• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4 - Phù thủy vàng và vị vua tàn ác

Độ dài 11,228 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:21

Phần 1

Tối hôm qua, tôi giành cả đêm để nghỉ trong phòng.

Tôi không làm gì cả.

Tôi chỉ ở đó, suy nghĩ.

Về kẻ địch của tôi, về Shishigane, về vị Thần đang trú ngụ bên trong cô ấy.

Có 7 thần thoại đang tham gia vào cuộc Thánh Chiến Đại diện này.

Thần thoại Mayan – Aztec

Thần thoại Nhật Bản.

Thần thoại Ấn Độ.

Thần thoại Ai Cập.

Thần thoại Hy Lạp.

Thần thoại Bắc Âu.

Thần thoại Celtic.

Balor là từ Thần thoại Celtic, còn Brünnhilde thì đến từ thần thoại Bắc Âu.

Nói cách khác, Shishigane sẽ nằm trong số 5 thần thoại còn lại.

Tuy nhiên, nếu lấy việc thuần thục ma thuật làm tiêu chí thì, có vô số vị thần có khả năng làm được việc đó, ngay cả việc điều khiển tâm trí. Vẫn chưa có đủ dữ kiện để kết luận.

Dựa trên Ma thuật Vàng và chiếc dây chuyền, có thể nói thần thoại của cô ta có liên quan đến vàng.

Đây là một thông tin quan trọng.

Tuy nhiên, cho dù tôi có vắt kiệt mọi thứ từ nguồn này, bí ẩn lớn nhất vẫn còn đó.

Thật đáng ngờ là cô ta có thể xác định cả tôi và senpai là Thần Thể sớm đến như vậy.

Nếu bí ẩn đó có thể được giải quyết, thì có lẽ tôi sẽ đi đến mấu chốt của vấn đề.

Là một người lấy việc săn dị giáo làm công việc, như một phần của việc đào tạo, tôi đã đọc đủ loại sách có liên quan đến thần thoại mà tôi có thể tìm kiếm.

Thế nhưng, tôi vẫn chưa thể có được đáp án rõ ràng.

Cho dù tôi có muốn xem lại những thông tin đó, không đời nào mà tôi có thể tìm thấy nó ở tiệm sách trên hòn đảo này hay trong thư viện được. Bản thân tôi cũng không thể mang theo nhiều vì tôi sợ sẽ bị phát hiện trong cuộc điều tra trước khi đến hòn đảo này.

Rốt cuộc, cho dù tôi có cố đọc vài thứ cho đến sáng đi nữa, nỗ lực của tôi vẫn là công cốc.

Đêm nay, là đêm tôi sẽ chạm trán Shishigane.

Tôi đã từng tập vài bài tập để áp chế giấc ngủ, nhưng sẽ thật liều lĩnh khi chiến đấu với một thực thể không phải con người mà không có được toàn bộ sức lực.

Tôi đã có thể cúp học nhở Kunisaki điểm danh giúp. Cuối cùng, tôi đã ngủ đủ 8 tiếng.

Tôi thức dậy vào lúc 4 giờ chiều.

Giờ tôi đang trong thể trạng tốt nhất, nhưng tâm trạng tôi lại không được tốt.

Vào lúc đó.

*Cốc* *cốc*

Tôi nghe thấy tiếng ai đó gõ cửa. Có lẽ có ai đó đến thăm tôi.

“Yahhoo~ Raika-kun.”

Những người đến là Tenka, Kunisaki và Maria.

“Này, có chuyện gì sao?”

“Chúng tớ đến thăm cậu đây!”

Tenka trả lời và cười.

“Gì đây, không phải cậu rất khỏe sao. Cậu ốm mà?”

Kunisaki cười cay đắng.

“Đây, vở ghi bài hôm nay đây.”

Maria đưa cho tôi vài bản ghi chép.

“Cảm ơn.”

“Thật vui khi thấy cậu vẫn ổn.”

Tôi đã nói cho cô ấy biết lí do thật sự đằng sau việc nghỉ ốm của tôi, và không để cho Tenka và những người khác biết để khỏi làm họ lo lắng.

“Cậu đang giả ốm sao, Raika-kun? Như thế là không có tốt đâu~”

Tenka nghiêm khắc nhìn tôi.

“……vậy, là lộ rồi sao. Mà, mọi người vào đi. Tớ sẽ rót chút trà.”

“Ừ~m. Xin lỗi vì đã làm phiền~!”

“Xin lỗi vì đã làm phiền~!”

“Xin lỗi vì đã làm phiền~!”

Tôi dẫn ba người họ vào trong.

“Tớ muốn mời mọi người đến, nhưng không hiểu sao Ruirui và Charo-senpai hôm nay cũng vắng nữa~ Lúc nãy tớ đã đến phòng cậu ấy, nhưng có vẻ như cậu ấy không có ở đó~”

Tenka nói trong khi đi quanh phòng tôi.

“――――”

Tôi cứng người khi nghe thấy 2 cái tên đó.

“……vậy sao.”

Đó là tất cả những gì tôi có thể đáp lại.

“Đúng vậy. Đây, một chút quà cho cậu nè.”

Tenka đưa cho tôi hai túi bánh kẹo được đựng trong túi giấy.

“Cái còn lại là của Ruirui. Nhưng vì cậu ấy không có trong phòng, vậy nên tớ mang cả hai đến đây.”

“Ah, xin lỗi vì đã phiền cậu…”

Tôi đang định nhận nó, nhưng cô ấy đột nhiên tránh bàn tay của tôi.

“Tuy nhiên, tớ không thể đưa cho Raika-kun được vì đang bị ốm. Thế nên 3 chúng tớ sẽ xử nó.”

Tenka nói vậy trong khi cười.

Nhìn thấy nụ cười ngây thơ đó, tôi thấy nhẹ lòng.

Một cách tự nhiên, tôi cúi mặt xuống.

“Này, xấu tính nha. Cho tớ với chứ.”

“Hmm, vậy thì hãy cho tớ một ly trà sữa đi, tớ sẽ cho cậu.”

Tôi cười khi nghe thấy câu trả lời quá đáng của cô ấy.

“Như ý người, thưa Tenka-sama.”

“Tốt. Tớ muốn cậu phải thêm nhiều đường và sữa vào đó.”

*hohoho* Tenka cười giống như quý tộc.

“Tớ uống cà phê là được rồi.”

Kunisaki giơ tay và yêu cầu cà phê.

“Được được. Còn cậu thì sao, Maria?”

“Tớ cũng muốn giống như Tenka.”

Hiểu, trà sữa nhỉ.

Sau đó, tôi lấy 2 lon cà phê ra cho tôi và Kunisaki, và đem một chiếc bàn nhỏ ra đặt giữa căn phòng.

“Đã để các cậu phải đợi rồi.”

“Đừng bận tâm.”

“Đừng bận tâm.”

Kunisaki tinh nghịch nói cùng giọng điệu với Tenka.

“Đừ- xin đừng để tâm.”

Maria chậm hơn hai người họ một nhịp.

Lúc này thì, cả 4 chúng tôi bắt đầu nói chuyện.

Nó chỉ là những chuyện bình thường chẳng có thứ gì thú vị cả.

Lớp học hôm nay thế nào?

Cuối tuần này chúng ta nên đi đâu?

Mai chúng ta sẽ làm gì?

Những thứ như vậy.

“Ể~? Cái này phải làm thế nào đây ta.”

Đột nhiên, Tenka nói vậy và nằm ra sàn.

Cô ấy mượn trò chơi ô chữ của tôi và cố giải nó một mình. Có vẻ như, có một chỗ mà cô ấy không biết phải làm thế nào.

“Đâu nào?”

“Đây nè, đây nè.”

Tôi nhìn vào khoảng trống mà Tenka chỉ vào.

……nếu tôi nhớ không lầm thì, từ phải điền vào chỗ này là đây.

Tôi thử nhìn những vấn đề khác có liên quan đến câu hỏi.

“Cái gì, vậy ra là có vấn đề với câu hỏi này sao? Tớ không biết phải giải nó thế nào nữa.”

“Eh, à, đúng rồi!”

“Có thể cái tớ vừa giải lúc nãy đã sai rồi. Nói mới để ý, có rất nhiều lỗi trong những phần mà tớ đã giải rồi nhỉ.”

“Ể, thật vậy sao?”

“Kojiro-kun chưa từng làm bài tập, vậy nên cậu ấy không liên quan.”

Nghiêng đầu đối diện với Kunisaki, cô ấy nói vậy với một nụ cười.

Argh, Kunisaki ngã ngửa ra trong khi đẩy vào ngực cậu ấy. Rồi cả hai người cười phá lên.

Còn với tôi.

―― câu trả lời mà tớ vừa đưa ra khi nãy đã sai ――.

Điều Tenka nói vang vọng một cách kì lạ trong đầu.

Kết luận mà tôi đưa ra khi nãy…

『――Raika?』

……….Tôi hiểu rồi.

『――cái gì?』

Danh tính của Shishigane.

Nó là một sự hiểu lầm.

Câu trả lời mà tôi đã đưa ra ấy đã sai ngay từ bước đầu tiên rồi.

Thế nên, tôi không thể đi đến kết luận được.

“Raika-kun?”

Nhận ra tôi đột nhiên trở nên yên lặng, Tenka chồm người đến và hỏi.

“Vừa nãy tớ có hơi lơ đãng một chút. Đừng để ý đến nó nhé.”

“Fu~n”

“Tenka xoay nhẹ người lại và xem đồng hồ.

Lúc này, đã gần đến 5 giờ rồi.

“Vậy thì, tớ về đây. Đã gần đến giờ rồi. Còn hai người thì sao?”

“Tớ cũng vậy. Nếu Tenka-chan về thì tớ có lẽ cũng về luôn.”

“Vậy thì, tớ cũng vậy.”

Cả ba người họ đứng dậy và lấy cặp.

“Ah, cảm ơn vì đã đến thăm tớ nhé, mọi người.”

Tôi đứng dậy với ý định sẽ tiễn họ ―― rồi Maria lặng lẽ đến gần tôi.

“Em sẽ quay lại ngay. Sớm nhất có thể.”

Cô ấy nói với giọng nhỏ chỉ để một mình tôi có thể nghe thấy được.

Rồi Maria lặng lẽ rời đi.

“Vậy thì, tạm biệt, Raika. Mai gặp lại.”

“Bái bai. Mai gặp lại.”

“Mai gặp lại ở trường nhé.”

“Gặp lại mọi người sau.”

