Chương 20: Đến Lúc Nói Lời Từ Biệt Với Ranalitta
Độ dài 2,716 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:13:46
~ Translator : Dantalian ~
____________________________________________
Tôi thấy hơi mệt một chút. Sau khi trốn khỏi sự huyên náo của khán giả, tôi đã bắt đầu hướng về nơi mình sẽ gặp Setsuna và Freya. Tuy nhiên, quần chúng cũng quá kinh khủng.
Sau cùng, không cần nghĩ ngợi gì thì họ cũng chọn việc nhúng tay vào con đường của sát nhân chỉ với sự thúc đẩy tạm bợ như vậy. Rất có thể họ không nhận thức được rằng họ là những tên giết người trong khi ném đã và rác. Tôi có hơi cảm thấy ghê tởm. Ừ thì, có hơi lạ đối với tôi khi nói như thế kể cả khi mình là người dựng lên nó.
Setsuna và Freya đang trốn bên trong một nhà kho cũ không được dùng đến của một quầy thực phẩm trong đấu trường. Ngoài Setsuna và Freya, còn có Barm, tên đội phó của quân đoàn hộ vệ hoàng gia, người đã giúp đỡ tôi ngày hôm nay. Tôi vào trong nhà kho cũ và nhìn vào điểm mù mà mình đã tạo ra với đống thức ăn đã đóng gói.
(Trans: tác giả thường xuyên đổi tên nhân vật, Barm là Bouko của chương trước.)
“Hai người an toàn chứ?”
“Bọn em không sao. Không ai đến đây cả.”
“Đúng vậy, cả hai chúng em đều rất hăng hái.”
Setsuna và Freya đáp lại. Mặc dù rất hiếm có ai đến một cái nhà kho cũ, nhưng tôi cũng cần chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Tôi đã lo lắng. Trừ căn phòng này ra, tôi không thể tìm một nơi an toàn hơn trong phạm vi của ma thuật khuếch đại dù cố cách mấy.
“Kaeruga-sama, như anh đã bảo, bọn em đã khử tên Barm.”
“Tốt lắm, Setsuna.”
“Nn.”
Setsuna tự hào cười. Mặc dù Barm đã giúp tôi trước đó, những tôi biết rằng hắn là một trong những thủ phạm tấn công làng tôi; không lí nào tôi tha cho hắn.
Ngoài những vấn đề cảm xúc của mình, hắn đã biết được mặt của Setsuna. Nếu hắn bất ngờ bị tóm, thì sự việc Setsuna là một thành viên trong nhóm của tôi sẽ bị lộ ra và nó sẽ khó hành động hơn. Để chuyện đó sang một bên, có một lựa chọn là thay đổi diện mạo của Setsuna hay đơn giản là bỏ rơi cô, nhưng tôi thích cô ấy và cô ấy cũng là một người hầu xuất sắc. Tôi không muốn làm những thứ như thế. Thế nên, tôi đã dùng phương pháp bịt miệng đáng tin cậy nhất.
“Kaeruga-sama, em đã đông lạnh hắn rồi. Băng được tạo nên từ tộc băng lang sẽ không thể tan chảy ở nhiệt độ thông thường. Chúng sẽ phát hiện ra hắn một thời gian.”
“Cách đó rất tốt để xử lý hắn đấy.”
Trong tình huống đó, sẽ ổn khi để hắn đóng gói trong một cái thùng ở một góc của nhà kho. Như Setsuna nói, băng của tộc băng lang không thể tan chảy ở nhiệt độ thường. Miễn là hắn bị đóng băng, hắn sẽ không thể bị phát hiện bởi sự đánh hơi. Khi tôi vuốt vẻ đầu Setsuna, đôi mắt cô ấy hạnh phúc nhắm lại.
(Trans: sao nghe nó giống giống vụ hộp các-tông thế nhỉ <(“).)
“Thế thì, đi nào. Rời khỏi thành phố này như chúng ta dự định.”
Ở lại không còn cần thiết nữa. Sẽ có một lượng lớn đội quân sẽ được gửi đến thành phố này ngay thôi; tôi đã làm thứ gì đó đến mức như vậy.
“Em hơi trông mong đến một thanh phố mới.”
“Chúng ta sẽ đi về hướng Bắc xa hơn chỗ này và anh nhắm đến việc ra khỏi vương quốc Dioral. Một khi đã đến biên giới, ở đó có một thành phố thú vị mà anh định thu thập thông tin về quỷ tộc.”
