Chương 5
Độ dài 9,224 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:18:22
Phải tới hôm Yondaime và tôi trở thành anh em kết nghĩa tôi mới biết không phải chỉ có tầng ba mà cả tầng hai cũng được băng đảng thuê lại. Các vách ngăn đều bị gỡ xuống để tạo thành một sảnh rộng khoảng hai mươi chiếu, sàn lát gỗ, và có một cái bàn thờ đặt giữa phòng. Trông giống như một phòng tập kendo vậy.
Bảy giờ sáng thứ Năm, có rất nhiều người cùng tới góp mặt tại sảnh đường hơi lạnh này. Bước vào trong sảnh theo sau Yondaime, tôi cảm thấy cực kì ngạc nhiên. Thì ra là có tới hai mươi… không, có lẽ còn hơn hai mươi người trong băng đảng? Họ đều tụ tập ở đây sao?
Hầu hết trong số họ đều mặc đồng phục, chiếc áo phông đen, nhưng riêng Núi Đá và Cột Điện là mặc một bộ trang phục kì lạ. Một tấm bìa cứng cắt ra từ vỏ hộp được họ đeo trước ngực, trông như hình nộm để quảng cáo, mà cũng giống như quần ống rộng của học sinh.
“Oi, chúng mày mặc cái đó để làm gì? Định giỡn tao hả!?”
Yondaime lườm hai gã gay gắt.
“Đây là áo haori[note20165] cho bộ kimono ạ.”
“Vì hôm nay là một ngày xứng đáng để ăn mừng, thật tiếc vì chúng ta không có trang phục chiến binh truyền thống, cho nên bọn em tự làm cái này tối qua.”
Mấy tên này bị dở hơi hết rồi à…? Đúng như dự đoán, Yondaime xé tan nát mớ trang phục chiến binh cắt bằng bìa các tông.
“Ahh, ác quá đi, em thức cả đêm qua để làm cái đó…”
“Đồ ngu này! Khách sắp đến rồi, mày muốn làm chúng ta bẽ mặt sao!?”
Yondaime gầm lên, làm Cột Điện và Núi Đá co rúm vào. Khách ư?”
Đúng lúc đó, cánh cửa sắt mở ra, và làn gió bên ngoài ùa vào trong sảnh đường của nghi lễ đang hoàn toàn thiếu đi sự căng thẳng cần có.
“Chà, ở đây rộng ghê!” Người đầu tiên bước vào, Meo, reo lên vui vẻ.
“Lâu lắm rồi mới lại vào đây.” Người tiếp theo là Tetsu-senpai, ngạc nhiên thay, đang khoác một chiếc áo vét mỏng. Lát nữa có tuyết à?
“Tôi nghĩ lần cuối cùng tôi vào đây là khi Hirasaka-gumi mới thành lập?” Không rõ Thiếu Tá có nghe nhầm cái gì không, nhưng anh ta đang mặc bộ quân phục của Hải quân Nhật với cầu vai. Anh ta bị sao thế? Anh ta định đến diễn kịch à?
“Tiếc quá nhỉ, đáng ra cậu nên dùng tầng này vào việc gì hay hơn.” Hiro mặc bộ đồ trắng phau cực kì bảnh bao.
Ngạc nhiên nhất là Alice cũng tới, bám sau lưng Hiro, và cô ấy cũng mặc một bộ kimono nữa.
Cô ấy mặc một bộ furisode[note20164] hết sức cầu kì và sang trọng, được nhuộm kiểu edo yuzen[note20170] màu đen, kèm theo những hình vẽ cây thông, cây trúc, hoa mận, và hoa cúc. Có điều, cô ấy vẫn ôm theo chú gấu bông nhỏ đặc trưng của mình trong tay. Cảnh tượng này thực sự khiến tôi không biết phải nói sao.
Khi Alice bước vào sảnh, đám chân tay lập tức đứng thẳng dậy và đồng loạt cúi chào cô ấy:
“Ane-san, Anh hai Hiro, hai người vất vả rồi!”
“Hai người vất vả rồi!”
“Oi! Ai bảo chúng mày gọi hết bọn họ tới đây chứ!”
Yondaime chau mày giận dữ.
“Đừng như thế chứ, dù sao Alice cũng không thể tự đến đây một mình mà. Tôi cũng sẽ bực mình nếu không được mời đến cuộc vui thế này đấy.” Tetsu-senpai dúi một cái vào ngực Yondaime sau khi nói vậy. Đúng là những lúc như thế này tôi mới thấy thông cảm với Yondaime, và hai chúng tôi cùng thở dài một lượt.
Alice bước tới cạnh tôi và kéo tay áo tôi:
“Anh có đang làm hơi nhiều quá không vậy? Mọi chuyện thành ra thế này, em còn chẳng buồn mắng anh vì hành động không suy nghĩ nữa… Sao thế? Sao anh cứ nhìn em chằm chằm vậy?”
“Eh…? À, không có gì.” Tôi ngại ngùng nhìn qua chỗ khác, không phải tôi nhìn cô ấy vì tôi bị hớp hồn đâu. “Vậy ra em có cả những bộ đồ này sao?”
Tôi đã từng thấy cô ấy trong bộ đồ tang phục, nhưng mọi khi cô ấy chỉ mặc pajama thôi, nên tôi cực kì ngạc nhiên. Nói đúng ra thì, có cảm giác người duy nhất ăn mặc phù hợp với nghi lễ này là Alice. Mặc trên người chiếc kimono, mái tóc đen, dài của Alice gần như chạm tới sàn. Nhìn cô ấy từ góc nào trông cũng giống như một con búp bê Nhật biết đi.
“Em chỉ kịp mang theo trang phục cho buổi lễ khi ra khỏi nhà.”
“Oi, mấy người cứ ngồi xuống đã.” Yondaime nói với chúng tôi, cả đám vẫn đang túm tụm ở lối vào.
Đương nhiên, tôi chưa từng thấy nghi lễ uống sake của yakuza bao giờ, nên tôi không thể biết sự chuẩn bị được làm nghiêm chỉnh tới mức nào. Nhưng đối với người ngoài như bọn tôi, cảm giác cũng khá ấn tượng. Những tấm nệm được đặt hai bên sảnh, còn hai chỗ ngồi danh dự được dài cho tôi và Yondaime, ngoài ra còn có những món đồ lễ được đặt ở phía trước, bình rượu sake, muối, và một con cá tráp sống. Còn có cả hai chén rượu nữa. Mười hai cây nến lớn được thắp lên ở trong lễ đường, và năm tấm giấy lớn được treo ở phía sau. Những chữ được ghi trên đó, từ phải qua trái là như sau:
‘Takeuchi Riki’[note20166]
‘Hoàng Đế đương triều’
‘Amaterasu’[note20167]
‘Vua Thần Nông’[note20168]
‘Edajima Heihachi’[note20169]
Thế này là sao…?
“Có thể nói Yondaime là yakuza kiểu thương nhân…” Alice bảo tôi: “Nguồn gốc của Vua Thần Nông thì vẫn còn chỗ để bàn cãi, nhưng ông ta là người thứ ba trong Tam Vương Ngũ Đế. Truyện kể rằng ông đã dạy con người làm nông và làm thuốc, và hướng dẫn con người bện dây để làm dụng cụ và buôn bán, cho nên chắc chắn ông là một thương nhân, và các thương gia thờ ông là vị thần của họ. Còn bốn người còn lại, có lẽ không cần giải thích, nhỉ?”
Này, tôi có cần giải thích đây. Tôi hoàn toàn không biết nhân vật trên tấm giấy trong cùng và ngoài cùng là ai.
“Takeuchi Riki là…”
“Một Người Đàn Ông.” Một gã mặc áo đen trả lời.
“Đàn ông trong số những người đàn ông.”
“Còn Edajima Heihachi là…?”
“Một Người Đàn Ông.”
“Đàn ông trong số những người đàn ông.”
