Chương 08: Trị liệu sư chữa bệnh giúp người khác
Độ dài 4,399 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:40
Tôi đã tái hợp với Thánh kiếm Kureha.
Bởi vì thế, nên những con quỷ xung quanh đây đang có cảm giác run rẩy.
Trưởng tộc Tinh thố, Carol, tới gần với một nụ cười và mở miệng của hắn.
“Kearuga-sama. Thật ngạc nhiên khi ngài lại là người quen của Thánh kiếm, nhưng làm thế nào mà ngài gọi được cô ấy tới đây thế?” (Carol)
Một câu hỏi hợp lý.
Tôi đã để cho Guren giả dạng thành mình, nên tôi được xem như lúc nào cũng ở trong làng.
Khá bất thường khi gọi được Kureha đến đây vì cô ấy vốn ở thị trấn của loài người.
Không chỉ có thế, chúng chắc chắn nghi ngờ rằng tôi có cấu kết với một lực lượng nào đó của phe loài người.
Hơn cả việc nghĩ rằng một cá nhân bảo vệ Eve, chúng có thể nghĩ còn có một tổ chức nào đó đằng sau lưng Eve. Hoặc cũng bình thường khi nghĩ rằng tổ chức đó đang cố lợi dụng Eve.
“Bằng một lá thư…Ngài chắc chắn sẽ hỏi làm sao tôi gửi đi được phải không? Bất cứ ai đủ cẩn thận và luôn phòng bị trước thì ít nhất cũng sẽ có một phương pháp liên lạc khẩn cấp riêng.”
“Xin tha lỗi cho tôi vì đã hỏi đến những vấn đề nhạy cảm.” (Carol)
Đó là một lời giải thích khá tự cao, nhưng có vẻ như hắn sẽ không hỏi thêm nữa.
Tôi ít hay nhiều thì cũng là người đồng hành cùng Eve, và cô ấy là nhân tố cốt lõi cho việc chống lại quỷ vương. Tôi sẽ phải có một sự tôn trọng tối thiểu từ hắn ta.
…Tất nhiên đó chỉ là ngoài mặt mà thôi, và sự giám sát của chúng từ giờ có lẽ cũng sẽ trở nên nghiêm ngặt hơn.
Sẽ tốt hơn nếu như tôi không dùng Guren làm người thay thế mình thêm nữa.
“Kureha có thể sống chung một nhà với chúng tôi. Vì ngôi nhà ngài cho chúng tôi mượn cũng khá lớn mà.”
Tôi phải ngăn chặn trước để hắn ta không cô lập Kureha.
Với một cái nhìn không thể làm chuyện gì khác hơn, hắn ta gật đầu.
Tôi bỗng nhớ lại có một thứ khiến tôi tò mò. Bởi vì đây là một cơ hội tốt nên tôi sẽ hỏi hắn.
“Ứng cử viên quỷ vương của tộc Tinh thố không ở trong ngôi làng này à? Tôi muốn gặp mặt người đó một lần, với tư cách là người đồng hành cùng Eve.”
Eve đã nói rằng cũng có một ứng cử viên cho chức quỷ vương trong tộc Tinh thố.
Ngay từ đầu thì họ đã lập ra một hiệp ước thỏa thuận việc đối xử ưu đãi với nhau nếu một trong hai ứng cử viên quỷ vương của hai bộ tộc trở thành quỷ vương.
Cho dù thế nào đi nữa, tộc nào may mắn có được một ứng cử viên quỷ vương sẽ có tiếng nói to hơn.
Tộc Tinh thố là trung tâm của ngôi làng này. Thêm vào đó thì dựa vào những gì tôi quan sát được từ cách hành xử của chúng thì không đời nào mà chúng lại không có một người như thế.
“Chúng tôi cũng có một người, nhưng con gái tôi đang phải dưới sự chăm sóc y tế…và không thể xuất hiện trước công chúng.” (Carol)
Dưới sự chăm sóc y tế huh.
Tôi muốn kiểm tra liệu đó chỉ là một cái cớ hay sự thật.
Và cách để làm việc đó cũng không quá khó.
“Đó có phải là một căn bệnh khó chữa không?”
“…Vâng. Thêm nữa vì đó là một căn bệnh truyền nhiễm nên nó phải ở trong tình trạng bị cô lập.” (Carol)
Hou, đúng là một phản ứng tốt.
