Shinigami Record IV
Độ dài 2,092 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 11:06:02
“Ba người chúng tôi còn có thể cùng nhau đón chào mùa hè trong bao lâu nữa?”
Shinigami Record IV
Cây đèn nến tỏa sáng mập mờ chiếc bàn đặt kế khung cửa sổ.
Sau khi tôi đã viết xong mục đầu tiên cho quyển nhật ký của mình, tôi đặt cây bút xuống trên chiếc bàn, và chăm chú kiểm tra lại nội dung.
“Hmm… Vậy có tốt chưa nhỉ?”
Mặc dù tôi hiểu biết được một quyển nhật ký là gi, đây là lần đầu tiên tôi thực sự viết vào một quyển, và tôi cảm thấy có hơi khó khăn để làm thế.
Trong khi mà chuyện tốt là tôi có được ‘cuộc dã ngoại’ của ngày hôm nay, là một sự kiện tương đối lớn, để viết về, bắt đầu từ ngày mai, tôi còn có thể viết về gì?
Tuy nhiên, sau khi đọc lại những gì tôi đã viết, khó mà có thể nói chương của ngày hôm nay là những chuyện đặc biệt thú vị.
“Xét thấy nó là mục đầu tiên của quyển nhật ký, tôi nghĩ mình đã đặt nhiều nỗ lực vào để viết nó, nhưng mà… Việc này không có tiến triển tốt đẹp một chút nào cả.”
Tôi đã bị kinh ngạc trước sự thiếu thốn trong khả năng viết của tôi.
“Thật à? Cá nhân mà nói, anh thấy nó tuyệt lắm đấy.”
Nghe thấy một giọng nói ở đằng sau tôi, tôi không thể không để ra một tiếng hét ngạc nhiên.
Tsukihiko mỉm cười như thường lệ, và nói, “Ahaha. Xin lỗi, xin lỗi,” trước khi gãi đầu mình.
“Cái— ……! Đồ ngốc, đừng có đi đọc mà không xin phép!”
Tôi đã quá sơ suất, không bao giờ nghĩ rằng cậu ta sẽ nhìn lén vào nhật ký của tôi. Ít ra thì tôi chưa có viết gì kỳ lạ…… Không, tôi chắc chắn là mọi chuyện ổn cả thôi.
“Mà này, anh rất hạnh phúc khi được cậu nhắc đến trong đó đấy~”
Tsukihiko ngại ngùng nói điều này, nhưng tôi chỉ mới viết về việc cậu ta bị vượt đuổi bởi con ong mà thôi, vậy nên cậu ta đang quá hạnh phúc vì điều gì thế?
“Hmph, không có đủ nhân vật để mà sử dụng, vậy nên tôi đơn thuần phải cho thêm cậu vào, chỉ có thế thôi.”
Trong thực tế, không có thứ gì gọi là nhân vật mà tôi đã lên kế hoạch để xuất hiện trong quyển nhật ký, nhưng bởi vì làm cậu ta hài lòng rất là khó chịu, nên tôi đã giải quyết đơn giản như thế.
“Shion đã ngủ rồi sao?”
“Ừ. Bởi vì con nó đã chơi rất nhiều vào ngày hôm nay… Nó đã ngủ say rồi.”
Shion đã lớn lên nhiều rồi.
Thật tình, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc tôi sẽ nuôi dạy một người con, nhưng nó đã trở nên như thế đó.
Mặc dù tôi vẫn có những nỗi lo lắng chồng chất như núi bởi vì nó là con của chúng tôi, giờ đây mỗi ngày đã được chứa chan với hạnh phúc.
“Tôi tự hỏi… liệu Shino có thể lớn lên mạnh giỏi không.”
Khi tôi nói điều này, Tsukihiko vỗ nhẹ đầu tôi như thường lệ và trả lời, “Anh chắc rằng con mình sẽ lớn lên thành một người lớn hoàn hảo, và sẽ xin đẹp giống như em vậy, Azami.”
Tôi đâu có đòi hỏi cậu ta phải nhiều đến thế. Mặc dù lúc nào tôi cũng kêu cậu ta ngừng lại bởi vì nó rất xấu hổ, cái thói quen này của cậu ta vẫn không bao giờ thay đổi.
“Hmm~ …… Anh cũng đã mệt lắm rồi. Anh nghĩ anh phải đi ngủ sớm thôi.”
Ngắm nhìn khuôn mặt thờ thuẫn của Tsukihiko, câu ấy đã già đi khá đáng kể so với lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt.
Đó chính là cách mà con người sống – già đi.
Cậu ấy đã chạy giỡn với Shino nhiều như thế với cơ thể đã lão hóa của cậu ấy. Chắc bản thân cậu ấy cũng đã rất mệt rồi.
“Tôi hiểu rồi. Ngủ ngon nhé.”
Tuy nhiên, ngay khi tôi nghĩ tôi đã thấy Tsukihiko đã làm một vẻ mặt có hơi buồn bả, cậu ấy bắt đầu nói điều này.
