Chương 6
Độ dài 6,369 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-20 00:31:14
Sáng hôm sau, tôi tự mình mang số tiền đó tới Hello Palace. Ngoài việc bầu không khí se lạnh của buổi sáng giúp tôi dịu lại, tôi thấy mình còn phải cảm ơn riêng Linh Linh-san nữa.
“Ah, cậu đây rồi, vào đi.”
Linh Linh-san kéo tôi vào phòng sau khi mở cửa ra.
Bên trong căn hộ có hai phòng và một hành lang hơi rộng so với một cô gái độc thân, là mười người phụ nữ. Vì mùi hương khó tả của căn phòng, tôi chỉ biết đứng đực ra ở cửa. Một vài người thậm chí còn đang mặc những bộ đồ gợi cảm, giống như họ vừa tan ca làm. Màu da và vóc người của họ khá khác nhau, như thể tôi đang được thấy hình ảnh thu nhỏ của cả châu Á vậy. Đương nhiên, có cả Jennifer và Hua-san ở trong đó.
“Rất xin lỗi vì đã nhờ mọi người giúp giải quyết vấn đề lạ lùng này.”
Linh Linh-san vỗ mạnh vào bờ lưng đang co rúm của tôi.
“Nhưng chúng tôi có phiền đâu. Chỉ cần chuyển tiền vào tài khoản thôi, phải không?”
Tôi gật đầu, vừa nói vừa phân phát các phong bì đựng tiền.
“Chúng tôi phải chuyển chúng vào tài khoản của mình, rồi lại chuyển khoản sang tài khoản khác sao?” Hua-san hỏi.
“À, đúng vậy. Vì số tiền lớn, nên có khả năng mọi người sẽ không thể gửi tiền qua máy ATM được.”
“Không viết cậu đang định làm gì, nhưng chúc may mắn nhé!”
“Cậu đang làm việc này để cứu Kusakabe-san, đúng không?”
“Meo và Kusakabe-san giao cả cho cậu đó!”
Được bao nhiêu người nhờ cậy thế này, cảm giác hạnh phúc bỗng dâng trào trong lòng tôi, và tôi gật đầu.
“Ừm, tạm thời chỉ có vậy thôi. Lát nữa người của Hirasaka-gumi sẽ tới đây.”
“Để mang hóa đơn về, phải không?” Linh Linh-san nói. Chị ấy nhanh trí thật, nên tôi cũng an tâm hơn.
Tôi gọi Yondaime sau khi ra khỏi tòa nhà.
‘Bên tao xong rồi.’
Anh ta có hơi nhanh quá không vậy!? Tôi không khỏi cảm thấy ngỡ ngàng. Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời tối tăm của tháng Tư. Giờ đã là sáu giờ hơn rồi, có lẽ anh ta đã phân phát hết chúng vào đêm qua? Những thanh niên trong thành phố này thực sự là không ngủ vào ban đêm.
‘Chúng ta sẽ thu thập được tất cả số hóa đơn trước trưa nay. Khi nào mày định tấn công?’
Thời cơ lần này thật khó nắm bắt.
“Hai giờ.”
‘Mày thật là biết cách câu giờ đấy. Vậy ai sẽ là người đi?’
“Ai là người đi là sao…? Đương nhiên là em rồi. Chúng ta phải giải thích rõ cho bọn chúng, và người duy nhất hiểu rõ kế hoạch ngoài em là Alice. Anh không định bảo Alice đi đấy chứ?”
‘Mày phải hiểu cho rõ, chúng ta sẽ xông vào đầu não của kẻ địch. Nghĩ xem việc đó nguy hiểm tới mức nào. Mày có nghĩ bọn chúng cho mày yên ổn bước ra ngoài sau khi nói những thứ đó với chúng sao?’
“Chính vì vậy nên chúng ta sẽ liên lạc với Mikawa, chứ không phải Tabara-gumi. Ít nhất, bọn yakuza sẽ không dám quá liều lĩnh ở trong văn phòng của Hello Corporation, phải không?”
Yondaime im lặng. Tôi cảm giác như đang nghe thấy tiếng răng nghiến vào nhau kèn ket.
‘Anh sẽ đi cùng mày. Nghe rõ chưa?’
“Eh? Không phải anh phụ trách đội phản ứng sao?”
‘Im nào! Sẽ không có vấn đề gì ở đó. Bọn này gặp nhau sau thì có làm sao? Đừng có rối rít lên!’
Anh ta dập máy, còn tôi vừa nhìn màn hình vừa thở dài.
Chà, đúng là kế hoạch có hơi quá tầm với. Nhưng chúng ta không thể chỉ đơn giản là báo tin cho bọn chúng sau khi đã gửi thông tin đi. Phương pháp hời hợt đó sẽ không có tác dụng, phải có ai đó sẵn lòng xông vào bên trong.
Việc Yondaime sẵn sàng đi cùng tôi vực dậy sự tự tin của tôi thêm đôi chút.
Tôi nhìn lên bầu trời mờ sương. Không còn đường cho chúng tôi quay lại nữa rồi.
‘Mikawa đang ở Hello Corporation. Các trưởng bộ phận cao cấp đều đang làm việc.’
Mười một giờ sáng, Hiro báo cáo tình hình. Lúc đó, tôi đã trở lại Văn phòng thám tử NEET.
“Không có ai ở đó cùng hắn chứ? Người của Tabara-gumi chẳng hạn?”
‘Không, một mình hắn thôi. Hắn không thể mang vệ sĩ tới chỗ làm được, phải không nào?’
Anh ấy nói có lý. Vậy là tốt.
