Chương 1 Hồi 19: Làm Việc Cùng Các Mạo Hiểm Giả Khác
Độ dài 3,039 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-08 21:31:34
Ryoma
Việc chuẩn bị đã hoàn tất. Tôi đã mang tất cả mọi thứ cần thiết đến bể phốt trước khi có ai khác đến. Hay nói đúng hơn là quần áo tôi quá nổi bật, vậy nên nếu có vài mạo hiểm giả khác đi theo sau, mọi người sẽ nghi ngờ. Họ đều có những công tác chuẩn bị riêng, và tôi cũng cần kiểm tra xem có con vi khuẩn nào thoát ra ngoài chưa nữa.
Giờ chỉ cần đợi tổ đội đầu tiên đến thôi. Ồ, họ tới kia rồi.
Tiếng bước chân dừng lại, và cánh cửa dẫn ra ngoài mở ra. Ba người từ buổi họp nhìn về phía tôi, bao gồm cả khách hàng của tôi lần trước, Miya, và người mà tôi gặp ở hội hôm nọ, Jeff.
“Cảm ơn mọi người đã giúp.”
“Ừ, cơ mà bọn tôi cũng đã làm được cái gì đâu.”
“Đã được hai ngày từ hôm nọ rồi nhỉ, Ryoma. Cậu có vẻ đã quen với tôi và Jeff, nhưng tôi vẫn muốn giới thiệu lại, được không meow? Tôi là miêu thú nhân, Miya Catt. Xin cứ gọi tôi là Miya, meow.”
Miya vẫy đôi tai và đuôi màu nâu của mình như thể chứng minh cô ấy là một miêu thú nhân vậy.
“A, như đã nói lần trước, tôi là Jeff Grange. Và chỉ để cho rõ, tôi không được nuôi dạy tử tế lắm đâu. Tôi không thích cách nói chuyện cứng nhắc, và cậu cũng không cần phải lịch sự gì hết. Cứ nói với tôi bình thường thôi.”
“Cảm ơn, nhưng không phải tôi tự ép bản thân nói chuyện kiểu vậy đâu.”
“Vậy là không có vấn đề gì hết. Tiếp theo là…”
“Sẽ là tôi.”
Bên cạnh là một người đàn ông tôi không quen biết, với một mái tóc màu nâu ngả đen đã được cắt gọn. Lúc trong buổi gặp mặt thì tôi không để ý lắm, nhưng cách nói chuyện của anh ta như kiểu được lấy thẳng từ mấy bộ phim kiếm hiệp hồi xưa vậy. Và cái vũ khí mà anh ta mang theo mình là một thanh katana… dựa theo độ dài thì đó là một thanh tachi[note32379]. Đây là lần đầu tiên tôi thấy loại kiếm này kể từ khi đến đây. Chúng cũng chưa từng xuất hiện trong số đồ đạc tôi thu hồi từ bọn cướp, vậy người này là ai…?
“Tôi được gọi là Asagi. Một du mục đến từ làng của long thú nhân, đang trên hành trình huấn luyện và cải thiện bản thân. Tôi hiện đang sống tại thị trấn này với tư cách một mạo hiểm giả. Có câu nói ‘dù chỉ là tình cờ nhưng cũng có thể là định mệnh’, tôi mong số phận chúng ta cũng được như vậy.”
“Tôi là Ryoma Takebayashi, rất vui được gặp anh. Vậy ra anh là một long thú nhân.”
Tộc long thú nhân, hay long nhân, là những người mang đặc điểm của loài rồng. Cơ mà tôi chả thấy cái đặc điểm nào như vậy cả, vậy nên tôi cứ nghĩ anh ấy chỉ là một người bình thường. Có vẻ như Asagi đã nhận ra điều đó.
“Cậu không nhận ra tôi là một long thú nhân sao?”
“Xin lỗi, đây là lần đầu tiên tôi gặp một người như vậy…”
“Không vấn đề gì. Long thú nhân không có đặc tính dễ nhận ra như các giống loài khác, ví dụ như miêu thú nhân. Hầu hết bọn tôi đều có vảy ở một khu vực bất kì trên cơ thể, một vài người mọc được sừng, mặc dù khá hiếm. Tất cả những thứ khác thì giống hệt như con người. Nếu vảy nằm trên một vị trí kín đáo thì rất khó phân biệt được. Như tôi chẳng hạn.”
