Chương 02: Cậu bé nhớ lại mọi thứ
Độ dài 1,847 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:00:29
Nắm lấy con mắt của tinh linh.
Trong lúc liên tục bị giọng nói ở bên trong hối thúc, tôi rời khỏi thị trấn và tiếp tục tiến sâu vào trong rừng. Ánh sáng ban ngày càng lúc càng mờ nhạt hơn, báo hiệu màn đêm đầy nguy hiểm sắp sửa buông xuống.
Vào ban đêm, tầm nhìn sẽ bị hạn chế và là thời điểm hoạt động của đám quái vật. Ra khỏi thị trấn vào ban đêm là một hành động không khác gì tự tử vì có thể bị đám quái vật tấn công bất kì lúc nào. Nhưng tôi vẫn không hề cảm thấy sợ hãi một chút nào.
Lấy con dao từ trong túi mình ra, tôi gọt đi lớp vỏ của một vài cái cây gần đó. Sau đó tôi ép phần nhựa cây ra rồi trét lên khắp người mình. Những con quái vật trong khu vực này ghét cái mùi nhựa cây. Đám quái vật được chia thành hai loại, nhưng con quái vật không thích lửa, và những con quái vật sẽ không tấn công người khác miễn là không xâm phạm lãnh thổ của chúng.
Mùi của nhựa cây tràn ngập trong không khí, tôi còn cầm theo một cây đuốc. Tôi cũng kiểm tra vài thân cây tại những nơi mà mình đi qua để xem có dấu hiệu nào liên quan tới lãnh thổ của đám quái vật không. Miễn là tôi tuân theo những quy tắc này, tôi có thể vượt qua khu rừng một cách an toàn, đó là điều mà giọng nói bên trong đã bảo tôi.
“Mình thật sự không biết bản thân mình là thứ gì nữa…”
Tôi vừa chạy trong rừng vừa tự hỏi liệu bản thân tôi thật sự là ai. Chắc là là tôi đã bị điên rồi, nếu là thế thì cuộc đời của tôi có lẽ sẽ kết thúc khi tôi bị một con quái vật nào đó trong rừng giết chết. Nếu như giọng nói này chỉ là ảo tưởng, thì những cách đối phó với đám quái vật sẽ chỉ là vô dụng và khi trời sáng, tôi sẽ trở thành thức ăn cho đám quái vật.
Vào cái lúc mà tôi chiến đấu với con chuột đá, tôi cứu được Anna-san là do tin tưởng những điều mà giọng nói này đã chỉ bảo. Do đó, nếu như lần này tôi có thể vượt qua khu rừng an toàn thì tôi chắc chắn sẽ tin rằng con mắt của tinh linh thật sự có tồn tại từ tận đáy lòng mình.
Nên bây giờ, tôi tiếp tục di chuyển về phía trước vì cũng không còn nhiều thời gian nữa. Sau khi tính toán khoảng cách, trừ khi tôi chạy bằng hết sức của mình từ lúc này thì tôi sẽ không thể đến kịp, và rồi tôi tiếp tục cắm đầu chạy xuyên qua khu rừng.
◇
Bốn ngày đã trôi qua kể từ khi tôi rời khỏi làng, và tôi chỉ còn một ngày nữa để tới nơi đó. Chỉ có thể kết nối với thế giới tinh linh khi các ngôi sao thẳng hàng với nhau, nên tôi tiếp tục chạy trong rừng mà không hề chợp mắt một chút nào từ hôm qua đến giờ, sự mệt mỏi cũng đang dần tích tụ trong cơ thể tôi.
Không chỉ có thế. Ngoài việc không được ngủ, cơ thể của tôi cũng bị suy yếu do chỉ ăn những loại rau dại trong rừng và thịt của động vật hoang dã. Mắt của tôi bị mờ đi, và tôi cũng xác nhận được một chuyện sau khi đi xa đến chừng này. Tôi hoàn toàn đặt niềm tin của mình vào cái giọng nói đó, nếu không thì ngay từ đầu tôi cũng đã không bất chấp tất cả để làm chuyện này rồi.