Quay đầu lại để nhìn về phía giường, Alice đã ra chỉ thị cho Thiếu Tá rồi, có lẽ cô ấy nghe thấy cuộc nói chuyện của tôi và Hiro.
“...Mnn, chúng ta sẽ hành động ở Hello Corporation theo kế hoạch. Hãy chuẩn bị chặn sóng điện thoại… Hmm? Không, bắt đầu vào lúc hai giờ chiều. Tới lúc đó, hãy chuẩn bị sẵn sàng.”
Cô ấy dập máy và quay về phía tôi:
“Đang đếm ngược rồi, anh sẵn sàng chưa?”
Tôi giơ ngón cái về phía cô ấy. Một chiếc màn hình trong số rất nhiều những chiếc màn hình treo trên bức tường phía sau lưng cô nàng Alice bọc trong bộ pajama kia đang cho thấy hình ảnh quả bom mà Alice đã chuẩn bị cho hệ thống của Hello Corporation.
Màu đỏ nhuộm khắp cả cái màn hình. Bức tranh trừu tượng vẽ một người đàn ông bị chặt mất ngón tay út ở bàn tay phải và vành tai bên phải. Mặc dù tôi đã vẽ nó chỉ trong nửa tiếng, tôi thấy nó cũng khá được. Bên dưới hai bức ảnh là những chữ to tướng: 2:00 chiều, và không còn gì khác nữa.
Kế hoạch giải cứu Kusakabe Masaya sẽ bắt đầu vào lúc hai giờ chiều.
Những kí hiệu đơn giản và rõ ràng mà chỉ những người trong cuộc mới biết, giờ đang hiện ra trên màn hình của tất cả máy tính bên trong Hello Corporation sau khi Alice hack vào hệ thống của họ thông qua lỗ hổng trong tường lửa.
Kế hoạch đã bắt đầu. Mất một lúc tôi mới để ý thấy mồ hôi đang chảy nhễ nhại xuống bàn tay đang cầm điện thoại của tôi.
Khi Yondaime đưa một vài đệ tử tới Văn phòng thám tử NEET thì đã quá trưa. Những chồng giấy chứng nhận giao dịch dày cộm được lấy ra từ trong những chiếc cặp hoặc bao ni lông và được xếp trước mặt tôi. Tôi bắt đầu thấy hơi đau đầu rồi.
“Đúng ra nên dặn anh phải phân loại trước mới phải…”
“Giờ mới nói thì muộn rồi!” Yondaime lạnh lùng đáp.
Sau gần ba mươi phút, chúng tôi cuối cùng cũng lấy được những hóa đơn chỉ dùng để tham khảo ra khỏi cái đống hơn năm trăm chứng từ giao dịch kia. Tôi bất cẩn quá. Mọi chuyện lúc nào cũng thành ra thế này nếu mỗi lần có vấn đề phát sinh chúng tôi mới tìm cách giải quyết.
Sau khi phân loại chúng, chúng tôi nhét đầy đống giấy tờ giao dịch vào trong chiếc túi mượn của Meo. Tiêu sạch hai trăm triệu yên, và chỉ để lại giấy tờ ghi lại dòng chảy của luồng tiền. Khi đeo chiếc túi lên một lúc, thực sự là nó nhẹ hơn nhiều so với khi nó được ních đầy bởi hai mươi nghìn tờ mười nghìn yên.
Không đáng tin cậy - nhưng đó là vũ khí duy nhất tôi có trong tay.
Mà không đúng, vũ khí thực sự là một thứ khác, nhỉ?
Tôi cầm chiếc túi lên rồi đứng dậy.
“Anh đi đây.” Tôi nói với hình bóng trong bộ pajama gấu.
Alice quay đầu lại, tì đầu gối lên giường và vẫy tay gọi tôi lại chỗ đó. Eh? Sao vậy?
Khi tôi tới bên cạnh cô ấy, tôi được cô ấy xoa đầu nhè nhẹ, giống như lần trước, và khiến tôi giật nảy lại phía sau gần hai mét vì ngạc nhiên.
“Chúc may mắn.”
Đối với Alice thì câu đó quả là vô cùng kiệm lời. Và cũng vì vậy, âm thanh ấy vẫn đọng lại trong tai tôi.
“Hmm, sao thế? Anh cũng muốn nữa à, Yondaime?”
Cô ấy đột nhiên tiến lên phía trước, và vẫy vẫy tay với Yondaime, người đang đứng sau tôi.
“Mơ đi.”
“Ane-san, xoa đầu chúng em đi ạ!”
“Em nữa!”
“Thôi cái trò dớ dẩn này đi! Lên đường thôi!”
Ngồi trên cái thùng phuy to tướng phía sau cửa bếp, Tetsu-senpai đang làm mặt hậm hực.
“Sao có mỗi tôi là bị cho ra rìa cơ chứ…” Anh ấy cố tình nói to cho mọi người nghe thấy.
“...Có ai cho anh ra rìa đâu.”
“Nhưng cậu còn chẳng thèm thông báo chi tiết cho anh.”
“Em chẳng bảo anh qua điện thoại hôm qua rồi còn gì?”
Em còn nhờ anh giúp việc chuyển khoản nữa cơ mà.
“Lúc đấy đầu óc anh mù mịt quá, chẳng hiểu cái gì cả.”
Oioi, thế là lỗi tại em à? Em đã làm gì sai nào?
“Vậy thì để anh đi cùng với Narumi, vậy được không?”
“Ừm… Nhưng anh còn phải ở lại với đội phản ứng.”
“Bọn anh gặp nhau sau không được à?”
Sao hai người bọn họ giống nhau ở mấy khoản này vậy!? Tôi quay đầu lại nhìn Yondaime, người đang dẫn đàn em xuống cầu thang.