Mặc dù quyền tự chủ ở Ranalitta khá mạnh hết thẩy thành phố trong quốc gia này, nhưng nó vẫn không thay đổi sự thật rằng nó nằm bên trong vương quốc Dioral. Một khi tôi rời khỏi đất nước này, nó sẽ trở nên khó để vương quốc Dioral chống lại tôi. Gửi một đội quân lớn đến ngoại quốc căn bản tương tự như khơi mào chiến tranh. Trong trường hợp chúng chính thức chuẩn bị một đội quân để gửi đi, sẽ khá tốn thời gian và hành động của chúng cũng sẽ bị hạn chế. Điểm chính là, chỉ việc băng qua biên giới, mọi hành vi của vương quốc sẽ bị trì trệ.
“Là vùng đất của quỷ ư? Anh định đến quỷ tộc sao?”
“Anh sẽ làm thế một ngày nào đó. Anh vẫn chưa quyết định thời điểm, nhưng ở nơi đó có người anh muốn gặp.”
Tôi muốn gặp quỷ vương. Cô ấy là một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc bạc. Những lời trăn chối của cô ấy vẫn còn khiến lòng tôi thấy vướng bận.
『Hiểu rồi, vậy ra nơi đây là mồ chôn của ta sao. Thật bực bội. Mình không thể bảo vệ nó nữa rồi.』Tôi muốn biết ý nghĩa của những lời đó; thứ cô ấy muốn bảo vệ. Vì đứa em gái của công chúa, anh hùng [Kiếm] và anh hùng [Súng] vẫn chưa gây tổn thương cho tôi, nên tôi sẽ để chúng yên một lúc. Tôi nên lần lượt làm những thứ mình muốn.
“Vậy Kaeruga-sama thậm chí có một người bạn bên phe quỷ. Thật đáng kinh ngạc!”
“Hãy dừng cuộc nói chuyện phiếm tại đây nào. Vì rất có thể thành phố này cận kề lắm rồi, nên rời khỏi đây ngay thôi.”
Sự thật về cả công chúa Flare và Kaeru, anh hùng [Trị liệu] ở trong thành phố đã rõ ràng rồi. Mặc dù những lời đồn đãi vẫn chưa đi xa được, nhưng chúng có thể sẽ chặn chốt thành phố này càng sớm càng tốt. Không giống với nỗ lực nửa vời kiểm tra người đến và đi, chúng thậm chí sẽ không để một ai ra khỏi thành phố. Tôi phải nghĩ đến trường hợp chúng tăng an ninh lên đến cảnh giới đó.
“Hai người không quên gì chứ?”
“Em ổn!”
“Nn. Setsuna cũng không có vấn đề gì.”
Thế thì, đi thôi. Trang bị dụng cụ để du hành mà chúng tôi đã giấu trong nhà kho, chúng tôi ra ngoài bằng cổng vẫn chuyển mà thương nhân dùng cho đống hành lý. Mặc dù có hai tên linh gác, nhưng tôi đã đánh gục chúng hoàn hảo với một cây kim chứa độc thần kinh. Đấy là một loại độc tê liệt không gây chết người không để loại hiệu quả phụ, tôi không thích giết người một cách bừa bãi, nên tôi sẽ chọn người để giết.
●
Chúng tôi có thể ra ngoài sớm hơn dự tính. Tôi an tâm rằng chúng vẫn chưa bắt đầu chặn chốt và hạnh phúc vì rằng mình mang theo được con chim ăn thịt. tôi đã dính với anh bạn này một chút rồi. Như thường lệ, Setsuna ngồi giữa cổ con chim ăn thịt và tôi, còn Freya ôm tôi từ phía sau.
“Kaeruga-sama, có cái gì ở thành phố sau biên giới?”
“Nơi chúng ta sẽ đến là Buranikka và đó là thánh phố duy nhất có nhân loại và quỷ tộc sinh sống. Nếu là thành phố đó, anh có thể trực tiếp nói chuyện và hỏi hang với quỷ tộc.”
“… Không phải nó nguy hiểm quá sao? Quỷ tộc rất đáng sợ.”
Setsuna nói với sự hoài nghi và giọng điệu không được tự nhiên.
“Mặc dù rất dể hiểu nhầm, nhưng chính quỷ tộc không hề đáng sợ. Em có thể phân biệt giữa quái vật và thú không?”
“Động vật sở hữu ma lực chính là quái vật. Không giống với động vật thông thường, chúng chọn ăn thức ăn chứa ma lực, nên chúng nhắm đến con người nhiêu hơn.”
“Đúng vậy.”
