Jobless Oblige - Mushoku Tensei No Spin Off
Rifujin na MagonoteShirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05 : Em gái hiện tại

Độ dài 3,449 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-18 13:45:16

Phần 1:

"Sieg!"

Tôi nghe thấy một giọng nói trong khi còn đang mơ ngủ.

Giọng nói tôi được nghe hàng ngày, cứ như là déjà vu vậy.

"Con định ngủ đến bao giờ hả! Dậy đi nào!"

Tôi tỉnh ngủ.

Khi đứng dậy và nhìn ra ngoài cửa sổ thì giờ đã trưa rồi.

Bên phía đối diện có một dáng hình thân quen như mọi ngày.

Mẹ tóc trắng của tôi đặt tay lên eo và nhìn chằm chằm.

Hôm nay tôi lại bị mẹ gọi dậy.

Dù không nói thành lời nhưng sáng nào mẹ cũng vất vả với việc này.

"Tranh thủ dậy nhanh nào, hôm nay mẹ sẽ giặt chăn đệm đấy"

"……Ưnnn"

Nghe theo lời mẹ, tôi ra khỏi phòng mà không thay quần áo.

"Phía dưới đã chuẩn bị cơm rồi, con ăn nhanh đi !!"

"Vâ…ng"

Tôi đáp lời mẹ trong khi bước ra hành lang rồi đi xuống cầu thang.

Tôi thấy một cô gái với mái tóc xanh dương đang ngồi ở bên cạnh cầu thang.

Đó là em gái của tôi, Lily.

Khi tôi nhìn vào thứ mà em ấy đang cầm, một món đồ tựa như vỏ sò với nhiều chỗ lồi lõm.

Có lẽ là một loại ma đạo cụ nào đó.

Không biết nó được sử dụng cho việc gì.

Đó không phải là một cảnh hiếm gặp.

Sở thích của em ấy là chế tạo và tháo lắp các ma đạo cụ.

Lúc rảnh rỗi thì lại cặm cụi làm như thế này.

Điều này cũng tốt, vấn đề là khi ta nảy ra ý tưởng nào đó thì thường không biết bắt đầu từ đâu.

Nhưng chỉ cần hăng say với nó thì ở đâu ta cũng làm được.

Dù là đang ăn hay đang tắm, đang ngồi lề đường hay trong cửa hang tạp hóa, có khi ngồi sâu trong con hẻm, rồi em ấy bắt đầu lọ mọ và cặm cụi với sở thích của mình.

Còn hôm nay thì trông ổn hơn.

“Lily, hôm nay em được nghỉ à?”

Tôi vừa hỏi vừa lấy mũi chân chọc vào lưng em ấy, giật mình quay lại nhìn tôi.

Sau đó nhìn qua nhìn lại giữa tôi và món đồ đang cầm trong tay rồi lắc đầu.

“Sao ạ? Hôm nay em không có nghỉ”

“Đến giờ làm rồi kìa, định đi muộn à?”

“Ủa”

“…Thay quần áo đi rồi anh đưa em đến đó”

“À, vâng. Làm phiền anh ạ”

Rõ ràng em ấy định nghỉ mà không báo trước.

Sau khi thấy em ấy lên lầu và vào phòng mình, tôi xuống tầng trệt.

Không biết có phải vì tính cách của Lily, hay là do thấy tôi bị ghẻ lạnh ở trường Hoàng Gia mà em ấy là đứa duy nhất trong số anh chị em trong nhà không đến đó học.

Em gái tôi bản thân cũng không muốn đi học ở trường Hoàng Gia, nhưng nhờ mối quan hệ của cha nên em ấy đã có một công việc ở Thương Hội Zanoba – một công ty chuyên sản xuất và phân phối đồ mỹ nghệ và ma đạo cụ.

Bộ phận của Lily chủ yếu là sửa chữa và phát triển ma đạo cụ.

Cũng khá là hữu ích, ở công ty còn có từng khu làm việc riêng cho mỗi người.

Đối với cô em gái mê các ma đạo cụ này thì nơi đó giống như là thiên đường vậy.

Tuy nhiên em ấy có tật xấu là hay đi làm muộn.

Hầu hết là như hôm nay, Lily bị đắm chìm trong đống ma đạo cụ kỳ lạ của mình.