“Nhị ca Tetsu cũng đi cùng sao!?”
“Mang theo cặp đôi mạnh nhất để xông vào hang ổ của kẻ địch, thật không hổ danh là aniki!”
“Chúng ta sẽ đánh bại tất cả những tên có công việc!”
Đám chân tay tỏ ra phấn khích sau khi nghe senpai nói vậy. Không, không, họ hiểu nhầm cái gì đấy rồi à? Chúng ta không vào đó để đánh nhau!
“Vậy bọn em đi trước đây!”
“Nhớ thay quần áo trước, không được hành động trong khi đeo phù hiệu của băng nhóm.”
“Đã rõ!”
Đám lâu la lên xe máy và phóng đi mất.
“Đám này thật là chẳng biết căng thẳng gì cả.” Yondaime lầm bầm. Cái này thì tôi cũng đồng ý với anh ta.
Ngay khi đó, Min-san thò đầu ra ngoài cửa sau bếp:
“Này, mấy cậu có muốn ăn gì trước khi đi không?”
“Chắc là các cậu chưa ăn trưa đúng không? Narumi, sao cậu đi đứng loạng choạng thế? Ít ra cũng phải ăn một bữa đã.”
Chẳng có ai ở trong tiệm, dù lúc này đang là giờ ăn trưa. Từ trái qua phải, Yondaime, tôi, và Tetsu-senpai an tọa trên chỗ ngồi của mình. Những chiếc bát bốc khói trắng nghi ngút được đặt trước mặt chúng tôi. Không có miếng thịt nướng(chasu) nào, nhưng có những rẻo thịt rán (tonkatsu) dày cộm nằm trong bát.
“Là để lấy may đó.” Min-san nói. “Máy cậu lại định làm việc gì nguy hiểm phải không? Thật tình, các cậu cũng chỉ là mấy tên nhãi ranh thôi đấy.”
Tôi cảm kích vì chị ấy quan tâm, nhưng ai lại cho thịt rán vào mì chứ? Thế này thì thật là… Nhưng ba chúng tôi đều im lặng cầm đũa lên. Người mạnh nhất trong thành phố này không phải là cựu vận động viên đấm bốc hay tay trùm yakuza trẻ tuổi đang ngồi bên cạnh tôi, mà là-
“À, tôi đã trừ tiền bữa ăn vào lương của Narumi rồi.”
Hóa ra chị ấy không mời chúng tôi sao!
Chậm chạp lấy đũa gắp miếng thịt lợn trên bát ramen lên, tôi phát hiện ra nước dùng được nêm thêm một núi hạt tiêu và tỏi. Uwaa! Suýt nữa thì tôi chảy máu mũi chỉ vì nhìn thấy món này. Liếc mắt sang nhìn bát của Yondaime và senpai, hai người họ chỉ có nước dùng bình thường. Tại sao tôi lại bị tra tấn thế này chứ? Chị bảo em phải ăn hết chỗ này thật sao?
“Cậu không nhớ chị dặn gì à? Không phải chị đã bảo cậu không được can dự vào chuyện này nữa cơ mà?”
Min-san nghiêng người qua từ bên kia quầy và dí mặt sát lại gần tôi. Chị ấy túm lấy cằm tôi, và nở nụ cười lạnh gáy đủ để làm thịt cả một con hổ. Tôi cứng đơ người, và mồm hấp háy ý như con cá vậy. Tôi thực sự đã quên chị ấy đã dặn như vậy. Hỏng rồi, tôi bị chị ấy xơi tái mất.
“Nghe kĩ đây, cậu, phải, ăn, hết, sạch, sành, sanh.”
Bằng giọng nói như thể chị ấy đang dứ tôi bằng một que thép nóng đỏ, sau khi nói hết những lời đó Min-san mới thả cằm tôi ra.
“Tetsu, Sou, cậu ta là nhân viên của tôi. Không được để cậu ta bị thương.”
“Bọn này biết rồi.”
Hai người bọn họ đã nhanh chóng xử lý xong bát mì thịt rán và trả lời đồng thanh.
*
Chúng tôi tới phía đối diện với văn phòng của Hello Corporation sau khi vượt qua Cao tốc Shuto vào lúc một giờ bốn lăm, hơi sớm hơn so với kế hoạch. Yondaime đỗ chiếc xe ‘Smart’ của anh ta vào bên đường.
Nhìn tòa nhà năm tầng qua cửa sổ ô tô, trông nó như to hơn so với hôm qua. Không, bình tĩnh nào, đây không phải một công ty lớn, và đám người giữ nó hoạt động ở bên trong chỉ là mấy củ khoai tây con con; và kế hoạch tôi sắp tiến hành không phải là canh bạc lớn chút nào.
Tôi tựa lưng vào ghế và thở ra một hơi thật dài. Ah, tệ thật, tim tôi bắt đầu đập nhanh rồi.
“Này, xuống thôi đi chứ?”
Tetsu-senapi nói trong khi đang ngồi trên ghế sau:
“Tư thế của tôi khó chịu quá.”
“Chính anh đòi đi theo cơ mà.”
Yondaime làm mặt khó chịu trả lời:
“Tôi không có kế hoạch đi ba người, đồ ngốc này.”
Smart thực ra là một chiếc xe nhỏ dành cho hai người, nhưng Tetsu-senpai vẫn cố nhích vào phía sau xe. Tôi trả lời trong khi cố gắng khôi phục nhịp thở của mình:
“Chúng ta không thể hành động quá sớm được. Làm vậy sẽ cho chúng thời gian để suy nghĩ. Chúng ta phải đợi đến hai giờ.”
“Sao phải là hai giờ?”
