Chương 14: Trị liệu sư gọi ra cơn mưa của tử thần
Độ dài 3,336 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:02:47
Chúng tôi cuối cùng cũng đến thị trấn lâu đài của quỷ vương.
Không hề tiến vào thị trấn, tôi đang sử dụng một ống nhòm để quan sát tình hình từ một ngọn đồi nhỏ.
Có khá nhiều con quỷ hùng mạnh và ăn mặc khá lộng lẫy.
Tôi có thể nói chính xác kẻ thù đã biết được bao nhiêu về chiến lược của chúng tôi từ việc quan sát thị trấn của chúng.
Ví dụ như là, nếu có một cuộc di tản quy mô lớn được tiến hành, có nghĩa là chúng đã cảm nhận được hành động của chúng tôi.
Khá nhiều táo được chất đống trong những cửa hàng.
…Có vẻ như thông tin mà chúng tôi đã gửi về việc ăn táo có thể giải trừ được bệnh dịch của chim thần được thông báo rộng rãi.
Thậm chí ngay cả táo cũng không có tác dụng với một loại bệnh dịch mà ngay cả tôi cũng không tạo ra kháng thể đối phó được với nó, vì bản chất của bệnh dịch đó sẽ thay đổi theo từng giây.
“Này, Kearuga. Em cũng muốn xem nữa.” (Eve)
Trước khi tôi nhận ra thì Eve đã đến gần và bắt đầu nói chuyện với tôi.
Cho dù cô ấy sắp phải thực hiện một nhiệm vụ lớn lao, cô ấy vẫn cứ như mọi khi…cô ấy chỉ đang cố hết sức giả vờ bình thường mà thôi.
Cô ấy phải đang tuyệt vọng hành xử như thể là mình vẫn ổn.
Vì Eve sắp sửa giết hàng ngàn, hàng vạn con quỷ. Không đời nào cô ấy vẫn thấy bình thường được.
“Không được.”
“Tại sao cơ chứ? Em là người sẽ sử dụng chim thần mà.” (Eve)
“Đó chính là lí do. Em không nên nhìn vào khuôn mặt của những người mà em sắp giết. Việc đó chỉ làm em cảm thấy khó khăn hơn thôi.”
Ngay cả tôi cũng cảm thấy như thế khi tôi quan sát thị trấn đó lúc này.
Mục tiêu cuối cùng là đánh bại tên quỷ vương tàn bạo đó.
Hắn ta lo sợ vị trí của mình sẽ bị cướp đi từ các bộ tộc được ưu đãi bởi quỷ vương đời trước, nên hắn đã khai trừ, thảm sát, và tiến hành mọi thủ đoạn bất công, để người kế nhiệm hắn sẽ thuộc cùng một tộc với hắn, và thắng được những bộ tộc mà không theo phe của quỷ vương.
Hắn ta chết thì cũng thuận lẽ tự nhiên thôi. Tuy nhiên, những người mà Eve sắp sửa giết lần này là cư dân của thị trấn lâu đài đó.
Họ là những người bình thường mà chỉ được nhận một ít ân huệ từ hắn mà thôi. Họ có một cuộc sống hằng ngày bằng chính sức lao động của mình.
Họ chỉ có một lỗi là đã theo tên quỷ vương tàn bạo đó, nhưng họ cũng là người bình thường như chúng tôi.
Tôi sẽ khắc sâu việc đó vào tâm trí mình.
Cho dù họ có là người tốt hay là ân nhân của tôi đi chăng nữa, tôi cũng phải giết kẻ thù của mình. Do đội quân của quỷ vương, mà tộc Hắc dực vốn đối xử tốt với tôi đã…không chỉ có thế, cái quốc gia này còn sử dụng sức mạnh của nó cho trận thảm sát đó.
Từ quan điểm đó, mục tiêu trả thù của tôi đã không còn tập trung vào một cá nhân như quỷ vương, mà cả quốc gia do quỷ vương cai trị.
Tuy nhiên, Eve không thể nào hiểu nổi việc đó.
Có khả năng là cô ấy sẽ không thể giết những người dân vô tội đó, và cho dù nếu cô ấy có giết họ đi nữa thì việc đó sẽ để lại một vết thương sâu trong tim cô ấy.
Eve không nên nhìn họ như những người bình thường.
Chỉ đơn thuần là sức mạnh chiến đấu, chỉ là những quân cờ trong một trò chơi, hay chỉ là những con số.
Nếu cô ấy không giết họ trong khi nghĩ về họ như thế, trái tim của cô ấy sẽ không chịu đựng nổi.