Em ấy chưa có ý thức của một người trưởng thành.

Mà, tôi cũng không thể nói vậy được.

Nhân tiện, em gái út Chris của tôi đã đến trường Hoàng Gia học.

Tóc của em ấy không phải xanh dương hay xanh lá, và ngay từ đầu đã muốn đến trường Hoàng Gia Asura học rồi, nên là cha và các mẹ cũng không có ý kiến gì.

Dù đã trưởng thành, nhưng có lẽ em ấy vẫn mơ mộng như một nàng công chúa lấp la lấp lánh đến với ngôi trường xa hoa tựa như thiên đường kia. Không biết bây giờ ra sao rồi. Chắc là có bạn trai rồi nhỉ?

“Aka-mama. Có lẽ con sẽ đưa Lily đến cửa hàng bây giờ. Cho con mượn ngựa có được không ạ?”

“Hôm nay không nghỉ nhỉ… Được thôi. Đi cẩn thận nhé”

Tôi nói với mẹ tóc đỏ đang ngồi trong phòng ăn, rồi nhanh chóng ăn xong bửa sáng, sau đó đi chuẩn bị ngựa để ra ngoài.

Phần 2:

Lily ngồi phía sau tôi trên yên ngựa, khởi hành đến Thương Hội Zanoba.

Chú ngựa này là của mẹ tóc đỏ.

Không chỉ kiếm thuật, mà kỹ năng cưỡi ngựa của mẹ cũng rất giỏi. Hồi còn bé, anh chị em chúng tôi thường được mẹ chở đi chơi xa.

Tiện thể thì mẹ cũng giỏi thuần hóa ngựa.

Chú ngựa nào vào tay mẹ cũng trở nên ngoan hết.

Anh chị em chúng tôi tập cưỡi ngựa cũng bằng những chú ngựa mà mẹ đã huấn luyện.

Nhân tiện, tên của chú ngựa đang cưỡi này là Caravaggio.

Do cha tôi đặt tên.

Hình như trùng với tên chú ngựa mà ông nội đã từng nuôi.

Không hiểu tại sao, nhưng cha mà nuôi con gì cũng đều đặt tên hết.

Chắc do tính cách của cha là vậy.

Lily dựa vào lưng tôi và đang nghịch món ma đạo cụ đã đề cập lúc nảy.

Không thèm quan tâm rằng mình đang di chuyển.

Tôi cố điều khiển chú ngựa để không làm ngã em ấy.

Việc này cũng quen rồi.

“Cái đó là ma đạo cụ gì vậy?”

“……Ma đạo cụ dùng để tưới nước cho ruộng ạ. Gắn nó vào cây gậy rồi truyền ma lực vào, nó sẽ xoay vòng vòng và phun nước ra xung quanh”

“Ồ… Trông nó có vẻ sẽ phun trúng cả vào người dùng ấy”

“Em đang cải tiến để nó không bị như vậy”

Lily nói vậy và lại lạch cạch với thứ đó.

Các anh chị em chúng tôi đều thạo việc cưỡi ngựa, chỉ riêng Lily là không ổn.

Cưỡi thì được đó, nhưng hễ mà ngồi trên ngựa là em ấy lại hoang mang.

Sẵn nói luôn, Lily sẽ phóng xuống ngựa ngay khi mà em ấy phát hiện những thứ thú vị nào đó bên đường.

Một người thất thường.

Và do thấp bé nên em ấy sẽ gặp khó khăn khi leo lên lại.

Hơn nữa, Lily không có cảm giác về phương hướng.

Nhưng từ nhà đến trường, từ nhà đến chỗ làm thì không có vấn đề gì…

Tuy rằng hồi bé thường ít khi bị lạc.

Nhưng nếu bị là em ấy sẽ không nhận thức được rằng mình đang bị lạc.

Và tôi là người đi tìm em ấy, nhưng khi tìm thấy, tôi thường lắc đầu với vẻ mặt nghiêm khắc.

Nghĩ lại thì, có lẽ do không an tâm về việc thiếu khả năng xác định phương hướng, mà cha và mẹ đã không cho em ấy đến trường Hoàng Gia học.

Dù sao thì đó cũng là một lý do để tôi đưa em ấy đến chỗ làm dù đã muộn như vầy.

