Chương 3: Nước Mắt Thầm Lặng
Độ dài 4,650 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-02 22:00:26
1
Ngày X, tháng X
Ahhhh~, giờ thì nên nói gì đây. Hôm qua thực sự khủng khiếp. Tôi đoán là mình đã không ghi chép lại nhiều kể từ khi bắt đầu viết cuốn nhật ký này.
Khi tôi đang đi bộ thì bất ngờ có một tia sét đánh vào mình. Tôi đã choáng váng, vâng, rồi ngã nhào như một con ếch bị căng chân rồi bất tỉnh vậy.
Nghĩ lại thì đây là lần đầu tiên trong đời tôi bất tỉnh. Ước gì trúng số thì hay hơn. Trúng sét thì có được thêm xu nào đâu chứ. Nhưng chắc là chỉ cần không chết thì vẫn kiếm ra tiền được nhỉ.
Đó là lý do hôm nay tôi bùng học và bùng luôn công việc bán thời gian.
Cơ thể tôi đau nhức khắp mọi nơi. Đúng như dự đoán, hôm nay tôi đã cuộn tròn trên giường cả ngày. Mấy đứa bạn chắc hẳn rất ngạc nhiên vì tôi từng có danh hiệu đi học chuyên cần từ hồi tiểu học, nhưng giờ lại nghỉ học mới lạ chứ.
Mà cứ kệ việc học đã, thật đau lòng khi phải nghỉ làm công việc bán thời gian. Tôi đã mất đi 3500 yên đấyy~ Thật khó mà kiếm lại được. Con heo đất của tôi đói meo và kêu ầm ĩ lên rồi. X-xin lỗi nha heo con.
Ôi~, tại sao nhà tôi lại nghèo kiết xác đến thế nhỉ?
Nếu nói vậy chắc ông bô tôi sẽ lại nổi giận mất. Cũng hơi quá khi nói là nghèo kiết xác, nhà tôi thì cũng bình thường thôi, nhưng thực tế là cũng chẳng giàu có gì.
Chẳng rõ tại sao mẹ tôi lại kết hôn với một tên nhạt nhẽo như ông bô nữa.
Còn tôi thì chắc chắn muốn lấy một người đàn ông giàu có.
Rốt cuộc thì thế giới này cũng chỉ xoay quanh tiền bạc thôi mà.
Chỉ khi mặc áo quần tinh tươm và ăn sơn hào hải vị, thì mới có thể nói đến chuyện yêu đương.
Đến lúc tôi tính đến công việc một phát ăn ngay quanh đây rồi, có thể sẽ kiếm khoảng 100.000 yên trong một lần đấy.
Thực ra, tôi đã nghĩ đến nó khi nói chuyện với Kyoko, cô bạn đến thăm tôi hôm nay.
À mà Kyoko đã tặng cho tôi một chiếc bánh su kem khổng lồ hình bắp cải làm quà thăm. Trông ngon quá đi~~!
Theo như Kyoko kể thì một cô bạn nào đó ở lớp bên cạnh đã có thai, mọi người đang quyên góp để giúp cô ta bỏ đứa trẻ trong bụng. Hình như giá tiền tầm khoảng 100.000 yên thì phải.
Tôi vừa nảy ra một ý. Đúng rồi, chính là nó!
Đó là có thai, có thai!
Nếu làm vậy thì mọi người sẽ gom tiền lại và đưa cho mình, kể cả khi mình im lặng. Haha, cảm ơn các bạn rất nhiều nhé.
Dĩ nhiên nếu tôi thực sự mang bầu thì chuyện sẽ chẳng hay ho gì. Quan trọng là tôi không có ai để cùng làm vậy cả.
Điều cần làm ở đây là giả vờ có thai và mọi người sẽ đưa tiền cho mình.
Vì vậy sau khi Kyoko rời đi, tôi liền bắt tay vào luyện tập ốm nghén. Mẹ tôi đã đến.
“Ủa, con làm sao vậy?” Mẹ hỏi.
“Con có thai rồi, oẹ, oẹ!” Tôi nói.
Mẹ nói: “Ồ, chúc mừng con nhé”. Mẹ chẳng thèm để ý đến tôi.