Tôi tiếp tục chạy không ngừng nghỉ và tới đêm của ngày thứ năm, tôi cuối cùng cũng đã đến nơi. Có một cái hồ tuyệt đẹp nằm ở giữa những cái cây san sát nhau, và những ngôi sao bắt đầu tỏa sáng trên bầu trời. Sử dụng khả năng đọc vị trí các ngôi sao mà đáng ra tôi không hề có, tôi đọc chính xác được thứ tự của các ngôi sao và thấy một cánh cổng đang mở ra giữa chừng.
Có vẻ như ta đã tới kịp rồi. Giờ thì, hãy lấy con mắt nhìn thấu vạn vật, nếu có được nó thì ta sẽ nhớ lại hết mọi thứ.
Cái hồ bắt đầu hút ánh sáng từ các ngôi sao, nó đã bắt đầu rồi sao. Tôi mở miệng của mình.
“— — — — —.“
Những từ mà tôi vừa nói chính là cổ ngữ trong thế giới của tinh linh. Bình thường thì những tinh linh từ linh giới sẽ ban phước cho những kẻ đọc được thánh ca bằng cổ ngữ của họ, nó cơ bản chính là sự trả ơn cho những ân nhân của họ trước đây bằng cách ban phước cho con cháu của những người đó.
Tinh linh từ linh giới sẽ ban tặng năng lực cho những người đến được nơi này, biết được bí mật của những chòm sao và đọc lên được thánh ca cổ ngữ. Nếu như kẻ đó có thể làm được cả ba việc trên, thì sẽ được những tinh linh ban tặng năng lực.
Dĩ nhiên là không phải tổ tiên tôi đã từng cứu giúp một tinh linh trước đây, tôi chỉ sử dụng kiến thức của những kẻ đã từng làm chuyện đó thôi. Tôi đến đây chỉ vì ngẫu nhiên có một nơi kết nối với linh giới gần ngôi làng của mình, và cũng ngẫu nhiên đúng lúc mà những ngôi sao thẳng hàng với nhau, và vì tôi có kiến thức về cổ ngữ nên mới có thể đọc ra được bài thánh ca và lập giao ước với tinh linh.
Tôi đã không còn suy nghĩ tại sao mình lại biết được những chuyện đó, vì tôi chắc rằng mọi câu trả lời sẽ được giải quyết một khi tôi nhận được con mắt của tinh linh.
Cái hồ tỏa sáng rực rỡ và nó giải phóng ánh sáng của tất cả ngôi sao ra cùng một lúc. Ở trung tâm của cái hồ, một cái cột màu xanh đột nhiên xuất hiện và một giọt nước mắt cũng xuất hiện trên không trung. Từ chỗ đó, những người phụ nữ xinh đẹp hiện ra, một người trong số họ đang mặc một cái ào choàng lông màu xanh gần như trong suốt và áp sát vào da. Cô ta dang rộng đôi cánh của mình và chậm rãi mở miệng.
“Chúng ta là tinh linh của các vì sao. Cậu bé loài người, theo như giao ước từ thời cổ xưa, đồng đội của chúng ta sẽ trả ơn cho những việc mà tổ tiên của cậu đã giúp cô ấy, chúng ta sẽ cho cậu năng lực của những tinh linh. Cậu đang mong muốn điều gì nào?” (Tinh linh của các vì sao)
Những tinh linh đưa ra bốn sự lựa chọn, nhưng câu trả lời của tôi đã được quyết định từ trước rồi. Cánh tay có thể đập nát mọi thứ, đôi chân có thể chạy xuyên qua những cơn bão, đôi tai có thể nghe được mọi thứ cách đó ngàn dặm, hoặc đôi mắt có thể nhìn thấu vạn vật.