Một con quái vật không khác gì con thú sở hữu ma lực. Tuy nhiên, vì đống ma lực đó, mà cơ thể chúng biển đổi và hầu hết thời gian, chúng trở nên mạnh hơn vì bản nănh sinh tồn. Vì chúng sự chia rẻ đó, chúng cũng trở nnê mạnh hơn nhờ việc ăn ma lực. Con người ít nhiều đều có ma lực, nên căn bản thì họ là nguồn thức ăn lý tưởng cho quái vật.
“Thế thì, câu kế. Sự khác nhau giữa quỷ tộc và con người? Đây là ví dụ, nhưng với con người, tộc băng lang không khác gì quỷ tộc, đúng chứ? Họ sở hữu vẻ ngoài kết hợp giữa thú dữ và con người. Kể cả tộc yêu tinh tộc người lùn đều bị dán mác ‘á nhân’, nhưng vì sao em nghĩ tất cả chủng tộc ngoài con người đều bị phân biệt như quỷ tộc hay á nhân?”
Tộc băng lang nắm giữ cảm quan thính giác và khứu giác của loài sói, thành thục sử dụng ma thuật băng nguyên tố và sở hữu khả năng thể chất vượt trội. Trong mắt con người, nó không lạ gì để xem đó là quỷ cả. Tuy nhiên, thực tế, họ không khác gì một á nhân hay dã thú cả.
“… Em không biết. Vì Setsuna là con nít, mọi người rằng quỷ tộc rất đáng sợ và chỉ nghĩ như vậy thôi, nhưng giờ anh nhắc thì Setsuna không biết quỷ tộc thực sụ như thế nào.”
“Đáp án chính xác là họ chỉ bị gọi những chủng tộc có năng lực kiểm soát quái vật là quỷ. Quỷ tộc có sức mạnh để thuần hóa những nhóm quái vật đặc biệt dựa vào tộc của mình. Điều kì lạ là, gần làng mà quỷ tộc sinh sống, quái vật có thể chung sống với họ. Dựa vào một giả thuyết, có người nói rằng ma lực của quỷ vô thức tỏa ra trở thành thức ăn cho quái vật và tạo ra một quan hệ tồn tại cộng sinh. Thứ anh đang muốn nói ở đây là con người là quỷ dữ tuyên bố rằng quỷ tộc đáng sợ. Quỷ mà chúng đang cố giết giết không khác gì một chúng tộc sở hữu một năng lực độc nhất.”
Toàn bộ quỷ tộc đều sống theo một khối lớn, nhưng cả những con quỷ tốt và con quỷ hiếu chiến đều tồn tại, chúng có vô hạn sự đa dạng. Cứ như tộc băng lang, hỏa hồ ly, nguyệt miêu, dạ khuyển và như trong số dã thú, quỷ tộc cũng có rất nhiều chủng loại.
“Kaeruga-sama, thật kì lạ. Vậy thì điều đó nghĩa rằng con người cũng là quỷ.”
“Ý em là sao?”
“Vì con người kiểm soát á nhân với ma thuật khế ước. Con người cũng là động vật. Theo lý đó, á nhân là quái vật vì họ là động vật sở hữu ma lực. Và nếu con người biết tên thật của á nhân, thì họ có thể khiến á nhân phục tùng. Tóm lại, họ là một chúng tộc thao túng quái vật. Anh có thể nói rằng con người cũng là quỷ.”
“Ahahahahaha, hẳn rồi, nó đúng đấy. Anh thậm chí không nghĩ như thế. Đó là cách nghĩ thú vị đấy.”
Như Setsuna đã nói; con người gọi quỷ dữ là tàn nhẫn và ác độc, nhưng đó là thứ mà con người thực sự có. Tôi không biết bất cứ sinh linh nào tàn nhẫn ác độc hơn con người. Chúng giết chính tộc nhân của mình, bắt á nhân thành nô lệ để vắt kiệt sức họ, ăn mọi thứ vì ham muốn và quỳ xuống trước cái mạnh, chúng thật gớm ghiếc và cũng là một loại quỷ có thể kiếm soát huyết mạch mạnh mẽ của quái vật mang danh á nhân. Tôi không thể ngưng cười được.
“Em không hiểu được tính khí hài hước của Kaeruga-sama.”
Setsuna nghiêng đầu tò mò.
“Không, nên coi đây là vở kịch ngu ngốc mà thôi. Nếu em nói rằng con người là quỷ, bất kỳ ai sẽ cười vì nó có quá nhiều quan điểm phù hợp.”
Khi tôi nói thế, tôi cảm thấy thứ gì đó mềm mại sau lưng mình; đó là Freya. Vì vài lí do, cô ấy áp bộ ngực vào tôi.
