Kami-sama no Memochou
Hikaru SugiiMel Kishida
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3

Độ dài 11,942 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-20 00:31:59

Thật khó tin rằng có ngày tôi lại thấy buồn nản khi phải tới tiệm ramen Hanamaru.

Đó là bởi vì ở tiệm ramen giờ chẳng còn hơi ấm thường nhật nữa. Sau khi nói mấy lời kia, Tetsu-senpai đã không tới tiệm được một thời gian. Thiếu Tá và Hiro-san có lẽ cũng cảm thấy ngại, nên họ cũng không tới. Kèm thêm cả vẻ mặt căng thẳng của Min-san khi chị ấy bị Alice gọi lên để trông chừng Ayaka ngày hôm qua, chỉ nghĩ tới chuyện đó cũng khiến tôi không muốn đến rồi.

Nhưng vẫn còn một lý do khiến tôi phải tới đó.

“Em phải đi thật sao?”

Sayrui-sensei ngồi trên chiếc ghế giáo viên trong căn nhà kính, vẻ mặt cô ấy trông hơi cô đơn. Chiếc ghế bên cạnh tôi cũng trống không vì Ayaka vắng mặt. Như vậy nghĩa là lớp học phụ đạo ngày hôm nay sẽ dừng lại sau khi tôi rời đi.

“Cô định dạy hai đứa ngữ pháp tiếng Anh từ học kì ba cơ, tiếc thật đấy…”

Cô đừng nói mấy chuyện đáng sợ đó với ánh mắt đáng thương đó nữa được không? Sayuri-sensei vẫn độc thân, và thường bị gọi là góa phụ vì bản tính trưởng thành độc nhất vô nhị của cô, nhưng từ trước tới giờ tôi thấy cô giống một sinh viên đại học ngây thơ hơn. Em biết cô lo cho điểm số của em, nhưng mà…

“Vậy thì để cô cho em thật nhiều bài tập!” Nói rồi cô ấy lập tức kẹp một tập giấy vào túi tôi như lần trước. 

“Em phải mặc thế này thật sao?”

“Ừ.” Sayuri-sensei vừa mỉm cười vừa lấy cái kẹp quần áo ra. Lát nữa em còn phải đi nhiều nơi nữa mà…

Tôi chậm chạp đạp xe, băng qua một con phố, đi ngang qua đồn cảnh sát, và một dãy nhà của người lang thang rải rác ở bên tay trái của tôi. Đạp xe dọc theo con đường tới một con hẻm nhỏ được vây kín bởi những khu nhà thấp, tôi bắt đầu cảm thấy trong lòng chùng hẳn xuống từ khi lờ mờ nhìn thấy tấm rèm cửa của Hanamaru Ramen, và đôi chân đang đạp xe của tôi cũng cảm thấy nặng thêm.

Ít nhất thì xin hãy cho ai đó ngồi đợi ở khoảng sân sau bếp-

“Tôi biết thừa tính của Thiếu Tá rồi, bịp thôi đúng không. Lật bài nào! Hai đôi!”

“Tiếc quá, tôi có bộ ba. Tetsu, cậu ngây thơ quá.”

“Oái, nhưng sao cậu có bộ ba mà không đổi bài?” 

“Bởi vì Hiro-san và Tetsu-san đều vừa mới đổi một quân, chiến thuật cơ bản mà.”

“Thiếu Tá này, xin lỗi phải cắt ngang khi cậu đang ba hoa, nhưng tôi có thùng phá sảnh.”

“Tại sao…!?”

“Em mới là người phải hỏi tại sao! Sao ba anh lại ở đây chứ!?”

Tôi không nhịn được và kêu toáng lên. Tetsu-senpai, Thiếu Tá và Hiro-san đang ngồi quây quanh một cái kệ gỗ chơi poker, và cùng quay ra nhìn tôi một lúc.

“Tưởng gì, hóa ra chỉ là Narumi. Trật tự nào, anh vừa mới thua hai chục nghìn yen!”

“Phó đô đốc Fujishima, Hiro-san hôm nay đang rất son, cậu có thể đứng sau lưng cậu ta và ra hiệu các quân bài của cậu ta bằng cờ hiệu cho tôi được không?”

“Anh vừa rủ mấy cô gái đi chơi, mời họ đi ăn thịt nướng. Cậu muốn đi cùng không, Narumi-kun?”

Nghe Hiro-san nói vậy, cả Tetsu-senpai và Thiếu Tá lần lượt phản ứng như một gã king-kong và một tên đười ươi, và tự đấm bùm bụp vào ngực mình. Tôi thật sự chẳng biết nói sao, và chỉ biết ngồi thụp xuống phía sau cửa sau bếp.

Mấy người này bị sao vậy? Họ vẫn bình thường như mọi khi.

Ngay lúc đó, cánh cửa sau lưng tôi đột nhiên mở ra. Tôi ngã nhào xuống đất sau khi bị đánh trúng người.

“Oi, Narumi. Mặc xác mấy con mọt (dani) xã hội này đi, mau vào giúp chị dọn quán nào! Không phải hôm nay Ayaka nghỉ ốm sao?”

Min-san lạnh lẽo nhìn tôi. Hôm qua chị vừa mới nói sa thải em còn gì nữa!?

“Oi, bọn mình bị gọi là con mọt kìa.”

“Nhưng có vẻ chúng ta không phải chấy rận của xã hội.”

“Gọi là con mọt nghe ngầu hơn nhỉ?”

Cuối cùng thì cả đám bọn họ ngồi hát bài dân ca Ai-len ‘Dann(dani) Boy’ cùng nhau.

“...Họ làm gì ở đây thế ạ?”

Tôi hỏi Min-san sau khi bỏ áo khoác ra, và đeo tạp dề vào.

“Sao cậu lại hỏi thế…?”

Min-san vừa khuấy món canh trong chiếc nồi to của chị ấy vừa nghiêng đầu, vẻ mặt của chị ấy như muốn nói: thằng cu này đang nói về chuyện gì vậy?

“Min-san, chị cũng biết mà, phải không? Tetsu-senpai đã từ chối yêu cầu của Alice, còn Thiếu Tá và Hiro-san cũng không giúp trong vụ này-”

“Đó là hai chuyện không liên quan đến nhau, phải không nào?”

“Là sao chứ? Sao lại không liên quan…” Nhưng đúng là có vẻ chuyện đó không hề liên quan thật. Kể cả khi họ không giúp Alice điều tra, họ cũng không cần phải lánh xa Hanamaru Ramen. Nhưng dẫu vậy, chuyện này…”

“...Em thì không phân biệt rạch ròi được hai chuyện đó như vậy.”

“Thế à? Tetsu với Hiro vừa lên gặp Alice lúc nãy đó. Nghe nói bọn họ thắng được món gì đó khi chơi pachinko, ở đó có một con búp bê mà Alice thích.”

Tôi không thể tin được những từ ‘lành mạnh’ như phần quà pachinko lại có liên quan tới Tetsu-senpai. Không những vậy, họ còn tới thăm Alice? Họ đang nghĩ gì vậy…?

“Cậu mới là người đang nghĩ quá nhiều.” Nói rồi Min-san ném cho tôi một cái bắp cải. Tôi bắt lấy nó và rửa sạch, rồi thái nó ra và lẩm bẩm:

“Vậy à? Hẳn là Alice cũng để tâm tới chuyện này nhiều, nhỉ?”

“Nếu là về chuyện cậu đang nói thì không, con bé chẳng quan tâm đâu.”

Tôi há hốc mồm, và nhìn chằm chằm vào mặt của Min-san từ bên cạnh.

“Chuyện con bé lo lắng là Tetsu có thể bị bắt vì việc điều tra của con bé… mấy chuyện vô nghĩa kiểu kiểu đó. Con bé không quan tâm đến việc bọn họ có giúp mình hay không. Đó cũng là điều tốt duy nhất về cái quần thể mọt này.”

Min-san đang trông nồi canh bỗng ngẩng đầu lên và mỉm cười với tôi.

“Con bé chỉ lo lắng cho người khác thôi. Nếu con bé là người chỉ lo cho bản thân mình, nó đã không sống trong cái mớ rác như thế từ lâu rồ.”

Tôi nắm lấy con dao bếp, bất động.

Ra là vậy. Min-san có lý.

Lý do đám NEET sống cuộc đời tuyệt vọng đó lại có thể vui vẻ cùng nhau, có lẽ là vì có những người khác ở bên cạnh họ lo lắng cho tương lai của họ - ngay cả khi trông có vẻ như bọn họ không quan tâm tới chuyện đó.

Dĩ nhiên, rất nhiều NEET không được may mắn như vậy. Và khi những người đó đang cô đơn trong một đêm lạnh lẽo, có thể họ đã nắm lấy bàn tay tàn nhẫn của ‘thiên thần đỏ’.

Minagawa Kengo có lẽ đã từng là một trong số họ.

Bỏ học ngang cấp ba, trôi dạt tới một xó xỉnh tối tăm trong thành phố, cả hồn lẫn xác rơi xuống mặt đường nhựa-

Và rồi họ đã gặp ‘thiên thần’.

Tôi đã từng trải nghiệm một phần nhỏ những gì thứ ma túy đó có thể mang lại. Từ duy nhất có thể miêu tả cảm giác đó - mặc dù tôi cảm thấy nó thực sự vô cùng ngu xuẩn, nhưng chỉ có duy nhất một từ có thể diễn tả điều đó, đó là... ‘tình yêu’.

Cảm giác như thể cả thế giới đang yêu thương bạn, và có thể hình dung như cả thế giới sẽ chấp nhận bạn.

Tôi nghĩ chẳng ai trên đời này có thể sống mà không mơ tưởng tới điều đó. Chính vì vậy, nhiều người đã tự sát khi nguồn tình yêu đến từ viên ‘Fix’ bị ngừng lại khi những bông hoa do Ayaka trồng đã không còn, và Hakamizaka chết. Một người dùng loại ma túy đó sẽ nhận ra toàn bộ sự thật vào lúc anh ta tỉnh lại.

Rằng thế giới này không hề yêu thương anh ta.

Nhưng tôi vẫn quay lại được. Đó là nhờ có Alice và Ayaka.

“-mi! Oi, Narumi!”

Ai đó tát tôi một cái, và tôi bị kéo khỏi đại dương kí ức, và trở về với căn bếp nóng nực. Thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là đôi lông mày nhíu lại vì bực mình của Min-san.

“Hể? À, ừm… nhờ có cả chị nữa nhỉ?”

