Kaette Kita Motoyuusha
NishiKomeshiro Kasu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 129. Cựu anh hùng • đấm bóp giác hơi

Độ dài 1,864 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:25:32

=================================================

Return of the Former Hero:Chương 129

=================================================

==============================

Chương 129. Cựu anh hùng • đấm bóp giác hơi

==============================

Chỉ có trời mới biết đây đã là lần thứ bao nhiêu tôi đấu luyện với Sharon.

Phòng khi Sharon không tấn công tôi bằng hết sức của em ấy từ đầu, tôi chỉ nhắm vào kiếm gỗ và đón đỡ thôi.

Không phải tôi khó khăn hay gì đâu.

Sharon có nhiều tài năng hơn thế này mà.

Nhưng mà, trừ phi em ấy có động lực thúc ép, bằng không khó có chuyện em ấy toàn tâm toàn ý.

Bọn hoang dã kiểu Laurier và Tanya có thể làm thế như ăn cơm uống nước, nhưng Sharon, người lớn lên ở thôn làng, dường như thiếu khuyết khả năng.

Cuối ngày đầu tiên, như tôi e ngại, Sharon đã không thể cho tôi chút tẹo áp lực nào.

Em ấy đang tiến bộ dần dần. Nếu chỉ trong có một ngày mà thông thạo thì chẳng phải em ấy là hạng quái thai à?

“Hôm nay kết thúc ở đây đi.”

Quá trưa rồi. Đồng hồ đã chỉ 3h. Dầu gì, chuyện vậy cứ là vậy thôi.

“..cc-cảm..ơn..anh nhiều…lắm..”

Không có chút sinh khi nào trong giọng của Sharon.

Phép của Carolin có thể chữa vết thương thể xác nhưng không hồi phục sự mệt mỏi tinh thần.

“Em có ổn không?”

“Un…em không sao. Em cần nghỉ ngơi một chốc.”

Sharon đáp lời lo lắng của tôi.

Nhưng trái ngược với lời em ấy nói, Sharon thở hổn hà hổn hển, còn mặt thì xìu như bún thiu.

Em ấy thậm chí không còn sức đứng lên, do đó vẫn còn đang ngồi trên mặt đất.

Cái này…tôi cho là chúng tôi nên buông tha hết ngày hôm nay và để nàng nghỉ ngơi ở nhà trọ.

“Được rồi!”

“Kyah!? Chớ đã! S-sư phụ?”

Bằng sự nhanh gọn lẹ, tôi khoác áo mình qua vai Sharon và nhấc nàng ấy lên theo kiểu bế công chúa.

“Anh sẽ mang em về nhà trọ.”

“Eh? K-không, không đâu. Em thấy khỏe. Em tự mình đi bộ được.”

“Trời ạ, đừng làm anh mất hứng chứ. Đây, giữ chặt nha, okê?”

“U, un. Cảm ơn…Haruto.”

Sharon vẫn yếu đuối với thuyết phục của tôi như thường.

Mà ờ, vì bản thân cô gái không nói hết sức nghiêm túc nên tôi sẽ không kiềm chế đâu nha.

Sharon vòng tay quanh cổ tôi, móc thật chặt. Mềm nha.

“Aura, bọn anh sẽ đi về sớm. Anh nhờ em coi hành lý nha.”

“Ha! Biết rồi anh…ga lăng phết à.”

Tôi nói với Aura chỉ có vậy.

Aura đáp lại một cách sẵn lòng, nhưng ánh mắt cô ấy…ừ, cô nàng cực kì ghen tỵ với Sharon được bế công chúa.

Rồi rồi, tối nay anh sẽ cho em một lượt, chịu chưa.

Và thế là, Sharon với tôi rời khỏi đấu trường.

Ngày vẫn hửng sáng nên trên đường về, chúng tôi thấy Laurier và Leon đã chọn nhau và đang đánh nhau dữ dội.

Ui chà.

Mấy trận giả chiến này cấm dùng ma thuật. Đó là tại sao mà Leon có thể sánh kịp Laurier hả? Suy cho cùng anh chàng là anh hùng mà.

Cơ mà Laurier cũng tỏ ra trâu bò phết.

Kế bến họ, đứng đó là một Tanya hào hứng cứ liên tục hét hò, “Giết hắn! Làm thịt hắn đê!”, với Laurier.

Người mà cô kêu “giết” là anh hùng của thế giới đó nha.

Có lẽ hôm nay cô nàng lại thua Leon nữa rồi.

Sau khi tôi huấn luyện đặc biệt với Sharon xong, tiếp đến sẽ là cô đó biết chưa.

“Giờ thì, etou…nhà trọ hướng này phải không nhỉ?”

Ra khỏi trường đấu, tôi tìm hướng nhà trọ.

Lúc mang Sharon, tôi đã nghĩ việc đi bộ về nhà, nhưng tôi không muốn người ta thấy Sharon mặc bloomer, nên tôi thử tìm đường tắt.