Sẽ dễ dàng hơn để chặn đường rút lui của hắn.
“Tôi có thể sẽ chữa được nó. Tôi đã nói với ngài tôi là một anh hùng, đúng chứ? Và trong những anh hùng thì tôi nhận được danh hiệu trị liệu. Tôi là trị liệu sư tốt nhất trên thế giới này. Ở khảo nghiệm của chim thần, tôi thậm chí còn chữa được bệnh dịch của chim thần nữa cơ.”
Carol mở to mắt của hắn.
Tôi đã luôn giấu sự thật rằng tôi là một trị liệu sư và đó là năng lực tốt nhất của tôi, nhưng không có lí do nào để giấu thêm nữa sau khi đã tiến xa tới mức này.”
Nếu như thế, thay vì che giấu sự thật tôi là một trị liệu sư, tôi có thể sử dụng nó như một lá bài để xác minh việc con gái của hắn có thật sự ở đây hay không.
Nếu hắn ta thật sự biết suy nghĩ như một người cha thì hắn sẽ bám lấy tôi, cho dù khả năng chữa trị được có nhỏ tới đâu đi nữa.
Nếu hắn ta từ chối việc đó, con gái của hắn chắc chắn sẽ không ở đây, hoặc câu chuyện về căn bệnh đó là sai sự thật, và sẽ có một lí do khiến hắn phải nói dối.
“Thật là may. Không nghĩ rằng Kearuga-sama lại là anh hùng trị liệu-sama. Ngài có thể làm ơn kiểm tra tình trạng của con gái tôi không?” (Carol)
“Tôi không phiền đâu. Vì ngài vốn là đồng minh sẽ cùng tôi chiến đấu với quỷ vương mà.”
Ít nhất thì có vẻ như con gái của hắn đang ở trong ngôi làng này.
Tôi sẽ nói được liệu cô ta có phải là ứng cử viên quỷ vương hay thật sự bị bệnh khi nhìn thấy cô ta.
Nếu mọi thứ tiến triển tốt, tôi có thể nắm được điểm yếu của Carol.
…Tất nhiên, chuyện đó chỉ xảy ra khi mà hắn ta thật sự quan tâm sâu sắc tới con gái mình.
◇
Sau khi dẫn Kureha về căn hộ mà chúng tôi đang mượn, tôi và Carol đi đến nơi mà con gái hắn đang ở.
Có vẻ như con gái của hắn đang sống trong một căn phòng tách biệt với căn hộ của hắn.
Trước khi vào trong căn phòng bị cô lập này, Carol và những thuộc hạ của hắn che miệng và mũi mình bằng một tấm vải. Chúng cũng đưa cho tôi một tấm nhưng tôi đã bảo là không cần thiết.
Những căn bệnh không có ảnh hưởng đối với tôi.
Cái lúc mà tôi đặt chân vào phòng, tôi ngửi thấy một mùi hôi. Vậy ra câu chuyện về căn bệnh không phải là lời nói dối.
“Tôi rất xin lỗi vì đã đưa ngài tới một nơi thế này.” (Carol)
“Không, nó không phải là vấn đề gì to tát đâu.”
Đây là một cơ hội đặc biệt để nắm lấy điểm yếu của người trưởng tộc này cơ mà.
Và rồi, nó cũng sẽ giúp tôi có cơ hội sử dụng [Hồi phục] lên người hắn, và tôi sẽ có thể đọc qua kí ức của hắn và lấy thông tin.
Tôi sẽ chịu đựng nếu chỉ có chừng này một cách vui vẻ.
“Cảm ơn ngài.” (Carol)
Carol cúi đầu của hắn, rồi tiến về trước.
Và rồi chúng tôi tới căn phòng của con gái hắn.
“Ai thế?”
Một giọng nói khàn khàn.
Cổ họng cô ấy chắc đã bị tổn thương.
Cả người cô ấy bị quấn băng. Và từ những dải băng đó, máu và những chất dịch cơ thể tràn ra ngoài.
Da cô ấy đã bị viêm.
Tôi xem tình trạng của cô ấy bằng [Lục nhãn].
Chuyện này có vẻ khá nghiêm trọng. Cô ấy bị nhiễm một thứ chất độc chết người, và thậm chí ngay cả mắt của cô ấy sau lớp băng cũng đã bị tổn thương.
