• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 : Trị Liệu Sư Đến Buranikka

Độ dài 2,615 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:13:58

~ Translator : Dantalian ~

Đón xem chương mới sớm 1 chương tại web team dịch.

Chương 01 được Update vào lúc 18h00. Chúc các bạn đọc vui vẻ.

_______________________________________

Sáng sớm đã đến và khi tôi rời khoi lều, trời đã nắng rồi. Tốt lắm; tôi không thể tốn thêm một ngày vô ích trong lều. Trường hợp tệ nhất, tôi đã tự quyết thực hiện một chuyến đi dưới mưa, nhưng nếu là như thế, chúng tôi có thể đến Buranikka vào hôm nay.

“Buổi sáng, Kaeruga-sama.”

Chỉ có mỗi chiếc quần lót của mình, Setsuna ra khỏi lều. Vì cô ấy đang nằm, đôi tai sói của cô ấy trông xệ xuống và đáng yêu.

“Buổi sáng, Setsuna. Thời tiết khá tốt hôm nay đấy.”

“Nn. Hôm nay sẽ không mưa. Trời sẽ luôn sáng thôi.”

Trong khi đánh hơi, Setsuna khẳng định. Đó là tin tốt đấy.

“Thế, sau khi em hoàn thành buổi tập luyện sáng sớm, hãy đi săn vài con quái vật nao. Sau đó, chúng ta sẽ tắm và đến Buranikka. Anh muốn săn quái vật quanh đây từ a đến z.”

Ăn thịt quái vật đã [Lọc] chỉ tăng giá trị tài năng nếu là lần đầu tiên ăn loại quái vật đó. Nếu tôi nhắm đến mục tiêu trở thành mạnh nhất, tôi không thể bỏ lỡ bất kỳ con nào. Tôi muốn săn toàn bộ quái vật ở khu vưc này với ma thuật tìm kiếm của Freya.

“Hiểu rồi… nhưng trước đó, là dịch vụ buổi sáng. Kaeruga-sama, anh vẫn tràn trề năng lượng sau mọi chuyện ngày hôm qua nhỉ.”

“Đúng vậy. vì anh cảm thấy có lỗi với Freya nếu gọi cô ấy dậy, hãy làm nó ở ngoài. Đặt tay lên cái cây kia đi.”

“Nó thật xấu hổ khi làm bên ngoài với trời như thế này.”

Trong khi đỏ mặt, Setsuna gật đầu, cô ấy đặt tay lên cây và đưa mông ra. Mặc dù cô ấy nói xấu hổ, nhưng Setsuna cảm thấy hứng lên khi chúng tôi làm điều đó ở ngoài trời. Thậm chí là bây giờ, đôi tai sói mềm mịn cua cô rung rinh.

“Em nói là xấu hổ, nhưng cơ thể dường như thành thật đấy. Anh sẽ yêu em đến mức khiến miệng em thành thật luôn nhé.”

Khi tôi thì thậm vào tai cô ấy, đôi tai sói của Setsuna vểnh lên và chiếc đuôi bắt đầu đung đưa nhiều hơn. Cô ấy thưc sự dễ hiểu. Thế thì, tôi nghĩ mình nên tằng cấp giới hạn cho cô ấy lần nữa vào hôm nay.

Sau khi hoàn thành dịch vụ sáng sớm của cô ấy, tôi bắt đầu nấu bữa sáng trong khi nhìn Setsuna dạy Freya tự vệ. Tôi dự định chăm chỉ vào buổi sáng cho số thời gian hôm qua đã phí phạm.

Ít nhất, Setsuna giỏi về mặt dạy dỗ. Thành thật, tôi không giỏi dạy người khác vì tôi luôn đi sao chép năng lực và trải nghiệm, nên tôi khó có thể tự bản thân nỗ lực học một kĩ thuật. Ở khía cạnh đó, Setsuna là một *quỷ dữ của sự cố gắng. Cô có một bản năng chiến đấu tự nhiên, nhưng sức mạnh gốc của cô đến từ sự luyện tập không ngừng. Cô ấy chính là giáo viên của Freya.

“Setsuna-chan, em, hơi khắc khe rồi đấy.”

“Không có. Đới với thể lực của chị, thì chị phải làm được nhiêu đó. Chỉ có Freya không đủ năng lực thôi.”

“Không thể nào, chị sẽ chết mất.”

Freya bắt đầu mít ướt. Vì lúc trước, Setsuna đã đánh bại Freya không sức hoàn thủ chỉ bằng một cây gậy gỗ.

“Đừng có nhắm mắt. Những đòn đánh sẽ nối đuôi nhau mỗi lần chị nhắm mắt đấy.”