Ủa, thế tại sao tôi không để Sharon thay đồ trước nhỉ?

A, đó là…hihi.

“Rồi, Sharon em, bám anh chặt thêm đi.”

“Eee? U, ừm?”

Sharon ngoan ngoãn làm theo lời tôi.

Sharon bấu lấy chặt hơn. Tới độ này, không còn là bế công chúa nữa mà là đơn giản là ôm xà nẹo.

“Tốt, chúng ta đi nhé?...Yo!”

“Fuee?! Hiiii…kyaaaaaa!?”

Tôi vận ma lực vào hai chân và làm một cú nhảy vọt tới hướng nhà trọ.

Tôi nhảy cao đến nỗi chúng tôi có thể thấy toàn cảnh thành phố Odyssey ở bên dưới, vẽ một đường cong xinh đẹp trên không và đáp đất một cách điệu nghệ trên tầng thượng của nhà trọ.

“Chúng ta tới rồi….eh? Ehhh? Sharon em? Tỉnh lại em ơi?”

Lúc tôi ngó Sharon coi có bị sao không sau khi tới nhà trọ, mắt em ấy đã ngấn nước.

“K-em không sao, nhưng…làm ơn làm phước nói em trước 1 tiếng nếu anh định nhảy cao tới cỡ đó…”

“Ui ui, anh xin lỗi. Em sợ độ cao hả?”

Là sợ thật đó sao? Sharon thậm chí bám lấy tôi còn chặt hơn cả lúc em ấy hòa làm một với tôi.

Mặt Sharon áp vào cổ tôi, em ấy thở dồn dập, nóng hôi hổi. Tôi muốn đè ra cưỡng hôn quá.

Tâm thanh tịnh, tâm thanh tịnh~

“Un…cái kia…một dạo trước, khi Laurier ném em bay đi, em hơi…”

“Chết thật, anh dở quá…thật tình xin lỗi em.”

Mà nói…thật sự có chuyện như thế.

Ấy là hồi khi chúng tôi đánh nhau với con golem ở thị trấn Malt.

Rõ ràng, nó gây cho Sharon một số ám ảnh. Mặc dù là để giúp đỡ, nhưng đầu mối thủ phạm nằm hết ở Laurier.

Tôi sẽ trừng phạt nhỏ đó ở một trong mấy ngày này.

Để chuyện qua bên, tôi mang Sharon tới phòng nhà trọ và đặt em ấy nằm lên giường.

Giờ là chỉ có hai bọn tôi ở đây.

Sharon vẫn mặc bloomer.

Kiệt sức vì huấn luyện, hơi thở cô ấy đứt quãng, và mồ hôi làm đồng phục gym ẩm ướt, có thể nhìn thấu mồn một.

(Ực!)

Không, tôi sẽ không làm gì đâu nha. Bạn có nghĩ vậy đúng không?

B-bây giờ tốt hơn tôi nên làm Sharon thấy dễ chịu phải không nè?

“A, phải rồi. Anh sẽ đi gọi Mina để xoa bóp cho em. Xoa bóp của Mina thật sự sướng lắm…em nghỉ ngơi đi, để anh đi gọi cho.”

Trước khi tôi có thể làm việc gì đó khó lường, tôi quyết định đi làm cái khác cho nhanh nhanh.

Nghiêm túc nói, mát xa của Mina thật sự hết ý, đã lắm.

Hai bắp đùi mềm mại ân cần ấy, mát xa từ cổ, rồi dần đi xuống dưới, đùi cô ấy di chuyển xuống vùng quanh mắt cá chân tôi và tôi nằm úp lưng sau đó. Ồ dé, thậm chí nó còn sinh động hơn ở chỗ đó.

Không không, dằn lại nào tôi ơi.

Tại sao tôi phải hình dung sau khi đã nói vậy chứ?

Giờ tôi nên để tâm trong sáng mà giúp đỡ Sharon mới đúng chứ.

Thế đó, tôi đứng lên để gọi Mina ở chỗ Kurato.

Nhưng tôi cảm thấy gì đó đang kéo vạt áo tôi.

Ehh? Tình cảnh này giống y như ngày kia nha.

Nhưng vai vế lại đổi khác.

“Sharon?”

Tôi hỏi Sharon. Em ấy ngượng ngùng nhưng nhìn thẳng mắt tôi.

“…u..um…”

Eee? Cái gì vậy trời?

Không, tôi đâu có nghe cái gì. Cơ mà tôi có dự đoán rồi.

“Haruto…chắc là được. Haruto, sao anh…không mát xa cho em?”

Đang nắm mép áo tôi, người xấu hổ, thẹn thùng, lúng liếng tránh đụng mắt, Sharon, nói như vậy.

Hị hị hị~

Tôi nghe rồi đó. Tôi chắc kèo mình không nghe lầm.

Vừa rồi, tôi nghe thấy mũi tên của thần Tình Ái đã xỏ lụi tâm hồn của tôi.