Thế thì tôi cũng biết… Nhưng thực sự giờ tôi không thấy muốn biết thêm tí nào nữa…
“Oi, đã bảo cô đừng có hiểu nhầm tôi nữa mà?” Yondaime ngắt lời: “Nhà tôi chỉ là dân buôn bán thường thôi, không phải yakuza. Nếu tôi là yakuza, làm sao tôi có thể thừa kế việc làm ăn của bố tôi được?”
Chỉ những dịp thế này Alice và đám áo đen mới cùng nhau giả vờ mình không nghe thấy gì. Bọn họ thực sự muốn Hina trở thành yakuza đời thứ tư sao?
Hơi bực mình, Yondaime nói lớn với giọng nói xuyên qua cả căn phòng:
“Bắt đầu thôi nào!”
Nghi lễ sake đơn giản hơn tôi nghĩ nhiều. Vì chúng tôi sẽ trở thành hai anh em kết nghĩa ngang hàng nhau, chúng tôi chỉ cần rót đầy hai chén sake và uống cạn. Tetsu-senpai, người rót rượu, rót đầy hai chén, rồi sau đó Yondaime quay về phía tôi và nói:
“Mày có biết cái tên ‘Hirasaka-gumi’ từ đâu mà ra không?”
Tôi lắc đầu. Tôi chưa từng để ý chuyện này, nhưng cái tên đó khác với họ của Yondaime.
“Trước đây từng có một tay tên là Hirasaka, hắn ta thu thập những kẻ thất nghiệp trong thị trấn này để tạo nên một nhóm. Trước đây chưa có cái danh hiệu gọi là NEET, và giờ thì hắn ta không còn ở đây nữa.”
Ánh mắt sói của Yondaime trở nên dịu đi đôi chút.
“Hắn ta là một tên ngốc nghiện phim. Hắn đã đặt tên cho băng nhóm, thiết kế phù hiệu, và đề ra đủ thứ luật vô bổ, dàn xếp mâu thuẫn bằng đánh lộn, đề ra nghi lễ uống sake khi gia nhập băng đảng, và vân vân.”
“Ra là như vậy.”
“Khi xem phim về yakuza, bộ phim phương Tây duy nhất Hirasaka thích là ‘Ben-Hun’. Mày đã xem bao giờ chưa?”
“Rồi…”
Ngay lúc đó, tôi lập tức hiểu ngay Yondaime định nói gì tiếp theo. Là cái đó phải không? Uwaa, cái đó… xấu hổ lắm.
“Để trở thành anh em kết nghĩa, chúng ta phải làm việc đó.”
“Không phải làm vậy sẽ làm hỏng hết văn hóa Nhật sao?”
“Im đi!”
Yondaime cầm lấy chén rượu trước mặt tôi. Không còn cách nào khác, tôi đành cầm chén rượu trước mặt Yondaime lên.
Cảnh trong phim ‘Ben-Hun’ khi nhân vật chính uống rượu với những người bạn đồng hành của mình - cầm lấy chén rượu của nhau, khoác tay nhau và uống trực tiếp. Khi hai chén rượu chạm vào môi hai người cùng lúc, hai vòng tròn được khép kín từ tay và vai của hai người, và tạo nên một mắt xích.
Lần đầu tiên tôi uống rượu là trong nghi lễ sake với một tay yakuza, chắc hẳn tôi là người duy nhất làm vậy khi học cấp ba trên khắp nước Nhật, nhỉ? Sake vừa cay vừa đắng, cảm giác như lưỡi tôi muốn rụng ra vậy.
Sau khi uống cạn, chúng tôi chồng chén lên nhau.
“Alice, cô là người trung gian, nói gì đi chứ?”
Yondaime nói với Alice, người đang quỳ gối ở vị trí danh dự cao nhất bên cạnh tôi, cùng với Tetsu-senpai.
“Nói gì cũng được à? Tôi chưa chuẩn bị kịch bản để nói ở bất cứ nghi lễ sake nào hết.”
“Nói gì cũng được.”
“Bất kể là khi khỏe mạnh hay lúc ốm đau, hay hạnh phúc, hai con sẽ-” “Đừng đùa nữa!” “Nếu ai thích, tôi cũng có thể biểu diễn điệu Takasago” “Đừng nhố nhăng nữa…”
Khi Yondaime chuẩn bị sốt ruột đứng lên, Alice cười tinh nghịch và khoát tay:
“Xin lỗi, xin lỗi, lần này tôi nghiêm túc đây.”
Tay ôm gấu, Alice bước về phía chúng tôi từng bước nhỏ, và ngồi xuống khi ba chúng tôi tạo thành một hình tam giác, vén hai tay áo của mình lên với cử chỉ đầy thanh lịch.
Đầu tiên, cô ấy nói với Yondaime:
“Mong rằng anh sẽ chăm sóc cho Narumi. Mặc dù anh ấy tỏ ra không đáng tin cậy ở bên ngoài, nhưng thực ra bên trong anh ấy còn không đáng tin cậy hơn. Tôi đoán anh ấy chỉ coi Hirasaka-gumi là một đám trẻ con đang chơi trò tập làm yakuza. Nếu không anh ấy đã không dám đề nghị một việc tày trời thế này đâu, phải không nào?”
Sau đó, cô ấy hướng ánh mắt từ phía Yondaime về phía tôi. Tôi thật sự bàng hoàng. Tôi lại bị cô ấy nhìn thấu rồi…
“Hi vọng tình huynh đệ của hai người chỉ là trên danh nghĩa thôi. Em nghĩ anh chưa thực sự hiểu, nhưng Hinamura Souichirou sẽ không trở thành anh em kết nghĩa với bất cứ ai chỉ để khoe mẽ hay vì anh ta say rượu đâu… Tóm lại là, thực ra anh ta đang ngầm công nhận sự mạnh mẽ của anh đấy.”
“Đừng nói mấy chuyện không liên quan!”
Yondaime quát lên. Tôi giật nảy mình và quay lại nhìn anh ta, chỉ để quay đi ngay lập tức vì bị lườm.
Yondaime - công nhận tôi sao?
Sao có thể như vậy được? Bởi vì…
“Mọi khi anh chẳng bao giờ động não cả, nhưng không hiểu vì sao, khi mọi việc vượt ra ngoài tầm kiểm soát vào phút cuối, những giả sử của anh bỗng khiến mọi thứ trở nên hợp lý.”
Một nụ cười ấm áp bừng nở trên gương mặt của Alice.
“Thay vì làm thám tử, tốt hơn anh nên chọn một nghề khác.”
Một nghề khác sao?
Sau khi bài nói ngắn của Alice kết thúc, cô ấy đứng dậy và quay về phía mọi người.
“Vậy nên, mọi người hãy nhiệt liệt vỗ tay để chúc mừng nào. Ở trong phòng lớn thế này làm tôi đau đầu quá, xin mọi người hãy giơ tay lên…”
Trước khi Yondaime kịp phàn nàn, mọi người đều đã đứng cả dậy, và tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên trong cả căn phòng.
*
“Mnn, chỗ này cũng coi như là phòng của tôi, ở đây thoái mái hơn.”
Sau khi đưa Alice tới thư phòng, cô ấy lập tức giãn chân giãn tay trên giường, và nhìn ngó như thể đó là phòng của mình. Này, này, đừng quên là em đang mặc kimono đấy, tư thế đó thực sự rất nguy hiểm…
“Sao còn chưa chịu về?”
Yondaime bước vào căn phòng nhộn nhịp. Meo và tôi ngồi ở một bên giường, Thiếu Tá ngồi trên bàn với chiếc máy tính và điện thoại, còn Hiro ngồi trên tủ sách ở cạnh lối ra vào. Chỉ có Tetsu-senpai là rời đi ngay sau buổi lễ. Anh ấy nói vẫn lo lắng về Min-san, nên anh ấy vẫn sẽ tiếp tục trông chừng ở tiệm Hanamaru.
“Không phải chúng ta cần bàn chiến thuật bây giờ sao? Vả lại giờ cả Yondaime cũng liên quan nữa.” Alice nói.
Yondaime lườm Meo đang ngồi cạnh tôi, nhưng điểm tốt nhất về Meo là em ấy vẫn có thể mỉm cười với anh ta trong những lúc như thế này. Cuối cùng, Yondaime ngồi xuống một cái kệ sách khác.
