Kami-sama no Memochou
Hikaru SugiiMel Kishida
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 (Phần 1)

Độ dài 1,948 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-01 12:15:15

Khi một vị khách đã chờ lâu đến văn phòng, tôi đang có một “cuộc chiến” ác liệt với Alice, và do đó nên đã không để ý đến ai đi vào.

“Anh thực sự muốn trấn nước các bạn tốt của em, ép họ chịu thứ phương pháp hành hình thảm khốc thứ ba trên thế giới này! Dù em biết anh là một tên máu lạnh bất công, nhưng em chưa bao giờ nghĩ rằng tình hình lại tới mức này cơ đấy!”

Đứng trên chiếc giường của mình trong căn phòng rộng 6 tsubo, Alice nhìn như thần Nio khi mái tóc óng mượt như mật ong đen bay phấp phới, trong khi bờ da trắng vốn khiến cô trông yếu ớt thì nay lại đang hơi đỏ lên do cơn tức. Những con gấu bông, cá heo, mèo con và một lượng lớn những con búp bê khác nằm ngổn ngang trên ga giường. Cô ấy tức tới mức này chỉ vì tôi đã hỏi cổ rằng tôi có nên đi giặt đám búp bê không. Dù cho là một thám tử tự xưng, luôn miệng nói về những nguyên tắc, nhưng thực ra, tính cách của cô ấy thì hệt như bề ngoài, chỉ là một cô gái nhỏ dễ tức giận mà thôi.

“Thế phương pháp thảm khốc thứ hai và một là gì vậy?”

Nếu tôi nghiêm túc đáp lại mấy tiếng than của cô ấy, khả năng là tôi sẽ vẫn phải nghe mấy tiếng gắt kinh dị này dài dài, nên tôi chuyển chủ đề ngay lập tức.

“Phương pháp tàn nhẫn thứ hai là phải trả lời câu hỏi của mấy tên đần. Còn thứ tàn nhẫn nhất chính là chấp nhận sự thật rằng trợ lý của em là một tên đần.”

“Rồi rồi, tôi xin lỗi mà. Để em khỏi cần chịu mấy cái thứ phương pháp tàn nhẫn nhất đó nữa, anh sẽ mang trả lại cây kem Min-san làm.”

“Nói sớm tí chứ.” Alice nhảy xuống khỏi chiếc giường và chạy về phía tôi. “ Ra là anh im ỉm nãy giờ, ti tiện quá đấy.”

“Ổn thật không đấy? Min-san nói là ‘ Alice sẽ sung sướng nhảy ra khỏi giường nếu cậu đem kem làm mồi dụ đấy, rồi cậu có thể nhân lúc đấy lén lấy mấy con búp bê với ga giường đi’. Giờ thì mọi việc đúng như lời cô ấy nói rồi đó.”

“Ưmmmmm!”

Alice ngồi mép giường, liên tục rung chân trong lúc đang nghiến răng. Nhân lúc đó, tôi đặt chiếc cốc đựng kem vào tủ lạnh, rồi lôi ra luôn một lon Dr.Pepper.

“Bất luận thế nào, Các bạn tốt của em với cái ga có bẩn tẹo nào đâu. Nhìn này, chúng sạch như mặt trăng khi nó vừa ra đời xong ấy.”

“Công nhận là nhìn sạch thật, nhưng giờ sắp hè rồi, chắc cô sẽ đổ mồ hôi khi ngủ đấy.”

“Nếu anh cứ khăng khăng không tin thì ngửi đi rồi hiểu.”

Suýt nữa thì tôi làm rơi lon Dr. Pepper tôi sắp bật nắp xuống sàn.

“Không…… Từ từ đã nào, em nói cái quái gì thế hả?”

“Anh là người duy nhất nói nó bẩn, nên là anh có trách nhiệm chứng minh là nó bẩn. Lẹ lên và chứng minh đi!”

Alice dẫm lên đùi tôi ngay lúc tình cô tôi lại ngồi quỳ trước ga giường của cô ấy để ngăn tôi chạy biến đi và dí vào mặt tôi con gấu bông to đùng.

“D-Dừng lại đi!”

“Thế thì nói đi, mùi nó thế nào?”

Tôi thực sự không thể nói mấy thứ kiểu ‘Mùi nó như mùi của Alice được’ được. Khi tôi ngã ngửa ra trong tình trạng sắp chết ngạt tới nơi, ánh mắt tôi bắt gặp đôi mắt sắc lẹm như sói phía trên.

“Hai người đang làm cái đếch gì thế hả?”

“—Yondaime?”