*cạch*

Tôi khóa cửa phòng.

“……”

Tôi trở về phòng sau khi tiễn họ đi.

Tôi kéo ngăn tủ bàn học và lấy ra một chiếc hộp vuông từ dưới cùng ngăn tủ thứ hai.

Tôi mở chiếc hộp kích thước bằng hộp bánh kẹo ra sau khi đặt nó lên bàn.

Bên trong chứa đựng hai khẩu súng được tháo rời.

『―― cái thứ quỷ gì vậy? Mắt ta thấy khó chịu quá.』

“Đây là thiết bị để giết Thần Dị giáo như các ông ấy. Tất nhiên là ông sẽ thấy khó chịu rồi.”

Tôi lắp cả hai khẩu súng với động tác thuần thục.

Nó là một khẩu GIGSAUER P336 tùy chỉnh thường được sử dụng bởi đội đặc công của một đất nước.

Nó là khẩu súng cá nhân của tôi GIGSARIEL P666.

Số lượng đạn là 12 + 1.Hộp đạn có thể được thay thế bằng những hộp đạn dự phòng đeo ngang hông trong chưa đến một giây.

Viên đạn 10mm được làm từ bạc thánh.

Trên lí thuyết, nó là một vũ khí nhân tạo có thể giết được Thần Dị giáo.

*cạch*

Rồi, Maria xuất hiện từ ban công.

Tuy nhiên, hôm nay cô ấy không mặc thường phục.

Cô ấy đang mặc một bộ quần áo mỏng và trắng ôm sát vào cơ thể cô.

“Để anh phải đợi rồi.”

“Anh đâu có đợi gì đâu.”

Sau khi chào hỏi nhau, tôi mở cửa cho cô ấy.

“Việc thanh tẩy thế nào rồi?”

“Đã hoàn thành rồi.”

Nghi thức thanh tẩy là nghi thức để gia tăng thần lực của người sử dụng.

Nghi lễ này chỉ có thể được thực hiện bởi một trinh nữ. Trong nghi lễ này, người trinh nữ có thể chia sẻ thần lực của mình với người khác dưới hình thức [Ban phước].

Với thần lực lớn, nó đủ để tôi có thể tiêu diệt được dị giáo nếu dùng để tấn công.

Nó sẽ trở thành tấm khiên thánh phản lại sức mạnh dị giáo nếu dùng để phòng thủ.

Bằng cách nhận sự [Ban phước] này, năng lực chiến đấu của chiến binh sẽ gia tăng rõ rệt.

Ngay từ đầu, Maria được chọn làm bạn đồng hành của tôi cũng vì những người có thuộc tính [Ban phước] trong nhà thờ chúng tôi rất hiếm.

“U-um……Raika-senpai.”

“Cái gì?”

Maria bẽn lẽn vẫy tay với tôi.

“Vì nó rất là xấu hổ, vậy nên anh có thể tắt đèn đi được không?”

Cô ấy đề nghị.

“Xin lỗi. Anh đã không chu đáo rồi.”

Tôi xin lỗi em ấy và tắt đèn trong phòng.

“Vậy thì, xin hãy quỳ xuống ở đây.”

“Um.”

13 - u6psoQF

Tôi quỳ trước mặt em ấy với đầu cúi xuống.

Sau đó, tôi nhắm mắt lại. Một tiếng lạo xạo vang lên và một miếng vải rơi xuống nền nhà bên dưới.

『――Ê này, đừng có cúi đầu nữa chứ! Ta chẳng thấy được gì hết!』

Tôi bị Balor phàn nàn, nhưng chỉ đơn giản phớt lờ nó.

Vào lúc đó, vòng tay Maria ôm lấy đầu tôi.

Tôi có thể cảm nhận thân nhiệt của em ấy.

Một mùi hương ngọt ngào xộc vào khoang mũi tôi.

Tôi có thể nghe thấy nhịp tim của em ấy.

Không chỉ vậy.

Từ nơi chúng tôi đang chạm nhau, tôi có thể cảm thấy một hơi ấm kì lạ đang tràn vào cơ thể tôi.

Thần lực đang được chia sẻ qua da của em ấy.

“Xin hãy ngẩng mặt lên đi.”

Đột nhiên, Maria buông tay mình ra và lớn giọng nói với tôi.

Tôi ngước mặt lên theo lời của em ấy.

Tôi chỉ mở mắt phải ra và nhìn em ấy.

Cơ thể em ấy đang tỏa sáng trước mắt tôi, được chiếu sáng bởi ánh trăng rọi vào qua ô cửa sổ đang mở.

“Dưới danh nghĩa Đức Chúa của chúng ta, ta sẽ ban phước cho đồng đội của chúng ta, Shinzen Raika. Để ngươi có thể giáng Thiên Phạt lên Vị thần Dị giáo dưới danh nghĩa Đức Chúa của chúng ta.”

Thiên Phạt là cách gọi của chúng tôi, những người đến từ nhà thờ cũ, với Dị giáo.

Tuy nhiên, giờ nó lại mang ý nghĩa khác.

Từ [một người được biết là sẽ giáng sự trừng phạt dưới danh nghĩa Đức Chúa Trời]

Trở thành [người sẽ trừng phạt những vị Thần Dị Giáo].

“Tuân lệnh người.”

Tôi trịnh trọng nói với Maria.

Rồi, môi cô ấy chạm vào trán tôi.

Nghi lễ [Ban Phước] đã hoàn tất.

Tôi gỡ khóa an toàn trên khẩu súng của tôi và đặt vào trong vỏ súng.

Tôi đã sẵn sàng.

“Raika-senpai.”

Maria gọi tôi trong khi đi qua những mảnh áo quần mà em ấy đã cởi bỏ.

Giọng nói của cô không giống như bình thường với vẻ lo lẵng lẫn vào trong.

“Maira.”

Tôi gọi tên em để xóa tan đi sự lo lắng ấy.

“Em tin vào Raika-senpai.”

Trái lại, em ấy lại thể hiện sự tin tưởng với tôi.

Tôi đã yêu cầu được [Ban phước], cũng như vũ khí của tôi đã sẵn sàng.

Em ấy chắc chắn phải biết được rằng giờ tôi sắp tham gia vào Cuộc chiến Đại diện.

Cũng có nguy cơ rằng tôi sẽ bị giết.

“Không ai có thể đánh bại được Raika-senpai. Thế nên em mới tin tưởng vào anh.”

Và Maria nở một nụ cười bạo dạn.

Tuy nhiên, tôi biết rằng cô ấy đang che giấu đôi tay run rẩy của mình ở sau lưng.

Tôi đoán rằng giờ cô ấy đang rất lo lắng vì tôi sắp tham gia vào một cuộc chiến.

Chừng ấy thôi đã đủ để cho tôi dũng khí rồi.

“Anh nhất định sẽ trở về.”

Tôi nói và xoa đầu em ấy.

Cũng giống như khi tôi gặp em ấy 10 năm về trước. Như thể, tôi đang dỗ dành em ấy khi nhỏ đang khóc sau buổi luyện tập.

Tôi rời khỏi phòng và dùng dây để đu xuống.

『――Này này, đợi chút đã.』

Vào lúc đó, Balor hét với tôi.

『――Raika. Ngươi thật sự muốn đi sao? Nó rõ ràng là một cái bẫy.』

“Đúng vậy.”

Lời mời của Shishigane rõ ràng ẩn chứa thứ gì đó.

『――nếu là vậy thì, hãy quên con đàn bà đó đi. Đừng lãng phí thời gian.』

“Ông hiểu lầm rồi, Balor.”

Tôi bác bỏ lời của ông ấy.

“Tôi sẽ không mắc bẫy đâu. Tôi sẽ nghiền nát nó.”

Tôi sẽ giải quyết chuyện này.

Phần 2

Trước 11 giờ.

Tôi hiện đang hít thở một cách lặng lẽ sau khi ra khỏi kí túc xá.

『――Raika, ta tưởng là ngươi đã quả quyết rồi chứ. Ngươi định lẩn trốn bên ngoài như thế này đến bao giờ đây hả?』

Tôi cần phải đảm bảo rằng sẽ không có nhân tố bí ẩn nào vẫn còn hiện diện.

Tôi đáp lại ông ta trong khi nhìn nhìn quanh thông qua ống kính nhìn đêm.

Lúc này, tôi đang ở trên đỉnh của một tòa nhà khá cao ở Quận Minami.

Tôi đang quan sát sân trường từ vị trí này.

Tôi e rằng sẽ có một kẻ khác ngoài Shishigane sẽ tham gia vào trận chiến.

Nhưng, cho dù cứ tiếp tục theo dõi đến cùng thì, tôi nhận ra rằng nỗi lo đó của tôi là không cần thiết.

Đối phương chỉ ở đằng kia thôi, và tôi đang tính toán cách để bắn súng đến đây.

Balor, xác nhận lần cuối. Để có thể điều khiển được kẻ địch, tôi phải xử được Thánh tích của họ, phải không?

Tôi xác nhận lại luật để điều khiển một vị thần cấp cao hơn mà tôi đã từng nghe từ ông ta.

『――Phải. Thánh tích chính là thần khí đại diện cho chính bản thân vị Thần đó. Sau khi phá hủy nó, có thể nói là ngươi đa vượt qua được vị thần đó.』

Được rồi.

Chỉ chừng đấy là đủ rồi.

Tôi giữ sự cân bằng giữa hai mắt và bắt đầu di chuyển.

Về cơ bản, tôi đang đi trên con đường thẳng đến trường. Tuy nhiên, nếu một vị Thần khác xuất hiện thì mọi thứ sẽ sụp đổ hoàn toàn.

Một cách cẩn thận, không để bị phát hiện, tôi leo lên con dốc thoải hướng đến trường.

Để cho chắc ăn, ngay khi tôi đến được cổng trường, tôi xác nhận lại tình trạng của sân trường thêm một lần nữa.

……tốt, không có gì thay đổi cả.

Chỉ có Shishigane và Brünnhilde đang ở đó vào lúc này thôi.

Tôi đi qua cánh cổng và bước vào sân trường.

“Raika, cậu đến trễ.”

Shishigane người đang đứng giữa sân trường nhận ra tôi và phàn nàn.

Charo-senpai đang ở bên cạnh cô ấy.

“……”

Biểu cảm của senpai hoàn toàn trống rỗng.

Nhưng ý thức của cô ấy có vẻ vẫn còn lại vì tôi thấy vai cô ấy khẽ run lên.

“Cô đã làm gì với cơ thể của senpai?”