“Uwaa! Mấy cái hình nền máy bay Mỹ tôi lưu trên máy tính mất sạch rồi! Phó Đô đốc Fujishima, cậu nhìn xem cậu đã làm gì đây này!” Thiếu Tá kêu toáng lên. Hóa ra cái máy tính được Thiếu Tá mang đến và cài đặt bừa phứa.
“Nếu anh có thời gian để tập hợp hình nền, sao anh không cài thêm cả Norton Antivirus trước đã…?”
“Tôi có cài thì cũng làm gì có ai ở Hirasaka-gumi biết cách cập nhật nó đâu.”
Anh ta nói có lý, chẳng ai ở đây nghĩ tới việc thường xuyên cập nhật phần mềm diệt virus cả. Eh? Thiếu Tá nghịch máy tính từ nãy đến giờ làm gì vậy? Nhìn thoáng qua, hình như anh ta đang in một vài thông tin từ cái USB của mình. Sau đó, có tiếng động phát ra từ máy in, và một tờ giấy được in ra.
Thiếu Tá đá cái thùng các tông ở dưới chân mình ra giữa phòng và dùng nó làm cái bàn, rồi đặt tờ giấy vừa in ra lên đó.
“Bản đồ gì thế này?”
Yondaime đẩy Hiro ra và nhìn vào tờ giấy.
“...Ahh, đây là các căn cứ của Tabara-gumi.”
Nhìn hai hình tròn được khoanh bằng bút đỏ, Yondaime lập tức nhận diện được chúng.
“Quả nhiên là Yondaime. Chỗ này là văn phòng, còn đây là một căn phòng bên trong một tòa nhà dùng làm nhà kho. Đương nhiên, chúng ta chưa biết Kusakabe đang ở đâu, bởi vì không xác nhận được thông tin đó bằng cách nghe trộm, và những người phụ trách những nơi này không báo cáo thấy có ai khả nghi được chuyển tới đây.
Alice len vào giữa tôi và Meo như một con sâu róm, và vừa trỏ tay vào những chỗ khoanh đỏ vừa nói. Cả hai nơi này đều khá xa so với ga tàu.
“Vụ việc lần này rất đặc biệt, vì chúng ta đã biết rõ danh tính của kẻ bắt cóc. Tôi muốn chủ động gọi bọn chúng và yêu cầu Kusakabe Masaya trả lời. Bất kể như thế nào, chúng ta cũng phải xác nhận xem Kusakabe còn sống hay đã chết. Nếu chúng ta may mắn, chúng ta còn có thể xác nhận được vị trí hiện tại của ông ta.”
“Chúng ta có thể nói chuyện với cha sao?”
Không để Meo nói thêm, Yondaime chặn em ấy lại và nói:
“Khoan đã. Ý cô là chúng ta sẽ không thương lượng với bọn chúng sao? Cứ thế xông vào để cứu ông ta sao?”
“Đáng buồn là, đúng vậy.”
“Không đơn giản vậy đâu. Đừng coi thường Tabara-gumi, chuyện này khác với việc đánh úp chúng ngoài đường. Đừng có nói nhảm đến mức đòi mượn người của tôi, tôi không thể để người của mình bị bắt được.”
“Dù sao thì, đầu tiên chúng ta phải chắc chắn vị trí của Kusakabe trước khi quyết định có đánh hay không.”
Yondaime nghiến răng kèn kẹt.
“Sou-san, là em đây ạ.”
Cánh cửa hé mở, và Cột Điện thò đầu vào.
“Có cái này đặt ở ngoài cửa.”
Một cái hộp nhỏ dán chằng chịt băng dính nằm trong tay Cột Điện.
“Cái gì thế?”
“Nó ghi ‘Kusakabe’ ở trên nắp hộp.”
Nghe vậy, Yondaime biến sắc, anh ta giằng lấy cái hộp. Anh ta đặt cái hộp lên cái thùng các tông và xé băng dính ra.
Sau khi nhìn vào bên trong, chân mày anh ta giật giật. Khi Alice và Meo định ngó ra xem. Yondaime lập tức đậy nó lại.
“Đừng nhìn!”
“Anh làm gì thế?”
“...Đừng nhìn.”
Lạ là Yondaime vẫn có thể giữ bình tĩnh. Mặt Hiro tái mét, mà tôi nghĩ tôi cũng vậy… Đó là bởi vì đứng từ chỗ tôi có thể nhìn rõ nội dung bên trong chiếc hộp.
Bên trong hộp là cái điện thoại tôi thấy Kusakabe Masaya từng mang theo, và một cái tai người thấm đẫm máu.
Bàn tay đang nắm chặt lấy đầu gối của tôi không cử động nổi. Bọn chúng nghiêm túc… Tabara-gumi nghiêm túc về việc này.
“Có cái gì bên trong vậy?”
“Một cái tai.”
Alice hơi ngần ngừ.
Tiếng chuông điện thoại réo lên, và cổ họng tôi cảm thấy như bị ai đó túm lấy.
“Thiếu Tá, nghe máy cho tôi.”
Yondaime cầm lấy cái điện thoại không dây được Thiếu Tá ném sang. Thiếu Tá kết nối điện thoại với máy tính, để loa máy tính phát ra nội dung cuộc trò chuyện.
“Hirasaka-gumi nghe máy.”
‘Tao mang quà cho các người đấy. Con bé có ở đấy không?’
Meo định đứng dậy, nhưng tôi ngăn em ấy lại.
“Kusakabe còn sống không?”
‘Tao cũng đang muốn cho hắn nói chuyện với con gái khi vẫn còn cái tai bên kia.’
Thiếu Tá lấy ra một vật nhỏ lấp loáng ánh kim và ném nó cho Yondaime. Nhặt nó lên, Yondaime dính nó vào ống nghe bằng một miếng băng dính nhỏ. Đó là một cái máy ghi âm. Thì ra Thiếu Tá định thu âm cuộc trò chuyện. Lập tức hiểu ý từ hành động nhanh nhạy của Thiếu Tá, quả thật là Yondaime có trực giác nhạy bén.
“Con gái của Kusakabe đang đứng cạnh tao đây, có muốn nó nghe điện thoại không?”
‘Bảo nó nghe máy đi.’
Yondaime lặng lẽ đưa ống nghe cho Meo, và Meo nhận lấy chiếc ống nghe, tay hơi run run.
“Con… Meo đây ạ.”
Có một thoáng im lặng ở đầu dây bên kia.
Rồi một giọng hơi khàn của một người đàn ông vang lên, một giọng nói quen thuộc. Phải rồi, tôi đã nghe thấy giọng nói ấy vào buổi sáng sớm bên ngoài cái lán tạm, đó là giọng của Kusakabe Masaya.
‘...Đồ ngốc này. Sao con chưa trốn đi!’
“Cha!” Meo hét lên. “Cha, cha có ổn không!? Cha có sao không!? Cha đang ở đâu-”
‘Im ngay! Không được lo cho ta! Cứ cầm bao nhiêu tiền tùy ý, vứt phần còn lại đi, và chạy về Thái Lan!’
“Cha đang nói gì vậy? Làm sao con có thể làm như vậy…’
‘Con có phải con ta đâu, ta không muốn nghe về chuyện này nữa!’
Oi, ông đang nói gì thế!? Có tiếng quát tháo và tiếng đánh lộn vang lên ở bên kia. Nhưng Kusakabe Masaya vẫn tiếp tục hét lớn:
‘Con vẫn chưa nhận ra sao? Mẹ con và ta chỉ kết hôn giả thôi. Chỉ là để đánh lừa bên thủ tục hải quan là chúng ta đang sống cùng nhau thôi, con còn không phải con ta, hãy mau quay về Thái Lan!’
“N-nhưng mà, cha…”
‘Đằng nào cũng chỉ tốn sức tốn thời gian thôi. Mọi chuyện đã kết thúc rồi, đừng can thiệp vào chuyện này nữa!’
