Chương 02 - Lost day I
Độ dài 540 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-08 19:30:03
Thu ấm
Tôi vu vơ xoay bút trong lúc lơ đễnh ngắm nhìn sân trường đượm nắng xế từ chỗ ngồi cạnh cửa sổ của mình.Sắc màu nhợt nhạt của mùa thu đã bắt đầu đậm dần, và những cái bóng của chúng trở nên rõ ràng hơn, biến lá trên những cành cây đang thay mình dọc bãi cỏ thành một sắc đỏ choáng ngợp.
Mùa thu luôn là mùa rực rỡ nhất trong năm, và tôi thích nó nhất cũng vì thế.
Bầu trời trong xanh được điểm xuyết đây đó bằng những đám mây trắng bồng bềnh tựa như kẹo bông gòn, trong khi những tia nắng nhẹ lói qua đã không còn khoe khoang sức sống của mùa hạ nữa...
Mà mùa hạ năm nay đi đâu mất rồi chứ?
Cứ như thể là nó đã kết thúc trong nháy mắt vậy.
Hằng năm, câu hỏi mùa hè chính xác là kết thúc khi nào vẫn cuốn hút tôi.
Một số người coi nó kết thúc vào giữa tháng tám, vào cuối kì nghỉ lễ Obon. Số khác thì kéo dài tới khi tháng tám kết thúc, để có thể chính thức tuyên bố rằng nó đã trở thành dĩ vãng. Dù vậy, vẫn có những người, đặc biệt là tầm tuổi tôi, gán cái kết của mùa hạ là bất cứ khi nào kì nghỉ hè kết thúc, còn số khác chỉ đơn giản nghĩ một cách mơ hồ như là “ cứ khi nào trời lạnh hơn”. Còn có cả những người thậm chí liên hệ kết thúc của mùa hạ là khi ve ngừng rít lên từ những “chòi canh” trên cây chúng.
Xét tất cả luận điểm mà mọi người sử dụng để đánh dấu kết thúc của mùa hạ, thì có vẻ hợp lí rằng ngay từ ban đầu, mỗi người có định nghĩa của riêng họ về việc mùa hạ thực sự là gì.
Tôi ngẫm thế này : Kể cả khi một lão chính trị gia lâu năm nào đứng lên bục và tuyên bố rằng “Mùa hạ vì thế mà kết thúc vào giờ này, ngày này của tháng này” thì nó vẫn sẽ dựa vào thời tiết, vào lệ làng mà thôi. Sẽ chẳng bao giờ đi tới đâu cả.
Sẽ không ai thèm nghe lời cái tên huênh hoang khoắc lác đó đâu.
Tôi biết chắc rằng tôi sẽ không làm vậy.
Vậy thì mùa hạ với mình thực ra là gì? Mình cũng không có cơ hội được ra ngoài nhiều vào mùa hạ. Có một điều gì đó về mùa hạ không bao giờ “bén” với mình được.Dù vậy cũng sẽ thật tuyệt nếu mình có thể ra ngoài và vui chơi thêm chút nữa vào mùa hạ năm sau.
Có lẽ là đến bờ biển hay gì đó.
Với bạn bè
Hoặc là đi cắm trại cũng rất tuyệt.
Mình không thích cảm giác bọn côn trùng vo ve quanh mình, nhưng nếu cả bọn cùng nấu nhanh một nồi cơm cà ri quanh đống lửa, mình đoán chúng sẽ có vị vô cùng đặc biệt.
Nếu mình có thể thực sự bung xõa và đón lấy tất cả những gì mùa hạ mang đến...có lẽ điều đó sẽ giúp mình tìm thấy nó.
“Mùa hạ” của riêng mình ấy.