Chương 01: Đi Tắm Nước Lạnh
Độ dài 1,986 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:09
~ Translator : Dantalian ~
Đón xem chương mới sớm 1 ngày tại webteam dịch.
Chương 01 được Update vào lúc 17h55. Chúc các bạn đọc vui vẻ.
__________________________________________________-
Sau khi rời làng của tộc băng lang, chúng tôi hướng thẳng đến Ranalitta. Không giống như lần đến đây, chúng tôi không phải vội vàng quay lại, nên chúng tôi chạy ở tốc độ hợp lý trên lưng con chim ăn thịt hai chân.
Trong khi để con chim ăn thịt chạy, tôi tập trung giác quan của mình kiểm tra những con quái vật xung quanh. Tôi muốn nhận thêm kinh nghiệm từ việc đánh bại chúng và tôi muốn tìm thêm nguyên liệu cho bữa trưa hôm nay. Ăn quái vật không phải để tiết kiệm tiền ăn, mà là để mạnh hơn. Tôi chỉ mới ăn độc giác thố. Bằng cách ăn một con quái vật có tác dụng tốt, thích nghi với gen, nó sẽ tăng giá trị tài năng của tôi lên và đó là con đường tắt để mạnh hơn, nên ăn nhiều loại quái vật là rất cần thiết.
Có hai nhanh phân loại quái vật khác nhau. Một trong số đó là quái vật sinh trưởng tự nhiên và hành tung rất tự do. Hầu hết quái vật đều ở nhóm phân loại này.
Cái còn lại là quái vật làm việc theo lãnh đạo của chúng, quỷ tộc, chúng có thể hành động theo tổ chức, nhưng không làm gì trừ khi nhận được lệnh từ vua.
Khiến con chim ăn thịt chạy cũng khá là thư thả. Điều tốt chính là nó nhanh và không mệt. Đây là vài loại hàng tốt đấy chứ. Trong khi nghĩ về điều đó, tôi có thể thấy hình dáng của một con quái vật đang núp phía sau cái cây trong rừng.
“Tìm thấy một con rồi, Setsuna, Freya, chúng sẽ sẽ thịt con quái vật đó.”
Con quái vật ấy có chân sau dài bất thường, nó là một còn gấu hoang với cơ thế màu xanh. Tôi dừng con chim ăn thịt lại trong khi nghĩ về cách chế biến con gấu sao cho ngon miệng.
“Ugh, người em toàn là bùn.”
Freya phàn nàn trong khi mái tóc hồng ngạo kiều của cô đã phủ đầy trong bùn.
Để bắt được con quái vật dạng gấu hoang màu xanh lục bảo lạ thường kia, tôi đã chạy qua khu rừng, nhưng giữa lúc đó, nó bắt đầu mạnh bạo ném đất vào chúng tôi bằng chân sau. Setsuna và tôi dễ dàng né chúng, nhưng Freya phản xạ rất tệ thì hoàn toàn hưởng hết chúng vào mặt, trên hết là cô ấy bị ngã lộn nhào nữa cơ. Vì lẽ đó, vụ này trở nên khá thảm.
Bằng cách nào đó, sau khi đánh bại được con gấu hoang xanh lục bảo và xử lý nó, tôi dùng toàn bộ thịt cho bữa trưa.
“Nn, Freya là đồ ngốc. Bị dính đòn có nghĩa là cô chị không có kĩ năng.”
“Setsuna-chan, em thật nhẫn tâm. Sau cùng, chẳng thể làm gì khác vì chị là pháp sư mà.”
Mặc dù luận điểm của cô ấy rất hợp lý, những biện pháp chống lại vẫn rất cần thiết.
“Freya, mặc dù may mắn khi đó là bùn đấy, nếu như đổi lại là đá, thì em đã bị thương nặng rồi. Vận may lần này của em còn tốt chán.”
Phương pháp thông dụng cho pháp sư niệm chú là trong khi niệm được bảo vệ bởi một tiền quân, tấn công mạnh lên địch ở hậu phương.
Có thể nói là, miễn sao chúng tôi chiến như một nhóm nhỏ, chúng tôi không thể sang như thế được. Cấp độ phòng thủ của bản thân cao nhất định rất cần thiết. Đây là vấn đề của Freya và đã được nhìn nhận từ lâu rồi. Ngay từ đầu, tôi đã định tập luyện cho cô ấy kĩ năng cận chiến. Đúng vậy, tôi đã nghĩ tới vài điều tốt.
“Setsuna, từ giờ, mỗi sáng em có thể rèn luyện cho Freya hai tiếng được không?”
“Kaeruga-sama, đó là lệnh sao?”
