Chương 26: Cựu anh hùng, đi tắm
Độ dài 1,619 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:20:47
26. Cựu anh hùng • đi tắm
Chỉ dẫn bởi Mina, chúng tôi rảo bước trong cung điện hoàng gia.
Khi nhìn từ đằng sau, đôi tai ngúc ngoắc trong khi bước đi đáng yêu ghê.
Dù khó thấy nó từ ở sau tóc cô, cô vẫn có đôi tai hệt như người luôn.
Vậy là có 4 lỗ tai?
Tôi không biết nó sẽ như thế nào.
Hay một trong chúng tựa như đồ ngụy trang?
Dù tôi từng thấy thú-nhân ở Andalugia, tôi cũng không chắc có liên quan nhiều cho lắm.
Đoạn, mắt tôi chú mục vào cái mông xếp nếp đánh đu mỗi bước chân.
Ẩn dấu bên lớp váy quần, không biết cái đuôi ở dạng gì? Sự tò mò không thể dứt.
Trong khi tôi không làm gì khác hơn là nhìn mông cô ấy, chúng tôi đến đích đến.
Dù vẫn là bên trong khuôn viên lâu đài, chúng tôi thì đã rời ra lâu đài, và nó là một tòa nhà nhỏ tựa như nhà riêng lẽ.
Tách biệt à.
Coi bộ không có tầng hai, nhưng nhìn từ ngoài vào trông sang trọng.
“Đây là chỗ cho mọi người sử dụng. Nó là một biệt thự hoàng gia trước đây, nhưng giờ nó dùng cho khách viếng thăm.”
Mina giải thích và dẫn chúng tôi vào bên trong biệt thự.
Bên trong, có nhiều phòng nhỏ, phòng ngủ rộng với giường ngủ, và nơi cho mạo hiểm giả chúng tôi an nghỉ, thật đúng là xa hoa quá mức.
Nhưng mà, tiếp đãi hoàng gia chẳng phải là thế này ư?
Sharon bị xa xỉ dọa đến mức ‘awa awa’.
Laurier tỉnh như không. Cô nàng chỉ lý thú với đánh nhau và đồ ăn thôi.
“Mọi người có thể dùng mọi thứ trong khu này thoải mái. Thêm nữa, xin rung chuông được cung cấp cho mỗi phòng nếu mọi người muốn gì. Em sẽ tới ngay.”
Mina tiêp tục giải thích trôi chảy.
Nói ngắn gọn, ở chỗ này thôi, đừng có lén phén trong lâu đài, như thế phỏng?
“Cô Mina ơi. Liệu tôi thực hành luyện kiếm trong vườn đây có được chăng?”
Sharon hỏi.
Cô, thiệt sự thích tập luyện hả.
“Được. Không có vấn đề. Mà, Sharon-sama. Gọi em là Mina được rồi.”
“Eh, nhưng….R, rồi, Mina…cũng vậy, gọi mình là Sharon!”
Chà, không có khả năng đâu.
“Không được, bởi vì em không có địa vị như vậy.”
Thấy chưa.
“U……nn~……”
Sharon bị từ chối thẳng thừng trông không được vui.
Còn Mina, bỏi vì được kêu như vậy, lập tức nói.
‘Mình hiểu rồi! Rất vui được quen cậu, Sharon!’
Không có khả năng nói vậy được. Bởi vì sau cùng, cô ấy chỉ là một nàng hầu ở đây.
“Sharon à. Thôi thì, không thể nào làm đột ngột vậy đâu. Sau khi trải qua khoảng thời gian cùng nhau, sau khi đã thành bạn bè rồi, em nói lần lại cũng được.”
“Eh? À, ừm. Em đã biết rồi.”
Tôi nhẹ nhàng tổng kết vấn đề.
Tôi là người tinh ý.
“Vậy thì, xin chậm rãi nghỉ ngơi ngày hôm nay. Em sẽ chuẩn bị bữa ăn sau đó. Vậy rồi, em sẽ giới thiệu các cơ sở vào ngày mai. Xin thứ lỗi em không tiếp chuyện nữa.”
Mina nói vậy và đi ra ngoài phòng lớn.
“Bữa ăn hoàng gia hả! Mong đợi quá đí!”
Laurier phản ứng với bữa ăn hơn bất cứ gì khác.
