Chương 01: Trị liệu sư bắt đầu lại mối thù của mình
Độ dài 3,813 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:40
Tôi đã yêu cầu người bán thông tin ở Ranalitta điều tra cho tôi mọi tin tức về anh hùng súng Bullet.
Họ có thể tìm được những thông tin mà ngay cả đơn vị tình báo bí mật của vương quốc Dioral cũng không mò ra được.
Như lẽ tự nhiên, họ nói rằng họ có thể phát hiện ra Bullet nếu hắn đến mua những cậu bé đẹp trai, nhưng đó đúng là một ý tưởng mà tôi chưa hề nghĩ đến.
“Kearuga-sama, thật tốt là mọi việc tiến triển thuận lợi.” (Setsuna)
Setsuna hạnh phúc vẫy đuôi của mình trong khi khoác tay tôi.
“Đúng vậy, khi mà dính tới những chuyện liên quan đến thông tin thì cần phải có sự hỗ trợ từ một tổ chức nào đó. Anh mừng là họ chấp nhận yêu cầu đó.”
Cho đến giờ, tôi chỉ có thể thu thập thông tin và năng lực từ những người khác nhau bằng [Hồi phục], vì thế nên tôi cũng không có nhiều mối quan hệ xã hội lắm.
Mà tôi cũng có quyền lực của quỷ vương thông qua Eve và nắm trong tay vương quốc Dioral thông qua Freya nên cũng không có vấn đề gì với chuyện đó cả.
“Mặt trời vẫn còn chưa lặn nhỉ. Có vẻ như là chúng ta sẽ được ăn tối cùng với mọi người rồi.”
“Nn. Ranalitta có khá nhiều nhà hàng ngon, Setsuna sẽ trông đợi việc đó. Setsuna muốn ăn thịt.” (Setsuna)
“Anh cũng định thế.”
Setsuna và Guren đều cực kỳ thích ăn thịt nên bữa ăn của chúng tôi gần như lúc nào cũng có món thịt. Setsuna và Guren còn chả bận tâm đó là thịt gì miễn là nó ngon miệng nên họ cũng có thể ăn được những món hải sản.
Những bữa ăn của chúng tôi tại lâu đài Dioral toàn là những món hảo hạng, nhưng chúng tôi phải ăn tối cùng với những người phụ trách việc xây dựng lại vương quốc Dioral để vừa ăn vừa bàn công việc nên cũng không thoải mái cho lắm.
Hôm nay, tôi muốn đến một nhà hàng mà chúng tôi có thể thỏa sức ăn uống mà không cần giữ ý tứ gì cả. Trong lúc mãi nghĩ về chuyện đó thì tôi và Setsuna đã trở lại nhà trọ.
Ngay lúc tôi đến trước cánh cửa, tôi nhận ra có sự hiện diện của một người nào khác ở trong phòng ngoài Freya, Kureha và Guren ra.
Bởi vì trong phòng không có vẻ như là đang có đánh nhau nên tôi đoán chắc đó là một vị khách?
Tôi mở cửa ra với một cảm giác nghi ngờ trong lòng.
“Ồ Kearuga-sama, đúng lúc thật đấy. Tôi là người đưa tin của lãnh chúa thị trấn Ranalitta. Sau khi nghe được tin ngài đến viếng thăm Ranalitta này, chủ nhân của tôi đã ra lệnh cho tôi tới đây mời ngài đến biệt thự của ông ấy.” (Người đưa tin)
Ông ta chắc chắn đã lần ra dấu chúng tôi khi mà chúng tôi thuê nhà trọ.
Tôi không hề sử dụng cái tên nhà giả kim Kearuga hay Kearu, anh hùng trị liệu cả.
Thực tế là ông ta vẫn nhận ra chúng tôi, có nghĩa là ông ta cũng biết rõ vẻ ngoài của tôi.
Tôi nên thay đổi vẻ ngoài của mình sau vụ này thôi.
Mặc dù nói như vậy, hình dạng Kearuga này cũng là giả, nhưng tôi đã quen với nó vì đã sử dụng nó trong một khoảng thời gian khá dài rồi. Bên cạnh đó tôi cũng không muốn làm xáo trộn ngoại hình của những người phụ nữ tôi thích.
“…..Tôi chắc chắn sẽ đến mà.”
Afule Real Ranalitta là một người đàn ông tài giỏi với tư cách là lãnh chúa.
Ông ta sẽ không gọi tôi tới một cách vô nghĩa.