Tôi đã suy nghĩ được một lúc rồi, nhưng chắc bà ấy đang coi thường tôi đây.
Ngày X, tháng X
Hôm nay là một ngày cực kì ghê gớm. Đây có lẽ là ngày kịch tính nhất kể từ khi tôi bắt đầu viết cuốn nhật ký này.
Dù cơ thể vẫn còn đau vì “ngài thiên lôi”, nhưng tôi vẫn quyết định đi học. Không thể cứ nằm dài mãi như vậy được.
Khi đến trường, tôi giả vờ bị ốm nghén trước mặt mọi người.
“Tớ có thai rồi, ọe, ọe!” Tôi nói.
Mọi người đều cười hô hố. Chẳng có ai để tâm đến tôi. Tuy nhiên tin đồn lan truyền đi nhanh chóng, thậm chí giáo viên trong lớp còn mỉa mai: “Này Hayasaka, nghe nói em đang mang thai hả! Chúc mừng em nhé.”
Thật là muốn im miệng lại quá.
Dù sao thì tôi cũng không hề quyến rũ. Áo lót của tôi cũng chỉ là A cup. Nhưng, nhưng dù trông như thế này thì tôi vẫn rất lôi cuốn đó. Tôi đã nhận được rất nhiều thư tình đếm không xuể (ba bức đấy). Vì lý do nào đó, họ đều là những cô nàng học lớp dưới.
Và rồi, đúng lúc tôi đang cảm thấy hơi chán nản thì một nhóm các “chị đại” ở lớp trên xuất hiện. Họ là những cô ả đang hành nghề mại dâm, trộm cắp và sử dụng chất kích thích, các bà chị này đang rất được ngưỡng mộ.
“Hayasaka phải không?” Nhóm chị đại hỏi.
“Đúng ạ.” Tôi đáp.
Nhóm chị đại hỏi: “Nghe nói mày dính bầu rồi nhỉ?”
“Dạ?” Tôi thốt lên.
Tóm lại thì tin đồn đã lan truyền đi như gió thổi, có vẻ như tôi đã trở thành gái mại dâm rồi. Nhóm chị đại tức giận vì cho rằng địa bàn của họ đã bị xâm phạm.
Ôi, mấy bà chị này thật là ngu ngốc, các chị là những người duy nhất tin lời tôi nói đấy. Cảm ơn các chị nhiều nhé, hehe, rất cảm ơn vì các chị đã quyên góp ạ.
Mọi chuyện chắc chắn sẽ không diễn ra tốt đẹp rồi.
Các chị đại lấy ra dây xích và kiếm gỗ. Ôi ôi, Ako gặp nguy rồi. Không không, tôi không đùa đâu, mắt tôi trở nên tối sầm lại.
Nhưng rồi, một điều kỳ diệu đã xảy ra sau đó. Máu dồn lên đầu tôi và khi tỉnh dậy, các chị đại đã gục xuống. Bằng cách nào đó mà tôi đã hạ được họ. M-m-mạnh quá đi! Tôi mạnh quá!
Có lẽ tôi sẽ làm bảo kê cho quán rượu hay gì đó. Có được nhiều tiền không ta?
Ngày X, tháng X
Hôm nay tôi đã gặp rất nhiều người. Đầu tiên, khi tôi đến trường, có đủ loại người đến “yết kiến” tôi. Từ đó có nghĩa là “gặp tận mắt” (tôi đã tra từ điển rồi nên làm sao mà sai được chứ). Mọi người dường như đều muốn trở thành tay sai của tôi. Bởi vì tôi đã đánh bại nhóm chị đại kia mà.
Ai cũng đều nói những câu như “Nếu được Ako trông chừng thì tớ sẽ cảm thấy an toàn” và tôi cũng không thấy tệ chút nào.
Sau đó, trên đường đi học về, tôi cũng phấn khích đến mức bước đi như đang bay bổng thì gặp được đứa trẻ đó.
Nó là một thằng nhóc trông như đang học lớp ba tiểu học.
Nó có khuôn mặt đẹp đến bất ngờ, và mặc quần short. Đứa nhóc cứ theo tôi suốt chặng đường từ trường.
