Chương 1 - Phần 2: Cho dù họ có nói gì đi nữa, thì những trò chơi nổi tiếng lúc nào cũng thú vị
Độ dài 2,288 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:53:57
«nanashi»: Good game.
«コウキ»: Good game.
Và thế là, sang ngày hôm sau, như thường lệ, tôi tiếp tục chiến đấu trong trò chơi trực tuyến Attack Families — hay còn được biết đến với cái tên «AtaFami». Bởi vì những người chơi có thể chat với nhau, nên việc trao đổi vài câu hình thức sau khi trận đấu kết thúc đã trở thành một phần trong văn hóa chơi game. Đương nhiên là lần này tôi cũng chiến thắng. Thứ hạng của tôi cứ thế mà tăng đều đều. Kể từ khi điểm xếp hạng của tôi được reset cách đây 4 tháng, tôi đã leo lên hạng nhất ở Nhật Bản chỉ trong vài tuần, và tôi vẫn an toàn duy trì được thứ hạng của mình thậm chí cho đến giờ. Tên trong game của tôi là «nanashi». Lúc mà tôi quyết định cái tên trong game của mình, tôi thấy rằng nếu dùng tên thật thì rất ngượng, và nghĩ rằng cái tên nanashi nghe có vẻ khá ngầu. Tomozaki Fumiya, tên thật của tôi, không hề có chút gì liên quan đến cái tên đó.
Mặc dù có lẽ đã có một vài trường hợp ưu tiên lúc điểm xếp hạng được reset lại khi mà tôi tụt hạng, nhưng phần lớn thời gian tôi đã liên tục duy trì được thứ hạng số một của mình. Có thể nói rằng, ít nhất là ở trong nước, không ai có thể trở thành đối thủ xứng tầm với tôi.
AtaFami, do sự hoàn hảo hiếm thấy của nó, hiện đang là trò chơi phổ biến nhất trong dòng game đối kháng trực tuyến hiện tại. Nói cách khác, đạt được thứ hạng số một trong trò chơi này cũng đồng nghĩa với việc nói rằng tôi là game thủ giỏi nhất trên cả Nhật Bản, nghe cũng hợp lý lắm đó chứ. Chắc vậy.
Còn về cái tên trong game «nanashi» của tôi, có một người chơi AtaFami khác cũng có một cái tên na ná như vậy, «NO NAME». Mặc dù không đến mức cướp đi thứ hạng số một của tôi, trong vài tháng qua cái người đó đã liên tục nằm ở vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng. Hơn nữa, tôi còn có thể nói được rằng, sau khi đã đạt được vị trí thứ hai, NO NAME cũng là một người mà sẽ không bao giờ từ bỏ cái vị trí đó. Nói cách khác,『nanashi』và『NO NAME』hiện đang độc chiếm vị trí thứ nhất và thứ hai trên bảng xếp hạng.
Bởi vì có một sự tương đồng giữa hai cái tên, trong cộng đồng game thủ, có tin đồn rằng “Có khi nào hai tài khoản đó đều cùng là một người?” và khiến cho các mắt xích móc nối với nhau một cách hợp lý.
Vì thế, dưới danh nghĩa nanashi tôi sẽ tuyên bố «nanashi» và «NO NAME» hoàn toàn là hai người khác nhau. Tuy nhiên, trong thế giới AtaFami, vấn đề ở đây là cái cách mà NO NAME bỗng dưng xuất hiện trong vài tháng qua, vấn đề là người đó đã leo lên vị trí thứ hai với một tốc độ bất khả thi, và hơn hết, vấn đề là việc nanashi và NO NAME vẫn chưa một lần nào đối đầu trực tiếp với nhau, tất cả những điều này đã cho thấy tính xác thực của giả thuyết cho rằng hai người đó chỉ là một. Dù sao thì, do người đó cũng chọn cùng một nhân vật «Found», nên thậm chí còn có sự tương đồng trong lối chơi với tôi. Nhiều khả năng là, có vẻ như người đó đã sử dụng những bản lưu trữ diễn biến trận đấu của tôi để tham khảo.
«nanashi»: Good game.
«YuKichi»: Good game. Cậu đúng là mạnh thật đấy nhỉ?
«nanashi»: Cảm ơn. Chào nhé.
Lại một chiến thắng khác nữa, tôi rời khỏi phòng đấu. À thì, ngay cả tôi trước kia cũng có lần bại trận, nhưng gần đây, việc đó chỉ còn là vấn đề về đấu tranh nội tâm với chính bản thân tôi. Một sự cố kiểu như tôi thua đối thủ của mình về mặt thực hiện kỹ thuật, mà ngay từ đầu không bao giờ xảy ra; tất cả những lần mà tôi thua cuộc đều là do sai lầm của chính mình. Nhưng vì lý do đó, ngay cả lúc này, khi tôi đã nắm vị trí số một trong tay mình, thì có nỗ lực thêm cũng vẫn đáng, có thể nói rằng là tôi vẫn còn tiến bộ thêm được.