“Cứ giao cho anh.”

Khẳng định khẳng khái, tôi nhanh chóng cưỡi lên Sharon.

~cựu anh hùng~

Sharon giơ tay hướng lên, bộc lộ phần nách như là đang nhấn mạnh phần ngực. Tôi nhanh nhẹn bóp ngực và bắt đầu kích thích nó một cách nhẹ nhàng.

“Ha…aaan…nnn…ha…”

Sharon dường như mềm nhũn ra dưới mát xa của tôi.

Ha, tôi đoán mình có tài năng mát xa chứ bộ.

~munimunimuni

Tôi cố không nghĩ ngợi và tập trung vò ngực cổ.

Ơ, tôi mát xa ngực coi bộ hơi nhiều ta?

Ối chà, tập trung tập trung~

Tôi không nên nghĩ gì khác. Đây là mát xa, xoa bóp…tẩm quất đi…quất đi…

~muniminumuni~

“Áaa…aaann..Ha..Hartu…to…aaa…”

Sharon hiện đang được xoa dịu bởi trận mát xa gọi to tên tôi bằng vẻ mặt khó cưỡng.

Chết tiệt~

Tại đây là mát xa, tôi đáng lý không nên chỉ tập trung một bộ phận trên cơ thể.

Tôi vươn tay tới bờ mông của Sharon và nắn nó thông qua bloomer.

Cảm xúc dày và kết cấu hơi thô ráp của bloomer nhanh chóng khỏa lấp đầy tay tôi.

Tôi cho một tay vào bloomer và bóp trực tiếp.

Khi ngó lại, bloomer đã trở nên xộc xệch do tôi bóp nhiều quá ấy và chất vải trắng bên trong thành ra nhìn thấy được.

Đây…cái này là combo quần lót quần thun kết hợp huyền thoại mà tôi đã nghe đấy phải không?

Không ngờ là tôi có vinh dự được chứng kiến tận mắt mình…!

Ba năm ở Andalugia và may mắn làm sao khi tôi sống sót được sau trận đấu với ma vương.

Kẻ ác ma nào lại dám phá hủy đi thế giới nơi có vật tuyệt vời thế này tồn tại hả?

Thật hay là tôi đã tiêu diệt hắn. Một lần nữa, tôi thấy tự hào về những gì mình đã làm.

Ừm, đó là ma vương thế giới khác thì thây kệ nó chứ.

Nếu ở đây cũng xuất hiện tồn tại nguy hiểm như thế, tôi sẽ không ngại hợp tác với Leon.

Mà nhỡ có cơ may nào để ma vương hiểu được sự vĩ đại của bloomer, tôi nghĩ sẽ có hy vọng để chúng ta cùng tồn tại.

Không không, họ nhất định cần được thông não về bloomer và sự vĩ đại của nó.

Tôi sẽ không từ bỏ hy vọng ấy! Có lẽ, ngày nào đó ma tộc và con người sẽ có thể bắt tay lẫn nhau đi?

Rồi sau đó, chuyên chú lại quyết tâm đã đi lạc trôi vì vận mệnh thế giới, tay tôi trở nên mài dũa thêm nữa trong việc mát xa Sharon.

“Ha~ruto~…”

Sharon chụp tôi.

Oya? Gì vậy em?

“…nữa…”

Sharon nhìn tôi bằng ánh mắt ướt át, lẩm bẩm gì đó.

À, anh hiểu.

Sharon cũng muốn mát xa cho tôi.

Tôi mát xa Sharon và em ấy thấy khoái.

Nên nếu Sharon mát xa cho tôi, tôi nhất định sẽ thấy sướng.

Trao đổi nhanh chóng được đồng tình.

Sau đấy, tôi thư giãn và để mặc thân mình cho Sharon, người đã cởi bỏ một phần nọ trên thân tôi.

Tôi nghĩ cái này là win-win đấy chứ nhỉ? Tuyệt!

Trúng độc đắc rồi~

Ách, khi tôi đang nhận dịch vụ phụ, tôi nghe ai đó trở về.

Bất hảo.

Hễ là đồng đội của tôi thì không hề có vấn đề gì.

Không đúng, vấn đề không nằm ở đó, và dù sao cũng vậy.

Nếu như là Leon và Yunikram mà nói, đó sẽ là kết hợp khủng khiếp nhất.

Một gã khác nhìn thấy bà xã của tôi khỏa thân, tôi đời nào có thể tha thứ cho tồn tại như vậy.

Nghĩ thì nghĩ vậy. Ai dè người trở lại hóa ra là Kagura.

Hay thật. Vậy là tôi thoát kiếp thành đồng minh của Ma vương rồi.

Có chăng việc đó đã xảy ra một lần…

Nghĩ đoạn, tôi hỏi ba người quay về, Kagura, Mina và Celes, cũng tròng vô bloomer luôn.

Bình luận (0)Facebook