• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1 - Cuộc gặp gỡ tình cờ trong đêm

Độ dài 14,755 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:03:23

Chương 1:  Cơ hội gặp mặt vào ban đêm

Phần 1

Hôm đó, ngày tận thế đã đến.

Cả thế giới bị thiêu rụi, mặt đất vỡ vụn, bầu trời nhuốm màu đỏ thẫm ngay giữa trưa.

“Haa, haa!”

Tôi tuyệt vọng chạy khỏi thành phố đã biến thành đống đổ nát.

Bố không còn ở đó nữa.

Mẹ cũng không còn ở đó nữa.

Ngôi nhà của tôi đã biến mất.

Trường học cũng biến mất.

Thành phố đã biến mất.

Chẳng còn ai hay thứ gì mà tôi có thể dựa dẫm vào được nữa, vậy nên lúc này tôi chạy để thoát thân.

Tất nhiên là, tôi đang sợ chết.

Nhưng, có một thứ tôi sợ mất đi thậm chí còn hơn cả gia đình mình – hem gái tôi.

“——! Lối này!”

Tôi ngoảnh mặt lại và gọi tên cô em gái của mình.

Cái tên quan trọng ấy… Tôi không còn nhớ được nữa.

Dù tôi vẫn còn cảm nhận được cảm giác đôi tay chúng tôi đan vào nhau, song tôi không chỉ không nhớ được tên em ấy, mà đến gương mặt của em phản chiếu trong đôi mắt tôi cũng lờ mờ như một bức hình cũ ––

Đó là lúc tôi nhận ra rằng đây là một giấc mơ.

Nó vừa là một giấc mơ, vừa là một kí ức.

Một giấc mơ mà tôi đã từng trải qua 10 năm về trước.

Thế nên tôi biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

*Rầm*!!

Một tòa nhà đổ sập xuống cùng với một âm thanh long trời lở đất.

Đống đổ nát của tòa nhà cản bước của chúng tôi.

“?!”

Khi tôi vô thức dừng lại, một cảnh tượng phi thường hiện lên trong đôi mắt tôi.

Có một cậu trai bị một bàn tay đâm xuyên qua ngực và một cô gái đang đâm cậu ta.

Hai người họ đứng trên đống đổ nát và trận chiến của họ có vẻ như đã đi đến hồi kết.

Cậu trai phun máu ra và gục xuống, ngã xuống đống đổ nát.

“Sao ngươi dám gây ra nhiều rắc rối với ta như vậy.”

Bị phun máu lên người, cô gái thở dài như thể chán nản.

Phỏng theo thái độ của cô ta thì, cô ta chẳng cảm thấy chút hối tiếc nào sau khi giết cậu ta cả.

“––Hm?”

Cô gái nhìn sang phía chúng tôi.

“Ah, uu…”

Bất chấp khoảng cách cực xa giữa chúng tôi, tôi cảm thấy tê liệt như thể bị cô ta ghìm xuống bằng ánh mắt.

Tôi tự gào thét với bản thân “chạy đi”.

Tôi tuyệt vọng gào lên với bản thân “dẫn em gái của mày chạy ngay đi”.

Nhưng bởi vì đây là một sự kiện trong quá khứ, vậy nên hành động đó chẳng có ý nghĩa gì.

Chẳng có cách nào để thay đổi quá khứ cả.

Đồng thời… cho dù giọng của tôi có đến được đó thì, nó cũng chẳng thay đổi được gì nhiều.

“Nàyy, con người.”

Trông thư thái một cách kì lạ, cô gái nói với tôi trong khi bước xuống khỏi đống đổ nát.

Xét trên vẻ ngoài của cô ta, cô ta khoảng độ 15, 16 –– nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài, tôi biết rằng cô ta không bình thường.

Người thường không thể nào nhảy xuống từ trên trời và đâm sầm vào các tòa nhà được cả.

Người thường không thể nào đâm xuyên ngực một người khác bằng tay không được cả.

Một người thường không thể làm cả thành phố chìm trong biển lửa được.

“Hm~mm.”

Cô gái phi thường với vẻ ngoài bình thường đó nhìn chúng tôi như thể đang đánh giá.

“…”

Trong khi đó, tôi lại cảm thấy cực kì khó chịu.

Khoảng 20 giây sau, cô gái đột nhiên gật đầu.

“Trông nó được đấy, đưa cho ta đi.”

“……!”

Thứ cô gái đang chỉ vào, là em gái tôi.

“Hiiih…!”

Một tiếng hét khẽ vang lên từ miệng em gái tôi.

“A-ah.”

Tôi run rẩy trong khi nắm chặt tay em gái.

Tôi biết mình không thể từ chối yêu cầu của cô ta.

Tôi đã vô tình nhìn thấy từ cửa sổ trong nhà.

Cái cách mà cô gái này – và cậu trai vừa mới bị giết kia – đã  xuất hiện trên bầu trời thành phố và bắt đầu chiến đấu.

Và cái cách trong khoảnh khắc mà tia sáng lóe lên từ tay cô gái giáng xuống đất, khung cảnh đã hoàn toàn biến thành một đống đổ nát.

Giờ, tôi đã biết.

Tôi biết rằng chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm đó với thành phố của tôi và trên toàn thế giới.

Và tất nhiên, tôi biết được thủ phạm của tai họa này.

––Các vị thần trong thần thoại.

Thần thoại của người Maya – Thần thoại Aztec.

Truyền thuyết Nhật Bản.

Thần thoại Hindu.

Thần thoại Ai Cập.

Thần thoại Hy Lạp.

Thần thoại Bắc Âu.

Thần thoại Celtic.

Bảy thần thoại đã giáng thế xuống khắp thế giới.

Các vị thần thuộc những thần thoại đó đã trở thành hiện thực, giáng thế từ thần giới xuống nhân giới, họ đã bắt đầu một cuộc chiến.

Một cuộc chiến giữa các vị thần, giữa các thần thoại.

Mười năm trước, tai họa đã giáng xuống thế giới chỉ trong ba ngày.

Chỉ trong ba ngày chiến tranh đó, một phần ba lục địa Á Âu đã biến mất, và 5 tỉ người đã thiệt mạng.

Cuộc thánh chiến. Giờ nó được gọi là vậy.

“Hii, ngh…”

Tất nhiên, bản thân tôi ngày đó hoàn toàn không thể biết được trước mắt tôi là một vị thần.

Nhưng cơ thể tôi biết cô ta đáng sợ như thế nào.

Và thế mà ––

“U-uwaaahhhh!”

––Tôi phản kháng cô ta.

Tôi đấm vào kẻ đang muốn cướp lấy cô em gái của mình.

“Ồ.”

Có vẻ bất ngờ trước hành động của tôi, cô gái ăn trọn nắm đấm của tôi không chút phòng bị… nhưng, nắm đấm của một cậu nhóc 6 tuổi lại quá yếu ớt, *pam*… tất cả những gì tôi có thể, là tạo ra âm thanh yếu ớt ấy.

“Uwa-aaaahh!”

Thế nhưng, tôi vẫn tiếp tục đánh cô ta trong vô vọng.

Không, tôi đã chiến đấu.

Nếu xét về sự khác biệt về năng lực giữa tôi và cô ta, thì nó thật buồn cười và khó lòng có thể gọi đó là “chiến đấu” được, nhưng tôi đã chống cự bằng mọi thứ tôi có để bảo vệ em gái của mình.

“Haha.”

Cô gái vừa cười vừa dẫm đạp lên sự chống cự của tôi.

Với cô ta, việc này chắc chắn chỉ giống như gạt đi một con ruồi nhưng cơ thể của tôi đã bị thổi bay đi vài mét và tôi đâm trực diện vào đống đổ nát.

“Gyaaaahhh!”

Mắt phải tôi nóng lên như thể bị phỏng, tôi dùng cả hai tay để chặn dòng máu chảy ra.

“——! Chạy đi!”

Tôi hét lớn về phía bên kia tầm mắt đang ướt đẫm máu và nước mắt của mình.

“Onii…cha…”

Cuối cùng, tôi nghe em gái gọi tôi bằng giọng yếu ớt.