“Cậu lảm nhảm cái gì thế? Alice gọi món kìa, mau mang lên trên đó đi!”

Min-san đưa cho tôi một bát ramen giá đỗ không có thịt cũng không có mì được đặt trên một cái đĩa, rồi thúc đầu gối vào lưng tôi. Đau quá…

“Xem này, phần lớn những con mèo nhồi bông trên thị trường đều rất xấu, nhưng riêng con này có thể nói là kiệt tác. Thật may là Tetsu đã cứu nó khỏi tủ quà tặng ở tiệm pachinko, em thật không biết phải cảm ơn anh ta như thế nào.”

Một nụ cười rạng rỡ nở trên gương mặt Alice, cô ấy khoe đi khoe lại món quà vừa được Tetsu-senpai tặng. Và như thế, một chú mèo con mới đã gia nhập vào đạo quân thú nhồi bông trên giường cô ấy. Ra vậy, quả nhiên cô bé này chẳng hề để tâm tới chuyện kia.

“Anh nhìn vậy là sao chứ? Anh có vấn đề với việc em đặt tên cho con mèo là Patronius hay sao?”

“Không hẳn.”

Tôi đặt bát ramen lên chiếc bàn gấp để máy tính.

“Dựa vào tính cách của anh thì, chắc là anh đang nghĩ tới mấy chuyện vớ vẩn vì anh thấy Tetsu và mọi người tới thăm em, phải không?”

“Ừm… có một chút. Anh đang nghĩ về những vấn đề liên quan tới ‘tình yêu.’”

Gương mặt của Alice trông như cô ấy vừa nuốt phải một con bọ. Sau khi nhìn tôi chằm chằm một lúc bằng đôi mắt to tròn long lanh của mình, cô ấy nhảy xuống khỏi giường, và chầm chậm đi ra bếp. Khi cô ấy quay lại, hai tay cô ấy ôm theo một đống Dr.Pepper, và cô ấy còn đưa tôi một lon.

“Người ta nói rằng Dr.Pepper vốn được bán như một loại thuốc, nhưng em không chắc nó có thể được dùng để chữa tổn thương não đâu.”

“Cảm ơn em đã quan tâm nhé!”

Alice quay trở lại giường, vớt vớt nước mì và nhấp những ngụm nước trong cái lon màu đỏ theo lượt và nói:

“Đừng nghĩ về những chuyện anh không hiểu, anh chỉ cần chăm sóc cho bản thân và Ayaka là được.”

“Anh cũng biết nếu được như vậy thì là tốt nhất…”

Vừa thở dài, tôi vừa đảo đi đảo lại cái lon nước lạnh giữa hai tay mình.

“Lúc sau Ayaka thế nào?”

Sao em lại hỏi anh? Nói một cách logic, Alice đáng ra phải hỏi Min-san, hoặc tự mình điều tra, nên hẳn là cô ấy đã biết về tình hình của Ayaka rồi, phải không?

Nhưng lúc đó, tôi nhận ra rằng cô ấy muốn tôi nói.

“...Tình hình của cô ấy đã ổn định trở lại khi tới viện. Mẹ cô ấy đã tới đón rồi. Cô ấy nói Ayaka sẽ nghỉ ngày hôm nay, và ngày mai sẽ đủ khỏe để đi học trở lại.”

“Vậy thì tốt.”

Vẻ mặt hạnh phúc chân thành của Alice khiến tôi thấy hơi ngượng mất một lúc.

Thật may là chuyện thảm họa như cô ấy phải ở lại viện đã không xảy ra, nhưng tôi vẫn nhớ vẻ kinh hoàng trên gương mặt Ayaka lúc đó.

Vào khoảnh khắc ấy, những tiếng gào thét của Ayaka được gây ra bởi những kí ức của cô ấy.

Tôi thật sự mong ước rằng cô ấy sẽ nhớ lại về tôi - nhưng mong ước đó đang lung lay. Vì những kí ức về tôi cũng gắn liền với những kí ức về thứ thuốc đó. Nếu cô ấy đau đớn như vậy, liệu cứ để cô ấy đừng nhớ lại có tốt hơn không?

Alice nói với tôi, kẻ đang im bặt, bằng giọng nghiêm nghị:

“Yondaime vừa gọi cho em, anh ta nói dù chưa tìm thấy ba người đã bỏ học kia, anh ta đã liên lạc được với vài cự thành viên của Ủy ban Làm vườn. Hình như Yondaime đã bảo họ tới gặp anh ta, anh cũng nên tới đó thu thập thông tin đi.”

“...Ngay bây giờ sao?”

“Đúng thế. Yondaime không giống anh, anh ta thích làm việc nhanh gọn.”

“Nhưng anh vẫn phải phụ việc ở tiệm ramen…”

Alice nhấc điện thoại lên trước cả khi tôi kịp nói xong.

“A lô, Bà Chủ à? Là em đây. Không phải Narumi vừa bỏ việc ở Hanamaru rồi sao? Vâng. Vậy tức là anh ấy chỉ đang tình nguyện giúp thôi? Em hiểu rồi. Vậy thì dĩ nhiên công việc phụ tá thám tử của anh ấy được ưu tiên hơn, đúng không?”

Mọi việc được giải quyết xong xuôi trong vòng chưa đến hai mươi giây.

Thế ra tôi chỉ đang tình nguyện thôi sao… Mà chị ấy nói cũng không sai, vì tôi bị đuổi việc rồi mà.

“Đó… Hãy đi ngay đi. Có khi giờ này họ đã tới rồi.”

“...Địa điểm ở đâu?”

“Một ngôi đền.”

Đền ư?

*

Mặc dù Nhật Bản trên danh nghĩa là một đất nước không có quốc đạo, thực ra lại có rất nhiều những nơi thờ tự trong thành phố. Phần lớn trong số đó là những ngôi đền nhỏ mà hầu hết mọi người thậm chí còn không biết tên.

Ngoài việc ghé thăm vào dịp Năm mới hoặc khi có những nghi lễ, thì gần như chẳng có ai nghĩ tới những nơi đó bao giờ. Nhưng đôi lúc đó cũng có thể trở thành một nơi không thể quên được đối với một số ít người.

Còn đối với tôi, ngôi đền đó đã cho tôi cảm giác đó vào ngày ấy.

Ngôi đền nằm ở vùng rìa của khu dân cư, và đi xe đạp từ quán ramen tới đó mất khoảng mười phút. Những căn hộ rẻ tiền xập xệ bao quanh khu rừng gần đó, và phần sân trước của ngôi đền nằm ở đó; còn có một nghĩa trang tương đối lớn được bao quanh bởi một bức tường xi măng bên cạnh ngôi đền.

Một chiếc Civic màu bạc đỗ trên con đường phía trước ngôi đền. Yondaime không đi cùng vệ sĩ, có lẽ anh ta đã xét tới địa điểm này là nơi như thế nào. Anh ta hôm đó không mặc chiếc áo khoác màu đỏ son, bộ đồ của anh ta tuyền một màu đen; và còn có một chai sake anh ta kẹp dưới cánh tay nữa.

“Xin lỗi, em đến muộn.” Tôi đỗ xe ở ven đường, hơi cách xa chiếc ô tô một chút.

“Bọn họ đã tới rồi.”

Tôi nhìn vào sân trước của ngôi đền.

Ngôi đền được bao phủ bởi cánh rừng trông trang trọng hơn tôi tưởng tượng, và lối vào bằng đá cũng rất sạch sẽ. Một con đường nhỏ dẫn ra nghĩa trang nằm ở bên tay trái, và chúng tôi thấy một dãy bình tro cốt khi băng qua hàng cây.

Ba thanh niên đang đã đứng đợi chúng tôi phía trước một ngôi mộ nhỏ, và họ đều tầm tuổi Yondaime. Một người đang mặc com lê, một người mặc một chiếc áo Polo và quần kaki giản dị, còn người cuối cùng mặc áo công nhân xây dựng. Khi chúng tôi tới gần, ba người bọn họ cùng một lúc cúi chào Yondaime.

“Xin lỗi vì đã gọi các anh tới đây đột xuất.”

Yondaime nói bằng giọng cực kì nghiêm túc, mở nút chai rượu sake và tưới nó lên bia mộ. Rượu sake chảy xuống dần dần làm lộ ra dòng chữ ‘Minagawa’ trên tấm bia mộ màu đen.

Người mặc đồ ở nhà trả lời: “Không vấn đề gì, đằng nào tôi cũng rảnh mà.”

“Tôi đang đi gặp khách hàng, nên có thể lẻn ra đây. Dĩ nhiên chúng tôi phải tới khi được Sou-san kêu gọi.”

Sau khi người mặc com lê nói xong, anh ta lập tức chọt ngón tay vào sườn người mặc đồ công nhân: “Nhưng mà cậu cũng đến được thì lạ thật đấy.”

“Tôi không được nghỉ, và thậm chí còn không biết Minagawa đã chết. Thực ra tôi đã thu xếp được chút thời gian để ra ngoài, nhưng dù sao cảm ơn vì đã liên lạc với tôi.”

“Khỏi cần cảm ơn.” Yondaime lạnh lùng trả lời, chắp hai tay lại trước mộ Minagawa. Tôi vội vàng cắm nén hương tôi vừa mua xuống mặt đất, và cũng chắp tay mình lại.

Nạn nhân trong vụ việc ‘Angel Fix’ có thể cũng đã từng là người sáng lập Câu lạc bộ Làm vườn - Minagawa Kengo.

“Tôi chưa từng nghĩ cậu ta sẽ động tới ma túy.”

“Thậm chí khi bỏ học trông cậu ta dửng dưng lắm.”

“Các cậu có nhớ không, bố mẹ cậu ta li dị từ lâu rồi, với cả ông già của cậu ta hơi bị…”

Ba người từng coi Ủy ban Làm vườn như chốn tụ tập bí mật đang bàn luận với nhau sau lưng tôi bằng giọng chua chát. Có vẻ họ chưa từng gặp Yondaime, nhưng đã nghe về anh ta, cho nên chúng tôi mới có thể gọi họ ra đây như thế này. Việc Yondaime đem tới cho họ cơ hội tới viếng Minagawa ở đây cho thấy đằng sau vẻ ngoài nghiêm nghị của anh ta là một tâm hồn thấu hiểu.

“Vậy chúng ta tới đây ngày hôm nay là để…?”

Người mặc com lê vừa nhòm ngó tôi vừa hỏi.

“Cậu là lớp dưới của bọn này à? Tôi nghe nói cậu có mấy việc cần hỏi?”

“À, v-vâng!”

