Chương 1.1
Độ dài 1,965 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-25 20:15:10
Trong một tựa game nào đó.
“Hừm. Yên tĩnh thật.”
“A.”
Trời đã gần tối, mặt trời đang dần lặn xuống phía chân trời đỏ thẫm. Những vì sao từ từ hiện lên ở phía đông bầu trời cùng với tiếng sóng nghe thật vui tai.
Nơi này không hề có dấu hiệu của sự sống nào, không gian xung quanh gần như trống rỗng. Đây đích thị là một địa điểm lí tưởng để hẹn hò.
Bên cạnh tôi là một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc màu xanh nhạt đang khoác trên mình bộ hakama được các nữ sinh thời Taisho rất ưa chuộng, để lộ ra bờ vai trần trắng muốt. Trong tay cô là một cây gậy đang chống xuống đất.
Ngoài ra, thứ thu hút ánh mắt của tôi lúc này là đôi tai dựng đứng trên đầu và chiếc đuôi mềm mại đang ngoe nguẩy ở đằng sau. Hiểu đơn giản hơn, cô gái xinh đẹp theo phong cách Nhật Bản đang đứng cạnh tôi là một thú nhân thuộc họ nhà cáo với đôi tai rất đặc trưng.
“Nơi này chán thật… con quái vật mà tôi tìm kiếm ngay cả một dấu vết cũng không có.” (Con quái vật đó khi chết sẽ rớt ra item mà cậu ra muốn)
“Này này… không phải cậu mới hạ gục nó một phút trước à.”
“HAA!! Tôi sẽ gửi thư khiếu nại công ty phát hành game này. Hơn nữa, tôi cũng sẽ nhấn mạnh với họ về việc mở thêm một danh mục mỹ phẩm riêng để người chơi có thể tùy ý thay đổi trang phục của nhân vật mới được.”
“Cậu có thôi đi không, họ có thèm để ý đến câu đâu!”
Mặc dù có vẻ ngoài rõ là dễ thương nhưng những lời thốt ra từ miệng cô nàng lại khá thô thiển.
Cô nàng cứ vung tay múa chân và tặc lưỡi với vẻ ghê tởm bất chấp việc đó sẽ làm hạ thấp giá trị của bản thân chỉ để thể hiện sự không hài lòng của bản thân mình.
“Đành chịu thôi vậy.”
Tôi đành nhún vai mặc cô ấy thích làm gì thì làm. Tôi đang khoác trên mình một bộ giáp vảy lớn cùng với một chiếc rìu đeo ở đằng sau lưng.
Đây không phải là một cuộc “hẹn hò” hay bất kì điều gì có thể phù hợp với bầu không khí ở nơi đây.
Cô ấy tên là Philia-san.
Dựa vào cách nói chuyện thường ngày có thể cô ấy cũng là học sinh trung học giống như tôi.
Chúng tôi đang chơi một tựa game tên là Find Chronicle Online (FCO), đó là một tựa game MMORPG. Đây là một tựa game giả tưởng trực tuyến, nó đang dần trở nên phổ biến nhờ tích hợp công nghệ hỗ trợ sử dụng kính VR khiến cho người chơi có cảm giác chân thực nhất có thể.
Mặc dù sự thật là tôi còn chẳng có đủ tiền để mua kính VR nhưng…
Hiện tại tôi đang đồng hành cùng với Philia để thu thập những nguyên liệu cần thiết. Tôi đang đứng trò chuyện với cô ấy trong lúc đợi con quái vật mục tiêu hồi sinh.
“Nhân tiện, cậu nghĩ sao về ngoại hình này?”
“Tôi nghĩ chân váy hơi bị dài quá so với sở thích của cậu.”
“Chính xác! Đôi khi tôi cũng tự hỏi có nên che bớt phần chân trần bị lộ ra không. Phần đùi được thiết kế rất tuyệt, tay áo và phần lưng cũng rất tốt. Un un. Dựa vào khả năng thể chất thì tôi đánh giá nó có thể lên đến 3 bát cơm.” [Note: trong một số trò chơi người ta dùng thức ăn để lấp đầy thanh HP, vì thế nên ở đây HP được tính bằng thức ăn.]
“Cậu khá bị ám ảnh bởi những thứ kì lạ nhỉ?”