“Azami, em không định thỉnh thoảng ngủ cùng chung với bọn anh sau? Shion cũng có ở đấy, nên em nói thế nào?”
Lồng ngực tôi đau nhói nhẹ trước lời nói của Tsukihiko, nhưng tôi không thể hiện nó và đã giả vờ như không quan tâm.
“… Ngốc. Cậu biết là tôi không cần giấc ngủ. Có phải cậu đang kêu tôi ngồi vu vơ bên cậu suốt cả buổi tối?”
“Ahaha. Cậu nói cũng có lý. Xin lỗi, xin lỗi.”
Tsukihiko cười cợt khi nói thế, nhưng đúng y như tôi nghĩ, cậu ta có vẻ buồn rầu vì một lý do nào đó.
“Ổn thôi mà. Dù sao đi chăng nữa chúng ta sẽ lại ở cùng nhau vào ngày mai.”
Khi tôi nói thể, Tsukihiko nhe răng ra cười và nói, “Anh biết mà. Hẹn gặp em vào ngày mai,” và vỗ nhẹ vào đầu tôi một lần nữa.
Tôi vẫy tay chào nhè nhẹ trong khi nhìn cậu ấy đi trở về phòng ngủ.
Một khi cậu ta đã biến mất khỏi tầm nhìn, nỗi buồn rầu mà tôi đã che dấu dữ dội tràn ra dồi dào từ tận sâu thẫm trong tim tôi.
Tsukihiko chắc đã nói như thế bởi vì cậu ấy đã thấy được những điều mà tôi đã viết sơ ý vào trong quyển nhật ký.
Biết rõ cậu ta, cậu ta bình thường sẽ không bận tâm mấy đến những điều này, nhưng…
“Ba người chúng tôi còn có thể cùng nhau đón chào mùa hè trong bao lâu nữa?”
Mặc dù tôi chính là người đã viết ra chúng, tôi giờ đây nhận thấy những từ ngữ đó là hết sức tàn nhẫn.
Đây là một bí mật đối với Tsukihiko, nhưng dạo gần đây, tôi đã thường xuyên nghĩ về những điều như thế.
Nó đã tuột ra khỏi tâm trí tôi trong khoảng thời gian tôi ở cùng cậu ấy, nhưng tôi biết rõ là dòng chảy của thời gian sẽ không cho phép nó.
…… Rất có thể là tôi sẽ không còn được ở bên cậu ấy bấy lâu nữa.
Trước tiên, chắc chắn rằng cậu ta sẽ từ trần trước tôi dựa theo tuổi thọ của cậu ta.
Tuy nhiên, tôi đã phải biết điều này ngay từ đầu rồi chứ.
Vậy thì tại sao tôi lại lo lắng về nó vào lúc này, trong suốt khoảng thời gian đó?
Đó là bởi vì nó sẽ rất cô đơn, nếu tôi không còn có thể được ở cùng cậu ta.
Chỉ đơn giản nghĩ về nó thôi cũng đã quá cô đơn đến nỗi nước mắt nhanh chóng bắt đầu được hình thành.
Nhưng—không, chính bởi vì như thế,tôi tuyệt đối không muốn nghĩ rằng nó sẽ tốt hơn nếu như chúng tôi chưa bao giờ ở bên nhau.
Sau khi gặp được cậu ta, và khi Shion đã được sinh ra đời, có đến ba người chúng tôi.
Đối với tôi, khoảng thời gian chúng tôi đã dành ra ở bên nhau là không thể thay thế được.
Đó là tại sao, mọi chuyện đều ổn cả. Từ giờ trở đi chúng tôi cứ nên tiếp tục sống, quý trọng từng ngày hơn bao giờ hết.
Chúng tôi không nên dành những ngày quý báu đó trong vô vọng, chỉ luôn nghĩ về những điều buồn bã.
Và đó cũng là vì sao, khi thời gian để mà từ biệt đến, tôi sẽ khóc mà không có giới hạn.
Tôi sẽ nguyền rủa cậu ta, “Tại sao ngươi lại chết trước ta? Không phải ngươi đã nói chúng ta sẽ luôn luôn ở bên nhau sao?”
Cậu ta rất đỗi bị tổn thương trước những lời nói ích kỷ như thế của tôi, vậy nên nó sẽ làm phiền lòng cậu ta rất là nhiều.
Và cứ như vậy, cậu ta sẽ lại xin lỗi trong khi gãi đầu mình như thường lệ, và rồi tôi sẽ tha thứ cho cậu ấy. Đúng rồi, đây là một kế hoạch hoàn hảo.
Cho đến khi tôi kịp nhận ra, nước mắt đã rơi xuống và làm ướt trang bìa của quyển nhật ký.
Nó đã trở nên rất khó để thở. Cho dù tôi có cố kìm chế lại bao nhiêu, những cảm xúc cô đơn đó cứ thế mà trào ra.