“Kearuga, anh thật sự tử tế và tốt bụng một cách kỳ lạ đối với những chuyện như thế này…Đó là lý do tại sao em trở thành người yêu của anh. Em không phải là loại con gái dễ dàng trao thân mình chỉ vì anh ngầu hay là anh đã cứu mạng em thôi đâu.” (Eve)
Eve nở một nụ cười ngọt ngào rồi giật lấy chiếc ống nhòm.
Bởi vì cô ấy hành động quá tự nhiên nên tôi đã không thể phản ứng kịp.
“Em thấy rồi, vậy em sẽ phải giết những người này sao…Họ đang cười một cách rất bình thường, và cũng đang sống rất bình thường.” (Eve)
Giọng của Eve khi cô ấy lẩm bẩm như thể là cô ấy cảm thấy bất lực trước chuyện đó vậy.
“Anh nghĩ là em đã biết rõ rồi nhỉ, nhưng nếu em nói những việc như là em không thể triệu hồi chim thần ở đây được, những người trong ngôi làng chống đối quỷ vương sẽ bị thảm sát. Không ai sẽ có thể được cứu trừ khi em đánh bại quỷ vương và trở thành quỷ vương mới.”
“Kearuga, em thừa biết chuyện đó. Cũng tốt khi mà anh nghĩ cho em, nhưng anh lúc nào cũng xem thường người khác thì phải? Em muốn nhận trách nhiệm cho chuyện này. Em muốn biết rõ mình đã làm những việc gì. Nếu không thì em sẽ không thể tự hào trở thành quỷ vương mới được.” (Eve)
Bàn tay của Eve đang run rẩy.
Trong đầu mình, cô ấy đang khắc sâu hình ảnh của những người mà cô ấy sắp giết.
“Em biết tội lỗi của mình lớn thế nào. Nhưng, em sẽ làm việc đó. Anh biết không, đối với em, những người đồng đội của mình còn quan trọng hơn những con người đang sống bình thường đó. Mọi người ở sau lưng em đều đang cầu nguyện cho em lấy lại được quê hương của tộc Hắc dực.” (Eve)
Eve dang rộng đôi cánh đen của cô ấy.
Lúc sinh ra Eve đã được sở hữu năng lực của người đứng đầu tộc Hắc dực.
[Triệu hoán tộc quyến].
Nó giữ linh hồn của những người cùng tộc với cô ấy mà chết một cách hối tiếc trong những chiếc lông trên cánh cô ấy, và một năng lực có thể cho những linh hồn đó một cơ thể vật lý nếu cần thiết.
Trên tấm lưng bé nhỏ của mình, Eve đang mang theo vô số linh hồn.
“Anh xem thường người khác sao. Có thể là em đã đúng…anh xin lỗi. Nếu em muốn nhận trách nhiệm cho những tội lỗi đó, thì anh sẽ không cản em nữa. Tuy nhiên…”
Tôi đặt tay mình lên bàn tay đang run rẩy của Eve.
“Anh có thể ủng hộ em bằng cách này…Mặc dù hôm nay là lượt của Ellen. Nếu em cảm thấy cô đơn hay sợ hãi thì cứ gọi anh, anh ít nhất cũng sẽ ưu tiên làm việc đó với em.”
“Puh, anh thật là. Kearuga, anh thật sự khá kỳ lạ đấy.” (Eve)
Eve dựa người của cô ấy vào vai tôi.
Chúng tôi quan sát thị trấn cùng nhau.
Họ không hề cảnh giác chúng tôi, chúng tôi sẽ gây ra khá nhiều thương vong. Tới lúc để tiến hành kế hoạch rồi.
…Chúng tôi chắc chắn không thể thất bại.
Việc đó là để bảo vệ mọi người trong ngôi làng, nhưng cũng là cho chính bản thân của Eve.
Sức mạnh của chim thần vốn quá lớn để sức của một người có thể chịu được.
Mỗi lần cô ấy triệu hồi nó, cô ấy sẽ nhận một thương tổn khá nặng. Eve có thể triệu hồi nhiều hơn một lần, và cô ấy nói rằng sẽ mất đi mạng sống của mình vào lần thứ 3.
Cho dù cô ấy có không chết đi nữa, cô ấy cũng sẽ mất đi một thứ gì đó mỗi lần mà cô ấy triệu hồi nó.
Vì thế nên tôi sẽ đảm bảo lần này cũng như là lần cuối.
◇
Mặt trời bắt đầu lặn.