Philia có sở thích làm đảo lộn trang phúc của nhân vật để thay đổi vẻ ngoài của nhân vật sao cho dễ thương hơn hoặc được nghe thấy ai đó nói những thứ kiểu như:
“Không đời nào có ai lại mặc bộ váy ngắn như thế này đâu! Nhìn đi này, pantsu lộ hết ra ngoài rồi kìa!”
Và ngay lúc này, cô ấy lại đang nói những điều như “Phía sau gáy và phần mắt tay trên của tôi bị che mất rồi, tôi có nên đổi kiểu tóc khác không đây?”
Cái cách mà cô ấy dùng để thể hiện gu thời trang khó hiểu của bản thân và phong cách ăn mặc kì lạ chả khác mấy lão già biến thái là mấy. Và, đây là những điều thường xuyên xảy ra hằng ngày của tôi và cô ấy.
Philia-san còn khuyên tôi nên quan tâm tới những item thẩm mỹ nhưng tôi chẳng có tí hứng thú nào nên đành vậy.
Ngay cả khi đóng vai nhân vật đàn ông này của mình thì điều đó cũng chẳng làm tôi phấn khích thêm tí nào.
Chà, mới đó mà chúng tôi đã ở bên nhau 3 năm, cùng nhau làm mọi thứ và chia sẻ cho nhau những vấn đề mà bản thân gặp phải ở ngoài đời.
Lúc đầu tôi chỉ tình cờ gặp Philia khi cả hai bắt đầu chơi game này và cũng tình cờ cùng nhau tiến xa lâu như vậy.
Thậm chí có những ngày mà chúng tôi cùng nhay thức xuyên đêm chỉ để đưa tên của mình lên bảng xếp hạng.
Tôi chưa bao giờ gặp cậu ấy ở ngoài đời thực nhưng tôi vẫn xem cậu ấy là người bạn thân nhất của mình.
…không, nếu phải quyết định giữa Philia và người dùng cô ấy ai mới là “bạn thân” thì nó thật khó.
Tôi thậm chí còn chẳng biết giới tính thật của cậu ấy nhưng được ở bên nhau đã là tốt nhất rồi dù cậu ấy có là nam hay nữ đi chăng nữa.
Và tôi cũng không được biết tên thật hay nơi cậu ấy đang ở, vì dù sao đây cũng chỉ là tình bạn online.
Dễ thấy được những chủ đề như đùi, bắp tay,… mà chúng tôi hay nói chả ai dám đem chúng ra bàn tán ở ngoài đời thật cả.
Điều duy nhất mà tôi biết đó là câu ấy cũng là học sinh cao trung giống tôi và niềm yêu thích với nến thơm của cậu ấy. Tôi nhớ mình đã từng làm nổ quả boom trên người cậu ấy khi cậu ấy đang bàn tán về sở thích giả làm con gái và kết quả là tôi đã bì cậu ấy dỗi khá lâu. “Việc đó xấu lắm à?”, cậu ấy đã nói thế đấy!
“À phải rồi, ông Kreis, ông có nghe nói thông tin là công ty game này sắp hợp tác với Karaoke Celery không? Có vẻ họ sẽ thiết kế lại những bữa ăn trong game, đã có thông báo chính thức của công ty trên trang chủ của game rồi đấy.”
“Để tôi xem đã - ồ, nó đang được bắt tay vào làm rồi này, trò croquette của Long Vương Fabneil… Cái quái gì thế này??”
“Các món karaage sống và giăm bông được làm bởi Goblin trong thành phố này, nó không khiến cậu tò mò sao?”
“Uwaa, cách họ trình bày những món ăn này thật thảm họa! Nhưng mặt khác nó đã gợi lên sự tò mò của tôi.”
Karaoke Celery là một nhóm karaoke chỉ chuyên tập trung vào các bài hát thuộc thể loại anime và một cố sản phẩm khác có liên quan. Có vẻ như nó cũng thường xuyên được sử dụng như một địa điểm gặp mặt offline.”
“Này, tôi muốn thử đến đó một lần!”
“Nhớ lại thì, có một chi nhánh đối diện nhà ga gần nhà tôi. Ồ, nó sẽ bắt đàu khai trương vào thứ bảy tuần này.”
“Aa, nói xạo! Mà cậu may thật đấy… nơi này trùng hợp lại nằm trong một thành phố địa phương. …Ồ, hình như nó cũng ở gần cửa hàng của Hatsuseya thì phải!”