“Ý cậu là sao?”

Shishigane khúc khích.

“Hãy trả senpai lại cho tôi.”

Tôi lườm Shishigane.

“Vậy thì cậu phải trả một cái giá.”

Nụ cười của cô vẫn còn đó.

“Cái giá.”

“Để xem~ hay là cậu trở thành của tớ, Raika-kun?”

“Đừng có đùa nữa.”

“Tớ không có đùa đâu. Đúng như những gì tớ nói, tớ muốn cậu, Raika.”

Cho dù cô ta nói đó không phải trò đùa đi nữa.

“Nào. Nếu muốn cứu Charlotte-senpai thì hãy bỏ cái món vũ khí ồn ào đó của cậu đi nào.”

Shishigane ra lệnh với giọng đều đều.

“Rồi, tiếp theo cậu hãy cởi hết đồ ra. Kyaa~ Thật phấn khích khi được thấy một chàng trai khỏa thân.”

“……”

Tôi kiềm chế bản thân.

Cái trò hề nửa mùa gì vậy chứ,

“Brünnhilde, ngẩng mặt lên.”

“!?”

Trước mệnh lệnh của cô ta, Charo-senpai ―― không, Brünnhilde ngẩng mặt lên.

“Vậy, là ngươi thật sự đến.”

Có lẽ Charo-senpai đã ngủ say vì ma thuật.

Thế nên, để bảo vệ cô ấy, nhân cách Brünnhilde tỉnh dậy.

Đó là mệnh lệnh tôi đã đưa ra với cô ta.

“Shishigane. Nếu muốn bắt ai đó làm con tin, không phải Charo-senpai sẽ thích hợp hơn là Brünnhilde sao? Tôi không biết cô đã làm gì để lấy đi ý thức của người khác, nhưng cô hoàn toàn có thể khiến Brünnhilde say ngủ ở trong, phải không?”

“……”

Đôi mắt của Shishigane trở nên sắc lẻm.

“……vậy thì sao?”

Cô ta nở một nụ cười.

“Cách nào đi nữa, nó vẫn không thay đổi sự thật rằng cô gái này đang bị bắt làm con tin.”

“Dừng trò hề này lại đi.”

“Trò hề?”

“Bởi vì nó, à không?”

Tôi nói với Shishigane, không ――

“ ――cô là vị Thần của Thần thoại Bắc Âu, Nữ hoàng Valkyrie, Freyja.”

“――――”

Cả Freyja và Brünnhilde đều trố mắt kinh ngạc.

Những lời mà tôi vừa nói, là vi phạm luật lệ của Cuộc chiến Đại diện này.

Nhưng người tham gia vào cuộc chiến này là những kẻ đứng trên đỉnh trong thần thoại của họ.

Freyja.

Brünnhilde.

Khá là thú vị khi biết rằng có đến hai Nữ thần từ cùng một Thần thoại vào cùng một lúc.

Nhưng, nó chính là điểm mù.

“Ngay từ đầu, không đời nào mà Brünnhilde sẽ được chọn để làm đại diện cho Thần thoại Bắc Âu được. Sự thật đó đã làm tôi phải tò mò trong một khoảng thời gian.”

Chúng ta đang nói đến chiếc ghế [Thần Tối cao] theo đúng nghĩa đen.

Chẳng có nghĩa lí gì khi để một kẻ yếu tham gia vào một trận hỗn chiến vì nó cả.

Thật là ngu ngốc, giống như từ bỏ cuộc chơi vậy.

Nhưng.

“Chỉ có một, nếu có một lí do sau tất cả thì, việc cô làm thế này chỉ là một ‘mồi nhử’. Không còn lời giải thích nào khác được nữa.”

Bản thân Brünnhilde tin rằng cô là người đại diện cho Thần thoại Bắc Âu.

Có lẽ tâm trí cô ta đã bị thay đổi.

Việc này là để tránh cô ta làm lộ thông tin trong trường hợp cô ta bị một kẻ như tôi bắt.

“Nếu Brünnhilde làm mồi nhử, thì việc đó sẽ giải thích lí do cô có thể nghi ngờ tôi là một Thần Thể nhanh đến như vậy.”

Cuộc tấn công vào lúc mặt trời lặn ấy.

“Đúng vậy. Brünnhilde kẻ lí ra phải làm mồi nhử lại đi cùng với một cậu trai khác quanh thành phố. Nếu nghĩ có gì đó không đúng thì cũng bình thường thôi.”

Brünnhilde là một con ngốc, nhưng lại rất nghiêm túc.

Cô ta không phải là loại người sẽ thư giãn trong một trận chiến quan trọng.

Hơn nữa, tôi đã dùng sức mạnh của Quỷ Nhãn để đưa nhân cách của Charo-senpai, người lẽ ra đã bị trục xuất, trở lại.

Vì lẽ đó, cô ta sẽ nhận ra rằng tôi đã làm gì đó.

Nhưng cô ta lại không có đủ thông tin.

Đó là lí do của vụ tấn công.

“Thế nên, ai là kẻ chủ mưu sử dụng Brünnhilde làm mồi nhử? Tất nhiên là, cũng rất tự nhiên khi nghĩ đến kẻ chịu trách nhiệm chính là một vị thần cấp cao của Thần thoại Bắc Âu rồi. Sau đó tôi chỉ cần tìm ra vị thần dựa trên hiểu biết của tôi thôi.”

Dẫn chứng là ma thuật có thể điều khiển tâm trí.

Còn có một giai thoại mô tả về một dụng cụ nổi danh được gọi là vòng cổ tiên nhân.

Và có mối liên hệ mật thiết với vàng.

Brünnhilde, và cuối cùng là vị thần ―― kẻ cai quản các Valkyrie.

Nữ thần Freyja.

Đó chính là danh tính của vị Nữ Thần đang cư ngụ bên trong Shishigane.

Và rồi.

“Vị thần duy nhất phù hợp với tất cả những đặc điểm đó, không ai khác chính là cô, Freyja.”

Phần 3

Ngày hôm qua. Karaoke. Trước khi đi vệ sinh.

“……!?”

Cô ấy nắm quyền chủ động khi tôi, Brünnhilde bị tách rời khỏi cơ thể chính.

“Mnn. Ngươi, tỉnh dậy.”

Nhìn vào tôi, con người đó ―― Shishigane lẩm bẩm như vậy.

Hoàn toàn không có chút thù địch nào lẫn trong giọng nói đó, thật vô tư.

Cô ta đột nhiên chặn họng Charlotte từ phía sau, và lấy đi ý thức của cô ấy bằng ma thuật. Tôi chỉ có thể quan sát họ từ bên trong.

“Ngươi là ai, tên khốn?”

“Cái gì? ……À, đúng rồi. Giờ ta mới nhận ra là ta đã xóa trí nhớ của ngươi rồi nhỉ.”

Shishigane gãi đầu.

Tôi chẳng hiểu cô ta đang cố làm gì nữa……

Này Charlotte, cô có sao không?

Tôi nói với ý thức của cô ấy, song chẳng có lời nào đáp lại.

Có vẻ như, trừ phi cô ta là kẻ hủy ma thuật, không thì ý thức của Charlotte sẽ không trở lại.

“……”

Thật thuận lợi cho tôi rằng cô ta đã áp chế Charlotte.

Con người đó và tôi là một.

Tôi có nên bảo vệ cô ấy không?

“Ra đây, Nothüng!”

Tôi gọi ra Sát Long Thánh kiếm.

“Haa!”

Tôi nhanh chóng lao đến chỗ cô ta.

Kẻ địch đang không cầm gì cả.

Thanh kiếm của tôi lẽ ra sẽ có thể xuyên qua cơ thể nhỏ bé đó một cách dễ dàng.

Nhưng.

“Bình tĩnh lại, Brünnhilde.”

Chỉ với câu nói đó, cơ thể tôi đã dừng lại.

Tôi chẳng hiểu vì sao lại nghe lệnh của cô ta nữa.

Cũng giống như khi tôi bị ra lệnh dưới ảnh hưởng của Quỷ Nhãn của Shinzen Raika.

“Tại sao, sao ngươi có thể biết được tên ta…”

“Không phải quá rõ ràng sao?”

Shishigane hất mái tóc của mình.

“Là vì ta là chủ nhân của ngươi, Freyja.”

Cô ta nói vậy.

“Frey-Freyja-sama!?”

Tôi lập tức thu kiếm lại vì sửng sốt tột độ.

Đó là khi những bước chân mau lẹ của tôi bị cản trở và tôi mất thăng bằng.

Tại sao người có thứ hạng cao nhất trong các Valkyrie, Freyja-sama lại có mặt ở đây……!?

“Cuối cùng thì, cũng nhận ra vị thế của mình rồi sao. Vẫn như thường lệ, đúng là một đứa trẻ ngốc.”

“……V-vậy thì, tại sao Freyja-sama lại hạ thế xuống thế giới con người vậy?”

Cử chỉ, lời nói. Tất cả đều tỏa ra khí chất ngời ngời.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là và chỉ có thể là Freyja-sama.

Khi lần đầu tôi nhìn thấy Shishigane Ruirui, tôi liền gặp phải một cảm giác tương tự như Deja-vu. Đó có lẽ là vì Freyja-sama.

Nghe thấy câu hỏi của tôi, Freyja-sama liền thở dài.

“Đó là việc đã được quyết định cho Cuộc chiến Đại diện lần này mà.”

Người nói vậy.

Tôi bối rối.

“N-nhưng, trong trận chiến lần này, không phải người đã giao nó lại cho Brünnhilde tôi rồi sao?”

“……phải, để xem nào. Từ cách hiểu của ta thì, cô không phải là một vị trí thích hợp.”

“……urgh.”

Mọi thứ về tôi bao gôm cả sự thật rằng tôi đã bị Shinzen Raika đánh bại và bị bắt phải nghe theo lệnh của hắn đã bị nhìn thấu.

Tôi rùng mình suy nghĩ về hình phạt nào sẽ giáng xuống vì thất bại của tôi.

“Đừng run rẩy như thế chứ. Về phần ta, ta xuống đây để hỗ trợ cho ngươi.”

“Ể?”

“Ta sẽ để ngươi giành chiến thắng, Brünnhilde.”

Freyja-sama nói vậy.

“Ngươi chỉ cần dụ Raika đến sân trường sau giờ giới nghiêm thôi. Sau đó, ta sẽ……”

“Freyja-sama!”

Tôi cất giọng nói, nhưng giờ tôi lại khiếp sợ từ cái nhìn của Chủ nhân.

