• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 18

Độ dài 5,331 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:05

Chương 18 : Số 4 và số 5 xuất hiện.

( Spoil xíu : Yuzuki-sensei hiện đang có 7 servant, mỗi người được đánh số theo thứ tự lần lượt. Cô ấy gọi bọn họ là Toy – tức là đồ chơi của cô ấy. Katsuko-san là số 1, sau này các nhân vật khác sẽ lần lượt xuất hiện.)

…N?

…Huh?!!!

Tại sao mình lại ngủ ở đây ?

Tôi nghe thấy tiếng hát ở đâu đó.

Bản điệp khúc này dường như bắt nguồn từ một lớp nào đó đang trong giờ thanh nhạc.

Oh… ngôi trường này quả nhiên chất lượng rất tốt.

Trường sơ trung mà tôi đã nhập học tại đó cách đây ba năm…là một trường dành cho nam sinh tọa lạc tận bên trên một đỉnh núi, cho nên học sinh ở đó không được học âm nhạc một cách đầy đủ.

Ngủ… tán nhảm với bọn bạn… hoặc là nghịch điện thoại… gì cũng được.

Giáo viên dạy âm nhạc là một ông già sắp nghỉ hưu vì thế ổng đã hết động lực lẫn cả sự kiên nhẫn để dạy chúng tôi.

Ông ấy chỉ đến lớp và chơi một bản nhạc nổi tiếng nào đó…

Bạn chỉ cần viết cảm nghĩ của mình về các bản nhạc đó, ví dụ như : “ tôi nghĩ rằng bài hát này rất hay.” , hoặc là : “ nó có giai điệu rất cuốn hút.”,…thì chắc chắn sẽ được điểm cao. Đúng là nhảm nhí mà.

Chúng tôi không bao giờ có cơ hội được hát cùng với nhau…

Đầu tiên thì, tôi cũng chẳng biết bất cứ bài hát nào sau ba năm sơ trung cả…. và tôi nghĩ rằng những đứa trẻ học cùng tôi ở đó cũng vậy.

Hơn nữa…. ngôi trường đó thật sự rất khó chịu và không hề thoải mái. Nó trông giống như một nhà tù thì đúng hơn.

Nhưng… tại sao tôi lại ở chỗ này ?

Tại sao tôi lại nằm ở đây ?

Ah, bầu trời màu xanh đang hiện ra trước mắt tôi.

Bầu trời mùa hạ lúc nào cũng trong xanh bất kể lúc nào bạn ngắm nhìn nó.

Uh, Nhưng tại sao trên bầu trời lại xuất hiện cái gì đó màu trắng trắng trong tầm mắt của tôi ?

Nó trông giống như một miếng vải quần áo….

Màu trắng… và có hình dạng như một ngọn núi đôi !?

Huh… có vài cái cúc ở trên đó…!

Hình như… có phải đó là áo blouse của học sinh nữ trường này đúng không ?

Vào khoảnh khắc tôi… tôi nhận ra cảm giác bên dưới đầu của mình.

Dường như tôi đã bị bất tỉnh sau khi bị Endou-kun tấn công.

Sau đó thì…. Ehhh, các tiết học buổi chiều đã bắt đầu rồi à ? Chết tôi rồi…

“ Umm, cậu tỉnh dậy rồi à.”

Một giọng nói ngọt ngào xuất hiện phía trên đầu tôi.

Heh, dường như đầu tôi đang nằm trên cái gì đó mềm mại và ấm áp…

Điều này… là sự thực sao…!!!!

H-H-H-Hizamakura?!

( Hizamukura – gối đùi, khi một người phụ nữ quỳ xuống ngoặc ngồi xuống và lấy đầu của mình làm gối. Một cảnh tượng rất romance và ngọt ngào giữa các cặp đôi. Ước mơ của rất nhiều thanh niên đấy.)

Tôi đang ngủ trên đùi của một ai đó.

Đột nhiên, khuôn mặt của cô ấy xuất hiện.

…. Tóc vàng !!!!

Mái tóc màu vàng của cô ấy đang lắc lư bồng bềnh xung quanh khuôn mặt chủ nhân của nó.

Mặc dù đó là tóc vàng, nhưng màu của nó không phải là màu vàng rực như ánh mặt trời, mà trông nó giống như màu sữa thì đúng hơn.

… Đây không phải là màu tự nhiên của mái tóc.

Chắc là cô ấy đã nhuộm chúng.

Dưới mái tóc dài hơi quá vai một chút… cô gái ấy đang mỉm cười với tôi.

Trong khi tôi nằm bất tỉnh trên sân thượng, cô ấy đã để tôi nằm nghỉ trên đùi của cô ấy.

????

Khuôn mặt của tôi và cô ấy đang đối diện nhau, từ trên xuống dưới. 

Tuy nhiên, ngay cả khi tầm nhìn của mình bị đảo ngược,… tôi cũng có thể nhận ra rằng cô ấy cực kì xinh đẹp.