“Vì ngân hàng đóng cửa lúc ba giờ. Em nghĩ một giờ sẽ là khoảng thời gian phù hợp nhất… Mặc dù có thể đó chỉ là linh cảm của em”
“Cái này thì liên quan gì đến thời gian ngân hàng đóng cửa?”
“Thì…”
Em giải thích cho anh hôm qua trên điện thoại rồi còn gì nữa!? Rõ ràng là giải thích rồi!
Tôi đang tính nghĩ cái gì đó đơn giản để nói, thì đồng hồ đã chỉ hai giờ. “Đi nào!” Yondaime nói, và đá đít tôi xuống đường.
Không có người phục vụ nào như kiểu mấy cô tiếp tân đứng ở quầy để chào chúng tôi. Chỉ có một chiếc điện thoại được đặt phía trước cánh cửa kính của văn phòng, được dùng để hỏi về lịch hẹn.
“A lô, giám đốc Mikawa có ở trong không? Không, bọn này không có cuộc hẹn.”
Người ở đầu dây bên kia có vẻ căng thẳng. Cũng chẳng trách được, Alice đã hack vào toàn bộ hệ thống của công ty và đóng băng chúng lại.
‘Xin hỏi, các anh là ai ạ?’
Yondaime giật cái ống nghe từ trong tay tôi:
“Cứ bảo với hắn tao là Hinamura Souichiro.”
Câu nói đó có hiệu lực ngay lập tức, và chúng tôi được mời vào trong ngay. Hay là tôi cũng nên trở thành kẻ chống đối xã hội nhỉ?
“Nghe này, Tetsu. Không được hành động trước.”
“Cậu cũng vậy đấy.”
Tetsu-senpai nhẹ nhàng gạt đi câu nói đó và đẩy cánh cửa kính mở ra.
Một người đàn ông có vẻ bồn chồn, tầm bốn mươi tuổi, đang ngồi trên ghế sofa trong phòng tiếp tân. Đó là gã tôi thấy hôm trước - Mikawa. Nhưng không chỉ có Mikawa đang ở trong phòng. Một người đang đứng bên kia bàn họp, bên cạnh cửa sổ, mang một cặp kính râm màu nâu nhạt cùng với hai gã nữa đang ăn vận tương tự như vậy. Khi tôi nhìn thấy cảnh tượng đó, tôi không nhịn được mà đứng khựng lại ở ngoài cửa, kinh hoàng.
Thì ra chúng tôi vẫn không tránh khỏi đối đầu trực diện với Tabara-gumi. Có lẽ Mikawa đã gọi chúng đến đây sau khi nhìn thấy mấy cái màn hình máy tính? Hiro không thể một mình theo dõi địa điểm của cả Tabara-gumi và Mikawa, hỏng rồi!
Yondaime đẩy tôi vào trong phòng.
Tên Kính Râm lần lượt nhìn mặt chúng tôi, rồi phô ra một nụ cười ghê rợn, nhưng không nói gì. Ngược lại, Mikawa lại tỏ ra bối rối:
“Mấy người đã làm chuyện này sao?”
Không chào hỏi gì, không mời chúng tôi ngồi, hắn ta đi thẳng vào vấn đề.
“Không phải mấy người chỉ là một lũ học sinh sao? Sao lại can thiệp vào việc này?”
“Hinamura, mày không nghe tao nói sao!?”
Có vẻ Kính Râm không thèm giả vờ là người khác nữa, và hắn nói bằng giọng thấp. Đám yakuza bước vòng qua bàn họp và vây lấy chúng tôi.
“Chết tiệt, mày mang cái túi đến làm gì? Mày nghĩ chỉ cần trả lại tiền là ổn sao!?”
Một tên yakuza đập vào chiếc túi trong tay tôi. Tai tôi bắt đầu kêu ong ong. Tệ thật, tôi sắp xỉu vì thiếu máu mất.
“Bọn tôi không đến để thương lượng.”
Nói xong, Yondaime đẩy nhẹ vào lưng tôi. Tôi bừng tỉnh, kiềm chế hơi thở của mình, rồi liếc mắt về phía Mikawa. Đúng rồi, giờ hãy cứ lờ bọn Tabara-gumi đi đã.
“Tôi đã mang tới thứ ông muốn, Mikawa-san.”
“Sao? Thế đứa con gái đâu!?”
“Này, đừng đánh nhau! Chúng ta đang ở trong công ty!” Mikawa hoảng hốt nói. “Đừng nói nữa, tôi sẽ lo vụ này.”
Tetsu-senpai đẩy mấy tên mặc đồ đen ta, giúp tôi ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện với Mikawa. Mặt da nhân tạo của chiếc sofa lạnh hơn tôi tưởng. Tôi cứ ngỡ tim mình sẽ tan chảy và trào ra ngoài hai tai.
Từ giây phút này - đây là cuộc chiến của tôi, sẽ không còn ai có thể giúp tôi nữa.
Tôi đặt chiếc túi Boston xuống giữa chiếc bàn kính.
“Chỉ có tiền không được đâu, mang cả con bé đến đây.” Thái độ của Mikawa trở nên gay gắt. Tôi lắc đầu:
“Nói chuyện tiền trước đã. Tôi đưa trước hai trăm triệu cho các người.
“Sao cơ?”
“Tôi không mang tiền mặt đến. Các người có một công đoàn lao động nước ngoài đúng không? Tôi đã chuyển toàn bộ tiền vào tài khoản của công đoàn rồi.”
“Mày nói về cái gì vậy?”
Có thể nghe thấy sự ngắc ngứ trong giọng của Mikawa, và gương mặt nhợt nhạt của hắn ta đỏ dần lên.