“Hiiii.”

Dựa vào lời Setsuna, đó là một kiểu luyện tập đặc biệt để tạo cảm giác chết chóc trước khi vào nền tảng. Đánh vào những điểm quan trọng với một cú đấm dầy sự khát máu… nhưng dừng lại ngay trước đến đích. Chỉ một khoảng thời gian ngắn, cô ấy tiếp lặp đi lặp lại điều đó với những cú đánh chết người. Kể cả khi cô ấy dừng lại chỉ trước khi nó đến đích, một chuyên gia như Setsuna vẫn sẽ làm tổ đội khác cảm thấy cái chết cận kề. Thực tế, răng của Freya đang kêu lạch cạch trong khi nói chuyện. Tuy nhiên, sự khủng bố đủ để khiên bạn cảm thấy chết chóc khắc lên vẻ đẹp của đường kiếm do Setsuna thi triển đối với tôi kể cả khi bạn ghét nó. Đó là một kiểu luyện tập có hiệu suất tốt đến phi thường. Và…

“Đau quá-”

Freya hét lên. Cô ấy không chỉ dừng trước khi đến đích, thi thoảng cô còn tấn công nữa. Không phải bởi bì Setsuna thất bại khi dừng lại, mà là bị cô cố ý không dừng để xem Freya có thể chặn nó hay không. Vì thế, Freya phải tiếp tục đỡ đòn trong khi cảm thấy căng thẳng trong mỗi đòn tấn công; sức mạnh tình cảm và thể chất của cô tiếp tục cạn kiệt. Sau khoảng 15 phút, Setsuna dừng lại.

“Với điều này, quan sát luyện tập kết thúc. Sau một lúc nghỉ ngơi, chị sẽ luyện tập tư thế. Một khi hoàn thành, chị sẽ chạy. Thứ mà chị hầu như không đủ sức chịu đựng và ý chí.”

Setsuna thờ ơ nói với cô ấy điều. Freya yếu ớt ngã khụy một gối xuống và nhin tôi với ánh mắt mờ mịt.

“Kaeruga-sama, cứu em với, cái này không phải luyện tập, nó là bắt nạt thôi. Em sẽ bị giết mất.”

Mặc dù công chúa Flare đã luyện tập cận chiến một chút, nhưng cô ấy không rèn luyện nó thường xuyên vì nhiệm vụ chính của cô là sử dụng ma thuật. Thế nên đối với Freya, buổi luyện tập của Setsuna có chút quá nghiêm khắc.

“Không, như Setsuna nói, cô ấy nghĩ kỹ những gì em có thể làm với thể chất hiện tại. Freya, người chết trước trên chiến trường là những người không thể chạy nữa. Giờ đây, em càng cố bao nhiêu, thì nguy cơ chết của em sẽ giảm thiểu. Không còn giáo viên nào giỏi hơn Setsuna đâu, anh biết nó ắt hẳn phải khó khăn, nhưng anh muốn em tồn tại.”

“Uuu, thế một một chút nhẹ nhành hơn đi.”

“Nếu là thế, anh có thể thay Setsuna, nhưng anh nghĩ mình có thể nghiêm khắc hơn Setsuna đấy. Em sẽ không tiến bộ trừ khi em đến ngưỡng giới hạn của mình và anh không thể tìm ra giới hạn của em như Setsuna đâu. Nên anh không còn cách nào ngoài việc nghiêm khắc hơn.”

Freya trưng bộ tàn đời. Không thể làm gì được cả; tôi sẽ cho cô ấy kẹo và không chỉ roi da thôi.

“Nếu em chăm chỉ đến khi Setsuna nhìn nhận em như một người hạng nhất, anh sẽ cho em một phần thương chắc chắn sẽ làm em bất ngờ, nên hãy cố thêm một chút nhé.”

Nghe được như thế, đôi mắt Freya sáng lớn.

“Không công bằng. Mặc dù Setsuna cũng chăm chỉ.”

Trái ngược lại, Setsuna lại trở nên ủ rủ. Thật khó hiểu. Setsuna đã làm mọi thứ cô có thể để khién Freya học được cách tự vệ, cũng như sức chịu đụng và ý chí.

“Dĩ nhiên, một khi Freya đã ổn, anh cũng sẽ thưởng cho em.”

“Yay!”

Nắm đấm nhỏ của Setsuna siết chặt lại; thật tốt khi cô ấy vui như thế.

“Setsuna-chan, hãy chăm chỉ cùng nhau nào.”

“Nn. Mục tiêu là 3 tháng.”