“Ê, thằng kia, mày muốn gì hả?”
Bây giờ tôi đã là chị đại rồi, nên tôi nạt nộ đứa nhóc.
Tự dưng nó giật lấy cặp sách của tôi và bắt đầu bỏ chạy.
Ranh con!
Tất nhiên là tôi phải chạy theo nó rồi. Khi đuổi theo và vào trong một ngôi đền, tôi thấy cặp sách của mình bị bỏ lại dưới gốc cây bạch quả, sách giáo khoa và vở bài tập thì vương vãi khắp nơi. Khi nhìn chúng, tôi thấy những cuốn vở bài tập mà tôi chưa từng đụng đến đã chứa đầy đáp án. Tôi thực sự không hiểu lắm, nhưng có vẻ là đúng hết. Tôi sẽ không ngại cược 10 yên đâu, nhưng nó chắc chắn là một cuốn vở bài tập hoàn toàn trắng tinh trước đấy. Như thế nghĩa là... Ủa? Thằng nhóc đó đã giải hết mọi câu hỏi chỉ trong vài giây lúc tôi chạy đến đây? Không thể nào.
Thằng nhóc đang cười khúc khích trên cây bạch quả.
Tôi cũng trèo lên cây. Tôi không thể chịu được việc bị coi thường như vậy.
Thằng nhóc vẫn đang cười cợt và chơi đùa với con quạ đen tuyền đậu trên cành cây.
Tôi đang cố gắng hết sức để tiếp tục leo lên cây, nhưng đúng lúc đó, có thứ gì đấy bất ngờ rơi trúng đầu tôi.
Đó là cái chân của con quạ. Thằng nhóc xé toạc cả hai chân con quạ, rồi nó thọc ngón tay vào nhãn cầu con quạ, xoay ngón tay vòng quanh cho đến khi ngón tay thằng nhóc bật ra khỏi nhãn cầu còn lại của con quạ. Nó thọc ngón tay vào cả hai mắt.
Tôi liền giật mình và ngã khỏi cái cây.
Khi nhìn lên thì tôi không còn thấy thằng nhóc nữa. Nó đột nhiên biến mất như một trò ảo thuật vậy.
Tôi có cảm giác như bị một con chồn (hay là con cáo nhỉ?) đánh lừa và đứng đó ngơ ngác một lúc. Nghĩ lại thì, tôi nghe nói rằng ngày xưa ông nội đã khuất của tôi cũng có một trải nghiệm khủng khiếp trên núi, ông đã bị mê hoặc bởi một con chồn hoặc một con cáo. Có thể chuyện này cũng giống như vậy.
Khi tôi đang nghĩ thế, có ai đó vỗ nhẹ vào vai tôi. Tôi giật mình lần nữa và nhảy lên cao hẳn một mét. Nhưng đó không phải là cáo hay chồn gì cả.
Mà là một bà cô già vô cùng xinh đẹp và một anh giai trông cũng khá ổn đang đứng đó.
Hai người tự xưng là Odagiri Aya và Tendo Ryu.
2
“Chàà, hoho, úi cha~!!”
Sau khi nghe chuyện của Ryu và Odagiri, Ako đã phản ứng một cách cường điệu.
Cả ba người đang gặp mặt nhau tại một quán cà phê. Trước mặt Ako là kem parfait sô cô la, parfait chuối và soda kem. Ako lắng nghe họ nói trong khi liên tục ăn từng miếng.
“Hiểu rồi... Ngài thiên lôi đã đánh em là một thứ gọi là Sóng Birdonic... Em đã là một Jetman...Thì ra là vậy... đó là cách em có sức mạnh này... và có thể đánh bại được nhóm chị đại.”
“Đúng vậy,” Odagiri nói.
“Chúng ta phải sử dụng sức mạnh đó vì hòa bình thế giới, để chiến đấu chống lại kẻ thù bí ẩn.”
“Nhưng mà nè,” Ako nói.
“Em chỉ không hiểu lắm. Anh chị không thể tự nhiên xuất hiện trước người khác và nói ‘Em là một chiến binh’, để rồi chỉ chờ nghe câu trả lời ‘Vậy à? Thế hả?’ Bà chị già này nói năng hơi ngố đấy.”
