• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05 - Về nhà

Độ dài 985 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:27

 Tôi dịch chuyển tới một nơi sử dụng【Teleportation】.

「Xin chào, công chúa」

「A-Anh hùng! Vậy là anh vẫn ổn!」

 Phải, tôi đã đến phognf của Công chúa Elena người mà tôi đã để lại dấu 【Theo dõi】 .

 Mà, tôi nghĩ tôi nên ít nhất gửi lấy lời tạm biệt cho người này chứ.

 Công chúa Elena có vẻ đang khóc một mình trong phòng, do vẫn còn hai hàng nước mắt lăn trên má cô.

「Nhờ có nàng công chúa đã cảnh báo tôi về mối nguy kia, tôi mới có thể tránh khỏi việc bị giết. Nhân đây tôi muốn nói đôi lời cảm kích nên xin thứ lỗi cho hành động lỗ mãng vào phòng nàng mà chưa được cho phép」

「Không hề chi, đây là lỗi do phụ vương nên khiến anh vướng vào những việc như thế này. Tôi rất xin lỗi về việc này. Anh có bị thương không?」

「Tôi ổn, không vết xước」

「Quả thật như mong đợi, ngài anh hùng, anh quả thật rất mạnh」

 Tôi thấy hơi đỏ mặt khi nghe công chúa nói điều như thế. Hmm cô ấy khoảng 15, 16 tuổi nhỉ? Mình thì 30 tuổi vậy chẳng phải là gấp đôi còn gì! Không, bình tĩnh nào mình! Ta không được thành tên lolicon.

「Um, Anh hùng-sama, có chuyện gì ạ?」

「Ah, không, không có gì. Ồ, mà nghĩ về nó, tôi có điều muốn hỏi nàng, Công chúa」

「Umm... Nếu có thể, xin anh gọi tôi là 『Elena』?」

「Vậy, Công chúa Elena」

「『Elena』 là được rồi」

「Ok, đã hiểu. Vậy Elena, tôi có thể hỏi một câu?」

「Vâng, Anh hùng-sama」

「Hmm, thay vì 『Anh hùng-sama』, nàng có thể gọi tôi là 『Seiji』 ?」

「Vậy『Seiji-sama』」

「Mà, chắc vậy cũng được...」

「Vậy về câu hỏi của tôi, về vấn đề 【Ma Vương】, nàng nghĩ sao?」

「Về【Ma Vương】?」

「Phải, điều mà nhà vua nói nghe có vẻ không đúng lắm, nên tôi muốn được nghe ý kiến của cô」

「Để xem nào~ Tôi cũng không biết nhiều về nó, tuy nhiên chỉ mới đây tôi tôi nghe nói những ngôi làng ngoài ría đã bị phá hủy bởi 【Đội quân của Ma Vương】」

「Một ngôi làng ngoài rìa? Vậy là nó bị phá hủy chứ không phải chiếm đóng? Vậy ngôi làng ấy có phải ngôi làng quan trọng nào đó không?」

「Ngôi làng không bị chiếm, mà hoàn toàn phá hủy chắc chắn. Còn về ngôi làng ấy, đó là một ngôi làng hết sức bình thường」

「Hmm, tôi tự hỏi vì sao 【Đội quân của Ma Vương】 lại bỏ công đi phá một ngôi làng hết sức bình thường như vậy nhỉ?」

「Nghĩ lại thì, tôi cũng tự hỏi vì sao nhỉ? Tôi đã không nghĩ tới vấn đề này. Tôi xin lỗi」

「Không có gì để nàng phải xin lỗi. Việc【Đội quân Ma Vương】 đi tàn phá ngôi làng ấy quả rất đáng nghi, họ chả có lý do gì để làm việc đó cả」

「Đúng là, nghĩ lại về việc này, nó đúng quả thật hơi lạ. Từ bây giờ chúng ta hãy nghĩ xem sự thực là gì nhỉ」

 Khuôn mặt cô ấy có vẻ đầy quyết tâm, nhưng có oonrkhoong đây? Tôi chỉ lo rằng việc này sẽ có vấn đề gì trái chiều liên quan tới tên vua kia.

 Hmm, có vẻ tôi sẽ phải dùng 【Theo dõi】 để giám sát Elena thường xuyên thôi.

 Đ-Đừng hiểu nhầm. K-Không phải tôi dùng 【Theo dõi】 để tôi có thể dòm ngó cô ấy đâu nhé!! Lo lắng, là do tôi lo lắng thôi. (//TL: cứ chống chế :'> quẩy đi lo gì anh bá anh có quyền :v)

 Mà tôi đang biện hộ với ai thế này? Tới lúc phải về nhà rồi.

「Đã đến lúc tôi phải đi. Giờ thì những việc này đã xảy ra, tôi không thể hành động vì đất nước này được...... nhưng hãy bảo trọng Elena」

「Vâng Seiji-sama, ngài xin bảo trọng」

 Sau khi tôi tạm biệt Elena, tôi dùng【Teleportation】 cùng lúc nghĩ về căn phòng của tôi.

~~~~~~~~~~

 Có vẻ như【Telelportation】 từ một thế giới khác tới Trái Đất đã thành công, tôi đã trở về phòng mình.

 Cảm giác được thư giãn khi về phòng, tôi bỗng thấy đói bèn đi ăn vài cốc mì.

 Tôi vào phòng khách, mở tủ đựng cốc mì và đổ nước nóng từ ấm điện.

 Thế nhưng! Nước nóng lại hết giữa chừng! Gay quá! (//TL: Gay trong từ gay go à nha .-.)

 Tôi không thể ăn như vậy được, mặt khác nếu tôi đi đun lại nước thì nửa dưới của cốc mì sẽ trương lên mất. Để vượt qua cơn hoạn nạn này, não tôi phải bất hết công suất thôi.

PIKON! (//TL: Tiếng nghĩ ra ý tưởng :v)

 Tôi có cảm giác có bóng đèn vừa bật lên trên đầu tôi.

「Đúng rồi! Tôi có thể nhét nó vào túi đồ để tạm dừng thời gian trôi đi của nó!」

 Tôi nhét cốc mì đầy một nửa vào trong rương đồ, rồi để thời gian của nó ngừng trôi.

 Và nhanh chóng đun nước sôi với cái ấm, tôi lấy cốc mì ra từ rương đồ và đổ thêm nước cho đầy.

「Thành công đi mà」

 Tôi đợi 3 phút như thể đang cầu nguyện cho nó vậy, rồi húp lấy mì sau khi bỏ nắp đậy.

「Ngon! Không bị trương rồi!!」

 Tôi đã vượt qua tình huống cam go nhất trên đời và tận hưởng việc ăn mì không bị trương kia. (//TL: best tình huống cam go nhất :v)

 Đây không chỉ là một chiến thắng tới những cốc mì ăn liền. Bắt đầu khi tôi ăn cốc mì đã từng bị hết nước giữa chùng, đó đã là khi tình huống cam go nhất của toàn thế giới đã bị chinh phục! Tôi ăn cốc mì mà cảm động rơi nước mắt.

 Hm? Tôi có cảm giác hình như mình vừa vượt qua tình huống cam go khác vài phút trước cơ mà nhỉ? Hay chắc tôi chỉ tưởng tượng ra thôi?

 No bụng, tôi nhanh chóng thấy buồn ngủ nên tôi chui vào giường đi ngủ.

====================End chap 5====================

Truyện cập nhật tại:

//www.wattpad.com/story/73934171

Bình luận (0)Facebook