Người công nhân xây dựng ngồi phía trên tôi chợt nhận ra cái kẹp quần áo trên túi tôi, trỏ tay vào đó và nói:

“Không phải cái đó là của Sayuri-chan sao?”

“...Các anh cũng biết Sayuri-sensei à?”

“Cậu nói ‘biết’ là sao? Bọn này từng học lớp của cô ở trong nhà kính.”

“Hoài niệm ghê. Cô ấy dùng cái này để cậu khỏi quên làm bài tập, phải không? Nhìn ngượng chết đi được.”

“Có phải… ngày xưa cô ấy cũng dạy phụ đạo cho các anh không?”

Tôi ngạc nhiên gật gù, nhớ lại lời Sayuri-sensei từng nói. Quả đúng vậy. Một đám học sinh du côn tụ tập ở Ủy ban Làm vườn - cô ấy nói đã làm quen với họ một thời gian, và vì lý do nào đó đã tổ chức dạy học phụ đạo cho bọn họ sau khi tan học.

“Hể. Như thế thì theo một cách nào đấy, cậu đúng là đàn em của bọn này!” Ba người bọn họ cười nói.

Đôi khi con người ta liên hệ với nhau theo những cách thật lạ lùng.

“Tôi hay trốn học để hút thuốc ở sau nhà kính, rồi một hôm tôi bị Sayuri-chan tóm được.”

“Kể cả khi cô ấy giận, cô ấy cũng không đáng sợ chút nào, và lúc đó cô ấy mới được nhận về trường.”

“Sao cô ấy lại dạy phụ đạo nhỉ? Khó hiểu thật.”

Gương mặt của họ trở nên thư thái khi trò chuyện dưới ánh nắng mùa đông ấm áp.

“Nhưng nhờ có mấy buổi học phụ đạo đó tôi mới tốt nghiệp được.”

“Tới giờ tôi vẫn không thể tin rằng cậu thực sự vào được đại học đấy.”

“Tôi thi lại một năm. Tôi cũng không ngờ cậu lại có việc làm đấy.”

“Giá mà Kanegawa không bỏ học giữa chừng.”

“Eh? Anh ta cũng học trong nhà kính sao?” Tôi không nhịn được và chêm vào.

“Đúng thế. Theo tôi nhớ thì ở đó có khoảng mười người.”

“Sayuri-chan cũng phải vất vả lắm mới mang được cái bảng đen vào phòng.”

“Nhưng từ khi vụ việc đó xảy ra, chúng ta không thể tiếp tục được nữa.”

“Vụ việc đó… là cái chết của Hayano Tomohiko?”

“À, thì ra cậu cũng biết. Đúng vậy, cậu muốn hỏi về chuyện đó sao?”

Có cảm giác như bầu không khí bỗng trở nên lạnh hẳn đi. Người mặc vest trầm giọng trả lời:

“Tomohiko cũng học ở lớp phụ đạo. Đấy là vì cậu ta không được khỏe và thường phải nghỉ học. Mặc dù vào ngày cậu ta chết, trời có tuyết rơi, nhưng tôi nghĩ cậu ta vẫn tới học.”

“Nhưng tôi không nhớ cậu ta bị ai bắt nạt hết.”

“Vậy còn Tetsu-senpai… Ichinomiya-senpai cũng học phụ đạo ở trong nhà kính nữa chứ ạ?”

“À ừ. Những người bỏ học đều là thành viên của khu nhà kính, tất cả đều là học sinh của Sayuri-chan.”

“Mặc dù đúng là tính cách của Tomohiko có hơi khác người, nhưng cũng không đến mức cậu ta bị người ta bắt nạt đâu…”

“Giờ nói vậy còn có ích gì chứ?”

Cố giấu cơn run rẩy nơi ngón tay, tôi nắm chặt chúng lại, ánh mắt ghim xuống mặt đất và môi mím chặt lại. Yondaime, người đang đứng cạnh tôi, không nói gì, gương mặt anh ta cũng không hề biến sắc. 

Đã từng có những bài giảng bên trong ‘lớp học đầy hoa’ của Sayuri-sensei.

Và rồi rốt cuộc nó đã bị Tetsu-senpai và những người khác hủy hoại… Tetsu-senpai thực sự đã làm điều đó sao?

Tôi vẫn cho là có điều gì đó không đúng. Phải rồi, Hirabayashi-sensei, giáo viên phụ trách vào thời điểm đó, cũng như những người có mặt ở nhà kính đều chưa từng nghe về vụ bạo hành. Sao có thể như vậy?

“Thật may chung ta chưa trở thành NEET.”

“Phải rồi. Tôi nghĩ tôi sẽ đến thăm và tặng quà cho Sayuri-chan vào lễ Obon.”

“Nói thẳng ra thì, giờ tôi ngại quay về Cao trung M lắm, nhưng tôi thực sự muốn tới thăm Sayuri-chan.”

“Không biết có phải tới giờ cô ấy vẫn chưa kết hôn là do bọn mình không.”

Ba người bọn họ bật cười bằng giọng hơi cô đơn.

Họ từ chối đề nghị lái xe đưa họ quay lại của Yondaime, nhưng chuyện đó cũng dễ hiểu thôi. Họ ngần ngại, và dù được mời đến đây, họ có lẽ cũng không muốn nợ nần gì với Yondaime.

“Mày có muốn qua chỗ Alice bây giờ không? Không phải giờ Tetsu cũng đang ở quán ramen sao?”

Sau khi từ biệt bọn họ, Yondaime hỏi tôi ở cổng đền.

“Thì… có chuyện gì à?”

“Dù sao mày cũng là huynh đệ của tao, nên nếu mày cần thì…”

Yondaime tựa người lên chiếc xe, cùi trỏ chống lên nóc xe, vẻ mặt của anh ta lập tức chuyển thành vẻ hung hăng của một con sói đang thèm mồi.

“Tao có thể giúp mày nện cho cậu ta một trận.”

Hoảng hốt, tôi vội vàng lắc đầu trả lời.

“K-không cần đâu ạ. Em không thể nhờ người khác làm vậy được.”

“Vậy mày định tự làm một mình à?”

Sao anh cứ suy ra mấy kết luận như vậy thế?

“Em không làm vậy được, cũng không muốn nợ anh thêm nhiều lần nữa.”

“Nếu chỉ là đập cho cậu ta một trận thì cũng không phải việc gì to tát đâu.”

Thật sự thì, anh ta và Tetsu-senpai, ai mới là người mạnh hơn chứ? Chuyện này có hơi không liên quan, nhưng tôi không khỏi cảm thấy tò mò về điều đó. Yondaime có lẽ nhanh nhẹn hơn một chút, nhưng về sức mạnh và sự dẻo dai thì có lẽ Tetsu-senpai có ưu thế hơn… Tôi nghĩ an toàn nhất là nên dẹp cơn tò mò vô nghĩa này sang một bên.

“Nhưng hôm nay anh đã giúp em nhiều lắm rồi.”

“Giúp cái gì. Tao sẽ lấy tiền công từ Alice sau.”

À, ra vậy. Quả đúng là đời thứ tư của gia đình thương nhân, thật là quy củ. Nhưng liệu khoản tiền đó sau này có bị tính thêm vào phí yêu cầu của tôi không nhỉ?

Sau khi Yondaime lái xe đi, tôi dắt xe lên dốc, vừa đi vừa nghĩ về vụ việc của Tetsu-senpai.

Tôi chắc chắn rằng anh ấy đang giấu chuyện gì đó. Anh ấy không muốn nói dù anh ấy là người có liên quan, điều đó làm tôi bối rối. Lý do quá tốt để cho anh ấy một trận, nên như vậy cũng là đủ rồi.

Mặc dù cho anh ấy một trận vì chuyện này cũng hơi kì, nhưng chẳng phải tôi nên kiên quyết năn nỉ anh ấy tới khi anh ấy chịu thua thì tốt hơn sao? Alice đã bỏ cuộc ngay khi Tetsu-senpai từ chối, tại sao vậy?

Tôi chợt nhớ lại cuộc trò chuyện với Hiro-san.

‘Kể cả nếu làm thế này có thể khiến chúng ta mất một khách hàng, thì vẫn hơn là mất đi một đồng đội.’

Và vì thế tôi đã chọn không chạm vào quá khứ của Tetsu-senpai nữa.

Alice có lẽ cũng cảm thấy như vậy. Không nhờ tới sự trợ giúp của senpai có thể khiến sức mạnh của đội thám tử giảm đi, nhưng chúng tôi không cần phải mất đi một đồng đội vì chuyện này.

Nhưng tôi vẫn thấy không ổn. Suy nghĩ như vậy có thực sự là tốt hơn cho tất cả chúng tôi hay không?

Nếu chúng tôi thực sự là đồng đội-

Có lẽ chúng tôi nên đấm anh ấy thật mạnh mới phải?

Phải chăng đây cũng chính là ý định thực sự của Yondaime? ‘Nếu tao là mày, tao sẽ nện cho cậu ta một trận.’ Đại loại thế.

Tôi bất giác nắm chặt bàn tay mình lại.

*

Ngày hôm sau, tôi có cơ hội nói chuyện một mình với Sayuri-sensei trong nhà kính.

“Sao thế, Fujishima-kun? Trông em cứ bần thần, hay là trên mặt cô có cái gì à?”

Khi cô ấy nói vậy, tôi vội vàng xem lại bài trong cuốn sách đặt trên bàn.

“Không có Shinozaki-san ở đây thì em thực sự không thể tập trung, nhỉ?”

“Không phải đâu ạ.”

Đã hai ngày trôi qua kể từ khi Ayaka ngất xỉu trong phòng của Alice, nhưng cô ấy vẫn nghỉ học, và khi tôi gọi thì chẳng ai nhấc máy; mẹ cô ấy đã nói có lẽ cô ấy sẽ có thể tới trường. Mặc dù tôi lo cho Ayaka, nhưng điều tôi đang thực sự nghĩ đến là những thông tin về Sayuri-sensei trong túi tôi.

Sau khi tôi báo cáo cho Alice về những gì nghe được ở ngôi đền, cô ấy ngay lập tức điều tra chi tiết về tiểu sử của Sayuri-sensei, rồi thông tin lại cho tôi; và tôi biết được tên riêng của cô là Kuroda. Còn về những chi tiết khác, tôi thực sự không muốn đọc kĩ. Cô ấy là cô giáo tôi gặp hàng ngày ở trường đấy! Tôi sẽ rất ngượng nếu biết quá nhiều về cô ấy.