Từ góc nhìn của Ako 17 tuổi, Odagiri 28 tuổi đã là một bà cô trưởng thành.
“Em hãy nhìn vào sự thật đi.” Ryu nói mà không cần nghĩ.
“Earthship đã bị phá hủy. Nhiều người đã phải chết. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa?”
“Thế này nha, giả sử là em sẽ tham gia đi.” Ako vừa hỏi vừa liếm kem tươi.
“Chuyện đó có đáng tiền không?”
Cả Ryu và Odagiri đều không thể nói được gì.
Odagiri thở dài. Ôi trời ơi, cả Ooishi Raita và Hayasaka Ako đều không có khí chất để làm chiến binh. Chúng ta cần họ tham gia càng sớm càng tốt để đào tạo ngay từ đầu.
Odagiri chợt nghĩ về Kaori. Cô gái đó cũng giống vậy. Odagiri rất biết ơn vì cô ấy đã trở thành đồng đội, nhưng một cô tiểu thư như thế...
Mà thôi kệ đi, dù sao thì bây giờ điều quan trọng là phải tập hợp đủ năm Jetman.
Chắc hẳn Kaori vẫn đang ở cùng với Raita.
Để tìm những Jetman còn lại, Ryu và Odagiri giao việc thuyết phục Raita cho Kaori.
Mình hy vọng cô ấy sẽ làm được... Odagiri có cảm giác như đang cầu nguyện.
3
Kaori im lặng và theo dõi công việc của Raita.
Kể từ lúc Ryu và Odagiri rời đi, họ không nói một lời nào.
Raita cũng hành động như thể Kaori không có ở đây. Như thường lệ, anh đi đi lại lại giữa chuồng heo và ruộng cà chua, rồi lắc lư thân hình mũm mĩm của mình. Phân heo pha loãng với nước rắc xung quanh rễ cà chua.
Mọi thứ Kaori chứng kiến đều rất khác lạ đối với cô. Đây là lần đầu tiên cô thấy một con heo sống và cũng là lần đầu tiên cô biết rằng cà chua mọc ở trên cây. Cô từng tưởng rằng nếu gieo một hạt giống... nó sẽ phồng lên như một quả bóng bay và trở thành một quả cà chua.
“Đẹp quá đi.” Kaori thì thầm mơ màng khi tựa mặt vào quả cà chua.
“Tôi không hề biết rau củ lại xinh đẹp đến vậy.”
“Đúng thế.” Raita trả lời mà không cần suy nghĩ, bởi vì anh thấy sự chân thành trong lời thì thầm của Kaori.
Kaori nghiêng đầu và nhìn Raita. Và cô đợi Raita tiếp tục nói.
“Ý-ý tôi là... Những quả cà chua tôi trồng rất đặc biệt cả về màu sắc lẫn hương vị đó.”
Raita muốn nói thêm rằng chúng tràn ngập tình yêu thương, nhưng anh lại cứng họng. Thật xấu hổ khi nói nhiều như vậy.
“Màu sắc và mùi vị... thật đặc biệt.” Bụng Kaori kêu lên một chút. Mặt cô trở nên đỏ bừng. Nghĩ lại thì, từ sáng tới giờ cô chưa ăn gì cả.
“Cô có muốn thử nó không?” Raita hỏi một cách rụt rè.
“Có... Nhưng mà, tôi thấy tiếc ghê.”
“Không đúng đâu. Ngay cả cà chua cũng sẽ vui nếu cô ăn chúng một cách ngon miệng.”
Đã lâu lắm rồi Raita mới nói chuyện với phụ nữ như thế này.
Raita đưa quả cà chua anh hái cho Kaori.
Kaori không biết phải làm gì nữa. Suy cho cùng, Kaori lớn lên mà chỉ ăn đồ ăn của những đầu bếp hàng đầu. Đây là lần đầu tiên cô ăn cà chua như là chính cà chua.
“Nè, đây là cách cô ăn nó.”
Raita lau quả cà chua bằng ống tay áo khoác ngoài và cắn một miếng thật to.
Kaori lau quả cà chua bằng gấu váy của mình. Sau đó, cô mở miệng ra rộng nhất kể từ khi được sinh ra...
