Chương 1-1: [Chương Kagemasa]
Độ dài 2,956 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-19 19:01:41
Một thế giới thật chán chường khi mất đi ánh sáng. Khi còn là một đứa trẻ, tất cả những gì tôi có thể thấy là Cộng hòa Torkia được bao quanh bởi biển lửa ngoài bức màn thép
Tôi đã mất đi niềm hy vọng duy nhất của mình trên thế giới này
... Anh Masahito
Kể từ ngày hôm đó, tôi luôn sống trong sự trống rỗng, tôi không hiểu mình đang sống vì điều gì
Ngày xưa anh trai tôi từng nói điều này
“Nghĩa vụ là bảo vệ ai đó”
Miễn còn tồn tại, tôi vẫn còn ý nghĩa để sống. Và trong thế giới không có ai để bảo vệ này, liệu tôi có thực sự sống để làm gì đó không?
.
.
.
.
.
Đây là một quốc gia vùng biên không mấy tiếng tăm
Và tôi sẽ tham dự bữa tiệc mà chính bố mình tổ chức tại đây
Bao quanh bởi rừng cây, mặt hồ xinh đẹp lấp lánh phản chiếu những tia nắng. Cách đó không xa, hiện ra một mái hiên lớn như là nơi tổ chức yến tiệc
Mái hiên rộng tựa như lâu đài hoàng gia, tại sao quý tộc cứ thích kiểu Trung Quốc này nhỉ? Tôi không thể không lắc đầu ngán ngẩm
Sau khi được đón tại phòng VIP, ngay khi tôi nghĩ cuối cùng mình cũng có thể một mình thì khách khứa lần lượt bước vào. Có vẻ như tôi không có cả thời gian để thở.
Trước khi tới đây, tôi đã lập ra danh sách những vị khách có mặt ngày hôm nay. Danh sách này không chỉ có tên mà còn chứa đựng cả tuổi tác, thành viên trong gia đình, sở thích, mối quan hệ với hoàng tộc trong thị trấn và cả một số tin đồn đen tối. Tôi không biết mình đã bị bố quất gậy bao nhiêu lần trước khi tôi có thể nhớ từng ngóc ngách danh sách này và trả lời trôi chảy trong khi mặt không biến sắc. Do đó mà tôi có những vết bầm tím dưới quần áo và ngay cả những cử động nhỏ nhất cũng khiến tôi khó chịu
Khi màn đêm buông xuống, bữa tiệc bắt đầu
Cực kỳ khó chịu, đi đến đâu thì tôi cũng phải nở nụ cười giả tạo đầy dối trá. Chỉ vì tôi là người thừa kế nên rất nhiều đàn ông, phụ nữ và cả trẻ em ăn mặc lộng lẫy vây quanh tôi. Ngay khi cuộc trò chuyện với ai đó kết thúc, người tiếp theo sẽ lập tức xông vào và dường như họ đang đợi tới lượt mình
Cứ như thể mọi người đang thông đồng với nhau, ai cũng nói cùng một thứ. Từ tổ chức hoàn toàn mới mà cha tôi đang cố gắng thành lập cho tới tình hình thế giới, hay là những suy nghĩ cá nhân của tôi và thậm chí là cả hôn nhân của tôi nữa. Tóm lại, lũ quý tộc đó chỉ thay phiên nhau nói những điều như thế. Tôi thực sự hy vọng họ có thể đặt mình vào vị trí của tôi và phải suy ngẫm về việc đó. Nụ cười trên mặt gần tới giới hạn, tôi phải nhanh chóng tìm lý do để rời khỏi bữa tiệc này
Tôi gọi người phục vụ đến và lấy một ly rượu vang đỏ
Vài ngày trước, tôi đã bước sang tuổi 20 và giờ tôi đã có thể uống rượu. Tôi cầm một ly rượu vang đỏ nhỏ, bình thường mọi người sẽ cầm nó bằng một tay khi nói chuyện với người khác nhưng tôi đã uống trong một ngụm. Tôi đưa lại chiếc ly rỗng cho người phục vụ, anh ta có vẻ hơi ngạc nhiên
“Tôi hơi say nên tôi cần ra ngoài hít thở không khí một chút”
Mặc dù cảm thấy hơi xấu hổ nhưng chỉ cần nói điều này là sẽ không có ai ngăn tôi lại. Tất nhiên là tôi vẫn đang trên đường tiến ra ngoài. Trên đường đi, một số vị khách cũng đề cập đến những điều rắc rối muốn đi cùng tôi hay chăm sóc đến tôi nhưng tôi đều từ chối
Lúc này, phần cuối của bữa tiệc đã bắt đầu. Sự quan tâm của họ dành cho tôi càng trở nên phai nhạt hơn
Nói là phần cuối, nhưng cơ bản là bố tôi sẽ đứng trên sân khấu và kể câu chuyện dài lê thê về sự thất bại của tập đoàn Yggdrasil như thường lệ