Tôi bật dậy ngay tức khắc. Do tốc độ nâng đầu gối trong lúc đứng dậy quá nhanh, tôi lỡ làm Alice ngã, khiến cô gào lên bất mãn, cơ mà tôi không có thời gian quan tâm.

“A-A-Anh đến lúc nào thế? Và anh nhìn thấy bọn tôi từ đoạn nào?”

Tôi không ngăn nổi mình quỳ gối trước Yondaime. Thủ lĩnh của một băng Yakuza non trẻ đang đang mặc trên mình bộ đồ hè—một  chiếc áo vest đen có gân phía thân trên để lộ da, và chiếc quần denim rộng được nhuộm ống.

“Chắc là từ đoạn mày ngửi chiếc ga trải giường.”

“Tôi có ngửi nó đâu!”

“Dù tôi không chắc việc hai người đến đây để làm gì, cơ mà tôi rất hoan nghênh nếu hai người đuổi tên trợ lý phiền phức trước mặt tôi đi đi.” Alice lại lần nữa ngồi xuống ga trải giường. Hai sao? Tôi hướng ánh nhìn về phía sau của Yondaime và thấy 1 người có mái tóc được nhuộm nhẹ đang mỉm cười về phía tôi với hàm răng trắng như ngọc.

“Cả Hiro-san ở đây nữa. A-Anh cũng nhìn thấy sao?”

“À ừ— Đúng rồi đấy.”

Mang một nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt mình, Hiro-san bước tới kế bên Yondaime. Anh ấy cũng vận lên mình một bộ trang phục khá gan góc, với chiếc áo phông màu đỏ như ớt cùng một chiếc vòng cổ bằng vàng sáng chóe khiến ai ai cũng nghĩ anh ấy là một tên trai bao ngay từ cái nhìn đầu tiên.

“Nãy nhìn em vui lắm, nên bọn anh không dám làm phiền.”

“Thấy vui thì đổi chỗ với em hộ cái!”

“Nhưng không phải việc đó là đặc quyền của Narumi-kun à?” Cái thể loại đặc quyền gì thế hả? Tôi phải lo cho cô nàng từ việc tắm rửa, giặt giũ đến ăn uống, cùng một đống việc khác. Nếu có thể thì thì tôi đã bỏ quách cái công việc này từ lâu rồi!

“Ngửi thôi thì không sao, nhưng giặt đồ của em thì dứt khoát không. Hiro, anh cũng vậy đấy!”

“Ờm……Alice, không hẳn là vậy đâu……”

Hiro-san tiến lại gần chiếc giường cạnh tôi, ngồi xổm xuống bên Alice.

“Tôi đề nghị cô đừng để cho Narumi-kun ngửi bất cứ thứ gì kể cả mùi của chính cô nhé.”

Ổng nói cái quái gì thế? Nãy giờ ánh mắt của Yondaime nhìn tợn hệt một con sói hoang vậy, và ánh mắt ấy nheo lại đến mức gần như muốn đâm thủng mặt tôi vậy. Thế ta có thể dừng chủ đề này được chưa hả?

“Sao lại đừng? Narumi chậm tiêu tới mức tôi không thể cho anh ta hiểu lời của tôi được. Tóm lại là tôi muốn dữ liệu hóa những lời tôi định nói ra rồi cho truyền thẳng lên não anh ta bằng cách cắm cái USB vào lỗ mũi của anh tra.”

“Không, nghĩ xíu mà xem. Đồ ngủ và ga giường là thứ hay chạm trức tiếp vào da thịt cô đúng không?”

“Ừ hứ?”

“Thế tức là có thể tính lũ búp bê là một phần cơ thể cô rồi ha?”

“Rồi sao nữa?”

“Để Narumi-kun ngửi trực tiếp mùi từ làn da trần của cô?”

Tôi hoàn toàn nín lặng, trong khi sắc mặt của Alice biến xoành xoạch đủ loại sắc đỏ, sau cùng thì mặt cô đỏ bừng một màu ớt.

“Narumi! Đồ vô liêm sỉ!”

“Có cô là đồ vô liêm sỉ ấy!” Và cứ phải có người chỉ thẳng ra thì cô mới nhận thấy à!?

Khi tôi phản pháo lại, Ngay tức khắc tôi bị công kích bằng một đống lon Dr. Pepper. Chịu không dám đối đầu với cuộc tấn công đó, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài núp phía sau Yondaime. Bằng phản xạ siêu phàm của mình, con sói ấy đánh bay tất cả những chiếc lon rỗng chỉ với một tay.