…có lẽ vì trí nhớ của tôi về chuyện xảy ra ngày hôm đó khá mơ hồ, nên cảnh tượng càng lúc càng mờ nhạt.

Sau khi cô ta làm gì đó với em gái tôi, cô ta lại một lần nữa tiếp cận tôi.

“...——, ...——.”

Và, nói cái gì đó.

Tôi chẳng thế nhớ được cô ta đã nói cái gì.

Rồi, cô ta đưa tay về phía tôi.

Đó là lúc tôi mất ý thức.

Phần 2

“…-san. Raika-san.”

“…!!”

Tôi đột nhiên tỉnh dậy khi vai tôi bị lắc.

Cùng lúc đó, ghế của tôi phát ra một tiếng động lớn.

“Ah…”

Đây là một lớp học.

Tôi không hề nằm giữa một đống đổ nát.

Tôi không phải là một đứa trẻ bị thương, mà là một học sinh cao trung bị bao quanh bởi những ánh nhìn đau đớn.

“Shinzen Raika-kun. Em đã dậy chưa?”

Giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi, Hakonogi Ryuuto, một người đàn ông với một bộ râu luộm thuộm hỏi tôi với một nụ cười.

“Dạ… em xin lỗi.”

“Không, không sao cả, thật đấy. Đừng bận tâm.”

Cười vui vẻ, Hakonogi-sensei trở lại với bài học như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Những ánh mắt hướng vào tôi đã quay trở lại với tấm bảng đen, cảm thấy khó chịu, tôi ngồi trở lại xuống ghế của mình.

“Raika-san, cậu có sao không? Cậu trông như vừa gặp ác mộng vậy…”

Maria Mint, người ngồi bên cạnh tôi, hỏi với đầy vẻ lo lắng.

Có vẻ như cô ấy là người đã gọi tôi dậy.

“Ừm, tớ ổn…”

Tôi trả lời vậy, nhưng tôi lại chẳng ổn tí nào.

Tôi hoảng hốt che giấu nhịp tim đập thình thịch của mình, và tôi cũng đang thở hổn hển.

Nỗi đau lan khắp đầu tôi và mồ hôi lạnh khó chịu toát ra ở sau lưng.

Và trên hết, mắt trái tôi nhức khủng khiếp.

Tôi cố gắng kìm chế con mắt đang giật giật dưới mí mắt mình.

Lại giấc mơ đó nữa sao…

Tôi thì thầm trong tâm trí trong khi tiếp tục che mắt.

Mười năm trước tôi đã mất đi mắt phải của mình trong cuộc chiến và phải trải qua một cuộc phẫu thuật để cấy ghép mắt.

Thế nên mắt trái và mắt phải tôi có hai màu khác nhau.

Con mắt đang nhức nhối là mắt trái, cái mà tôi có từ lúc sinh ra đến giờ.

Con mắt đã khắc ghi hình bóng của cô em gái mình vào ngày hôm đó…

Nó không hề cản trở cuộc sống hằng ngày của tôi, nhưng mỗi khi mơ thấy giấc mơ đó, nó đều nhức.

Trước giờ tôi đã mơ thấy giấc mơ đấy hàng trăm, hàng ngàn lần rồi.

Và mỗi lần tôi mơ thấy, tôi đều nhớ lại những chuyện xảy ra khi đó vô số lần rồi.

––Mười năm trước, Cuộc Thánh chiến kéo dài ba ngày đã để lại một vết sẹo lớn trên thế giới.

Sau ba ngày kẻ từ khi cuộc Thánh chiến nổ ra, các vị thần đã đột nhiên biến mất.

Từ khi đó đến tận bây giờ, các vị thần chưa từng trở lại thế giới này.

Thế nên, có nhiều người gọi ba ngày đó chính là một “cơn ác mộng”.

Nếu họ xem nó là một cơn ác mộng và quên đi, họ sẽ không phải nhớ lại nó bao giờ nữa.

Tuy nhiên, miễn là tôi vẫn tiếp tục mơ thấy giấc mơ đó, tôi sẽ không thể nào quên được ngày hôm đó.

Ngay cả lúc này, sau 10 năm.

“…ngh.”

Khi tôi nghiến chặt răng mình –– một chiếc khăn tay được đưa cho tôi từ bên cạnh.

“Đây.”

Nó là của Maria.

Tôi theo phản xạ nhận chiếc khăn từ cô ấy.

“…Cảm ơn.”

“Không có gì, chỉ đừng tự ép bản thân mình quá thôi.”

Nở một nụ cười, Maria quay lại với việc chép bài.

Tôi đã đứng hình trong chốc lát, nhưng vẫn dùng chiếc khăn một cách đầy cảm kích.

Cảm giác nhẹ nhàng mà tôi cảm thấy khi đặt nó lên trán làm cảm xúc tôi dịu lại trong chốc lát.

“Yo, Raika. Không ngủ đủ giấc sao?”

Khi đó một giọng nói vang lên từ phía sau.

Kunisaki Kojiro người ngồi sau lưng tôi có vẻ đang nói chuyện với tôi.

“Ừm, một chút.”

“Gì cơ~? Cậu đêm nào cũng làm cái gì đó đến nỗi thiếu ngủ sao~?”

“…thôi nói nhảm mà hãy tập trung vào việc nghe giảng đi.”

Tôi nhẹ nhàng trả miếng lại Kunisaki người đang chọc vào người tôi và rồi tập trung vào việc nghe giảng.

Tôi đã bình tĩnh tương đối nhờ hai người họ và có thể tiếp tục học bình thường.

Thời gian trôi qua nhanh chóng và không lâu sau, giờ học kết thúc.

“Thôi được rồi, tiết sau là ‘buổi kiểm tra’, vậy nên tiết học của thầy đến đây thôi.”

Đột nhiên, Hakonogi-sensei nói vậy và đặt viên phấn xuống.

Trong chốc lát, sự căng thẳng đã lan truyền khắp lớp học.

Thấy vậy, người thầy giáo không cạo râu mỉm cười.

“Ahh, đây là lần đầu tiên các em phải trải qua ‘buổi kiểm tra’ sau khi vào trường nhỉ. Vậy thì để thầy giải thích một chút cho các em.”

Hakonogi-sensei đặt tay lên bàn giáo viên và nhìn khắp lớp học.

“Umm, đầu tiên, trong đợt kiểm tra tổng quát chúng ta đã tìm thấy Nhân tố Giác quan thứ Bảy trong tất cả các em và đã tập trung toàn bộ vào ngôi trường này.”

Kiểm tra tổng quát. Nhân tố Giác quan thứ Bảy.

Hai cụm từ mà tôi rất hiếm khi có thể được nghe thấy trong cuộc sống đời thường này có ý nghĩa hết sức nặng nề với học sinh của ngôi trường này.

–– Sau khi loài người gần như đã bị diệt vọng trong cuộc Thánh Chiến, thế giới đã thay đổi rất nhiều.

Không kể đến những chi tiết nhỏ nhặt, một trong những thay đổi lớn nhất chính là sự thành lập của Eucharistia – Hiệp hội Kiểm soát Thánh tích.

Nói đơn giản thì, Eucharistia là một tổ chức đã dọn dẹp đống đổ nát sau cuộc Thánh chiến.

Chiến trường trước đây của các vị thần đã để lại hiện tượng tàn dư thần tính vượt ngoài tầm hiểu biết của con người.

Quản lí những thứ như thế là một phần công việc của Eucharistia.

Buổi kiểm tra được thực hiện để xem thử có dấu hiệu nào của Giác quan thứ Bảy hay không.

Giác quan thứ Bảy còn được gọi là Nhân tố thứ Bảy, nói theo khuôn mẫu thì nó là những năng lực phi thường mà các cô gái cậu trai có thể có được.

Nó là một lời nguyền lan truyền trong suốt cuộc chiến của các vị thần – người ta nói là do ảnh hưởng của các nhân tố, nhưng lại không rõ chi tiết của thông tin đó.

Vì vẫn còn là một bí ẩn, vậy nên người ta cho rằng nó tiềm ẩn một mối nguy hiểm.

Thế nên những người lớn quyết định sẽ kiểm soát những đứa trẻ có mang nhân tố.