Bây giờ chúng tôi sẽ tiếp tục theo kế hoạch.
Sau khi gây hỗn loạn bằng tuyết tử thần của chim thần, một số ít những người được chọn sẽ di chuyển.
Chúng tôi sử dụng chim thần cho việc đột nhập vào. Bằng cách cưỡi trên lưng nó chúng tôi sẽ vào được lâu đài của quỷ vương.
Những người được chọn bao gồm tổ đội của tôi, những thành viên cốt lõi của tộc Thiết trư, và những người giỏi nhất từ những bộ tộc còn lại trong ngôi làng.
“Mọi người đã sẵn sàng hết chưa?”
“Hãy để việc đó cho em, Kearuga-sama. Em có rất nhiều mana, và ngay lúc này em thậm chí còn có thể cho bọn chúng nếm thử ma thuật cấp 7.” (Freya)
Freya thở mạnh từ mũi cô ấy.
Con người chỉ có thể sử dụng tới ma thuật cấp 5, và bất kì thứ gì cao hơn nữa là ma thuật mà chỉ có anh hùng ma thuật, Freya, mới có thể sử dụng.
Cho dù là thế đi nữa, ma thuật cấp 7 huh.
Có vẻ như cô ấy đã chạm đến cấp độ mà công chúa Flare cuối cùng cũng có thể sử dụng trước trận chiến với quỷ vương ở thế giới trước.
Tôi chắc chắn là phương pháp rèn luyện của mình đã mang lại kết quả khá tốt.
“Setsuna sẽ bảo vệ Kearuga-sama cho dù có phải hi sinh cả mạng sống của em. Bằng tất cả sức mạnh mà Kearuga-sama đã cho em.” (Setsuna)
Setsuna nhìn tôi với một đôi mắt tràn đầy quyết tâm.
Bản năng chiến đấu tự nhiên của cô ấy, sự linh động, cơ thể rắn chắc và những nỗ lực mà cô ấy đã tích lũy.
Mọi thứ cần thiết cho một trận chiến đều hội tụ trong Setsuna. Tuy nhiên, đơn giản là vì cấp độ của cô ấy quá thấp nên cô ấy không thể trở nên mạnh hơn được.
Nhưng mọi thứ đã thay đổi sau khi cô ấy gặp tôi.
Bởi vì cô ấy nhận được tinh dịch của anh hùng hằng ngày, giới hạn cấp độ của cô ấy đã vượt qua một người bình thường, và trở thành một kiện tướng.
Và, cấp độ của cô ấy cũng đã chạm đến giới hạn cao nhất.
Giờ đây Setsuna đã sở hữu sức mạnh đủ để đối mặt với tam kỳ nhân của vương quốc Dioral.
“Cho dù đối thủ có là quỷ vương đi nữa, không đời nào em lại thua nếu có anh ở bên cạnh. Chúng ta sẽ làm việc này dễ dàng thôi.” (Kureha)
Trong tình huống như thế này vẫn có một người rất bình tĩnh.
[Thánh kiếm] Kureha Claylet.
Nói về kỹ thuật dùng kiếm thì không có kẻ nào vượt qua được cô ấy trên thế giới này. Và cô ấy còn trở nên mạnh hơn nữa sau khi nhận được năng lực của anh hùng Kiếm.
Mặc dù chỉ là nói miệng, nhưng sau khi gặp tôi, Kureha đã mạnh hơn rất nhiều.
Nếu phải đấu một chọi một với cô ấy, ngay cả tôi cũng phải giở con bài cuối của mình ra với cô ấy.
“…Kearuga-niisama, em cảm thấy như là em đã làm xong hết mọi việc mà em cần làm khi giai đoạn xây dựng chiến lược kết thúc, nên em không thể nói gì khác hơn được, nhưng em sẽ đi cùng anh tới bất cứ đâu!” (Ellen)
Công chúa Norn…người trở thành Ellen sau khi kí ức của cô ấy bị xóa đi, đang nắm chặt nắm tay mình với bàn tay nhỏ nhắn của cô ấy.
Với chiến lược khó khăn này làm nền tảng, cô ấy đã tập trung vào các chi tiết và sửa đi sửa lại nó để chúng tôi có thể tiến hành một cách thuận lợi cho dù chúng tôi có đột nhiên tăng tốc so với kế hoạch 2 ngày.
Mặc dù cô ấy không phô trương nhưng Ellen thật sự rất có ích.
