• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Trị liệu sư nói lời tạm biệt với Buranikka cùng những người bạn

Độ dài 2,823 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:39

Trans: trong chương này mình sẽ thay đổi thêm một thuật ngữ nữa. Theo nhóm dịch trước thì phương tiện đi lại của main là "chim ăn thịt", gốc eng là "raptor" nhưng vì mình thấy không hay nên sẽ tự ý đổi lại là "thần điêu".

                                                                                                                                              

Trước mặt tôi là Setsuna và công chúa Norn đang nằm đè lên nhau trong khi cả hai đều bất tỉnh và khỏa thân. *Uu~n, tôi cảm thấy thật thoải mái khi làm việc tốt. Tôi biến công chúa Norn trở thành Ellen, em gái của mình, nhưng tâm trí của quỷ dữ vẫn ẩn náu bên trong cô ta.

Việc xóa đi ác cảm của cô ta đối với bán nhân và loài quỷ là cực kì cần thiết. Bởi thế nên tôi khiến cô ta nhận ra rằng bán nhân và con người là như nhau, vì vậy tôi ban tặng thật nhiều tình yêu cho cô ấy cùng với Setsuna, một bán nhân.

Tôi còn để cho cô ta quấn lưỡi mình với Setsuna, một bán nhân, và còn trải nghiệm nhiều thứ khác, vì thế nên từ giờ công chúa Norn sẽ không còn bất kì ác cảm phân biệt đối xử nào nữa. Ở trước con c* của tôi, cho dù là bán nhân hay con người thì cũng chỉ là đàn bà mà thôi.

“Được rồi, mình nên nghĩ cho những kế hoạch từ giờ trở đi.”

Trong khi quan sát hai cô gái một cách trống rỗng, tôi nghĩ về nhiều thứ. Tôi nhẹ nhàng ‘chơi’ với họ khi họ vẫn đang ngủ. Bởi vì nó khá là vui nên tôi không thể ngừng việc này lại. Tôi liếm họ, sờ họ và làm nhiều trò khác nữa. Tôi đã có được công chúa Norn, và tôi còn hoàn thành mục tiêu của mình khi đến thị trấn Buranikka nữa, đó là việc thu thập thông tin.

Chúng tôi chuẩn bị cho chuyến đi tiếp theo, và tôi cũng đã kiếm đủ chi phí cho cuộc hành trình. Không có lí do gì để nán lại thị trấn Buranikka này thêm nữa. Tới lúc phải đi rồi.

Thậm chí khi cả không có tiền, chỉ bằng khả năng sinh tồn của bản thân, tôi cũng có thể làm được một số thứ với những gì có sẵn trong tự nhiên chừng nào mà tôi vẫn còn sống. Chưa kể tới việc tôi là một người chủ nhân tốt bụng nữa, tôi sẽ không để mấy món đồ chơi của mình phải chịu khổ cực đâu.

Tôi đã quá gắn bó với mấy món đồ chơi của mình, nên tôi muốn chúng phải được sống thoải mái.

Thật sự mà nói, ngay từ đầu, tôi dự định để cho Freya phục vụ đám đàn ông để kiếm tiền. Tôi đã nghĩ tới việc chế nhạo công chúa Flare khi mà cô ta dang chân của mình ra cho mấy tên đàn ông bẩn thỉu sẽ rất thú vị. Tuy nhiên sau một khoảng thời gian sống chung với Freya, người phụ nữ đó cũng trở nên khá dễ thương. Giờ thì tôi sẽ cảm thấy cực kì khó chịu nếu như có một tên đàn ông nào khác ngoài tôi chạm vào cô ta. (Trans: Yêu em nó rồi thì nhận đi main :v)

“Không thể nào, có phải mình đã trở nên quá mềm yếu rồi không? Cơ mà với một người có trái tim thuần khiết luôn hướng tới công lý như mình thì điều đó có thể lắm chứ.”

Tôi cảm thấy sợ. Có phải khát khao báo thù của tôi đã mờ nhạt đi rồi không? Điều đó là không thể.

Tôi căm thù chúng, tôi muốn giết hết chúng. Tôi muốn nghiền nát những kẻ đã từng hành hạ tôi. Mọi thứ vẫn ổn, ngọn lửa báo thù vẫn luôn âm ỉ cháy trong lòng tôi vẫn chưa biến mất.

Tôi sẽ giết kẻ còn lại, anh hùng súng. Thêm nữa nếu chỉ giết hắn thôi thì chưa thỏa mãn cho lắm. Tên khốn tâm thần đồng tính cuồng mấy bé trai đó.