Kết quả là, giờ tôi đã quyết định kế hoạch tiếp theo của mình sẽ là bắt đầu chơi những trận đấu mà xác định chết càng ít càng tốt. Nhưng ngay cái lúc mà tôi nghĩ như vậy. Tại khoảnh khắc đó.
Tôi nín thở.
Ở bên cột đối thủ, một cái tên hiện ra.
«NO NAME» Điểm xếp hạng: 2561
Tôi có thể nói rằng toàn bộ máu trong người đang dồn lên não mình. Đây là cảm giác mà tôi đã quên đi từ lâu lắm rồi. Cảm giác kỳ vọng vào đối thủ của mình. Tôi cũng có thể nói rằng bàn tay đang nắm tay cầm chơi game của tôi càng lúc càng siết chặt hơn.
Trận đấu đã bắt đầu. Và rồi, tôi lập tức bị bất ngờ. Tôi đã luôn nghĩ rằng NO NAME chỉ biết bắt chước lối chơi của tôi. Tuy nhiên, những hành động mà người đó thực hiện ngay sau khi trận đấu bắt đầu đã chứng tỏ một điều hoàn toàn khác.
Tôi đã lao thẳng vào đối thủ của mình với mục đích thực hiện một đòn combo. Nhưng, NO NAME chỉ đứng yên tại đó, thay vì bắt đầu dồn vào những đòn tấn công định hướng.
Vào những lúc mà tôi chơi một trận đấu có hai nhân vật Found đấu với nhau, đây là hành động duy nhất khiến tôi có cảm giác người gặp bất lợi là mình.
Với lại, đây không phải là ngẫu nhiên. Tôi đã phân tích tình huống mà không thèm đếm xỉa đến khả năng đó.
Chứng tỏ người đó đã nghiên cứu lối chơi của tôi, nhưng thay vì chỉ biết làm theo răm rắp, người đó thậm chí còn tiến xa tới mức nghĩ ra một biện pháp đối phó của riêng mình. Không hiểu sao, tôi cảm thấy tự tin vào điều này.
Tôi thậm chí còn thấy kinh ngạc hơn do sự chính xác không ai bì được của NO NAME, và kỹ năng áp đảo để thoát ra khỏi combo của cái người đó. Nếu như tôi chỉ điều khiển bất cẩn một chút thôi thì người đó sẽ ngay lập tức thoát ra khỏi combo của tôi.
Những thứ như chuyển động xung quanh sàn đấu và khả năng phán đoán tình huống khi nào thì mới bắt đầu một combo của người đó vẫn còn lâu mới đạt đến trình độ của tôi, nhưng nếu như đó là kỹ thuật thoát khỏi combo mà tôi đã nói khi nãy, thì thực lòng mà nói ── người đó đã vượt qua tôi rồi.
Vả lại, có lẽ chỉ là do kỹ thuật thoát khỏi combo của tôi hiện còn quá yếu. Còn lý do tại sao thì, đó là do tôi quá mạnh, nên cũng hiếm khi nào mà tôi phải nhận một đòn combo của đối thủ. Nói cách khác, đây chính là một trong số ít những điểm yếu của tôi.
Tóm lại thì,『Tiên hạ thủ vi cường, nên việc thoát khỏi một combo cũng không cần thiết』. Tôi đã luôn nghĩ như thế, và dùng nó làm tiền đề cho những trận đấu của mình. Vì chính cái lý đo đó, nếu như NO NAME đạt đến trình độ mà người đó sở hữu những chuyển động và khả năng phán đoán để dùng combo ở một cấp độ ngang với tôi, thì sự chênh lệch trong kỹ năng thoát khỏi combo đó chắc chắn sẽ khiến tôi phải chịu thua.
── Nhưng, tôi nhận ra có khả năng là NO NAME lúc nào cũng tính đến chuyện đó khi chơi.
Còn về lý do mà tôi lại biết chuyện đó. Đơn giản thôi.
NO NAME, nếu so với kỹ năng hiện tại của chính bản thân người đó, thì lại quá thành thạo trong việc thoát khỏi những đòn combo.
Ở cấp độ đó, việc bị trúng một đòn combo từ đối thủ khác là chuyện hiếm gặp; nói cách khác, số cơ hội để luyện tập thoát khỏi combo cũng sẽ giảm dần. Đó là lý do tại sao mà không hề có một chủ đề nào nói tới NO NAME trong số những người chơi xếp hạng đầu, bao gồm cả bản thân tôi, những người chơi có thế mạnh tấn công nhưng lại yếu thế hơn trong những trận đấu phòng ngự là khá nhiều.
Tuy nhiên, cái người chơi NO NAME này. Nếu xét thứ hạng số hai của người đó tại Nhật Bản, người đó phải có rất nhiều kinh nghiệm trong những trận đấu phòng ngự. Không, thay vào đó, có lẽ đó là thế mạnh của người đó.
