• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Cậu bé nhìn thấy một giấc mơ

Độ dài 2,247 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:39

Tôi nhảy ra khỏi giường, cả người toát mồ hôi và cảm thấy cực kỳ khó chịu.

“Hộc, hộc, hộc, lại là giấc mơ đó nữa sao?”

Giấc mơ mà tôi được chọn làm một anh hùng rồi chiến đấu với quỷ vương. Tôi không biết mình đã thấy giấc mơ đó bao nhiêu lần rồi, nhưng tôi biết rõ thân phận của mình, một kẻ như tôi sẽ không bao giờ có thể trở thành anh hùng.

“Ồ, trời sáng rồi sao?”

Nhìn qua cửa sổ, tôi nhận ra mặt trời đang bắt đầu mọc, cũng vừa đúng lúc để thức dậy, giờ tôi phải đi làm việc thôi. Sau khi thay bộ đồ ngủ của mình và mặc bộ đồ ban ngày vào, tôi cắn quả táo đang nằm trên bàn. Đây là cuộc sống thường ngày của tôi.

Tôi bỏ mấy dụng cụ làm việc vào trong túi rồi quàng lên vai mình.

“Cha, mẹ, con đi đây.”

Tôi lẩm nhẩm những lời đó như một thói quen dù sẽ không có ai đáp lại. Cha mẹ của tôi đã mất lâu rồi, và họ bị giết bởi đám quái vật.

Tôi rời khỏi nhà và tiến vào ngôi làng. Ngôi làng nơi tôi đang ở được chia làm ba khu vực khác nhau, khu buôn bán, khu dân cư và khu nông nghiệp. Khu dân cư có hệ thống dẫn nước tới khắp nơi, và nơi đây cũng toàn một màu xanh của cây cối. Từ nơi này, tôi bắt đầu di chuyển về phía khu nông nghiệp.

Mặc dù tôi ở một mình và không có họ hàng thân thích nào, cha mẹ tôi đã để lại cho tôi căn nhà của họ và một vườn táo. Nhờ thế mà tôi có thể tự kiếm sống như một người nông dân trồng táo. Sau khi tới vườn táo, tôi nhận ra cũng đã tới lúc thu hoạch.

“Cuối cùng cũng tới lúc thu hoạch rồi sao.”

Nhìn những quả táo nặng trĩu trên cây, tôi mỉm cười hài lòng rồi lấy giỏ ra. Có vẻ như nhờ chuyện này mà tôi vẫn chưa chết đói. Tôi leo lên cây, hái những quả táo nhìn bắt mắt và cho vào giỏ.

Tuy nhiên, vì lý do nào đó, tôi cảm thấy một cảm giác kinh tởm kỳ lạ khi làm chuyện này. Một giọng nói xuất hiện bên trong trái tim tôi; Có ổn không khi sống thế này? Không phải có một chuyện mà ta nên ưu tiên sao? Đáng ra ta phải trở nên mạnh hơn chứ?

“Vẫn còn quá sớm để nghĩ về chuyện đó khi mà nghề của mình vẫn còn chưa thức tỉnh nữa.”

Khi con người bước qua tuổi 15, họ sẽ chính thức trở thành người lớn và thức tỉnh nghề của bản thân mình. Tùy thuộc vào nghề mà sức mạnh hay chỉ số của họ sẽ khác nhau, nếu không có nghề thì con người sẽ không thể nào chiến đấu được.

Trên hết là, người ta còn nhận được kĩ năng tương ứng với nghề của mình nữa, chỉ có đúng nghề đó thì mới nhận được thôi. Ví dụ như là, nếu như nghề của một người là chiến binh, thì người đó sẽ có khả năng thông thạo kiếm thuật, và dễ dàng tăng cấp độ thông thạo của nghề chiến binh lên. Nói cách khác, một pháp sư sẽ không thể nhận được những kĩ năng của nghề chiến binh và ngược lại.

Cho dù có tập luyện kiếm thuật thế nào đi nữa thì cũng không bao giờ bằng một người có nghề chiến binh. Đó là vì nếu không có nghề thì con người cũng sẽ không có những chỉ số như tốc độ tấn công, sức mạnh hay nhanh nhẹn.

Còn bảy ngày nữa thì tôi mới đủ 15 tuổi. Và tôi cũng đã có kế hoạch cho chuyện đó dựa vào nghề mà mình sẽ nhận được. Nếu như tôi nhận được một nghề tốt, tôi sẽ rời khỏi thị trấn này và đi khắp nơi, nhưng nếu như nghề đó quá yếu, tôi dự định sẽ tiếp tục ở lại đây để làm một nông dân trồng táo.