Khi Asagi nói thế, anh ta vạch cổ áo ra và để lộ phần vảy rồng trùng với màu tóc. Nhưng tôi tò mò về cách nói chuyện và vũ khí của anh ta hơn.
“Xin lỗi, tôi có thể hỏi một việc được không?”
Vì nếu hỏi luôn tại sao anh ta lại nói chuyện kiểu thế thì rất thô lỗ, vậy nên tôi hỏi về quê hương anh ta trước. Có vẻ như làng của tộc thú nhân là một khu định cư nằm trên một hòn đảo xa xôi – được sáng lập bởi người mà tôi nghi cũng đến từ thế giới khác.
“Long thú nhân có cơ thể cứng cáp và nhiều ma lực hơn con người. Điều này xưa nay vẫn không đổi, nhưng long nhân thế hệ trước đã kiêu ngạo tin rằng sức mạnh của họ là bá chủ, và coi thường những chủng tộc kém cỏi khác. Tuy nhiên người đã sáng lập ra ngôi làng của chúng tôi không những là con người, mà là một kiếm sĩ xuất sắc hơn cả long thú nhân. Người ta đồn rằng ông ấy một mình hạ bệ chế độ độc tài của long thú nhân chỉ bằng một thanh kiếm. Nhưng với lòng nhân từ bao la, ông tha cho toàn bộ những long nhân ông ấy đánh bại, khiến họ cảm động và rồi trở thành đồ đệ của ông. Họ chuyển đến sống tại một hòn đảo không có người ở để tránh ánh mắt sợ hãi từ những người khác, và nơi đó chính là nơi chúng tôi được thừa hưởng tinh thần samurai bất diệt của họ cho đến ngày nay. Đó là câu chuyện về cuộc lưu đày, và sau đó là sự hình thành ngôi làng của chúng tôi.”
Nhân tiện, Asagi là cháu trai của một trong những đồ đệ long thú nhân, và cách nói chuyện của anh ta đã được truyền lại qua hàng thế hệ rồi. Nguồn gốc cái tên của anh ta cũng đến từ một nhóm samurai trong một câu chuyện dân gian khác của họ – chính xác là từ màu bộ kimono[note32380] mà họ mặc. Và cái người đến từ thế giới khác rất trân trọng nhóm đấy, hay cái gì đó tương tự.
…Tôi càng nghe càng thấy hành động của cái người thế giới khác này kì quái. Có lẽ câu chuyện đã bị thay đổi nhiều so với bản gốc vì đã được kể qua vài thế hệ, nhưng nghe thế nào cũng giống một người nước ngoài có hiểu lầm nho nhỏ về văn hóa Nhật Bản vậy.
“…Này, mặc dù cuộc trò chuyện của hai người cũng thú vị đấy, nhưng không phải cậu nên bắt đầu làm việc đi à?”
“Oh, đúng thật.”
“Có vẻ như chúng tôi mải nói chuyện quá rồi.”
Sau khi tỉnh ra từ lời của Jeff, chúng tôi quay trở lại làm việc.
“Giờ tôi sẽ mở cánh cửa này ra, nhưng đầu tiên thì cầm cái khăn mùi xoa, nhúng nó vào đây rồi đeo lên mặt nhé.”
Tôi ra lệnh cho con slime cọ rửa đổ đầy một thùng bằng dung dịch khử mùi.
“Đấy là cái gì vậy?”
“Đây là dung dịch khử mùi của slime cọ rửa. Nó sẽ làm giảm mùi hôi đi đáng kể. Vi khuẩn hay những thứ độc hại khác sẽ không thể xâm nhập cơ thể mọi người được.”
“Tôi hiểu rồi.”
Ba người họ nhìn tôi nhúng cái khăn tay và buộc nó quanh mặt, trước khi bắt chước theo.
“Tôi sẽ mở cửa đây.”