Một khuôn mặt mang nét đẹp quý phái, trông giống như búp bê Bisque của Pháp vậy. 

Hơn nữa, mắt cô ấy là màu xanh .

Vậy là… cô ta chắc là người ngoại quốc nhỉ.

Eh… dường như tôi đã lầm…

Cô ấy đang đeo lens… Nếu bạn nhìn kĩ, bạn có thể nhận ra rằng cô ấy đang đeo lens một cách rõ ràng.

“ Này, cậu ổn chứ. Cậu đã bị bất tỉnh khá lâu rồi đó.”

Một cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng và đôi mắt màu xanh…

Cô ấy đang nhìn khuôn mặt của tôi đang gối lên đùi cô ấy với một nụ cười tinh nghịch…

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi được nằm trên đùi của một cô gái.

Hay nói đúng hơn… nó giống như một giấc mơ vậy.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng điều này sẽ xảy ra với bản thân mình.

.. Không có bất cứ người phụ nữ nào trên thế giới này lại để tôi nằm nghỉ trên đùi của họ cả !

Tóm lại ... Đây là một giấc mơ.

Chắc là tôi vẫn đang bị bất tỉnh sau khi bị Endou-kun đánh. Có lẽ khi tôi tỉnh lại, mọi chuyện sẽ biến mất.

Cô gái trẻ nhìn vào khuôn mặt đầy sự bối rối của tôi và cười : “ Ufufu.”

... Ah, đây không phải là một giấc mơ!

Điều này là sự thật, tôi đang được gối đùi bởi một cô gái.

Chẳng lẽ là “ nó ”…

Cái mọi người hay gọi là “ Phép màu ” ấy…

Đây thực sự đúng là phép màu rồi…. Thật không thể tin được…

Tuyệt vời….

Hai mắt chúng tôi chạm nhau trong khi khuôn mặt đang bị đảo ngược.

Có lẽ… tôi nên bắt chuyện với cô ấy.

“ Cậu là ai ? ”

Tôi lại nói ra những từ vớ vẩn rồi… đúng là ngu ngốc thật…

“ Mình á.”

“ Uhm, đúng vậy.”

Tôi nhìn ra xung quanh. Có vẻ như, xung quanh đây không có ai khác cả.

Tầm nhìn của tôi hiện tại : 40% là bầu trời màu xanh, 60% còn lại là mái tóc vàng của cô ấy.

“ Cậu thử đoán xem…”

Cô gái ấy đang trêu chọc tôi với một nụ cười : “ Fufufu”

Cô ấy nghiêm túc đấy à… tại sao lại trả lời một câu hỏi bằng một câu hỏi khác vậy.

「... Tôi-Tôi không biết.」

Đây là lần đầu tiên tôi gặp cô ấy nên tôi không có câu trả lời nào khác cả.

「Vậy, cậu nghĩ gì khi nhìn vào tôi? Tôi là người như thế nào ?」

Người như thế nào…?

Ehhh….

“ Cứ nói với tôi ấn tượng của cậu.”

Một lần nữa, tôi nhìn lại vào khuôn mặt đang bị đảo ngược của cô ấy.

Cô ấy rất xinh đẹp và giọng nói cũng rất dịu dàng nữa, nhưng…

Tóc màu vàng và mắt thì màu xanh…

Nói ngắn gọn thì…

「... Tây điên à?」

Cô gái tóc vàng bật cười.

「Gyahahaha」, cô ấy cười lớn!

Bụng của cô đang run rẩy ... và sự rung động đó được truyền từ lòng cô ấy sang đầu tôi ...!

“ Gì vậy, thật là buồn cười đó. Cậu nghĩ gì mà lại nói như vậy.”

「... B-Bởi vì ... Cậu có mái tóc vàng và đôi mắt xanh cho nên….」

Cô nữ sinh cười phá lên với câu trả lời của tôi ...

“… Thú vị thật đấy, cậu thật là hài hước. Hay là cậu không có não nhỉ ? Tôi nghĩ cậu có tài năng đấy. Thế nào, có muốn tham gia ngành giải trí với tôi và trở thành ngôi sao không ?”

Không… tôi chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ trở thành một ngôi sao cả.

Dù sao đi nữa ... Tôi không thể để mình nằm trên đùi cô ấy mãi như vậy được.

Tôi nâng cơ thể của mình lên và tách khỏi cô ấy.

Kuu ... Các chỗ trên cơ thể tôi vừa bị Endou tấn công vẫn đang còn đau!

"…Cậu không sao chứ ?"

"…Tôi ổn!"

Tôi đi cách xa cô ấy một mét… và ngồi xuống nền cao su không thấm nước ở trên mái nhà ...

Cô nữ sinh ấy nhìn tôi trong khi mỉm cười.

Nhìn cô ấy theo cách này từ một vị trí xa hơn... Tôi nhận ra rằng cô ấy đẹp hơn tôi nghĩ nhiều.

Hình ảnh bị đảo ngược đó so với bây giờ hoàn toàn ở một mức độ khác nhau ... nó phải chênh nhau gấp 4 lần.