Hiện tại đang là mùa thu hoạch táo, khoảng thời gian mà những nỗ lực trong năm của tôi sẽ biến thành tiền. Nếu như tôi định dấn thân vào một chuyến phiêu lưu khắp nơi thì tôi vẫn có đủ tiền để làm điều đó, với chút hi vọng nhỏ nhoi bên trong mình, tôi vẫn luôn cần cù chăm chỉ thu hoạch táo để bán.

Khi mà tôi thu hoạch đủ táo thì mặt trời cũng bắt đầu lặn. Ngay lúc tôi định trở về nhà thì một tiếng hét vang lên, tôi ngay lập tức chạy về phía phát ra tiếng hét. Không thể nào!? Ở ngay giữa cánh đồng lúa mì, có một thứ mà đáng ra nó không nên ở đó.

“Không lẽ con quái vật đó đã vượt qua những bức tường và đến đây sao!?”

Tôi thốt lên kinh ngạc khi nhìn thấy con quái vật. Một con quái vật hệ heo rừng đang tấn công những người xung quanh. Nó có đôi chân ngắn và một cái mai bằng đá cứng bảo vệ cơ thể của nó. Không đời nào mà chúng tôi, những người nông dân yếu ớt lại có thể làm gì được con quái vật đó.

Những người nông dân là người lớn nên họ cũng có nghề của mình, nhưng nghề của họ lại không thiên về chiến đấu, nên họ trở thành nông dân để tự kiếm sống. Chưa kể là họ còn không cố gắng tăng cấp độ nghề của mình lên nữa, nên họ cũng chỉ là một đám người vô dụng trước con quái vật này, một chút nữa thì lực lượng dân quân sẽ tới giết nó thôi, nhưng…

“Anna-san.”

Tôi nhận ra một khuôn mặt thân quen, người đã giúp đỡ tôi sau khi biết cha mẹ tôi mất. Cô ấy đã kết hôn nhưng lại không có con, và đối xử với tôi như là con của cô ấy vậy, lúc nào cũng chăm sóc tôi. Thật không may là cái người đó giờ đây lại đang vấp ngã nên sẽ không thể chạy thoát được. Con quái vật heo rừng đang càng lúc càng tiến tới gần cô ấy, cứ đà này thì cô ấy sẽ bị nó nuốt chửng mất thôi.

Cho dù tôi có xông ra thì cũng chẳng làm gì được vì tôi còn chưa có nghề nên cũng không thể chiến đấu.

Không, không đúng. Tại sao ta lại sợ một con quái vật chỉ ở cấp độ đó? Chỉ số không phải là thứ duy nhất làm cho ta mạnh lên, kiến thức cũng chính là một hình thái khác của sức mạnh.

Tiếng nói luôn hối thúc tôi trở nên mạnh hơn lại vang vọng trong đầu. Tuy nhiên dường như nó lại to và rõ hơn bình thường, ngay sau đó tôi bắt đầu chạy về phía con quái vật.

Vì lý do nào đó mà tôi lại biết rõ về con quái vật này. Nó không phải là heo rừng, mà là một con chuột đá, một loại quái vật hệ chuột chũi. Nên có lẽ nó đã vượt qua bức tường bằng cách đào xuyên qua bên dưới.

Chuột đá có một điểm yếu trí mạng, đó là đôi mắt đã bị tiêu biến của nó, nên nó cũng không thể nhìn rõ được. Vì vậy nó sẽ dựa vào một cơ quan đặc biệt của mình để cảm nhận rung chấn trên mặt đất.

Để không làm yếu đi bộ phận có chức năng cảm quan đó, bộ phận đó sẽ nằm ở một nơi không bao phủ trong đá và là chỗ mỏng manh duy nhất. Nên là…

“Haaaaaaa!”

Tôi chạy về phía con quái vật và nhảy lên bằng tất cả sức lực của mình. Nếu như nó có thể cảm nhận vị trí kẻ thù bằng rung chấn trên mặt đất thì chỉ cần nhảy lên không trung là nó sẽ không biết được vị trí của tôi. Tôi nhảy vào cổ của con heo rừng, không, chuột đá mới đúng, và bám chặt vào nó. Sử dụng con dao làm việc của mình, tôi đâm thủng cái cơ quan cảm nhận đang nằm trên mũi của nó.

“Kyuiiiiiiiii!” (Chuột đá)

Con chuột đá bắt đầu vùng vẫy, và tôi bị hất văng ra. Nhìn vào mũi của nó, tôi tự nhủ rằng với sức mạnh hiện giờ của mình thì tôi chỉ có thể làm nó bị thương chứ không giết được nó. Cho dù có làm gì đi nữa thì tôi cũng không thể nào giết được nó, nên tôi nghiến răng mình để kìm nén cái cảm giác bất lực đó lại.

Mục tiêu của ta là cứu người phụ nữ đó, nhưng tại sao ta lại cố đánh bại con quái vật này chứ? Nhanh cứu cô ấy thôi.