Sau đó, tôi mở cánh cửa ra…
“Tôi sẽ quay lại sa–– ”
“Urgh! Ọe…”
Tôi còn đang chào dở trước khi bước vào trong thì đã thấy Asagi có biểu hiện nôn mửa rồi.
“Anh không sao chứ?”
“Xin thứ lỗi. Tôi đã chuẩn bị tinh thần để ngửi thấy mùi thối, cơ mà không thấy gì cả nên đã mất cảnh giác. Long thú nhân cũng giống các tộc thú nhân khác, có cái mũi rất thính. Ngay khi cái khăn mùi xoa tuột ra thì tôi đã bị thế này rồi.”
Ồ ra là vậy. Ban đầu tôi cũng bị thế.
“À chuyện thường ấy mà. Tôi là con người và cũng rơi vào tình trạng tương tự ngày hôm qua. Mùi đó tệ đến nỗi nó ảnh hưởng đến cả mắt tôi. Tôi cũng đã không chịu nổi nếu không có lũ slime rồi. Tôi sẽ để dung dịch khử mùi ở lại đây, vậy nên mọi người cứ tự do mà dùng. Giờ thì tôi vào thật đây.”
Khi tôi đi vào bể phốt cùng với slime, tôi thấy tình trạng của nó cũng tệ y hệt lần trước. Tôi thẩm định nó trước khi bắt đầu dọn dẹp để xem có tìm thấy vi khuẩn nào không, và thứ này hiện lên:
Vi rút Idake:Một loại vi khuẩn gây bệnh xuất hiện trong những trường hợp hiếm hoi, khi chất bẩn tích tụ với khối lượng lớn và nằm trong môi trường ẩm ướt trong thời gian dài. Khả năng bùng phát sẽ tăng lên nếu không được xử lý kịp thời. Ban đầu chỉ là một vi khuẩn vô hại trên cơ thể con người, nó biến thành mầm bệnh do đột biến. Sự bùng phát có thể được ngăn chặn bằng cách xử lý rác thải theo cách phù hợp, chẳng hạn như chôn lấp hoặc đốt.
Thời gian ủ bệnh:Sau 10 tiếng kể từ khi tiếp xúc với dịch bệnh.
Triệu chứng:Diễn biến theo thứ tự chóng mặt, sốt, ớn lạnh, tê bì chân tay, liệt toàn thân, tinh thần sa sút, tim ngừng đập. Nguy hiểm đến tính mạng.
Di chứng:Liệt tay hoặc chân.
Đường lây nhiễm:Qua đường ăn uống.
Đặc tính:Yếu với nhiệt hoặc môi trường khô cằn. Đã có cách chữa.
Ở đây thực sự có một loại vi khuẩn nguy hiểm như thế này! Lần trước tôi đã dọn sạch nó mà không biết đến sự tồn tại của dịch bệnh, nên tôi không thẩm định chúng trước. Đáng nhẽ tôi phải làm thế từ hôm qua! Nếu vậy thì đã có thông tin chắc chắn hơn cho họ rồi. Mà khoan đã, có cách chữa rồi à?! Ngay cái thời khắc tôi biết về tên của bệnh này, cái loại thuốc và cách chế biến nó hiện lên luôn trong đầu, như thể tôi vừa nhớ ra thứ gì mà mình biết vậy. Có vẻ nó nằm trong số kiến thức mà tôi nhận được từ các vị thần. Tôi nên báo lại cho những người khác.
“Mọi người, có ai nghe thấy tôi không?”
“Có chuyện gì vậy, meow?”
Tôi lau dọn sạch bản thân và khu vực xung quanh cánh cửa trước khi mở hé nó ra, và Miya nhận ra ngay lập tức.
“Tôi vừa dùng phép Thẩm Định trước khi bắt đầu dọn. Kết quả là phát hiện ra nguồn gốc của dịch bệnh trong đống chất thải đến từ một con vi rút tên là Idake. Thêm vào đó, đã có cách chữa cho loại vi rút này. Tôi quay trở lại để báo với mọi người thông tin thôi.”