Kết quả chính là ngôi trường này. Hay chính xác hơn thì, hòn đảo nhân tạo với một ngôi trường này.

Tên của hòn đảo là Đảo Laurasia.

Đảo Laurasia là một hòn đảo nằm trên biển Laurasia được hình thành sau khi lục địa Á Âu tan vỡ mười năm về trước. Được xây dựng ở chính giữa vùng biển đó chính là hòn đảo Laurasia này.

Tôi đã bước sang tuổi 15 trên hòn đảo này và sống cùng với những đứa trẻ khác được phát hiện là có mang nhân tố, cùng các nhân viên của Eucharistia.

Ừm, nếu phải nói thì nó là một cơ sở biệt lập.

Người lớn theo dõi những đứa trẻ không cho chúng trốn đi. Chúng tôi không được phép rời khỏi hòn đảo này cho đến khi nhân tố biến mất một cách tự nhiên, chuyện sẽ không bao giờ xảy ra trước khi lên 18 tuổi.

Ngôi trường – vì không còn cơ sở giáo dục nào khác trên hòn đảo này, nó chỉ được gọi đơn giản là “trường” – là một cơ sở như vậy. “Buổi kiểm tra” là để ám chỉ đến việc nghiên cứu nhân tố diễn ra mỗi tháng một lần.

Nếu một nhân tố được xác định là dương tính ở đây, nó sẽ bị cho là một vấn đề nghiêm trọng.

Cả thể giới đều mong muốn quên đi hoàn toàn về cuộc Thánh chiến.

Nếu người ta biết được có những người đang chứa lời nguyền của các vị thần trong cơ thể, họ sẽ không tài nào có thể quên được sự kiện 10 năm về trước.

Cả lớp đều căng thẳng nhưng – Hakonogi-sensei chỉ cười phù phiếm như thường lệ.

“Maa, có rất nhiều lời đồn về Giác quan thứ Bảy ở bên ngoài, nhưng các em không cần lo lắng nhiều đâu. Trên thực tế, khả năng dương tính là thấp hơn 0,001%. Các em có thể đã nghe được lời đồn về những người đó dùng siêu năng lực để giết người, những đó cũng chỉ là bịa đặt. Sự thật là những người có siêu năng lực đều mất kiểm soát và tự sát. Hơn nữa, chỉ mới có 5 trường hợp trong suốt 10 năm qua. Những tin đồn họ đã giết người đều hoàn toàn vô căn cứ.”

Nghe thấy lời giải thích lịch sự của thầy, rất nhiều người đã thở phào nhẹ nhõm.

Không phải là bầu không khí đã hoàn toàn thoải mái, song những lời của Hakonogi-sensei có vẻ đã làm dịu đi sự căng thẳng.

Vì đã biết về những con số đó ngay từ đầu nên cảm xúc của tôi hoàn toàn không thay đổi, nhưng tôi có thể nghe thấy tiếng thở phào của Kunisaki từ phía sau.

Khi đó, tiếng chuông vang lên rất đúng lúc.

“Được rồiii, nào mọi người, chúng ta đi thôi.”

Mọi người đứng dậy theo lời của Hakonogi-sensei và di chuyển đến phòng thể dục nơi “buổi kiểm tra” sẽ được diễn ra.

Phần 3

“Buổi kiểm tra” đã kết thúc êm đẹp.

Năm nay không có trường hợp dương tính nào cả.

Trước khi trở về, thầy giáo chủ nhiệm đã thông báo như vậy với các học sinh.

“Aa-aah, thế mà tớ cứ tưởng là từ hôm nay tớ sẽ có thể dùng siêu năng lực rồi đấy chứ~.”

Nghe thấy lời than thở ba hoa của Kunisaki, mọi người đều biết rõ đó là một câu nói đùa.

Trước khi các tiết học dài đẳng đẳng kết thúc, lần đầu tiên từ khi nhập học các học sinh đã được giải thoát khỏi nỗi lo lắng và rời khỏi trường với vẻ mặt rạng rỡ.

Sự yên bình sau giờ tan học.

Nó là một khung cảnh đáng được nói là như vậy.

“Yoo, Raika. Cậu đang làm gì thế? … Ẹc, lại chơi ô chữ sao?”

Kunisaki thở dài khi thấy một bộ sưu tập những câu đố ô chữ.

“Nó là sở thích của tớ, có gì sai sao?”

“Tớ có thể giúp cậu với những cái bằng tiếng Nhật, nhưng thứ cậu đang chơi là tiếng nước ngoài mà.”

“Chính xác thì nó là Tiếng Pháp.”

“Tiếng Pháp thì tớ chỉ biết mỗi một từ Bonjour thôi.”

Chán nản, Kunisaki ngồi xuống ghế.

Nhìn thấy cuộc nói chuyện của chúng tôi từ bên cạnh, đang mỉm cười, là Maria ngồi kế bên tôi.

“Cậu thật sự rất có năng khiếu với ngoại ngữ đấy nhỉ, Raika-san. Tuyệt thật.”

“Chỉ đọc và viết được thôi. Thầy giáo cũng nói rằng phát âm của tớ cũng bình thường thôi mà.”

“Thầy giáo, ý cậu là Hakonogi-sensei ấy hả?”

Kunisaki hỏi từ bên cạnh.

“Không, từ cơ sở mà tớ sống lúc trước…”

“Raika-san ở cùng nhà thờ với tớ. Chúng tớ cũng được học tại đó.”

“Hể, thật vậy sao.”

“À, ừ,”

Trên cổ tôi và Maria là cùng một loại thánh giá.

Nó là bằng chứng cho thấy chúng tôi đến từ cùng một cơ sở.

“Nhưng Maria là người Anh mà, phải không?”

“… rất nhiều chuyện đã xảy ra 10 năm trước.”

“À, tớ hiểu rồi.”

Khi Maria trả lời một cách mơ hồ như thế, Kunisaki lập tức không hỏi nữa.

Với mọi người, chuyện xảy ra mười năm trước là một chủ đề chúng tôi không muốn nhắc đến nhiều.

Kunisaki trở lại với chủ đề.

“Thế nhưng, ừm, Raika chắc chắn là một học sinh xuất sắc ở cơ sở đó có phải không?”

“Đúng vậy!”

Biểu cảm của Maria không con lơ mơ như khi nãy nữa và cô trả lời một cách rõ ràng.

“Các thầy cô đã nuôi dạy Raika trở nên xuất sắc như thế này, họ nhất định sẽ rất tự hào về cậu ấy.”

“Đừng nói về việc đó nữa nào, Maria.”

Dù Maria tâng bốc tôi đến tận trời xanh, tôi vẫn không nhớ được “người thầy” đã khen ngợi tôi đó là ai nữa.

Maa, thứ tôi được học từ người thầy đó không phải là ngôn ngữ, mà là…

Khi đó, phần nào chủ đề nói chuyện cũng kết thúc, rồi Kunisaki bắt đầu nói chuyện với Maria.

Trở lại với việc giải ô chữ thôi nào, tôi nghĩ vậy, đúng lúc đó thì.

“Ra-i-ka.”

“Hm?”

Bị gọi từ phía sau, tôi quay lưng lại.

Đứng đó, tôi thấy một nữ sinh – Shishigane Ruirui đứng đó, đan tay nhau sau lưng.

Cô ấy khá nhỏ nhắn và tay chân mảnh khảnh.

Mái tóc cô xõa ngang vai và có rất ít sắc tố, và nụ cười của cô đáng yêu như một con cún vậy.

Bộ đồng phục của cô hở nút trên cùng một cách luộm thuộm, và từ đó, đường cong nữ tính của cô lộ ra.

“Ruirui, cậu đã xong chuyện rồi sao?”

“Phải. Kết liễu ngay tức khắc.”

Ruirui gật đầu mỉm cười.

“Kết liễu ngay tức khắc sao. Không phải người gọi cậu ra là một câu trai… muốn tỏ tình với cậu sao?”

“Đúng. Thế nên mới là, kết liễu ngay tức khắc.”

“Ahaha-ha.”

Không thể kìm chế được, Kunisaki cười cay đắng.