“… không phải nó quá lâu sao? Chị muốn hoàn thành trong 1 tuần.”

“Freya sẽ vươn lên trong 1 tuần? nếu chị định làm vậ, phải rèn luyện khắc khe gấp 1000 lần. Trong 100 lần, chị sẽ chết 99 lần, thử đi nào.”

Setsuna thờ ơ nói. Mặc dù cô ấy thờ ơ nói thế, nhưng nó có sức thuyết phục đến lạ thường. Ngay từ đầu, Setsuna đã chăm lo sự sự tiến bộ của Freya. Nếu cô ấy nói 3 tháng, thì có thể phải mất chừng đó thời gian.

“3 tháng cũng được. Chị chắc chắn sẽ đỗ trong 3 tháng!”

Nếu là thế, thật tốt khi cô ấy có động lức để làm thế. Sau đó, chúng tôi tiếp tục luyện tập và tôi đãi họ một bữa ăn nồng thấm mà tôi đã làm trong khi họ rèn luyện.

Setsuna chạy nhanh vào rừng. Mặc dù cô ấy đang chạy với Freya, dường như cô vẫn có nhiều thể lực; cô ấy không chạy hết hơi tí nào.

Cô ấy nhảy thật cao, đáp lên một cành cây và từ đó, cô ấy nhảy sang cành cây khác với tốc độ cao. Mặc dù tốc độ chuyển động và cả độ cơ thể dẻo dai của cơ thể cô ấy thật khủng khiếp, nhưng điều đáng ngạc nhiên nhất chính là là cảm nhận căn bằng của cô ấy. Cô ấy dễ dàng nhảy một cú cao và lộn vóng cơ thể nhỏ nhắn trên không; đó là một độ cao kinh người.

Bắt đầu với một cú nhảy lộn ngược tuyệt vời, cô ấy bắt đầu rơi xuống đất mà không lưỡng lự gì. Móng băng nối trên tay cô và làm một cú bổ nhào xuống trong khi giang tay ra. Hình dáng đó thật đẹp, đến mức tôi bị nó quyến rũ.

“Guga?”

Nghe thấy tiếng động, mục tiêu của Setsuna, một con quái vật dạng gấu bị phát hiện, nó bắt đầu nhìn xung quanh lia lịa. Tuy nhiên, Setsuna chỉ ngay trên nó, nên không cách nào nó có thể nhận ra. Phì Hùng; bộ giáp dày từ mỡ và chắc chắn ấy cùng bộ lông dày được bôi trơn bởi dầu thật phiền phức. Những cú chém thông thường chỉ trượt đi bởi dầu và bạn không thể gây tổn thương cho nó vì hai lớp phòng vệ, lông và mỡ.

“Ha-!”

Cùng với tiếng thét ấy, Setsuna đâm vuốt băng của mình vào nó. Bằng cách đâm xuống ngay từ phía trên, cô ấy hướng vào thẳng đỉnh đầu nó, nơi ít bị trượt nhất, nơi có ít lông và mỡ nhất. Vuốt băng xuyên toạc đầu nó. Tách vuốt mình ra, Setsuna phân tán gia tốc rơi tự do của mình bằng một cú lộn vòng trên đất và liếc mắt cảnh giác với con Phì Hùng.

“Kaeruga-sama, thành công rồi.”

Hướng về phía tôi, Setsuna dùng tay tạo thành hình chữ V. Con Phì Hùng đã gục ngã sau khi đầu bị xuyên thủng.

“Làm tốt lắm, Setsuna.”

Toàn bộ đều là những động tác tuyệt vời. Thậm chí tôi không thể mô phỏng những gì cô ấy đã làm nữa. Kể cả khi tôi sao chép kĩ thuật của cô ấy, cơ thể tôi cũng không đủ dẻo dai hay khả năng căn bằng như siêu nhân ấy. Cô ấy có thể là người duy nhất có thể làm những động tác nhào lộn như thế.

Setsuna đóng băng lớp lông phù với dầu một cách thành thạo, phá vỡ nó, xé nó ra và sau đó là cắt cổ nó với một thành kiếm băng. Và rồi, với toàn lực của cô, cô ấy đâm vào vị trí tim của con Phì Hùng. Tim bị moi ra, dòng máu mạnh mẽ phun ra từ vết cắt trên cổ; cô ấy rút cạn máu nó. Rút khô máu ngay sau khi săn sẽ làm thịt ngon hơn.

“Hào hứng với món ăn của Kaeruga-sama.”

“Anh có thể mua nhiều gia vị từ thành phố cho bữa tối nay, nên anh có thể làm một món ngon. Em nên mong chờ nó đi.”