…Đây không phải là một căn bệnh, mà là chất độc. Nói cách khác tình trạng hiện giờ của cô ấy là vốn có chủ đích từ trước.
“Lapis, cha dẫn tới một bác sĩ này. Ngài ấy là một bác sĩ giỏi và có thể sẽ chữa được cho con.” (Carol)
Tôi cẩn thận lắng nghe những lời của Carol.
Những lời đó là lời của một người cha thật sự quan tâm đến con gái mình. Ít nhất thì không có gì dối trá ở đây.
Và việc giới thiệu tôi là một bác sĩ là do tôi đề xuất. Nếu cô ấy nghe rằng tôi là một anh hùng của loài người, cô gái quỷ tộc này có thể sẽ trở nên khiếp hãi mất.
“Vậy à. Bác sĩ, cảm ơn ngài đã cất công đến đây.” (Lapis)
“Không, đừng bận tâm về chuyện đó. Đây là công việc của ta mà.”
Cô ấy đúng là một cô gái có ý chí mạnh mẽ.
Với cái tình trạng hiện tại của cổ họng cô ấy, những cơn đau kinh khủng sẽ xuất hiện mỗi khi cô ấy nói gì đó.
Cho dù là thế, cô ấy vẫn dùng kính ngữ đầy đủ và nói những gì mà cô ấy cần phải nói.
Cô ấy đúng là một cô bé ngoan, không thể nghi ngờ gì về việc đó cả.
Tôi không thể tin được cô ấy là con gái của người mà đã bán rẻ những bộ tộc khác cho quỷ vương.
“Carol, tôi có thể bắt đầu khám cho cô ấy ngay bây giờ không?”
“Vâng, xin hãy làm thế.” (Carol)
Tôi nắm lấy tay cô gái. Và rồi, tôi kích hoạt [Hồi phục].
Tuy nhiên, tôi cố ý ngăn cản nó lại giữa chừng.
Làm thế sẽ không chữa trị được cho cô ấy, nhưng nó sẽ giúp tôi có được kí ức và biết được tình trạng hiện tại của cô ấy.
[Lục nhãn] chỉ để tôi biết đó là chất độc, nhưng tôi sẽ tìm thấy thông tin chi tiết bằng [Hồi phục].
Đúng là một chất độc thú vị.
Nó sẽ tra tấn và khiến người nhiễm nó phải chịu đựng, trong khi cẩn thận không giết người đó, và cảm giác đau đớn của cô ấy cũng bị làm tê liệt.
Và có vẻ như cô ấy uống thứ chất độc đó theo định kỳ.
Với hiệu quả của [Hồi phục], kí ức của Lapis chảy vào đầu tôi.
Thật là một tuyệt tác.
Cô gái này nghĩ rằng cô ấy uống thuốc hằng ngày, nhưng thứ đó vốn là chất độc.
Bởi vì nó có chứa thành phần làm mất đi cảm giác đau đớn của cô ấy, nên cô ấy có cảm giác thấy dễ chịu hơn khi cô ấy uống cái thứ thuốc đó. Chúng còn lịch sự cho thêm vào thứ thuốc đó một chất gây nghiện, nó sẽ khiến cô ấy khó chịu nếu cô ấy không uống thứ thuốc đó.
…Cái loại người tàn nhẫn nào đây.
Tôi sẽ sử dụng thứ thuốc này làm tài liệu tham khảo.
Việc chữa trị cho cô gái này cũng khá đơn giản.
Tuy nhiên, nó sẽ không thú vị cho lắm, và nó cũng không cho tôi một điểm yếu để nắm lấy.
Do đó tôi sẽ làm một thứ thú vị.
“[Hồi phục]”
Tôi sử dụng lần hồi phục tiếp theo cho đến hết.
Tuy nhiên, tôi chỉ chữa trị hình dạng bên ngoài của cô ấy, và để việc chữa trị chất độc ở một trạng thái không hoàn toàn khỏi hẳn, và làm giảm đi triệu chứng gây nghiện trong thuốc.
Cô ấy liên tục sờ vào mặt và da của mình, và rồi bắt đầu khóc sau khi thốt lên một âm thanh kỳ lạ.
“Lapis, con vẫn ổn chứ! Tên khốn, ngươi vừa làm gì con gái ta!” (Carol)
Carol vội vàng lao đến chỗ con gái hắn và hét vào mặt tôi.