Ông ta chắc chắn đang muốn nhờ cậy năng lực của tôi, nhưng ông ta cũng không phải là loại người trơ trẽn chỉ biết dựa vào tôi mà không đưa ra lợi ích gì ngược lại cả.
Bởi vì ông ta đã gọi tôi tới nên chắc chắc ông ta sẽ đưa ra một vụ thương lượng có thể mang lại lợi ích cho cả hai bên.
“Nếu như thế thì, chúng ta sẽ tạm hoãn kế hoạch ăn uống thỏa thích hôm nay vậy.”
“Đúng là không tránh được việc đó mà.” (Kureha)
“Đúng vậy, cũng khá bình thường khi người ta cứ đến nhờ cậy Kearuga-sama thôi.” (Freya)
“Setsuna đồng ý…..Thức ăn tại nhà lãnh chúa Afule cũng rất ngon nữa.” (Setsuna)
“Guren không quan tâm miễn sao có thịt là được.” (Guren)
Tôi bật cười trước những lời của Setsuna và Guren.
Mặc dù hai bọn họ như hai thái cực đối lập nhau, một bên là chó sói trung thành còn bên kia là hồ ly ranh mãnh, nhưng họ đều có cùng suy nghĩ khi nhắc đến thịt.
Được rồi, tôi sẽ xem thử ông ta gọi tôi đến vì chuyện gì đây?
◇
Tôi tới căn biệt thự của lãnh chúa Afule Real Ranalitta, trước đó tôi cũng đã từng tới đây vào cái ngày tôi cứu thị trấn Ranalitta khỏi quân đoàn hắc hiệp sĩ.
Như thường lệ, nó vẫn là một căn biệt thự trang nhã.
Mặc dù đã có một lượng lớn tiền đổ vào nó nhưng đúng là tiền nào của nấy.
Một người hầu mời tôi đi tắm.
“Kearuga-sama, hãy mau đi tắm thôi nào!” (Freya)
“Em đồng ý, chúng ta cũng chưa vào đó khá lâu rồi.” (Kureha)
Freya và Kureha ngay lập tức như cá gặp nước.
Cả hai bọn họ đều rất thích phòng tắm lớn.
Ở lâu đài Dioral cũng có một phòng tắm khá lớn, nhưng nó đã bị biến thành ‘nơi đổ rác’.
Những thứ được ném vào đó có hơi đặc biệt, và nó đều ở trình trạng không thể tái sử dụng được nữa.
Vì thế mà chúng tôi không thể sử dụng phòng tắm lúc chúng tôi còn ở lâu đài.
“Được rồi. Hãy mượn phòng tắm thôi nào. Bữa ăn sẽ ngon miệng hơn nếu chúng ta làm sạch thân thể mình trước.”
“Nn. Setsuna sẽ kỳ lưng cho Kearuga-sama.” (Setsuna)
“Guren sẽ bơi thật nhiều và trở nên đói bụng để ăn được thật nhiều!” (Guren)
Như thế, chúng tôi quyết định sẽ sử dụng phòng tắm trước khi ăn.
◇
Nó là một phòng tắm rộng lớn được làm từ đá cẩm thạch.
Nước nóng ở đây không phải là nước được đun nóng lên, có vẻ như nó đến từ một nơi nào đó và có mùi như suối khoáng nóng.
Thật đúng là điên rồ phải không, nhưng chỉ có người dư tiền như lãnh chúa thị trấn Ranalitta mới làm được chuyện đó.
Tôi dội nước sơ qua rồi ngâm người mình vào bồn tắm.
Đúng như tôi nghĩ, một phòng tắm rộng rãi cũng khá tốt. Nếu như muốn loại bỏ sự mệt mỏi của cơ thể thì chỉ cần [Hồi phục] là đủ, nhưng thứ này cũng giúp hồi phục tâm trí tôi nữa, và nó có một cảm giác dễ chịu vốn chỉ có thể trải nghiệm được ở suối nước nóng.
“Thật là rộng nên cũng dễ bơi quá đi.” (Guren)
Guren đang bơi chó, không, cô ấy đang bơi chó trong hình dạng hồ ly từ nãy giờ rồi.
Đúng là có hơi tự nhiên quá mức khi làm như vậy, nhưng cũng chả sao vì cô ấy vốn dễ thương sẵn rồi.
Nhắc mới nhớ, tôi chưa hề thấy cơ thể khỏa thân của cô ấy trong dạng người.