“Cậu ta quá ồn ào với sở thích của tớ. Con trai yếu ớt chỉ đơn gian là ‘không’.”

Nói vậy, Ruirui nhìn vào giữa hai tay tôi.

“Này Raika, cậu đang làm gì vậy?”

“Giải ô chữ.”

“Hể, cho tớ xem vớiii.”

Để có thể thấy rõ hơn, Ruirui đưa mặt mình tới gần sát mặt tôi.

Cô ấy dồn trọng lượng lên vai tôi.

… thật khó mà di chuyển.

“Ruirui-san!”

Maria khẽ lên tiếng.

“Hm? Chuyện gìììì thế?”

“Cậu đang quá gần với Raika-san! Con trai với con gái cần phải biết kiềm chế đi chứ, lập tức tránh xa khỏi cậu ấy nhanh lên!”

“Eeeh, có sao đâu Mariacchi~. Tớ không để tâm đâuu”

“Không – là – không!”

Maria mạnh mẽ kéo tay Ruirui, tách cô ấy ra khỏi tôi.

“Nghe đây, Ruirui-san. Cậu cũng là người Nhật nên cậu cần phải hướng đến hình mẫu yamato nadeshiko và biết tiết chế đi chứ.”

Vân vân và mây mây.

Vì lí do nào đó, Maria – một cô gái người Anh – lại đang giảng đạo cho Ruirui – một người Nhật chính gốc – về yamato nadeshiko.

Thật đúng là kì quặc.

“Vậy, chúng như thế nào?”

“Cái gì cơ?”

Kunisaki thì thầm vào tai tôi từ phía sau.

“Tất nhiên là ngực của Ruirui-chan ấy. Chúng thế nào vậy? Mềm chứ?”

“…không biết.”

“Cái gììì!? Cậu muốn độc chiếm nó sao!? Dù rằng cô ấy không tuyệt như D-cup đầy quyến rũ của Maria-chan, nhưng không đời nào cô ấy lại thua kém về độ đàn hồi, và thế mà cậuuuu!!”

Cậu ta gào lên như thể linh hồn mình đang thoát ra.

Tôi co người lại vì thái độ đe dọa đó của cậu ta.

“Kunisakiii~.”

Giận ra mặt, Ruirui đứng sau lưng Kunisaki.

“Ah, đợi-ghbhohh!”

Là lỗi của cậu nên tớ không giúp gì được đâu nhé.

“Cái ‘D-cup đầy quyến rũ’ mà cậu vừa nói là gì vậy?”

Maria chỉ nghiêng đầu, bổi rối.

“Ah, nhắc mới nhớ, Tenka ở đâu rồi? Lại ở trong phòng giáo viên sao?”

“Chỉ là những việc giấy tờ và thông báo ấy mà, tớ nghĩ là cậu ấy sắp về rồi…”

Ngay khi tôi đáp lại thì.

*Roạt* *Roạt* *Roạt*

Ngay lúc đó, cánh cửa lớp mở ra.

“Yahhoo, xin lỗi vì đã để các cậu phải đợi.”

Người bước vào là một cô gái còn nhỏ con hơn Ruirui.

Ngay khi cô ấy hướng về phía chúng tôi, hai bím tóc đen của cô ấy nảy lên.

Vẻ ngoài của cô ấy rất trẻ con, nhưng cô có thể nói rành rọt bảy thứ tiếng và chỉ năm ngày sau khi nhập học, cô ấy đã được giao trọng trách làm lớp trưởng lớp tôi.

“Aww, mấy cậu thấy đó, giấy tờ quan trọng của Ryuuto-sensei đã biến đâu mất tiêu. Mọi người cùng nhau tìm kiếm và khi nhận ra thì, đã trễ thế này rồi.”

“Ôi trời, cậu đã vất vả rồi.”

“Tớ bực mình lắm rồi! Thầy cần phải dọn dẹp sạch sẽ bàn làm việc của mình đi đấy, nhỉ.”

Tenka cười vui vẻ.

Sau đó, cô ấy xách cặp mình lên.

“Giờ thì, chúng ta đi chơi thôi. Hôm nay tớ muốn ăn bánh crếp.”

“Hình như có vài quán ở quận nam thì phải?”

“A, tớ có thấy quán crếp đó rồi!”

 “Vậy thì để Kunisaki-san dẫn đường nào.”

Theo sau Tenka, mọi người lần lượt đứng dậy.

Tất nhiên là, tôi cũng xách cặp đứng dậy.

Ngay từ khi nhập học, 5 người chúng tôi đã đi cùng nhau rồi.

Nó là một nhóm vài người Nhật và người có đam mê với nước Nhật, nhưng nó lại ấm cúng đến không ngờ.

Việc đó, cũng là nhờ năng lực Tenka kết nối mọi người lại với nhau. Tôi ban đầu cũng nghĩ rằng mình không tài nào có thể có bạn trên hòn đảo này được, và đến giờ thì tôi vẫn đang cố gắng giải quyết nó.

Tôi không hề nghĩ rằng sẽ có ngày tôi được đi chơi cùng với những người bạn như thế này nữa.

Tôi bối rối, nhưng tâm trạng của tôi lại không tệ.

Tuy nhiên––

“––Nghh.”

Giả vờ đang chơi đùa với trán mình, tôi ghì chặt lấy con mắt trái.

*thịch* … *thịchhh*

Con mắt của tôi nhói lên.

Tay tôi có thể cảm nhận được nó đang nóng rực lên.

“Hm? Chuyện gì vậy, Raika-kun?”

Đột nhiên, Tenka quay lại và hỏi tôi.

“Không có gì, bụi bay vào mắt thôi ấy mà.”

Tôi nói dối.

Tenka liền “hmm”, gật đầu và trở lại cuộc nói chuyện với Ruirui đang đi bên cạnh cô.

… *thịch*

Lại nữa.

Việc này đôi lúc cứ diễn ra.

Không phải lúc nào cũng vậy nhưng… mỗi khi nhìn thấy Tenka, mắt trái tôi đôi lúc lại nhói lên.

Giống như sau khi mơ thấy giấc mơ ấy.

Tôi không biết nguyên do vì sao cả.

Tôi không thể nghĩ ra được ý gì.

Tôi lần đầu gặp cô ấy sau khi chuyển đến hòn đảo này.

Tất nhiên là, không có bất cứ thứ gì có thể khiến tôi nghĩ rằng tôi đã biết cô ấy từ 10 năm trước cả.

“…”

Cơn đau biến mất chỉ sau chưa đầy 20 giây.

Nó không phải chuyện gì to tát, nhưng suy nghĩ vẫn còn đó trong đầu tôi.

Nó có thể là lí do mà tôi chưa hoàn toàn hòa nhập vào vòng tròn tình bạn này.

Cùng lúc đó, tôi bước vào thang máy.

Mọi người đều thay giày và chúng tôi tiến về phía cổng Nam của ngôi trường, cổng hướng về Quận Nam.

Khi cơn đau trong con mắt trái biến mất, tôi vừa đi vừa nói chuyện với Kunisaki.

*pam*––

Một cô gái đi đến từ phía ngược lại.

Cô ấy có một mái tóc bạch kim dài và làn da trắng.

Đôi mắt rũ xuống và một dáng người hoàn mĩ.

Đó là một cô gái phảng phất vẻ đẹp như của một tiên nhân.

“Ồ, không phải đó là Charlotte-senpai đấy sao. Một cảnh tượng thật mãn nhãn.”

Có vẻ như Kunisaki có biết cô ấy.

Khi nhìn gần lại thì, có vẻ như những người cô ấy băng qua đều nháo nhào hết cả lên.

Cô ấy là người nổi tiếng trong ngôi trường này sao?

“Kunisaki, cậu biết người đó sao?”

Khi tôi hỏi cậu ta mà không có chút ý đồ nào ẩn sau nó, Kunisaki trả lời với một nụ cười toe toét.

“Ồ! Cậu thấy hứng thú sao, Raika? Cậu không ngờ cũng là kẻ háo sắc đấy nhỉ!”

“Không, không phải vậy.”

“Không cần phải xấu hổ đâu. Đượccc rồi, xem như khuyến mãi cho cậu một chút thông tin tớ có được từ các tiền bối này.”