Dự án Ark. Đây là kế hoạch sàng lọc nhân loại và loại bỏ những ai không được lựa chọn. Kế hoạch của Yggdrasil đã kết thúc đầy thất bại trong quá khứ. Là một người được chọn, theo quan điểm của bố tôi thì Yggdrasil đã phạm sai lầm. Nếu con người bị con người thống trị thì cuối cùng cũng chỉ dẫn đến xung đột. Vì vậy con người phải trở thành thứ gì đó vượt trội hơn cả nhân loại. Đây là điều mà cha tôi tuyên bố và cũng là triết lý của tổ chức mới
Tôi bước ra ban công, lần này cuối cùng cũng được ở một mình. Dù sao đi nữa, tôi cũng không có ấn tượng với đám quý tộc đó. Chúng cư xử khiêm tốn như thể gục đầu xuống đất với những ai có địa vị cao hơn, nhưng dù vậy chúng vẫn làm ngơ với những ai có địa vị thấp hơn. Tất nhiên, việc cúi đầu với những ai có địa vị cao hơn không bao giờ là hành động chân thành, chúng chỉ là một nhóm người sẽ luôn nhăm nhé tới những chức vị đó bất cứ khi nào có thể. Cách chúng cúi đầu và khom lưng có lẽ là để che giấu khuôn mặt xấu xí đang nhìn chằm chằm vào nhau một cách thèm muốn. Kẻ yếu ăn thịt kẻ mạnh, theo tôi thì lũ quý tộc không khác gì đám dã thú
Chỉ là cách hành xử nhằm trông giống con người và dùng một số lời nói và hành động tốt chỉ để làm đẹp hơn trong mắt người khác. Nhàm chán
Còn những người địa vị cao hơn thì sao? Họ chưa bao giờ nhìn thẳng vào mắt tôi. Hiển nhiên, thứ họ đang nhìn không phải là tôi. Tôi là Shizumiya Kagemasa, người thừa kế của gia tộc Shizumiya chỉ mới tròn 20 tuổi. Những kẻ đó sẽ không để mắt tới con hổ nhỏ thậm chí còn không nắm được quyền lực cũng như tiền bạc
Bây giờ tôi là đối tượng có thể dễ dàng bị săn lùng, đó là những gì chúng đang nghĩ. Đầu óc ngu ngốc, thực sự chỉ là một lũ giỏi đối xử với người khác như những tên ngốc mà thôi
Đứng đầu trong số lũ quý tộc này chính là gia tộc Kureshima từng lãnh đạo Yggdrasil
Mặc dù quyền lực đã suy giảm do thất bại của Yggdrasil nhưng họ vẫn có ý chí sinh tồn mạnh mẽ. Người đứng đầu gia tộc, Kureshima Takatora đã từng là bạn thân của anh trai tôi. Tôi đã gặp hắn vài lần trong quá khứ. So với anh trai tôi, hắn không cười nhiều và có vẻ như là một người rất nghiêm khắc
Cho tới khi thảm họa đó xảy ra, hai người vẫn luôn thân thiết
Tuy nhiên, vào cái ngày xảy ra thảm họa, Kureshima Takatora người được cho là chịu trách nhiệm lại không có mặt tại hiện trường
Tôi e rằng hắn có liên quan đến cái chết của anh trai tôi. Giờ ngẫm lại, có quá nhiều thứ khó hiểu về cái chết của anh ấy. Mặc dù khi còn nhỏ tôi không hề nhận ra nhưng bây giờ tôi hiểu rằng “có người đang che giấu điều gì đó”
Tôi nghĩ đó chính là Kureshima Takatora
Các nhân vật trong vòng xoáy giờ đang du hành khắp thế giới, săn lùng tàn dư của Yggdrasil
Thật đáng ngờ khi người đàn ông luôn tự cho mình là đúng lại đang làm những điều bẩn thỉu này. Tôi chắc chắn sẽ xé xác hắn ta
Phòng tiệc nãy giờ im lặng vì bài phát biểu của bố tôi giờ bỗng trở nên ồn ào. Nếu có gì đó xảy ra thì phải lập tức quay lại. Nếu bố phát hiện tôi không ở trong bữa tiệc thì sẽ rất rắc rối
Tôi lặng lẽ quay trở lại như không có chuyện gì xảy ra
Đúng như mình nghĩ, dường như sắp sửa có điều gì đó. Nhưng liệu có phải vì người cần có trong bữa tiệc lại không có mặt nên bữa tiệc tạm thời hoãn lại
“Nó đã đi đâu thế”
Dù là ai thì hãy nhanh chóng bước lên, nhanh lên và kết thúc cái bữa tiệc này đi. Không ai để ý rằng tôi đang đứng ở rìa căn phòng nhưng điều này khiến tôi thoải mái hơn rất nhiều
“Mới nhắc xong, không thoải mái thì đi ra ngoài đi”
Những lời người chủ trì nói ra từ đâu đó trong căn phòng. Tôi ngay lập tức nhận ra mình phải rời khỏi nơi này ngay bây giờ.