Hắn ta ném đi chiếc mặt nạ của một quý ông trẻ tuổi cư xử nhã nhặn và tức giận với tôi hết mức có thể.
Tôi mỉm cười.
“Bình tĩnh đã nào. Trước khi hét vào mặt tôi như thế thì sẽ tốt hơn nếu ngài lắng nghe chuyện của con gái mình trước.”
Carol nhìn về phía con gái mình.
Và rồi Lapis mở miệng của cô ấy.
“Cha, không phải đâu. Con đang rất hạnh phúc. Cổ họng con không còn đau nữa, và mắt con có thể nhìn thấy lại được rồi. Chưa kể là da của con cũng không còn nứt mẻ nữa.” (Lapis)
Cô ấy có một giọng nói thật ngọt ngào.
Nó khác hẳn với cái giọng khàn khàn nãy giờ của cô ấy.
Với một đôi tay run rẩy, Lapis cố gắng tháo từng lớp băng ra, nhưng có vẻ như cô ấy không đủ sức.
Tuy nhiên, Carol đã khá ngạc nhiên chỉ với việc đó.
Vì từ trước đến giờ cô ấy thậm chí còn không thể nhấc nổi một cánh tay của mình.
Trong khi run rẩy, Carol tháo băng cho con gái của hắn và chùi đi máu, lớp da chết và những chất dịch cơ thể bằng một tấm vải.
Dưới những lớp băng đó, một làn da mịn màng và trắng nõn hiện ra.
Hắn ta tháo lớp băng trên mặt của cô ấy ra. Thật đẹp, có một đôi mắt đỏ ở đó. Nó có chút không tập trung vì cô ấy đang rơi nước mắt do vui mừng.
Mái tóc và đôi tai thỏ của cô ấy cũng lộ ra, và mái tóc của cô ấy cũng cực kì mượt mà.
“Con cuối cùng cũng có thể nhìn rõ mặt cha rồi. Da của con cũng không còn đau hay ngứa nữa. Gương, đưa con một tấm gương. Con muốn nhìn thấy mặt của mình, con đã không được thấy nó hai năm rồi.” (Lapis)
“Đúng vậy, ta có thể thấy được khuôn mặt xinh đẹp của con. Bio, lấy một tấm gương lại đây, mau lên.” (Carol)
Carol hét vào mặt thuộc hạ của hắn.
Tên thuộc hạ chạy đi trong hoảng loạn.
Không có một tấm gương nào trong căn phòng này. Nó không cần thiết vì cô gái đã mất đi tầm nhìn của mình, và trước khi mất đi tầm nhìn của mình, làn da của cô ấy cũng bị viêm và rất khó coi.
Cô ấy không thích phải nhìn thấy mặt mình, nên mọi tấm gương đều bị dẹp đi.
Tên thuộc hạ mang lại một tấm gương.
Cô ấy nhìn vào gương.
“Cha, đây là mặt của con sao. Nó thật sự là mặt của con.” (Lapis)
Cô ấy lặp lại những từ đó trong khi khóc một cách hạnh phúc.
Đối với cô ấy, đó có lẽ là niềm vui sướng nhất.
Carol ôm chặt con gái của hắn. Và càng lúc càng ôm chặt hơn trong khi chảy nước mắt.
Sau khi đến đây, tôi đã bị thuyết phục. Carol không phải là kẻ đã lừa Lapis nghĩ rằng chất độc là thuốc và khiến cô ấy liên tục uống nó.
…Nếu Carol chỉ diễn kịch thôi thì chắc hắn phải là một diễn viên đáng sợ.
“Kearuga-sama, tôi làm sao mới có thể báo đáp ngài được hết đây.” (Carol)
“Tôi chỉ làm việc của mình mà thôi.”
Tôi nói thế, và đợi hắn buông Lapis ra.
Khi hắn buông Lapis ra, tôi bắt đầu thì thầm vào tai hắn.
“…Để chuyện đó sau đi, tôi cần phải nói với ngài một thứ. Nó là về tình trạng của Lapis. Nếu có thể, tôi muốn nói việc đó với ngài ở nơi chỉ có hai chúng ta mà thôi. Căn bệnh của Lapis là có chủ đích, và tôi không muốn bản thân Lapis biết điều đó.”
Mặt của Carol trở nên tái nhợt.