“Nếu đó là Kaeruga-sama, thì em không ngại khi bị điều khiển đâu. Hiện giờ em có hơi buồn vì anh không quan tâm lắm. Hôm nay hãy yêu em nhé, đã lâu rồi anh không làm với em đấy. Lần này, em sẽ chăm chỉ hơn, vì gỉ dạng làm công chúa Flare rất khó đó.”
“A, anh sẽ cho em nhiều tình yêu, nhưng sẽ là sau lần ra đầu tiên cho Setsuna để dễ dàng tăng cấp giới hạn cho cô ấy.”
“Uuu, em muốn lần nào cũng là người trước nhất cơ. Nhưng em sẽ bỏ qua cho anh nếu ra hai lần như Setsuna-chan.”
Lần này, cô ấy chà mặt mình vào lưng tôi; như thể cô là một con mèo hư hỏng vậy. Mặc dù tôi không định giữ gìn cô ấy, nhưng dường như cô ấy đã trở nnê khá quấn quít lấy tôi.
“Hiểu rồi. Anh sẽ làm tình với em. Này Freya, em vui rồi chứ?”
“Vâng, em vui lắm! Vì có thể ở với người mình yêu và ăn thật nhiều món ngon… và được Kaeruga-sama ‘yêu’ dữ dội, nó rất tuyệt.”
“Tốt rồi.”
Những lời của Freya không hề giả dối. Nếu đó là công chúa Flare đóng giả, tôi có thể nhìn thấu được vì quan hệ thân quen của chúng tôi. Nếu cộng luôn cả kiếp tước, thì tôi đã ở bên cô ta hơn 6 năm rồi.
Tuy nhiên, ngược lại, những câu hỏi đột nhiên hiện ra. Mặc dù kí ức cô ta đã bị xóa, nhưng con người lại thay đổi nhiều thể sao? Người mà tôi, gọi huyết thống của thường dân là rác rưởi và kẻ độc đoán về sự phân biệt cùng khinh miệt. Đam mê tàn bạo của cô ta chỉ thỏa mãn sau khi tận hưởng vẻ mặt khổ sở của người khác gánh chịu nỗi đâu. Để nhấn mạnh nó, thì cô ta có một nhân cách sai lệch và không yêu mến ai ngoài chính mình, nên lỗ hỏng giữa công chúa Flare và Freya, người vừa nói hạnh phúc vì có thể ở cùng người mình yêu là quá lớn.
“Freya, em đã giết người theo lệnh anh. Em nghĩ sao về nó?”
Nếu kí ức đã quay lại, thì cô ta đã thấy khó chịu về chuyện về mạng sống của người khác. Sự căng thẳng của cô thậm chí có thể tích tụ nữa.
“Em không nghĩ gì về nó cả. Vì dù có nhiều người không đáng lo ngại về cái chết, suy nghĩ của em cũng chỉ là ‘thế thì sao?’. Thay vì thế, em rất vui khi Kaeruga-sama hài lòng!”
Freya cười vô tư. Nghe được như vậy, tôi cuối cùng cũng nhận ra rằng Freya thực sự nghĩ giống công chúa Flare. Hiểu rồi, vậy ra không phải vì tính cách cô ta thay đổi, mà nó chỉ là công chúa Flare tự yêu chính mình thay vì yêu cả chính cô và tôi.
Sự đối xử tồi tệ của cô ta với con người vẫn không đổi. Lí do cô ta yêu tôi chỉ là vì tôi dùng thuật thôi miên, kĩ thuật tháo túng trí óc và cho cô ta sự sung sướng nống nhiệt trong khi cô ta trong tinh trạng trống rỗng, đồng thời cho cô ta một sử ảo tưởng rằng người duy nhất có thể tin tưởng là tôi.
“Cảm ơn. Anh cũng yêu em, người đã làm việc chăm chỉ vì lợi ích của anh.”
“Em cũng yêu anh!”
Giọng nói vui vẻ của cô tràn đầy sự chân thành, như thể cô là một đứa bé vậy. Từ giờ, tôi sẽ tiếp tục dùng cô ấy thật thoải mái. Setsuna, người mà tôi ưa thích, là ở đây, tôi có thể chơi đùa với điều đó, sử dụng và nhạo báng công chúa Flare đó. Không còn gì vui hơn thế cả. Chim ăn thịt tiếp chạy, hướng đến biên giới. Ừ thì, tôi tự hỏi niềm vui gì đang đợi tôi ở thành phố kế tiếp đây.