“Úi…!”

Đột nhiên tôi bị lạnh sau gáy.

“Oái…!?”

“Ây da”

“Lạnh quá!”

Cùng lúc đó, những người xung quanh cũng thốt lên.

“Lily. Anh lạnh đấy”

“…Ưm. Em xin lỗi”

“Em lúc nào cũng nói vậy khi dùng ma đạo cụ vào lưng anh đấy”

Lily kích hoạt cái ma đạo cụ đó sau lưng tôi.

Chuyện này cũng thường xảy ra.

Cũng may mà hôm nay không bị cháy cả người.

“A”

Lần này là một giọng nhỏ, rồi cảm giác Lily biến mất sau lưng tôi.

Té ngựa rồi à?

Nghĩ vậy, tôi nhìn ra phía sau thì thấy Lily đang chạy.

Hồ hởi băng qua đường lớn.

Hướng đến một quầy hàng rong.

“Caravaggio”

Tôi cho ngựa vòng lại rồi tiến đến chỗ hàng rong đó.

Nhìn từ trên, trông có vẻ những thứ bày bán ở đây là ma đạo cụ.

Có ma đạo cụ do người làm và những vật mang ma lực trong tự nhiên.

Trông có vẻ giống nhưng thực ra khác nhau, với Lily thì thích cả hai.

Sau đó em ấy nhìn thấy một thứ gì đó rồi lao vào, lúc nào cũng vậy.

“…Công dụng gì vậy?”

“Khi tấn công đối phương bằng cây đũa phép này, sẽ làm đầu hắn bị ê buốt. Tựa như khi uống một lượng lớn nước đá lạnh vậy.

“Bao nhiêu thế?”

“Tiểu thư muốn mua cái này à? Trông cô không giống mạo hiểm giả hay lính đánh thuê...”

“Tôi để nghiên cứu, rồi tạo một cái ma đạo cụ tương tự”

“Ồ! Không hổ danh là thành phố ma pháp Sharia, cũng có người mua vì mục đích như thế nhỉ! Vậy thì, tiểu thư có mang theo tiền không?”

Lily lấy ra một túi nặng từ túi áo, rồi đặt khoảng 5 đồng tiền vàng trước mặt người thương nhân.

Giá trông cũng hợp lý đấy.

Lily không giỏi cưỡi ngựa, nhưng nếu về tính toán và vẽ các vòng tròn ma thuật thì em ấy rất nhanh.

“Ưm, tiền đây”

“Này..., tiểu thư nhà giàu. Mang theo bên người số tiền lớn vậy”

“Là để cho những lúc như vầy”

“Vậy à. Nếu tôi thản nhiên đem theo như vậy thì chỉ có sợ bị móc túi thôi... Mà, cậu kia là hộ vệ à?”

Thương nhân mỉm cười nhìn tôi.

Chắc nghĩ tôi là hộ vệ.

“Không phải hộ vệ. Đây là anh trai tôi”

“Vậy hả? Không chỉ là màu tóc, còn lại trông cũng không giống nhau lắm...”

“Không phải vậy đâu... A...”

Tôi đưa tay ra trước ngựa rồi bế Lily lên, người đã bắt đầu luyên thuyên.

“Muộn giờ làm bây giờ, nhanh lên nào”

“Ưm. Vậy thì, thương nhân, tạm biệt”

“Ồ, cảm ơn quý khách, cẩn thận móc túi và bắt cóc nhé...”

Lily toàn bị đối xử như một đứa trẻ.

Em ấy là con của mẹ tóc xanh nên chắc do vậy mà trông như trẻ con.

Lời nói và hành động cũng giống một đứa trẻ.

Tuy vậy mà em ấy là người làm việc chăm chỉ nhất trong số các anh chị em chúng tôi.

Và tôi là người ít làm việc nhất, không lệch đâu được.

“Onii-chan, em dùng cái này lên đầu anh nha?”

“KHÔNG”

“Ể…Ưmmm…”

Quay lại nhìn đằng sau thì thấy Lily đang gục đầu xuống và quằn quại.

Có vẻ em ấy đã dùng cái ma đạo cụ vừa mua lúc nảy vào chính mình.