Tuy nhiên, đúng như mong đợi từ một người trưởng tộc, hắn ngay lập tức lấy lại bình tĩnh.
Và rồi, hắn ta nói thêm vài lời với Lapis rồi dẫn tôi sang một căn phòng khác.
◇
“Vậy, ngài có chuyện gì quan trọng muốn nói?” (Carol)
“Có hai chuyện. Đầu tiên là, tôi chỉ có thể chữa trị những vết thương bên ngoài của cô ấy. Tôi cũng đã thành công loại bỏ triệu chứng của chính căn bệnh, nhưng tôi đã không chữa khỏi được hoàn toàn cho cô ấy. Nếu cứ để yên như thế thì da cô ấy sẽ bị viêm lại, cổ họng của cô ấy cũng sẽ bị bỏng và mắt cô ấy cũng sẽ lại mất đi tầm nhìn của mình.”
Carol làm một vẻ mặt chán nản.
Chuyện đó cũng bình thường mà thôi.
Hắn ta chắc phải nghĩ rằng con gái mình đã được chữa khỏi hoàn toàn.
“Vậ-, vậy, con gái của tôi sẽ một lần nữa trở lại như thế?” (Carol)
“Nếu cứ để như thế thì đúng vậy. Lí do tôi không chữa trị hoàn toàn cho cô ấy bằng [Hồi phục] là vì nếu chữa trị hết một lần thì sẽ tạo thành gánh nặng lên cơ thể cô ấy. Do đó tôi sẽ tạm thời điều chế một loại thuốc…đúng vậy, nếu cô ấy tiếp tục uống nó 3 ngày một lần, liên tục trong 3 tháng, thì triệu chứng của cô ấy sẽ ngừng lại và lúc đó cô ấy sẽ hoàn toàn khỏi hẳn.”
Carol trở nên mừng rỡ, nhưng cũng làm một vẻ mặt khó xử cùng lúc đó.
…Nếu theo dự tính, hắn ta dự định giữ tôi ở đây trong 1 tháng và giết tôi.
Nếu như cô ấy không liên tục uống thuốc trong 3 tháng thì cô ấy sẽ không khỏi bệnh, nó cũng đồng nghĩa là căn bệnh của cô ấy sẽ không được chữa khỏi.
“Kearuga-sama, làm ơn hãy bán cho tôi lượng thuốc đủ dùng trong 3 tháng. Nếu là tiền thì tôi có thể trả ngài bao nhiêu cũng được. Thêm vào đó tôi có thể sắp xếp bất cứ chuyện gì cho ngài miễn là nó nằm trong quyền hạn của mình.” (Carol)
Hắn ta đã yêu cầu đúng như dự đoán.
Tuy nhiên, tôi sẽ không làm theo ý hắn. Cần 3 tháng từ từ chữa bệnh là ý định của tôi.
“Tôi không thật sự quan tâm đến tiền lắm…và nó là loại thuốc mà có chất lượng suy giảm nhanh chóng. Nó sẽ trở nên vô dụng sau khi điều chế 1 tuần. Tôi không có cách nào khác là phải điều chế nó theo định kỳ.”
“Nếu như thế làm ơn hãy bán cho tôi công thức của thuốc đó!” (Carol)
“Tôi không phiền bán cho ngài công thức, nhưng tôi chắn chắn là người duy nhất có thể điều chế được nó thôi, ngài biết mà phải không?”
Tôi bắt đầu viết một công thức ngẫu nhiên lên giấy mà nhìn như thật.
Nó là một thứ mà những nhà giả kim giỏi nhất cũng chỉ có thể thành công chế ra một lần trong một trăm lần thử. Để cho chắc thì tôi nhanh chóng ghi ra những nguyên liệu mà có thể sẽ hiệu quả.
Carol cẩn trọng cất tờ giấy đi, nhưng chúng chắc chắn sẽ ngay lập tức nhận ra là chúng không thể chế ra nó và phải bám vào tôi.
“Cảm ơn ngài rất nhiều.” (Carol)
“Tôi cũng vậy, vì sẽ khá rắc rối khi cứ phải điều chế nó hàng tuần, nên cũng chẳng mất mát gì khi để tộc Tinh thố chế nó. Tôi cũng đã chuẩn bị hai bình thuốc cho một tuần rồi đây. Hãy để cô ấy uống 3 ngày 1 lần.”