Tôi chụp lấy Guren đang bơi trước mặt mình và nâng người cô ấy lên trong hình dạng hồ ly đó.
“Thhhả emm raaaa, Guren không bơi được nếu bị giữ thế này.” (Guren)
“Nếu em muốn anh thả ra thì phải biến thành dạng người trước đã.”
“Hmm? Xong rồi thì thả em ra nhé?” (Guren)
“Anh hứa mà.”
Guren biến to ra giữa hai tay của tôi.
Bởi vì tôi đang nâng cô ấy lên bằng hai tay mình nên tôi có thể nhìn rõ khá nhiều nơi trên người Guren.
Cô ấy đã biến thành một cô bé xinh đẹp có tai và đuôi cáo. Cô ấy có vẻ ngoài cực kỳ xinh đẹp cùng đôi mắt tinh nghịch của mình.
Nhìn như thể cô ấy chỉ mới 14 tuổi nhưng những phần đã trưởng thành trên cơ thể cô ấy khiến tôi chỉ muốn lấy tay mình bóp vào đó thôi.
Bộ lông đuôi mềm mại của Guren tạo ra một điểm nhấn khá tốt, và nó cũng dễ thương nữa.
“Này Guren.”
“Gì vậy.” (Guren)
“Em thật là đáng yêu. Anh làm chuyện đó với em được không?”
Guren cắn vào tay tôi.
Khi tôi thả ra thì cô ấy mau chóng bơi đi trong hình dạng người của mình rồi nhìn trừng trừng vào tôi trong khi giữ một khoảng cách an toàn.
“Goshujin-sama đúng là đồ biến thái! Đừng quên là Guren vốn được sinh ra từ mana và tâm trí của Goshujin-sama đó! Nói cách khác, Guren là con gái của Goshujin-sama! Loạn luân là không tốt đâu nhé!” (Guren)
Cô ấy nói thế cũng đúng chứ nhỉ.
Tuy nhiên tôi không thể nào xem Guren là con gái của mình được. Cô ấy không hề giống tôi một chút nào hết, và chúng tôi cũng không có mối quan hệ huyết thống nữa.
Ngay từ đầu thì tôi là loại người càng bị cấm thì càng muốn làm.
Tuy nhiên tôi sẽ không ép buộc chuyện đó vì cô ấy không phải là mục tiêu trả thù của tôi, nên tôi sẽ ngừng chuyện này lại bây giờ.
“Được thôi, anh sẽ không ép em phải làm chuyện đó đâu.”
Tôi chỉ muốn làm chuyện đó với những người phụ nữ tôi thích mà thôi.
Tôi nên nghĩ một cách để khiến cho Guren muốn làm chuyện đó.
Eve ban đầu cũng không thích chuyện đó, nhưng cô ấy cũng đã dần dần quen với nó. Guren cũng sẽ trở nên như thế vào một ngày nào đó.
“Kearuga-sama, nếu như anh muốn làm những chuyện như thế thì đã có Setsuna ở đây rồi.” (Setsuna)
Trước khi tôi nhận ra thì Setsuna đã ôm chặt tôi từ phía sau lưng.
“Em đáng yêu thật đấy Setsuna.”
Tôi cũng ôm lại cô ấy. Tôi sẽ phóng hết những cảm xúc mà tôi có được từ việc nhìn ngắm Guren vào trong Setsuna.
“Setsuna-chan lúc nào cũng đi một bước trước bọn em.” (Freya)
“Chúng em cũng muốn được nhận tình yêu của Kearuga nữa.” (Kureha)
Freya và Kureha cũng nhanh chóng tiến lại chỗ tôi.
“Được yêu nhiều quá cũng là một vấn đề nhỉ.”
Sẽ khó khăn để làm cả ba bọn họ cùng lúc, nhưng họ đều là những cô gái cực kỳ xinh đẹp và tâm trạng của họ cũng đang rất tốt nữa.
Đúng như Guren đã nói, nếu vận động thân thể trước khi ăn thì sẽ thấy ngon miệng hơn.
Tôi liếc nhìn Guren.
Trong trường hợp của Eve thì cô ấy vốn đã quan tâm đến chuyện đó ngay từ đầu và luôn nhìn lén chúng tôi, nhưng Guren không hề tỏ ra hứng thú và vẫn đang bơi chó trong hình dạng hồ ly của cô ấy.
…Tôi có cảm giác là mình sẽ gặp nhiều khó khăn hơn lúc xử lý Eve đây.