Dẫu vậy, tôi vẫn không nhịn được mà phải mở ra xem cô ấy đã kết hôn chưa. Tôi thực sự quá tò mò so với mức cần thiết mà.

“Có lẽ cô ấy cũng biết về tình hình ngày hôm ấy, nên anh cần phải hỏi cô ấy về chuyện đó.”

Alice nói bằng giọng lạnh tanh.

Trong khi lén lút liếc nhìn biểu cảm của sensei, tôi giả vờ tập trung ghi bài, nhưng thực sự những thứ tôi đang đọc chẳng thấm vào đầu tôi chút nào.

“Lát nữa có buổi họp giáo viên, nên cô phải đi trước đây. Em có thể ôn lại phần cô đã dạy trước, cô sẽ quay lại sau.”

Nói rồi Sayuri-sensei đứng dậy và chuẩn bị đi ngang qua dãy bàn và những cái giá đầy hoa để ra khỏi nhà kính. Ahh, đây là cơ hội cuối cùng rồi. Tôi cũng kéo ghế và đứng dậy, vội vàng chạy ra khỏi nhà kính.

“Fujishima-kun, có chuyện gì vậy?”

Sensei vừa đi vừa ngoái đầu lại hỏi tôi.

Ờ… tôi biết bắt đầu từ đâu nhỉ? Thời gian thì hạn hẹp thật đấy nhưng tôi cũng không thể tự dưng tra khảo cô ấy được, phải không? Và nếu cô ấy phát hiện ra tôi đang điều tra về cái chết đó, có lẽ cũng khó có thể giải thích mọi chuyện.

“À… em nghe nói trước kia sensei cũng từng làm thế này rồi, phải không? Mở lớp phụ đạo sau khi tan học.”

“Đúng rồi, trước kia còn nhiều người hơn vây giờ nữa…”

Gương mặt sensei lúc đó hơi có vẻ buồn, cô ấy nhớ về học sinh đã mất của mình sao?

“Ừm… em đeo cái kẹp quần áo của cô dùng để nhắc em làm bài tập về nhà khi tới chỗ làm thêm, và tình cờ gặp được vài senpai khóa trên đã ra trường.”

Rốt cục tôi cũng bịa ra được một câu chuyện. Sensei trông có vẻ khá tò mò về chuyện đó.

“Họ nói họ nhớ ra cô ngay khi nhìn thấy mẩu giấy nhớ, nên chắc là họ cũng học ở lớp học này.”

“Vậy à… là những ai thế?”

“Là…” Tôi vừa nhớ lại vừa đọc tên của bọn họ.

“Uwaa, hoài niệm ghê! Bây giờ họ có ổn không?”

“Có ạ. Một người học cao đẳng, còn những người còn lại đã đi làm rồi.”

“Vậy sao? Ah…”

Khi chúng tôi tới khu nhà chính, một nụ cười rạng rỡ như thể cô ấy đang mơ nở trên gương mặt của Sayuri-sensei khi cô ấy bước lên cầu thang.

“Rốt cục làm thế này là đúng đắn… Dù lúc chuyện đó xảy ra cô đã thực sự rất hối hận.”

Dường như sensei đang tự lẩm bẩm với chính mình.

Chuyện đó… Vụ việc khiến cô ấy hối hận vì đã mở ‘lớp học đầy hoa’ của mình. Chuyện đó hẳn là-

“Em đã nghe các senpai nói về lý do vì sao lớp học trong nhà kính bị hủy.”

Sensei đứng khựng lại trên cầu thang, còn tôi vội vàng bước lên phía trước cô ấy và quay người lại.

“À… Ừm, khi nói tới những chuyện này, hẳn rồi. Chuyện đó thực sự…”

Sensei lấy tay che miệng lại, gương mặt cô ấy tái đi. Tôi thấy ruột gan mình đau buốt như có một cục băng được nhét vào trong. Tôi vẫn phải tiếp tục chất vấn cô ấy sao? Vẫn phải gửi những lời nhắn cho người chết, nhưng cũng làm tổn thương người đang còn sống?

Nhưng tôi phải làm việc này.

“Cái người có tên Hayano… Anh ta có học buổi phụ đạo ngày hôm đó không?”

Sensei nhìn chằm chằm vào mặt tôi một lúc rồi gật đầu.

“Nhưng sao em lại hỏi về chuyện này?” Sensei yếu ớt hỏi.

“K-không… chỉ là…” Tôi trả lời cô ấy bằng câu nói dối tôi đã chuẩn bị cả đêm hôm trước. “Các senpai đã nói về người cuối cùng từng nói chuyện với Hayano-senpai, nên em cũng hơi tò mò…”

“À, à…”

Vẻ mặt sensei trông càng tối sầm xuống. Mặc dù tôi muốn nói với cô ấy ‘Không sao đâu ạ, cô cứ quên chuyện này đi!’ rồi chạy xuống cầu thang, và tránh thật xa khỏi đây, tôi cố ghìm mình lại và chờ đợi câu trả lời.

“Ừm, phải rồi. Hôm đó, chỉ có một mình Hayano-kun ở trên lớp, và vì lúc đó là giờ họp giáo viên, cô dặn cậu ấy tự ôn bài và quay vào khu nhà chính… Cô đang dọn bàn sau khi buổi họp kết thúc thì nghe thấy tiếng xe cấp cứu, và cuối cùng…”

Giọng của sensei khi đó nghe giống như tiếng rên rỉ của một người bệnh. Tôi thực sự không đành lòng nghe cô ấy nói thêm nữa.

“...E-em thật sự xin lỗi! Đáng ra em không nên hỏi mấy chuyện kì lạ thế này…”

“Cô không hề biết Hayano-kun bị bắt nạt. Cô… cô thấy cậu ấy khá thân với Ichinomiya-kun và những người khác, t-thế mà…”

“Sensei, hãy dừng lại đi! Em xin lỗi!”

“Sau vụ việc ấy cô định từ chức. Thầy hiệu trưởng phát hiện ra mọi việc và mắng cô ghê lắm… Ông ta bảo dạy học cho đám học sinh đó chỉ tổ phí thời gian, và cô còn dùng cơ sở vật chất của trường trái phép nữa. Là vì cô mà-”

Đó đâu phải lỗi của cô, nên xin cô đừng nói như vậy mà.

Sayuri-sensei vừa tựa người vào tường vừa run lên. Chuyện này thì tôi chẳng thể giúp gì cho cô ấy, nên tôi chỉ có thể đứng đó, thẫn thờ nhìn gương mặt trắng nhợt của cô ấy như mặt trăng buổi sáng sớm.

Tetsu-senpai là người đã hủy hoại lớp học của Sayuri-sensei thật ư? Có đúng vậy không?

Thật sự thì, tôi không biết, và không dám tin vào điều đó. Cho nên, tôi phải tìm ra sự thật.

Bằng nắm đấm của chính mình.

*

Tôi quyết định sẽ hẹn anh ấy ra công viên phía sau đường ray, nơi những người lang thang thường ngủ lại. Lúc đầu tôi nghĩ hẹn anh ấy tới Hanamaru Ramen cũng được, nhưng rồi tôi nghĩ rằng có lẽ tôi sẽ phải giải thích rất nhiều nếu bị Alice phát hiện ra bằng đống máy móc theo dõi đó; vả lại chúng tôi sẽ nói về mấy chuyện hơi ngớ ngẩn mà tôi không muốn Min-san nghe được.

Mạn phía nam của công viên nhỏ có một sân bóng đá năm người được bao quanh bởi một cái hàng rào nhỏ màu xanh, Tetsu-senpai đã đứng đợi tôi ở đó, tựa người vào cột dọc cầu môn. Hôm ấy là một buổi chiều có mây, xung quanh không một bóng người, và cả những cái lều tạm mà tôi không biết có ai sống bên trong cũng đều yên lặng. Cả công viên như đang mắc phải một thứ virus nào đó, toát lên một bầu không khí thê lương.

“...Có việc gì thế? Sao tự dưng gọi anh ra đây.”

Tetsu-senpai liếc nhìn tôi trong khi sút quả bóng bị bỏ lại ở trên sân. Tôi ước gì ai đó đi cùng tôi tới đây, nhưng tôi cũng nghĩ nếu đi một mình thì sẽ tốt hơn. Tôi cảm thấy hơi bối rối, và hồi lâu chẳng nói được câu nào.

Cuối cùng, tôi nuốt mớ cảm xúc rối bòng bong của mình xuống và nói:

“...Em có nghe Sayuri-sensei và mọi người kể lại rồi.”

Tetsu-senpai nhún vai, như thể muốn nói ‘thì sao nào?’

“Có thật là anh đã bắt nạt anh Hayano cùng với những người khác không?”

“Không phải anh đã trả lời rồi sao? Cậu nhiều chuyện quá.”

“Em muốn câu trả lời chính xác.”

“Anh bắt cậu ta làm chân chạy việc cho mình, nhưng anh không bắt cậu ta cởi áo hay gì đó đâu, ai mà biết được cậu ta sẽ chết rét chứ.”

Tôi cảm thấy đau nhói, như thể một mũi giáo băng giá đâm xuyên vào nách tôi. Tôi thực sự muốn lấy tay che miệng và ôm bụng rồi ngồi gục xuống, tôi quá yếu để có thể nghe tiếp.

“...Thật vậy… sao? Xin anh hãy nói sự thật!”

“Anh đã bảo cậu đó là sự thật mà.”

Nói dối! Anh… rõ ràng anh đâu phải người như vậy!

“Sayuri-sensei cũng đã nói, Hayano rất vui vẻ với những người khác. Làm sao-”

u20316-ff978122-83e8-48d4-ba2f-5a43a793aa19.jpg

Khi tôi tiến gần Tetsu-senpai, anh ấy đột ngột túm lấy cổ áo tôi, và dúi mạnh tôi vào cái cột gôn; luồng hơi nóng hổi trào ra qua miệng tôi. Một lúc sau, cả người tôi bắt đầu đau ê ẩm.

“Không phải anh đã bảo cậu rồi sao? Nếu cậu còn tiếp tục điều tra, anh sẽ đánh cho cậu một trận!”

Tôi nhìn thấy ngọn lửa giận dữ bùng lên trong ánh mắt của Tetsu-senpai, nhưng tôi không rời mắt khỏi anh ấy.

“Vậy thì- làm đi xem nào!”