Chỉ mới 5 ngày từ lúc nhập học, nhưng có vẻ như Kuniksaki đã bắt đầu tạo lập các mối quan hệ rồi.

Kinh ngạc trước năng lượng của cậu ta, tôi buộc phải lắng nghe cậu ta nói.

Tên cô ấy là Charlotte Lovepain, 17 tuổi.

Dù tính cách của cô ấy rất dịu dàng, cô lại không giỏi với người khác giới, có rất ít bạn bè và chưa có chút kinh nghiệm tình trường nào cả.

Sở thích của cô ấy là đọc sách. Cô rất hiếm khi ra khỏi kí túc xá trong ngày nghỉ.

Thay vì gọi là cô đơn, cô ấy lại là người thích được ở một mình.

Bởi vì cô ấy rất thường xuyên đến thư viện, người ta gọi cô là Nàng tiên Bạc ở Kệ sách.

Trong khi có những cậu trai đang bí mật khao khát cô nàng, mỗi khi họ cố nói chuyện với cô, cô liền lập tức bỏ chạy vậy nên cô vẫn chưa nói nhiều hơn ba từ với bất cứ ai trong số họ cả.

“Và, số đo ba vòng của cô ấy từ trên xuống là…”

“Tớ không cần thông tin đó.”

Bản thân cô nàng đang đứng ngay đây, cậu đang định ba hoa về cái gì vậy chứ.

“Cậu bị gì vậy, nó đã được đo đạt một cách chính xác bởi con mắt của một chuyên gia đấy biết không?”

“Đủ rồi, im lặng đi.”

“Hbghh!”

Tôi dùng cặp mình để chặn họng cậu ta lại.

May thay, có vẻ như cô ấy không nghe thấy cuộc nói chuyện của chúng tôi, và cô đi thẳng đến chỗ tôi.

“……”

Cô ấy sắp sửa đi ngang qua chúng tôi.

Và ngay trước mặt chúng tôi, cô ấy mất thăng bằng.

“Woah!”

ISHS_v01_037

Tôi lập tức đưa tay ra, đỡ lấy cô ấy.

Hông cô ấy nhỏ hơn tôi nghĩ nhiều.

Khi nãy, cô ấy vừa trượt ngã dù không có thứ gì khác trên đường sao…?

Đó là những gì tôi nghĩ nhưng tôi im lặng vì nếu lỡ như tôi nhầm thì sẽ thật thô lỗ quá.

“Ah!! Eeeh!!”

default.jpg

Nằm trong vòng tay của tôi, cô gái đỏ mặt vì bất ngờ.

Có vẻ như cô ấy muốn nói gì đó, nhưng lại không thể làm được.

Lúc đó, tôi chợt nhận ra là có một cuốn sách rơi trên mặt đất.

Nó rơi ra khi cô ấy trượt ngã lúc nãy.

Tôi cúi người xuống và nhặt cuốn sách.

Tiêu đề cuốn sách là “Hoàng tử Vì sao và Công chúa”.

Dựa theo bìa của cuốn sách thì, nó là một câu chuyện tình lãng mạn ở thế giới kì ảo.

“Của chị đây.”

Tôi trả lại cuốn sách vừa mới nhặt được lại cho cô ấy.

“C-cảm ơn.”

Cô ấy nhận nó.

Má cô ấy đỏ khủng khiếp, và gương mặt cô đỏ như một trái cà chua vậy.

“… chị có sao không?”

Cô ấy trông thật kì lạ nên tôi quyết định hỏi cô ấy.

“T-tôi không sao!”

Cô ấy vừa trả lời vừa lắc đầu nguây nguẩy.

Thật khó để xác định là cô ấy đang thừa nhận hay phủ nhận nó nhưng… ừm, chắc là cô ấy không sao.

Thế nhưng, có vẻ như cô ấy còn muốn nói gì đó nữa vì cô tiếp tục liếc nhìn tôi.

Tôi sẽ cảm thấy có lỗi nếu bơ đi nên tôi quyết định sẽ tiếp tục nói chuyện thêm một lúc nữa.

“…vậy, chị thích đọc sách lắm sao?”

“Eh! À, phải… tôi thích lắm.”

Cô ấy bồn chồn trả lời.

Rồi cô ngước lên liếc nhìn tôi một lần nữa,

“À nô… tên cậu là gì?”

“Tên tôi sao? Là Shinzen Raika.”

“Raika-kun… nhỉ. Umm, tôi là học sinh năm hai, Charlotte Lovepain.”

Sau khi Charlotte-senpai tự giới thiệu,

“Ừm… cậu có đọc sách không, Raika-kun?”

Cô hỏi.

“Phải. Tôi không ghét việc đọc sách.”

“Nếu vậy thì, tôi là thành viên ủy ban của thư viện… vậy nên khi cậu đến thư viện tôi sẽ có thể hướng dẫn cho cậu… umm, như một lời cảm ơn.”

Senpai bối rối nói vậy.

Dù những gì cô ấy nói có hơi không rõ ràng, nhưng có lẽ ý cô ấy là lần tiếp theo tôi đến thư viện cô ấy sẽ cảm ơn tôi, nhỉ?

Có phải ý cô ấy muốn nói là vậy không?

Tôi đã bị thuyết phục bởi thái độ của cô ấy.

“Được. Lúc nào đó tôi sẽ đến.”

“Ư-ưm!”

Charlotte-senpai gật đầu hạnh phúc.

“Vậy giờ, bạn tôi đang đợi nên, gặp lại chị sau nhé.”

“Ừm. Vậy… tôi sẽ đợi cậu ở thư viện.”

Sau khi nói vậy, Senpai nhanh chóng rời đi.

Khi cô ấy đi khuất khỏi tầm mắt, Kunisaki bất ngờ đến vỗ vai tôi.

“Tớ thấy rồi nhá~ Raikaa~, thành công lớn đấy.”

“Thành công?”

“Ồ cậu~. Cậu cũng là con trai phải không, Raikaa~. Nhớ lại cái cảm giác được ở khoảng cách cực gần với Senpai cực kì dễ thương ấy đi.”

“Lại nữa, im đi, thật tình.”

Lần này, tôi dùng cặp đánh cậu ta mạnh hơn.

“Oww, cậu đã nói chuyện trong khoảng thời gian khá lâu với vị Senpai được cho là không giỏi với con trai theo những lời đồn đại ấy.”

Dằn lòng xuống, Kunisaki tiếp lời.

“Không hẳn, cô ấy chỉ cảm ơn tớ thôi mà.”

“Vậy lời cảm ơn đó như thế nào?”

“Có vẻ như cô ấy sẽ dẫn tôi đi quanh thư viện vào lần tiếp theo.”

Khi tôi trả lời Kunisaki liền “aahhhh” và ngẩng mặt lên trời.

“Cậu, không phải như vậy tức nghĩa là Senpai đã có hứng thú với cậu sao?”

“Thật vậy sao?”

“Nếu không thì cô ấy sẽ không hẹn gặp cậu lại đâu. Ahh, đồ tốt số. Giá như tớ có phản xạ tốt được như cậu thì tớ sẽ giúp Senpai và vô tình cảm nhận bộ ngực gợi cảm đó.”

“……”

Lần này tôi tán thẳng góc cặp vào mặt cậu ta mà không nói lời nào.

“Ghh―――!”

Tôi lờ đi cơn đau của Kunisaki và khẽ cúi đầu trước những cô gái.

“Xin lỗi, Kunisaki lại tỏ ra ngu ngốc nữa rồi.”

“Maa, cậu ấy là Kunisaki cơ mà~.”

“Ruirui-chan, ác thật!”

Vừa nói chuyện với nhau như thế, chúng tôi tiếp tục đi xuống con dốc thoải trước cổng trường và tiến đến quận Nam.

Quận Nam của hòn đảo là nơi được gọi là quận mua sắm, phần lớn ở đó là những cơ sở giải trí mà các học sinh cần.

Bởi dù gì thì, những người duy nhất đi đến những cửa hàng là các học sinh, vậy nên chẳng có nơi nào để mua những thứ như com lê chẳng hạn.