“Hatsuseya?” Nghe quen thế nhỉ. Hình như nhà ga mà tôi hay dùng để đi học cũng mang tên Hatsuseya.
Điều gì sẽ xảy ra nếu…
“Đúng rồi, nó là một nhà ga ở gần nhà tôi. Mà dù sao thì tôi cũng không chắc mình có nên đi thử hay không,vì tôi cũng chẳng thích đi hát karaoke một mình cho lắm—“
“Thật à? Gần chỗ tôi cũng có một nhà ga tên là Hatsuseya!”
“Cái gì? Tin chuẩn không đấy? Cậu có nghĩ giống tôi không, Kreis?”
“Chờ đã, thật sao? Nó nghĩa là nhà của hai chúng ta ở gần nhau sao? Nếu như vậy, cuối tuần này cậu có muốn đi với vôi không?
Tôi vô cùng phấn khích khi biết được điều bất ngờ này đến nỗi không thể chờ được mà vội nhắn hỏi Philia ngay lập tức.
Đôi mắt to tròn của Philia tỏ ra dao động trước lời mời đột ngột của tôi. Âm thanh của những ngọn sóng vỗ vào bờ từ nãy đến giờ như to hơn.
Hai phút rồi ba phút đã trôi qua.
Đã một lúc lâu rồi mà vẫn không có hồi đáp gì khên khung chat. Thời gian đủ lâu để sự phấn khích của tôi bị dập tắt.
“Ừm… là tôi hơi quá sao?”
Có một số người đã vạch ra cho mình ranh giới giữa game và đời thực ngay từ đầu.
Có lẽ Philia cũng như vậy, cậu ấy không muốn hai cái làm ảnh hưởng đến nhau.
Chúng tôi đã quen biết nhau hơn 3 năm rồi, có lẽ vì thế nên tôi đã quên béng đi mất việc đó, sau này tôi phải cẩn thận hơn với được.
Nghĩ đến việc có hơi tế nhị đó, tôi liền nhắn tiếp “Làm ơn quên những điều tôi vừa nói đi!”
Ngay lập tứ tôi nhận được hồi âm từ cậu ấy
“Tôi phải nói như nào đây? Tính cách trong game và ngoài đời của tôi khác nheu lắm luôn đó.”
“Không sao đâu.”
Đó thực sự có phải là điều đáng quan tâm?
Tôi đã từng nói về những sở thích kì lạ của cậu ấy (Philia), vì vậy tôi cũng sẽ không thấy quá ngạc nhiên nếu cậu ấy nói rằng mình là một ông già. Ồ, tôi hiểu rồi! Mặc dù cậu ấy thừa nhận với tôi cậu ấy là ngoài đời cậu ấy là một nữ sinh cao trung nhưng có thể cậu ấy thực ra đang làm một công việc nào đó cần phải che giấu tuổi thật của mình.
“Dù sao đi chăng nữa thì bên trong đó vẫn là Philia, đúng không? Tất nhiên nếu cậu cảm thấy không thoải mái thì không cần phải ép buộc bản thân qua mức đâu.”
“Ưm, nhưng tôi sợ cậu sẽ bị sốc nếu gặp được con người thật của tôi mất.”
“Haha, tôi không sao đâu, chắc chắn đấy.”
“Phù, vậy thì ổn rồi… Tte, nó hồi sinh rồi kìa.”
“Hả?”
Một con rùa không lồ với chiếc cổ rất dài xuất hiện trước mặt tôi. Mai của nó chính là thứ tôi cần bấy lâu nay.
“Flash Lightening” tte, kyaa! “Nó đang đi đến phía tôi!”
“Này này, đừng có tấn công nó khi tôi chưa vào vị trí chứ!”
…………..
………
Philia-san không đợi tôi chuẩn bị tí gì mà đã bắt đầu tấn công vào con quái vật đấy, việc đó khiến kế hoạch của tôi đổ sông đổ bể. Lúng túng, tôi đành phải theo dõi và xây dựng lại kế hoạch mới.
Đó là một chiến thuật mà chúng tôi đã cùng nhau áp dụng vào vô số lần trước kia.
Cuộc trao đổi buồn vui lẫn lộn không có kế hạch như vậy khiến mọi thứ giữa chúng tôi ngày càng trở nên thú vị hơn.
Chúng tôi chắc chắn có thể trở thành bạn thân ngoài đời được! – Đó là những gì mà tôi nghĩ lúc đó.