“Ngon quá”
Gương mặt cô trào ra một nụ cười. Một hương vị thực sự ấn tượng. Nó ngon hơn nhiều so với món Pháp hay món kaiseki.
Raita hướng ánh mắt vào Kaori, anh cảm thấy lồng ngực mình dần đập thình thịch.
Một cô gái thật quá xinh đẹp, Raita nghĩ. Cô ấy giống như một con búp bê thủy tinh vậy. Khi cô lau quả cà chua lên váy của mình, Raita không thể quên được hình ảnh đôi chân trắng nõn đó ra khỏi đầu.
“Thật không thể tin được một cô gái như thế này lại ăn cà chua của mình.”
Raita càng muốn nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc của Kaori hơn nữa. Đúng rồi, mình sẽ cho cô ấy ôm chú heo con vừa mới ra đời ngày hôm qua.
Nhưng vào khoảnh khắc sau đó, những trải nghiệm đau đớn mà anh đã trải qua cho đến giờ tràn ngập tâm trí anh, và Raita phủ nhận cảm xúc của chính mình.
Đừng, đừng có mà tưởng bở. Dù sao thì mày cũng sẽ bị tổn thương lần nữa thôi. Không đời nào một cô gái như vậy lại có thể chấp nhận một kẻ như mày.
Raita chợt chú ý đến chiếc vòng tay màu đỏ trên cổ tay Kaori. Đó là chiếc vòng tay phát ra tín hiệu để biến hình thành Jetman và có chức năng liên lạc với đồng đội và căn cứ.
Raita nhớ lại câu chuyện trước đó giữa Ryu và Odagiri.
Jetman... Đúng rồi, cô gái này cũng là một Jetman mà.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc lưng Raita.
Một cô gái xinh đẹp, mảnh mai như vậy sẽ chiến đấu chống lại kẻ thù phá hủy Earthship như thế nào? Ai sẽ bảo vệ nụ cười của cô ấy đây?
“Ủa, cái gì vậy ta?”
Kaori nói, thúc giục Raita lắng nghe cẩn thận khi anh lấy lại bình tĩnh.
Tiếng cây đung đưa trong gió. Đan xen vào đó là tiếng chó sủa và tiếng trẻ con cười đùa.
Theo tiếng cười đang reo vang, Kaori và Raita nhìn thấy một cậu bé và một chú chó con đang đi qua những cây cà chua.
“Nguy rồi. Ruộng này sẽ bị phá mất.”
“Không sao đâu, không sao đâu.” Raita đáp lại Kaori đang lo lắng.
Trẻ em hàng xóm thường đến ruộng nhà Raita chơi. Raita luôn để bọn trẻ được tự do nhất có thể. Bọn nhóc đó cũng muốn có một sân chơi.
Cậu bé và con chó đi vòng quanh Raita và Kaori, bóng dáng cậu bé xuất hiện rồi biến mất giữa những tán cây, nhưng sau đó tiếng chó sủa vang lên, tiếng bước chân biến mất, tiếng cười dừng lại và sự im lặng quay trở lại.
Cậu bé xuất hiện từ phía sau cái cây trước mặt Kaori và Raita đang nghi ngờ.
“Nó bị hỏng rồi.” Cậu bé nói, đưa con chó ra. Con chó không cử động chút nào. Bốn chân của nó đều gập ra ngoài.
“T-thằng nhóc này...” Raita không thể nói hết câu.
Bản năng Kaori cảm nhận được điều gì đó khó chịu, cô bám lấy Raita.
Thằng nhóc đang mỉm cười ngây thơ.
Nó chắc là đang học lớp 3 tiểu học... Nó mặc quần short và có một khuôn mặt nữ tính.
Đó chính là thằng nhóc đã xuất hiện trước mặt Ako. Nó đã giải hết bài tập của Ako, cũng chính là thằng nhóc đã biến mất như làn khói trên ngọn cây bạch quả.
“Ta cùng chơi nào” Thằng nhóc xé xác con chó ra làm đôi, bắt đầu từ hai chân sau của nó. Một dòng máu đen từ gốc chân chó phụt xuống đất.