◇
Chúng tôi mặc những bộ đồ mà lãnh chúa thị trấn Ranalitta chuẩn bị sẵn và nghỉ một chút trong phòng của mình sau khi đã làm sạch thân thể và vận động thân thể một chút.
Sau một lúc, một người hầu gọi chúng tôi và nói rằng họ đã chuẩn bị xong bữa tối.
Trong căn phòng mà chúng tôi được dẫn vào, lãnh chúa thị trấn Ranalitta đã ngồi sẵn ở đó và chào chúng tôi.
“Mời vào, các vị anh hùng. Không ngờ là các vị không những chỉ cứu Ranalitta mà còn ngay cả chính vương quốc Dioral nữa, anh hùng trị liệu Kearu-sama thực sự đúng là một người anh hùng vĩ đại.” (Afule)
“Ông không gọi tôi đến đây chỉ để nói như thế, phải không?”
Tôi sẽ nói chuyện lịch sự hơn một chút đối với người này.
Đó là vì tôi cũng tôn trọng ông ta, nhưng đúng hơn là do chúng tôi là những đối tác làm ăn có giá trị ngang nhau.
Tôi cũng sẽ không lợi dụng ông ta mà không đưa ngược lại lợi ích gì cả.
Tôi nói chuyện lịch sự hơn là vì ông ta là một đối tác mà tôi có thể cho và nhận.
“Hoàn toàn chính xác. Tuy nhiên hãy thưởng thức bữa ăn trước cái đã. Tôi biết là ngài đã rất hài lòng lần trước đến đây nên tôi chuẩn bị bữa ăn lần này còn tốt hơn nữa.” (Afule)
“Tôi nóng lòng muốn được xem thử có món gì đây.”
Bữa tiệc bắt đầu với các món ăn khai vị được xếp thành một hàng, món ăn ưa thích của Freya và Kureha cũng đang ở đó.
Chúng tôi chắc chắn cũng sẽ thích những món hải sản và thịt được mang ra sau đó.
◇
Bữa tối của chúng tôi đã bắt đầu được một lúc.
Ai nấy cũng đều đang rất vui vẻ.
Cũng dễ hiểu thôi mà. Những đầu bếp được tuyển tại Ranalitta này có trình độ khá cao. Ngoài việc làm những món ăn ưa thích của mọi người bằng những nguyên liệu tốt nhất, họ còn cải tiến nó và làm hương vị của nó ngon hơn.
Tôi đang ăn một món bò nướng với sốt mật ong.
Nó là món ăn ưa thích của Setsuna, nhưng với việc thêm mật ong vào chính giữa và hầm nó lên cùng nhiều loại trái cây, miếng thịt trở nên mềm hơn và làm cho nước sốt có một hương vị khá hài hòa.
Họ cũng khéo léo trong cách sử dụng gia vị nữa, họ đã điều chỉnh vị của miếng thịt khá vừa miệng mà không bị ngọt quá.
Sự kết hợp của thịt mềm cùng vị ngọt và sốt cay là vô cùng hoàn hảo.
Món bánh cá được phục vụ trước món thịt cũng rất ngon.
Mặc dù có khá nhiều nhà hàng nổi tiếng ở Ranalitta này những không có nơi nào chế biến được món ăn đến mức này cả.
Cuối cùng cho món tráng miệng, một chiếc bánh nhân mứt với nhiều hương vị trái cây được mang vào.
Như bao cô gái khác, Setsuna và những người còn lại đều thích đồ ngọt. Chiếc bánh cũng dùng khá nhiều đường trắng nên tất cả bọn họ đều có vẻ mặt ngây ngất khi nếm thử nó.
“Ngài có thích bữa tối không?” (Afule)
“Vâng, tôi không thể nào ăn một bữa nào tốt hơn thế này ở bất kì nơi nào khác được. Ngay cả hoàng gia cũng không thường xuyên có một bữa như thế này đâu.”
Đó là sự thật chứ không phải nói suông.
Bởi vì đây là thị trấn Ranalitta, nơi chấp nhận cả mặt xấu và mặt tốt, nên những món ăn khá phát triển ở đây.
“Tôi vui là ngài thích nó.” (Afule)
“Bữa tối cũng đã xong rồi. Ông không nghĩ tới lúc chúng ta vào vấn đề chính rồi sao?”