Giọng của Kusakabe Masaya trở nên hết sức nghiêm nghị. Tốn công sức và thời gian sao? Vậy nghĩa là sao chứ? Ông đã mạo hiểm khi có thể bị bắt trong thành phố bất cứ lúc nào, vật rốt cục ông đang định làm gì?
Cuối cùng, một tiếng hét lớn bằng một ngôn ngữ khác vàn lên từ trong điện thoại, và có vẻ Kusakabe Masaya đã phải dùng hết sức để hét lên từ đó. Ngắt lời ông ta sau đó là những tiếng quát giận dữ và tiếng một cái gì đó lăn dưới đất.
Sao? Ông ta bảo sao?
‘Hết giờ nói chuyện với bố rồi, giờ nghe tao nói đây.’ Gã lúc nãy nói tiếp vào máy.
“Để tôi… Để tôi gặp cha!”
‘Câm mồm! Mày mang tiền và cái điện thoại bọn tao vừa gửi đến trước cổng tòa nhà thương mại Tomin. Sẽ có người của tao trông chừng ở đó, và khi đó bọn tao sẽ liên lạc bằng điện thoại.’
Yondaime giằng lấy chiếc điện thoại từ tay Meo:
“Con mẹ mày, mày nói cái gì thế hả! Mày mới là kẻ đang ở chân tường đấy, đừng có tỏ vẻ!”
‘Ranh con, câm ngay! Mày nghĩ mày là ai mà đòi nói chuyện với bọn tao!? Bọn tao không đùa đâu. Nếu con bé không đến, cứ mỗi hai tiếng tao sẽ cắt một ngón tay của Kusakabe, và khi không còn ngón nào-’
“KHÔNG!” Meo hét lên.
Đúng lúc đó, có tiếng ầm ĩ lại phát ra ở đầu dây bên kia. Tiếng quát của một gã nghe hơi ái vang lên:
‘- Này, anh đang gọi ai đấy? Đã bảo đừng có tự tiện hành động mà, nghe lệnh của tôi-’
‘Đừng ồn ào nữa!’ ‘Người ngoài thì im đi!’
‘Tao sẽ gọi lại sau!’. Và rồi hắn ta dập máy ngay lập tức.
Chỉ có tiếng nức nở lấp đầy căn phòng lạnh thấu xương này, và chỉ tới lúc đó tôi mới nhận ra Meo đang gục xuống khóc trên tay tôi. Toàn bộ phần còn lại của cơ thể tôi có cảm giác như một cỗ máy rỉ sét, chỉ có nơi Meo chạm vào là có cảm giác ấm áp.
Tôi thấy không còn đủ sức sống để mà cử động nữa.
“...Có vẻ phe bên kia đang có tranh cãi.”
Hiro phá vỡ sự im lặng.
“Để Kusakabe Masaya trả lời điện thoại, đây là một nước đi cực kì ngu xuẩn. Chắc đây là bọn tôm tép trong Tabara-gumi tự tiện hành động đây mà.” Alice mỉm cười, có vẻ khá hài lòng: “Đoạn ghi âm vừa rồi chứng tỏ Kusakabe Masaya không lấy cắp tiền của công ty. Bọn chúng có lẽ không thể ngờ chúng ta có thể ghi âm lại ngay lập tức, nếu là tôi thì tôi sẽ không làm vậy.”
Quả nhiên là vậy. Kusakabe Masaya đã bỏ trốn vì ông ta biển thủ tiền không thành, đó là kịch bản mà bọn chúng muốn. Nhưng từ đoạn ghi âm vừa rồi thì rõ ràng là ông ta bị ai đó giam giữ, nên đoạn ghi âm này có khả năng lật tẩy toàn bộ kịch bản đó.
Nhưng Kishiwada-kai không phải là cảnh sát, liệu bọn họ có tin vào mấy thứ như bằng chứng không?
Kẻ giật dây phía sau màn kịch - hắn là ai? Có phải đó là kẻ đã ra lệnh cho Tabara-gumi kia không?
“Nếu chúng ta dùng đoạn ghi âm để buộc chúng thương lượng thì sao?”
Yondaime gỡ cái máy ghi âm ra khỏi ống nghe.
“Tiếc thật, nhưng làm vậy không được. Dẫu sao thì, chúng ta không thể thương lượng trong việc này, Tabara-gumi chắc chắn có ý định giết chết Kusakabe Masaya.”
“Vậy chúng ta phải làm sao? Rõ ràng là chúng ta có nhiều quân bài chủ hơn chúng, vậy sao chúng ta vẫn bị gò bó vậy?”
Yondaime hừ một tiếng sốt ruột, trong khi ánh mắt của chúng tôi đều tự động hướng về phía Meo.
Lý do chính khiến cho lựa chọn của chúng tôi bị giới hạn là bởi Meo đã làm những việc không được làm. Có lẽ em ấy cũng cảm nhận được bầu không khí trong phòng, và em ấy rúc vào cánh tay tôi thật sâu.
“Là vì mình quá kiêu hãnh, nên mình mới có thể mang lại hạnh phúc cho mọi người.”
Alice nói. Lời cô ấy nói không phải chỉ là lời an ủi xã giao dành cho Meo. Chính chúng tôi đã đặt cược vào ván bài này, chúng tôi không thể bỏ cuộc vào lúc này được.
“Hoặc là làm như Kusakabe nói, cứ mặc kệ ông ta? Giúp một cô bé chạy trốn không khó. Chẳng phải mọi người đều nghe lúc nãy rồi sao? Ông ta còn không muốn được cứu.”
Nghe Yondaime nói, vai của Meo run lên. Những lúc như thế này, một cơn giận khó tả dành cho Yondaime dâng lên trong lòng tôi. Im đi! Đừng có cương quyết nói chuyện đó như thể nó đã được ấn định rồi.
‘Con còn không phải con ta.’
‘Chúng ta sống cùng nhau để đánh lừa hải quan thôi.’
Cơn giận của tôi còn chuyển sang nhắm tới Kusakabe Masaya, người tôi chưa từng gặp. Đừng có đùa nhảm! M-mọi người đều đang cố gắng cứu ông, sao ông có thể nói những lời độc địa như vậy với Meo!?
Ông ta đã nói những lời như vậy - liệu Meo còn muốn cứu cha mình nữa không đây?
Cô gái nhỏ đang nép chặt vào cánh tay tôi vẫn lặng im.
“Thiếu Tá, hãy tua lại đoạn ghi âm đi. Tôi muốn nghe lại lời của Kusakabe để xác nhận lại một chuyện.”
“Alice, thôi đi.” Tôi nói thay lời Meo. Nghe lại ư? Như vậy quá độc ác. Liếc mắt về phía tôi, Alice không đáp lại. Thiếu Tá kết nối cái máy ghi âm với loa ngoài máy tính và tua lại một đoạn.
‘-con còn chẳng phải con ta, hãy mau trở về Thái Lan!’
‘Chỉ tốn thời gian và công sức thôi. Mọi chuyện đã kết thúc cả rồi, đừng can thiệp vào nữa!’
Meo càng lúc càng khóc to hơn, và giọng nói bị bóp nghẹt của Kusakabe vang lên từ chiếc loa vào thời điểm cuối cùng. Không phải tiếng Nhật, mà là một ngôn ngữ tôi không hiểu, rồi một giọng thô khác khỏa lấp nó đi. Tôi thực sự không dám nhìn Meo vào lúc này, và đứng dậy để tắt cái máy ghi âm đi. nhưng Thiếu Tá đã nhanh tay hơn tắt nó đi trước.
Sự im lặng khó xử đầy nhức nhối giống như có những mảnh kim loại lơ lửng trong không khí.
Chỉ có mình Alice là bình thản trước mọi chuyện, gật đầu và nói:
“-Hiểu rồi. Thì ra tình hình đang là như thế này.”
“Em hiểu ra cái gì cơ?” Hiro hỏi: “Anh nghĩ ông ta có nói gì đó ở đoạn cuối…”
“Là tiếng Thái. Và thế là tất cả đều đã quy về một mối.”
Vì lý do nào đó, nét mặt của Alice làm mọi người cảm thấy thoải mái hơn.