Hắn liên tục ‘thông’ tôi và luôn mồm nói rằng hắn yêu tôi. Nếu như hắn không thích chuyện gì đó thì hắn sẽ nói ‘Mặc dù ta yêu cậu tới chừng này và nâng niu cậu như thế, tại sao cậu lại không nghe lời ta!’ trong khi đánh tôi mạnh tới mức đủ để giết một người bình thường.

…Nó thật sự đúng là địa ngục sau khi tôi có được khả năng kháng thuốc và phục hồi nhận thức của mình. Tôi giả vờ mình vẫn còn bị điên để đạt được mục đích, nhưng mỗi khi tôi ở một mình với hắn, có những lúc tôi nghĩ rằng mọi thứ sẽ tốt hơn nếu như tôi vẫn còn bị điên. Đối với hắn, tương tự như với công chúa Norn, tôi lẽ ra sẽ không giết hắn mà biến hắn thành đồ chơi của mình và ‘chơi’ với hắn, nhưng chả có gì vui khi biến một tên đồng tính thành đồ chơi của mình cả, nên tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giết hắn. Tốt thôi, hắn sẽ sớm biết chuyện gì sẽ đến với hắn.

“Mình chắc chắn sẽ gặp tên đó sớm thôi.”

Sau khi có được công chúa Flare, tôi còn bắt cóc cả công chúa Norn. Vị thế của vương quốc Dioral đã sụp đổ xuống tận đáy bùn. Chúng sẽ không bỏ qua chuyện đó.

Do sự xuất hiện của Flare, bọn chúng sẽ biết rằng tôi là kẻ đứng đằng sau chuyện này. Chúng chắc chắn sẽ gửi đi anh hùng súng, bullet và hai kẻ còn lại trong tam kỳ nhân. Tôi đang nhắm đến việc đó, nhưng cần phải có thời gian. Và cho việc đó thì…

“Mình sẽ bắt đầu với [Hòn đá triết gia]”

Sẽ khá là khó khăn để lần theo dấu vết của anh hùng súng, bởi vì thông tin của các anh hùng là bí mật quốc gia. Do đó tôi tính sẽ dụ hắn ra. Tôi sẽ tiêu diệt quỷ vương trong thời gian chờ đợi để móc tim quỷ vương ra. Nếu tôi có thứ đó, giả sử có phạm sai lầm thì tôi cũng có thể bắt đầu lại từ đầu nhờ việc sử dụng [Hồi phục] lên thế giới để quay ngược thời gian lại.

Do đó tôi sẽ thuần hóa vị thần của tộc Hắc Dực, chim thần. Vì tôi phải đối đầu với quỷ vương, tôi sẽ phải tăng sức mạnh chiến đấu của mình càng cao càng tốt. Chim thần cũng khá có lợi cho việc tôi hạ anh hùng súng nữa.

Chúng tôi sẽ dành thêm 1 ngày ở trong thị trấn này, và sẽ khởi hành vào sáng mai. Tôi nghĩ tới một chuyện khác, không biết tình hình hiện tại của Thánh kiếm ra sao rồi. Tôi đã cho cô ta nếm thử mùi vị của đàn ông, vậy nên cơ thể của cô ta sẽ sớm không chịu đựng nổi. Một lúc nào đó tôi sẽ ban tặng cho cô ta tình yêu của tôi.

Suốt buổi trưa tôi chỉ ở trong quán rượu. Trước khi chết, Caruman đã giới thiệu cho tôi một số quán rượu ưa thích của ông ấy, và đây là quán rượu mà tôi chưa lần nào ghé qua.

“Uwaa, Kearuga-niisama. Đó đúng là một bữa ăn ngon.” (Ellen)

“Ellen, em đừng nghịch ngợm thế chứ.” (Setsuna)

“Cô cũng thế mà, Setsuna. Ellen và Setsuna đúng là trẻ con.” (Eve)

““Cô có tư cách nói câu đó sao?”” (Setsuna, Ellen)

Ba cô bé, Ellen, Setsuna và Eve đang vui đùa với nhau. Bởi vì Ellen là em gái tôi nên họ đang làm bạn với cô ấy. Thật tốt đẹp khi ba cô gái từ ba loài khác nhau lại hòa hợp thế này.

“Kearuga-sama, có vẻ như nhóm của chúng ta lại tăng thêm một người nữa.” (Freya)

“Đúng vậy.”

Ban đầu, tôi bắt đầu cuộc hành trình chỉ với anh hùng ma thuật, Flare, không phải là Freya mới đúng. Tuy nhiên giờ đã có thêm Setsuna, thiên tài từ tộc Băng lang. Eve, ứng cử viên cho chức quỷ vương từ tộc Hắc dực. Và cuối cùng là đệ nhị công chúa của vương quốc Dioral, một thiên tài về chiến thuật, Ellen…er, vốn là công chúa Norn. Ba cô gái đó đã gia nhập thêm vào nhóm chúng tôi, và còn một người nữa mặc dù cô ấy đang hành động một mình, đó là Kureha, Thánh kiếm.

