Chương 05 - Chuẩn bị bẫy
Độ dài 2,253 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:05
Chap 5: Chuẩn bị bẫy
Mình có lầm lẫn một chi tiết là Endou trong câu lạc bộ bóng rổ, thực ra là bóng chày mới đúng. Sr all.
-------------------------------------
Sau giờ học, Yuzuki-sensei rời khỏi phòng.
Cả lớp được giải phóng khỏi áp lực ngay lập tức.
Tiết đầu trên lý thuyết là lớp của giáo viên chủ nhiệm cũ, Saegusa-sensei, lớp hóa. Tuy nhiên, Saegusa-sensei đã đột ngột chuyển lên năm hai nên giờ là tiết tự học.
Học sinh trò chuyện tự do khi không có giáo viên.
"Ha, Sensei thật đáng sợ."
"Hơn nữa, vừa rồi thật vô lý."
"Nếu mày nghĩ vậy sao không đi mà phản đối?!"
"Mày thì sao?"
"Bộ mày nghĩ có thể chống lại một 'phù thủy hắc ám' như sensei sao?"
"Ừ... cô ta có vẻ gì đó bí ẩn."
"Đen tối, hay tao nên nói là lạnh lẽo."
"Đúng vậy."
Mọi người tuôn ra những lời ích kỷ khi mà nhân vật chính không có ở đây.
"Nhưng Yukino thật tuyệt vời. Cô ấy dám chống lại Sensei."
"Đúng vậy, ngầu thật đấy."
Họ tiếp tục ca ngợi Shirasaka-san.
"Nó không tuyệt lắm đâu. Thực tế, tớ không thở nổi vì sợ."
"Nhưng, cậu đã phản kháng và mang lại khiến cho tình yêu chiến thắng."
"Chiến thắng... Tớ không làm gì cả."
Shirasaka-san bối rối.
"Nhưng cậu thấy đấy, ngoài Shirasaka-san, Kei-chan và Kikuchi-san cũng có bạn trai đúng chứ? Các cậu tính làm gì? Chia tay như lời của Sensei?"
Cô gái quyến rũ đeo kính, Hanamatsu hỏi.
"Không đời nào!"
Người trả lời là Tomisawa-san từ câu lạc bộ tennis. Nếu tôi nhớ không lầm, bạn trai của cô ta học lớp hai và là thành viên của câu lạc bộ tennis nam.
"Mặt dù tớ không chia tay. Bọn tớ chỉ cần hẹn hò trong bí mật nên sensei không thể nào biết được. Anh ấy là bạn trai tớ kể từ hồi học cấp hai... chúng tớ học chung trường nhưng khác lớp. Bạn trai tớ học khác lớp nên không cần phải nghe theo sensei, đúng chứ?"
Kikuchi Seiko-san nói.
"Đúng vậy. Kể cả Yukino-chan, cậu có thể để lời nói của sensei qua một bên và hẹn hò trong bí mật."
Hamamatsu-san nói với Shirasaka-san.
Tuy nhiên... Shirasaka-san:
"Tớ không muốn như vậy, người cậu yêu rất quan trọng với cậu, đúng chứ? Tớ nghĩ tớ sẽ phát ốm nếu dối trá, trốn tránh và lén lút, cứ như là đang lừa dối bản thân vậy."
"Ặc, Yukino-chan có khó tính quá khi đề cập đến các mối quan hệ không?"
"Nó tốt mà? Đời học sinh chỉ có một lần nên tớ không muốn phải thấy hối hận về sau!"
Shirasaka-san tuyên bố.
Trái tim thuần khiết của cô ấy soi rọi tôi.
"Vậy Shirasaka-san sẻ giữ bí mật với sensei."
"Tất nhiên!"
"Ể, không hôn cũng không làm gì dâm đãng?"
"Đó là không thể."
"Cậu có thể làm thế trong bí mật mà! Hôn hoặc làm tình."
"Đúng. Không đời nào sensei có thể kiểm tra trinh tiết của cậu."
Những cô gái cười lớn.
"Hô, làm thế nào kiểm tra trinh tiết vậy?"
"Yup, làm thế nào?"
Kobayashi và Omiya (cặp đôi nhà vệ sinh) chen vào cuộc nói chuyện của các cô gái trong khi nghe họ nói.
"Ừm, tách hai đùi ra và kiểm tra màng trinh của con gái bằng mắt, chắc chắn là như thế Kobayashi-kun!"
"Như mong đợi, họ sẽ đi xa đến thế nhỉ, Omiya kuuun?!"