“Guren sẽ ngủ sau khi chúng ta kết thúc chuyện này một cách nhanh chóng. Anh hãy kết thúc việc này mà không sử dụng sức mạnh của Guren càng nhiều càng tốt nhé.” (Guren)
Con hồ ly nhỏ trèo lên đầu tôi rồi ngáp dài.
…Tôi không hiểu tại sao cô ấy lại không đọc được bầu không khí hiện tại này. Nếu có thể, tôi muốn cô ấy nói một câu gì đó ngầu một chút.
Tổ đội của tôi gồm những người mạnh nhất.
Không đời nào chúng tôi lại thua với những thành viên thế này.
Và rồi, chúng tôi hướng mắt mình vào nhân vật chính của ngày hôm nay.
“Eve, mọi người đã chuẩn bị xong cả rồi. Giờ chỉ còn em thôi.”
“Vâng, em cũng đã chuẩn bị xong từ lâu rồi.” (Eve)
Eve nhắm mắt của mình lại rồi bắt đầu cầu nguyện.
Eve dang rộng đôi cánh của cô ấy ra.
Mana của Eve bắt đầu tạo thành một vòng xoáy.
Nó là một lượng mana đủ lớn để làm bất cứ kẻ nào cảm nhận được cũng phải thấy sợ hãi.
Eve mở mắt của mình. Đôi mắt đỏ như máu của cô ấy đang phát sáng. Một vòng tròn ma thuật lớn được tạo ra dưới chân cô ấy.
“Ta ra lệnh cho ngươi bằng lời thề từ cổ xưa. Ngươi kẻ mang đến những cơn gió và cái chết, người đồng hành cùng linh hồn ta, Caladrius. Hãy mau hiện thân lên ngay bây giờ!” (Eve)
Với lời nói tràn đầy sức mạnh của Eve, một cánh cổng mở ra.
Vòng tròn ma thuật trên mặt đất phản chiếu lên bầu trời, và một con chim khổng lồ xuất hiện bên trong vòng tròn ma thuật với đôi cánh trắng bao bọc cơ thể của nó. Chim thần mang đến bệnh dịch, Caladrius.
“Hỡi chủ nhân. Đây là lần thứ hai mà ngươi gọi ta…Ta muốn hỏi vì lí do gì mà ngươi lại làm như vậy, nhưng ta sẽ không làm thế. Ta có thể biết được từ đôi mắt đó. Đây là một lời cảnh báo. Hãy chắc rằng đây là lần cuối ngươi gọi ta ra. Lần tới ngươi sẽ trở thành một người tàn phế nếu ngươi gọi ta ra nữa. Và, cái chết sẽ chờ đợi ngươi ở lần tiếp theo.” (Caladrius)
“Ta biết. Nhưng sức mạnh của ngươi là vô cùng cần thiết. Hãy cho ta mượn sức mạnh của ngươi, Caladrius.” (Eve)
Eve đối mặt với chim thần.
Chim thần tạo ra một quả cầu ánh sáng trắng dưới chân nó. Nó đủ lớn để chứa 20 đến 30 người.
“Hỡi những người bạn của chủ nhân ta. Vào trong khối cầu này. Nếu không, các ngươi sẽ chết.” (Caladrius)
Chúng tôi gật đầu, và tiến vào khối cầu trắng của chim thần.
Và rồi, chim thần nắm lấy khối cầu trắng bằng cả hai vuốt từ chân của nó và bay lên.
Ở trong khối cầu trắng, Eve đang không ngừng cầu nguyện.
Không, cô ấy đang truyền năng lượng cho chim thần.
Tóc của Eve ban đầu vốn có màu đen như cánh của cô ấy.
Tuy nhiên, khi tộc Hắc dực bị tấn công, màu tóc của cô ấy biến mất và nó trở thành màu trắng.
Lần này, màu sắc đang dần biến mất khỏi làn da của Eve, và tôi cảm thấy sự tồn tại của Eve đang mờ nhạt dần.
Tôi ôm cô ấy từ phía sau, và truyền mana vào cô ấy.
Tôi không biết liệu việc đó có giúp ích gì không, nhưng cho dù là thế tôi vẫn muốn làm việc đó.
Lúc chúng tôi tiến vào vùng trời ở trên thị trấn, những con quỷ nhìn lên và bắt đầu hoảng loạn.
Không quan tâm đến việc đó, chim thần bay đến trung tâm của thị trấn.
Nó dang rộng đôi cánh của mình ra.
Tuyết bắt đầu rơi.
Nó không phải chỉ là tuyết bình thường. Nó là tuyết của tử thần.
Những cái chết liên tục xuất hiện như mưa khắp thị trấn.