Cô, thực sự chỉ thích ăn thôi hà.
Giờ Mina đã đi và 3 chúng tôi ở lại, tôi quyết định xem bên trong tòa nhà và đi quanh.
Nơi chúng tôi vào từ lối vào là hội trường, rồi sau đó là vài phòng lớn nhỏ.
Còn có nơi tương tự như phòng ăn và nhà bếp.
Khác cái đó là phòng vệ sinh và phòng tắm, ban công vân vân.
Một phòng tắm~!
Là phòng tắm đó!
Hơn nữa lại khá rộng.
Đến mức cho phép 3 người vào.
Vậy thì, chỉ còn 1 việc để làm.
Fuhi, tôi rất trông mong đến tối.
Lúc đầu thấy phòng tăm, Sharon thơ ngây vui mừng.
Nhìn vào tôi đang cho thấy một nụ cười bẩn thỉu, và nhận ra tôi có lẽ đang nuôi dưỡng mấy loại ảo tưởng, cô ấy đỏ mặc vặn vẹo không ngừng.
Tôi áp chế sự thôi thúc cởi quần áo bây giờ, và quyết định đi đâu kế.
Rõ ràng, nhưng như có một hầm ngầm trong tòa nhà này.
Nhưng mà, nó bị khóa nên tôi không thể vào.
Dù cho Mia nói là tự nhiên dùng ngôi nhà này, tại sao nó bị khóa?
Tôi dùng tìm kiếm tại tôi băn khoăn với nó, và nhìn quanh hiện trạng hầm ngầm.
Đu, Cần lời giải thích….!?”
T, tôi rõ rồi. Nó bị khóa bởi một nguyên do.
Tôi tự hỏi sao tòa nhà này lại có kiến trúc như vầy?
Hầm ngầm. Đaị loại như một mật thất tra tấn…Không, không phải rõ rành rành sao.
Có lẽ nó là một phòng SM.
SM hả.
Đó là một thế giới mông lung.
Không, tôi không biết bạn có hiểu cái đó không?
Nếu đối tượng của tôi ao ước, thì tôi sẽ có hứng, nhưng tôi không có thói quen cảm thấy vui sướng khi dày vò một cô gái.
Mà, trói buộc Sharon cùng Laurier, để họ đeo vòng cổ……….
Ugh, không được.
Tôi đã có chút phấn khích.
Bình tĩnh nào tôi ơi.
Đại khái quan sát khắp nơi một lượt, giờ là lúc chia phòng đấy. Nhưng…
“Gì vậy? Chả phải đã định là ta sẽ ngủ chung phòng Haruto ư?”
Chỉ một câu nói của Laurier, mọi người thành ra ngủ chung.
Sharon cũng không đặc biệt phản đối. Như mong đợi chứ hả?
Tôi vuốt đầu Laurier.
“?”
Cho là cô ấy không hiểu, tôi đang vuốt đầu cô với sự biết ơn. Mà dù cô nàng không biết nó là gì, thì cô vẫn cảm thấy sung sướng.
Rồi, đến tối.
Chúng tôi ăn bữa tối Mina mang đến.
Ngon tuyệt!
Hay có lẽ tôi nên nói, như mong mỏi hả?
Nguyên liệu thì cao cấp, làm bởi đầu bếp hạng nhất, nhưng vẫn ngon cực.
Dù nấu ăn của ông già ở nhà trọ tại Torres cùng ngon, nhưng vẫn thấy sự khác biệt trong cảm giác ngon lành.
Với Laurier, cô ấy ăn tận tình.
Mà, dù cho nó đúng ngon, cũng đừng ăn nhiều quá, nhìn thôi đã muốn no rồi.
Sharon có thấy vậy không? Để dao và nĩa xuống, cô cười ngượng khi nhìn Laurier.
Nếu cô nàng phát phì, tôi sẽ bắt cô nàng ăn kiêng nghiêm ngặt.
Rồi thì, đến giờ tắm!
Đợi đã lâu như vậy.
Tôi, đương nhiên, đề nghị ba người vào chung.
Sharon xẩu hổ, nhưng giờ đã trễ rồi em gái.
Mọi người cởi đồ vì môi trường.
Đứng ở bên ngoài là, Laurier có làn da trắng xinh và Sharon có làn da ăn nắng mạnh khỏe.