Điều này ngụ ý rằng NO NAME phải bị trúng những đòn combo rất nhiều lần rồi ── không, nếu như tôi phải nói đầy đủ thì là,『Để có thể thường xuyên luyện tập thoát khỏi combo, người đó đã cố tình nhận những đòn combo đó』, đó chính là ý nghĩa của việc này.
Nói cách khác, NO NAME đã bỏ sang một bên những cảm giác thỏa mãn trước mắt như tỉ lệ phần trăm chiến thắng hay niềm vui trong khi chơi.
Người đó đã chiến đấu với sự tập trung vào sức mạnh cuối cùng mà mình sẽ đạt được và thứ hạng về lâu về dài. Cho dù nó có gây bất lợi cho những trận đấu trước mắt, cho dù tỉ lệ phần trăm chiến thắng có giảm đi, và cho dù thứ hạng hay tiếng tăm có bị tụt đi nữa, thì người đó vẫn sẽ chọn kết quả đạt được trong vài tháng sau đó.
Người ta có lẽ sẽ gọi những người như thế này là mấy thằng phá game, nhưng họ sẽ sai, vì đây chính là tập luyện một cách đường đường chính chính.
Ít nhất thì, tôi không hề biết bất kỳ người nào vứt bỏ đi những niềm vui trước mắt mình mà không có một ngoại lệ, và rồi tạo ra được một『Kết quả』rõ ràng.
NO NAME. Tôi không có ý định giữ vị trí số một ở Nhật Bản mãi mãi, nhưng có lẽ đã không còn bất kỳ ai đủ khả năng tuyên bố là sẽ vượt qua được tôi. Tôi có thể chắc chắn như thế, nhưng mà. Theo như tình hình hiện tại, ở Nhật Bản này, nếu như có một người chơi AtaFami đủ khả năng vượt qua tôi, thì đó là.
Có khả năng đó sẽ là NO NAME, chỉ một người duy nhất mà thôi.
Khi tôi phản ánh quan điểm của mình như thế, kết cục của trận đấu này đã được quyết định ── sự chênh lệch giữa kỹ năng hiện tại của hai chúng tôi đã lộ ra, tôi đã chiến thắng với hai mạng sống còn lại.
«nanashi»: Good game.
Và rồi, những lời lịch sự cuối cùng. Công nhận đối thủ qua khung chat. Ngay sau khi tôi nhận được lời đáp lại từ đối thủ của mình, tôi sẽ rời khỏi phòng đấu.
«NO NAME»: Cậu có sống ở Kanto không?
Hử? Người đó đang hỏi là tôi sống ở đâu sao. Tôi không biết là người đó đang có ý định gì nữa.
«nanashi»: Vâng, tôi đang sống tại Kanto…
«NO NAME»: Nếu là vậy thì cậu có muốn gặp tôi không?
«nanashi»: Hể, nói vậy là, ý của cậu là gặp mặt nhau trong đời thực sao?
«NO NAME»: Đúng, chính xác là vậy. Nếu có thể thì tôi muốn trò chuyện với cậu, và có lẽ là chúng ta sẽ có một trận đấu phục thù.
Một lời mời đến buổi gặp mặt trực tiếp sao. Thêm nữa, chỉ có hai người gặp nhau. Điều này có nghĩa là gì đây?
Chuyện gì đang xảy ra thế này. Đương nhiên là, rào cản cho việc gặp một người quen biết trên mạng gần đây đã được hạ xuống, và trong thực tế, nếu nghĩ về chuyện đó một cách bình thường, thậm chí nó còn không có chút nguy hiểm nào. Vì thế, nếu xem lại mối liên hệ giữa vị trí thứ nhất và vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng của AtaFami, thì việc gặp người đó ngoài đời có lẽ sẽ mang lại một trải nghiệm thú vị. Nếu là như vậy thì…
«nanashi»: Hiểu rồi, tôi thấy cũng được đó.
«NO NAME»: Cảm ơn cậu! Nhà ga gần chỗ cậu nhất, là ở đâu nhỉ? Tôi là người đã mời cậu, nên tôi cần phải tự mình đến đó.
«nanashi»: À ờ, để xem nào…
Tôi chọn ra một nhà ga, và chúng tôi hẹn với nhau địa điểm và thời gian gặp mặt. Thay vì chọn nhà ga gần mình nhất, tôi chọn một nhà ga cuối cách nhà mình một trạm dừng. Thế này thì sẽ giúp người bên kia đến đó được thuận tiện hơn.
«NO NAME»: Đã rõ! Tôi sẽ gặp cậu vào thứ bảy kế tiếp lúc 14:00. Tôi đang mong được gặp cậu lắm đấy!
Và thế là, ngay sau khi trận đấu được mong chờ từ lâu đã kết thúc, với một sự chấp thuận bất đắc dĩ, một cuộc gặp mặt trực tiếp với NO NAME đã được hẹn trước.
______________________________________________________________________________
Trans: Fui
Edit: Zennomi