Toàn bộ đều là những cơ sở mà các học sinh có thể chơi đùa sau giờ học hoặc trong ngày nghỉ.

Bởi hòn đảo này là một hòn đảo nhân tạo, vậy nên vai trò của từng quận được tổ chức rất tốt.

Ngôi trường nằm ở trung tâm hòn đảo.

Tập trung ở Quận Đông là những cơ sở dành cho hòn đảo như các nhà máy điện.

Quận Nam là quận mua sắm.

Ở Quận Tây là một bến cảng.

Quận Bắc thì có những nơi như công viên.

Tất cả đều được phân chia thành các quận, nhưng nơi duy nhất độc quyền dành cho các học sinh là Quận Nam và họ cũng ít khi sang các quận khác.

Thế nên, Quận Nam là nơi tràn ngập các học sinh.

Bất kể có nhìn đi đâu đi nữa, đâu đâu cũng thấy toàn là đồng phục.

Tiến lên giữa biển đồng phục đó, chúng tôi nhắm đến tiệm crếp mà Kunisaki nói đến.

Giữa đường chúng tôi phải đi vòng một chút, nhưng sau khoảng nửa tiếng, chúng tôi đã đến đích.

“Cậu muốn ăn gì, Tenka?”

“Kem đánh Sô cô la Dâu, chắc vậy~.”

“Ohh, nghe ngon đấy. Vậy Mariacchi thì sao?”

“Có lẽ là một cái bánh crếp kem chuối.”

“Hm? Sao không làm thành sô cô la chuối luôn?”

“Tớ thích chuối với kem đánh hơn.”

“Vậy sao. Vậy thì tớ sẽ lấy sinh tố trái cây vậy. Chúng ta hãy thử vị của nhau nữa nhé.”

Ba cô gái vui vẻ chọn bánh crếp cho mình.

“Aww, cuộc nói chuyện giữa các cô gái thật tuyệt.”

“Cậu nói đúng.”

Vì Kunisaki đang gật đầu lia lịa, tôi cũng đồng tình với cậu ta.

“Nhân tiện, cậu sẽ chọn gì đây, Raika?”

“Tớ không ghiền đồ ngọt lắm, vậy nên tớ sẽ chọn cà phê, nếu có thể.”

“Không đời nào mà tiệm crếp lại có cà phê được, vậy nước ép hoa quả có được không?”

“Ể! Thế mà tớ cứ tưởng là sẽ được Raika cho thử cái của cậu ấy chứ!”

Nghe thấy vậy, Ruirui bắt đầu phàn nàn.

“Thôi nào, gọi một cái sữa chua trái cây đi mà.”

“Cậu có nói vậy đi nữa thì…”

“Nếu cậu gọi món đó thì chúng ta sẽ đút cho nhau, được chứ?”

Ruirui bắt đầu nài nỉ như một con mèo.

Nghe thấy vậy, Kunisaki liền lên tiếng.

 “Nếu vậy thì để tớ gọi cho.”

“Cậu thì không tính, Kunisaki.”

“Tại sao?!”

“Haa, được rồi mà, tớ sẽ gọi món đó. Nhưng tớ sẽ chỉ ăn một miệng đầy thôi đấy nhé, được chứ?”

Nó cũng không quá đắt, nên hãy đồng lòng với mọi người ở đây nào.

Sau khi đã gọi món xong, mọi người đều được nhận bánh crếp sau khi đợi một vài phút và 5 chúng tôi ngồi xuống một cái bàn.

“Aww, thế nhưng, thật may là không có ai trong số chúng ta bị bắt trong ‘buổi kiểm tra’ nhỉ.”

Trong khi chúng tôi vừa ăn bánh crếp vừa nói chuyện, Kunisaki thật tình lẩm bẩm vậy.

“Đúng thật, nếu Kunisaki thức tỉnh được siêu năng lực thì cậu ấy sẽ dùng chúng cho mục đích dâm dục thôi.”

“Ruirui-chan, không phải gần đây cậu hơi ác độc với tớ đấy sao?”

“Không đời nào mà Kunisaki-san lại làm một chuyện như vậy, phải không?”

“Ê, uhh…”

“Đừng có lắp bắp như vậy chứ, Kunisaki.”

Chúa ơi, những người bạn của tôi ơi.

Mà, bị nhìn bởi ánh nhìn ngây thơ của Maria như vậy thì thật khó mà nói dối được.

“Mà nhắc mới nhớ.”

Và khi đó Tenka, người tiếp tục ngấu nghiến chiếc bánh crếp sô cô la dâu của mình, chen vào.

“Gần đây tớ có nghe thấy một tin đồn lạ.”

“Một tin đồn lạ?”

“Phải.”

“Cái gì thế? Tin đồn như thế nào vậy?”

Khi Ruirui tham gia vào chủ đề, mọi người đều tập trung sự chú ý vào Tenka.

“Có một lời đồn về những người bị bắt trong ‘buổi kiểm tra’.”

“Ể?”

Nghe thấy câu chuyện không ngờ đến này, mọi người đều đứng hình.

“Nhưng họ nói rằng ‘đợt kiểm tra’ năm nay không có trường hợp dương tính nào mà.”

“Ah, xin lỗi. Không phải là năm nay.”

Tenka xin lỗi vì đã gây hiểu lầm và tiếp tục.

“Các cậu biết đấy, Ryuuto-sensei nói rằng khả năng là thấp hơn 0,01%, tức nghĩa là có một trên mười ngàn người bị dương tính, có phải không?”

“Cậu nói phải.”

Tôi đáp lại.

“Và, có một tin đồn về một cô gái cho phản ứng dương tính. Và cậu thấy đó, cô ấy được đưa đến một trung tâm nghiên cứu để điều tra về siêu năng lực của mình và không bao giờ trở lại nữa.”

“…cậu nghe tin đồn đó từ đâu vậy?”

“Từ một tiền bối ở ủy ban.”

Cô ấy trả lời một cách đơn giản.

“Thật đáng sợ! Vậy nếu không vượt qua được thì chúng ta sẽ bị gửi đến cơ sở nghiên cứu đó sao?”

Kunisaki hét lên.

“Bình tĩnh nào, Kunisaki. Chỉ là lời đồn thôi mà.”

“T-thật sao?”

Giọng của Maria cũng run lên, có vẻ như cô ấy cũng hơi sợ một chút.

Tenka không hề có ý xấu nhưng… giúp cô ấy một tay thôi nào.

“Nó chắc chắn chỉ là một lời đồn mà thôi.”

Lần này thì ánh mắt của mọi người đều dồn lên tôi.

“Số lượng bình quân của các học sinh trong một khối là 200~300 người. Vì ngôi trường được thành lập một năm sau cuộc Thánh chiến, nên nó chỉ mới mở được 9 năm thôi.”

Ngôi trường này là ngôi trường có hệ thống 3 khối.

Thế nên, có tổng số là 900 người nhập học vào năm đầu tiên và tăng thêm 200~300 học sinh trong mỗi năm.

“Theo tính toán thì, bao gồm cả những học sinh đã tốt nghiệp thì có khoảng 3300 học sinh ―― chỉ mới được một phần ba so với con số mười ngàn người cho một khả năng. Tớ không nghĩ là 1 trên 10000 lại có nhiều như vậy đâu.

“Mmm~ Raika-kun nói đến cả đống số làm tớ loạn não quá.”

Tenka choáng váng.

Tôi nhún vai.

“Mà, thế chỉ có nghĩa là khả năng người tiền bối mà cậu nói đến thật sự gặp được cô gái đã bị đưa đến cơ sở nghiên cứu đó là rất thấp.”

“Nói cách khác, thế có nghĩa là tin đồn là thất thiệt, có phải không.”

Maria thở phào nhẹ nhõm.

“Ồ, thôi nào! Từ đầu tớ chỉ mới nói đó là một tin đồn thôi mà! Chỉ là thứ như truyền thuyết đô thị thôi.”

Rốt cuộc, có vẻ như Tenka chỉ muốn tạo một chủ để để nói chuyện và giờ lại cảm thấy bất mãn khi nhìn thấy phản ứng của chúng tôi.