Nhìn lại thì mỗi người đều có một khả năng đặc biệt. Tất cả họ đều sở hữu những tài năng xuất chúng, và vì họ đều là những cô gái đẹp nên ‘chuyện đó’ cũng khá tuyệt nữa.

Chắc chắn là do đức hạnh của tôi. Vì tôi vốn là một người luôn sống đúng đắn nên có lẽ chúa đang nói với tôi hãy làm hết sức mình đi.

Tuy nhiên gần đây việc đó trở nên khá khó khăn. Tôi gần như không có đủ thời gian cho ‘chuyện đó’ nữa, thậm chí cơ thể tôi dần không chịu được. Tôi phải cho Setsuna tình yêu hằng ngày, vì tôi thích cô ấy nhất và để tăng giới hạn cấp độ của cô ấy lên nữa, và tôi chắc sẽ phải xoay tua với các cô gái khác hằng ngày. Cách đó có vẻ tốt hơn và giúp tôi đỡ mệt hơn trong ‘chuyện đó’.

“Kearuga-sama, anh đang nghĩ gì à?” (Freya)

“Đúng thế, anh đang nghĩ đến việc tạo ra một thế giới mà ở đó mọi người có thể sống hạnh phúc cùng nhau.” (Trans: chứ ko phải chú đang nghĩ đến chuyện chịch gái à :v)

“Hòa bình thế giới. Thật là tuyệt quá. Kearuga-sama!”

Tôi không nói dối. Thế giới này tồn tại vì lợi ích của tôi. Hạnh phúc của tôi cũng chính là hạnh phúc của thế giới này.

“Các em, chúng ta sẽ rời khỏi thị trấn này vào ngày mai. Cứ tự nhiên gọi bất kì món ăn nào mà các em thích đi nhé.”

Lúc mà tôi nói điều đó, ánh mắt của Setsuna và Eve thay đổi, họ ngay lập tức nhìn vào bảng thực đơn. Bởi vì cả hai bọn họ đều được nuôi dạy tốt từ nhỏ nên họ có thể đọc được chữ. Sau đó họ liên tiếp gọi rất nhiều món.

“Um, Setsuna-chan, Eve-san, liệu hai chị có ăn được hết nếu mấy chị gọi nhiều quá món như thế không.” (Ellen)

Ellen rụt rè lên tiếng.

“Chúng ta có năm người. Nếu chia ra cho mỗi người thì vẫn chưa đủ đâu.” (Setsuna)

“Ellen, em chưa bao giờ phải nhịn đói phải không. Fufufu, chúng ta phải ăn thật nhiều khi còn có thể.” (Eve)

Khuôn mặt của hai cô gái đột nhiên trở nên nghiêm túc, việc đó làm tôi bật cười. Họ có thể gọi bao nhiêu món cũng được. Tôi sẽ để họ thoải mái và bắt họ trả cho tôi bằng cơ thể của mình sau. Thời gian cho bữa trưa xa xỉ của chúng tôi chậm rãi trôi qua.

Tôi khá là tận hưởng việc ăn trưa. Sau khi xong bữa trưa, chúng tôi tiếp tục chuẩn bị cho cuộc hành trình sắp tới. Vì Ellen đã gia nhập nhóm chúng tôi nên số lượng đồ đạc cần phải chuẩn bị tăng thêm.

Sử dụng [Sao chép hồi phục], tôi lướt mắt qua kí ức của cô ấy, nhưng công chúa Norn không có một tí kinh nghiệm chiến đấu nào. Tôi có thể dựa vào trí tuệ của cô ấy, nhưng hoàn toàn không thể dựa vào khả năng chiến đấu. Nói như thế nghĩa là sẽ khá rắc rối nếu cô ấy không tự học được cách tự vệ bản thân. Trong thời gian tới tôi sẽ để cô ấy tham gia khóa huấn luyện địa ngục dưới sự hướng dẫn của Setsuna cùng với Freya và Eve. Chắc cô ấy sẽ có thể học được vài thứ.

Ngày tiếp theo cũng đến. Cuối cùng cũng đến lúc chúng tôi phải rời khỏi thị trấn Buranikka.

“Cũng khá lâu rồi nhỉ, thần điêu. Ta sẽ trông cậy vào ngươi một lần nữa, và cả ngươi nữa.”

Hai con thần điêu phát ra một tiếng kêu từ cổ họng. Bình thường thì với Setsuna, Freya và tôi là cũng đủ hết chỗ rồi.

Vì Eve và Ellen nhập bọn nên chúng tôi không thể chỉ sử dụng một con được. Do đó tôi mua thêm một con thần điêu khác. Thần điêu có phần lưng của chúng khá dài.

