Chương 12: Trị liệu sư cứu Kureha
Độ dài 2,216 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:03:32
Sau khi đánh bại anh hùng súng trường và anh hùng giáo, tôi đuổi theo nhóm của Setsuna và những người còn lại đã đi trước tôi.
Tôi đeo khẩu súng trường của anh hùng súng trường sau lưng mình, và giắt hai thanh kiếm ở hai bên hông tôi.
Khả năng của khẩu súng trường này cực kỳ hữu ích, và sức mạnh chiến đấu của chúng tôi cũng sẽ tăng thêm nếu tôi để Freya sử dụng Thần khí có được từ anh hùng giáo.
Tuy nhiên, việc này kéo dài lâu hơn tôi dự tính.
Tôi bị bao vây bởi đám hắc hiệp sĩ sau khi đánh bại hai anh hùng, bởi vì tôi đã sử dụng hết những thanh kiếm được bọc lửa của Guren nên phải mất một ít thời gian để thoát khỏi bọn chúng.
“Hi vọng những người khác vẫn an toàn. Mình không biết là lại có một con quái vật như thế. Có thể hiểu được tại sao cả ba anh hùng lại bị thất bại. Cho dù có Kureha ở đó đi nữa thì cũng vẫn quá nguy hiểm.”
Trường hợp tệ nhất là họ sẽ chạm trán với cái thứ đã tạo ra các hắc hiệp sĩ và đánh bại ba anh hùng đó trước khi tôi tới kịp.
Tôi đã hiểu sai về cái thứ đó.
Mặc dù tôi nghĩ năng lực tạo ra các hắc hiệp sĩ vốn đã đáng sợ rồi, nhưng năng lực đó cũng là thứ duy nhất tôi chưa từng cẩn thận xem xét.
Tuy nhiên nếu suy nghĩ kĩ thì sẽ thấy khá rõ ràng.
Thứ duy nhất có thể tạo ra các hắc hiệp sĩ là thứ mà quỷ vương đã giao cho tên vua đó.
Nói cách khác, việc tạo ra các hắc hiệp sĩ là không thể trừ khi phải có năng lực tương đương với nó.
Thứ đó được tạo ra từ kết tinh vô số năng lượng của con người.
Có nghĩa là con người nhận năng lượng hắc ám từ nó rồi chuyển năng lượng của chính bản thân mình cho chủ nhân của thứ năng lượng hắc ám đó.
Danh tính thật sự của cái thứ tạo ra các hắc hiệp sĩ thật sự chỉ là một khối năng lượng có hình dáng mà thôi.
Nhưng rắc rối là cái khối kết tinh năng lượng của con người đó lại có hình dáng của một con người, và nó còn có được kiến thức và kĩ năng từ những người đã bị nó hút năng lượng.
Khi nhìn vào kí ức của anh hùng súng trường, tôi ngay lập tức hiểu ra.
Để biến một con người thành hắc hiệp sĩ, nó phải chạm vào một người liên tục trong 17 giây.
“Mọi thứ sẽ kết thúc nếu Kureha trở thành hắc hiệp sĩ mất thôi.”
Kureha và tôi cơ bản là ngang sức với nhau.
Nếu nói về cận chiến thuần túy thì Kureha còn mạnh hơn tôi.
Nếu như Kureha nhận thứ năng lượng hắc ám đó thì không đời nào tôi lại thắng được. Tôi phải nhanh chân hơn nữa.
◇
Lúc tôi phóng đến căn phòng Rainara, tôi cảm nhận được một nguồn năng lượng ma thuật khổng lồ và một bầu không khí chiến đấu khốc liệt.
Tôi còn nghe được những âm thanh phát nổ ngắt quãng nhau.
Có vẻ như đang có một trận chiến. Thực tế là trận chiến bị kéo dài tới mức này cho dù có ngọn lửa thanh tẩy của Guren đồng nghĩa với việc thứ đó đang ở đây.
Có vẻ như vua Dioral đặt con bài tẩy của mình trong căn phòng Rainara nơi có thiết bị ma thuật của hắn thay vì gửi nó tới chỗ cầu thang xoắn ốc khi nãy.
Điều đó chứng tỏ cái thiết bị ma thuật này quan trọng thế nào đối với hắn ta.
Âm thanh của trận chiến bỗng ngừng lại.
Có vẻ như trận chiến đã kết thúc.
“Kureha, Freya, Setsuna!”
Trước mắt tôi là một cảnh tượng thảm khốc.
Freya bất tỉnh bên cạnh bức tường đã bị đổ sập và Setsuna thì bị chôn vùi dưới đống đổ nát, không thể cử động được. Ellen đang ẩn nấp và run rẩy trong sợ hãi, còn cổ của Kureha thì bị bóp chặt bởi bàn tay của một kẻ trông như Nopperabou[note16118] và nó đang nâng người cô ấy lên.
Không ổn, âm thanh của trận chiến đã kết thúc cách đây 7 giây. Trong mười giây nữa, cô ấy sẽ trở thành một hắc hiệp sĩ.
