Headphone Actor III
Độ dài 466 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:14
Headphone Actor III
Xung quanh tôi chẳng còn ai cả.
Cảnh hoàng hôn mới đây vẫn còn lẩn trốn sau những toà cao ốc hiện ra rất rõ khi nhìn từ vị trí này.
Thứ ánh sáng ấy nhuộm cả thế giới trong màu đỏ thẫm, tôi nghĩ trông nó rất giống một ngọn lửa đang thiêu rụi mọi thứ.
Với những cú nhảy khi chạy trên con dốc đứng và hơi thở yếu ớt, tôi tới được đỉnh đồi.
Chủ nhân của giọng nói trong tai nghe đã dẫn tôi tới đây thì thầm một cái gì đó, nhưng vì tôi đang bận hít thở cho đều nên tôi không rõ đó là gì.
Có vẻ như đã tới lúc để nói rằng mọi chuyện đã kết thúc rồi. Không, có lẽ mọi chuyện đã kết thúc nãy giờ rồi.
Tuy nhiên, sau khi tôi lên được đến đỉnh đồi, vẫn chẳng có gì ở đó cả.
Nói đúng hơn là chỉ có một bức tường lớn bao quanh bầu trời rộng mở.
"... Thế này không đúng."
Tôi cảm thấy vô cùng khó chịu vì nó thiếu vắng một thứ gì đó, nhưng tôi lại chẳng thể nhớ ra thứ đó là gì.
Hơi thở hổn hển của tôi từ từ trở lại bình thường.
Ý nghĩa đằng sau sự bất an này dần trở nên rõ ràng hơn.
__ - Không phải cái gì đó không ở đây.
Mà là "Cậu ấy" không ở đây.
"Mặc dù mình đã nghĩ rằng cuối cùng cũng có thể nói được với cậu ấy..."
Những từ ngữ tự động thoát ra khỏi miệng tôi.
Cái bóng đang kéo dài của tôi trở nên nhạt hơn.
Chạng vạng đã kết thúc.
『...Đúng như tôi nghĩ, mọi thứ đã... quá muộn rồi. Mặc dù nơi đây- mặc dù đây là nơi duy nhất có thể nói với cậu ấy...!』
Nghe những lời đó từ tai nghe của mình, mặc dù không thể nhớ rõ nhưng dường như người đó đang nói ra những gì tôi nghĩ.
『Cuối cùng, mọi thứ đã kết thúc! Mọi thứ... Tất cả mọi thứ-...!!』
_ _ Hãy bỏ cuộc đi.
Tôi chẳng thể nào gặp lại "cậu ấy" nữa.
Tôi biết điều đó mà.
『Nếu như... thế giới này như vậy, thì thà cứ --!』
Đừng nói vậy chứ.
Mặc dù tôi đã không làm được,
nhưng cuối cùng, tôi --
-- đã nhận ra cảm xúc của chính mình.
Khi tôi quay lưng lại vào lúc đó, cả thành phố đã bắt đầu những giây phút cuối của nó.
Từ phía bên kia bầu trời đang sụy đổ, tôi thì thầm những lời cuối cùng với cô gái.
"... Tôi xin lỗi... Takane."
Tôi nhìn chằm chằm vào đống đổ nát đã bị đốt cháy của chương trình trong khi mất dần sự tỉnh táo.
Những từ ngữ phát ra từ tai nghe đã quá đủ để giúp tôi chìm sâu vài giấc ngủ của mình.