“Thật sao, meow?!”
“Đúng vậy, không nhầm lẫn được. Loại thuốc chữa bệnh này đòi hỏi một số nguyên liệu khá đắt đỏ, và có lẽ đã hơi muộn để chúng ta chuẩn bị rồi, nhưng mọi người có thể gửi thông tin này đến cho hội trường hộ tôi được không?”
“Tôi sẽ đi. Nếu tôi bảo ông già đó tên căn bệnh và loại thuốc chữa, chắc ông ấy sẽ chuẩn bị đủ cho chúng ta, không kể nó đắt đến mức nào. Tôi không biết sẽ mất bao lâu để chuẩn bị xong chúng, nên là cứ tập trung vào công việc của cậu đi.”
“Chờ một chút. Nói luôn cho chú ấy cách chế loại thuốc đó, lúc đấy thì mọi người chỉ cần chuẩn bị các loại nguyên liệu và một người bào chế là đủ.”
“Cậu còn biết cách bào chế thuốc ư?!”
“Đó là một trong những thứ tôi học được từ bà.”
“Thật nhẹ nhõm khi biết được điều đó. Nếu cậu có thể truyền đạt lại kiến thức ấy, tôi sẽ viết chúng lại.”
Asagi nhanh chóng lôi giấy bút mà anh ta đã chuẩn bị sẵn ra, và tôi nói cho anh ấy biết công thức chế thuốc. Anh ấy có vẻ không hiểu hết những từ ngữ chuyên ngành, nhưng vẫn dễ dàng viết được hết lại sau khi tôi đánh vần chúng. Lâu lắm rồi tôi chưa được dùng bút cọ. Hiện tôi chỉ dùng những cây bút lông hoặc bút làm từ gỗ kể từ hồi đến đây. Nói vậy chứ kiếp trước tôi cũng không dùng bút cọ nhiều lắm, chỉ trừ dịp Năm mới.
“Xong rồi. Thế này được chưa?”
Tôi đọc lại nội dung một lần nữa để đảm bảo mọi thứ đều chính xác, sau đó Jeff ngay lập tức chạy đi cùng tờ ghi chú. Còn tôi quay trở vào trong bể phốt.
Tôi không cần thêm thông tin gì từ đống chất thải này nữa. Đến lúc dọn nó rồi. Tôi tin vào mấy cậu đó, slime!
Theo lệnh của tôi, con slime dưới chân phình lên như một quả bóng bay trước khi nó tràn đầy toàn bộ không gian bên trên cầu thang. Sau vụ phân tách hôm qua, số lượng slime đã vượt quá một ngàn. Thể thống nhất của chúng hiện đã mang tên Vua Slime Ăn Chất Thải thay vì Khổng Lồ, kích cỡ của nó cũng lớn hơn rất nhiều so với hôm qua. Có vẻ như một ngàn con slime sẽ tạo ra một con vua slime, nhưng hình như nó vẫn có thể kết hợp được thêm, nên chắc trong tương lai tên nó sẽ lại đổi tiếp.
Tôi không biết nó còn lớn được tới mức nào nữa, nhưng… kĩ năng hiện tại của chúng là:
Vua Slime Ăn Chất Thải x1
Kĩ năng: Kháng Bệnh tật 7, Kháng Độc 7, Tiêu thụ Chất thải 8, Làm sạch 8, Khử Mùi 8, Dung dịch Khử mùi 5, Giải phóng Mùi hôi 7, Giảm Chất dinh dưỡng 6, Kháng Sát thương Vật lý 3, Tối Đa Hóa 4, Tối Thiểu Hóa 6, Nhảy 3, Phàm ăn 1
Kĩ năng Ăn uống và Hấp thụ đã biến mất và được thay bằng một kĩ năng mới tên là Phàm ăn. Khi tôi thử dùng nó, con Vua slime ăn chất phải phóng to lên cho đến khi nó chạm đến trần nhà của bể phốt, sau đó bắt đầu dọn hết chất thải với tốc độ nhanh gấp vài lần hồi trước. Với cơ thể khổng lồ của mình, nó đã có thể chạm đến trần nhà mà một con slime bình thường không với tới được, vậy nên nếu chia chúng ra thành hai con vua ở hai đầu, với slime ăn chất thải thường ở giữa chắc sẽ hiệu quả hơn.