Nét đẹp của cô ấy rất khác biệt  khác biệt, một phụ nữ rất xinh đẹp với các đường nét nhẹ nhàng và quyến rũ ...

Đôi mắt to của ấy thật tuyệt vời và miệng thì cũng vậy ...

Trông cô ấy như thể lúc nào cũng đang cười 「Mufufu」 ... vậy.

Oh ... Cô ấy có một ngực khá lớn!

Tuy chúng không thể bằng  Katsuko-san tuy nhiên ... nó vẫn đủ để thổi phồng áo của cô ấy lên, và cái bụng của cô ấy thì trông cực kì săn chắc.

Cô ấy sẽ trông cực kì tuyệt vời khi mặc bikini...

「... Hmm? Cậu đang nhìn đi đâu vậy? "

「Ah ... X - Xin lỗi」

「Ổn mà ... đó không phải là chuyện gì nghiêm trọng đâu ...」

Mà ..thật ra, cô ấy là ai?

「Tôi là ... Natou Nei! Học sinh năm thứ hai!"

Năm thứ hai ... là Senpai của tôi ?!

「N-Natou-senpai ...? Vậy sao chị lại cho em gối trên đùi chị vậy...? 」

…. Đúng vậy.

Bình thường làm gì có học sinh nào lại lên mái nhà vào giờ này !

「Uhm... Cậu không biết à ?!」

「K- không.  Làm gì mà em lại biết được cơ chứ !」

Natou-senpai cười đáp.

「Chẳng phải rõ ràng là tôi được gọi tới đây bởi Yuzuki-sensei à?」

... Y-Yuzuki-sensei ?!

「Tôi là thành viên thứ năm. 」

Senpai với đôi mắt màu xanh mái tóc vàng nở một nụ cười buồn bã ...

……Thứ năm

Đêm qua, Sensei nói rằng Shirasaka-san là 「thứ bảy」 ...

Vậy có nghĩa là ...? !!!

「Đúng thế ... Tôi là đồ chơi thứ năm của Yuzuki-sensei!」

Đồ chơi của Yuzuki-sensei.

... Một con người bị coi là đồ chơi.

Tôi có thể nghe thấy đoạn điệp khúc từ dưới phòng nhạc đang chơi ngay lúc này ...

「... Y-Yuzuki-sensei ... Cái - cái gì cơ?」

Trong khi đoạn điệp khúc đó lại vang lên ... tôi hỏi Senpai.

「Nahhh... Tôi được gọi bởi Yuzuki-sensei  vào lúc giờ ăn trưa. Sau đó, cô ấy đã nói với tôi rằng 「Hãy đến chỗ cậu bé đang bất tỉnh trên mái nhà và chăm sóc cậu ta」... đó là tất cả những gì mà tôi được nghe.  Ah, 「Chỉ  đơn thuần là chăm sóc」 thôi, cô ấy đã không nói với tôi rằng 「Hãy làm những việc ecchi」 với cậu đâu ?! 」

Không ... tất nhiên là vậy rồi.

Huh, nhưng giờ đang là giờ học.

Nếu trường học lúc này đang nghỉ giải lao, thì sẽ có nhiều tiếng ồn hơn chứ ...

Tôi thậm chí có thể nghe thấy đoạn điệp khúc từ trong  lớp học âm nhạc đó ngày một rõ ràng hơn ...!

「... S-Senpai, Tiết năm đã bắt đầu được bao lâu rồi…?」

Khi tôi hỏi cô ấy... Natou senpai lại cười một lần nữa ...

「Geez, giờ đã là tiết thứ sáu rồi ... Cậu đã ngủ hết cả tiết thứ 5 rồi.」

Ah ... vậy sao?

「... Vậy là, S-Senpai đã để em nghỉ ngơi trên đùi của chị suốt cả giờ nghỉ trưa ạ !!!

「Un ... Phải. Có sao không ?」

「Vậy là ?! Chị cũng không đến học tiết 5 ạ.」

Khuôn mặt của Natou-senpai lại trở nên buồn bã ...

" Điều đó ổn thôi. Cậu có biết không ... Tôi là một 「Học sinh cá biệt nổi tiếng」 ở trường này ... 」

... Học sinh cá biệt ?

Với mái tóc vàng và đôi mắt màu xanh, đúng là cô ấy cũng khá giống học sinh cá biệt…

Tuy nhiên, khi tôi nói chuyện với cô ấy ... Natou-senpai có vẻ gì là giống một học sinh cá biệt cả.

Cô ấy dễ dàng bắt chuyện với tôi như một chú chó thân thiện vậy…

Trên hết là, cô ấy rất tử tế ...

「Ehh, đừng có quan tâm những thứ không liên quan gì tới cậu chứ !」

「... N-Nhưng」

「Cậu thấy đấy, tôi là một học sinh lưu ban. Năm nay đáng lẽ ra tôi đã là học sinh năm ba nhưng giờ tôi vẫn là năm hai . Đó là lý do tại sao ... chuyện này vẫn ổn ! 」

... Lưu ban ?