Những lúc như này, chị Lara sẽ đập đầu tôi nếu tôi từ chối.

Lily sẽ bất mãn nếu không tự mình dùng thứ này.

“Ê buốt kinh khủng luôn… Nii-chan cũng dùng thử đi ạ?”

“Thôi đi. Anh đang cưỡi ngựa đấy”

“…Ưm”

Lily có vẻ thất vọng và nhét cây đũa phép vào thắt lưng, rồi tiếp tục nghịch với cái ma đạo cụ mang từ nhà theo.

Di chuyển một hồi thì cũng thấy điểm đến rồi.

Đây là một xưởng thuộc sở hữu của thương điếm Zanoba.

Tôi dừng ngựa trước cửa rồi bế Lily xuống.

“Tới nơi rồi”

“Cảm ơn nii-chan”

“Được rồi, còn lúc về thì sao?”

“Em sẽ tự về ạ”

“Vậy à, cẩn thận nhé”

“Ưm”

Lily đột nhiên quay lại khi em ấy đang bước vào xưởng.

“À, nii-chan”

“Hửm? Gì vậy? Quên đồ à?”

“Nếu nii-chan muốn làm việc, thì em sẽ thuê vào chỗ của em, được chứ ạ?”

“Như kiểu người đưa đón em à?”

“Những việc lặt vặt ạ. Nii-chan am hiểu về ma đạo cụ nên sẽ rất tiện lợi cho em”

“Anh sẽ suy nghĩ”

“Ưm”

Lily gật đầu, và lần này em ấy bước vào xưởng.

Dù vậy, em ấy vẫn còn đang lo lắng về công việc của tôi.

Em ấy hiểu về tình trạng thất nghiệp của tôi lúc này, nhưng rốt cuộc em ấy vẫn không xem việc đó là tốt cho tôi.

“……”

Dù sao thì, không phải do lời nói của người thương nhân, mà tôi thực sự cảm thấy bất an về nạn móc túi và bắt cóc.

Hy vọng sẽ không có chuyện một ngày nào đó tự nhiên em ấy bị xếp vào một hàng dài trong chợ nô lệ…

Mà, dù sao thì cũng là tiểu thư của nhà Greyrat.

Dù không giỏi cưỡi ngựa, nhưng xét về ma thuật và kiếm thuật cũng hơn người thường rồi.

Ngoài ra, gia đình Greyrat có quyền lực lớn ở thành phố này.

Tôi nghĩ sẽ không có ai dám động đến những người trong gia đình nhà Greyrat.

“Cũng không loại trừ khả năng đó”

Tôi lẩm bẩm trong khi rời khỏi xưởng.

Phần 3:

Tôi đi loanh quanh thành phố, rồi đến một quán như mọi lần.

[Goblin Say Mèm].

Đó là quán rượu ít được chú ý ở thành phố này.

Một quầy bar ở xa trung tâm thành phố.

Gần như không có những tên tay to mặt lớn, ở đây chủ yếu tập trung những tên làm vài việc xấu lặt vặt mà thôi.

Có lẽ sẽ thắc mắc tại sao người lương thiện như tôi đây lại lê thân đến một nơi như thế này.

Bởi tôi đã nhận ra.

Rằng không dễ dàng gì phát hiện ra những cái ác, như cách mà Cheddar Man đã chiến đấu.

Đúng vậy, cái ác thực sự không bao giờ lộ diện.

Nó luôn quỷ quyệt và xảo trá.

Lén lút hành động từ phía sau, trong khi lẫn trốn ở một nơi nào đó.

Muốn loại bỏ cái ác thì ta phải đến nơi có cái ác.

Bằng cách đặt bản thân vào nơi của cái ác, thì ta sẽ nhận được những thông tin về nó.

“Ồ”

Sau khi bước vào quầy bar, tôi nhìn thấy một dáng hình quen thuộc.

Một thanh niên nhỏ con và bị hói trên đỉnh đầu. Đó là Georges – một tay buôn thông tin.

“Chào, Georges, hôm nay làm ăn thế nào?”

“Sieg à… Mà, cũng không tệ. Kiếm được chút đỉnh, đủ no say tối nay thôi. Đến đây tôi đãi”

“Được chứ? Cảm ơn nhe. À, nhưng rượu thì không uống được”

“Biết mà”

Georges gọi bồi bàn mang thêm đồ uống.