Tôi sẽ không tới kịp cho dù tôi có lao đến cùng thanh kiếm của mình.
Lấy khẩu súng trường từ sau lưng mình, tôi bắn vào cánh tay của tên Nopperabou để xé nát nó, và Kureha bị rơi xuống nền đất.
“Kyuaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!” (Nopperabou)
Tên Nopperabou hắc ám hét lên.
Tôi bắn thêm hai phát nữa, thổi bay đầu và tim nó, sau khi tôi liên tục bắn nó cho tới khi nó gục ngã thì tôi cũng đã hết đạn.
Tôi vứt đi khẩu súng trường và lao về phía Kureha.
“Guren, em đang nấp phải không. Mau tới đây!”
“Go, goshujin-sama, anh tới trễ quá!” (Guren)
Con hồ ly nhỏ đang núp trong đống đổ nát chui ra với đôi chân vẫn còn đang run rẩy.
…Và rồi, tên Nopperabou hắc ám tái tạo cánh tay bị xé rách cùng những lỗ thủng trên thân thể nó.
Gần như tất cả vết thương mà tôi gây ra cho nó đã biến mất.
Khó chịu thật đấy.
Tốc độ tái tạo của nó ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so vói những tên hắc hiệp sĩ thông thường.
Rút thanh kiếm từ bên hông mình ra, tôi chạy về phía tên Nopperabou thay vì hướng về phía Kureha.
Thanh kiếm của chúng tôi va vào nhau.
…Đó là một nhát chém khá nặng.
Sức mạnh vật lý của nó gần như ngang ngửa với tôi. Tôi có thể đỡ nó và phản công nếu như nó chỉ là một nhát chém dựa vào sức mạnh, nhưng cũng không khác biệt gì nhiều giữa kĩ năng của tôi và nó.
Tôi trao đổi đường kiếm với nó thêm hai, ba lần nữa. Bởi vì sức mạnh vật lý và kĩ năng ngang nhau, tôi phải mạo hiểm bản thân mình để tung ra một đòn tấn công mang lại chiến thắng.
Tôi sẽ không chỉ dùng một thanh kiếm.
Trong lúc trao đổi chiêu thức với nó, tôi liên tục niệm phép.
Niệm phép trong khi di chuyển một cách thô bạo thế này vốn cực kỳ khó khăn, nhưng tôi đã tích lũy khá nhiều kinh nghiệm cho việc đó.
Khi mà nhát chém thứ tư của tôi bị chặn lại, tôi kích hoạt ma thuật gió và hất bay kẻ thù. Tôi cũng tranh thủ lúc đó ném ra thanh kiếm của mình.
Tên Nopperabou va vào tường, và rồi thanh kiếm xuyên qua người nó và cố định nó trên tường.
“Goshujin-sama thật là mạnh mẽ! Mau xử nó đi!” (Guren)
“Thay vì đứng đó cổ vũ anh thì em hãy mau đốt Kureha bằng ngọn lửa của mình tới mức mà cô ấy không chết là được. Mau làm đi trước khi năng lượng hắc ám lan tỏa khắp người cô ấy!”
“Nếu em làm thế thì chị ấy sẽ bị thương nặng đó!” (Guren)
“Chừng nào mà cô ấy vẫn còn sống thì anh vẫn có thể sử dụng [Hồi phục].”
Tên Nopperabou sẽ có năng lực của người bị năng lực hắc ám chiếm hữu.
Nó rút thanh kiếm đang ghim trên tường ra và bắt đầu tái tạo lại.
Tôi liếc nhìn Guren đang thiêu đốt Kureha ở bên cạnh rồi chạy về phía của nó.
Một lần nữa chúng tôi lại lao vào nhau.
Tôi vẫn đang ở thế bất lợi và tôi có thể hiểu tại sao Kureha lại gặp khó khăn khi đấu với thứ này.
Nếu nói về kiếm thuật thì Kureha cao hơn, nhưng đối thủ của cô ấy lại có nguồn thể lực vô tận, khả năng tập trung vượt qua con người và còn năng lực tái tạo mọi thương tổn nữa.
Rắc rối hơn nữa là nó còn có năng lực tự học hỏi. Nó đang đề phòng ma thuật gió mà tôi sử dụng lúc nãy.
Sau khi giải quyết xong chuyện của Kureha, Guren bao phủ thanh kiếm của tôi trong ngọn lửa thanh tẩy, nhưng cho dù tôi có tấn công thứ đó bằng những ngọn lửa này đi nữa thì nó cũng không gây ra bao nhiêu thương tổn cho nó vì mật độ năng lượng hắc ám xung quanh nó dày một cách khủng khiếp.
Phải làm sao bây giờ đây.
Lợi thế duy nhất mà tôi có được là cho dù cả tôi và nó đều sử dụng kiến thức và kỹ thuật của người khác, nhưng thứ đó không có khả năng kết hợp những kỹ thuật đó cùng lúc như tôi. Nó chỉ đơn thuần sử dụng từng cái một mà thôi.