Natou-senpai phải học lại năm hai thêm 1 lần nữa ... ???!

「... Năm ngoái, tôi đã không đến trường nhiều. Ah, đúng hơn là nó quá nhiều. Tôi đã luôn vắng mặt kể từ nửa học kỳ thứ hai và học kỳ thứ ba! 」

Senpai phải điều trị y tế hay sao ?

Hay là cô ấy bị thương nặng.

Không ... Có vẻ như tôi đã lầm.

「Có phải là... b- bởi vì Yuzuki-sensei?」

Senpai cười yếu ớt.

「Có vẻ như một nửa thì đúng là như vậy ... nhưng một nửa kia là lỗi của chính tôi. Đó là lý do tại sao ngay cả khi tôi phải ở lại một năm và học lại ở một lớp khác, tôi cũng không căm ghét Yuzuki-sensei ... đó là điều tôi tự quyết định sau khi chấp nhận việc đó.」

Natou-senpai nói vậy.

... Giọng hát của đoạn điệp khúc từ phòng âm nhạc vang lên một lần nữa.

Nó khác so với giai điệu trước đó ... một bài hát khác.

「... Ah, tôi thích bài hát này!  Mendelssohn's 「Bài hát được mang đôi cánh」 」

( Trans : Mình dịch tên bài hát theo nhan đề vol 6 của Hyouka – Kotenbu series. )

Một lần nữa, Natou-senpai trở lại với gương mặt tươi cười của cô ấy ...

Làm thế nào mà cô ấy có thể thay đổi cảm xúc nhanh đến như vậy ...!

「... Mình đã không hát bài hát này quá lâu rồi ! 」

Senpai lầm bầm như thể cô ấy đang hoài niệm về một cái gì đó.

「À , tôi đã từng là một thành viên của câu lạc bộ âm nhạc ... một năm về trước.」

... Bây giờ thì mọi chuyện đã khác.

Cô ấy đã phải rời khỏi câu lạc bộ.

Tôi chắc chắn rằng, Yuzuki-sensei đã đứng sau chuyện đó ...

「... Tôi có nên hát cùng họ không nhỉ ? Nếu tôi hát cùng với những người đó, chắc họ sẽ không phát hiện ra rằng tôi đang ở đây đâu nhỉ ?!

Senpai hỏi tôi với đôi mắt lấp lánh.

「... C-Có lẽ là vậy」

「Vậy thì, chúng ta hãy cùng nhau hát đi !!」

Giọng hát của Natou-senpai ...

Thực sự là ... Tôi không hề biết bài hát này.

Tôi không được học nó ở trường sơ trung.

Hay nói đúng hơn, ngay cả khi tôi có được học, tôi cũng sẽ không thể nhớ.

Đây là bài hát mà tôi được nghe lần đầu tiên.

Tuy nhiên ... giọng hát của Natou-senpai thật tuyệt vời!

Mặc dù cô ấy kết hợp giọng của mình với rất nhiều học sinh khác ... Nhưng tôi chỉ nghe thấy giọng của Senpai.

Giọng của senpai tựa như bầu trời trong xanh cao rộng trên kia vậy.

Cô ấy có vẻ như là một thành viên xuất sắc của clb Âm nhạc…

Tôi biết điều đó… cho dù không có chút kiến thức gì về âm nhạc cả.

Và… một con người xuất sắc như vậy đã dành cả tâm huyết của mình để tham gia clb.

Rồi, lại phải rời bỏ nó mà đi…!!

Một lúc sau… bài hát kết thúc.

“… Quả nhiên là giọng của mình không được tốt khi đã không hát trong một thời gian dài. Giọng của tôi không hề nổi bật, đúng không ?”

“ Không phải đâu senpai, em rất là ấn tượng đấy.”

“ Vậy à ?”

“Vâng, nó rất là tuyệt đấy ạ.”

Senpai tóc vàng lại cười.

Một nụ cười giống như một đứa trẻ vậy.

Vậy thì… cô ấy đã làm gì mà phải bị lưu ban…?

Với đôi mắt màu xanh và mái tóc màu vàng sữa, senpai mang một vẻ đẹp đến từ phương Tây xa xôi khiến cho người đối diện phải cảm thấy xao xuyến…

Một cô gái dễ thương như vậy không thể nào là học sinh cá biệt được…

“ … Xin lỗi.”

“ Eh, sao senpai lại xin lỗi ?”

Senpai lặng lẽ nói chuyện với tôi.

“ Dù hôm nay chúng ta mới gặp nhau cho nên tôi cũng không hiểu cậu nhiều lắm… nhưng chắc chắn là rất tồi tệ khi cậu bắt đầu nhận chỉ thị từ Yuzuki-sensei, đúng không ?  Rất nhiều chuyện tồi tệ sẽ xảy ra với cậu.  Có thể tôi sẽ phải làm điều tồi tệ với cậu theo lệnh của sensei. Vì thế, tôi nên xin lỗi cậu trước…”

... Natou-senpai!