Đối lập giữa hai người thực hay.
Thể trạng và tuổi tác, lẫn cùng thế hệ và lại còn là loli.
Trên hết, tôi rửa ráy thân thể, rồi xối nước nóng.
Haaa.
Thoải mái quá.
Nhà trọ ở Torres không có bồn tắm.
Chúng tôi vào một phòng nhỏ để xả nước và bởi vì nhà tắm đến trình độ như vậy, tôi cảm thấy thực sự tốt sau khi được tắm trong một thời gian dài.
Tôi đặt đầu mình lên cạnh bồn và trọn vẹn thưởng thức duỗi chân tay hết mức. Sharon và Laurier cũng thế, có lẽ là lần đầu họ thưởng thức tắm bồn.
Sharon đẫm nước nóng, bờ vai và xương đòn ướt đãm khiêu dục kì dị.
Khi đang nghĩ như vậy, Laurier đến và bám vào tôi.
Ô ô!?
G, gì vậy, cô Laurier!?
“C, chờ chút, Laurier? C, chuyện gì vậy?”
“N~ Không, lúc thế này, hoàn toàn thoải mái ngủ khi bám vào anh. Ta đang nghĩ liệu có tuyệt hơn nếu ta bám lấy anh trong cái bồn dễ chịu này chăng~”
Trong sự mê hoặc, cô ấy dùng nó như một cái cớ để chà xát cơ thể cô vào tôi.
Aaa, chà xát nhiều chỗ khác biệt cảm thấy cực kì sảng khoái.
“Aaaaa…….Tốt quá~”
Ugh, mẹ kiếp.
Thế này không chịu đựng nổi.
Khi tôi nhận ra, Sharon đã ở bên cạnh tôi.
Thấy cái đó, tôi cũng choàng qua ôm Sharon.
Da chúng tôi dính nhau, và sự ấm ám ngoài bồn tắm nóng được truyền tải.
Tay và cơ thể tôi bị ngực cô đè lên, còn chân chúng tôi quấn nhau.
Một khuôn mặt xinh xắn gần sát.
Được rồi đó, tôi đến giới hạn rồi.
Và, ngay lúc như vậy, một người xâm lăng.
“Sharon-sama, Laurier-sama. Em nghĩ cả hai người không tắm nhiều. Nếu được, em sẽ kì lưng cho.”
Là Mina.
Đây là phần đã thỏa thuận sao?
Cửa phòng tắm mở không tiếng động, rồi Mina bước vào.
Dù cô ấy không khỏa thân, nhưng không như là cô ấy mặc đồ hầu nữ, cô ấy vào trong bộ dạng đồ lót mà đã thấm ướt.
Tôi xác nhận cái đuôi theo sở nguyện. Từ trước khi nó có, tôi không biết nó mọc làm sao?
Và rồi, hiện trạng tôi đang vui vầy giữa hai người bị nhìn thấy.
“Nyaa!?”
Nya?
Vừa rồi mới nói nya.
“C, Đâ, cái mà, ờm, đó là? Haruto-sama, Nya-ca….A! Không, sao Haruto-sama….. Ô, đây, đây thật khủng khiếp nya! A, hông có ……”
Cô ấy hoảng loạn kinh khủng.
Tôi nhớ tới Sharon mấy ngày trước.
Nhưng, cái gì đó?
Với một thú-nhân như Mina, tự nhiên bản chất của họ được dịch nghĩa thành Nya Nya?
Vì cô ấy là hầu gái, nên nói chuyện theo cách tiêu chuẩn, nhưng giờ cô ấy hoảng loạn, thành ra kết quả như vậy.
Dễ thương làm sao.
Do bị rung động của Mịna áp đảo, ba chúng tôi mơ hồ không thể nói gì.
“X, xin thứ lỗi!”
Mina rời nhà tắm nhanh nhất có thể trong khi nói thế đó.
Lúc đó, đây là lần đầu chúng tôi nghe Mina gây tiếng động khi đóng cửa.
「……」
「……」
“Người gì mà ồn ào.”
Chỉ Laurier dường như khôi phục nhanh.
“T, tạm thời, chúng ta nên ra thôi?”
“U, un….”
Lần kế tiếp gặp Mina sẽ khó xử đây………