Tôi hướng ánh mắt của mình từ phía Alice quay lại Meo, trong khi em ấy vẫn vùi mặt vào hai bàn tay mình.
“Ông ta nói gì-”
“Giờ chưa thể tiết lộ được.”
Alice mau chóng ngắt lời tôi.
“Và có lẽ em sẽ không bao giờ có thể nói về chuyện này được. Và nếu như chúng ta cũng không thể cứu được Kusakabe Masaya, lời này sẽ đi cùng với ông ta xuống mồ.”
Đừng nói vậy chứ. Em không nói anh cũng hiểu mà.
“Cứu một người không muốn được cứu, đây đâu phải là kiểu của chúng ta.” Hiro nói bằng giọng khan.
“Nhưng dù vậy, khách hàng của em không phải Kusakabe Masaya.” Alice trả lời: “Em không bận tâm tới sự cứng đầu của ông ta. Nỗi tuyệt vọng của ông ta, những lời dối trá, những cái cớ, sự bỏ cuộc của ông ta, tất cả những thứ đó sẽ không ngăn cản được sự thật trong tay em. Chắc chắn em sẽ giải cứu ông ta mà không hề hấn gì.”
*
Alice trở lại tiệm mì Hanamaru trên xe của Hiro, trong khi gần như toàn bộ đám chân tay được điều tới theo dõi căn cứ của Tabara-gumi. Những người ở lại chỉ còn Yondaime, Cột Điện, Núi Đá, Thiếu Tá, và tôi. Chúng tôi để Meo lại trong thư phòng để em ấy bình tĩnh lại.
Đồng hồ trong văn phòng cho biết giờ đã là quá trưa; ngày thứ Năm dài đằng đẵng mới hết có một nửa. Cắt một ngón tay mỗi hai tiếng - một lời đe dọa vu vơ. Yondaime còn cười khi nghe chuyện đó. Nhưng tôi thì không cười nổi.
Thiếu Tá độc chiếm cái sofa trong văn phòng, vừa gọi điện cho ai đó vừa lưu lại đoạn ghi âm vào máy tính bằng một tay, rồi nhét chiếc máy tính to bằng cuốn sổ tay của anh ta vào ba lô và nói:
“Alice chắc chắn sẽ có thể kiểm tra nhật kí cuộc gọi vừa rồi, nhưng nhiều khả năng đó là một cái điện thoại di động, nên chúng ta không thể tìm ra được vị trí của nó ngay.”
“Vậy có nghĩa là manh mối duy nhất của chúng ta là đoạn ghi âm?”
“Đúng vậy. Tôi quen một người ở bên Phòng vệ Bờ biển có thể dùng được sonar, nên tôi định nhờ anh ta kiểm tra xem chúng ta có thể dùng cái gì làm manh mối. Nhưng cũng chỉ còn một ngày, tôi không biết như vậy có kịp không.”
“Mười ngón tay tương đương với hai mươi tiếng - một ngày nữa. Nếu lời đe dọa là thật, chúng ta phải tìm ra nơi giam giữ Kusakabe Masaya trong vòng một ngày, lên kế hoạch, rồi đột nhập để cứu ông ta.”
“Tôi có thể xác định phương hướng tấn công nếu có đủ thời gian, nhưng giờ chúng ta còn không biết ông ta đang ở đâu.”
“Không phải chúng ta đã chốt được hai vị trí rồi sao? Không phải chúng ta có thể bắt đầu theo dõi từ bây giờ sao?”
“Nhưng như vậy là đang giả sử ông ta bị giam ở một trong các văn phòng của Tabara-gumi, phải không? Có vô khối chỗ có thể dùng để giam giữ ai đó. Nếu bọn chúng giam ông ta ở một cái hầm nào đó, chúng ta sẽ chẳng thể nào tìm nổi.”
Tôi cắn môi. Quả thật, manh mối duy nhất để dò ra Kusakabe Masaya chỉ là đoạn ghi âm trong túi của Thiếu Tá.
“Không phải còn có ai đó tranh cãi với nhau ở phía sau sao? Cái gì mà người ngoài im đi, có lẽ còn có ai đó không phải người của băng đảng có mặt vào lúc đó.”
Tôi bỗng thấy như có một luồng điện chạy qua người mình.
Giọng hoảng hốt của một người trẻ tuổi. Một người không phải là thành viên của băng nhóm.
“Thiếu Tá, cho em mượn đoạn băng ghi âm một chút.”
“Cậu định làm gì với nó?”
Không buồn giải thích, tôi chỉ rút điện thoại ra và gọi cho Linh Linh-san.
“...Alo, em đây. Xin lỗi vì chuyện hôm qua. Eh? Không có gì đâu. Chị có thể…”
Tôi có thể nghe thấy giọng của mình to dần.
“Linh Linh-san, chị có thể nhận ra được giọng của Giám đốc Mikawa không… Đúng rồi, bọn em có đây. Xin hãy nghe đoạn ghi âm này.”
Thiếu Tá tròn mắt ngạc nhiên. Tôi giật lấy cái máy ghi âm trong tay anh ta, rồi bật nút chạy và dí nó sát vào micro.
Tôi dập máy sau khi cảm ơn Linh Linh-san, rồi lập tức gọi cho Alice. Giọng tôi run run khi giải thích cho cô ấy, và lưỡi tôi như ríu lại vì phấn khích.
‘...Em hiểu rồi. Em sẽ dặn Hiro để ý tới phía Mikawa. Hãy bảo Yondaime cử một vài người của Hirasaka-gumi tới nhà của Mikawa.’
Không biết có phải chỉ mình tôi thấy vậy không, nhưng tôi có cảm tưởng giọng của Alice ở đầu dây bên kia cũng rất hưng phấn. Khi tôi chuẩn bị quay sang chỗ Yondaime, anh ta đã nhặt điện thoại trên bàn lên để ra lệnh cho đàn em. Anh ta nhanh thật!
Sau đó, Núi Đá đẩy tung cánh cửa sắt ra với sức mạnh suýt nữa thì giật tung cả cánh cửa, và xông vào trong phòng. Thiếu Tá đã rời đi khoảng mười phút trước.
“Sou-san, bọn chúng lại gửi cái này tới!”
Yondaime giật lấy cái gói màu cà phê trong tay Núi Đá. Chữ ‘Kusakabe’ được viết bằng bút dạ trên tờ giấy bị mờ đi vì thứ chất lỏng nào đó rỉ ra từ bên trong cái gói.
Khi bóc băng dính ra, một thứ giống như con nhộng màu cà phê lăn ra từ bên trong. Một tiếng kêu nấc nghẹn phát ra từ trong cuống họng bỏng rát của tôi.
Đó là cả một cái ngón tay bị cắt ra.
Có thể thấy đầu xương màu vàng thò ra từ vệt máu khô, và mắt tôi bỗng mờ đi. “A-Aniki, anh có sao không!?” Núi Đá đỡ tôi dậy, người vừa suýt xỉu đi, và đưa tôi ngồi xuống sofa. Khi ngồi xuống, cơn buồn nôn xông lên bụng tôi.
“Có thấy đứa nào gửi cái này đến không?” Yondaime ném cái ngón tay lại vào túi và hỏi.
“Không ạ. Bọn chúng dính nó vào hộp thư bằng băng dính.
“Hmph! Bọn thỏ đế. Tưởng thế mà dọa được tao à?”
Thỏ đế? Như thế này là thỏ đế sao?
Tôi thực sự không biết Yondaime vô cảm tới mức nào nữa.
Ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, quả thật, đã hai giờ ba mươi phút trôi qua. Bọn chúng nghiêm túc với chuyện này.
“Oi, nhóc Làm Vườn. Đừng để mấy trò lòe bịp nhảm nhí này dọa cho mày sợ.”
“Bọn chúng có thể sẽ chặt hết tất cả ngón tay của ông ta, như vậy là nhát gan sao!?” Tôi bất giác đứng lên và hét lớn.
“Bình tĩnh, bọn chúng không thể làm thế đâu.”
“Sao anh vẫn cứ nói như v-!”