“C-cái gì vậy, nhóc con?”
“Tui biết rồi nha.” Thằng nhóc tiến lại gần, Raita và Kaori bước lùi lại.
“Hai người không phải là người bình thường. Mà là những con người mạnh mẽ hơn. Vì vậy... hãy chơi cùng nhau nhé.”
Thằng nhóc mím đôi môi anh đào lại và huýt sáo. Cà chua nổ tung xung quanh ba người cùng một lúc. Hàng chục ngàn quả cà chua dính vào sóng âm của tiếng huýt sáo, chúng lần lượt phun ra những giọt máu đỏ.
“C-cà chua của tôi...!” Raita hét lên một tiếng.
Đàn heo trong chuồng trở nên ồn ào. Hàng rào của túp lều bị phá vỡ. Hàng chục con heo miệng sùi bọt mép, điên cuồng lao về phía thằng nhóc.
Thằng nhóc cao giọng huýt sáo hơn nữa.
Mạch máu xuất hiện trên cơ thể đám heo, bụng chúng phình to như quả bóng bay rồi phát nổ.
Dạ dày, ruột, trái tim của chúng đều bay toán loạn lên bầu trời xanh. Tiếng hét của Kaori và tiếng cười của thằng nhóc vang vọng.
“D-dừng lại đi!!”
Raita giơ cuốc lên và tấn công thằng nhóc.
Cơ thể nó bay lên không trung. Nó còn huýt sáo to hơn khi ở trên không. Âm thanh cao đến mức thính giác của con người không còn có thể nghe ra được nữa.
Kaori và Raita mất thăng bằng và ngã xuống. Mặt đất rung chuyển như thể chất lỏng, đây đó cuộn xoáy như thủy triều, heo chết và tàn dư của cây cối bị cuốn theo dòng nước.
Kaori liên tục hét tên Ryu trên chiếc vòng tay.
4
Đầu phía nam của ruộng nhà Raita tiếp giáp khu dân cư mới đang được xây dựng.
Một số tòa nhà chung cư được xếp thành hàng như những quân domino đổ xuống, những con đường hoàn toàn mới được bố trí theo mô hình lưới.
Thoạt nhìn nơi này trông có vẻ gọn gàng, nhưng nó vẫn chưa hoạt động như một khu dân cư. Hệ thống năng lượng mặt trời cung cấp năng lượng cho tất cả các ngôi nhà chưa được hoàn thiện, đường thoát nước được điều chỉnh vẫn còn kém.
Thành phố vẫn vắng vẻ thưa người.
Ryu và Odagiri đã được Kaori liên lạc, họ đã bế Ako và nhảy lên xe. Sau đó, ở một góc thành phố này, họ tình cờ bắt gặp Kaori và Raita đang bỏ chạy.
“Đứa trẻ này…”
“C-cà chua của tôi...”
Cả hai đều sợ đến nỗi cứng cả lưỡi và không thể nói theo ý mình.
“Bình tĩnh nào! Chuyện gì đã xảy ra vậy?” Ryu nắm chặt lấy vai Kaori.
“Tại vì...” Raita nói.
“Thằng nhóc đó đã phá tanh bành đồng ruộng của tôi...”
“Ôh” Ako nói. Rõ ràng đó là một giọng điệu giễu cợt.
“Thì ra là vậy nè. Công việc của Jetman là trấn áp những đứa trẻ nghịch ngợm à.”
“Em… Em cũng là Jetman hả?”
“Có vẻ là vậy rùi.” Ako gật đầu trước câu nói của Kaori.
“Cùng nhau chiến đấu nhé! Tất cả mọi người hãy hợp sức lại!”
“Nghe nè...” Ako vẫn cứ vô tư khi Kaori thúc giục cô.
“Việc này có nhiều tiền không chị? Dù sao thì đây cũng là công việc khó khăn mà. Em muốn được trả 1500 yên một giờ nha.”
Kaori nhanh chóng mở túi và lấy tập séc của mình ra. Cô cắt một tấm séc trị giá 10.000.000 yên và ấn nó vào ngực Ako.
“Một, mười, trăm, nghìn...” Ako đảo mắt khi đếm các số 0. “Mười triệu yên? Là bao nhiêu vậy trời?”