Chẳng phải tôi vừa nghĩ về việc sẽ tiết kiệm nước mắt của tôi sao? Tôi thật là ngu ngốc.
…… Tôi không muốn thế.Tôi không muốn phải chia lìa với cậu ta. Tôi muốn chúng tôi phải ở cùng nhau mãi mãi.
Trong khi đầu tôi bị lấp đầy với những suy nghĩ như thế, tâm trí của tôi đã dần bắt đầu trôi dạt đi.
Có phải là do tôi đã khóc quá nhiều không? Nó là một thứ cảm giác kỳ lạ.
Mặc dù tôi chưa từng có ý định thực hiện một cuộc suy tư lâu dài nào cả, tôi tự nhiên cảm thấy phải khép kín hai đôi mắt mình lại.
Cái cảm giác gì đây?
Tôi không thể hiểu rõ được nó, nhưng nó không hề khó chịu.
Nỗi buồn của tôi dịu dàng được giảm đi.
Chậm rãi
Chậm rãi…
Hoan nghênh.
Hoan nghênh, chủ nhân của tôi.
Oh, ngài đã quyết định đầu hàng rồi sao?
Ngài trông có hơi phờ phạc đấy. Không nghi ngờ gì nữa, ngài đã phải trải qua nhiều đau đớn, đúng không nào?
Thật tình, tôi đã phải chờ đợi thời điểm này trong bao lâu rồi.
Bất kể sự thật là tôi đã luôn ở đây chờ đợi, ngài lại không bao giờ nhận ra.
Dù gì đi nữa, việc ngài ở đây có nghĩa là ngài có một ước nguyện mà ngài tuyệt vọng cần phải đạt được, đúng vậy không?
Oh, không đâu, không đâu. Tôi không bận tâm gì nếu ngài không muốn nói cho chúng tôi nghe.
Ngài không thấy sao? Ngài là tôi, và tôi là ngài; không có bất cứ điều gì mà tôi lại không biết về ngài.
Đúng, đúng, tôi biết rất rõ.
Ra vậy, tôi hiểu rồi.
…… Chà, điều đó kỳ lạ biết bao!
Oh, không, không, tôi đã nghe thấy tất cả những gì cần thiết.
Nhưng mà, để ngài phải lo lắng về một thứ với tầm cỡ như thế này, chủ nhận ạ, có vẻ như bản thân ngài cũng đã thay đổi kha khá rồi.
Tuy nhiên, bất kể chủ nhân của tôi là ai, hoặc điều ước của họ có là gì đi chăng nữa, tôi sẽ luôn ở đây để ban chúng, vậy nên xin ngài, hãy cứ yên trí.
Giờ thì, ngài muốn được sống với con người đó mãi mãi. Đó là điều ước của ngài… Tuy nhiên, thành thật mà nói, điều đó là bất khả thi trong thế giới này.
Oh, xin hãy đừng trông nản chí như thế chứ.
Không phải tôi đã nói, “trong thế giới này” sao?
Phải vậy, đúng rồi, đúng rồi.
Tôi chắc là ngài lúc này đang băn khoăn, “Vậy thì tôi đang muốn nói đến thế giới nào?”
Để tôi nói với ngài này. Dù sao thì, đây cũng lý do ngài đã đi đến đây.
Vâng, những năng lực mà ngài đang nắm giữ. Ngài sẽ sử dụng chúng.
Chính là nhờ vào cách mà những năng lực đó được sử dụng mới có thể cho phép mọi thứ được hoàn thành trọn vẹn.
Như tôi đã giải thích vào lúc nãy, điều ước của ngày không thể thực hiện được trong thế giới này.
Tuy có hơi đáng tiếc, xin ngày hãi chấp nhận là tôi không thể nói cho ngài biết lý do về điều đó.
Tuy nhiên, trong trường hợp như thế, ngài có thể đơn giản tạo một thế giới mới!
Ví dụ, một thế giới không bao giờ kết thúc, luôn lặp lại thì sao?
Ngài có thể dành cả thời gian vô tận cùng với tên con người mà ngài yêu mến, và cùng với con gái của ngài nữa.
Với những tài năng mà ngài nắm giữ, làm như thế không hề khó chút nào.
Vâng, đương nhiên rồi! Tài năng đó không thuộc về ai khác ngoại trừ ngài, vậy nên cũng có lý thôi nếu ngài sử dụng nó.
……
…… Oh, có vẻ như thời gian đến đây đã sắp hết rồi.
Hãy để chúng ta nói cụ thể hơn vào lần gặp mặt sau.
Tôi sẽ luôn ở đây đợi chờ ngài.
Vâng, xin cứ tự nhiên hỏi tôi bất cứ điều gì ngài muốn.
Bây giờ thì, hẹn cho đến khi chúng ta gặp lại nhau trong giấc mơ ngọt ngào tiếp theo.