Tôi sẽ không thanh toán tiền suất này, đây là phần mà anh ta ưu ái đãi cho tôi.

Coi như sự ưu ái cho đồng minh của công lý.

“Phía cậu thì sao, Sieg? Hôm nay làm ăn như nào?”

“Tôi thất nghiệp mà! Không tốt cũng không tệ”

“Hà hà, thế à. Vậy hôm nay có gì thú vị không?”

Cuộc tán gẫu này, thường thì tôi sẽ là người hỏi.

Rốt cuộc cũng chỉ là tán gẫu thôi.

Cũng không quan trọng ai là người hỏi.

“Cũng không có gì thú vị. Sáng thì đưa em gái bị muộn đến chỗ làm, trưa thì gặp thằng nhóc bị ngã trong hẻm nên phải dùng phép hồi phục cho nó. À, trong chợ có tên móc túi, nên đã gạt chân cho hắn lộn vài vòng”

“Nhỏ em gái đó, là Lara hả? Hay là Lily?”

“Lily ấy chứ. Còn ở thành phố lúc này chỉ có mỗi đứa em gái Lily thôi à”

“Ồ, ra là vậy. Thất lễ thất lễ, tại tên tựa tựa nhau quá nên hay bị nhầm”

Có lẽ hôm nay Georges muốn biết về Lily.

Anh ta thường nghe những câu chuyện về gia đình tôi.

Thông tin về gia đình Greyrat bán được giá.

Do từ lời của tôi, nên sẽ là thông tin đáng tin cậy.

“Có tin đồn rằng cô ấy có sở thích mua các ma đạo cụ và vật phẩm yểm phép, là kiểu người như nào vậy?”

“Xem nào… Về việc hay mua ma đạo cụ và vật phẩm yểm phép là không sai, mà đại khái chỉ là sở thích thôi. Bảo là sở thích cá nhân thì cũng đúng, nhưng một phần cũng để phục vụ cho công việc. Mục đích là phát triển thêm các sản phẩm mới tại thương điếm Zanoba”

“Sản phẩm mới ha, mấy thứ đó có bán không đấy?”

“Chịu, tôi cũng không biết em ấy đang làm thứ gì”

Tôi không biết Georges bán thông tin về chị em gái của tôi ở đâu.

Do đó mà tôi sẽ không cung cấp những thông tin quan trọng.

Mà tôi cũng không biết em ấy đang làm gì thật.

“Còn bên cậu thì sao? Có gì thú vị không?”

“Chuyện gì thú vị ha… Cũng như mọi ngày thôi”

“Vậy à, như thường ngày nhỉ”

Nhân tiện, có vẻ như Georges đã lờ mờ nhận ra tôi là đồng minh của chính nghĩa.

Những kẻ thủ ác bị lộ thông tin cho tôi đều đã bị loại trừ cả.

Sẽ thật vô lý, nếu một người buôn thông tin như anh ta mà không nhận ra việc này sớm.

“Cũng không phải là thú vị gì, nhưng tôi nghe một số tin đồn kỳ lạ”

“Tin đồn kỳ lạ?”

“Người ta đồn rằng những tên cướp đã bắt đầu xuất hiện ở đại lộ phía tây”

“……Việc đó, nghe cũng không có gì bất thường”

Thành phố ma pháp Sharia là một nơi an toàn, nhưng bên ngoài tường thành thì là nơi vô luật vô pháp.

Những băng cướp xuất hiện ở đại lộ bên ngoài là chuyện thường tình.

Khi đó, những binh sĩ và kỵ sĩ của vương quốc sẽ được điều động để dẹp yên bọn chúng.

Đồng minh chính nghĩa như tôi đến đó cũng không vấn đề gì, nhưng sẽ mất khoảng một ngày mới đến đại lộ phía tây được.

Ít nhất thì khởi hành vào đêm rồi về trong đêm đó sẽ ổn hơn.

Nếu nằm trong thành phố thì được.

Ngoài thành phố thì không thuộc thẩm quyền của đồng minh chính nghĩa rồi.

“Không đâu, việc đó ấy. Những băng cướp sẽ đem bán các cô gái và trẻ em đã bị bắt cóc đến chợ nô lệ vào ban đêm”

Chợ nô lệ à?