“Ngài chế ra nó khi nào thế?” (Carol)
“Ngay lúc chúng ta đến đây. Điều chế thuốc bằng ma thuật là có thể làm được nếu như ngài có nguyên liệu và mana, nên thậm chí ngài có thể chế ra nó trong khi đi bộ.”
…Đương nhiên là, tôi cố ý tạo ra nguyên liệu quan trọng nhất bằng chính kháng thể mà tôi tạo ra từ việc nhận vào chất độc trong cơ thể Lapis. Nó là một loại huyết thanh được tạo ra từ máu của tôi. Nó không thể được tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác.
Ngoài nguyên liệu quan trọng nhất ra, thật sự mà nói thì thêm gì vào cũng không thành vấn đề. Những gì mà tôi thêm vào chỉ là thuốc bổ mà thôi.
Giờ là chủ đề chính.
Tôi sẽ có được lợi thế từ tình cảm của người cha mà Carol dành cho con gái hắn.
Chuyện này đang trở nên thú vị hơn đây.
“Ngài đã chữa khỏi cho vết thương bên ngoài của con gái tôi, và còn cho tôi cả công thức. Ngài đúng là người tốt.” (Carol)
“Nếu như không phải là kẻ thù, thì cả con người và loài quỷ cũng đều đáng để được cứu. Đó là phương châm của tôi. Ngược lại thì, nếu chúng là kẻ thù, không cần biết là người hay quỷ, tôi sẽ giết chúng một cách không thương tiếc, cho dù chúng có là phụ nữ hay trẻ em đi nữa.”
Tôi làm như thể đó là một chuyện hài rồi cười với hắn.
Carol chắc phải nghe thành mạng sống của con gái hắn sẽ biến mất nếu hắn phản bội tôi.
“Và còn một chuyện nữa làm tôi khá tò mò.”
“Chuyện đó là gì thế?” (Carol)
“Lapis không phải bị bệnh. Những triệu chứng đó là từ một loại chất độc. Cô gái đó đã bị bắt phải uống chất độc và trở thành như thế.”
Tôi cẩn thận quan sát biểu cảm trên mặt Carol.
Tôi không thể bỏ lõ bất kì biểu cảm nào của hắn lúc này.
Liệu hắn có thật sự bị lừa hay không là thứ mà tôi muốn biết.
Biểu cảm của Carol cho thấy…sự ngạc nhiên và tức giận. Oh, vậy chính bản thân tên này cũng bị lừa, huh.
“Chất độc, ngài nói là chất độc sao. Vậy là, thật sự như thế ư.” (Carol)
“Đúng thế, và tình trạng của cô ấy đã trở nên nghiêm trọng hơn khi mà cô ấy uống nó một cách định kỳ. Cô ấy chắc đã phải uống một lượng đáng kể hằng ngày. Nó có vẻ không giống như cô ấy uống thứ đó trong bí mật…Ngài có biết bất kì việc gì về chuyện đó không? Tôi muốn ngài nói cho tôi biết thứ mà Lapis hay uống.”
Sau khi tôi nói xong chừng đó, hắn ta có vẻ như đang nghĩ đến một thứ gì đó.
Với cơ thể run rẩy, Carol ra ngoài.
…Chuyện này có thể sẽ trở thành tình huống tốt nhất trong những tình huống mà tôi đã dự đoán.
Carol quay trở lại.
Trong tay hắn là một cái chai nhỏ chứa đầy một thứ chất lỏng màu hổ phách ở trong đó.
“Con gái tôi uống thứ này hằng ngày.” (Carol)
Carol không nói đó là thứ gì.
Tuy nhiên, tôi là người đã nhìn vào kí ức của Lapis nên tôi biết rõ thứ đó.
Nó là thứ mà Lapis đã nghĩ là thuốc.
“Tôi có thể đập vỡ nó không? Tôi muốn phân tích nó.”
“Vâng, ngài cứ tự nhiên.” (Carol)
Tôi làm như thể tôi đang kiểm tra nó bằng một ma thuật phô trương và ép buộc.
Hơn nữa tôi còn liếm thử nó và làm một vẻ mặt nhăn nhó.