“……cái gì? Brünnhilde?”

Người gây áp lực với tôi bằng giọng nói, khiến tôi không thể ngẩng đầu lên được.

Tôi nuốt nước bọt và hơi thở của tôi trở nên hỗn loạn.

“Nếu Freyja-sama muốn, thì người sẽ có thể thắng bất cứ lúc nào, chỉ là cách này có hơi hèn nhát chút. Là một hiệp sĩ, tôi muốn được chiến đấu sòng phẳng… nếu người muốn giúp, tôi sẽ rất vinh hạnh nếu người loại bỏ lời nguyền [điều khiển] bên trong tôi.”

Freyja-sama không nói lời nào và lẳng lặng nghe tôi nói.

Mặc dù, đầu tôi có thể sẽ bay bất cứ lúc nào.

Tôi ngừng thở, và đợi phản ứng từ chủ nhân của mình.

Cuối cùng thì.

“Được.”

Rồi, người nhanh chóng đáp.

Bị bất ngờ, tôi ngẩng mặt lên.

“N-người có chắc rằng việc này thật sự ổn không?”

“Đừng bắt ta phải lặp lại một lần nữa. Nếu đó thật sự là mong ước của ngươi thì ta sẽ giúp.”

“Ah…… tôi thật lấy làm vinh hạnh!”

Tôi nhanh chóng cúi đầu trước Freyja-sama, và thể hiện lòng biết ơn.

Sau đó, Freyja-sama bảo rằng cần phải nói cho người mọi thứ để có thể vô hiệu hóa được Quỷ Nhãn, vậy nên tôi nói cho người toàn bộ những gì tôi biết.

Đồng thời, người nói rằng một vở kịch cần phải được thực hiện để có thể giải quyết được sự [điều khiển], và thế là tôi phải đóng vai người bị bắt cóc.

Thế nhưng……

“Đ-điều mà cậu ta vừa nói, không phải là sự thật, phải không…… Freyja-sama?”

Tôi hỏi Chủ Nhân của mình với giọng run run.

Vừa nãy, sự thật liên quan đến bí ẩn ấy đã bị Shinzen Raika làm sáng tỏ.

“Freyja-sama, là vị Thần được chọn cho trận chiến này sao? Tôi …… chỉ là mồi nhử thôi sao?”

Freyja-sama thở dài.

Người tiếp tục, mà không thèm nhìn tôi.

“Raika biết rõ về ta hơn ngươi nữa. Ta chưa từng nghĩ rằng mình sẽ bị lộ dễ dàng như vậy.”

Freyja-sama nói, không phải với tôi, mà đúng hơn là với Shinzen Raika.

Hành động đó xác nhận rằng tôi còn không đáng được nhắc đến nữa.

Cùng lúc đó, cô cũng đã đoán đúng.

“Là Nữ hoàng Valkyrie, Brünnhilde này đúng thật là một mảnh ghép mà ta vừa mới triệu hồi. Ta đã nghĩ đến việc bắt các vị thần khác bằng kế dùng con nhóc này làm mồi nhử.”

Freyja-sama vừa nói vậy, vừa bước đi bên cạnh tôi.

“Ngươi vô dụng hơn ta tưởng nhiều đấy. Người có thể đã thua, nhưng ta chưa từng nghĩ rằng ngươi còn bị kẻ khác [điều khiển] nữa cơ đấy.”

“Hành động của cô đã bại lộ rồi. Thế nên, hãy thả con tin ra.”

Shinzen Raika liền yêu cầu Freyja-sama giao tôi cho hắn ta.

Và câu trả lời, đến từ Freyja-sama,

“Được.”

Cứ như thế, với một nụ cười.

Một thanh kiếm vàng được tạo ra từ hư vô, và chém bay đầu tôi.

Phần 4

Một thanh kiếm vàng chém ngang qua cơ thể của Brünnhilde.

Tứ chi đẹp tuyệt của cô ấy bị cắt thành những phần bằng nhau, và một bông hoa đỏ tươi nở trên mặt đất.

Thật kinh khủng.

Thật bi kịch.

Trong mắt tôi, chỉ có hai từ đó xuất hiện trong tâm trí.

Nhưng –

– *rắc*

Một vết nứt xuất hiện trong chính bản thân không gian, và một âm thanh như thể tiếng kính vỡ vang lên.

Cuối cùng, mọi thứ trông như một ảo ảnh.

Bakyin……!

Một tiếng gãy khác, và nó vỡ tan ra.

“Ôi trời?”

Nhìn ảnh ảo bị nghiền nát đó, Freyja nghiên đầu.

Đôi mắt cô ta nhanh chóng nhìn qua tôi – cô ta nhìn chằm chằm vào Brünnhilde trong tay tôi.

“Ể?”

Brünnhilde không chút lưỡng lự lập tức ôm chầm lấy tay tôi, khiến tôi sững người.

Chúng tôi hiện đang đứng cách Freyja 20m.

Đây là một vị trí an toàn khi ma thuật của kẻ địch không thể chạm đến tôi.

Thế nhưng, cơ thể của Brünnhilde vẫn cứng đờ, vì cô cũng thấy được cảnh tượng đó.

Cảnh tượng cơ thể của chính cô bị xé nát.

Cái chết của chính cô.

Một con tốt thí để giành chiến thắng.

Bị chính chủ nhân của mình phản bội.

“Fre…yja, sama…….”

Brünnhilde gọi tên cô ta, bất lực.

Con người mà cô vừa gọi ấy, chỉ hướng một cái nhìn về phía tôi, và chẳng đáp lại lời nào.

“Ảo giác sao. Quả không hổ danh là Vị Vua Quỷ Nhãn, phương pháp tiêu khiển của ngươi thật sự rất rộng nhỉ.”

Bị phát hiện rồi. Mà, quả nhiên là vậy.

―― Năng lực thứ ba của Quỷ Nhãn, [Ảo ảnh].

Nó là ma thuật tạo ra ảo ảnh trong một phút.

Một ma thuật ảo giác tối hậu với năng lực hạn chế nhưng có sức mạnh ngang bằng với khả năng viết lại thế giới thật.

Kẻ rơi vào Quỷ Nhãn sẽ không bao giờ nhận ra được mình đã sập bẫy.

『――Uhyaa~, cứ như một con yêu hầu vậy.』

Nhìn thấy Freyja hành động lơ đãng, Balor cười lớn trong tâm trí tôi.

Nhưng.

“……Fufufufu.”

Một nụ cười nở trên gương mặt Freyja.

“Nó là một năng lực tuyệt với. Thế nhưng…”

Cô ta đưa 1 ngón tay lên.

“―― thế này thì, đã 1 lần rồi nhé.”

“Ra vậy, là việc đó sao……”

Tôi lập tức hiểu lí do đằng sau phép đếm của Freyja.

Từ cái cách cô ta làm vậy, có vẻ giới hạn chỉ có thể sử dụng được Quỷ Nhãn 3 lần 1 ngày được đặt lên tôi đã bị phơi bày.

Lí do mà cô ta tạo ra thanh kiếm đó là buộc tôi phải sử dụng năng lực mắt của mình.

Đó là lí do cơ bản mà màn kịch này được dựng lên ngay từ đầu.

“Fre-Freyja-sama!”

Brünnhilde hét lên, xen vào giữa cuộc hội thoại của tôi và Freyja.

“Cái gì?”

Freyja hỏi ngược lại với gương mặt thờ ơ.

Tất nhiên là, Brünnhilde vẫn còn sửng sốt.

“Vừa nãy, chỉ là ảo ảnh thôi……phải không? Shinzen Raika, không, nó được Balor tạo ra phải không. Trên thực tế, không hề có chuyện người chém tôi.”

Cô ấy hỏi vậy.

Tôi sẽ nói rằng sự phản bội của Freyja là nằm trong dự tính của tôi.

Nhưng.

“Ngươi đúng là một con nhóc phiền toái, Brünnhilde.”

“Freyja-sama…”

“Trong mắt ta, ngươi chỉ đáng 1 lần dùng Quỷ Nhãn thôi. Ta có thể gọi Valkyrie khác đến. Còn rất nhiều lựa chọn thay thế khác nữa mà.”

“――!”

“Hơn nữa, cái gì nhỉ? Ngươi muốn chiến đấu sòng phẳng sao? Ngươi bị ngu à?”

Lời nói của Brünnhilde nghẹn lại trong cổ họng sau khi nghe thấy những lời lẽ cay độc từ chủ nhân mình.

Lúc này, cô đã nhận ra rằng Freyja thật sự định giết mình lúc nãy.

Nếu tôi không dùng Quỷ Nhãn, thì cơ thể cô ấy đã bị chẻ làm đôi rồi, giống như cái ảo ảnh ấy.

Cô ấy ôm lấy cơ thể mình và bắt đầu run rẩy.

Vai tôi… cô ấy nắm lấy nó hơi mạnh một chút, như thể để cô kìm chế cơn run của mình.

“Shinzen……Rai,ka.”

“……”

Cô ấy đang trong tình trạng bất ổn vì sốc, liệu tôi có nên an ủi cô ấy không?

Không phải cô ấy là một trong những vị thần đáng ghét đó sao?

“Chi~tsu…”

Tôi ngẩng mặt lên, bước về trước đối mặt với Freyja.

“Tôi sẽ bảo vệ cô gái này.”

“Thật sao. Nhưng, tôi sẽ trở thành gánh nặng.”

“Ahahahaha, đừng có nói với ta là, ngươi yêu say đắm rồi đấy sao? Lẽ nào ngươi đã yêu Brünnhilde? Hay  là con bé Charlotte đó?”

“Đừng có hỏi xàm nữa.”

Nhìn điệu cười của Freyja làm tôi phát ói.

“Tôi sẽ điều khiển được cô. Đến đây.”

“Wow, tự tin dữ vậy sao? Quả nhiên, ngươi rất hợp với khẩu vị của ta.”

Freyja liếm môi.

“Được. Nếu đã vậy thì, ta sẽ bắt đầu thử thách ngươi, và bằng cách vượt qua nó ngươi sẽ chứng tỏ bản lĩnh đàn ông của ngươi. Dựa trên kết quả, ta có thể sẽ thêm Shinzen Raika vào bộ sưu tập phần thưởng của ta.”

“Tùy cô.”

Tôi cầm cặp súng đôi của mình.

Ngay khi đó, bầu trời đột nhiên uốn éo.

Ngước mắt lên, tôi thấy bầu trời nhuộm sắc vàng.