“Mày không thể gửi số tiền đó vào ngân hàng được! Đó là hai trăm triệu yên, mày ăn nói thế nào với nhân viên ở quầy? Bọn ranh con không hiểu biết ăn nói láo toét thật hoang đường.”
Vậy sao? Vậy có lẽ từ nay ông sẽ phải hiểu rằng, bọn ranh con có thể làm được những việc hoang đường tới mức nào khi họ có một đám đông.
Tôi kéo khóa chiếc túi Boston.
“Tôi không gửi cùng một lúc toàn bộ số tiền đó.”
Tôi lấy ra một tập hóa đơn ở bên trong và rải chúng lên mặt bàn. Mikawa nhặt một tờ lên và đọc nó, và ngay lập tức mặt hắn ta tái đi. Một tờ nữa, rồi lại một tờ nữa… Sau khi xác nhận những tài khoản trên những tờ hóa đơn, mặt Mikawa trắng bệch như xác chết.
“...C-cái này là gì đây!?”
“Đó là vì bọn tôi quen rất nhiều người. Bọn họ chỉ cần tới ngân hàng và gửi tiền. Tất cả bọn họ đều rất sẵn lòng giúp chúng tôi.”
“Đồ ngu này, sao mày lại làm thế-”
“Còn nữa, không chỉ có vậy đâu…” Tôi ngắt lời Mikawa, tấn công ngay khi hắn đuối thế: “Số tiền đó hẳn là sẽ được chuyển ra nước ngoài cho Kishiwada-kai, nhỉ? Bọn tôi cũng đã lo hộ ông việc đó rồi.”
Quân át chủ cuối cùng của chúng tôi. Tôi lấy ra một tờ giấy trong túi và đưa nó cho Mikawa, và hắn ta run rẩy cầm lấy nó, đọc đi đọc lại. Nhìn mắt hắn đảo đi đảo lại một cách bất an, tôi có thể thấy rõ hắn đang làm gì.
“Cái…”
“Bọn tôi lo liệu cả rồi, vào thứ hai tuần tới, họ sẽ chuyển hai trăm triệu yên từ tài khoản của công đoàn tới tài khoản của chủ tịch của Kishiwada-kai dưới dạng một khoản quyên góp.”
“Bọn ngu, làm sao chúng mày làm được? Đó là tài khoản cá nhân, và chủ tài khoản đó là Kusakabe!”
Mikawa rơi vào trạng thái hoảng loạn.
“Oi, chúng mày đã làm gì! Thế này là sao?!”
Ban đầu hắn ta đứng im lặng ở một bên, giờ Kính Râm cũng bắt đầu bồn chồn. Tiếng tim tôi đập to đến nỗi chính tôi cũng gần như không nghe thấy mình đang nói gì. Đến lúc rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi sau khi chúng tôi làm xong việc này.
“Cho nên, tôi đề nghị các người nên tìm hiểu một chút về an toàn trên internet. Mà có lẽ với đám người để cho hệ thống máy tính bị hack dễ dàng như vậy thì nói thế cũng hơi khó hiểu nhỉ.” Mỗi lần tôi nói một câu, khoang miệng đang khô ran của tôi nhói lên vì đau: “Hệ thống ngân hàng cũng được kết nối với internet. Miễn là chúng kết nối với internet, không có việc gì một hacker không thể làm được hết. Việc chuyển tiền cũng không cần tới sự xác nhận của chủ ngân hàng.”
“Sao có thể thê được!? Tao- nếu thê thật thì-”
Tôi hoàn toàn lờ đi lời của Mikawa, nhặt túi lên và đứng dậy. Chúng tôi đã đánh hết bài của mình rồi, giờ là lúc rời đi.
“Đừng có đi! Ý mày là chúng mày định cứ thế mà về sao!?”
“Đúng vậy, ý bọn tao là vậy đấy, cút đi.”
“Đừng có láo, nhãi con.”
Tetsu-senpai và Yondaime bảo vệ hai bên của tôi.
“Các người làm gì vậy!”
Có tiếng đập mạnh vang lên từ dưới bụng tôi. Yondaime bị đấm vào mặt, còn Tetsu-senpai bị lên gối vào bụng; cả hai bọn họ đều không thèm động đậy, còn tôi thì gục xuống sàn, mắt nhắm tịt dù không bị đánh. Một vệt máu rỉ ra từ khóe miệng của Yondaime.
Đám yakuza kinh ngạc lùi lại dù bọn chúng là người ra tay trước. Gã đeo kính râm màu cánh gián tròn mắt, còn Mikawa - đang ngồi trên sofa - còn tỏ ra ngạc nhiên hơn. Dù vậy, hắn vẫn nói:
“Khoan đã, chúng mày đã xong đâu, sao mày lại làm một việc vô nghĩa như vậy!?”
“Tôi xong rồi. Bọn tôi chỉ đến đây để nói cho ông biết thôi.”
Để chúng không nhìn thấy đôi tay đang run rẩy của mình, tôi cho tay ra sau lưng và trả lời:
“Việc chuyển tiền sẽ được tiến hành vào thứ Hai, các người có hiểu không? Hãy thả Kusakabe-san ra trước thời hạn đó. Đưa tiền trực tiếp cho các người quá nguy hiểm, nên chúng tôi chọn làm cách này.”
Sau khi nói xong, tôi bước qua chiếc ghế và ra khỏi phòng tiếp tân. “Chúng mày đứng lại! Đừng đùa với bọn tao!” Tiếng quát giận dữ của Kính Râm bị chặn lại bởi Yondaime, người cuối cùng bước ra ngoài.
“Ta về thôi.”
Khi bước qua cô nhân viên đang nhìn chúng tôi với vẻ sợ sệt, chúng tôi chạy vào hành lang của tòa nhà. Phải đến khi tôi lao ra khỏi cánh cửa kính, tôi mới nhận ra trán tôi đang ướt đẫm mồ hôi.