Ví dụ như là tôi vẫn đang sử dụng ma thuật trong lúc cả hai trao đổi chiêu thức nên từng đường kiếm và chuyển động của tôi để lại một vết mana trong không khí.
Sau khi vung kiếm thêm vài lần nữa, tôi tạo ra một vòng tròn ma thuật ba chiều.
Để lại mana trong không khí là một kỹ thuật cao cấp.
Tôi đã chuẩn bị một cách hoàn hảo. Ngay lúc đường kiếm tiếp theo của chúng tôi va vào nhau, tôi dồn mana vào vòng tròn ma thuật rồi hét lên.
“[Hang rồng gió].”
Những mana bị tích tụ phát nổ, hoàn thành ma thuật và tạo ra vô số lưỡi kiếm chân không.
Tên Nopperabou trước mặt tôi ngay lập tức bị biến thành thịt vụn.
…Chỉ dùng kỹ thuật của người khác thôi thì cũng giống như một con khỉ chỉ biết bắt chước vậy.
Tôi là người duy nhất có thể kết hợp chúng lại và tạo ra những chiêu thức mới.
Đây cũng chưa phải là một chiến thắng hoàn toàn. Nhưng nó có thể câu giờ. Nếu như nó bị cắt vụn ra thế này thì sẽ mất kha khá thời gian để nó tái tạo lại.
Tôi chạy tới chỗ Kureha.
“Goshujin-sama, mau chữa cho chị ấy! Tình trạng của chị ấy nguy hiểm lắm rồi.” (Guren)
“Anh biết rồi. Mà sử dụng kiếm được bao phủ trong lửa để chém thứ đó cũng không có chút tiến triển gì. Hãy chuẩn bị phun lửa vào thứ đó bằng tất cả sức lực của em đi.”
“Không thể nào! Thứ đó cực kỳ nhanh luôn! Làm sao mà em đánh trúng nó được cơ chứ!” (Guren)
Đúng vậy, cô ấy sẽ không thể làm được. Không đời nào Guren lại có thể đánh trúng một đối thủ mà ngay cả Kureha và tôi còn phải chật vật mới đối phó được.
“Được mà. Anh sẽ giúp em đánh trúng nó. Em chỉ cần phải phun lửa ra bằng tất cả sức lực của mình là được.”
“Em sẽ làm! Vì nếu em không làm thì em sẽ bị giết mất thôi!” (Guren)
Đuôi của cô ấy bắt đầu rung lên.
Và rồi vô số hạt năng lượng màu vàng xuất hiện từ đuôi cô ấy.
Nhìn qua thì có vẻ như cô ấy đang chơi đùa mà thôi, nhưng dường như cô ấy đang tập trung tất cả sức mạnh của mình vào đó.
Nhìn về phía đống thịt vụn của tên Nopperabou, tôi thấy hắn đã tái tạo lại được khá nhiều.
Nằm yên đó một chút nữa đi.
Tôi kết thúc việc chữa trị cho Kureha, và cô ấy mở mắt của mình ra.
“Kearuga, em đã thua rồi sao.” (Kureha)
“…Vì đối thủ của em là thứ đó mà. Chuyện đó không tránh được. Anh đã sử dụng [Hồi phục] lên người em, nhưng linh hồn của em vẫn bị tổn thương. Hãy nghỉ thêm một lúc nữa đi.”
Ngọn lửa thanh tẩy của Guren đã cứu Kureha vừa kịp lúc.
Nếu như Guren sử dụng ngọn lửa của mình trễ hơn một chút thì mọi chuyện sẽ rất tệ.
“Em hiểu rồi, vậy em sẽ để việc đó cho anh lo…Thật khó chịu làm sao. Cho dù em đã chiếm ưu thế, cho dù em đã chém nó hết lần này đến lần khác bằng thanh kiếm bao phủ trong lửa thanh tẩy của mình, em đã không thể tung ra đòn kết thúc và bị thất bại vào giây phút cuối cùng. Khi em cử động lại được thì em sẽ ngay lập tức đến giúp anh.” (Kureha)
Đúng là chiến đấu với một kẻ thù có thể chịu được ngọn lửa thanh tẩy trong khi phải bảo vệ Freya và những người khác thì sẽ rất khó khăn.
Tên Nopperabou bị cắt vụn ra giờ đã tái tạo lại hoàn hảo.
Mặc dù nó có thể chịu được những nhát chém bao phủ trong lửa thanh tẩy, nhưng nó cũng không thể nào sống sót nếu trúng trực tiếp ngọn lửa toàn lực của Guren được.
Trong đầu tôi nhanh chóng xuất hiện những phương án làm cho quả cầu lửa lớn đó trúng vào người nó.
Tôi sẽ bắt nó phải trả giá vì dám động tay vào người phụ nữ của tôi.
…Tôi cũng cảm thấy tiếc cho cái thứ đó, vì nó vốn không phải là sinh vật sống, nên nó cũng không thể làm bất cứ điều gì mang lại sung sướng được.
Và tôi cũng sẽ trả thù vua Dioral cho cái thứ này luôn.