“Đúng là đồ ngốc.” Đứa trẻ nói. “Nhưng mà không sao đâu nhé. Tui sẽ làm bài tập về nhà cho chị lần nữa.”
Trước khi kịp nhận ra thì đứa trẻ đã đứng cạnh Ako.
“Th-thằng nhóc này! Chính nó...”
Kaori ngay lập tức nấp sau Ryu, Raita tóm lấy đứa trẻ.
“Này, oắt con! Trả lại cà chua cho ta... trả lại ruộng cho ta!”
Đứa trẻ tránh được bàn tay đó và bay lên không trung.
“Ah, là thằng ranh đó...!”
Ako cũng chỉ vào đứa trẻ và hét lên.
“Đó là một con chồn! Đó là một con cáo đấy!”
Ngay từ khi nhìn thấy đứa nhóc, Ryu đã gồng mình lên trong vô thức. Bản năng chiến binh đã cho Ryu biết điều gì đó.
Trong chốc lát, đứa nhóc phát ra ánh sáng, quần áo bao quanh cơ thể nhỏ bé liền cháy rụi, phát ra tiếng xèo xèo.
Mái tóc đen của nó chuyển sang màu vàng khi dựng đứng thành hình dạng ngọn lửa.
Đứa nhóc bây giờ hoàn toàn khỏa thân.
Làn da của nó nhợt nhạt, nửa thân dưới trong suốt như hồn ma, không hề thấy dấu hiệu của con trai hay con gái.
Đó chính là diện mạo thật của thằng nhóc... Tran.
“Nào, chúng ta tiếp tục chơi thôi.” Tran nói. “Ai sẽ bị hỏng đầu tiên đây?”
Tran lại tiếp tục huýt sáo.
Tất cả cửa sổ chung cư đều bị thổi bay cùng lúc, mặt đường nứt nẻ theo hướng zíc zắc.
“Thằng oắt con!” Ryu hét lên. “Mi ở trong băng nhóm đã phá hủy Earthship phải không?”
Đúng lúc đó, họ bất ngờ bị trúng một quả đạn pháo, ai nấy đều bị vụ nổ hất tung lên.
Khi Ryu ngã lăn xuống đất, anh tỉnh dậy và nhìn thấy một bóng người mờ ảo ở phía bên kia làn khói.
Không, đó không phải là con người.
Mà là một robot cao hơn ba mét.
Tiếng bước chân nặng nề vang lên, một con robot đen tuyền với khẩu pháo chùm từ từ bước đến.
“Grey.” Tran nói.
“Đừng có nhúng tay vào! Bọn này là búp bê của ta đó.”
Grey không trả lời. Mỗi khi thân hình kim loại tiến gần thêm một bước, mặt đất lại rung lên âm ỉ.
Cả nhóm đều đứng dậy, hỗ trợ lẫn nhau.
“Gì đây? Chuyện gì xảy ra vậy trời?” Ako không hiểu chuyện gì hết.
“Hãy chiến đấu đi!” Ryu hô lớn.
“Chúng ta chính là... Jetman!”
Odagiri gắn chiếc vòng vào cổ tay của Ako và Raita.
Khi bị ảnh hưởng bởi tiếng huýt sáo của Tran, các tòa chung cư xung quanh bị xé nát làm đôi.
Grey nhắm mục tiêu bằng khẩu pháo chùm của mình.
Kaori, Ako, Raita cùng bắt chước theo Ryu, họ thao tác trên chiếc vòng tay của mình.
Bốn người đều đã biến hình.
Polyme được trực quan hóa sẽ trở thành những bộ đồ được gia cố đặc biệt và bao quanh họ.
Mũ bảo hộ cũng che kín mặt họ.
Có hai vũ khí xuất hiện trên thắt lưng của nhóm. Vũ khí dạng súng - Bird Blaster và vũ khí dạng kiếm - Bringer Sword. Mũ bảo hộ và hai vũ khí này được chuyển đến từ căn cứ cùng lúc trong quá trình biến hình. Khi nhận được tín hiệu của vòng đeo tay, những vật phẩm này sẽ được chia nhỏ thành cấp độ phân tử, rồi được truyền gửi qua sóng vô tuyến. Sau đó, chúng sẽ vật chất hóa lại trước mắt bọn họ.