Một giọng nói vang lên bên trong tôi, và rồi tôi nhanh chóng chạy tới chỗ của Anna-san để giúp cô ấy trốn thoát. Con chuột đá vẫn đang vùng vẫy và lăn lộn khắp nơi, nhưng chúng tôi đã nằm ngoài phạm vi tấn công của nó rồi.

“Keare-kun, ừm, cảm ơn em. Nhưng có ổn không khi làm cho con quái vật đó nổi điên như vậy?” (Anna)

“Đừng lo, con quái vật đó không thể nhìn thấy bất kì thứ gì nên chúng ta sẽ được an toàn.”

Vì bộ phận cảm quan của nó đã bị tổn thương nên nó sẽ không thể nhận biết được chúng tôi đang ở đâu. Chỉ cần như thế là được rồi, mục đích của tôi là cứu Anna-san chứ không phải giết nó. Giờ chỉ việc đợi lực lượng dân quân đến giết nó thôi.

Sau đó, những dân quân có nghề liên quan đến chiến đấu đã đến và giết chết con quái vật chuột đá. Tôi được mọi người khen ngợi vì đã cứu Anna-san, nhưng lại bị chính cô ấy trách mắng vì đã làm một chuyện quá liều lĩnh.

Tuy nhiên, trái tim của tôi lúc đó lại lạnh lùng đến kỳ lạ và tôi cũng không nghĩ là mình quá liều lĩnh, như thể đó là chuyện nằm trong khả năng của tôi vậy. Mặc dù đây đáng ra là lần đầu tiên mà tôi chiến đấu với một con quái vật nhưng tôi lại bình tình đến kỳ lạ.

Nó có liên quan gì đến những giấc mơ mà tôi nhìn thấy hằng đêm về việc tôi chiến đấu như một anh hùng không? Ngay cái lúc mà tôi nghĩ đến chuyện đó thì giọng nói mà tôi được nghe thấy lúc chiến đấu với con chuột đá lại vang vọng bên trong tôi.

Trở nên mạnh hơn, và không được tin tưởng bất cứ ai. Ta biết phương pháp để trở nên mạnh hơn. Vô số kinh nghiệm của những mạo hiểm giả và kiến thức của những hiền nhân đang nằm bên trong ta. Sử dụng kiến thức và kinh nghiệm của bọn chúng, trở nên mạnh hơn qua từng giây phút. Đầu tiên, kiếm một con mắt, con mắt của tinh linh, con mắt của mọi tạo vật.

Đây…là…gì…Đây là lần đầu tiên mà tôi nghe giọng nói đó rõ đến mức này.

“Chính xác thì chuyện này là gì?”

Đôi chân tôi tự động di chuyển và tôi cảm thấy như ‘biết rõ’ một thứ gì đó. Có một điểm kỳ dị kết nối với thế giới của tinh linh trong khu rừng gần ngôi làng này, nơi tôi có thể tạo ra một giao ước với tinh linh và nhận được con mắt tốt nhất trên thế giới này. Tất cả những gì mà tôi phải làm là nói ra được cổ ngữ và tiến hành một nghi thức để tạo ra giao ước với tinh linh.

Cũng giống như lúc chiến đấu với con chuột đá, vì lý do nào đó mà tôi ‘biết rõ’. Tôi cũng biết là sự kết nối với thế giới tinh linh sẽ trở nên mạnh nhất trong 5 ngày tới, nếu như tôi bỏ lỡ dịp này thì tôi sẽ phải đợi thêm 34 năm nữa.

Nếu suy nghĩ theo cách thông thường thì chuyện này thật điên rồ, nhưng tôi không thể nào phớt lờ nó. Tôi cảm giác nếu như phớt lờ nó thì tôi sẽ mất hết mọi thứ, và một giọng nói đe dọa xuất hiện bảo rằng yếu đuối chính là một tội lỗi.

Nếu như ta có thể nhận được con mắt, ta sẽ nhớ lại hết mọi thứ. Ta không thể cứ lặp lại như thế này mãi được, lần này ta chắc chắn sẽ có được một cuộc đời hạnh phúc hơn.

Tôi bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn rồi. Tôi cảm giác rằng nếu như tới nơi đó, nhận được con mắt của tinh linh thì tôi sẽ hiểu được mọi chuyện. Tôi chụp lấy những quả táo rồi bỏ vào bên trong giỏ, sau đó rời khỏi thị trấn và chạy tới một nơi mà đáng ra tôi không biết, chỉ với một bộ đồ trên người mình.

Tôi còn không nhận ra là mình đang cười nữa. Ra là vậy sao…Tôi đang trông đợi việc đó ư. Tôi đang trông đợi tới cái lúc đó, đến cái nơi mà giọng nói bên trong bảo tôi phải tới.

Giờ thì, đi thôi nào, tôi sẽ lấy lại con người thật sự của mình.

Bình luận (0)Facebook