“Cái gì!?”

“Giờ là thử thách đầu tiên – ”

Tôi không có thời gian để theo kịp với những gì Freyja đang nói.

Bản chất của sắc vàng ấy chính là vô số những thanh kiếm.

Nhưng thanh kiếm nhiều đến mức phủ kín cả bầu trời, và lúc này đang hướng xuống chúng tôi.

“––Kim thuật”

“Tsk!!”

Đặc điểm này không hề bất thường với một vị thần, hơn nữa lại là thần cấp cao như Freyja.

Cô ta nổi danh là vị thần thống trị ma thuật.

Hơn nữa, cô ta còn nổi tiếng là liên quan mật thiết đến vàng.

Người ta nói rằng, toàn bộ vàng tồn tại trên thế giới này thật ra là nước mắt của cô ta.

Kết hợp hai cái lại, kết quả là Kim thuật này đây.

Nếu cơn mưa Kiếm vàng đó trút xuống, thì cơ thể yếu ớt của con người chúng tôi nhất định sẽ bị thổi bay thành trăm mảnh, không chừa lại chút gì.

Thế nhưng.

Tôi không thể để bản thân dùng Quỷ Nhãn lúc này.

Để có thể điều khiển được Freyja, tôi cần phải nắm bắt được 『Thánh tích』của cô ta.

Và, Kim Thuật này rất có thể không phải là Thánh tích của cô ta.

Bởi vì, theo như tôi được biết thì, cô ta nắm giữ danh hiệu Nữ thần sở hữu『Đội Quân mạnh nhất trong Thần thoại Bắc Âu』, vượt trên cả Thần Cai quản Odin và Thần Sấm Thor.

Cô ta vẫn chưa dùng đến thứ đó.

Thế nên.

Cho đến khi cô ta sử dụng Thánh tích của mình, tôi sẽ không sử dụng đến Quỷ Nhãn của tôi!

『――ngươi biết đó! Giờ ngươi định làm gì? Ngươi định làm gì để vượt qua tình cảnh này bằng sức của chính ngươi đây?』

Khi tôi củng cố quyết tâm của mình, Balor chen vào.

『―― không phải ngươi dùng『Hóa đá』lên chúng, như lần trước là được sao? 』

Đúng thật là, mọi thứ sẽ đơn giản hơn nếu tôi biến toàn bộ kiếm thành đá.

Nhưng.

Chỉ mình tôi là đủ rồi.

Đây là một cuộc chiến mà tôi đang buộc Freyja phải sử dụng Thánh tích của cô ta.

Thế nên, trong tình cảnh hiểm nghèo này, tôi sẽ vượt qua bằng chính sức mình.

『――ngươi thật sự sẽ không sao chứ?』

Tôi thở dài khi nghe thấy Balor lầm bầm.

Nó là một câu nói sinh ra từ nỗi sợ sự nguy hiểm đến tính mạng của chính ông ta.

Rồi cứ thế, tôi nghe thấy giọng Freyja

“Nào, cố gắng lên nhé.”

Cơn mưa vàng trút xuống Trái Đất.

Với tôi, chỉ có vài lời tôi có thể nói.

“Tôi là một kẻ sẽ không quy phục trước những vị Thần……!”

Bùm!

Cơ thể tôi phản ứng theo ý chí của tôi, và nhịp tim tôi lập tức tăng lên.

Toàn bộ cơ bắp trong cơ thể tôi đều co lại.

Tất cả đều tập trung vào 1 điểm.

(?).

Mở to mắt ra mà xem này, Balor!

Con người không được sinh ra để bị Thần chơi đùa.

Trong khi Thần linh đang dần suy sụp, con người phát triển trí khôn và cuối cùng cũng vượt qua Thần.

Kết cục của toàn bộ Thần thoại từ Đông sang Tây, là khi các vị Thần hủy diệt toàn bộ thế giới.

Tôi sẽ bước lên, từng bước một.

Lật đổ sự hủy diệt của các vị Thần.

Ý thức của tôi biến mất vào lúc đó.

Cơn mưa vàng trút xuống.

Cơn mưa với hình dáng những thanh kiếm.

Trút xuống.

Trút xuống.

Không phải là phước lành.

Mà là điềm báo của cái chết.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Bốn giây.

Bản giao hưởng dưới mưa của vị Thần Chết kết thúc trong năm giây.

Cơn mưa để lại một dấu tích hùng vĩ trên mặt đất.

Một sân trường đầy nhưng thanh kiếm vàng đâm trên mặt đất (Unlimited Blade Works :v).

Nó như thể là một cánh đồng lúa vàng vậy, khung cảnh khi nó đã chín và sẵn sàng để thu hoạch.

Đây có phải là chiến trường xứng đáng cho Nữ thần Sinh sản chiến đấu không?

“――aha.”

Freyja cười.

Tất nhiên là, những thanh kiếm trút xuống và chất đầy cả sân trường không hề có xung quanh cô ta.

Một vòng tròn khác biệt được tạo ra ở giữa chiến trường.

Và rồi.

Ngoài khu vực mà cô ta đang đứng, còn có một nơi khác không có gì xung quanh.

“……ha, hahaha!”

Tôi đã ngừng thở.

Cùng lúc đó, trái tim đã dừng của tôi bắt đầu đập lại.

Mao mạch đã bị vỡ ra khi dòng máu đột ngột chảy lại, và máu túa ra từ ngón tay tôi.

Tôi không thể cảm thấy khẩu súng trong tay mình nữa.

Tôi liếc nhìn để kiểm tra.

Không sao cả. Tôi vẫn chưa đánh rơi nó.

Nhưng đạn đã được bắn ra.

Tôi muốn thay băng đạn, song để làm được như vậy, tôi buộc phải đợi thêm vài giây nữa để khôi phục nếu muốn thực hiện một cách chính xác…

Trước đó, một tiếng vỗ tay vang lên, như thể đang tuyên dương tôi.

“Tuyệt lắm, Raika. Lần này, ta đã không định để bất cứ sơ hở nào để ngươi có thể lợi dụng để tránh được cơn mưa kiếm đó.”

Freyja không rõ vì lí do gì mà có vẻ rất vui.

Nó là một minh chứng rằng cô ta cực kì tự tin về cách biệt sức mạnh giữa họ.

Ta không hề quan tâm dù Kim thuật có bị con người vượt qua đi chăng nữa.

Đó chính là thái độ của cô ta.

Tôi vẫn còn con át chủ bài khác.

“Quá khen.”

Tôi ném băng đạn cũ lên trời, và thay một băng đạn khác vào bằng một băng đạn dự phòng đang ẩn trong tay áo tôi.

Mặc dù nó chỉ mất một khoảnh khắc, thế nhưng thay vì làm gì đó với nó, Freyja vẫn tiếp tục không ngớt nụ cười của mình.

“Nhưng ngươi biết đó ――”

Freyja chỉ ra sau lưng tôi.

“Nếu ngươi không bảo về con nhỏ đó, ngươi có nghĩ rằng nó có thể sống sót sau đợt tấn công đó không?”

Cô ta chỉ vào Brünnhilde người đang ở gần cánh đồng lúa vàng sau lưng tôi.

Đúng thật là…… để có thể bảo về được cô ấy, tôi buộc phải tạo ra thêm một không gian nữa.

Và cái giá là, tôi đã bị đứt những mạch máu quan trọng ở tay phải và đùi trái của tôi.

Một người bình thường đã chết lâu rồi vì bị mất máu, song với tôi, tôi không gặp vấn đề gì với nó cả.

Ở cơ sở huấn luyện, năng lực khống chế cơ thể của con người là điều đầu tiên mà cậu được dạy.

Vừa nãy, để có thể tạo ra thêm một không gian trống không có kiếm vàng rơi xuống, như một cái máy, tôi đã ngừng là bản thân mình, giống như hơi thở và nhịp tim, tôi đã đạt đến trạng thái máu ngừng chảy bằng cách làm teo mạch máu của mình lại.

Tuy nhiên, không như bản thân tôi tự mình làm việc đó, Brünnhilde người được tôi bảo về lại tỏ vẻ buồn bã.

“Shinzen Raika, ngươi…… tại sao, lại một lần nữa, ngươi lại bảo vệ ta?”

“……hà, đừng có mà tự mãn.”

Khi tôi quay lại về trước, tôi nhẹ nhàng đáp lại.

“Lý do duy nhất mà tôi cứu cô chỉ là vì senpai mà thôi.”

“C-cái gì!?”

“Không phải rõ ràng sao. Nếu cô không liên can gì đến senpai, thì chẳng có lí do nào để tôi giúp cô cả.”

“Cá-cá-cá-cái quái gì vậy chứ!?”

Có lẽ là vì niềm kiêu hãnh của mình bị tổn thương, Brünnhilde hét lên.

『――Raika, nói xạo. Ngươi thật sự muốn cứu cô gái đó. Ngươi có chắc rằng ngươi làm toàn bộ việc này chỉ vì cô gái Charo đó không?』

Thật bực mình khi toàn bộ những gì tôi có thể làm là chỉ có thể đứng nhìn. Đủ để làm tôi bực mình.

『――và người lại chọn con nhỏ đó thay vì vị Ác Thần thân thiện nhất thế giới sao?』

Tôi không hề có bất cứ động cơ thầm kín nào.

Có thể nói là tôi thường bỏ rơi mọi thứ trong quá khứ.

Mà ngay từ đầu thì tại sao tên Ác Thần này có cái danh hiệu đó vậy chứ?

Nói chuyện với Balor trong khi chiến đấu làm tôi mất tập trung.

“Haa…”

『――này, thở dài cái gì vậy hả? 』

“L-lần này, lại là thở dài…”

Cả Balor và Brünnhilde đồng loạt kêu ca.

Xin hãy để tôi được thở dài nhẹ nhõm đi mà.

Tôi luôn nói về chuyện này chuyện kia về các vị Thần, song về phía các vị thần, tôi muốn ý kiến về việc tại sao tôi lại không được quyền chọn đồng đội.

“Mọi người, tập trung.”

“Kukuku.”

Freyja đang vui vẻ lắng nghe chúng tôi nói chuyện.

“Về phía ngươi cũng đang gặp rất nhiều rắc rối nhỉ, Raika.”

“Cảm ơn vì đã quan tâm.”

“Mà, sao cũng được. CHÚC MỪNG―”

Freyja nói vậy trong khi vỗ tay, khiến tôi cảm thấy khó chịu.

“Cô chúc mừng ta vì cái gì hả?”