Khi có một con thần điêu đủ mạnh, nó sẽ khiến những con còn lại phải nghe lời. Vì con thần điêu chúng tôi đang dùng được đào tạo khá bài bản nên nó ngay lập tức trở thành con đầu đàn khi con thần điêu mới nhập bọn.

“Setsuna, em có thể cưỡi con thần điêu đó chứ?”

“Nn. Cứ giao việc đó cho Setsuna…mặc dù hơi buồn là em sẽ không được ngồi chung với Kearuga-sama nữa.”

“Anh xin lỗi. Đó là do ngoài em ra không còn ai khác có thể lái một con thần điêu.”

Tôi giao việc lái con thần điêu cũ cho Setsuna. Tôi sẽ điều khiển con thần điêu mới khi mà vẫn chưa quen với nó.

“Freya sẽ ngồi cùng với Setsuna trên con thần điêu đó.”

“Vâng! Em hiểu rồi.” (Freya)

Tôi sẽ không nói lí do. Nếu như tôi nói tôi ghép Freya, người nặng kí nhất trong đám con gái với Setsuna để điều chỉnh cân bằng trọng lượng thì chắc chắn cô ấy sẽ giận mất.

“Eve và Ellen tới đây với anh.”

“Được thôi, Kearuga” (Eve)

“Em hạnh phúc vì được ngồi chung với Kearuga-niisama!” (Ellen)

Chúng tôi chia ra và bắt đầu cưỡi lên hai con thần điêu. Ellen ngồi giữa cổ con thần điêu và tôi, và Eve ngại ngùng ôm lấy lưng tôi trong khi ngồi ở phía sau.

Tôi cảm thấy tiếc vì không còn thấy phần lưng và đuôi dễ thương của Setsuna, và sự mềm mại của Freya nữa, nhưng việc này cũng mang lại một cảm giác mới mẻ. Fumu, tôi không phải là một tên lolicon đâu nhé, nhưng lúc nhận ra thì độ tuổi trung bình của nhóm chúng tôi giảm đi rõ rệt.

“Giờ hãy đi nào. Chúng ta sẽ tiến về phía Đông. Eve, có phải có một ngôi làng trên đường đến đó không?”

“Đúng vậy, đúng là có một ngôi làng của những con quỷ thờ phụng chim thần.”

“Nếu như vậy thì đó sẽ là điểm đến của chúng ta.”

Như thế, chúng tôi để hai con thần điêu chạy song song nhau. Hãy đợi đấy, chim thần. Ta sẽ khiến ngươi thuộc về ta. Và khi tôi có được chim thần, tiếp theo sẽ là quỷ vương, tôi sẽ có được một cái bảo hiểm gọi là [Hòn đá triết gia]. Không, thay vì sử dụng nó như một cái bảo hiểm, có nhiều cách thú vị hơn để sử dụng nó...Dù sao đi nữa tôi cũng sẽ mong đợi vào những việc chuẩn bị xảy ra. Buranikka đang dần trôi xa đi sau lưng tôi. Tôi quay lưng lại nhìn một lần cuối.

“Caruman, ông đã nói một ngày nào đó ông sẽ rời khỏi thị trấn này, mua thật nhiều hàng hóa trên chuyến hành trình khắp mọi nơi trên thế giới của mình rồi mở một cửa hàng lớn…Tôi sẽ thay ông đi khắp thế giới này. Vì vậy hãy yên tâm an nghỉ nhé. Vĩnh biệt, bạn thân của tôi.”

Tưởng tượng khuôn mặt của người bạn đã mất trong đầu, tôi nói lời tạm biệt.

“Kearuga-niisama, Caruman là ai thế ạ?” (Ellen)

“Ông ta là một người bạn thân của anh ở trong thị trấn đó. Ông ấy đã chết vì một tên điên.”   

Tôi mỉm cười với ‘tên điên’ đó…er, hay phải nói là, Ellen. Ellen chỉ đáp lại ‘vậy à’ rồi nói như thể đó là chuyện của người khác. Hou, cô ta thật gan cùng mình. Tôi sẽ ‘dạy dỗ’ cô ta thật nhiều tối nay. (Trans: có cảm giác thằng main này có thể lấy mọi lí do để biện minh cho việc chịch <(“))

Tôi quay mặt lại về phía trước. Tôi có cảm giác thấy được Caruman vừa mỉm cười. Chúng tôi đã đi xa tới mức không thể thấy thị trấn Buranikka thêm nữa. Không chỉ với thị trấn, tôi còn nói lời tạm biệt với những người bạn của mình ở đó, rồi giục con thần điêu chạy tiếp. Cuộc hành trình của tôi cứ thế tiếp tục.

Bình luận (0)Facebook