Tôi không ngờ mình lại bị cho ra rìa như vậy, nguyên nhân là tôi còn không ở lại để chào hỏi. Bầu không khí của căn phòng đã bị phá hủy hoàn toàn bởi sự cố này. Dù vậy đôi chân ban đầu muốn hướng về lối ra của tôi lại tiến bước về sân khấu
Đứng trên sâu khấu, tôi nhận được những lời chúc mừng sinh nhật từ mọi người, rồi bày tỏ hoài bão khi bước sang tuổi 20. Làm ơn hãy tha cho tôi.
Dù có bất ngờ hay không thì cũng phải chào hỏi đàng hoàng. Hơn nữa, tôi không còn là đứa trẻ thích thú với những điều bất ngờ nữa. Nếu mà giải thích thì tôi có thể vào vai một chàng trai 20 tuổi vui mừng trước sự ngạc nhiên này mà không làm hỏng bầu không khí.
Quả nhiên, sau bữa tiệc, tôi đã được gọi vào phòng của bố. Tôi biết ông ta đã muốn làm gì với tôi rồi. Chắc bố đang trách tôi vì tôi tự ý rời khỏi bữa tiệc mà không báo với ông.
Có bao nhiêu vết bầm tím mà bố nghĩ tôi có trên cơ thể, bây giờ chúng đang bắt đầu lành lại, có vẻ chuyến bay ngày mai sẽ hơi khó khăn đấy.
“Kagemasa, giờ mày đã 20 tuổi và là một người trưởng thành xuất sắc. Tao có thứ này muốn cho mày xem khi mày trở lại Torkia, và đó sẽ là công việc đầu tiên của mày.”
Thế thôi hả. Trái ngược với những gì tưởng tượng, tôi không hề bị trách mắng cho việc phá hỏng bữa tiệc. Cảm ơn chúa vì mọi thứ ổn định hơn tôi nghĩ
Dường như công việc đầu tiên là nhiệm vụ quan trọng liên quan đến cuộc sống tương lại của tôi
Từ việc bố tôi liên tục nhấn mạnh vào điều này, tôi e rằng nó là như vậy. Nếu tôi làm tốt thì mọi người xung quanh sẽ nhìn tôi tốt hơn phần nào. Tôi không muốn bị đối xử như một đứa trẻ luôn bám víu vào cha mẹ mình. Trong số những kẻ đó, cũng có những kẻ ngu ngốc không thể nhận thức được và sẵn sàng ỷ lại vào quyền lực của cha mẹ chúng
Đôi khi tôi không hề đồng tình với ý kiến của bố mình, tốt hơn hết là hãy quên đi việc soi sáng bởi một người như thế
Ngay khi trở về Cộng hòa Torkia, tôi lập tức bắt tay vào chuẩn bị công việc đầu tiên
Tôi được gọi lên văn phòng của bố tôi trên tầng cao nhất của cung điện. Lúc đầu tôi tưởng vì công việc nên mặc bộ vest đen rồi bước vào. Tuy nhiên, sau khi vào phòng thì bố tôi không đồng ý bộ vest tôi đang mặc, yêu cầu tôi thay quần áo rồi quay lại. Không những vậy, ông ta còn ra lệnh không rõ ràng cho tôi rằng phải mặc bộ đồ bẩn nhất có thể khi đến đây
Đùa nhau phải không? Hay là vì bệnh rồi nên mới trở nên lẩm cẩm? Nhưng dù sao tôi cũng là quý tộc giới thượng lưu, không thể mặc quần áo bẩn được. Sẽ tốt hơn khi nói rằng thứ quần áo như vậy không tồn tại trong ngôi nhà này
Với công việc đầu tiên này, tôi đã báo cáo rằng trong nhà không có đồ bẩn và hỏi rằng liệu đó là trò đùa hay không. Sau khi nghe tôi trình bày, bố tôi cười và bảo rằng đó là sự thật
Tôi hiểu ngay ý định trong lời chỉ dạy đó, có vẻ như công việc đầu tiên của tôi liên quan đến thâm nhập và điều tra
“Con sẽ làm thủ tục chuyến bay ngay, con nên bay tới nước nào?”