“Đôi mắt, hãy cho tôi đôi mắt nhìn thấu vạn vật.”
Tôi thốt lên bằng một giọng run rẩy. Và rồi, tinh linh của các vì sao chậm rãi bay tới rồi đưa khuôn mặt của cô ta sát vào mặt tôi. Tôi vô thức nhắm mắt mình lại mà không hề nghĩ ngợi, và cảm thấy có một sự va chạm mềm mại trên hai mí mắt của mình.
“Cậu bé loài người, đây là bằng chứng cho giao ước giữa chúng ta, ta đã cho cậu đôi mắt đó.” (Tinh linh của các vì sao)
Đôi mắt của tôi bỗng nhiên nóng lên, nhưng nó không hề đau đớn chút nào. Tôi cảm giác một luồng sức mạnh dâng trào trong người và mở mắt của mình ra.
“Vậy ra đây là con mắt của tinh linh sao.”
Tôi bỗng nhiên chết lặng. Tôi có thể thấy được mana trong không khí, những đường phân cách của thế giới, và cả bảng trạng thái của tinh linh ở ngay trước mặt tôi nữa, ngay cả những năng lực đặc biệt hay tên thật của tinh linh đều không giấu được đôi mắt này.
Wow, đúng là một đôi mắt tuyệt vời! Và một giọng nói đang bảo rằng đây chính là năng lực cần thiết cho cái nghề sắp sửa thức tỉnh của tôi. Tôi nhìn vào mặt hồ và thấy đôi mắt mình đang tỏa ra ánh sáng màu xanh ngọc bích. Sau đó tôi quyết định sử dụng đôi mắt này để nhìn chính bản thân mình.
“Ta hiểu rồi, vậy ra là như vậy sao.”
Tôi có thể nhìn ra chân tướng thật sự của thế giới. Tôi đã nhớ lại mọi thứ, sự tuyệt vọng trong quá khứ và khao khát một cuộc sống mới. Cho dù kí ức của tôi có biến mất đi nữa, nhưng nỗi đau đã khắc sâu trong tim tôi vẫn chưa hề biến mất, và nó sẽ không bao giờ biến mất. Tôi cuối cùng cũng đã trở lại thành chính mình.
“Cảm ơn, tinh linh của các vì sao.”
Sau khi tôi nói lời cảm ơn, những tinh linh của các vì sao mỉm cười rồi biến mất. Cuối cùng thì tôi cũng đã nhận được con mắt của tinh linh…không, gọi là [Lục nhãn] mới đúng, vậy là sự chuẩn bị bước đầu đã thành công. Trong hai ngày nữa, tôi sẽ thức tỉnh nghề anh hùng trị liệu và sẽ nhận được con dấu anh hùng khắc trên bàn tay trái của mình, con dấu mà chỉ có mười người trên thế giới này nhận được.
“Đầu tiên, ta cần phải làm theo những gì đã từng xảy ra. Cho dù ta có vô số kiến thức đi nữa, nhưng ta cũng đã mất đi toàn bộ kĩ năng và năng lực ở kiếp trước của mình, chẳng hạn như là kĩ năng kháng thuốc. Nếu như mọi chuyện diễn ra giống như ở kiếp trước, ta sẽ bị chuốc thuốc và bị ép phải dùng hồi phục lên những chiến binh trong quân đội. Ăn cắp kĩ năng của những kẻ đó cũng không hẳn là tệ.”
Và trên hết là…
“Ta cũng đã thề rồi, lần này ta sẽ cướp đoạt mọi thứ của con đàn bà đó.”
Tôi bắt đầu nhớ lại một người phụ nữ ở kiếp trước của mình. Với mái tóc màu hồng nhạt, cô ta là một vị công chúa được mọi người yêu mến, anh hùng ma thuật Flare. Tôi phải mau chóng trở lại ngôi làng vì gặp gỡ cô ta chính là bước đầu tiên và quan trọng nhất trong kế hoạch của tôi.