Chúng nên câm đi, hay tốt hơn là chết mẹ đi.
"Nè, mấy cậu kia, nếu muốn nói mấy thứ vô dụng như vậy thì đừng để bọn tớ nghe thấy."
Yamamine-san, đại diện lớp, mắng Kobayashi.
"Tốt thôi, lớp trưởng."
"Nhưng cậu thấy đấy... Nói một cách ngắn gọn, Shirasaka và bạn trai cô ta, Endou sẽ còn trinh cho tới khi tốt nghiệp đúng không?"
Gyahahaha, Kobayashi và Omiya cười lớn.
"Câm đi!"
Endou đá vào chân bàn của Kobayashi.
"Ư, sợ quá..."
Endou có một cơ thể tốt bởi vì câu lạc bộ bóng chày... nên Kobayashi nên ngậm mồn lại.
Yamamine-san xoay qua và nói với Shirasaka-san.
"Nè, Yuzuki cậu sẽ ổn chứ?"
"Về chuyện gì?"
"Lời hứa đó..."
"Lời hứa là lời hứa. Tôi sẽ theo nó... Cả Kenji cũng vậy!"
Shirasaka-san nhìn Endou với một nụ cười.
Endou nuốt nước bọt.
"Ừa, tốt thôi."
Tất nhiên, là một Ikemen-kun, hắn ta không thể nói khác được.
"Gì thế, đừng làm mặt như thế! Chúng ta trở thành cặp đôi chính thức của lớp! Những cặp khác phải giữ bí mật nhưng chúng ta có thể công khai tán tỉnh nhau."
Cả lớp chúc mừng.
Shirasaka-san...
Shirasaka Yukino...
"Oooooooo! Họ nắm tay kìa."
Omiya lại chế nhạo họ.
"Đúng vậy, bọn tớ nắm tay! Bọn tớ có thể nắm tay suốt giờ học."
"Ngốc."
Endou xấu hổ vì lời nói của Shirasaka-san.
Hạnh phúc của hai người bọn họ.
Hạnh phúc của Shirasaka-san...
Tôi...
Chó chết...
Tiết đầu kết thúc với cảm xúc tồi tệ của tôi.
Lớp sáng cũng vậy.
Tôi ăn bữa trưa (gỏi cuốn ngọt và cà phê sữa) một cách vội vã ở chỗ của mình.
Tôi được dặn là phải tới gặp Yuzuki-sensei sau bữa sáng.
Cái gì đang đợi tôi ở đó?
"Yoshida-kun, cậu sẽ đi gặp Yuzuki-sensei?"
Yamamine-san, đại diện lớp nói với tôi.
"Đúng, tớ chuẩn bị đi."
"Cậu muốn tớ đi chung không?"
"Ể?"
"Tớ cũng là đại diện lớp mà."
"Không. Ừm, tớ là người duy nhất được gọi mà."
"Cậu không cảm thất sợ khi đi một mình tới phòng giáo viên à?"
"Sẽ ổn thôi, tớ hơi sợ nhưng tớ sẽ đi một mình."
"Như vậy à... Thế cũng được."
"Ừa."
"Nó hơi kỳ lạ nhưng, hai chúng ta là đại diện lớp nên cứ hỏi sự giúp đỡ của tới bất cứ khi nào cậu cần."
"Được."
Yamamine-san có nước da ngăm khỏe mạnh. Mắt của cô ấy hình quả hạnh.
Tuy nhiên... cảm thấy không thể giữ bình tĩnh lâu hơn, tôi rời khỏi lớp để tránh.
Khi tôi đi tới hành lang, tôi nghĩ nên cảm ơn Yamamine-san.
Suy nghĩ của tôi lúc nào cũng chậm.
Không nghĩ ra khi cần.
Tôi thường hối hận khi nhận ra sau đó...
Đó làm con người tôi.
Luôn như vậy...
Yuzuki-sensei không có trong phòng giáo viên.
Khi tôi hỏi những giáo viên khác thì được biết, Yuzuki-sensei luôn ở trong "Phòng chuẩn bị tiếng anh" ở lầu ba vì vài lý do.
Tôi không hiểu sao "Phòng chuẩn bị" lại cần cho lớp anh ngữ.
Hơn thế nữa, tại sao Yuzuki-sensei là giáo viên duy nhất ra vào căn phòng nhỏ đó.
Đúng rồi... cô ấy nói:
"Đến phòng tôi trong giờ nghỉ trưa..."
Ngắn gọn, phòng riêng của cô ấy.
*Knok, knok*
Tôi gõ cửa...
"Ai?"