“Khốn thật, lần sau tôi sẽ giết sạch bọn chúng nếu tôi gặp lại chúng!” Yondaime vừa nói vừa lau sạch vệt máu ở khóe môi.
“Mọi chuyện chưa xong mà, phải không? Đừng chủ quan.”
Tôi cắn môi và gật đầu sau khi nghe Tetsu-senpai nói, rồi cả ba chúng tôi chạy xuống cầu thang.
*
“À mà, Narumi. Sao đám người đó hoảng hốt vậy?”
Giọng của Tetsu-senpai vang lên từ đằng sau xe. Chiếc Smart của Yondaime né được những tuyến phố đang tắc đường, và nhanh nhẹn zíc zắc qua những con hẻm ngoằn ngoèo.
“Bởi vì em bảo chúng là em đã đóng góp hai trăm triệu yên đó cho Kishiwada-kai.”
Bọn chúng có hiểu khi tôi nói vậy không? Tôi thấy hơi lo.
“Có nghĩa là, nếu em chuyển tiền như vậy, Cục Thuế Nhà nước sẽ lập tức chú ý tới chuyện này. Bọn họ sẽ nhận ra khi thấy tài khoản đó có liên hệ với Hello Corporation. Sau khi điều tra, phương pháp rửa tiền này sẽ bị lộ ra. Thứ chúng muốn bảo vệ không phải hai trăm triệu yên, mà là Kishiwada-kai.”
“Sao-?” Tetsue-senpai ậm ừ, chưa vừa lòng: “Vậy là cậu muốn lật tẩy hành vi phi pháp của chúng, phải không?”
“Không phải như vậy.”
Nếu cần lật tẩy chúng, thà gọi công an còn nhanh hơn. Nhưng thám tử NEET không phải là cảnh sát. Bọn họ chỉ cần làm hết sức để thực hiện yêu cầu của khách hàng thôi.
“Đến nơi rồi.”
Chiếc Smart đỗ ở rìa của khu để xe rộng lớn. Có vẻ anh ấy không có nhiều không gian, nên Tetsu-senpai thò đầu từ phía sau ra chỗ tôi để nhìn qua cửa sổ. Những tòa nhà nhẵn nhụi nằm ở phía đối diện khoảng trống lớn này.
“...Ngân hàng sao?”
“Đúng vậy. Chi nhánh nơi Kusakabe Masaya đã mở tài khoản công đoàn của mình.”
Tôi để ý thấy một chiếc xe van màu trắng ở bên kia khu để xe.
“Không phải đó là xe của Hirasaka-gumi sao?” Có vẻ Tetsu-senpai cũng nhận ra rồi. Yondaime lấy điện thoại ra:
“Bọn tôi đến rồi. Thấy mọi người rồi. Sẵn sàng xông ra bất cứ lúc nào.”
Sau lời nhắn đơn giản, anh ta không dập máy.
“Oi, Narumi. Anh không hiểu gì hết, mau giải thích đi! Cậu đã làm gì vậy!?”
Tetsu-senpai gào vào tai tôi.
“Yên nào, Tetsu! Giữ im lặng đi!” Yondaime nói. Để anh ta có thể ra lệnh vào bất cứ lúc nào, lúc nãy anh ta đã không dập máy. Tôi khẽ giải thích lại:
“Khoản đóng góp vẫn chưa được gửi đi. Em đã bảo với chúng rằng việc chuyển khoản sẽ được tiến hành ngay vào thứ Hai tuần sau. Hôm nay là thứ Sáu, cho nên ngân hàng sẽ đóng cửa vào cuối tuần. Nếu tiền được chuyển khoản, Cục Thuế vụ sẽ biết được chuyện này. Nếu anh là Mikawa, anh sẽ làm gì?”
“...Tìm cách hủy việc chuyển khoản.”
“Đúng rồi. Nhưng vấn đề là, Kusakabe Masaya là chủ tài khoản.”
“À…”
Có vẻ cuối cùng thì senpai cũng hiểu ra.
Nhưng tất cả những thứ đó chỉ là nói suông thôi. Nếu chúng tôi không thể thu được kết quả mình mong muốn thì cũng chỉ là vô nghĩa. Nhìn đồng hồ trên tay, giờ đã là hai giờ năm mươi. Tôi lại cảm thấy như ruột mình muốn co thắt lại.
Liệu có thành công không? Có lỗ hổng nào không? Tôi đã nói được những gì cần nói chưa? Bàn tay ướt đẫm mồ hôi của tôi hết mở ra rồi lại nắm chặt lại, tôi lặng lẽ nhìn dòng xe đang đi lại trên phố. Chưa đến sao? Bọn chúng chưa đến sao? Hay là cách của tôi không đúng, hay chúng đã nhìn ra phương pháp của tôi rồi?
“Này, nhưng cậu định gửi tiền đi kiểu gì? Chủ tài khoản là Kusakabe, phải không? Nếu chính ông ta không đến, làm sao cậu có thể gửi được khoản tiền lên tới hai trăm triệu yên?”
“Cậu không nghe à?” Yondaime nói: “Alice lo chuyện đó rồi.”
Ngay lúc đó.
Một chiếc xe - một chiếc van màu đen lái vào trong khu đỗ xe. Tôi suýt hét lên thành tiếng. Có một vết lõm lớn ở phần đuôi xe. Không nhầm vào đâu được, đó chính là vết đâm do xe của Hirasaka-gumi gây ra. Tôi nói yếu ớt bằng giọng phều phào, nghe giống như tôi đang cố kiềm chế nhịp tim của mình hơn:
“Kể cả Alice cũng không thể làm vậy được.”