“ Ahh, cái này thì, senpai đừng để ý. Dù sao thì, chị cũng chỉ tuân theo mệnh lệnh từ Yuzuki-sensei thôi, vì thế chị không cần phải lo lắng gì cho em cả đâu…”

Tôi chắc chắn rằng, senpai cũng đang bị lợi dụng.

Natou-senpai  đã bị Yuzuki-sensei nắm được điểm yếu.

“ Không phải,.. tôi làm việc này bởi vì tôi thích.”

“ Eh… gì cơ ?”

“ Chị vẫn là đồ chơi của Yuzuki-sensei, và chị tôn trọng điều đó…. Cho nên, xin lỗi..”

Vậy à..?

“ Đổi lại, nếu sensei yêu cầu, cậu có thể làm mấy cái chuyện ecchi với cơ thể của tôi tùy thích.”

Natou-senpai mỉm cười.

Quả nhiên cô gái này không thể là người xấu được nhỉ…

“ Uhm.. về điều đó thì… có hơi..”

“ Cậu đang nghĩ gì thế…. hay là đang tưởng tượng về việc đó à…”

Uh… đúng vậy.

“ Cậu đang mong đợi nó sao… làm chuyện ecchi với tôi ấy.”

“ Vậy thì, nếu sensei yêu cầu, chúng ta sẽ làm nó nhé.”

“ Okay.”

“ Fufufu,  thái độ phản hồi rất tốt.”

Tiếng chuông bắt đầu vào tiết 6 reo lên…

“ Tôi nghĩ rằng cậu nên trở lại lớp sớm đi… sau giờ học chẳng phải cậu sẽ phải đến phòng chờ mà nhỉ ?”

Oh đúng rồi.

Phòng chờ của Yuzuki-sensei. Cô ấy đã hẹn tôi và Shirasaka-san đến chỗ đó sau giờ học.

“ Okay, em xin phép về lớp đây. Nhưng còn senpai thì sao..”

“ Tôi sẽ ở trên sân thượng một lúc nữa…. Hoặc đúng hơn, hôm nay tôi sẽ không đến lớp.”

Vậy là… hôm nay senpai sẽ bùng học cả ngày sao.

“ Tạm biệt… Hi vọng chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi.”

“ Vâng.”

Có thể lần tới gặp lại, Natou-senpai sẽ tấn công tôi.

Tôi… và Shirasaka-san.

Đột nhiên ... cánh cửa sắt trên mái nhà mở ra!

「... Ồ, Yohsida-kun, cậu thực sự đang ở đây.」

Đó là ... đại diện của lớp, Yamamine-san ... ?!

「Y-Yamamine-san ... Tại -sao cậu lại ở đây?」

「Yuzuki-sensei đã nói với tớ  ... “ Yoshida-kun hiện giờ đang ở trên mái nhà” và bảo mình lên để đưa cậu về lớp.」

Có vẻ như sensei đã biết chuyện này từ trước. 

Hoặc đúng hơn, Yuzuki-sensei chắc chắn đang theo dõi chúng tôi từ camera ... Tôi chắc chắn.

「Hora,  có người đã đến đón em rồi kìa ... tạm biệt.」

Natou-senpai cười nói ...

Senpai  có một nụ cười cô đơn ...

「Xin phép ... đi thôi, Yoshida-kun!」

「U-Un」

Tôi cúi chào Senpai và bước xuống phía cầu thang…

Yamamine-san đang đi xuống cầu thang ngay phía trước tôi với tốc độ khá nhanh

Tôi đang chạy ngay phía sau cô ấy .

Yamamine-san bắt chuyện với tôi trong khi cả hai vội vã quay trở về lớp.

「... Natou-senpai, chị ta là học sinh là năm thứ hai của trường này.」

「... Cậu biết cô ấy à ?」

「Cô ấy rất nổi tiếng. Mình đã nghe nó từ  một senpai trong câu lạc bộ ... Senpai đó là một học sinh lưu ban.」

「... Đ-đúng vậy.」

「Tớ đã được nghe rằng cô ấy đã vắng mặt hầu hết trong các buổi học suốt cả năm vừa rồi.」

「... Y-Yeah…」

「... Tớ còn được nghe rằng cô ấy đã tham gia dịch vụ hẹn hò trả phí, mang thai, rồi phá bỏ đứa con của chính mình.」