“Ngươi đã vượt qua thử thách đầu tiên của ta. Thế nên ta đang khen ngợi ngươi.”

Cô ta nói vậy, nhắc tôi nhớ lại những lời khi nãy.

“Thôi ngay đi.”

“Eh~ ta đang thành thật khen ngợi ngươi cơ mà? Con người đầu tiên có thể sống sót sau cơn mưa kiếm đó, chỉ mỗi mình Raika thôi. Ngươi là người đầu tiên.”

Cô ta ngừng di chuyển khi đứng đối diện với tòa nhà trường, và lại cười.

“Trong tất cả các thời đại, loại người luôn thật đáng yêu. Trong đám đông đó, sẽ có một vài anh hùng thắp lên sự hứng thú trong tim ta.”

Freyja tự ôm mình và run rẩy.

Một biểu cảm phấn khích xuất hiện trên gương mặt cô.

“Raika. Ta, thật sự muốn sở hữu người đến chết đi được.”

『――còn với ta, ta hoàn toàn không bận tâm việc đó đâu.』

Im đi, Balor.

“Tôi thà tự cắn lưỡi còn hơn trở thành người của cô.”

Trong khi ngắt lời của tên Ác Thần đang vô tư nói một thứ rất vô trách nhiệm trong đầu tôi, tôi lạnh lùng đáp lại Freyja.

“Ahahaha.”

Nhưng, thái độ của Freyja hoàn toàn không thay đổi.

Ngay từ đầu, cô ta hoàn toàn chẳng thèm nghe lời nào tôi nói cả.

Đây chính là bản chất thật sự của cô ta……

Freyja là Nữ thần có rất nhiều đặc tính, nhưng để thật sự miêu ta cô thì cô là Nữ thần Tình Yêu và Sắc Đẹp.

Trong Thần thoại Bắc Âu, cô ta là một nữ thần bất trị, hoang dã trước ham muốn tình dục của mình, đến mức độ được gọi là [kẻ đã từng liên kết với toàn bộ những vị thần khác].

Người ta nói rằng, cô ta đã nhận được chiếc vòng cổ đỏ sau khi ngủ một đêm với 4 tên Dvergr.

Mặc khác, cô ta cũng đồng thời được miêu tả ở một khía cạnh là một người mẹ, hỏi thăm những sinh vật sống trên khắp thế giới về người con yêu dấu của cô.

Freyja có phạm vi tình cảm rất lớn, và đồng thời cũng rất sâu đậm.

Nói cách khác, bản chất thật sự của Freyja chính là ―― bản chất của người phụ nữ.

Việc đó cũng giải thích được nỗi ám ảnh của cô ta.

Để có được thứ mà cô ta khao khát.

Nếu bị từ chối, cô ta sẽ lấy nó đi bằng vũ lực.

Không có ngoại lệ nào, mọi thứ từ tận gốc rễ.

Đó chính là, Freyja.

Lí do mà cô ta không chiến đấu nghiêm túc với tôi tối hôm qua, là để đánh giá giá trị của tôi.

Cô ta chỉ đang đùa giỡn với tôi.

Nhìn thấy tôi trốn đi, tôi chắc rằng Freyja chỉ đơn giản nở một nụ cười.

“Thái độ không lay chuyển được của Raika thật tuyệt, nhưng ngươi có thể duy trì được nó sau khi thấy cái này không?”

Giọng nói đó chính là dấu hiệu.

Zun~tsu!!

Không chắc cái đó là gì, bất kể nó là chấn động hay âm thanh, nhưng cái gì đó nặng đã đánh vào bụng tôi.

Rồi, thế giới thay đổi.

Mặt đất được phủ đầy đá cuội bằng vàng.

Tòa nhà trường đã biến thành một cung điện vàng trông rất lãng mạn.

Bên ngoài khuôn viên trường, ranh giới trở nên mở ảo. Ngay cả bầu trời sao cũng đã biến mất.

Nó gây cảm giác như thể chính bản thân thế giới đã bị biến đổi vậy.

『――một phép triệu hồi thay thế. Nó là một ma thuật triệu hồi diện rộng khi một pháp sư biến một địa hình cụ thể hay cả một tòa nhà, và thay thế bằng một thế giới khác. Thật bất thường!』

Không biết có phải vì Balor sung sướng hay không, nhưng mắt trái của tôi lại nóng lên.

Ngay cả đất trên mặt đất cũng đang biến đổi thành màu vàng.

“Chào mừng đến với lâu đài của ta―― Cung điện của Cái Chết, Fólkvangr.”

Freyja  đang đứng trên một cầu thang nhỏ ở cuối con đường lát đá bằng vàng. Nói cách khác, cô ta đang đứng trước cổng của tòa nhà.

Cô ta dang rộng hai tay trong khi nhìn xuống tôi từ trên cao, khoe ngôi nhà của mình.

Đó chính là thái độ của cô ta.

Đây là con át chủ bài của cô ta.

Là『Thánh tích』của cô ta.

『――vậy? Theo kiến thức đáng tự hào của ngươi, thì ngươi có biết được danh tính thật sự của cái nơi được gọi là Fólk này không?』

“Tất nhiên rồi.”

――Cung điện Cái Chết, Fólkvangr.

Đó là nơi mà những người giám sát Valhalla, một nửa trong số đó đi theo Odin, còn nửa còn lại thì được Freyja chọn.

Trong trường hợp này, ‘thành một đôi’ không đại diện cho một căn nhà cho một cặp vợ chồng.

Mà ngay từ đầu, Valhalla là cái gì?

Với các Valkyrie đã hi sinh trên chiến trường ― đó chính là cái tên của đại sảnh nơi những linh hồn tụ họp.

Các linh hồn bị Odin thống trị, các Valkyrie sẽ tham gia với tư cách là quân trinh thám của các vị thần ở nửa sau Đại chiến Ragnarök.

Linh hồn của những người chết là một phần quân đội, một lực lượng quan trong của các vị Thần.

Tuy nhiên, sự thật là, Odin không hề nắm quyền kiểm soát toàn bộ các linh hồn.

Bởi vì, số lượng linh hồn mà vị thần ở vị thế cao nhất trong Thần thoại Bắc Âu nắm giữ, chỉ là một nửa số linh hồn.

Vậy ai là người quản lí số còn lại?

Chính là Nữ hoàng Valkyrie, Freyja.

Hơn nữa, cô ta còn có quyền được lựa chọn những linh hồn “trước” cả Odin.

Nói cách khác, trong số các linh hồn được chọn làm quân trinh thám của Thần linh, các chiến binh tinh nhuệ hơn đều nằm dưới trướng cô ta.

Tức nghĩa là.

Nếu chúng ta nghĩ về sức mạnh quân sự hơn là sức mạnh của một cá nhân, thì Freyja sỡ hữu quân đội mạnh nhất trong Thần thoại Bắc Âu.

“Fólkvangr, nơi mà Freyja đón tiếp những linh hồn chiến binh tử nạn trở thành thuộc cấp của mình. Bằng cách triệu hồi nó đến chiến trường, rất có thể cô ta dùng nó để――”

Không cần phải nghĩ sâu hơn về việc đó nữa.

Ngay khi đó, cánh cổng Fólkvangr liền mở ra.

Các linh hồn bước ra đều trông có vẻ là những chiến binh mạnh mẽ, cường tráng.

Một anh hùng được mời từ Nhân giới để đi đến Thần giới.

Đó là định mệnh của họ.

Hay nói cách khác, là sứ mệnh của họ.

Họ được vị Thần triệu hồi lên vùng đất trên cao.

Đó là năng lực『Thánh tích』của Freyja.

“Chiến thắng của ta đã được đảm bảo vào giây phút ta triệu hồi Raika đến nơi này. Giờ thì ngươi không thể trốn thoát được nữa rồi.”

Freyja sẽ chiến thắng.

Trò hề của cô ta bao gồm cái với Brünnhilde và cơn mưa kiếm vàng, tất cả chỉ là trò đùa của cô ta.

Sức mạnh thật sự của cô ta là, một đạo quân linh hồn lấp đầy bầu trời xa đến tận chân trời.

Bất kể là bản thân không gian có bị bóp méo đi do năng lực tái thiết thế giới của cô ta hay không, nhưng con số không thể xem thường được, phải trên 10 ngàn.

Vì không còn nơi nào để trốn thoát, có lẽ ma thuật của cô ta là hoàn hảo. Nếu có thể đảm bảo sẽ chuẩn bị kĩ càng trước khi đem chúng tôi đến đây, thì sẽ không vui khi cô ta có thể đưa được chúng tôi đến đây.

Nếu nhìn vào hoàn cảnh hiện tại khách quan thì, rõ ràng chiến thắng của cô ta đã được đảm bảo.

“Kết thúc rồi……”

Brünnhilde cất giọng đầy thất vọng.

Cô rất có thể là một trong những mục tiêu của Freyja. Chẳng thể khác được dựa trên tình hình này.

……hơn nữa, tôi cũng đã cứu Brünnhilde hai lần rồi mà.

Tất nhiên, mặc dù đều là vì Charo-senpai cả, nhưng vì tôi đã làm cho kẻ địch phải đem『Thánh tích』của mình ra, nên giờ tôi không được phép thất bại.

Phần lí trí trong tâm trí của tôi cũng đang bảo tôi hãy ‘bỏ mặc’ cô ấy đi.

Tôi không thể chết trước khi tìm ra em gái mình được.

Cứ thế này thì, cô ấy sẽ chỉ kìm chân mình thôi.

Xét về lí, trong tình huống này, sẽ tốt hơn nếu tối bỏ mặc cô ấy.

Cũng giống cái cách mà Freyja đã làm với Brünnhilde, bỏ mặc cô ấy không chút lưỡng lự……

“Này, Brünnhilde.”

Tôi mở miệng.

“……sao vậy?”

“Lời mà tôi đã nói lúc nãy, cho phép tôi được sửa lại nó.”

Trong khi nhìn những linh hồn đang tiếp tục tiến ra từ cánh cửa, tôi nói với Brünnhilde lúc này đang đứng sau lưng tôi.

“Cô thuộc quyền sở hữu của tôi. Thế nên, không được tự ý chết đấy.”

“……cái quái gì vậy chứ.”

“Đó là một mệnh lệnh. Tôi sẽ không chấp nhận bất cứ thỏa hiệp nào hay từ bỏ bất cứ ai đã trở thành nô lệ của tôi đâu. Đừng rời bỏ thanh kiếm. Đừng từ bỏ niềm tự hào của cô. Hay chiến đấu đến cùng.”