Bốn người đều đã biến hình. Những bộ đồ được cường hóa tỏa sáng bảy sắc cầu vồng dưới ánh nắng.
Khẩu pháo của Grey bắn ra một chùm tia.
“Bay lên!!” Ryu hét lên.
Bốn người dễ dàng bay lên bầu trời. Đó là những cú nhảy khoảng 10 mét.
Những người tiếp xúc với Sóng Birdonic sẽ có nhiều sức mạnh hơn bình thường ngay cả khi không biến hình, nhưng nếu mặc bộ đồ, họ có thể phát huy tối đa sức mạnh đang được hạn chế.
Một vụ nổ xảy ra dưới tầm mắt của bốn người. Chùm tia nổ tung tạo ra một miệng hố tròn trên mặt đất.
Ryu nhắm khẩu Bird Blaster vào Grey từ trên không. Nguồn năng lượng tăng cao bắn ra trúng vào ngực Grey.
Grey giữ nguyên tư thế thẳng đứng và bị đẩy lùi về sau, hắn để lại dấu vết trên mặt đường.
Tiếp theo, Ryu giơ thanh Bringer Sword lên. Khi lao xuống, anh vung thanh kiếm bạc của mình về phía Grey.
Grey dùng tay làm chệch hướng đòn tấn công đó.
Ryu nhắm vào khớp ở gốc cánh tay, rồi vung Bringer Sword theo hướng chéo ngược lại.
Cánh tay của Grey bay lên không trung. Một sợi dây mọc ra từ chỗ bị cắt giống như dây leo thực vật. Một lúc sau, cánh tay bị đứt lìa đã được gắn lại vào vị trí ban đầu.
“Không thể nào!” Ryu hét lên.
Kaori, Raita và Ako đang cố gắng tháo chạy trong bối rối. Ba người họ vẫn chưa biết cách chiến đấu.
Tran huýt sáo to hơn nữa.
Mảnh đất đá của khu chung cư sụp đổ vào cơ thể Ryu như một viên đạn khổng lồ. Và rồi Ryu kêu lên một tiếng rên trầm.
“Mau chạy đi!” Odagiri đang hét ở đâu đó.
“Hiện giờ chúng ta vẫn chưa thể đánh thắng chúng!”
Cả nhóm chạy qua một thành phố hoang vắng đang sụp đổ. Họ chưa thể thắng được. Jetman được tạo thành từ sức mạnh của năm người. Chỉ còn một người nữa... Họ phải tìm ra chiến binh cuối cùng...
Tiếng cười của Tran vẫn còn văng vẳng bên tai Ryu, Ako, Kaori, Raita, ngay cả sau khi họ đã rời xa chiến trường.
Đêm đó, Ryu tự nhốt mình trong phòng ở căn cứ.
Anh thủ thế, sẵn sàng một mình chống lại kẻ thù trong tưởng tượng.
Ryu không cử động. Mồ hôi khắp cơ thể anh biến thành hơi nước và bốc lên.
Cả đội vẫn chưa hề biết danh tính thực sự, mục đích hay sức mạnh thực sự của kẻ thù.
Các múi cơ trên toàn thân anh đang run lên từng chút một, vì sự thiếu kiên nhẫn và tủi nhục do thất bại.
Đột nhiên, Ryu nhận thấy một vết bầm tím trên lòng bàn tay mình.
“......Rie......” Ryu thấp giọng thì thầm.
Đó là vết bầm mà Rie đã để lại.
Khi rơi vào không gian vũ trụ, Rie đã nắm chặt lấy bàn tay Ryu. Vết bầm của lực nắm tay giờ đây đã bắt đầu lành lại.
Lúc này, cứ như một Rie vô hình đang nắm chặt tay Ryu từ đâu đó, và khích lệ anh.
“…..Rie…..”
Lần đầu tiên Ryu đã khóc kể từ khi mất đi Rie.
Anh nhắm chặt mắt, siết chặt bàn tay, nằm cong người lại và tiếp tục khóc.