( Trans : 援助交際(えんじょこうさい)hay Enjo kosai – một loại hình hẹn hò phổ biến ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc và cả Việt Nam cũng có nhưng chưa quá phổ biến. Các học sinh, nữ sinh cấp 3, phụ nữ trẻ hay thậm chí là cả những bà nội trợ đã kết hôn đều tham gia. Bọn họ thường cặp với những gã đàn ông cao tuổi hơn mình để kiếm tiền. Từ này nó nổi tiếng đến mức chả cần phải dịch ra làm gì cả, giống như ai cũng biết baka là đồ ngốc ấy. Vì kiếm tiền quá dễ dàng, đàn ông cao tuổi hơn thì giàu có hơn và chín chắn hơn bọ con trai đồng trang lứa, mà ở Nhật nhu cầu tình dục và quan niệm về chuyện đó lại rất cởi mở nên rất nhiều người đã bị cuốn vào vòng xoáy của nó. Ước tính có khoảng 1/3 số lượng nữ sinh Nhật mất trinh khi họ còn đang học cấp 3, các bạn nào hay đọc LN thấy nữ sinh nào mà đến năm hai cấp ba mà còn chưa làm chuyện đó thường hay bị coi là kém sức hút hoặc là không có bạn trai. Yuigahama là một ví dụ. Mà lan man quá rồi, quay lại thôi.)

... Eh? Hẹn hò trả phí, rồi mang thai, phá thai ?!

「... Tại sao Yoshida-kun lại ở cùng với Natou-senpai trên mái nhà? Hai người biết nhau à ?"

Yamamine nhìn tôi với đôi mắt dài và hẹp.

「... Đ-Đây là lần đầu mình gặp cô ấy! U-Uhm ... Tớ cảm thấy hơi mệt sau khi lên đó và Na- Natou-senpai đã giúp đỡ mình... 」

「... Cản thấy mệt mỏi ... trên mái nhà.」

Ah ... Tôi vừa nói ra những điều không cần thiết rồi.

「... Yoshida-kun, cậu đã đi lên sân thượng cùng với Endou-kun trong bữa trưa, đúng  không?」

Đúng vậy ... lúc đó Yamamine-san không ở trong lớp học.

「... Um… đúng vậy.」

「Endou-kun đã đánh cậu đúng không ?」

「......... !!」

「Không phải là chỉ mỗi lúc nghỉ trưa hôm nay thôi đâu đúng không ... chỗ thương tích của cậu từ sáng sớm nay cũng là do Endou-kun phải không?」

「... K-k-K-K-K-Không !」

「... Hãy nói sự thật với tớ !」

「Tôi-tôi-tôi-tôi đã nói với cậu, đó không phải là do .... E-Endou-kun không liên quan gì đến bất cứ điều gì tới thương tích của mình cả.. 」

Yamamine-san quay mặt về phía trước ...

Cô ấy nói bằng một giọng điệu mạnh mẽ mà không nhìn vào tôi ...!

「Vậy sao? ... nếu đó là những gì Yoshida-kun đã nói, vậy thì tớ sẽ không hỏi gì thêm nữa ..!」

... C-Cô ấy đang tức giận ?

... Tôi đã làm cho cô ấy tức giận ?

Hai chúng tôi trở lại lớp học.

「... Sensei, em đã đưa Yoshida-kun về rồi đây !」

Yamamine-san báo cáo với Yuzuki-sensei trong tâm trạng rất xấu.

「Được rồi, tốt lắm ... về chỗ của mình đi.」

Yuzuki-sensei nở một nụ cười lạnh lùng như mọi ngày ...

Các học sinh trong lớp học nhìn tôi và thì thầm với nhau.

…Tất nhiên.

Mọi người đều nhìn thấy tôi bị Endou kéo đi lên trên mái nhà.

Khuôn mặt của tôi đang sưng lên nhiều hơn so với ban nãy và bộ đồng phục xuất hiện thêm vài chỗ rách nát…

Mọi người đều đoán được chuyện gì đã xảy ra ...

Endou đang nhìn ra bên ngoài cửa sổ một cách giận dữ ...

Shirasaka-san đang nhìn xuống phía dưới gầm bàn với khuôn mặt tồi tệ ...

「... Yoshida-kun, bao nhiêu lần thế ?」

Đột nhiên, Yuzuki-sensei khịt mũi và hỏi tôi.

Các sinh viên trong lớp học có một biểu hiện 「???「có vẻ như họ không hiểu sensei đang nói gì.

Nhưng... Tôi hiểu nó ngay lập tức.

「... N-Năm lần!」

Khuôn mặt của Shirasaka-san trở nên cực kì thất vọng ...

Năm lần ... đó là số lần mà Endou đã đánh tôi.

Và ... đó cũng là số lần tôi làm chuyện đó với Shirasaka-san trong hôm nay ...!

"Là vậy sao? Năm lần ... cũng khá là rắc rối cho cậu rồi. Đến phòng của tôi sau khi giờ học kết thúc. Tôi cần phải nói chuyện với cậu một chút. 」

Các thành viên của lớp hiểu lầm rằng Sensei dự định sẽ 「Phỏng vấn」 tôi.

Vì vậy, sự quan tâm của mọi người về cái từ「Năm lần」 dần biến mất đi ...

「Vậy thì, hôm nay tới đây thôi ... Tạm biệt mọi người.」

Giờ học cuối cùng cũng kết thúc ...

Khi tôi sắp đi đến chỗ của Sensei ...

「... Này, Yoshida !!」

Endou gọi tôi.