Những con quỷ và quái thú gục ngã hết kẻ này đến kẻ khác. Có những kẻ tin vào thông báo từ trước thì chạy vào những cửa hàng và ăn táo, nhưng chúng cũng không thể tránh khỏi cái chết.
Những kẻ cố gắng bắn tên về phía chim thần thì ngay lập tức mất đi sức mạnh để kéo cung của chúng và chết.
Những kẻ cố bay lên bầu trời thì rơi xuống giữa chừng và chết.
Một sức mạnh áp đảo.
Đây là sức mạnh của một sinh vật có khả năng hủy diệt cả một đất nước.
Tuyết rơi xuống mái nhà của những kẻ đang tự nhốt mình trong nhà, và giết hết tất cả những ai có trong đó.
Hàng ngàn, hàng vạn mạng sống vô giá trị đã mất đi.
“Kearuga, em có thể nghe thấy rất nhiều người đang chết.” (Eve)
Cắn môi của mình, Eve thì thầm với một giọng mà như thể cô ấy sắp khóc.
Không nói một lời nào, tôi dồn hết sức vào tay mình rồi cứ ôm chặt Eve như thế.
Năm phút trôi qua.
Những tên lính ra khỏi lâu đài, hỏi chuyện gì đang xảy ra và cũng đều chết hết.
…Những kẻ còn sống chắc chắn là những kẻ ở trong căn phòng đặc biệt bên trong lâu đài quỷ vương mà được bảo vệ bởi một lá chắn ma thuật. Nhờ tuyết tử thần mà chúng tôi đã loại bỏ được 90% sức mạnh chiến đấu của bọn chúng.
Trở ngại lớn nhất khi tấn công lâu đài của quỷ vương là số lượng binh lính áp đảo của hắn giờ đã biến mất.
Và, còn một món quà khuyến mãi nữa.
Giới hạn cấp độ của anh hùng là ∞, nên họ có thể mạnh lên bao nhiêu cũng được. Cấp độ của tôi sau khi hấp thụ hàng vạn mạng sống đã trở thành 232, một con số khá nực cười. Thậm chí tổ đội anh hùng ở thế giới đầu tiên cũng chỉ có cấp độ khoảng 80.
Eve ở trong cùng tổ đội với Freya, Kureha và tôi, những anh hùng có giới hạn cấp độ là ∞. Nó có lẽ là do hệ số nhân áp đảo lên gấp 8 lần.
Vì thế nên Freya và Kureha cũng có cấp độ vượt qua 200 giống như tôi.
Chắc chắn là chưa từng có người nào đạt đến cấp độ này trong lịch sử.
“Hỡi chủ nhân. Ngươi chắc đã đến giới hạn của mình khi đã giữ ta ở đây quá lâu. Đến lúc ta phải đi rồi.” (Caladrius)
“Được, cứ làm đi.” (Eve)
Chim thần vỗ mạnh cánh của nó.
Chúng tôi bay thẳng đến lâu đài của quỷ vương.
Chúng tôi vào trong bằng cách đột nhập tầng trên cùng của lâu đài. Cùng lúc đó, khối cầu trắng biến mất, và chúng tôi thâm nhập vào trong lâu đài của quỷ vương.
Hình dáng của chim thần phai mờ đi.
“Ta cầu mong những điều tốt nhất sẽ đến với chủ nhân của ta. Chủ nhân lần này của ta khá thú vị. Vì vậy sẽ thật thất vọng nếu chúng ta phải ly biệt.” (Caladrius)
Chim thần đã hoàn toàn biến mất.
“Kearuga, em xin lỗi. Có vẻ như em đã tới giới hạn của mình. Em sẽ để phần còn lại cho anh.” (Eve)
Eve bất tỉnh.
Và rồi, tôi đỡ lấy cơ thể cô ấy bằng hai tay mình.
“Em làm tốt lắm. Hãy để phần còn lại cho bọn anh.”
Eve đã làm xong mọi thứ mà cô ấy cần làm. Từ giờ sẽ là công việc của chúng tôi.
Chúng tôi sẽ tìm tên quỷ vương đó và giết hắn.
Chỉ khi nào chúng tôi làm xong việc đó, tôi mới có thể sống hạnh phúc cùng những người quan trọng với mình sau khi tôi hoàn thành xong sự báo thù. Nó chắc chắn sẽ trở thành một thế giới như thế.
Tôi sẽ mong chờ được thấy cái thế giới đó…Vậy là, tôi cũng đã nghĩ tới tương lai của mình sau khi báo thù xong huh.