“Được rồi, tôi sẽ nói thẳng. Anh hùng trị liệu Kearu-sama, tôi nghe được rằng ngài đang cố dập tắt cuộc chiến tranh giữa con người và loài quỷ để thế giới được hòa bình có phải không.” (Afule)
“Thông tin đó đáng ra dù nhiều hay ít thì cũng thuộc hàng tuyệt mật đấy.”
“Mọi thông tin đều bị rò rỉ ra từ nguồn của nó mà.” (Afule)
Đúng là như vậy.
Vì hầu hết mọi người ở trong vương quốc Dioral đều bị giết bởi sự điên cuồng của vua Dioral hoặc là trốn sang quốc gia khác. Vì thế nên tôi phải dựa vào những mối quan hệ cá nhân của người đàn ông này để đối phó với tình trạng thiếu nhân lực.
Chừng nào mà chúng tôi vẫn còn sử dụng những người ông ta đề xuất thì chúng tôi phải chấp nhận việc thông tin bị rò rỉ thôi.
“Vậy thì ông định nói gì về chuyện đó đây? Bỏ ý tưởng tạo ra hòa bình đó đi? Hay ông sẽ cho tôi lời khuyên?”
“Tôi sẽ không bảo ngài từ bỏ việc đó. Thị trấn Ranalitta sẽ rất biết ơn chuyện đó nếu loài quỷ ngừng xâm lấn.” (Afule)
Tôi không nghĩ đó là những lời nói chân thật.
Vì Ranalitta sẽ ở bên phía có lợi nếu như có chiến tranh với loài quỷ.
Nếu loài quỷ tiếp tục xâm lấn thì nhưng thứ như thuốc men, vũ khí, áo giáp và nhiều thứ khác sẽ bán rất chạy.
Nếu như hòa bình được thiết lập với loài quỷ, mặc dù những trận chiến với quái thú vẫn sẽ không ngừng lại, nhưng tần suất các trận chiến diễn ra sẽ giảm đi, và tổng số doanh thu từ việc bán những món hàng đó cũng sẽ bị giảm mạnh.
Có khá nhiều kẻ muốn những cuộc chiến này cứ tiếp diễn mãi.
“Kearu-sama, làm ơn đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như thế. Chúng tôi đã tính được rằng nếu mang lại hòa bình thì nhìn chung vẫn có lợi ích. Tôi thề trước chúa đây là sự thật. Tuy nhiên vẫn có những kẻ tin rằng việc đó sẽ đem lại bất lợi mà thôi.” (Afule)
“Vậy những kẻ đó đang nhắm vào chúng ta sao?”
“Đúng vậy. Gần đây chúng đã bắt đầu có động tĩnh rồi. Nhưng đó cũng không phải là vấn đề đối với ngài phải không, Kearu-sama.” (Afule)
“Nếu có kẻ nào có khả năng giết được tôi thì ông cứ mang hắn đến trước mặt tôi. Tôi chỉ có thể nghĩ ra một kẻ như thế, nhưng tôi vẫn đang không ngừng tìm kiếm hắn ta ngay lúc này đây.”
Kẻ duy nhất có khả năng giết được tôi trong thế giới này chỉ có thể là anh hùng súng, Bullet.
“Chúng tôi cũng đang tìm kiếm tên đó. Nếu có bất kì thông tin gì chúng tôi sẽ chia sẻ nó với ngài.” (Afule)
“Vậy ông biết rõ tới chừng đó sao.”
“Vâng, Ranalitta là sân nhà của tôi mà….Tuy nhiên, tôi gọi ngài tới đây là vì một vấn đề khác, không, nó có thể là một chuyện có liên quan đến việc này. Quốc gia láng giềng, đế chế Grantsbach đang cố tạo ra một cuộc chiến với vương quốc Dioral.” (Afule)
Nếu nói về quyền lực thì chúng vẫn thua xa vương quốc Diora.
Đế chế Grantsbach đã luôn ngoan ngoãn cống nạp tiền bạc, hàng hóa và công nghệ cho vương quốc Dioral từ trước đến giờ, dưới sự giả vờ là việc đó cần thiết cho công cuộc bảo vệ nhân loại.
Đất nước đó có đặc điểm là nông nghiệp không phát triển cho lắm vì đất đai ở đó khá khô cằn, nhưng bù lại thì ngành công nghiệp sản xuất lại phát triển mạnh nhờ việc khai thác các quặng mỏ. Nên việc sản xuất vũ khí và công cụ của chúng rất phát triển.