Uwa, anh ta đang nhìn tôi chằm chằm với ánh nhìn cực kì khủng khiếp!

「Đừng bao giờ nói về chuyện đó !」 Mắt của cậu ta nói với tôi như vậy...

Mặc dù mọi người đều đang nhìn về phía này ...

Cậu ta đúng là một thằng ngốc.

Một tên đần độn không hơn không kém

Shirasaka-san nhìn Endou-kun với ánh mắt lo lắng.

Cô ấy không hề nhìn tôi.

Như mong đợi ... Người cô ấy quan tâm là Endou-kun chứ không phải tôi.

…Huh?

Yamamine-san đang nhìn Shirasaka-san ...... ?!

Với đôi mắt khá nghiêm túc ...

…Có thể nào? Cô ấy biết chuyện gì đó…

「... Yoshida-kun, cậu tới đây một chút…!」

Yuzuki-sensei gọi tôi ...

「Vâng - được rồi!」

Trong khi đi bộ ở hành lang, Sensei nói.

「... Cậu đúng là một tên tồi tệ mà ... khiến cho mọi người phải lo lắng như vậy...」

「... C-Cái gì?」

「Có vẻ như cậu không nhận ra nó nhỉ...」

(  Trans :Đoạn này mình cũng không hiểu tại sao Minaho lại nói kiểu dễ thương như vậy. Chịu. Thôi có thế nào thì dịch thế. Mấy bạn đọc đến chap 1xx chắc biết lý do chứ mình ko biết. )

Nói vậy, Yuzuki-sensei cười ...

Sensei không đưa tôi đến「Phòng hướng dẫn sinh viên」như lúc hẹn nhưng lại đưa tôi tới phòng 「Phòng chờ riêng 」của môn Anh ngữ. 」

... Hoặc tôi nên nói rằng đó là phòng điều khiển các camera giám sát được thiết lập trong trường học.

「... Cậu có muốn uống café không ?」

Sensei đột nhiên hỏi tôi ngay khi bước vào phòng.

「K-không ... em-em ổn」

"…Vậy à ?"

Sensei đổ phần café của mình vào cốc từ máy làm café.

Sau đó, cô ấy điều khiển bàn phím ở trên bàn làm việc ......

Lúc này, những gì đang được chiếu trên phần trung tâm của màn hình là lớp học mà tôi đã ở đó một vài phút trước.

Các học sinh đang chuẩn bị về nhà hoặc đi tới câu lạc bộ của họ.

Các học sinh đang lần lượt ra về...

Trong số đó, Shirasaka-san không di chuyển.

Cô ấy đang lặng lẽ ngồi trên ghế.

Đúng vậy ... cô ấy đã được Sensei yêu cầu ở lại lớp học sau buổi học sáng nay.

Endou-kun đến bên cạnh Shirasaka-san ....

Tiếng mic phát ra âm thanh ...!

「... Yukino, cậu vẫn chưa về à.」

Shirasaka-san quay lưng lại về phía Endou trong khi vẫn đang ngồi trên ghế và trả lời.

「... Unm. Một lúc nữa mình sẽ về. 」

「Nếu cậu định tới thư viện thì ... hãy đợi tớ cho đến khi buổi luyện tập kết thúc. Chúng ta sẽ về nhà cùng nhau. Hoặc kiếm cái gì đó để ăn lúc ra về cũng được ... 」

「Ah, ngày hôm nay thì không được rồi ... Mình có một số việc phải làm. Uhm ... mẹ tớ có nhờ, vì vậy ... 」

「À ... hóa ra là vậy à…」

「U-Un, Xin lỗi ... Ngày mai có được không, tớ chắc chắn ngày mai chúng ta sẽ đi chơi ...!」

「Được rồi, vậy thì chúng ta sẽ hẹn hò vào tối mai nhé !」

"…Okay "

Yamamine đang theo dõi hai người bọn họ từ xa ...

「... Nhìn kìa, Kenji, nếu cậu không nhanh lên, Senpai có lẽ sẽ tức giận với cậu đấy  ... hãy cố gắng hết sức trong việc luyện tập nhé.」

「... Uhm. Tớ sẽ gọi cho cậu tối nay, được chứ ?! 」

「... Un… được chứ. 」

「Nhớ đừng có bơ mình như tối qua đấy.」

"…Tớ biết mà "

Endou bước ra khỏi lớp.

Vẫy tay về phía cậu ta, Shirasaka-san đang nhìn theo bóng Endou-kun.

Yamamine-san đang đi đến chỗ Shirasaka-san ...

Gần như lúc này không còn học sinh nào ở lại trong lớp nữa.

「... Yukino, tớ có thể nói chuyện với cậu được không?」

「Gì vậy ?」

Shirasaka-san bắt đầu cười và nhìn Yamamine.

「... Yukino, hôm nay cậu lạ lắm」

"…Sao thế ?"

「 Là như này. Màu da của cậu trông khá tệ ... và trông cậu cũng không được khỏe cho lắm…」

"…Gì cơ?"