Yondaime cũng đã từng nói vậy, nếu làm được thì cứ việc. Làm đi! Senpai nắm nắm đấm lại chặt đến mức tôi nghe thấy tiếng khớp tay kêu răng rắc. Nếu là Yondaime, anh ta đã làm thế này từ lâu rồi. Tôi không mạnh như anh ta, nhưng dù sao tôi cũng là anh em kết nghĩa với anh ta - chén rượu thề còn nặng tình nghĩa hơn tình máu mủ.

“Anh muốn đánh nhau cũng được.” Tôi cố thốt lên những lời ấy từ trong cuống họng như đang bị bóp nghẹt của mình. “Em đã nâng chén sake ở Hirasaka-gumi rồi, đương nhiên em cũng có gan để giải quyết mọi chuyện bằng nắm đấm!”

Đúng vậy, phán quyết của băng Hirasaka-gumi - Phán Quyết của Chúa (thực ra chỉ là tẩn nhau bình thường thôi). Miễn là người đó có lẽ phải, Chúa sẽ cho người đó giành chiến thắng. Nhưng có lẽ đó chỉ là một chuyện mê tín vớ vẩn thôi… Làm gì có chuyện đó chứ. Chúa đâu có rỗi rãi để mà can dự vào trò đánh lộn của bọn trẻ ranh, và tôi cũng không phải một thành viên của thế giới ấy, với ranh giới rõ ràng như bọn họ, nhưng dẫu vậy-

Cũng có những lúc tôi phải làm việc đó!

“Nếu senpai không nói dối, anh sẽ thắng thôi. Còn em thì nghĩ là - em sẽ không thua anh đâu!”

Đó là vì tôi tin vào senpai. Anh ấy không phải là người có thể hành hạ người khác đến chết!

Chắc chắn - chắc chắn anh ấy đang giấu chuyện gì đó, và vì thế anh ấy đã nói dối. Kể cả nếu đó chỉ là một sự thật trống rỗng khiến người sống bị tổn thương và làm cho người chết bị ô danh…

Tôi cũng phải vạch trần điều đó!

“Nếu anh thắng, em sẽ ngừng điều tra. Nhưng nếu-”

Senpai lừ mắt.

“Nếu?”

Nếu tôi thắng ư? Chuyện đó có thể xảy ra thật không?

Nhưng tôi vẫn phải làm việc này. Tôi phải vạch trần lời nói dối của anh ấy, và chứng minh anh ấy vô tội.

Hơn nữa, Câu lạc bộ Làm vườn sẽ bị dẹp bỏ sau hai tuần nữa. Giá như senpai nói ra sự thật… giá như chúng tôi có thể tìm ra lý do thật đằng sau sự tồn tại của Câu lạc bộ Làm vườn…

“Ý cậu nói sự thật là sao, anh đã khai hết với cảnh sát rồi.”

“Vậy thì tại sao?” Tôi đứng thẳng lưng và bước ra khỏi cầu môn, đẩy cánh tay của senpai ra. “Sao Minagawa Kengo lại cố kiết muốn thành lập Câu lạc bộ Làm vườn? Chắc chắn anh biết vì sao, phải không? Vì các anh là những người đã từng ở trong nhà kính cùng nhau!”

“Anh không biết.” Senpai tỏ vẻ khó xử. Nói dối! Rõ ràng là nói dối! Chắc chắn anh ấy biết điều gì đó!

“C-có thật là anh không thể nói với em không? Tại sao? Sao anh lại lừa em? Sayuri-sensei, giáo viên cố vấn, và những cựu thành viên của Ủy ban Làm vườn đều nói họ chưa hề nghe senpai hành hạ người khác, cho tới khi chuyện đó xảy ra. Sao có thể như vậy được? Senpai là-”

Tôi nghe tiếng răng anh ấy nghiến kèn kẹt, và còn thoáng nghĩ là anh ấy sẽ cắn tôi tới chết… Nhưng rồi rốt cục anh ấy nói:

“...Thế thì có nghĩa lý gì?”

“Nếu anh không muốn người khác biết, cứ đánh thắng em là được!”

“Đánh vì những chuyện vớ vẩn-”

“Nếu không thể nói với em…” Tôi vội tiếp lời. “Vậy thì Alice… ít nhất hãy nói với Alice. Có lẽ giờ này cô ấy cũng biết hết rồi. Cho nên anh chỉ cần trả lời thẳng thắn một câu hỏi của Alice, có vậy thôi!”

“Cậu thực sự nghĩ có thể thắng được anh à?”

Dĩ nhiên tôi chưa từng mơ tới chuyện đó, nhưng tôi vẫn nói tiếp:

“Kể cả nếu ngay bây giờ em không thể, chỉ cần cho em hai tuần-”

Đột nhiên tôi thấy trời đất quay cuồng, rồi một ánh sáng chói lòa ùa vào mắt tôi, mùi vị của thép và bùn ngập trong khoang miệng tôi. Phải một lúc lâu sau tôi mới nhận ra Tetsu-senpai vừa đánh tôi, làm tôi nằm bẹp dí dưới đất.

“...Được thôi, Narumi.”

Senpai trả lời tôi bằng giọng khàn. Tai và mắt tôi đau nhức nhối thành từng cơn. 

“Bất cứ khi nào cậu sẵn sàng, cứ việc thách đấu với anh. Anh sẽ cho cậu chết luôn…”

*

Min-san sơ cứu vết thương của tôi trong bếp của tiệm ramen.

“Cậu bị thương nặng đấy, còn thâm tím nữa đây này.”

Trên cổ tôi đang dán kha khá băng gạc. Lúc đó tôi không chú ý vì quá kích động, nhưng mọi người bảo cả môi lẫn phần sau gáy của tôi đều chảy máu.

“T-thì…” Tôi không biết phải trả lời thế nào. “Em bị ngã xe.”

“Thôi chị xin, cậu tưởng chị không biết đây là vết thương do đánh nhau à?”

Uwaa! Chị ấy chỉ nhìn là biết sao?

“Không nói dối được thì đừng có nói dối, nhớ đấy.”

“Uuuu…”

Chỉ có hai chúng tôi ở trong tiệm, nên chẳng có cách nào để tránh những câu chất vấn của chị ấy.

“Làm sao cậu có thể thắng được Tetsu? Cậu có phải thằng đần không thế?”

“Không, lần này em bị đánh úp.” Làm sao mà chị ấy biết được cả người đánh tôi nữa? Có khi chị ấy sẽ nện tôi ngay nếu tôi bảo chị ấy rằng tôi sẽ lại đánh tiếp với Tetsu-senpai.

“Không phải đức tính tốt duy nhất của cậu là khoản dẻo mồm bốc phét thôi sao? Cậu định đánh nhau làm gì?”

“Min-san cũng nghĩ như vậy sao…”

Chị ấy nói trúng phóc. Nhưng chị cũng không cần nhấn mạnh đó là ‘đức tính tốt duy nhất’ của em thế chứ? Ít nhất hãy nói đó là một trong ‘những tính tốt’ của em chứ?

“Nhưng chị không nghĩ là đôi lúc chị bắt buộc phải làm thế à?”

“Tuyệt đối không.”

Chị ấy phủ nhận ngay lập tức. Nản thật đấy.

“Chẳng qua cậu nghĩ vậy vì cậu vẫn chỉ là thằng nhóc ngớ ngẩn. Cậu bồn chồn làm quái gì? Dạo này cậu lúc nào cũng thế.”

Tôi đang bồn chồn - thật sao?

Đặt tay lên môi vẫn còn hơi nhói, tôi nghĩ, cũng có thể là như vậy. Tôi như thế này từ bao giờ nhỉ? Có lẽ là kể từ khi Ayaka quay lại? Có cảm giác như tôi cứ đang chạy quanh hết chỗ nọ tới chỗ kia một cách khó hiểu, và làm rất nhiều việc vô nghĩa. Hình như Yondaime cũng nói vậy thì phải. Khoan đã, không phải chính Yondaime cũng là người bảo tôi đánh nhau với Tetsu-senpai ngay từ đầu sao? Từ từ nào, sao tôi lại ngoan ngoãn nghe lời anh ta như vậy? Và có thật là Yondaime có ý muốn nói vậy không?

Vết thương của tôi vẫn còn bỏng rát, chúng khiến tôi hơi choáng váng, cho nên tôi lại cúi đầu xuống.

“Em có cảm giác là- làm vậy sẽ khiến em thấy khá hơn. Đánh anh ấy, hoặc là bị anh ấy đánh.”

“Hoàn toàn vô nghĩa. Nếu cậu đủ rảnh để làm mấy việc ngu xuẩn ấy, thì thà rằng cậu dùng thì giờ để thăm Ayaka còn hơn.”

Có thể đúng là như vậy, nhưng mà…

“Bây giờ em đang thực sự rất bối rối. Về chuyện với senpai, và với cả Ayaka nữa…”

“Vấn đề của Tetsu là của Tetsu, vấn đề của Ayaka là của Ayaka, hai chuyện đó khác nhau cơ mà?”

“Senpai… có thể là như vậy thật. Nhưng còn Ayaka… em ở bên cạnh cô ấy ở trường, nhưng cô ấy cứ gọi em là ‘Fujishima-san’, luôn luôn lịch sự trước mặt em, hay cố nặn ra một nụ cười. Chuyện đó thì quá là…”

“Cậu đã nói chuyện này với Ayaka chưa?”

“Làm sao em có thể nói vậy với cô ấy!”

“Tại sao không?”

“Bởi vì, Ayaka đâu có nói gì với em-”

À!

Tôi vỗ đùi đánh đét một cái.

Thì ra là vậy. Ayaka lúng túng không biết phải làm gì vì tôi chưa từng giải thích điều gì với cô ấy.

Nếu vậy thì, cả hai chúng tôi- thực ra chưa tiến thêm được chút nào, và cứ mãi dậm chân tại chỗ. Dẫu vậy… Vì chuyện đó…

Bắt đầu lại từ đầu… Liệu chúng tôi có thể bắt đầu lại như khi chúng tôi chưa trưởng thành? Quay lại tháng Mười khi chúng tôi còn chưa quen nhau, Ayaka là người duy nhất dõi theo tôi khi đó, và mặc dù mới đầu mọi chuyện là như vậy, trải qua bao nhiêu khó khăn, chúng tôi đã trở thành bạn của nhau.

Chỉ có điều là, lúc này tôi mới là người duy nhất biết về Ayaka. Nếu vậy thì, chẳng phải tình hình cũng giống như trước kia sao?

Vậy thì, liệu có cách nào để bắt đầu lại mà không cần cô ấy phải nhớ lại mọi chuyện? Làm lại như lần trước...