“Thay vì nói là Truyền thuyết đô thị thì nói là Truyền thuyết Đảo có vẻ đúng hơn đấy nhỉ.”

“Uhh~ cả cậu nữa sao Ruirui~.”

“Ahaha, xin lỗi xin lỗi. Nào, thử ăn crếp của tớ đi.”

Mỉm cười, Ruirui đưa cái bánh crếp cho Tenka.

“Nhoàm.”

Tenka nếm thử một miếng.

"〜♪ "

Tâm trạng của cô ấy tốt trở lại một cách đơn giản.

Xoa đầu cô ấy, lần này Ruirui bắt đầu nói.

“Nhắc đến các ‘Truyền thuyết đô thị’ và ‘đảo’ này thì, các cậu có biết chuyện này không?”

“Một tin đồn khác nữa sao?”

“Cứ nghe đi.”

Ruirui bắt đầu nói với một nụ cười.

“Các cậu thấy đó, hòn đảo này, là hòn đảo nhân tạo phải không? Nhưng chẳng có ai biết được hòn đảo này được tạo ra như thế nào cả.”

“Hể? Thế tức là ý gì?”

Kunisaki hỏi, một cách đầy bối rối.

“Như lời tớ nói đấy. Có vẻ như không hề có chút thông tin nào về cách thức tạo ra hòn đảo này, mối liên hệ với các nước khác hay bất cứ nguồn cung nào, thậm chí cả một văn bản về nó nữa.”

“Nhân tiện, những chuyện đó làm sao cậu có được...?”

“Tớ nói rồi mà, nó là một tin đồn.”

Ruirui lảng tránh câu hỏi của tôi.

Một tin đồn sao.

“Mà, ai thèm quan tâm đến cách tạo ra hòn đảo chứ!”

Nói vậy, Kunisaki đổi chủ đề.

“Điều quan trọng là chúng ta có nhiều nơi để chơi đùa. Tớ muốn đi hát karaoke với mọi người!”

“Karaoke sao. Tớ chưa đi bao giờ vậy nên tớ rất trông đợi đấy.”

“Eh, lần đầu tiên Ruirui-chan hát karaoke sao? Thật không ngờ đấy!”

Kunisaki và Ruirui hưng phấn trước chủ đề karaoke.

“…”

Hòn đảo này rất lớn.

Năm ngày sau khi chúng tôi nhập học, vẫn còn rất nhiều nơi mà chúng tôi chưa từng đặt chân đến.

Và cả 5 bọn tôi cùng chơi đùa ở đây thật là vui.

Tôi nghĩ vậy.

“Thật tốt là có rất nhiều nơi cho chúng ta đến chơi, nhưng thật phiền toái là chẳng có nhà thờ nào cả.”

Maria thở dài than vãn trong khi vọc cây thánh giá.

“Hể, vậy là không hề có nhà thờ trên hòn đảo này sao. Mà, làm sao cậu biết được vậy, Mariacchi?”

“Tớ đã nghiên cứu trước rồi. Và, vì lí do nào đó mà có vẻ như chẳng có nhà thờ nào trên hòn đảo này cả, thậm chí còn chẳng có lấy mục sư nào của Giáo hội.”

“Vậy saooo.”

“Bởi thế nên không hề có đi lễ vào ngày chủ nhật và tớ chỉ có thể cầu nguyện trong phòng mình thôi.”

“Ưm, nó là một vấn đề sống còn với cậu đấy nhỉ, Mariacchi, nhưng chắc là cậu sẽ không nói dối đâu.”

Vì Ruirui không phải là một tín đồ nên thật khó để cô có thể đồng cảm được vậy nên câu trả lời của cô có phần hơi thiếu nghiêm túc.

“Phải. Tớ không nói dối đâu, nhưng nó đúng là có gây rắc rối cho tớ.”

Không thật sự bực mình, Maria đặt một tay lên má và gật đầu.

“Nhưng cậu biết không, tại sao lại không có nhà thờ trên hòn đảo này vậy?”

Kunisaki hỏi để bằng cách nào đó tiếp tục chủ đề này.

“…ừm, có một sự bất hòa giữa Giáo Hội và Eucharistia, vậy nên không có nhà thờ nào trên hòn đảo này cũng chẳng có gì lạ cả.”

“Ể?”

Có vẻ không ngờ rằng sẽ có một câu trả lời, Kunisaki nhìn về phía tôi khi tôi chen vào.

“Bọn họ có thù hằn với nhau sao?”

Có vẻ như Ruirui cũng hứng thú và hỏi.

Tôi có cảm giác như mình vừa nói một chuyện không cần thiết, nhưng thôi, nói cho họ cũng chẳng sao cả.

Nhỏ giọng lại và kìm chế cảm xúc của bản thân, tôi bắt đầu nói.

“Ngay từ đầu, giáo hội cũ đã độc quyền về những bí ẩn và các bí mật về dị giáo. Ý tớ là, cũng giống như các mục sư thực hiện việc trừ tà từ thời xa xưa ấy, đúng không?”

Sau cuộc Thánh chiến và sự xuất hiện của các vị thần, với sự hận thù trỗi dậy trên khắp thế giới, giáo hội cũ đã chuyển đổi thành Giáo hội hiện tại.

Nói một cách đơn giản, cụm từ “Chúa” đã bị loại bỏ ra khỏi tôn giáo.

Cụm từ “Chúa” trong kinh thánh đã trở thành “Ngài” và việc gọi các mục sư là “Cha” cũng bị cấm.

Trái lại, toàn bộ những vị thần đã gây nên cuộc Thánh chiến được gọi là các “Thần Dị giáo”.

Và, khi cuộc Thánh chiến kết thúc chỉ trong ba ngày, bọn họ đã lan truyền tin ràng Ngài đã tiêu diệt hết các Thần Dị giáo.

Thêm nữa, có một cuộc cải cách lớn trong giáo lý thay đổi định nghĩa của thiên đường.

Mà, vì việc đó chẳng liên quan gì đến chuyện hôm nay, nên hãy trở lại chủ đề chính nào.

“Và, công việc hậu xử lí sau cuộc Thánh chiến lẽ ra phải được dẫn dắt bởi người đứng đầu Giáo hội. Bởi dù gì thì, Thánh chiến diễn ra giữa các vị thần Dị giáo. Người ta nói rằng, dưới danh nghĩa của Ngài, Giáo hội cần phải dọn dẹp, khôi phục, và chỉnh sửa lại thế giới.

Suy đoán rằng bằng cách tuyên bố các Thần dị giáo là “cái ác” và tiêu diệt các hiện tượng thần thánh, nhà thờ “chính đạo” sẽ khôi phục lại được quyền lực đã bị sụp đổ của họ.

Tuy nhiên, tôi bắt đầu một phần khác của câu chuyện.

“Rồi, Eucharistia xuất hiện và lấy đi toàn bộ thẩm quyền liên quan đến cuộc Thánh chiến.”

“Nói ngắn gọn là, họ cướp việc của Giáo hội chứ gì?”

“Ừm, nói thẳng ra là – phải.”

Tôi thừa nhận sau khi nghe câu hỏi của Kunisaki.

Trong quá khứ, loại thông tin như thế này sẽ không được lọt ra bên ngoài.

Tuy nhiên, giờ mọi người đều đã biết đến sự tồn tại của các vị thần và các hiện tượng thần thánh vẫn còn sót lại ở khắp nơi trên thế giới.

Đồng thời chống lại toàn bộ những bí ẩn này, con người phải giải quyết nó với cơ chế của Eucharistia đã được chứng minh là rất hiệu quả trên toàn thế giới.

Trái lại, đối nghịch với Eucharistia về nền tảng cơ bản là Giáo Hội, những người tuyên bố với thế giới để thể hiện rằng họ cũng biết về những bí quyết. Thế nên, vấn đề cũng không quá lớn.

Mặc dù, theo phản ứng của Kunisaki thì, có vẻ như công tác PR của họ không được thành công mấy.

Khi đó, có vẻ như lời giải thích của tôi vẫn chưa đầy đủ vì Kunisaki nghiêng đầu bối rối.