Tôi ra lệnh cho cô ấy bằng『điều khiển』.

Từ chối là không được phép.

“Trả lời tôi. Cô là ai? Một mồi nhử? Một con tốt thí? Hay là một nô lệ?”

Tôi hỏi cô ấy.

Mặt khác,

“Tôi…… là một hiệp sĩ!”

Brünnhilde trả lời trong khi nhấc cao thanh kiếm của mình và đứng thẳng.

Cô trở lại với phần ích kỉ của mình so với lúc cô đang bí xị.

『――Raika đúng là một người vòng vo.』

Tôi phớt lờ nỗ lực chọc ngoáy tôi của Balor.

Nói thẳng, ngay cả ông ta cũng không thể biết được tại sao tôi lại bận tâm nhiều đến thế về Brünnhilde.

Không, đó không phải là thứ mà tôi nên tập trung vào lúc này.

Freyja đã bố trí xong những chiến binh của mình thành hàng và sẵn sàng chiến đấu.

Cô ta đi thẳng đến đội quân linh hồn đã xếp thành hàng ngay ngắn và ra lệnh cho chúng bằng tay mình, một cách vui vẻ.

“Giờ, từ giờ phút này trở đi sẽ là thử thách thứ hai. Giờ ngươi có chết cũng không sao cả. Bởi vì ta sẽ khôi phục lại linh hồn của ngươi. Nếu có thể sống sót được thì, ta sẽ biến ngươi thành người tình mới của ta.”

“Tôi từ chối.”

“Ahahaha.Vậy thì, bắt đầu thôi.”

Freyja gật đầu xuống.

Theo mệnh lệnh của chủ nhân, những linh hồn bắt đầu tiến về phía chúng tôi.

『――đã đến lúc lên đường rồi.』

“Ừ.”

Nghe thấy tiếng gọi của Balor, tôi lao về phía trước.

Từ giờ trở đi là thời điểm quan trọng.

Tôi sẽ kiểm soát『Thánh tích』, và khiến Freyja có thể đánh bại được.

Và tôi sẽ xử nốt Freyja, người đang nở nụ cười trong khi lơ lửng trên không.

Tôi ném khẩu súng đi, và vuốt tóc mái lên.

Rồi tôi để lộ mắt trái của mình.

Tôi kích hoạt năng lực thứ tư(?) của Quỷ Nhãn.

――Đại quân Linh hồn đang tạo nên những âm thanh long trời đó lập tức biến thành cát bụi.

“――”

Biểu cảm của Freyja đông cứng trong một chốc.

“Áp đảo tôi bằng quân số không hiệu quả đâu.”

Tôi nói với cô ta trong khi đưa Quỷ Nhãn ra.

――Quỷ Nhãn Balor dạng thứ tư『chết chóc』.

Nó là năng lực nổi tiếng nhất trong số những người sử dụng quỷ nhãn, đồng thời, đó cũng là thứ bị Chính phủ lo sợ nhất.

Nó là một năng lực cấp thảm họa có thể lan truyền cái chết thông qua một cái nhìn.

Cũng như khi Balor còn là Vua Fomorians, mang đến cái chết cho Gia tộc Danna, dẫn đầu là Lugh.

Trước Quỷ Nhãn này, ngay cả một đội quân lớn cũng không tránh khỏi việc trở về với cát bụi.

14 - Bcd4fIq

Kết quả cũng sẽ tương tự cho dù có đến hàng triệu linh hồn đi nữa.

Không còn vị chiến binh quả cảm nào tiến về phía tôi nữa.

“Quỷ Nhãn của tôi và『Thánh tích』của cô không tương thích với nhau.”

“……”

Đôi mắt của Freyja trở nên sắc bén hơn trong lúc cô ta khoanh tay lại.

Việc xảy ra với thuộc cấp của cô ta là quá rõ ràng.

Những linh hồn, át chủ bài của cô ta, đều đã bị tiêu diệt ngay lập tức. Không biết lúc này cô ta đang cảm thấy như thế nào nữa?

Một cách cẩn thận, tôi tập trung vào những gì cô ta sắp nói.

“………………………. ku.”

Tôi nghe thấy nó, một tiếng cười nghe như nó phát ra từ sau cuống họng của cô ta.

“Kukukukukukukukuku.”

Freyja đang tự đỡ thân mình, như thế cô ta không thể chịu được nữa.

Rồi,

“Đừng nói với ta, là ngươi tưởng rằng ngươi đã thắng rồi đấy nhé?”

Cô ta có vẻ vui sướng. Cô ta nói trong khi nhìn tôi.

Nụ cười đó, nó là nụ cười hân hoan trên nỗi đau của người khác.

Cùng lúc khi Freyja đã hả hê với nụ cười đó ―― từ trong đống cát bụi, có những bóng người đang đứng dậy.

Đó là những linh hồn đã ngã xuống.

Số lượng nhiều nhất thì 100 là cùng.

Nó ít hơn con số ban đầu 100 lần.

Tuy nhiên, nó có vẻ như họ miễn nhiễm trước năng lực『Chết chóc』của Quỷ Nhãn.

Trước khi tôi kịp hỏi tại sao, Freyja đã trả lời suy nghĩ của tôi.

“Tại sao ngươi nghĩ ta lại chọn nơi này để triệu hồi linh hồn? Là vì nơi này có một không gian rộng lớn.”

Không gian rộng lớn.

Với lời lí giải đó, mọi thứ liền liên kết với nhau.

Mặc dù không gian mới nhìn qua thì có vẻ có tầm nhìn rất tốt, song khi số lượng quân địch vượt quá con số 10 nghìn người thì, hoàn toàn có thể tạo ra được một điểm mù.

Họ là đội quân ở phía sau trong đội hình.

Mặc dù vùng đất rất lớn, nhưng không thể nào mà cả đội quân có thể cùng hành quân hàng ngang được.

Họ luôn được tổ chức thành các đội.

Sau đó, những nhóm ở phía trước sẽ trở thành bức tường, trong khi những nhóm ở phía sau sẽ nấp bóng, và thế là điểm mù được tạo ra.

Freyja tiếp lời.

“Quỷ Nhãn là một năng lực phổ biến. Rất dễ đoán trước được nó và chuẩn bị phương án đối phó.”

“……tsk.”

Tôi tặc lưỡi, và nhặt hai khẩu súng mà tôi vừa vứt xuống lúc nãy.

Cùng một lúc, các linh hồn lao vào tôi.

“Đến đây! Không cần phải chú ý đến Quỷ Nhãn của hắn nữa đâu.”

Đội quân linh hồn lao đến.

Mặc dù điểm yếu của tôi đã bị lộ, song không đời nào họ có thể thoát khỏi cái chết một khi xuất hiện trước Quỷ Nhãn.

Tuy nhiên, miễn là họ là con người, những linh hồn hiện tại lại chẳng khác gì con rối của Freyja.

Mọi người đều liều mình lao vào tôi mà không hề sợ chết.

“Shinzen Raika!”

Brünnhilde tiến về phía trước và bắt đầu đấu kiếm với các linh hồn.

*keng* *keng*

Cô chém xuyên qua linh hồn đầu tiên và tiến đến người thứ hai.

Gương mặt của Valkyrie này đang phấn khích sao?

Tuy nhiên, chỉ chừng đấy thì không đủ để lật ngược tình thế.

Bất luận thế nào, chênh lệch quân số là quá lớn.

Tôi cũng chiến đấu bằng cặp súng đôi của mình, nhưng vẫn còn lâu mới thắng được.

Mỗi khi trận chiến kéo dài thêm một giây, chúng tôi lại càng xa rời chiến thắng.

Trong khi đó, Freyja nhàn nhã quan sát chúng tôi, vật lộn với cái chết.

“Tốt lắm Raika. Giết càng nhiều càng tốt. Giá trị linh hồn của ngươi sẽ gia tăng tương ứng với số lượng mà ngươi đã giết.”

Cô ta đang tỏ thái độ của kẻ thắng cuộc.

Làm như cô ta đã thắng rồi ấy.

Đúng thật là, bất kể có nhìn thế nào đi nữa, tình thế hiện nay của tôi đúng thật là vô vọng.

Tôi chỉ có thể dùng Quỷ Nhãn thêm 1 lần nữa.

Nhưng còn quá sớm để gọi là một chiến thắng.

“Kya!”

Trước mắt tôi, thanh kiếm của Brünnhilde bị đánh bay.

Vài linh hồn lập tức tiến vào, một tình cảnh vô vọng.

Nhìn thấy cảnh đó, tôi…

“Chết tiệt!”

Tôi kích hoạt, Quỷ Nhãn.

Cái『Chết』nuốt chửng linh hồn đang cố giết Brünnhilde và lập tức biến nó thành cát bụi.

Trong thời gian đó, mặc dù tôi đã cố để nhắm vào những linh hồn xung quanh… nhưng không đời nào tôi có thể tiêu diệt hết được chúng.

“Đến đây!”

“Ahn!”

Tôi kéo tay Brünnhilde trong khi rút lui.

Cơ hội chiến thắng của chúng tôi đã về con số không.

Cách duy nhất còn lại là trốn chạy suốt đêm cho đến sáng.

Đó là ý tưởng cuối cùng mà tôi nghĩ ra.

Nhưng― kẻ địch không hề ngọt ngào đến mức cho phép chúng tôi làm vậy.

Trong nháy mắt, cả hai chúng tôi bị lôi vào con đường lát đá vàng.

Một trong những linh hồn đang vung thanh kiếm cố chém đầu tôi.

Khi đó.

“Högni. Đủ rồi.”

Pitari.

Linh hồn tên Högni đột nhiên ngừng di chuyển.

Người đã ngăn hắn lại, chính là Freyja.

Trước khi tôi kịp nhận ra, cô ta đã bước xuống từ trên cầu thang.

Các linh hồn lập tức tránh đường cho nữ hoàng.

Freyja điềm tĩnh tiếp cận tôi. Cô ta trông rất mong manh khi đứng trước mắt tôi.

“Ngươi thua rồi, Raika.”

“……nhanh giết ta đi.”

Tôi giục bằng giọng mạnh mẽ.

Nhìn thấy ý chí đó của tôi, Freyja nở một nụ cười đầy vẻ thương hại.

“Đúng vậy. Ta sẽ giết ngươi. Còn rất nhiều thời gian trước khi buổi tối kết thúc mà.”

“……ngươi muốn gì đây?”