Hiện lên một vẻ mặt hơi khó chịu, Setsuna hỏi tôi.
“Anh chỉ nói thế thôi. Thêm nữa, Setsuna có thể phù hợp trong việc dạy hơn là anh.”
Sau cùng, mặc dù tôi có những kĩ thuật cận chiến, nhưng chúng là thứ tôi dùng [Sao Chép Hồi Phục] từ người khác. Mặc dù tôi sao chép trải nghiệm mà họ đã nỗ lực, rất khó để nói rằng chúng đã hòa làm một với xác thịt và máu tôi.
“Nn. Em sẽ chị ấy trở thành một chiến binh trưởng thành. Setsuna rất nghiêm khắc. Em sẽ cẩn thận để chị ấy không chết.”
“Xi-xin hãy nhẹ tay với chị.”
Trong khi đơ người, Freya cúi đầu. Tôi có lời khen cho cô ấy vì không từ chối ngay lập tức đấy.
“Ít nhất, chúng ta nên làm sạch người đã. Nước chúng ta có không đủ.”
“Không sao. Có một cái hồ gần đây.”
Setsuna lẩm bẩm điều đó trong khi ngọ nguậy đôi tai sói trắng của mình. Tai của cô ấy cực kỳ phi thường. Cô ấy ắt hẳn đã nghe được tiếng nước chảy.
“Nếu thế, hãy đi tắm ở đó nào. Anh muốn làm sạch cơ thể mình.”
“Đồng ý. Em cảm thấy khó chịu vì mồ hôi ướt đẫm sau khi chạy thế này.”
“Setsuna không bận tâm. Em sẽ nghe lời Kaeruga-sama.”
Mọi thứ được được thống nhất. Hãy đến hồ ngay thôi.
Sau khi dùng nước lạnh để rửa trôi bùn và mồ hôi, tôi bắt đầu nấu con quái vật đã săn trước đó. Cả Setsuna và Freya đều hoàn toàn kiệt sức, dường như chúng tôi đã chơi hơi lố. Làm chuyện ấy ở ngoài cũng không quá tệ.
“Giờ thì, mình chắc là nên bắt đầu nấu thôi.”
Người vẫn còn tràn đầy năng lượng là tôi. Mặc dù đã là một bữa trưa khá muộn rồi, vì chúng tôi đã hú hí với nhau quá nhiều, nhưng tôi sẽ làm cho đâu vào đó. Tôi sẽ đảm bảo họ khiến tôi hài lòng bao nhiêu thì tôi sẽ để họ sướng bấy nhiêu. Thỏa mãn ham muốn tình dục của tôi và giờ là cái dạ dày của tôi.
“Như mình đoán, thịt của gấu hoang dày thật.”
Tôi có thể nói điều đó khi đã tra thành kiếm của mình lên nó. Đó không phải thứ có thể ăn bằng cách luộc hay nướng. Tuy vậy, [Lục Nhãn] đã thấy được mẫu gen thích ứng bên trong miếng thịt này có thể tăng giá trị phòng thủ. Thật phí nếu không ăn nó. Rồi, có một cách nấu cho thứ này.
“Thịt dày thì thái mỏng.”
Đặt miếng thịt gấu hoang lên cái thớt làm từ đá, tôi đâm nó hết sức với thanh kiếm. Để thịt thái mỏng, tôi sẽ trộn với cỏ dại đã qua xử lý mà mình tìm được trên núi. Thêm nữa, tôi cũng đã hòa lẫn bánh mì vụn và nước đó. Sau khi đã xong, tôi chế biến chúng thành những viên thịt nhỏ.
Ở làng của tôi, để nấu được con ngựa đã già và không thể làm việc, đây là kĩ thuật được dụng khá nhiều. Dù thịt có dày đến đâu, thì nó sẽ làm cho miếng thịt mềm và ngon lành.
Sau đó, tôi cho nước nồi và nung nó lên lửa, rồi lấy ra một loại gia vị màu đỏ nâu men ngô, thì là vào trong đó. Thì là bắt đầu khiến mùi hương thơm hơn, điều đó cho thấy đã đến lúc cho thịt viên vào.
“Yeah, cứ như thế thì mùi hôi của nó sẽ phai đi.”
Mặc dù tôi nghĩ đến việc rang nó, nhưng mùi hôi miếng thịt quá nồng. Thế nên, tôi quyết định dùng nó như một nguyên liệu làm súp thì là. Thì là có hương vị và mùi khá thơm, nên khi dùng nó, mùi hôi thịt sẽ bị lấn đi.
“Nghĩ lại mới nhớ, Setsuna đã bắt được cá nhỉ.”