“Đương nhiên là sức mạnh của chúng vẫn thua xa vương quốc Dioral trước đây. Nhưng chúng có khả năng nghiền nát vương quốc Dioral trong tình hình hiện tại.” (Afule)
“Đúng vậy. Vì nhiều thị trấn trở nên độc lập và khá nhiều người đã di cư nên giờ đất nước này đã mất đi sức mạnh quân sự vì quân đội đang thiếu người.”
Vết thương mà vua Dioral gây ra khá lớn.
Như tôi vừa nói, khá nhiều thị trấn tuyên bố họ sẽ trở nên độc lập, và cũng không có quân đội để kiểm soát họ. Giờ họ chỉ bảo vệ chính bản thân mình mà thôi.
Và rồi, mục tiêu của đế chế Grantsbach là…
“Lãnh chúa afule, có phải mục tiêu của đế chế Grantsbach là hủy diệt vương quốc Dioral và thay mặt nó trở thành tấm khiên của nhân loại không? Chúng cũng muốn trở nên giống như vương quốc Dioral.”
“Đúng thế, đó cũng chính là điều mà tôi đang nghĩ tới. Nếu chúng đánh bại được vương quốc Dioral, hòa bình sẽ không được thiết lập và cho dù nó có xảy ra đi nữa thì chúng cũng vẫn có thể phá nền hòa bình vì lợi ích của bản thân mình và xâm chiếm lãnh thổ của loài quỷ.” (Afule)
Chuyện này có vẻ rắc rối hơn tôi tưởng.
“Ông muốn tôi ngừng việc đó lại sao. Đó là mong muốn của thị trấn Ranalitta này, đúng chứ?”
“Vâng, chính xác là như vậy đấy. Tôi cũng đã nói là chuyện này có liên quan đến kẻ mà ngài đang tìm kiếm phải không?...Sự thật là, gần đây đã có một kẻ đã đến đế chế Grantsbach và kích động những tên cầm quyền. Hắn ta cho bọn chúng một thứ sức mạnh kỳ lạ và bản thân hắn cũng khá mạnh nữa. Bởi vì thứ sức mạnh mới đó mà đế chế Grantsbach đang tính đến chuyện gây chiến.” (Afule)
“Vậy có thể là….”
“Hiện tại thì không có bằng chứng gì, nhưng có khả năng cao đúng là như vậy.” (Afule)
Tôi nhận ra là mình đang cười.
Anh hùng súng Bullet cùng hòn đá triết gia đang ở nơi đó. Cũng chẳng có gì lạ nếu hắn hành động như thế.
Hắn ta chắc chắn sẽ thu thập những cậu bé xinh đẹp ở một nơi đánh giá cao hắn và xây dựng lại dàn harem của mình.
Không chỉ có thế, đối với vương quốc Dioral. Nó sẽ tạo ra một tình huống mà tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải xuất đầu lộ diện.
“Tôi hiểu rồi, vậy chúng là những kẻ thù đe dọa nền hòa bình thế giới sao. Tôi sẽ hợp tác một khi kẻ thù bắt đầu hành động.”
“Vâng, chúng tôi sẽ thu thập thông tin để ngài có thể hành động bất cứ khi nào.” (Afule)
Tôi nói với lãnh chúa Afule về mạng lưới thông tin được kết nối với tôi tại Buranikka.
Họ sẽ liên lạc với tôi một khi đế chế Grantsbach bắt đầu có động tĩnh.
….Bullet, ngươi hay thật đấy.
Chỉ việc ngươi hành hạ ta ở thế giới trước cũng đáng tội chết rồi, không những thế ngươi còn cướp hòn đá triết gia của ta và giờ còn muốn phá hoại luôn cả thế giới lý tưởng của ta sao.
Điểm trả thù của công chúa Norn đã từng nhân lên gấp đôi, nhưng Bullet thậm chí còn vượt xa điểm trả thù cao nhất.
Tôi thắc mắc liệu mình sẽ khiến hắn phải chịu đựng như thế nào đây.
Hắn ta là kẻ thù lớn nhất của đời tôi. Có vẻ như những đánh giá về hắn không hề sai một tí nào cả.
Vậy thì tôi cũng cần phải cho kẻ thù lớn nhất của mình một hình thức trả thù xứng đáng chứ nhỉ.
Tôi cảm thấy nóng người lên rồi đây.
Đúng như tôi nghĩ, sống thì cần phải có mục tiêu.
Sẽ có khá nhiều mục tiêu tôi cần phải hoàn thành trước khi tôi có thể kết thúc việc tận hưởng sự trả thù này.