Tôi thậm chí còn không nhìn thấy cú đấm của Yondaime. Lạ lùng hơn, tôi còn không cảm thấy đau chút nào. Tôi chỉ cảm nhận được cơ thể mình trở nên nhẹ bẫng, rồi rơi xuống ghế sofa đánh ‘bịch’ một cái. Dần dần những cơn đau mới bắt đầu nhói ở ngực tôi, và tôi nhận ra mình bị đấm thẳng vào tim.
“Anh không nghĩ việc của mày là gào toáng lên ở đây đâu, phải chứ?”
Ánh mắt của con sói nhìn thẳng vào mặt tôi.
“Mày có hiểu không? Chúng ta không thể cứ thế hành động ngay sau khi tìm ra vị trí của Kusakabe. Có những chuyện không thể giải quyết chỉ bằng cách tập hợp một đám đông. Nghe đây, tao chỉ giúp vì con bé đó là bạn mày.”
Yondaime ấn mạnh vai tôi xuống ghế sofa và nói:
“Thử nghĩ cách khác xem, người anh em.”
Khi tôi bước vào trong thư phòng, Meo đang ôm chặt chiếc túi Boston của mình trên giường, quay vào mặt tường, bất động. Tôi ngồi xuống trước cái máy tính đang bật sẵn.
Em ấy có nghe thấy tôi hét lên lúc nãy không? Tôi nghĩ vậy khi nhìn vào tấm lưng của Meo. Tôi bất cẩn quá, không thể nói cho em ấy chuyện cái ngón tay được gửi tới đây, nếu không em ấy sẽ lại lao ra ngoài mất.
Tôi phải nghĩ ra một cách khác.
Nhẩm đi nhẩm lại những lời Yondaime nói, nhưng tôi vẫn không thể nghĩ ra chuyện gì. Như Alice đã nói, bọn chúng không muốn thương lượng.
Nhưng nếu chúng tôi cứ giấu Meo mãi như thế này, chuyện gì sẽ xảy ra? Điều kiện của chúng thực sự cũng rất phiền phức, nên chúng tôi cần phải thu thập thông tin càng sớm càng tốt, vì cả hai phe đều đang gặp khó khăn? Tôi lắc đầu, gạt đi suy nghĩ quá lạc quan để có thể trở thành sự thật này. Chuyện đó là không thể. Không chỉ có chúng tôi đối đầu với Tabara-gumi, nếu Kusakabe còn sống mà rơi vào tay Kishiwada-kai, hậu quả sẽ là chết người. Bọn chúng đã có ý định giết ông ta ngay từ đầu. Có khi chúng đã giết ông ta ngay sau cuộc điện thoại rồi? Chặt ngón tay của một xác chết chắc là dễ thôi. Trí tưởng tượng của tôi cứ lạc tới những viễn cảnh tồi tệ bị phóng đại, cho nên tôi ấn mạnh ngón cái của tôi vào đùi mình.
Có cách nào đơn giản hơn để biết nơi giam giữ ông ta không? À phải, Mikawa không phải yakuza, cho nên có thể đe dọa hắn ta. Hình như ngày nào hắn ta cũng đi làm, nên tìm hắn sẽ dễ hơn. Nếu chúng tôi bắt cóc Mikawa và dùng hắn làm con tin, chẳng phải vậy sẽ tốt hơn sao. Không được, từ cuộc điện thoại lúc nãy, có vẻ là Mikawa chẳng có quyền lực gì hết, hình như Tabara-gumi mới nắm hết quyền hành.
Đột nhiên tôi nhận ra mình nghĩ về những cách như bắt cóc dễ dàng tới mức nào, và tôi cảm thấy sợ chính bản thân mình. Tôi nhìn xuống hai bàn tay của mình. Có lẽ giờ tôi đã trở nên chai lì với cuộc sống ngày thường rồi. Hay có khi tôi nên tự xông ra một mình, đấm cho Mikawa một trận và bắt sống hắn ta? Vậy cũng không được, có lẽ tôi chỉ muốn nhờ người của Hirasaka-gumi làm chuyện đó? Cảm giác ghê tởm bản thân trào lên trong lòng tôi. Rõ ràng là tôi chẳng thể tự làm được việc gì, vậy mà-
Tôi ngẩng đầu lên vì cảm thấy ánh mắt ai đó đang nhìn mình.
Meo đang lặng lẽ nhìn vào mặt tôi. Những vệt nước mắt vẫn còn đọng lại trên gương mặt em ấy.
Nghe chính cha mình nói những lời đó với mình, việc em ấy cảm thấy buồn cũng là khó tránh khỏi.
Vậy sao- sao em ấy vẫn muốn cứu ông ta.
Oi, Meo. Những thứ đã bị tổn thương sẽ không bao giờ có thể khôi phục lại như lúc đầu. Kể cả nếu em và cha có gặp lại nhau nhờ một phép màu nào đó, thì giấc mơ hai người có thể là một gia đình như xưa cũng đã hoàn toàn tan vỡ rồi.
Và những bà chị tốt bụng sống ở Hello Palace cũng sẽ không thể sống ở Nhật nữa. Cuộc sống của mọi người đều đã bị hủy hoại…
Nhưng Meo chỉ mỉm cười, lắc đầu:
“Không có gì là không thể khôi phục được, chỉ là Anh Trợ Lý không biết thôi.”
“...Mnn, anh không biết đâu. Anh không biết Meo đang nói về chuyện gì hết.”
Những lời cuối cùng mà Kusakabe Masaya đã nói.
Những lời đó - chúng là chìa khóa sao? Những việc ông ta muốn làm. Tình cảm của ông ta.
Nhưng vì lý do nào đó, tôi không thể đào sâu hơn vào vấn đề này.
“Kể cả Thám Tử cũng có những chuyện cậu ấy không biết. Lần đó em cũng nghe rồi, cậu ấy bảo không biết vì sao Cha muốn em đi trốn cùng với số tiền.
Lần đó - cuộc nói chuyện của tôi và Alice. Vậy em ấy đã nghe hết sao?
‘-Trong số đó, chỉ có lựa chọn duy nhất không thể giải thích được là bảo Meo đem hai trăm triệu yên giấu đi, còn bản thân ông ta lại đi trốn.’
Đó chính là bí ẩn vẫn đang níu giữ Alice lại với vụ việc này.
“Em biết lý do vì sao.”
Tôi thẫn thờ nhìn đôi môi của Meo.
“Em biết. Cũng như Meo yêu Cha, Cha cũng rất yêu Meo.”
Tại sao?
Tại sao cô bé này cứ-
“...Ông ấy đã nói những lời độc địa như vậy với em, em vẫn muốn cứu cha sao?”
“Vâng.” Meo ném chiếc túi Boston xuống giường, bên cạnh chân tôi. “Em không muốn tiền. Em chỉ muốn Cha quay lại thôi.”
Ngay lúc đó, có gì đó đã ăn khớp lại với nhau trong lòng tôi.
Chỉ muốn cha em ấy quay lại.
Em ấy chỉ cần có vậy thôi. Sao tôi cứ làm phức tạp hóa mọi chuyện nhỉ?
Tình hình đơn giản thôi mà.
Chỉ cần Kusakabe Masaya quay lại là ổn.
Và số tiền lúc này đang nằm trong tay tôi. Hai trăm triệu yên này-
Kishiwada-kai, Mikawa, Hello Corporation, rửa tiền. Những thứ đó xoay vần trong tâm trí tôi, đan vào nhau, và tạo nên một hình thù rõ nét.
Con đường vốn lắt léo và vòng vèo đến mức ngu xuẩn bỗng trở nên thẳng băng. Làm thế này có ổn thật không? Tôi rót thử một ít nước vào con kênh trong đầu mình để kiểm tra thử. Vấn đề đầu tiên là thời gian. Hôm nay là thứ Năm, và giờ đã là hai giờ chiều. Như vậy là vẫn còn ngày mai. Vậy là chỉ vừa kịp. Tiếp theo là nhân lực. Tôi gần như không có bạn bè, nhưng tôi có thể dựa vào Hiro và Yondaime. Đúng vậy, tôi cũng có thể nhờ Linh Linh-san và mọi người giúp đỡ. Đương nhiên, kế hoạch này có một vài thiếu sót. Mà đúng hơn là rất nhiều thiếu sót. Nhưng Alice và Thiếu Tá có thể tìm ra cách xử lý những nút thắt đó. Và rốt cục, tôi chỉ có thể dựa vào nắm đấm của Tetsu-senpai.