Cá mà cô ấy bắt được đã để cùng một chỗ, tôi ném chúng vào nồi sau khi xử lý nội tạng của chúng và cắt chúng ta thành từng khúc.
“Thơm thật đấy, Setsuna đói rồi.”
Trước khi tôi biết, thì Setsuna đã mặc đồ vào và chìa gương mặt của cô từ phía sau tôi trong khi ngọ nguậy chiếc mũi.
“Món ăn lần này anh khá tự tin đấy. Có rất nhiều món súp làm từ thịt và cá.”
“Trong ngon lắm. Em muốn nó thật nhanh.”
“Em gọi Freya dậy được không?
“Không cần phải lo đâu, nhìn kìa.”
Khi tôi nhìn về phía Freya, cô ấy vừa mới tỉnh dậy và dạ dày bắt đầu biểu tình. Và vì ngượng quá nên mặt cô đã đỏ bừng lên.
“Yeah, ổn rồi. Thế thì, hãy hơn bữa trưa muộn nào.”
“Yup, em sẽ mang đĩa ra.”
Setsuna mang ra ba chiếc đĩa, rửa sơ cho chúng và mang chúng đến. Tôi cho súp có thịt viên và miếng cá đã được cắt vào trong đĩa.
“Mặc dù thịt viên này hơi có mùi một chút, nhưng nó lại mịn và có vị cỏ dại. Nó khá ngon đấy.”
“Setsuna thích món ăn với một thứ ăn vặt khác. Cá là tuyệt nhất.”
Freya ăn những viên thịt một cách nhã nhặn và Setsuna thì mãnh mẽ gặm hết con cá kể cả xương với hàm răng của mình.
Tôi cũng ăn phần súp của mình, mặc dù vị có phần đặc thù, nhưng vị thơm vẫn mạnh hơn. Vị của nó có thể làm bạn nghiện luôn đấy.
Thịt viên mịn nhưng ý tôi, cá lại là cá tươi. Nên chẳng thể nào có vị tệ được.
“Có đủ phần cho đĩa thứ hai đấy, nhưng hai em thì sao?”
“Em sẽ biết ơn lắm…, vì em khá đói sau khi luyện tập.”
“Setsuna sẽ ăn tiếp.”
Sau khi luyện tập ở cường độ cao thì dĩ nhiên bạn sẽ rất đói. Thật tốt khi Setsuna đã bắt được vài con cá.
“Kaeruga-sama, món này, trông lạ vì nó không chỉ ngon. Sức mạnh đang tuôn trào trong người em.”
Tôi hơi ngạc nhiên đấy. Như dự đoán từ tộc băng lang có giác quan nhạy bén. Có vẻ như cô đã nhận thấy sự thay đổi nhẹ của giá trị tài năng.
“Sự thật là, anh đã dùng thịt quái vật từ con gấu hoang mà chúng ta săn được. Ăn thịt quái vật thường sẽ có độc, nhưng nếu em dùng kĩ thuật bí mật ở làng của anh, trên hết là khi ăn nó, em sẽ mạnh hơn một chút.”
“Kaeruga-sama, anh thật đáng kinh ngạc. Thử nghĩ đến việc anh có thể khiến người khác mạnh hơn mà không lên cấp giới hạn xem.”
Setsuna nhìn tôi với đôi mắt lấp lánh đầy kinh nể. Trong số tộc băng lang khao khát sức mạnh thì Setsuna là người khao khát nó nhất, vì thế mà cô phản ứng như thế.
“Bỏ qua chuyện ấy đi, anh có những phương pháp bí mật khác. Anh chắc chắn sẽ không làm em hối hận vì đã trở thành của anh đâu.”
“Ngay từ đầu, em không định hối hận. Cuộc đời Setsuna đã được cứu rỗi rồi. Thế nên, em sẽ cố trả nó lại cho anh.”
Đó là thái độ ngưỡng mộ. Rất có thể tôi sẽ không thể kiếm được một ai tài năng có giá trị cao như thế này, nên tôi trân trọng cô ấy.
Sau đó, chúng tôi chén sạch nồi súp và rời đi. Mặc dù chúng tôi đã dùng đường vòng, nhưng đến đêm thì chúng tôi đã quay lại quán trọ ở Ranalitta. Sự trả thù của tôi vẫn chưa kết thúc. Giờ thì, đến giờ chuẩn bị, tôi đã gieo mầm rất tốt. Vào lúc này, đã đến lúc thu hoạch rồi. Trong khi nghĩ về điều đó, tôi ân ái với cả hai người trong đêm và ngủ mà bản thân vẫn còn tràn đầy sinh lực.