Lưỡi tôi cũng gần như run lên. Hack vào hệ thống thông tin của nhà băng và chuyển tiền trong tài khoản, một việc tày trời như vậy - không, có lẽ Alice cũng có thể làm được như vậy thật. Nhưng chúng tôi không có thời gian, và thậm chí cũng không cần thiết.
Cửa xe van bật mở. Những bóng người bước xuống đều mặc vét xám hoặc những chiếc áo khoác da bẩn thỉu, có bốn… không, năm người.
“Em mới chỉ gửi hai trăm triệu yên vào tài khoản thôi. Phần sau là bịa đặt.”
Yondaime bàng hoàng nhìn tôi trong phút chốc.
Đúng vậy, phần lớn những gì tôi nói chỉ là bốc phét thôi. Quy tắc vàng khi nói dối - thêm một lời nói dối vào trong sự thật. Sử dụng cả trăm tờ hóa đơn chuyển khoản, với sự thật đó, tôi đã che giấu lời nói dối ở phía sau.
Mục đích của chúng tôi là đảm bảo sự an toàn cho Kusakabe Masaya. Bởi vì chúng tôi không biết ông ta bị giữ ở đâu, nên chúng tôi không thể xông vào căn cứ của địch được; nên tốt hơn hết là hãy để chúng đưa ông ta tới một nơi nào đó. Nói với chúng là mối nguy hiểm lớn sẽ xảy ra nếu Kusakabe Masaya không xuất hiện, với lí do này-
“Anh nghĩ mày sẽ không trở thành NEET, mà sẽ trở thành một tên lừa đảo.”
Yondaime lẩm bẩm như vậy, nhưng tôi không để tâm lắm vào lời anh ta nói. Yondaime lại ra lệnh ngắn gọn qua điện thoại, và tiếng kêu từ thùng xe phía sau của chiếc xe vang lên. Cửa ghế lái cũng đã mở ra, và gió lạnh quạt vào mặt tôi.
Người thứ năm vừa bước xuống từ trong chiếc xe van. Tôi đã thấy mặt ông ta trong ảnh trước đây, nhưng lúc này trông ông ta mới yếu ớt làm sao, vẻ đảm lược trên mặt ông ta đã không còn.
Cha của Meo.
Ở phía bên kia, cánh cửa xe van của Hirasaka-gumi cũng đã mở ra, và một vài thanh niên đeo kính râm, đội mũ bảo hiểm và mặt nạ che kín mặt bước xuống. Trong bầu không khí căng thẳng đó, ở trên thế giới bên ngoài cánh cửa sổ ô tô, đám yakuza bắt đầu chiến đấu.
Sau đó, tôi thấy hai người nữa lao ra từ cửa lái xe của chiếc xe van màu đen, và ruột gan tôi quặn lên như bị dây thép siết vào. Bọn chúng có sáu người, và còn cầm gậy rút nữa. Trong nháy mắt, hai người ở phe Hirasaka-gumi đã nằm lăn dưới đất, còn Tetsu-senpai và Yondaime đang vật lộn với hai kẻ địch khác, cả hai đều bị kéo lùi xa khỏi chiếc xe màu đen. Tôi mở khóa xe. Nhưng khi những tiếng gào thét vọng lại từ bên ngoài cánh cửa hé mở, tôi đứng khựng lại. Ra ngoài đó thì tôi làm được gì chứ? Tôi có giúp được gì đâu.
Hai tên đứng vần chiếc xe van túm lấy cố áo Kusakabe Masaya, cố lôi ông ta quay lại bên trong chiếc xe. Không ổn rồi, nếu ông ta quay lại bên trong thì tất cả sẽ kết thúc, sẽ không còn cơ hội thứ hai nào nữa. Tôi mở mạnh cánh cửa xe, lăn xuống mặt đất của khu để xe, những tiếng kêu gào đau đớn và tiếng đánh lộn ùa vào tai tôi. Chỉ cách chiếc xe van có mười mét, hai chân tôi - hai chân tôi không nhúc nhích nổi chút nào.
Ngay lúc đó, ánh mắt của tôi chạm vào mắt của Kusakabe Masaya trong phút chốc, giữa hai chúng tôi là một quãng ngắn.
Tất cả những gì hiện ra trên mặt của ông ta là hai chữ: từ bỏ.
Ông ta thở dài, rồi cam chịu để hai tên kia kéo vào trong xe. Ông ta bị sao vậy! Ít ra hãy chống cự một chút? Chúng tôi tới đây để cứu ông, ông có hiểu không!? Tôi vừa chạy vừa gào lên một câu chẳng ra ngôn ngữ gì. Trong khi băng qua khoảng cách tuyệt vọng giữa tôi và chiếc xe van, đám yakuza trên xe đa chuẩn bị đóng cửa lại. Kết thúc rồi, chúng tôi không kịp-
“-CHA!”
Giữa bầu không khí căng thẳng đó, tiếng hét lớn của một cô bé đột ngột kêu lên. Một cơn gió màu cà phê. Tôi hoàn toàn không biết thân hình bé nhỏ của Meo bay từ đâu tới. Như thể bàn tay đang vươn ra của em ấy đâm xuyên qua thân của chiếc xe màu đen, chèn vào khe hở của cánh cửa sắp đóng chặt.
Có tiếng xương bị rạn vang tới chỗ tôi, trong khi Meo còn chưa kịp thét lên. Một tên yakuza bước tới và hung bạo túm lấy đuôi sam của em ấy, định kéo em ấy xa khỏi chiếc xe. Dừng lại! Mau dừng lại!