"Yoshida, năm nhất lớp hai."
"Vào đi."
Tôi đi vào phòng sau khi được gọi.
Tôi ngạc nhiên khi tôi ở trong phòng.
Nơi này được lấp đầy bởi màn hình.
Cảnh quan trong trường được chiếu trên màn hình.
Phòng học, hành lang, phòng thể thao, sân thượng, phòng câu lạc bộ, sân sau, kể cả trong toilet...!
Cô giáo với tóc đen dài đang ngồi trên một cái ghế nhựa bọc da, nhìn màn hình một cách nhàn nhã.
Cười khúc khích.
"Ưm... Gì thế?"
"Ô, ngạc nhiên à, tôi đã lắp đặt 68 cái máy quay và máy thu âm trong trường. Nó chạy 24/24. Có thể nói là không có ai ở đây vào buổi tối nên nó vô nghĩa, nhưng cậu có thể giám sát cả trường với nó. Tất nhiên, có thể thu lại."
Sensei nhấn một phím.
Màn hình lớn nhất ở phía trước hiện hình ảnh và âm thanh.
"Gì thế, đừng làm mặt như thế! Chúng ta trở thành cặp đôi chính thức của lớp! Những cặp khác phải giữ bí mật nhưng chúng ta có thể công khai tán tỉnh nhau."
Khung cảnh ở lớp vừa nãy... máy quay trên nóc bảng.
Nụ cười của Shirasaka-san bị thu lại hoàn hảo.
"Yukino Shirasaka..."
"Sensei thì thầm tên cô ấy và chậm rãi nhìn tôi."
"Cậu muốn cô ta lắm nhỉ?"
Tôi...
"Tuy nhiên cậu biết thứ gì về cô ta, đúng chứ?"
Sensei nhìn tôi với ánh mắt như nhìn một thằng ngu.
Đúng vậy... Như những gì sensei nói.
Tôi không biết bất cứ điều gì về Shirasaka-san.
Tôi chỉ ngắm cô ta từ đằng xa... chúng tôi gần như chẳng bao giờ nói chuyện.
"Ok, cầm nó."
Sensei đưa tôi một tệp giấy A4.
"Gì vậy?"
Nụ cười của ác quỷ.
"Tiểu sử cá nhân của Shirasaka Yukino... Cậu muốn nó chứ?"
Tôi nuốt nước miếng.
Tệp được đưa cho tôi.
Hồ sơ với ảnh của Shirasaka-san dán trên nó.
Nếu tôi có nó thì ảnh của cô ấy là của tôi.
"Cậu ham muốn chỉ một bức tranh... Tốt lắm. Cậu thực sự ngu, đáng thương và tinh khiết."
Tôi nhìn xuống hồ sơ.
Nó có ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại nhà, cả số diện thoại riêng của Shirasaka-san. Nó là hồ sơ được nộp khi đăng ký vào trường.
Tất nhiên, nó là chữ viết tay của Shirasaka-san nữa.
'Tiểu sử cá nhân', thứ vốn được giữ kín đang nằm trong tay tôi.
Gia đình của Shirasaka-san, ba, mẹ và em gái.
Shirasaka-san có một em gái đang học cấp hai.
"Cha cô ấy là nhân viên văn phòng trong công ty chuyên về quảng cáo. Mẹ cô là giảng viên ở trung tâm văn hóa. Họ mua một căn nhà riêng ba năm trước trong thành phố. Gia đình cô ấy giàu. Đó là vì ông nội cô ấy điều hành một hãng phim ở Kobe."
Shirasaka-san là con gái của một gia đình như vậy.
"Cô ta đến từ một trường cấp hai cho nữ. Trường đó có một trường cấp ba và cô ấy nhập học ở đây là một điều đặc biệt... Cậu biết tại sao không?"
"Không."
Không có cách nào mà tôi biết cả.
"Cô ta trong đội bóng rổ ở cấp hai. Cô ta là một tuyển thủ đầy hứa hẹn. Cô ta thậm chí là chủ tịch câu lạc bộ. Nhưng cô ta gặp rắc rối ở giải đấu cuối cùng của năm ba."
"Rắc rối?"
"Một ngày trước giải đấu cấp quận, ông của cô ta ngã và bị thương nặng. Nên cô ta đi đến Kobe."
"Cô ấy không tham dự giải đấu?"
"Đúng vậy. Sau đó ông cô ta chết. Và trận đấu thua thảm hại. Cô ta là người ghi điểm của đội... cô ta đã được tin tưởng như chủ tịch câu lạc bộ. Đội của cô ta đã phải dự giải đấu mà không có cô ta."