Tôi hơi xấu hổ khi phải ngẩng đầu lên. Có cảm giác như tiếng Min-san thái hành nghe giống như tiếng chị ấy cười nhạo tôi. Không, có khi chị ấy đang cười tôi thật.

Đúng lúc đó, cánh cửa tiệm ramen được kéo mở ra.

Ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy một bóng hình trong bộ đồng phục thủy thủ phía sau tấm rèm cửa. Tóc kẹp một bên, lọn tóc hơi ngả màu cà phê, đôi mắt thân thiện hấp háy bên dưới cặp lông mày kiên định. Sau đó, đột nhiên cô ấy đỏ bừng mặt, vội vàng lùi lại, và định đóng cánh cửa lại. 

Tôi muốn đứng lên, nhưng Min-san, người đang đứng cạnh tôi chợt vẫy tay, và ném một vật gì đó nhanh như chớp. Một khối màu đen bay tới đập vào mặt của Ayaka.

“Oái!” Ayaka la lên một cách khác thường, quơ quơ hai tay, cuống quýt tìm cách gỡ chiếc tạp dề đang che kín mặt mình.

“Em định đi về hả? Chuẩn bị mở tiệm rồi, rửa tay đi!”

“Ừm… thì… Fujishima-san đang ở đây.”

Ayaka nhìn lấm lét, cúi mình bước vào trong tiệm.

“Đã bảo là chị đuổi việc thằng này rồi mà.”

Chị ấy nói mới nhẫn tâm làm sao.

Khi tôi bước ngang qua Ayaka ở trong quầy, cô ấy chợt để ý thấy vết thương của tôi.

“Bị thương!? C-cậu bị sao thế!? Có ổn không!?”

“Eh? Ừm, không có gì đâu. Mình ổn, Ayaka… còn cậu thì sao rồi?”

“Eh? À ừ… xin lỗi vì không trả lời máy của cậu.”

Tôi yếu ớt lắc đầu. Miễn là cậu vẫn muốn tới Hanamaru Ramen là ổn.

“..Còn cậu, sao cậu lại mặc đồng phục?” Hôm nay thậm chí cô ấy còn không tới trường.

“Ừ thì…” Mặc dù rõ ràng chẳng có chút bụi nào trên vạt váy, Ayaka vẫn cứ phủi phủi nó. “Nhiều cây hoa sắp nở, nên mình quay lại để chăm sóc cho chúng. Mình không tới lớp, nhưng mình nghĩ ít nhất cũng nên tới học lớp phụ đạo của Sayuri-sensei.”

À, ra thế. Sau khi tôi bỏ đi mà không ôn bài, thì Ayaka đã tới lớp. Nhờ vậy nên có lẽ Sayuri-sensei cũng sẽ không quá buồn.

Tôi đứng ở mép giữa quầy bếp và ghế ngồi, ngơ ngác ngắm nhìn Ayaka đeo tạp dề vào bằng những cử chỉ ngượng nghịu.

Lúc đầu tôi đã nghĩ rằng cô ấy sẽ không quay lại- không quay về với tiệm ramen Hanamaru và căn nhà kính…

“S-sao thế?”

Ayaka vén tạp dề lên che khuất một nửa gương mặt của mình và ngại ngùng hỏi.

“Không có gì!” Tôi lắc đầu, chối phắt đi, và đột nhiên thấy cổ mình đau nhói. “Oáiiiii…”

“Fujishima-san, cậu có ổn thật không đấy? Tại sao vết thương của cậu-”

“Là mấy thằng ranh con đánh nhau ấy mà, cứ mặc kệ bọn nó. Cho Tetsu với Naurmi đánh nhau không khéo có thể chữa được bệnh đần của cả hai đấy.”

“Với Tetsu-san ư? C-cậu đánh nhau với anh ấy thật ư? Tại sao?”

Tại sao… Nghe Ayaka lặp lại câu hỏi lần nữa, tôi chẳng biết phải đáp lại như thế nào. Tôi nghĩ tất cả những điều này là dành cho Ayaka và chính tôi, nhưng tôi không nói được thực sự thì chúng có liên quan với nhau như thế nào-

Dù tôi không thể nói được chúng có liên quan như thế nào, tôi chỉ có thể trả lời một điều thành thật:

“Mình xin lỗi, mình đang hơi rối, nên mình cũng không rõ vì sao - nhưng nếu Tetsu-senpai không nói với mình sự thật, Câu lạc bộ Làm vườn sẽ bị giải tán. Cho nên…”

Để bảo vệ nơi thuộc về Ayaka và tôi.

“...Là vì mình sao? Vì mình không thể nhớ lại quá khứ, nên cậu mới kiên quyết về chuyện Câu lạc bộ Làm vườn, vì cậu muốn giữ gìn mọi thứ như xưa-”

Không. Không phải chuyện đó. Trong lòng nghĩ vậy, nhưng tôi nhận ra mình không thể nói điều đó thành lời.

Tôi nắm chặt chiếc băng tay tôi vẫn giữ trong túi áo mà chưa đưa cho Ayaka từ lâu nay.

Trước kia tôi đã từng nghĩ tới chuyện này rồi. Nhưng giờ khi Ayaka đã nói thẳng ra, điều đó khiến tôi cảm thấy lý do để tôi bảo vệ Câu lạc bộ Làm vườn không chỉ là để lấy lại kí ức cho cô ấy.

Nhưng nếu vậy thì vì sao tôi lại kiên quyết bảo vệ Câu lạc bộ Làm vườn đến vậy?

“Mình sẽ cố hết sức!” Ayaka nói bằng giọng như van nài. “Mình chắc chắn sẽ cố hết sức để nhớ lại! Mình cũng sẽ tới tiệm ramen phụ việc, và không bao giờ bỏ việc nữa! Nên mình xin cậu đừng làm những việc nguy hiểm như vậy nữa! Kể cả nếu Câu lạc bộ Làm vườn không còn cũng không sao hết, miễn là cậu-”

Tôi cảm thấy như một quả cầu thép to đùng vừa nện vào mặt mình. Cô ấy sẽ cố hết sức sao? Ayaka vừa nói cô ấy sẽ cố hết sức sao?

Tại sao? Sao cô ấy lại nói vậy? Thật lòng tôi đâu có muốn cô ấy nói vậy. Thì ra từ trước đến giờ cô ấy luôn nghĩ tới những điều đau khổ như vậy sao?

“Mình đâu chỉ làm vì điều đó… Mình không biết phải nói thế nào với cậu. Ayaka, cậu không cần phải làm vậy đâu.. Với cả, mình đã quyết định rồi, cho nên…”

“Fujishima-san!”

“Thôi bỏ đi, Ayaka. Vô ích thôi.”

Min-san vừa nhìn chiếc nồi vừa nói:

“Thằng bé không làm việc này chỉ vì mình em đâu. Đàn ông là thứ sinh vật như thế đấy, sinh ra là bọn đần, chết đii vẫn là bọn đần. Cứ mặc xác nó.”

Tôi nhìn Min-san, người đang lạnh lùng liếc xéo tôi qua khóe mắt, rồi lại nhìn Ayaka đang ngấn lệ. Khi tôi chuẩn bị mở cửa, cánh cửa tiệm ramen bỗng bị kéo mạnh ra.

“Aniki! Có đúng là anh và Tetsu-ojiki sắp sửa đánh nhau không?”

Một đám thanh niên cao to mặc áo phông đen chen nhau ùa vào quán ramen, và gần như làm bật tung cánh cửa - họ là Cột Điện, Núi Đá, và những gã khác ở băng Hirasaka-gumi, có khoảng sáu bảy người gì đó. Tôi có thể cảm nhận được mặt tôi lập tức tái mét.

“C-cái này… Sao các anh biết?”

“Tetsu-ojiki vừa gọi cho Sou-san, nhờ anh ấy làm người làm chứng.”

Cái anh này bị làm sao vậy? Cứ lao xồng xộc lên mà chẳng thèm để tâm tới chuyện gì hết!

“Cuối cùng bọn em cũng có thể được mục sở thị sức mạnh thực sự của Aniki!” “Nếu anh ấy đánh ngang cơ với Tetsu-ojiki, anh ấy sẽ có thể lấp đầy vị trí còn trống trong số Tứ Đại Thiên Vương của Hirasaka-san!” “Khi đó chúng ta sẽ là bất bại!”

“Thấy chưa, toàn là bọn đần.” Min-san nói với Ayaka, người đang đứng cạnh chị ấy. Nhưng đôi mắt của Ayaka vẫn rơi lệ, và cô ấy lắc đầu bất lực.

“Này, mấy thằng ranh! Nếu không gọi món gì thì biến đi! Muốn làm loạn thì ra ngoài mà làm!”

Min-san vừa hét lên vừa lấy chiếc muôi gõ mạnh vào cạnh nồi. Đám yakuza trẻ tuổi đứng thẳng dậy, rồi nghiêm chỉnh ngồi vào chỗ. Hiển nhiên, đám còn lại chỉ có thể bị xua ra ngồi trên máy thùng bia.

“Vậy thì cho một tonkatsu ramen.”

“Tonkatsu ramen!”

“Em cũng muốn một tonkatsu ramen!”

Trước kia Min-san đã từng làm riêng tonkatsu ramen để lấy may cho chúng tôi, nhưng hương vị cũng không ngon mấy… Tôi cảm thấy một cơn đau đầu đang chuẩn bị ập tới.

“Lần này tỉ lệ cược cao hơn nhiều đấy!” “Oi, ai làm nhà cái đây?”

“Được rồi, tao đặt cho Tetsu-ojiki, mười nghìn!”

“Thế thì tao cũng đặt cho Tetsu-ojiki, mười nghìn!”

“Tao cũng đặt mười lăm nghìn cho Tetsu-ojiki!”

“Tao khô máu luôn! Hai mươi nghìn cho Tetsu-ojiki!”

“Tao dồn hết ý chí của kẻ dám vào hang gấu để đặt hai mươi nghìn cho Tetsu-ojiki!”

“Bằng lòng quyết tâm nhảy xuống từ Kim tự tháp Shimizu, tao đặt năm mươi nghìn cho Tetsu-ojiki!”

“Eh? Aniki, anh có sao không? Trông anh nhợt nhạt quá. Anh tươi tỉnh lên một chút cho bọn này coi nào!”

Là tại các người hết đó! Thôi được, tôi hiểu, tôi làm gì có cửa thắng kia chứ!

“Cược thế này không được.”

“Hay là đổi thành trận đấu diễn ra trong mấy phút nhé?”

“Chứ không phải nên đổi thành mấy giây à?”