Setsuna gật đầu và cắt mỏng những miếng thịt. Đúng như dự đoán từ một cô gái á nhân, thịt là món ăn ưa thích của cô ấy, nên cô ấy vẫy đuôi với tâm trạng hào hứng. Cưỡi chim ăn thịt cùng nhau, Freya vỗ vào vai tôi.

“Kaeruga-sama, một con quái vật mới đã xuất hiện trong khoảng 200m về phía Tây, hình dáng của nó, em nghĩ là một con lợn hoang.”

Trong khi thở hổn hển, Freya kêu tôi. Vì buổi luyện tập sáng nay, thể lực của Freya đã cạn rồi.

Nếu tôi dùng [Hồi Phục], cô ấy sẽ ngay lập tức bình phục, nhưng để gia tăng sự làm quen với điều kiện kiệt sức cũng rất quan trọng, nên tôi để yên như vậy. Vì lẽ đó, tôi chỉ giao cho cô ấy việc tìm kiếm quái vật với ma thuật của cô và để Setsuna lo chuyện săn bắt.

Cấp cô ấy càng tăng, sự rực rỡ của Setsuna càng cao. Thông thường thì, khả năng thể chất đột nhiên tăng quá lớn để tự mình xử lý. Dù cơ thể bạn có di chuyển nhanh đến đâu, cuối cùng, nó chỉ là vô dụng khi bạn không thể làm chủ nó. Kể cả khi thể chất bạn tăng, phản xạ, tầm nhìn linh động và tốc độ xử lý não bộ sẽ không tăng. Nhưng dù năng lực thể chất của Setsuna có tăng lên thế nào, dường như nó không quá khó để cô làm chủ được nó. Cô ấy không khác gì một thiên tài cả; Setsuna là một món lời lớn.

“Thường thì, em cũng có thể chiến đấu.”

Dường như Freya đang hối tiếc.

“Một khi em bình phục sau một lúc, anh cũng muốn em chiến đấu. Chiến đấu đến giới hạn là một trải nghiệm tốt.”

“Vâng, em sẽ tăng sức chịu đựng của mình.”

Như thế, chúng tôi tiếp tục săn bắt quái vật trong vùng lân cận. Có 3 loại quái vật sở hữu thành phần thích ứng. Chúng tôi đã đóng gói con Phì Hùng, thứ sẽ làm bữa tối sớm, trong vỏ cây trong khi nó vẫn còn tươi và phun khói nó khi nghỉ ngơi. Sau khi chúng tôi hoàn thanh chuyến đi săn, tôi tắm trong nước lạnh, cho cả hain người họ tình yêu và rồi bắt đầu hướng đến Buranikka.

“Chúng ta cuối cùng cũng đến.”

“Vậy ra đây là Buranikka. Nhìn từ ngoài vào, nó trông như thành phố bình thường vậy.”

“Nn. So với Ranalitta, nó khá nhỏ.”

Chúng tôi đã đến Buranikka trước hoàng hôn. Buranikka là một thành phố cỡ trung.

Mặc dù nó được bao quanh bởi một bức tường, nhưng nó khá thua kém Ranalitta về mặt chiều cao và độ dày. Không có hàng người gần cổng và dường như chúng tôi sẽ có thể vào trong mà không có sự phản đối. Những cái xác rải rác khắp bức tường… là những thứ tôi đã chuẩn bị tinh thần, nhưng lại không phải thế.

“Thế thì, đi thôi. Thành phố duy nhất trên thế giới có con người quỷ chung sống. Đến Buranikka nào.”

Tại đây, tôi sẽ thu thập thông tin về quỷ vương. Quỷ vương tiền nhiệm và thiên thần sa ngã tôi muốn gặp.

Đến cổng, tôi trả phí qua cổng cho gác cổng và khi tôi sắp vào trong, trái tim tôi vang lên sự bất tuân. Đó là một trong những năng lực tôi đã nhận được sau khi tiếp tục trải quá cuộc đời bị kịch. Tôi có thể dự đoán liệu có tình huống nguy kịch với giác quan thứ 6 của mình. Khi tôi cảm nhận điều đó, một thứ rắc rối sẽ đến thăm tôi, không lầm được đâu.

“Kaeruga-sama, anh đang cười.”

Setsuna tò mò nghiêng đầu.

“Đừng lo, không có gì đâu.”

Thứ rắc rối từ trước chẳng là gì cả. Tuy nhiên, tôi hiện giờ lại khác. Sau cùng, thứ rắc rối là một tín hiệu để bắt đầu trò chơi phục thù đầy thú vị của tôi.

Bình luận (0)Facebook