Phần còn lại là tranh luận và căn thời gian.
Tôi đứng dậy. Cơn run rẩy nơi đầu gối tôi không còn là do nỗi sợ gây ra nữa.
“...Anh Trợ Lý?”
Meo nhìn tôi ngơ ngác, còn tôi gật đầu trả lời:
“Nếu em không muốn chúng, vậy thì để anh lấy nhé.”
“...Sao ạ?”
“Anh sẽ tiêu hết số tiền đó, toàn bộ hai trăm triệu yên.”
Tạm thời lờ đi Meo đang mắt tròn mắt dẹt, tôi nhặt điện thoại của mình lên. Kể cả những ngón tay đang gõ phím của tôi cũng đang run lên vì hưng phấn. Bình tĩnh, tôi cần phải bình tĩnh lại.
“Alice đấy à? Anh sẽ nói ngay kế hoạch cho em. Nếu có đoạn nào quá hoang đường, thì hãy nói cho anh biết.”
‘Kế hoạch nào cơ? Anh đang nói về cái gì vậy?’
Ngắt lời của thám tử NEET đang sốt ruột kia, tôi bắt đầu giải thích kế hoạch của mình. Tiếng thủ thỉ đầy nôn nóng thi thoảng bị ngắt quãng, nhưng những từ ngữ vẫn tiếp tục trào ra từ trong miệng tôi. Như thể chúng không phải do chính tôi nghĩ ra vậy. Cũng có thể khi đó, tôi chỉ đang đọc lên những gì được ghi trong cuốn sổ tay của Thượng Đế, từng từ, từng từ một.
“...Em thấy sao nào?”
Sau khi nói từ đầu tới cuối trong một hơi, tôi hỏi ý kiến cô ấy và bắt đầu thở dốc. Alice trả lời, giọng đầy miễn cưỡng:
‘Đúng là có nhiều đoạn quá hoang đường, phải nói là thật kì diệu khi anh nghĩ ra một kế hoạch ngu ngốc như thế này.’
Khi đó, bóng đêm vây lấy tôi.
“Nhưng-”
Lần này, Alice mới là người ngắt lời tôi.
‘Nhưng em sẽ giúp anh xử lý những phần quá hoang đường đó. Cứ thực hiện đi. Anh phụ trách việc điều hành ngoài mặt trận mà, còn em chỉ cần hack vào, đúng không?’
Tôi liếc nhìn trần nhà và thở ra một hơi thật dài. Nếu tôi thả lỏng bản thân, tôi sẽ sung sướng mà gào toáng lên (kể cả trước mặt Meo) mất.
“Ừ. Hãy gây rối trên quy mô thật lớn nào.”
‘Em chỉ có hai yêu cầu.’
“Là gì vậy?”
‘Đầu tiên là về việc chuyển khoản vào các tài khoản.’
Những mệnh lệnh Alice giao cho tôi lúc đó không phải là những điều dễ hiểu.
“...Tại sao chúng ta lại làm vậy? Nếu thế chúng sẽ nhận ngay ra những chi tiết.”
‘Bọn chúng không có đủ thời gian để kiểm tra các tài khoản và tổng số tiền.’
“Nhưng chúng ta không cần phải làm vậy, kể cả khi-”
‘Em đã biết Kusakabe Masaya muốn làm gì rồi.’
Nghe Alice nói vậy, tôi lặng im.
Ý nguyện của Kusakabe Masaya - bí ẩn duy nhất buộc Alice lại với vụ việc này.
Nhưng cái đó thì liên quan gì tới những thứ khó hiểu mà cô ấy muốn tôi làm chứ?
‘Giờ em không thể giải thích được.’
“Lại thế rồi! Lần nào em cũng làm thế!”
‘Trong vụ việc này, sự khác biệt giữa sự thật và chân tướng không phải là vấn đề. Và em không thể giải thích lý do vì sao em không thể giải thích. Cho nên, cứ làm theo chỉ dẫn của em về việc chuyển khoản tiền vào các tài khoản.’
Mọi thứ chỉ càng ngày càng mù mịt hơn. Cảm nhận được ánh mắt lo lắng của Meo ở bên cạnh, tôi cứ nhấp nhổm đứng lên ngồi xuống liên tục vì sốt ruột.
‘Narumi, có phải em đã nói chuyện với anh về sự bất lực của một thám tử NEET trước đây không?’
Alice tiếp tục nói, nghe như cô ấy đang nắm chặt ống nghe:
‘Em là một thám tử NEET, từ khi sinh ra em đã không có sức mạnh để bảo vệ hay giúp đỡ người khác, và có lẽ em sẽ không có được sức mạnh để làm điều đó trong cả cuộc đời. Chuyện đó đã được ấn định trong trang viết về em trong cuốn sổ của Thượng Đế. Dẫu vậy, dẫu là như vậy, Narumi…’
Tôi chợt nghĩ, cô ấy đang khóc sao? Alice đang khóc? Sao có thể như vậy được? Nhưng khi lắng nghe giọng nói đang nhỏ dần kia, tôi thấy như cổ họng mình bị ai đó bóp nghẹt.
‘Có những khi em phải chảy máu, để dòng máu của mình hòa lẫn với đám xương khô, phải đưa bản thân tới giới hạn xa nhất của thế giới. Ngay cả khi nó chỉ là một thứ ảo thuật vô nghĩa với bất cứ ai khác ngoài em… Anh có hiểu ý em không?’
Đương nhiên là tôi không hiểu. Tôi vẫn lăng im. Tôi chỉ cảm thấy tôi đã nói điều gì đó không nên nói mà không suy nghĩ. Chắc giờ Alice đang suy sụp ở đầu dây bên kia.
“...Hiểu rồi. Anh sẽ làm theo hướng dẫn của em.”
Một lúc sau, có cảm tưởng như tôi nhìn thấy Alice đang mỉm cười qua chiếc điện thoại.
‘Anh nói dối dở lắm, anh biết chưa. Kể cả khi không thấy mặt anh, em có thể biết được điều đó qua giọng nói của anh.’
“Rất xin lỗi vì chuyện đó nhé. Yêu cầu thứ hai là gì?”
‘Anh phải trả lại chiếc túi Boston cho Meo.’
Tôi há hốc mồm, và nhìn xuống chiếc túi Boston dưới chân mình.
“...Tại sao? Mà, cũng chẳng quan trọng, nhưng còn có gì khác ở bên trong sao?”
‘Đúng vậy, tất cả câu trả lời đều nằm bên trong.’
Tôi không nói nổi lời nào. Tôi chẳng hiểu gì hết. Câu trả lời của Alice muốn nói cô ấy không muốn giải thích gì thêm. Vả lại, tôi cảm thấy chúng sẽ là những câu hỏi ngu ngốc nếu tôi cứ tiếp tục, nên tôi chỉ nhỏ giọng trả lời: “Hiểu rồi.”
Ngay khi tôi định dập máy, tôi nghe thấy những lời hiếm khi tôi được nghe. Alice xin lỗi tôi.
‘Xin lỗi, em nghĩ lúc này em đã nhìn anh khác đi một chút rồi. Cảm ơn anh.’
Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đã im tiếng một hồi lâu. Có cảm giác như vẫn còn một chút hơi ấm của Alice trên đó vậy.
Kết luận của tôi về những suy nghĩ của Alice và những cảm xúc đang quấn lấy cô ấy là: tôi chẳng hiểu gì hết trơn.
Dẫu vậy - cô ấy vẫn tin vào lời tôi nói với tư cách là trợ lý của cô ấy.
Chính vì vậy, tôi cũng cần phải tin tưởng vào cô ấy nữa.
“Mày có nghiêm túc không đấy?”