“Hay là aniki sẽ bị đấm bay xa bao nhiêu mét?”

“Hay là mất mấy tháng thì aniki mới lành vết thương?”

“Hay là aniki sẽ bị gãy mấy cái xương sườn?”

Thôi đi mà, tinh thần chiến đấu của tôi đã tụt về không từ lâu rồi!

Trong lúc tôi đang nghiêm túc xem xét việc có nên bỏ chạy khỏi cửa sau bếp, tôi đội nhiên nghe tiếng cửa mở, và cơn gió lạnh bên ngoài ùa vào trong, mang theo một giọng nói:

“-Tôi cược với. Năm nghìn cho phó Đô đốc Fujishima.”

“Vậy thì tôi cũng đặt mười nghìn cho Narumi-kun. Như vậy khi thắng tôi sẽ được gấp đôi số tiền của Thiếu Tá, phải không?”

Đám thành viên băng đảng há hốc mồm, ngơ ngác nhìn hai người bọn họ. Tôi nghĩ có lẽ trông mặt tôi cũng đang giống như vậy.

Thiếu Tá mang theo một chiếc ba lô lớn sau lưng, và kéo chiếc kính bảo hộ của mình lên trán. Hiro-san đứng cạnh anh ta mặc một chiếc áo khoác may đo cùng với một chiếc quần jean bó. Hai người bọn họ đang đứng trước cửa ra vào của tiệm ramen. “...Ojiki, anh có nghiêm túc không đấy?” Cột Điện dè dặt hỏi.

“Dĩ nhiên là tôi nghiêm túc, là Narumi-kun đấu với Tetsu phải không?” Hiro vừa nói vừa nháy mắt với tôi.

“Chơi cờ bạc không chỉ cần xét việc thắng thua, mà còn phải để ý tỉ lệ cược nữa. Dù khả năng thắng của Phó Đô đốc Fujishima có thấp đến mức nào-”

Thiếu Tá thả chiếc ba lô của anh ta xuống sàn xi măng đánh huỵch một tiếng, rồi nhìn về phía mọi người.

“-Nếu tỉ lệ cược là một ăn tám, tôi sẽ đặt cửa cho Phó Đô đốc Fujishima. Bởi vì-”

“Bởi vì từ nay bọn anh sẽ hỗ trợ cậu.”

...Hỗ trợ tôi?

Vậy tức là Thiếu Tá và Hiro sẽ giúp tôi sao?

Đám lâu la của Hirasaka-gumi ngồi thành một hàng trên ghế nhìn nhau và thì thầm với nhau, nhưng vẫn không ai dám đặt cược cho bên kia. Chà, cũng không có gì lạ, Thiếu Tá và Hiro-san là những người kì quặc mà. Giúp tôi sao? Tại sao? Họ được cái gì chứ? Tại sao lại làm vậy?

“Đương nhiên là để kiếm tiền rồi.”

Hiro-san thản nhiên cười, và đưa tôi ra chỗ tụ tập ở sau bếp. Ở đây không có nhiều ánh nắng, nhưng vương quốc nhỏ này của NEET vẫn luôn là một nơi ấm áp. Thiếu Tá ngồi trên thùng bia, còn Hiro-san tựa lưng vào chiếc thùng phuy lớn.

“Các anh… Không phải các anh đã nói sẽ không giúp Alice và em cơ mà.”

“Chuyện nào ra chuyện nấy chứ.”

“Tôi chỉ nói là không can thiệp vào những chuyện liên quan tới quá khứ của Tetsu-san thôi.”

Hai người họ càng trở nên nhiệt tình, vẻ hào hứng dâng lên trong đôi mắt của họ. Và khi đó, hiểu ra điều này.

Họ không thể cứ im lặng đợi chờ mà không làm gì cả. Chỉ vì họ là đồng đội của Tetsu-senpai, nên họ không thể tham gia nếu senpai không sẵn lòng, và không thể tham gia điều tra. Dẫu vậy…

“Narumi-kun, dĩ nhiên nếu cậu không muốn thì bọn anh cũng không ép cậu.”

Vẻ cô đơn chợt thoáng qua gương mặt của Hiro-san.

Vì tiền, và vì chính bọn họ nữa. Đám NEET trong thành phố này vô dụng tới mức họ phải cần tới một cái cớ gượng gạo như vậy để thể hiện lòng tốt của mình - nhưng dù vậy, dù chỉ là vì cái cớ này… Để đáp lại lòng tốt của họ, điều ấy sẽ trở nên đáng giá, dù tôi có bị Tetsu-senpai đánh bầm dập đi chăng nữa.

“Tetsu và anh đã chơi với nhau lâu rồi, và anh cũng đã thấy cậu ta đánh nhau nhiều rồi. Anh có thể nói cho cậu thói quen khi chiến đấu và cả những điểm mù trong đòn đánh của cậu ta nữa!”

“Phó Đô đốc Fujishima, tôi có thể cho cậu dùng thử máy mô phỏng chiến đấu tôi mới chỉnh lại từ máy Wii.”

Bóng hình của hai người họ nằm trong tầm mắt của tôi, nhưng tôi thấy tầm nhìn của mình đang nhòa dần đi. Những giọt nước mắt nóng hổi chực trào ra ngoài, nên tôi vội vàng cúi đầu xuống.

“...Narumi-kun? Cậu thật là…”

“K-không sao, không có việc gì đâu. Em ổn.”

Tôi cắn chặt môi, cố giữ cho giọng nói của mình khỏi run lên.

“Em hiểu rồi.”

Sức nóng trên gương mặt tôi chảy xuống cổ họng cùng với cơn đau trên khắp người. Tôi lặng lẽ chờ đợi luồng nhiệt ấy dần tan biến, và ngẩng đầu lên, sau khi nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang mở của mình.

“-xin hãy giúp đỡ em.”

Hai người bọn họ đồng loạt đứng lên.

“Min-san, cho một tonkatsu ramen với!”

“Tôi cũng muốn một tonkatsu ramen cỡ lớn!”

Thiếu Tá và Hiro-san thò đầu vào tiệm để gọi món. Tôi cứ nắm ra mở vào nắm tay của mình, xác nhận lại hơi ấm còn đọng lại nơi bàn tay ướt sũng của mình.

Cùng lúc dó, đoạn dạo đầu của bài ‘Colorado Bulldog’ vang lên từ trong túi của tôi.

‘Anh vừa làm gì vậy? Một đám người của Hirasaka-gumi cũng đang tụ tập ở dưới nhà, không phải anh tới đây để báo cáo với em sao?’

“...Được rồi, lên ngay đây.”

*

“Đánh nhau với Tetsu?”

Nói dứt lời, Alice, người đang ngồi trên giường, há hốc mồm. Quả là thành tích xuất sắc dành cho Alice khi cô ấy không đánh rơi lon Dr.Pepper trong tay mình xuống sàn nhà.

Phản ứng của cô ấy hoàn toàn đúng như dự đoán. Sau khi tôi nhặt sạch đống quần áo bẩn vứt bừa bãi khắp sàn nhà và nhét chúng vào máy giặt bên ngoài, Alice bắt đầu làu bàu:

“Em thực sự không thể hiểu nổi cấu trúc thần kinh của đầu óc anh. So với nó thì cuốn Finnegans Wake[note23862] còn dễ hiểu hơn. Muốn định đoạt kết quả bằng một trận đánh với Tetsu? Nếu mục tiêu của anh là cải thiện trí thông minh bằng cách nện mạnh vào đầu, thì có khi để em giới thiệu anh với một nhà thầu chuyên phá dỡ công trình còn tốt hơn.”

“À… thì…” Biết rằng đằng nào tôi cũng chẳng thể giải thích nên tôi càng cảm thấy khó có thể nói được điều gì. “Em đọc bản dịch của ‘Finnegans Wake’ à?”

“Đương nhiên là bản gốc! Mà đừng có đánh trống lảng!”

Alice tức tối vỗ thùm thụp cái chăn của mình. Sao mấy hôm nay cô ấy dễ cáu thế nhỉ? Có chuyện gì sao?

“Nghe này, trong tâm trí anh, Tetsu có lẽ chỉ là một tên nghiện cờ bạc ăn hại đang hoài phí cuộc đời trong tiệm pachinko và đua ngựa…” Nghĩ vậy thì có gì sai à? “Xem cái này cho sáng mắt ra đi này. Nghĩ lại về anh ấy đi!”

Alice trỏ về phía bên phải của chiếc giường, một cái màn hình được đặt chéo trên cái giá gần tôi nhất, rồi vừa nói vừa gõ nhanh tay trên bàn phím bằng một tay.

Sau một lúc, một đoạn băng ghi hình đen trắng mờ mờ bắt đầu hiện ra trên màn hình. Tôi nhận thấy đây là một đoạn băng khá cũ rồi, bởi vì cánh cửa sau bếp trông không giống lắm với chính nó bây giờ. Cái kệ gỗ được dùng làm bàn ăn bây giờ chưa xuất hiện, còn những cái thùng phuy thép vẫn còn chưa han gỉ. Thứ duy nhất vẫn giữ nguyên là bóng hình của một thanh niên. Tấm lưng vạm vỡ của anh ấy có thể nhìn thấy rõ qua cả chiếc áo phông, hai cánh tay mạnh mẽ, rắn rỏi như hai sợi dây cáp treo. Tetsu-senpai.

Điều đáng ngạc nhiên hơn là, những người đứng đối mặt với anh ấy là Núi Đá và Cột Điện. Dù chỉ có thể nhìn thấy ngực áo phông của Hirasaka-gumi, nhưng có lẽ chẳng có ai trong đám lâu la vạm vỡ hơn hai người họ.

Đoạn băng không có tiếng, nên cử động tiếp theo của bọn họ hoàn toàn không thể đoán được. Dường như Cột Điện là người lao lên trước, trong khi thân hình mạnh mẽ của Tetsu-senpai lại nhẹ nhàng như chiếc lá rơi, lách khỏi đòn đánh của anh ta trong kẽ tóc, rồi đấm vào bụng của chiếc áo phông. Dường như sự chấn động của cú đấm trong đoạn băng lan cả ra ngoài màn hình; còn Cột Điện người không gục ngã dù bị đấm thực sự cũng rất xứng đáng được khen ngợi. Cùng lúc đó, senpai nhận ra Núi Đá đang thận trọng vòng ra sau lưng anh ấy, nên anh ấy giật lùi lại vài bước.