Đúng lúc đó, tiếng một gã đàn ông rú lên từ trong chiếc xe van. Tôi định nhào tới chỗ tên yakuza đang túm tóc Meo, nhưng bị hắn đánh văng xuống đường, và lăn lộn trên mặt đường nhựa khi chứng kiến những sự kiện tiếp theo xảy ra.
Cánh cửa của chiếc xe van bật mở, để rồi tôi nhìn thấy những gã mặc vét xám bị đá văng ra khỏi chiếc xe, và thấy bàn tay của người đàn ông đang nắm lấy tay Meo.
“Cha!”
Giữa những tiếng hét hỗn loạn, không hiểu vì sao, chỉ có giọng nói của Meo là rõ ràng hơn cả. Nhảy xuống từ chiếc xe, Kusakabe Masaya chớp thời cơ đánh gục tên yakuza đang túm tóc con gái ông ta, còn hắn ta ngã đè lên tôi và nghiền tôi phẳng bẹt như cái bánh kếp.
Tôi không nhớ lắm về những chuyện xảy ra sau đó.
Tôi lờ mờ nhớ rằng Tetsu-senpai và Cột Điện đã đưa hai cha con họ vào chiếc xe van trắng của Hirasaka-gumi. Tôi cũng loáng thoáng nhớ được Yondaime đã hét vào tai tôi.
Khi tôi tỉnh dậy, tôi đã bị nhồi vào ghế phụ lái trong chiếc Smart. Tiếng ong ong trong tai tôi lan xuống tới tận thắt lưng, và má bên trái bị trầy xước của tôi có cảm giác ươn ướt và nóng ran, kể cả hơi thở của tôi cũng không thoải mái.
Ngồi trên ghế lái, trông có vẻ Yondaime cũng đang thở hổn hển. Chiếc Smart đột nhiên tăng ga, và dòng chảy thời gian trong lòng tôi dường như cũng tăng tốc theo. Quay vô lăng một cách mạnh mẽ, cả chiếc xe van màu trắng và màu đen đều biến mất khỏi tầm mắt của tôi. Khi anh ta lái tới đường ra, những âm thanh đầy hoài niệm của thành phố bủa vây lấy tôi.
Như thể hòa tan vào chiếc xe đang tăng tốc, nhịp tim của tôi dần chậm lại.
“...Ừm, Tetsu-senpai đâu rồi?”
Giọng tôi nghe hơi mơ màng.
“Cậu ta ngồi xe khác. Chúng ta phải đưa Kusakabe đi trốn một thời gian.”
Ahhhh, phải rồi.
Chúng tôi đã cứu được Kusakabe Masaya. Chính bản thân tôi cũng không chắc chắn lắm về những chuyện vừa xảy ra. Việc của tôi đã xong rồi. Mặc dù chúng tôi đã chiến thắng, tôi ngay lúc đó tôi chỉ muốn ngủ một giấc.
“Oi, tỉnh lại đi. Mày vừa dùng sức mạnh của năm trăm người để đánh lừa bọn yakuza. Mày hiểu thế là sao không?”
Giọng của Yondaime nghe cũng hơi mơ màng.
“...Em biết chứ. Mặc dù thực ra em cũng chẳng làm được gì, mà thậm chí em còn chẳng dám chắc là chúng ta sẽ thành công.”
Tôi không biết có phải là giọng tôi đang run run hay không, mà cũng không biết có phải hay là đó là do ý thức của tôi đang dần lịm đi.
“Tao chưa từng nghĩ nó sẽ thành công thật. Có thể người ta cảm thấy như vậy khi bị lừa.”
“...Để Alice hack vào hệ thống của chúng là để thị uy sức mạnh của chúng ta. Vì vậy, bọn chúng hiểu lầm rằng chúng ta có thể làm gì đó cả với tài khoản ngân hàng. Yêu cầu Thiếu Tá chặn sóng điện thoại là để chúng không dò ra số điện thoại của chúng ta. Em nghĩ bọn chúng không hoàn toàn bị em dọa cho sợ, và chúng có thể cũng nghi ngờ. Nhưng nếu thực sự là em nói thật… thì sẽ không thể cứu chữa được.”
Và rồi sau đó, chúng tôi đã đợi cho tới khi thời gian gần cạn trước khi xông ra. Đó là để Mikawa nghĩ rằng ‘Để cho chắc, cứ mang theo Kusakabe Masaya đến ngân hàng.’ Tôi đã đánh cược vào suy nghĩ ‘để cho chắc‘ đó của hắn.
Với sự giúp đỡ của rất nhiều người, lợi dụng sự hiểu nhầm, sự nghi ngờ lẫn nhau, và sự ích kỉ của bọn chúng - rốt cục, chúng tôi cũng đã đạt được mục tiêu của mình.
Nhưng tất cả sẽ hỏng hết nếu Meo không xuất hiện.
Tôi đang làm cái gì vậy? Kêu gọi hàng trăm người, nhưng tôi cũng chỉ hành động thông qua người khác. Vào thời khắc cuối cùng ấy, tôi chẳng làm được gì cả.
Tôi nghĩ người thắng cuộc là Meo, chứ không phải tôi.
Một chiếc túi Boston xẹp lép nằm dưới ghế hành khách. Alice đã nói, chúng tôi phải đem trả lại chiếc túi cho Meo, mọi câu trả lời đều nằm ở bên trong.
Nhưng giờ chuyện đó cũng chẳng quan trọng nữa.
Mà - tôi mệt quá. Tôi chỉ đang nghĩ là tôi muốn được nghỉ ngày hôm nay. Tựa đầu vào lưng ghế, tôi nhắm mắt lại. Lắng nghe tiếng động cơ của chiếc Smart, tôi tạm thời chìm vào giấc ngủ.