「Cậu  đã không rời khỏi chỗ của mình cả ngày hôm nay! 」Cậu thậm chí còn chẳng đứng lên tới một lần.”

Shirasaka-san đang  run rẩy ...

「... Fufufu, Yamamine-san, em quan sát tốt đấy.」

Sensei vui vẻ cười trong khi nhìn vào màn hình.

"…Điều đó không đúng đâu. "

「Cậu nói dối, mình đã để ý cậu cả buổi học ... có chuyện gì thế, cậu cảm không khỏe à ?!」

"…Hãy để tôi yên!!!!!"

Shirasaka-san ... hét vào mặt Yamamine-san ?!

Hơn nữa ... Shirasaka đang mỉm cười lại hét lên với giọng điệu mạnh mẽ không thể tưởng tượng được.

"…Để tôi yên. Megumi ... Yamamine-san chẳng liên quan gì đến chuyện này cả ...! 」

「... Yukino!」

「... Đừng có gọi tên tôi một cách tùy tiện như vậy ! Chúng ta không thân thiết tới như vậy.」

Shirasaka-san đang hét lên!

Các sinh viên còn lại đang ở trong lớp học đều rời vì thái độ đe dọa từ Yukino ...

Shirasaka-san và Yamamine-san là hai người duy nhất còn lại trong phòng ...

「... Chúng ta có một mối quan hệ thân thuộc.」

Yamamine-san bình tĩnh nói chuyện với Shirasaka-san ...

「Yukino, có thể cậu không muốn nhưng tôi sẽ gọi cậu là Yukino. Tôi cũng muốn Yukino gọi tôi là Megumi ... 」

Tôi tự hỏi điều gì đã xảy ra với hai người này?

Mối quan hệ của họ là gì ... Shirasaka-san và Yamamine-san?

... Hay họ là họ hàng xa với nhau ?!

「... Tôi không muốn…」

Shirasaka-san trả lời không hài lòng.

「Tốt thôi ... Nhưng, nếu tôi có thể làm gì đó, cậu hãy nói với tôi mọi chuyện.」

「... Tôi không có gì để nói với cậu cả !」

"…Tôi sẽ đợi điều đó "

"…Ra ngoài đi ! Để tôi yên !!"

"…Hiểu rồi"

Yamamine-san nói vậy và trở lại chỗ ngồi để lấy túi của cô ấy.

「... Vậy thì, Yukino ... Mình sẽ đến câu lạc bộ bây giờ .」

「... Tại sao cậu không đi luôn đi mà lại nói với tôi làm gì ?」

Yamamine-san rời khỏi lớp học.

Sau đó ... Shirasaka-san trở nên cô đơn trong lớp học ...

Phew, Shirasaka-san thở dài.

Cô ấy trông như đang răng chịu đựng đau đớn gì đó trong khi vẫn còn đang trên ghế của mình ...

「... Bây giờ thì chúng ta hãy mở camera thứ hai thôi nhỉ. 」

Yuzuki-sensei nói trong khi nhìn chằm chằm vào màn hình.

... Camera thứ hai?

「... Nhìn kìa, cô ta đã đến.」

Tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân từ phía hành lang.

Ai đó đang đến lớp của Shirasaka-san ...!

Đó là một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài và... đeo kính !!

「... Cậu là Shirasaka Yukino-san đúng không ?」

Cô gái đeo kính lên tiếng ... và Shirasaka-san bị giật mình.

Quay về lối vào của lớp học ... Shirasaka-san nhìn vào cô gái xinh đẹp vừa lên tiếng.

"…Cậu biết tôi à ?"

Cô gái đeo kính bỗng cười khi nghe thấy Shirasaka-san nói.

"…Tôi là. Seitokaichou ( Chủ tịch hội học sinh ) ... 」

À hóa ra là vậy ... Tôi đã nhìn thấy cô ấy ở trường rất nhiều lần kể từ buổi lễ vào!

"…Đúng rồi. Học sinh năm thứ ba, Iwakura Yukiko ...! 」

Iwakura-san ... Hội trưởng hội học sinh  Iwakura Yukiko-san !!!

Cô ấy mang một vẻ đẹp với khuôn mặt đầy sự thông minh ...

Danh tiếng của cô ấy rất tốt với cả học sinh và giáo viên.

Tôi nghe nói rằng cô ấy đã được bầu làm hội trưởng vào năm ngoái với sự đồng thuận gần như nhất trí toàn bộ...

Đó là vẻ đẹp của hội trưởng đeo kính đang mỉm cười với Shirasaka-san ...

「... Cậu là ...người thứ bảy đúng không ?」

「... Eh?」

Shirasaka-san mở to mắt!

「... Tôi là người thứ tư.」

Nói ngắn gọn thì ?!!

「Tôi là đồ chơi của Yuzuki-sensei. Số 4.」

-------------------------------------------------

Chap 18 đã xong. Mệt quá…….

Bình luận (0)Facebook