Tuy nhiên thì… có phải là vì kĩ năng này vẫn ở cấp 1 không? Mặc dù so với tốc độ của một con slime thì nhanh hơn gấp nhiều lần, nhưng nếu so với 730 con ngày hôm qua thì không bằng được. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu dựa vào số lượng hơn là chất lượng ở đây. Vậy nên tôi đã ra lệnh cho con slime vua tách ra, còn mình thì tự xử lý trần và tường nhà.
Con số gấp đôi của lũ slime ăn chất thải thực sự giúp rất nhiều. Tôi làm việc không ngừng nghỉ cho đến khi cái bể thứ nhất sạch sẽ, nhưng công việc ngày hôm nay nhanh hơn lần trước đến tận 2 tiếng. Sau khi làm xong, tôi lau sạch quần áo và đồ đạc kèm theo rồi bước ra ngoài. Khi đó…
“Yo, có vấn đề gì à?”
“Tôi dọn xong bể này rồi. Xin hãy vào kiểm tra lại trước khi tôi đến bể tiếp theo.”
“Đã xong rồi á, meow?!”
“Không phải tiến độ là một bể một ngày sao?”
Hả? A! Tôi hiểu rồi. Hôm qua tôi dọn xong một bể trong một ngày. Dựa vào thông tin đó, ba người bọn họ nghĩ rằng tôi chỉ có thể dọn một bể trong một ngày mà thôi.
“Có vẻ như có hiểu lầm nho nhỏ ở đây. Sự thật là sau khi tôi dọn ngày hôm qua, lũ slime ăn chất thải đã phân tách. Tôi đã ngồi giao ước với lũ slime mới trong thời gian đó nên tốn khá nhiều thời gian. Thời gian thực sự để dọn một bể chỉ là 5 tiếng thôi, nhưng vì số lượng của chúng đã tăng lên gấp đôi nên tôi có thể dọn nhanh hơn nhiều.”
“Nhưng kể cả khi tăng lên gấp đôi thì nó cũng chỉ tăng từ 1 lên 2 phải không? Chúng có thể… ăn nhanh hơn đến mức nào cơ chứ?”
“Con slime này chỉ là phiên bản thu nhỏ sau khi dùng kĩ năng tối thiểu hóa mà thôi, thực chất nó là một loài cao cấp của slime ăn chất thải, gọi là vua slime ăn chất thải. Anh có biết loài slime lớn không?”
“Có. Cái con slime to bự tổ chảng ấy hả?”
“Loài cao cấp hơn của slime lớn là tập hợp của một nhóm slime cùng loài khác. Vậy nên một con slime nhìn vậy thôi nhưng nó bao gồm một đống slime khác đấy.”
Tôi bắt con slime ăn chất thải nhổ ra 20 con slime khác trước mặt ba người họ.
“Cái–meow?!”
“Whoa… Thật đấy à…?”
“Đây là…”
“Tôi được biết vài hôm trước là hiện chả có ai nghiên cứu slime hết, vậy nên những người duy nhất biết thông tin này là tôi và một số người quen khác. Vì tôi đã nghiên cứu slime từ lâu rồi, tôi cứ nghĩ đây là kiến thức mà ai cũng biết. Tôi xin lỗi.”
“Không, nếu công việc nhanh hơn thì tốt hơn, đúng chứ? Nhưng hiện đang có bao nhiêu con slime ở trong con này?”
“1464 con.”
“Một ngàn bốn…?! Mà không, khoan đã… nếu số lượng đúng như thế thật thì tốc độ lau dọn này là chuẩn quá rồi còn gì.”
“Xin hãy coi thông tin về slime là một phần bí mật của nhiệm vụ lần này đi.”
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện nho nhỏ, họ vào kiểm tra và xác nhận bể phốt đã sạch, vậy nên tôi di chuyển đến cái bể tiếp theo… lau dọn, kiểm tra, và lặp lại.