“Thế nào ạ?” (Carol)
“…Thật kinh khủng. Đây là chất độc đã tra tấn Lapis. Hơn nữa, chúng còn lịch sự làm cho nó gây tê liệt cảm giác đau đớn, nên người uống vào sẽ không nhận ra nó là chất độc. Nếu ngài không biết thì ngài sẽ hiểu nhầm là nó làm giảm đi cơn đau khi uống nó. Thêm nữa nó còn gây nghiện. Một hỗn hợp giữa chất gây nghiện và chất độc. Bất cứ kẻ nào chế ra thứ này đi nữa thì cũng thật độc ác.”
“Vậy…mọi…chuyện…là…như…vậy…sao, hahaha, độc, thứ này là độc. Vì lí do gì, ta đã…” (Carol)
Carol cố giả vờ tỏ ra bình tĩnh nhưng đã thất bại.
Tôi có thể nhìn thấy điều đó,
Đây là sự căm hận. Một sự căm hận to lớn đang bùng nổ bên trong Carol.
Thậm chí ngay cả một thằng ngu cũng có thể nói điều đó nếu nhìn vào hắn.
Carol chắc chắn đã bán rẻ các bộ tộc khác để bảo vệ tộc Tinh thố.
Tuy nhiên, lý do quan trọng nhất là để nhận được thứ thuốc có thể cứu con gái hắn. Và thứ thuốc này đến từ quỷ vương.
Carol chắc chắn đã sử dụng nó khi được nói là chất độc này là thứ thuốc duy nhất có thể cứu con gái hắn.
Đúng là một thằng ngốc. Hắn vui vẻ bán rẻ đồng đội của mình chỉ để nhận thứ chất độc vốn chỉ có tác dụng tra tấn con gái hắn.
“Ngài chắc chắn không được đưa thứ này cho Lapis. Nếu ngài đưa cô ấy thứ thuốc tôi đã điều chế 3 ngày một lần, các triệu chứng sẽ dần nhẹ đi và cuối cùng cô ấy sẽ hoàn toàn khỏi bệnh. Tuy nhiên, những người có thể chữa trị được sẽ không khỏi bệnh nếu họ bị bắt phải uống thứ độc này.”
“Tôi hiểu rồi. Cảm ơn ngài rất nhiều, Kearuga-sama. Tôi chắc chắn sẽ bày tỏ sự biết ơn của mình sau. Chúng tôi sẽ thử chế thuốc bằng công thức ngài đã đưa, nhưng nếu việc đó là không thể thì làm ơn hãy chế cho tôi phần thuốc của tuần tới.” (Carol)
“Được, cứ để tôi lo. Chúng ta vốn là những đồng minh cùng chiến đấu chống quỷ vương cơ mà.”
Tôi nghĩ là những lời cuối cùng của mình khá là đáng ngờ.
Nhưng có lẽ sẽ ổn thôi.
Tôi rời khỏi phòng, và thậm chí ngay khi tôi rời đi, Carol vẫn cúi đầu thật thấp.
Umu, nó đã bắt đầu chỉ với một ý tưởng, nhưng cũng rất đáng.
Ngoài việc gây áp lực bằng một tình huống mà con gái hắn ta sẽ chết nếu tôi bỏ mạng tại tộc Tinh thố, tôi còn gieo một mầm mống hận thù quỷ vương vào lòng hắn.
Việc này chắc chắc sẽ có tác dụng sau này.
Đúng như tôi nghĩ, cứu giúp người khác thật là tốt. Việc này gọi là làm việc tốt không chỉ giúp người khác mà còn giúp cả bản thân mình. Kết quả là, giúp đỡ người khác sẽ mang lại quyền lợi cho bản thân mình.
Lapis cũng là một cô gái rất xinh đẹp nữa.
Tôi có thể sẽ tán tỉnh cô ấy bất cứ khi nào mà tôi khám định kỳ cho cô ấy. Tôi đã biết được cơ thể của tộc Tinh thố khá tuyệt vào cái lúc ở Buranikka.
Trong tình trạng như thế, cô ấy chắc chắn sẽ dễ dàng rơi vào tay tôi thôi.
…Không, tôi không nên làm thế. Cho dù tôi có hận thù với cha cô ấy, tôi không có bất kì hận thù nào với chính bản thân cô ấy. Đùa giỡn với cô ấy là hành động của kẻ cầm thú mà thôi. Từ giờ trở đi, tôi sẽ tiếp tục làm việc chính nghĩa với tư cách là một trị liệu sư vì công lý.