“Này, Raika. Sao chúng ta không tận hưởng trước khi toàn bộ việc này kết thúc nhỉ?”

Cô ta nói trong khi liếm môi một cách dâm đãng.

Tôi biết quá rõ cô ta là loại Nữ Thần gì. Tôi hoàn toàn hiểu được ý của cô ta.

“~~~~”

Brünnhilde xấu hổ và lập tức đỏ mặt.

Tôi không quan tâm đến việc đó, Freija đưa mặt đến gần tôi hơn.

“Ngươi biết không, ta thích những chàng trai mạnh mẽ. Như Högni này…. và Raika.”

Freyja nói trong khi xoa cơ bụng của linh hồn định chém đầu tôi khi nãy.

“Högni này, là một trong những người ưa thích của ta. Ngươi có biến hắn không, Raika?”

“……Biết.”

Högni chính là, tên của một vị vua đã bị sát hại bởi người bạn thân của mình và đồng thời cũng là một kẻ xấu dưới tác động của Freyja.

Freyja âu yếm mơn trớn người đàn ông, người đã phải đón nhận kết cục đáng thương.

Rồi, cô rời tay khỏi Högni, và lần này cô ta lại xoa ngực của chính mình.

Không.

Không phải của cô ta.

“Đây là lần đầu tiên mà ta làm việc này với cơ thể này. Có vẻ như cơ thể này vẫn còn là một trinh nữ, không biết có được không khi ta trao nó cho ngươi? Như thế này, không phải ngươi sẽ vui hơn sao?”

Freyja thoải mái chơi đùa với bộ ngực của Shishigane Ruirui.

“――――!”

Máu đã gần như ứa ra qua những vết thương của tôi vì cơn giận dữ dội.

Đến khi đó……

Ngươi phải chơi đùa với con người đến như thế nào thì ngươi mới thỏa mãn hả…?

“Sao? Ngươi giận sao?”

“…”

“Ngươi không thể trốn thoát bằng con mắt được nữa. Ý tớ là, Raika đã dùng nó đủ 3 lần rồi. Raika không còn cách nào để thắng tớ nữa đâu.”

Freyja cởi nút áo đồng phục trong khi nói vậy.

Làn da mềm mại bên dưới một bộ đồ lót gợi cảm mà cô ấy vừa mới mua liền lộ ra.

“Đến đây, cùng vui vẻ với nhau nào.”

Nói vậy, Freyja nhanh chóng đến ôm tôi――

――Tôi nhìn lên mái nhà của Cung điện Linh Hồn.

Pisshiri……!

Một vết nứt chạy dài trên không gian.

Những linh hồn đang bị kìm chế.

Cả Brünnhilde nữa.

Ngay cả những linh hồn đã bị biến thành tro bụi.

Không một ngoại lệ nào, tất cả đều biến mất giống như một giấc mơ.

“Cái gì!?”

Freyja thốt lên đầy kinh ngạc trong tình tràng bán nude.

Những linh hồn xung quanh cô liền sụp đổ, trong khi cô chứng kiến nó, ngây người.

Những linh hồn bước ra từ trong cung điện không còn nữa.

Nói cách khác, toàn bộ những linh hồn trên chiến trường và cả đội quân.

“Freyja!!”

Tôi hét về phía trước, nhắm đến vết nứt trên mái nhà.

“!?”

Freyja vẫn còn đang do dự.

Như thể nó có móc nối với nhau, tất cả các linh hồn khác đều quay đầu nhìn về phía đó.

Như thể một chiến binh mất dấu quân thù, mọi người đều nhìn về phía nguồn gốc của giọng nói.

――nó mất.

Chỉ một khắc.

*Zap*

Với thứ đó, tất cả linh hồn đều biến thành tro bụi.

Không còn lại một ai.

“Ể?”

Freyja thốt lên một tiếng ngớ ngẩn.

Cô ta nhìn quanh, nhưng không còn một linh hồn nào.

Rõ ràng thôi.

Thật phiền phức khi tôi phải leo lên mái nhà. Nó là để quan sát toàn bộ kẻ địch từ trên cao.

Bất kể có là một đạo quân lớn với điểm mù được sinh ra trên mặt đất.

Nếu nhìn xuống từ vị trí cao thì ta có thể nắm bắt được toàn bộ không gian mà không có điểm mù nào.

Thế có nghĩa là, tôi có thể tiêu diệt hết tất cả bằng Quỷ Nhãn『Chết chóc』.

Cho dù tôi không giải thích nó, một người như Freyja chắc chắn sẽ có thể hiểu được.

“……chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?”

Tuy nhiên, Freyja vẫn còn đang nghi ngờ.

“Tại sao ngươi lại có thể dùng Quỷ Nhãn trong khi đã đạt đến giới hạn rồi?”

“……”

“Ngươi lẽ ra đã đạt đến giới hạn khi dùng nó 3 lần… thế nhưng, tại sao?”

“Câu trả lời rất đơn giản.”

Tôi trả lời một cách thờ ơ.

“Quỷ Nhãn dạng thứ hai ― cô hẳn đã thấy tôi dùng con mắt『Chết』lên đội quân của cô, nhưng trên thực tế, tôi đã dùng Quỷ Nhãn『Ảo ảnh』 để khiến cô nghĩ rằng ta đã dùng nó hai lần.”

“――!?”

Freyja trố mắt.

Lí do mà tôi lộ rõ cái nhìn của mình, rõ ràng là để khiến cô ta bước xuống từ trên cao vì sự bất cẩn.

Nó là một thủ thuật đơn giản một khi đã phơi bày.

Freyja quỳ rạp xuống trong khi toát mồ hôi.

“Một chuyện như thế……như thể ngươi đã nhìn thấu toàn bộ mưu kế và hành động mà ta đã chuẩn bị trước sao!? Brünnhilde chắc chắn đã bị tẩy não rồi mà! Khong thể nào mà ngươi có thể có được thông tin…”

“Cho dù không có thông tin, tôi cũng còn bộ não, thứ được truyền vào với toàn bộ những thông tin liên quan đến Thần. Với chỉ hai món vũ khí đó thôi là đã đủ để một con người có thể giết một vị Thần rồi.”

Freyja đã nói rằng Quỷ Nhãn là một năng lực phổ biến, vậy nên sẽ rất dễ đối phó.

Và với tôi cũng vậy.

Tính cách của vị Nữ Thần mang tên Freyja này.

Đặc điểm được lưu truyền trong thần thoại.

『Thánh tích』và năng lực của nó.

Lục lọi trong những kiến thức, dự đoán, và phát triển phương án đối phó.

Đó là cách mà chiến đấu của phần lớn mọi người.

Theo nghiên cứu của tôi, về『Thánh tích』của Freyja, nó rất dễ để dự đoán rằng với cô ta thì nó sẽ liên quan đến những thứ dùng để triệu hồi linh hồn.

Còn về biện pháp đối phó với nó, kế hoạch ban đầu của tôi là lên một chỗ cao nhất có thể trước khi kích hoạt Quỷ Nhãn của tôi.

Cho dù『Thánh tích』của Freyja hóa ra không phải là Cung điện Cái Chết, Fólkvangr, thì tôi tin rằng vị Nữ thần của Thần thoại Bắc Âu này cũng sẽ có một loại tường nào đấy.

Truyền thống, giai thoại, đó là『Thánh tích』của cô.

Chừng đó đã đủ để xác nhận kĩ năng và năng lực của cô ta rồi.

“Trong mọi thời đại, từ đông sang tây, có những vị Thần với trí tuệ siêu phàm… nhưng, trong số họ, có ai là chiến lược gia như Tôn Vũ hay Hannibal không?”

Có một truyền thuyết kể rằng Thần đã dùng trí tuệ để đánh bại một con quái thú nọ, nhưng phần lớn họ đều dựa dẫm vào năng lực cá nhân và trang bị hay một loại công cụ nào đấy.

Ngược lại, chỉ bản thân Thần thôi là đã đủ rồi.

Họ có sức mạnh lớn, bởi vì họ có những công cụ cấp vũ trụ có thể biến không thể thành có thể.

Thế nên, họ không cần phải tự thách thức với chính bản thân họ đến tận cùng như những kẻ yếu đuối được ― cơ hội ― họ đã thiếu đi thứ đó ngay từ ban đầu.

“Còn sớm đến cả triệu năm nếu đem so sánh trí tuệ của Thần với con người.”

“……kuh!”

Ngay khi đó, biểu cảm cảu Freyja trở nên méo mó.

*rắc*

Và, với âm thanh đó, Cung điện Cái Chết, Fólkvangr bắt đầu sụp đổ.

Không chỉ mỗi mình cung điện. Mà cả con đường lát đá vàng và những viên đã cuội đều biến mất khỏi mặt đất thành những hạt sáng vàng.

Cuối cùng, chỉ có cát bụi tích tụ dưới trời đêm và tòa nhà trường còn sót lại.

『―con yêu hồ cuối cùng cũng đã chấp nhận thất bại trong trai tim.『Thánh tích』của cô ta đã hoàn toàn sụp đổ.』

Balor cười vang.

Điều kiện để [điều khiển] cô ta đã hội đủ.

“Tks!”

Freyja bị áp lực trước mỗi bước chân tiến về phía cô ta của tôi.

Cô ta có lẽ đang nghĩ đến việc trốn chạy, nhưng đã quá muộn.

Cô ta đã hoàn toàn bị áp đảo trước ý chí của tôi.

Từ sau lưng cô ta, Brünnhilde người phủ đẩy bụi, nhảy ra phía trước.

“Cái gì? Brünnhilde! Tránh xa khỏi cô ta đi!”

“Tôi không muốn!”

“Ngươi! Sao ngươi dám chống lệnh chủ nhân của mình chứ!?” (Freyja)

“……ku! Tôi…!”

Brünnhilde bật lại Freyja.

“Lúc này, chủ nhân của tôi không phải là người nữa!”

“……!”

Sau khi nghe thấy sự từ chối của Brünnhilde, sức chống cự của Freyja yếu đi.

Tôi bước từ trên mái nhà xuống sân trường.

“Sắp đến lúc rồi.”

Tôi nhìn lên mặt trăng phía trên ngôi trường.

Chiếc đồng hồ trên tường, chỉ đúng 0 giờ.

Báo hiệu một ngày mới bắt đầu.

Tôi đã có thể dùng năng lực Quỷ Nhãn lại.

“Chính là lúc này.”

Tôi bước đến giữa sân trường, để hạ màn trận đại chiến tối nay.

Bình luận (0)Facebook