Chỗ đó ở gần đây.

“Có đặc điểm gì không?”

“Tôi không biết chi tiết… Nhưng có vẻ tên thủ lĩnh là người đeo một chiếc khăn rằn đỏ. Tiếp đó là……”

Tất cả thông tin về những kẻ ác đều được Georges kể lại.

Sau đó như thường lệ, chúng tôi lại tiếp tục tán gẫu.

Đại khái chỉ là cuộc tán gẫu bình thường.

Tôi nghe những lời phàn nàn của Georges, rồi nghe kể tiếp về cô gái bí ẩn hàng xóm với cặp mông bốc lửa.

Tất nhiên, tôi không chỉ tán gẫu với mỗi mình Georges.

Tôi đã dành một phần thời gian để tán gẫu mới những người quen khác ở đây.

Phần 4:

Nửa đêm.

Sau khi rời quán bar, tôi đến một bãi đất trống trong thị trấn.

Sau đó kéo sợi dây ở chính giữa khu đất trống.

Với một tiếng động, căn cứ bí mật mở ra.

Đây là nơi mà anh chị em chúng tôi đã làm khi còn bé.

Chúng tôi mang theo bàn, tủ đựng quần áo, thảm và đệm và đặt chúng vào trong.

Lúc đó chúng tôi hay chơi ở đây.

Căn cứ này bây giờ không còn là nơi chúng tôi cùng tiếp quản, mà chỉ có mình tôi – người cuối cùng còn đến đây.

Những chiếc giường nhỏ và tủ đựng quần áo vẫn như xưa.

Hoặc có thể là tôi cũng không thay đổi gì so với hồi xưa khi đến đây.

“Đùa thôi”

Thì thầm rồi lấy ra một thứ từ trong tủ quần áo.

Một mũ giáp màu đen.

Chiếc mũ giáp được cha tôi lấy từ trong lâu đài của Long Thần Orsted.

Tiện thể thì lâu đài ấy cũng không lớn.

Quy mô của lâu đài trên mặt đất nhỏ hơn nhà tôi, và cha gọi nơi đó là văn phòng.

Tuy nhiên, tất cả người dân ở thành phố này đều gọi đó là lâu đài.

Người ta cho rằng sẽ thật thiếu tôn trọng nếu không gọi nơi ở của Orsted là lâu đài.

Có lẽ tôi cũng cho là vậy nên đã gọi là lâu đài luôn.

Để chuyện đó sang một bên.

Có rất nhiều chiếc mũ như này trong nhà kho dưới lòng đất của lâu đài.

Có 20, à không, khoảng 30 cái ở đó.

Những chiếc mũ giáp màu đen tương tự như thế này, mặc dù kiểu dáng có hơi khác đôi chút và được bày xếp trên kệ.

Cũng tựa như một góc của cửa hàng áo giáp.

Tôi đã bị thu hút bởi một trong số chúng.

Có một chiếc trong rất ngầu.

Đương nhiên là tôi sẽ không ăn cắp dù cho nó đẹp đến đâu.

Dù cho hồi nhỏ tôi có ngu ngốc đến đâu, thì việc trộm đồ của người mà cha tôi phục vụ quả là điều điên rồ.

Tôi đã được tặng.

Khi tôi cầm nó lên với một vẻ đầy thích thú, ngài Orsted đã tiến đến và nói rằng “Ta sẽ cho ngươi cái này”.

Kể từ ngày đó, chiếc mũ giáp này trở thành của tôi.

Ngài Orsted thường đội những cái có thiết kế tương tự, hoặc những cái gần giống như này, nhưng cái này giờ là của tôi rồi.

Để nhận dạng sở hữu, tôi đã khắc một biểu tượng hình trăng khuyết lên phần trán của chiếc mũ, như kiểu nhận biết đây là Moon Knight.

“……”

Thay quần áo đen và đội mũ giáp vào.

Cuối cùng, khoác lên người chiếc áo choàng đen, hình ảnh trong gương hiện lên chính là đồng minh chính nghĩa Moon Knight.

Và đêm nay, tôi lại tiếp tục trừng trị những kẻ ác trong thành phố này.

*********

Bình luận (0)Facebook