Sensei nói về sự bất hạnh của cô ấy một cách hạnh phúc.
"Sau đó cô ta xin lỗi cả đội... Hahaha. Cô ta ngưng chơi bóng rổ với lý do đó. Cô ta cũng chọn một trường cấp ba khác. Cô ta quyết định không tham gia câu lạc bộ nữa."[note6533]
Đó là tại sao Shirasaka-san không tham gia câu lạc bộ nào.
"Nhưng đó chắc chắn không phải lỗi của Shirasaka-san sau tất cả. Cô ấy không làm gì sai!"
"Đúng vậy, cô ta không làm gì sai. Cô ta không có lỗi. Cô ta chỉ là một con nhỏ ngu ngốc nghĩ rằng mình phải chịu trách nhiệm cho chuyện đó! Cô ta là một phụ nữ ghê tởm... Cô ta chịu đựng để làm bản thân thỏa mãn nhưng không thể."
Đó là Shirasaka-san.
"Cô ta là kẻ vị kỷ. Cô ta muốn bản thân luôn tốt đẹp. 'Tử tế với mọi người và luôn đúng' là kiểu mà cô ta muốn trở thành. Đó là lý do tại sao cô ta diễn mỗi khi cô ta dơ bẩn. Cô ta ngưng hoạt động câu lạc bộ trong nhiều năm để bảo vệ hình tượng của cô tra trong chính tâm trí cô ta. Cô ta đổi cả trường. Đứa trẻ đó sẽ không bao giờ hiểu làm thể nào trở nên dơ bẩn trong suốt cuộc đời của cô ta. Một cô gái chán ngắt, dễ thương..."
Tôi không biết trả lời như thế nào...
Shirasaka-san trong tâm trí tôi.
Shirasaka-san luôn cười đùa.
Shirasaka-san tốt với tất cả mọi người.
Shirasaka-san mà mọi người dựa vào...
Tất cả chỉ là hình tượng giả dối để thỏa mãn chính cô ấy.
"Cô ta là một cô gái phù hợp cho cậu."
Tôi cảm thấy mông lung về lời nói của sensei.
Ể?
Shirasaka-san và tôi.
"Đúng chứ. Cậu sẽ kéo cô ta vào bóng tối. Trong khi cậu bộc lộ bản chất hoàn toàn, cô ta trốn tránh... tuy nhiên đó là sự khác biệt duy nhất. Bản chất thì như nhau."
Đôi mắt dưới cặp kính tỏa sáng.
"Cả hai hoàn hảo cho nhau. Tôi muốn nhìn cả hai đắm chìm trong nhau. Căm ghét lẫn nhau, nguyền rủa, và yêu nhau, chìm đắm vào nhau trong khi không đồng thuận với nhau trong địa ngục."
Chìm trong địa ngục với em và Shirasaka-san.
"Đúng vậy. Không có cách nào cả hai có một mối quan hệ hạnh phúc. Cậu biết thế đúng không?"
Đúng vậy.
Shirasaka-san và tôi không bao giờ hạnh phúc với nhau.
"Tuy nhiên, nếu cậu sẵn sàng để căm ghét lẫn nhau, cậu có thể có cô ta. Nếu không, cậu không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời cô ta."
Đúng... Tôi không là gì với cô ấy.
Chỉ là bạn cùng lớp.
Tất nhiên, cô ấy sẽ không bao giờ nhớ tôi nếu đổi lớp hay tốt nghiệp.
Tôi không bao giờ có mặt trong cuộc đời cô ấy.
"Vậy, cậu sẽ làm gì?"
Quỷ dữ bắt tôi chọn...
Lựa chọn chìm đắm trong địa ngục...
"Em..."
"Gì cơ?"
"Em muốn trói buộc với Shirasaka-san. Em muốn nắm giữ phần đời còn lại của Shirasaka-san."
"Kể cả việc cấu sẽ bị ghét và nguyền rủa đến hết đời?"
"Em ổn nếu rơi xuống địa ngục... nếu điều đó đồng nghĩa với việc em có được Shirasaka-san!"
Tôi thỏa thuận với quỷ.
Sensei cười lớn.
"Tốt, tốt lắm, tôi sẽ cho cậu cơ thể đứa trẻ đó. Cậu không bao giờ có trái tim cô ta. Tuy nhiên, cậu có thể làm bất cứ điều gì cậu thích với cơ thể cô ta."
Sensei chuyển sự tập trung vào màn hình một lần nữa.
"Tốt, chuẩn bị một cái bẫy cho chuyện đó."