Từ trước tới giờ, tôi vẫn nghĩ rằng có lẽ Yondaime có ưu thế hơn về tốc độ, trong khi senpai có lẽ thuần thục hơn khi cận chiến, tấn công bằng sức mạnh và sức bền. Nhưng tôi đã nhầm to. Đối mặt với hai tay vệ sĩ của Hirasaka-gumi, senpai thậm chí còn không cho bọn họ một cơ hội để tiếp cận, ra những đòn hiểm hóc về phía đối thủ từ ngoài tầm đánh của kẻ địch như thể anh ấy có ma thuật, thậm chí khiến cho người ta cảm thấy như đòn đánh của anh ấy là một môn nghệ thuật.

Ra vậy - anh ấy là một võ sĩ đấm bốc.

“-đúng vậy, đây là một võ sĩ đấm bốc.”

Khi Alice dứt lời, đoạn băng cũng dừng lại.

“Dù đoạn băng này được quay ba năm trước, anh cũng không nên trông đợi rằng kĩ năng của anh ấy han gỉ đi. Anh hẳn là cũng biết Tetsu vẫn bảo quản đồ tập của mình, phải không?”

Phải rồi. Khi tôi đột ngột nhờ anh ấy dạy đấm bốc, Tetsu-senpai lập tức chuẩn bị găng đấm, băng tay, và bao cát.

Như vậy có nghĩa là, ngay lúc này senpai vẫn là một tay đấm.

“Anh ấy chính là thứ mà chúng ta vẫn gọi là một võ sĩ đấm bốc, sở hữu cả tốc độ và sức hủy diệt, một người toàn diện có thể đối đầu với bất cứ kẻ địch nào. Nếu lên võ đài, có lẽ Yondaime cũng sẽ thua anh ấy. Còn anh thì…”

“Anh hiểu mà.”

“Anh chẳng hiểu gì hết! Nắm đấm của một võ sĩ là một vũ khí chết người, nó có thể giết người, anh hiểu không!?”

“Ừm… thì-” Tôi nhìn Alice, người đang nhíu mày giận dữ. “Em lo cho anh đấy à?”

“A-ai… ai thèm lo cho anh chứ!” Mặt Alice đỏ bừng, tóc cô ấy dựng đứng lên như bị điện giật. “Ai thèm lo lắng mấy chuyện của anh chứ!”

Rốt cuộc, cô ấy chỉ ném hết thứ nọ tới thứ kia ở quanh mình về phía tôi như mỗi lần cô ấy nổi giận. Gối, điều khiển từ xa, vỏ lon rỗng, máy in, vân vân- Oi, oi! Đừng có ném máy in!

“Em lo lắng cho anh làm gì kia chứ!”

Tiếng thét giận dữ của Alice khiến bức tường gấu nhồi bông đổ sập, lăn lóc khắp nơi trên sàn với một tiếng ‘bụp’ trầm. Hơn nữa, vì cô ấy cứ vung gối loạn xạ, đập nó xuống giường, một trận lở gấu bông nữa lại xảy ra.

“Không thể nào tha thứ nổi mấy hành động ngu xuẩn của anh! Còn về việc trí thông minh của anh thấp đến mức nào, thì nó thảm hại đến mức có sờ vào Monolith[note23863] bảy mươi nghìn lần cũng không nâng nổi nó lên tới mức của một con khỉ!”

Bị mắng té tát như vậy cũng khiến tôi thấy hơi xấu hổ. Sau khi nhặt những con gấu bông vương vãi trên sàn và đặt chúng lên giường, Alice lại hất văng chúng đi với một cú vung gối. Tôi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc quỳ gối lên giường.

“Có người nói ‘Bọn đần sẽ không còn đần nữa sau khi chết một lần.’, nếu anh muốn chứng minh cái câu nói chỉ có bọn đần mới tin như vậy thì hãy-” Tôi nắm lấy cổ tay của Alice để cô ấy bình tĩnh lại.

“A-anh làm gì thế? Bỏ em ra!”

Trước mắt tôi là một thám tử NEET với gương mặt đỏ bừng, và đôi mắt ngấn nước.

u20316-393d7e88-c056-47b5-9e30-82faf16dd8e6.jpg

“Ừm… anh xin lỗi vì lúc nào cũng xử sự như thằng đần.”

“N-nếu anh đủ rảnh để xin lỗi được, thì đừng có lần nào cũng làm những việc vô nghĩa nhưng nguy hiểm nữa!”

“Anh biết là lúc nào cũng làm em lo lắng, nhưng anh chỉ có thể làm như vậy thôi.”

“Em không có lo lắng!”

Đôi tay của Alice bị tôi nắm chặt, nhưng cô ấy vẫn liên tục húc đầu vào ngực tôi. Tôi bần thần tự nhủ, liệu cú đấm của Tetsu-senpai có đau hơn như thế này một nghìn lần không…?

“Anh là trợ lý của em, và tệ hơn là em chỉ có một trợ lý, và thậm chí chẳng có ai thay thế hết! Nhưng lần nào anh cũng muốn tỏ ra cứng đầu!”

Alice áp má vào lồng ngực tôi, ngẩng đầu lên, nghẹn ngào nói với tôi. Luồng hơi nóng thấm qua lớp áo của tôi.

“Mnn.”

Tiếng trả lời của tôi nghe như một tiếng thở dài. Và rồi tôi buông tay Alice ra, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc của cô ấy.

Cứ nghĩ ngợi một mình thì chẳng có ích gì, nhưng giờ tôi không còn một mình nữa. Nên tôi thử tìm cách biến những suy nghĩ trong đầu mình thành lời:

“Làm thế này có thể là ngu xuẩn, nhưng giờ anh thực sự không thể phân biệt rõ ràng mọi chuyện. Thực sự anh thấy rất buồn khi senpai nói anh ấy sẽ không nói gì với chúng ta về bản thân. Nên anh không thể tiếp tục chơi với anh ấy như mọi khi ở nơi chẳng liên quan gì tới vụ việc này. Anh chưa trưởng thành được như vậy.”

Nhưng tôi không nhắc tới chuyện Yondaime yêu cầu tôi làm việc này. Bởi vì đó không còn là lý do nữa, tôi đã tự mình quyết định làm việc này.

“Dĩ nhiên, anh hiểu ý của Hiro-san và Thiếu Tá, nhưng mà.. Đôi khi, chính vì chúng ta là đồng đội, chúng ta không nên vờ như chưa có chuyện gì xảy ra; hãy nổi giận khi đang giận dữ mà, phải không? Chính vì thế anh đã hẹn Tetsu-senpai ra ngoài, và rồi mọi chuyện vô tình trở thành như thế này…”

“Anh bảo vô tình là sao chứ? Chuyện này là chuyện có thể cứ thế cho qua được hay sao?”

Rốt cục, mọi chuyện đã trở thành một tình huống mà tôi phải chuẩn bị quyết đấu - mà mấu chốt là bởi tôi sợ phải đối diện với Tetsu-senpai, còn senpai thì lại quá tốt bụng.

“Nhưng thực ra anh không nghĩ việc này là hoàn toàn vô ích, cũng không phải là một mối nguy hiểm vô nghĩa. Tetsu-senpai đã thề rằng anh ấy sẽ thành thực trả lời những câu hỏi của em, nhưng chỉ khi anh thắng được anh ấy.”

Thực ra anh ấy không hứa gì hết, chỉ là tôi tin rằng chắc chắn anh ấy sẽ trả lời.

Một tay đấm hẳn là sẽ không nói dối, bởi vì kết quả của một trận đấu bằng nắm đấm của chính mình.

“Mặc dù ngay từ đầu anh chưa từng nghĩ mình có thể thắng được, nhưng nếu anh không thử, thì cơ hội chắc chắn sẽ là không phần trăm.”

“Chỉ vì như thế thôi sao!? Chắc chắn phải có một giải pháp khôn ngoan, phù hợp với một thám tử hơn!”

“Ừm… Anh xin lỗi.”

“...Sao cũng được, anh cứ việc làm gì tùy thích.”

Alice đẩy tôi ra, cúi đầu, rồi quay người đi, lờ đi sự hiện diện của tôi.

“Mặc dù rõ ràng em còn bao nhiêu công việc thám tử chồng chất… Thực sự em chẳng còn sức để mắng anh nữa.”

Khi tôi chuẩn bị trả lời, tiếng gõ bàn phím như gió lốc lại vang lên. Tôi đành rụt lại bàn tay đang vươn về phía lưng của Alice.

Phải rồi. Tôi là trợ lý của thám tử, và là bên nguyên của vụ việc này. Nhưng lần này tôi lại cứ hành động theo ý thích của mình, Alice có giận cũng dễ hiểu thôi.

Liệu tôi còn có thể xin lỗi cô ấy sau khi mọi chuyện kết thúc? Liệu cô ấy thậm chí có tha thứ cho tôi không?

Hay là-

Nghi về mấy chuyện này chẳng giúp được gì. Khi tôi đang chuẩn bị rời khỏi giường và bước ra cửa-

“Anh đi đâu thế? Em chưa nói anh được phép đi về!”

Tôi quay đầu lại khi nghe giọng nói không hài lòng của Alice.

“Em đang in một cái đĩa DVD, đợi đó.”

DVD?

Một lúc sau, Alice lấy ra một chiếc đĩa và đặt nó vào trong một cái hộp nhựa trong suốt, rồi đưa nó cho tôi.

“Đây là bản ghi hình từ những lần Tetsu đánh nhau. Trước kia anh ấy thường đánh nhau quanh khu này, nên vẫn còn vài đoạn băng ghi hình. Còn có cả băng ghi hình Bà Chủ và Yondaime nữa. Tua chậm thôi xem có ích gì không. Không hiểu vì sao mà chỉ có mắt anh là chạy tốt thôi. Nhắc mới nhớ, có nhìn được đòn đánh thì cũng chỉ có ý nghĩa nếu anh né được thôi- n-này, cái mặt cười cợt đó là sao vậy!?”

“Eh? À, k-không có gì!”

Sau khi nhìn chiếc đĩa DVD-R trong tay mình, tôi lại nhìn vào gương mặt của Alice.

“Thế mà anh vẫn muốn đi sau khi nói xong mấy lời vô nghĩa của mình sao? Em còn nhiều việc phải giải thích với anh! Và vẫn còn rất nhiều điều anh phải điều tra tại hiện trường nữa!”

“À… P-phải rồi.”

Tôi vội vàng ngăn không cho khóe miệng của mình nhếch lên, và bước về phía chiếc giường.

Alice giải thích cho tôi một cách cặn kẽ về nội dung công việc trong khi bực tức, như mọi khi.

Bình luận (0)Facebook