“Ngưng làm trò hề đi. Hiro, đừng có bắt đầu cái bài giảng về luân thường đạo lý vào lúc này. Ta có việc nên mới đến đây đấy.”

“A, đúng rồi, suýt nữa thì tôi quên béng đi mất.”

Hiro-san trả lời trong khi dùng tay ấn lên vai Alice…… Việc sao?

“Tốt hơn hết là một vụ lớn nhé!” Alice nói bằng 1 tông giọng cáu bẳn. Mặt cô ấy như thể đang bốc hơi vậy. “Xin hãy tiếp tục sau khi đuổi kẻ đểu cáng vô liêm sỉ kia ra khỏi văn phòng của tôi nhé!”

Sao tôi bị chửi ghê vậy trời……?

‘Được thôi. Yondaime nói cậu ta muốn mượn tạm Narumi-kun một thời gian đấy. Có khi sẽ mất nguyên kì nghỉ hè đó.”

Đám hơi nước đột ngột biến mất khỏi mặt của Alice không một vết tích, trong khi mái tóc đen vốn đang xù hết cả lên của cô thì buông lại xuống khăn trải giường.

“……Muốn mượn Narumi á? Tại sao vậy?”

“Tôi từng nói với cô rồi đấy. Tôi đã nhận công việc quảng bá cho một nhóm nhạc độc lập.”

Yondaime đẩy mạnh tôi sang một bên rồi bước vào phòng ngủ để giải thích.

“Vào cuối tháng tám, họ sẽ có vài buổi hòa nhạc liên tiếp tại Tokyo.”

“A~…… Lẽ nào là ban nhạc đó? Tôi chưa nhớ được tên, nhưng khá chắc thành viên ban nhạc ấy toàn nữ ha.”

Tôi không kìm nồi việc chen ngang.

“Thấy không, Narumi-kun biết nhóm đó thật kìa.” Hiro-san tiến đến gần tôi. “Giờ có kha khá người bàn tán về ban nhạc này trên mạng rồi đấy.”

Tôi thường xem mấy bộ phim Mad phát hành kiểu một đoạn video quảng cáo trên trang web chính, cơ mà tôi chưa bao giờ nghe bài hát gốc cả nên cũng không đáng khoe khoang chuyện này.

“…… Anh nói cái này hả?”

Những ngón tay của Alice lướt nhanh trên bàn phím, kết quả được hiển thị trên 1 trong những chiếc màn hình được gắn trên tường. Đúng như mong đợi từ 1 thám tử NEET, người nắm giữ một khối lượng khổng lồ thông tin trôi nổi trên một biển mạng trong đôi bàn tay yếu ớt kia, chừng nào còn ở trên không gian mạng thì cô ấy là bất bại. Tôi nghĩ mình đã từng xem đoạn video đang phát kia rồi. Đó là một PV để lại ấn tượng sâu sắc cho người xem. Trong video là nữ ca sĩ chính đang gảy chiếc guitar Gibson Les Paul màu đen.

“Tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày Yondaime lại đi thực sự nhận mấy cái công việc trong ngành giải trí đấy. Thế giới này bị làm sao vậy trời?’

“Đừng có nói như kiểu tôi thích làm lắm ấy. Đây là công việc thôi.”

Yondaime khoanh tay lại tỏ vẻ bất mãn, tựa mạnh đầu vào tường.

“Chúng tôi không thể sống mà chỉ làm một đứa du côn được. Tất cả sẽ chấm hết nếu chúng tôi không mở rộng việc kinh doanh của mình. Tôi đã lập nên một công ty sắp xếp các sự kiện rồi, tôi sẽ dùng nó làm bàn đạp.”

Tôi không thể không chú ý và bắt đầu  lắng nghe kỹ hơn. Yondaime là 1 vị vua thống trị tất cả những tên NEET của thành phố này, nhưng thực chất anh ta lại chính là 1 doanh nhân thực thụ.

“Băng bọn tôi hoàn toàn vô dụng khi động tới mấy thứ này, thế nên một mình tôi xoay không có được. Tôi muốn mượn thẳng Hiro luôn cơ, nhưng vì thằng nhóc của Câu lạc bộ Làm vườn lại là trợ lý duy nhất của Alice nên tôi vẫn phải hỏi.” 

“Tôi hiểu lý do anh muốn nhờ Hiro, cơ mà sao lại là tôi?”

Hiro-san thực sự rất giỏi trong việc ứng phó với những cô gái. Nếu Yondaime muốn quản lí ban nhạc độc lập đó bằng ngôn từ, thì Hiro-san chính là lựa chọn sáng giá nhất. Nhưng còn tôi thì sao?

Bình luận (0)Facebook