Mở đầu
Độ dài 766 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-27 09:00:18
Mở đầu:
Vào một tối cuối kỳ nghỉ hè, tôi đang trên giường chịu đựng thêm sức nóng và cân nặng của một người khác.
“Akira, tới lúc em rời xuống rồi đó. Nặng quá sao anh chịu nổi…”
“Cứ giữ nguyên như này thêm một lúc nữa đi—Oh, Aniki, đừng có đột ngột lắc em! Em trượt nút bấm rồi!”
“Haa~, anh xin lỗi về việc đó…”
Âm thanh tiếng game vang lên trên đầu tôi cũng đã được một lúc rồi.
Tôi, Ryota Majima, một nam sinh năm hai cấp 3, hiện đang nằm sấp trên giường đọc quyển manga.
Và trên người tôi, người đang nhún nhảy trong khi chơi trò điện tử của em ấy là Akira, một học sinh năm nhất cấp 3.
Sao tôi lại bị kẹp như nhân thịt bánh sandwich bởi Akira và cái giường hử?
Theo em ấy thì, “Vì lưng anh trai là người bạn thân nhất.”
Lúc đầu, cái sự gần kề nhau đến mức này xem có vẻ là không bình thường đối với học sinh trung học. Đúng hơn nên nói là kì quặc. Tôi đã cố coi nó là bình thường, nhưng mà, kì quặc thì vẫn kì quặc.
Cứ mỗi lúc tôi hỏi, “Bao lâu nữa?” thì Akira nói, “Khoảng 5 phút nữa?” Và cứ như thế này được khoảng hơn 20 phút rồi.
“Âu nâu~, thua nữa rồi…”
“Thế thì xuống khỏi người anh đi.”
“Em không muốn. Em sẽ thử lại.”
“Akira, anh hết sức rồi—”
“Này, Aniki! Whoa!”
Vì tôi đột ngột nâng người lên bằng cách chống tay, Akira mất thăng bằng và ngã xuống.
Cơ thể nhẹ bỗng của Akira nảy một tí trên giường.
“Ah, lỗi anh!”
“Mou~! Đừng có mà đứng dậy đột ngột vậy~!”
“Anh xin lỗi, thật mà…”
“Nếu anh thật lòng xin lỗi… Thế thì tối nay ngủ với em nha?”
“Sao anh lại phải làm thế!?”
“Nếu ta ngủ chung thì có sao đâu, đúng chứ? Em đã luôn muốn được ngủ chung với anh em mình.”
“Không, không, như thế không được… Ngủ chung với anh em ở độ tuổi này là không phải ý kiến tốt đâu…”
Và rồi Akira nhìn tôi với khuôn mặt tinh nghịch.
“…Aniki, anh đã giúp em nhiều thứ rồi đúng không? Anh giúp em thêm một lần nữa được không?
“Không, anh rất xin lỗi về điều này… Anh sẽ không đi ngủ với…”
“…Đùa thôi~, em đã nói điều hơi ngốc. Xin lỗi nha Aniki, em không có ý làm anh xấu hổ, okay?”
Tôi thở phào khi nghe rằng đó chỉ là câu đùa, nhưng mà là chỉ một lúc trước khi Akira bò vào trong nệm của tôi.
“Oh queo. Thế thì, chúc ngủ ngon~..”
“Này, Akira.”
“Munyamunya~..”
“Đừng có mà ngủ trong đệm của anh~…”
Tôi thật sự ước rằng em ấy là em trai tôi.
Tôi ước em ấy là em trai tôi.
Nếu em ấy là em trai tôi, tôi sẽ cho em ấy ngồi trên lưng và chơi game với em ấy.
Nếu em ấy là em trai tôi.. tôi có thể ngủ chung với em ấy.
Khi tôi nhìn Akira, người đang vờ ngủ, tôi đổi cụm “Nếu em ấy là em trai tôi” thành “Vì em ấy là em gái tôi.”
Nếu mà 2 câu đó đều tạo nên kết quả như nhau thì sẽ không vấn đề gì. Nhưng mà vì nó tạo kết quả khác nhau vì tôi không còn nghĩ Akira là em trai tôi nữa, hay thậm chí là một người cùng giới.
Cách đây chỉ mới vài ngày, tôi còn đối xử với Akira với suy nghĩ lầm lạc mà không thể coi đó là trò đùa được.
Sao tôi lại mắc phải sai lầm như thế chứ hả?
Và mọi nghĩ sẽ như thế nào nếu tôi nói họ về điều này?
-Nếu tôi nói ai đó rằng là Akira, người mà tôi nghĩ là em trai kế, trong khi thật ra là em gái kế, họ sẽ chọc tôi hay là sẽ choáng váng đây.
Tôi biết là tôi sẽ bị trêu chọc hoặc là sẽ bị sốc.
Điều tôi muốn biết là họ sẽ phản ứng như nào. Mọi người xung quanh tôi và Akira sẽ nghĩ gì?
Không, không chỉ có chuyện những người xung quanh, mà điều quan trọng giờ là mối quan hệ giữa Akira và tôi.
Tôi sẽ đối xử với cô em kế không phòng ngự này – người mà thân thiết với tôi như một đứa em trai – như nào?
Với tư cách là anh trai Akira, tôi đã lo lắng đắng đo về chuyện này suốt mấy ngày qua.
Dù sao thì, Akira.
Em không phải là em trai kế của anh,
Em là em gái kế,
Em là con gái,
Em quá sức đáng yêu,
Và, nó thật là rắc rối….