“Không cần bay biếc làm gì, tao muốn mày thâm nhập vào chính quốc gia này, Cộng hòa Torkia”
Tôi không hiểu ý nghĩa của điều này
Cộng hòa Torkia là một đất nước chết vì Yggdrasil đã thiêu rụi nó
“Tao muốn mày điều tra lũ dân thường ở đây”
Không có công dân ở đất nước này, lẽ ra bố tôi phải biết điều này chứ
Cùng lắm thì nơi này chỉ có những kẻ bị lưu đày khỏi các nước khác hay là dân lang thang. Sẽ tốt hơn nếu nói rằng ở mặt ngoài, gia tộc Shizumiya đang hoạt động nhằm hồi sinh Cộng hòa Torkia trên đống đổ nát này
Vẻ mặt bối rối của tôi cuối cùng đã truyền được tới bố
“Tao đã nói rằng có thứ tao muốn cho mày xem, có một số đứa nhóc đã thoát khỏi thảm họa và đang ẩn náu trong các thành phố ngầm của đất nước này”
Đây là lần đầu tiên tôi nghe về nó
Xét cho cùng, tôi không nghĩ có ai sẽ sống sót trong hệ thống vô hướng. So với những điều này, điều khiến tôi ngạc nhiên nhất chính là bố vẫn còn có lương tâm. Nghe xong mệnh lệnh, tôi vẫn vô cùng thất vọng với người này [note64228]
“Tao sẽ tiến hành thí nghiệm về Rider System ở đó, mày phải phân phát Driver và Lockseed khắp chỗ đó cho tao”
Rider System được tạo ra bởi thiên tài Sengoku Ryoma và là thiết bị duy nhất có thể giải cứu nhân loại khỏi Helheim
Đây là thiết bị tuyệt vời cho phép con người cải thiện đáng kể khả năng thể chất của mình, đồng thời có thể tiếp tục hoạt động mà không cần ăn. Tuy nhiên, mối đe dọa từ rừng Helheim đã kết thúc, chỉ còn là tàn tích trong quá khứ. Không những thế, nhà Kureshima còn đi khắp nơi để thu lại những thứ này như thể hoa mắt
Ý định tạo ra thế giới mới của bố tôi có vẻ là một trở ngại khá lớn với Kureshima
Tôi e rằng chính vì điều này mà gia tộc Shizumiya có thể bị tiêu diệt. Nếu như chúng ta liên quan đến Rider System, Takatora nhất định sẽ bám đuôi chúng ta. Tại sao lại lao vào canh bạc nguy hiểm như thế?
Tại sao Rider System được đưa ra vào lúc này, tôi không biết
“Chuyện vốn dĩ đã kết thúc rồi, tại sao bố lại tính sử dụng Rider System chứ? Sự xâm thực của Helheim vẫn chưa kết thúc sao?”
“Chúng ta đã cải tiến Rider System và thêm vào khả năng cường hóa cơ thể. Đây chính là thứ vũ khí có thể biến các binh lính bình thường trở thành quái vật, bất cứ quốc gia nào cũng sẽ thèm muốn”
Điều đó có nghĩa là bố vẫn sẽ sử dụng cho dù phát động chiến tranh sao?
Dù cuối cùng cũng đã thoát khỏi mối đe dọa từ rừng Helheim, con người này dường như có ý định sử dụng những thành tựu nổi bật hiếm có của Yggdrasil để giảm bớt số lượng loài người
Tôi còn không thể biết được ai mới là quái vật nữa. Tuy nhiên tôi vẫn chưa có tư cách và đủ uy tín để bày tỏ quan điểm với bố mình
Về việc tôi có được địa vị hay không, còn phụ thuộc vào việc tôi làm tốt công việc đầu tiên này như thế nào nữa
“Mày có thể đi đến thành phố ngầm từ căn phòng này, và mày chỉ cần lấy Rider System từ nhà kho. Vấn đề an toàn đã được xác định là ổn nên cứ lấy hết cũng không sao. Đây là khảo thí cuối cùng của mày, công việc đầu tiên của mày chính là điều tra và giám sát lũ chuột thí nghiệm nhỏ đó”
Chuột thí nghiệm
Lông mày của tôi nhăn lại trước thuật ngữ kinh tởm đó. Tôi thật may mắn khi mình được giao nhiệm vụ này, và tôi có thể làm gì đó để đảm bảo không có ai chết cả
Sau cuộc nói chuyện với bố, tôi bắt tay vào công việc. Tôi đi từ tầng trên xuống tầng dưới. Ở nơi mà tôi thậm chí không đến gần được, có hàng đống máy móc mới nhất mà tôi chưa từng thấy trước đây
Làm sao mà người đàn đó có thể can đảm nói chuyện trong khi ẩn giấu bí mật động trời như vậy
Điều này hoàn toàn không phải vì bảo vệ trẻ em mà chỉ là giữ bí mật về thí nghiệm lên con người. Nói cách khác, đây là cơ sở thí nghiệm dưới lòng đất. Thật sự là một việc tàn ác mà bọn họ đã làm.