Khi tôi báo lại mọi chuyện cho Yondaime ngay sau khi rời khỏi thư phòng, anh ta đã đáp lại như vậy. Cột Điện và Núi Đá thì nói mấy thứ kiểu như: “Ừm, Aniki… anh giải thích lại được không?” “Thôi dẹp đi, bọn đần chúng mình sao hiểu được kế hoạch vĩ đại của aniki.”
“Quả nhiên, một thám tử khác thường cũng phải có một trợ lý kì quặc.”
Yondaime nhíu đôi mắt sắc như mắt sói của mình lại, và gãi gãi mái tóc vuốt như lông nhím của mình.
“Mày cần bao nhiêu người?”
“Ừ thì, càng nhiều càng tốt, vì có tới hai trăm triệu yên. À, nhưng mà chúng ta cần những người có thẻ căn cước và tài khoản ngân hàng. Hơn nữa họ cũng phải là người biết nghe chỉ thị và đồng ý làm theo…”
“Anh biết rồi, mày nghĩ anh là ai chứ!”
“Và… Cuối cùng, những người có sức lực nữa…”
Yondaime quay người lại và ra lệnh cho Núi Đá và Cột Điện đang đứng sau lưng anh ta:
“Lấy một chiếc xe không thể bị lần theo, và tìm thêm bốn người nữa, ngoài hai đứa ra.”
“Đã rõ! Chúng ta sẽ xông vào lãnh địa của kẻ địch, phải không ạ?” “Em sẽ rèn luyện khí phách nam nhi của mình ngay!”
Sau khi hai người họ ra khỏi phòng, Yondaime liếc nhìn cánh cửa thư phòng và nói khẽ:
“Đối với Kusakabe, bị đám người ở Tabara-gumi tóm được có khi còn tốt hơn.”
Tôi nuốt nước miếng, và ngẩng đầu lên nhìn Yondaime.
Tôi cũng có dự cảm như vậy. Mặc dù không rõ vì sao, tôi chỉ cảm thấy có lẽ Kusakabe Masaya không muốn chúng tôi cứu ông ta. Có lẽ chuyện đó liên quan tới lý do ông ta ở lại trong thành phố trong khi mạo hiểm tính mạng của mình?
“Nếu vậy, kẻ địch của chúng ta không chỉ có Tabara-gumi, mà cả chính ông ta nữa. Hiểu chưa?”
Sau khi chần chừ một chút, tôi gật đầu.
‘Narumi, càng ngày cậu càng giống Alice đấy.’
Đó là lời đầu tiên Hiro nói với tôi sau khi nghe tôi giải thích qua điện thoại. Họ lại nói như vậy rồi. Tôi giống Alice ư? Ở chỗ nào chứ?
‘Nhất là khi cậu nói mấy thứ quái gở một cách nghiêm túc. Nhưng cũng vui mà. Được rồi, anh sẽ nói với những cô gái anh quen. Còn việc gì anh có thể giúp được cậu không?”
“Ừm… Chúng ta còn cần phải biết Mikawa sẽ đi đâu vào ngày mai…”
‘Được rồi. Anh sẽ để mắt đến hắn, cứ thoải mái đi.’
‘Phó đô đốc Fujishima hẳn là kiểu người lục quân rồi. Tuyên bố một tham vọng thật lớn, rồi hiệp đồng lực lượng, điều động nhân lực, kiểu tư duy này thực sự khó hiểu đối với dân hải quân như tôi.’
Đối với tôi thì những gì Thiếu Tá vừa nói còn khó hiểu hơn. Kiểu hải quân là thế nào chứ?
‘Vậy nhiệm vụ của tôi là gì?’
“Chỉ là để đề phòng thôi, hãy chặn hết liên lạc qua điện thoại. Anh có làm được không?”
‘Ồ, ra vậy, cậu muốn chúng không thể xác nhận được bằng điện thoại. Không có gì khó, nhưng cậu có biết Mikawa ở đâu vào ngày hôm đó không? Tôi nên chặn sóng ở đâu đây?’
“Em đoán hắn ta sẽ ở công ty, nhưng chưa chắc lắm.”
À, khoan đã. Nếu Mikawa không gọi được điện thoại, hắn ta sẽ không ra lệnh được, vậy kế hoạch có triển khai được không đây? Tôi bỗng thấy sởn gai ốc khi nghĩ tới sự hấp tấp trong kế hoạch. Lúc đó Thiếu Tá nói với tôi:
‘Mnn? Vậy tôi cứ chặn điện thoại của ngân hàng có được không?’
À… Phải rồi.
Tôi chưa từng nghĩ tới cách đó, nhưng làm vậy chính ra ổn hơn nhiều.
Quả thật, tôi không thể tự làm nổi việc gì, thật may là Thiếu Tá ở đây. Nhưng tôi không thể thẳng thừng bày tỏ lòng biết ơn của mình, mà lại nói như thế này:
“Thiếu Tá, hình như anh chỉ giỏi nghĩ về mấy thứ như thế này thôi.”
‘Tôi đâu có giỏi bằng Phó đô đốc Fujishima. Hẹn gặp lại ở Đền Yasukuni!’
Giải thích kế hoạch cho người không hay biết gì như Linh Linh-san hiểu được là cả một thử thách.
‘Nói thật là, tôi vẫn chưa rõ lắm về tình hình lúc này.’
“Em rất xin lỗi, em không thể giải thích hết cho chị được.”
Thật là khó để giải thích chi tiết qua điện thoại, và tôi không thực sự muốn Linh Linh-san và những người khác biết về những chuyện phi pháp liên quan tới vụ này.
‘Tất cả đều là làm vì Meo, phải không?’
“Đúng vậy.”
‘Hiểu rồi. Tôi sẽ giải thích chuyện này với những người trong tòa nhà. Có thể sẽ hơi muộn, tôi sẽ báo lại với cậu có bao nhiêu người sẵn sàng giúp đỡ trong ngày hôm nay.’
Đêm đó, Meo và tôi đổ hết số tiền trong túi lên bàn, và phân chúng thành các phong bì.
Hiro và Yondaime đã tập hợp được nhiều người hơn tôi có thể hình dung. Nghĩ tới việc tôi đang làm liên lụy hàng trăm người vào kế hoạch ngu xuẩn của mình, bàn tay đút tiền vào phong bì của tôi bắt đầu run lên.
Đến đoạn cuối, ngón tay và cả đầu óc của tôi đều bắt đầu tê dại đi. Nhìn vào vô số những vị Fukuzawa Yukichi trên những tờ mười nghìn yên trong căn phòng tối tăm một mình cùng với Meo, khi đó tôi nghĩ hai trăm triệu yên không phải số tiền lớn như tôi đã hình dung. Chia ra hai trăm phần sẽ là một triệu, và sẽ chỉ còn một trăm nghìn khi chia hai nghìn lần. Nếu chúng tôi chia thành hai trăm triệu phần, thì sẽ chỉ còn một yên! Tôi nghĩ tôi đang có những biểu hiện của chứng thiếu ngủ. Thực tế thì, khoản tiền này một nhân viên văn phòng ở Nhật có làm cả đời cũng không kiếm nổi.
Cho nên, con người ta mới chết vì tiền.
Chiếc điện thoại trong văn phòng réo lên sau mỗi vài tiếng đồng hồ, và Yondaime khép chặt cửa thư phòng để chúng tôi không thể nghe anh ta trả lời điện thoại. Bọn chúng sẽ không giết cha Meo vì sốt ruột đấy chứ? Tôi cố không nghĩ tới cơn đau và nỗi kinh hoàng khi từng ngón tay lần lượt bị chặt đứt. Tôi nhất khoát không thể để Meo nhìn thấu bản thân mình được.
Công việc cuối cùng trong ngày hôm đó là nghĩ ra một lời ‘giải thích’ cho cả trăm người.
Phải có lý do cho sự lưu thông của luồng tiền này.
Tôi phải tiến hành việc này.
Tôi không biết liệu kế hoạch có thành công hay không. Tôi chân thành cầu nguyện rằng phép màu của Kusakabe Masaya vẫn còn hiệu lực.