“Tớ không thật sự hiểu lắm. Không phải họ đều phải thấy vui và may mắn vì có người làm giúp họ sao?”

“Ưm, có rất nhiều những vấn đề người lớn về khía cạnh đó.”

Vì chẳng có lí do nào để lộ ra ý định thật sự của Giáo hội, vậy nên tôi bưng bít nó bằng một nụ cười.

“Đấy, đó chính là lí do giáo hội và cơ chế quản lí của Eucharistia đang xung đột với nhau từng ngày từng giờ. Cả hai đều đang bất mãn với nhau.”

Tôi kết thúc chủ đề.

“Raika-kun đúng thật là hiểu biết.”

Tenka gật đầu vì ấn tượng.

Nhưng, cô liền nhếch lông mày và nhìn về Maria.

“Thế nhưng, nếu là như vậy thì họ chẳng có vẻ gì là sẽ xây một nhà thờ trên hòn đảo này rồi, Maria-chan.”

“Đúng vậy.”

Maira gật đầu như thể không còn cách nào khác.

“Raika-kun, thật bất tiện cho hai cậu nhỉ?”

Nhìn vào cây thánh giá đang đeo trên cổ tôi, Tenka hỏi.

Tôi,

“Ngày từ đầu thì tớ cũng không cầu nguyện gì nhiều, tớ là một tín đồ ít tin mà.”

Tôi đáp lại như vậy.

Rồi sau khi chúng tôi nói chuyện với nhau một chút.

『Đã đến tối rồi. Các học sinh hãy nhanh chóng trở lại kí túc xá.』

Nhân viên an ninh cầm một cái loa xuất hiện và bắt đầu thông báo.

Ồ, mặt trời đã sắp lặn rồi.

Giờ giới nghiêm của ngôi trường này là rất chặt chẽ, nhưng trên thực tế toàn bộ những gì viết trên nội quy kí túc xá là “Phải trở về trước hoàng hôn”.

Nói cách khác, thời gian không được ấn định rõ.

Nếu là vậy thì làm sao các học sinh biết khi nào mặt trời sẽ lặng? Trường học sẽ kiểm tra khi nào hoàng hôn sẽ buông xuống và sẽ bắt đầu thông báo khắp hòn đảo trước  một tiếng.

Thời gian sau khi mặt trời lặn được gọi là ban đêm và cấm hoàn toàn các học sinh ra khỏi kí túc xá.

Nếu phạm luật thì học sinh sẽ phải viết bảng kiểm điểm và phải chịu sự giám sát.

Còn có nhiều hình phạt khác được áp dụng nữa.

Hakonogi-sensei cũng đã cảnh báo chi tiết cho chúng tôi trước rồi.

Bởi vì nó là một hòn đảo toàn học sinh nên chúng ta cần phải có kĩ luật thật chặc chẽ, vân vân và mây mây.

Cá nhân tôi, tôi không hề có tính cách muốn lẻn ra ngoài chơi vào ban đêm vậy nên những chuyện này là không thành vấn đề với tôi.

“Ể, đã đến tối rồi sao?”

“Tớ vẫn chưa chơi đủ nữa.”

Kunisaki và Ruirui là kiểu người đó, vậy nên họ thấy bất mãn.

“Bình tĩnh nào, mai cũng ta có thể chơi tiếp mà. Giờ hãy ngoan ngoãn về phòng thôi.”

Tenka an ủi hai người họ.

Dù thế nào đi nữa thì, bởi các cửa hàng đều sẽ đóng cửa vào ban đêm, vậy nên việc phá luật ra ngoài chơi thật không sáng suốt tí nào.

Kunisaki và Ruirui miễn cưỡng đứng dậy.

Và cứ thế chúng tôi về nhà như các học sinh khác.

Những kí túc xá nhà trường được xây dựng ở khắp nơi trên mọi hướng, Đông, Tây, Nam và Bắc.

Kunisaki, Maria và tôi sống ở Kí túc xá Nam, Tenka thì ở Đông còn Ruirui thì ở phía Tây.

“Vậy thì, tạm biệt các cậu.”

“Mai gặp lại.”

Đến giữa ngã tư, chúng tôi tách nhóm với Ruirui và Tenka.

Cả ba chúng tôi hướng đến kí túc xá Nam.

“Nhưng mààà, thật may mắn là chúng ta được ở kí túc xá Nam đấy nhỉ.”

“Đúng thật.”

“Phải.”

Vì các học sinh thường xuyên đến quận Nam sau giờ học, mà Kí túc xá Nam lại ở gần đó nhất. Và Kí túc xá Bắc là cái bất tiện nhất.

Mải nói chuyện về việc đó, chúng tôi đã về đến nơi.

Tất cả các kí túc xá học sinh về cơ bản đều có cấu trúc bốn tầng.

Kí túc xá nam và nữ nằm trên cùng một tòa nhà chứ không tách biệt ra, nhưng những căn phòng lại tách biệt rõ ràng về hai phía của tòa nhà, và việc di chuyển giữa hai khu từ bên trong tòa nhà là bất khả thi.

Tất nhiên là, lối vào đến khu kí túc xá của nam và nữ là tách biệt nhau và các nhân viên kí túc xá luôn túc trực giám sát tất cả các học sinh ở lối vào.

“Vậy giờ, mai gặp lại nhé, Maria-chan!”

“Mai gặp lại.”

“Ừm, mai gặp lại.”

Sau khi chúng tôi nói lời từ biệt như thế với Maria ở cửa, tôi đẩy Kunisaki người đang tiếp tục vẫy tay với cô ấy vào bên trong kí túc xá nam.

“Giờ thì, tớ lên trên đây.”

“Ờ. À mà, cậu định khi nào ăn vậy, Raika?”

Kunisaki giữ tôi lại khi tôi đang định bước lên câu thang và hỏi.

Căn tin của kí túc xá mở cửa từ 5 p.m. đến 8 p.m., trong khoảng thời gian đó, chúng tôi muốn ăn lúc nào cũng được.

“Có một cuốn sách tớ muốn đọc càng sớm càng tốt. Không biết đến bao giờ mới đọc xong nó nữa.”

“Hả? Vậy cái gì quan trọng hơn với cậu, tớ hay cuốn sách?”

Cậu ta bất mãn nói.

Có vẻ như cậu ta muốn ăn tối cùng với tôi.

Từ chối cậu ấy thì thật đau lòng quá, nhưng…

“Xin lỗi.”

“Raika, đồ đáng ghééét.”

“Nghe tởm quá nên thôi đi.”

“Hahaha, vậy mai gặp lại cậu nhé, Raika.”

Cười cay đắng tôi vẫy tay với cậu ta, rồi quay người lại và về phòng.

Nói cách khác là, đi về phía căn phòng xa nhất so với lối vào.

Dù là có thang máy, nhưng tục lệ là chỉ có năm hai với năm ba mới được sử dụng nó.

Vì việc bố trí phòng được thực hiện một cách ngẫu nhiên khi nhập học, vậy nên tôi bị một tên tốt số nhận được phòng dưới tầng một là Kunisaki cười vào mặt.

“Phù…”

Cuối cùng cũng đến được phòng, tôi mở nó ra bằng chìa khóa điện.

Đèn trong căn phòng bật sáng lên và tôi đặt cặp sách xuống dưới sàn.

Mà, đúng như những gì Kunisaki nói, việc chọn phòng là dựa vào lá thăm may rủi.

Nhưng tôi lại nghĩ, thế này là sự may mắn với tôi.

Không, đúng hơn là may mắn cho chúng tôi. Phải.

*Cốc* *cốc*!!

Ngay khi đó tôi nghe tiếng gõ cửa từ ban công.

Tôi mở tấm màn ra và không bất ngờ mấy.

Ở đó, chính là­――người mà tôi vừa mới chia tay cách đây không lâu, Maria.

“Xin lỗi, để anh phải đợi rồi.”

“Anh có đợi gì đâu nên không sao cả. Vảo đi.”

Tất nhiên, việc con gái đến kí túc xá nam là trái luật.

Nhưng tôi cho cô ấy vào mà chẳng bận tâm gì.

Tôi thậm chí không vặn hỏi lại rằng tại sao cô ấy lại xuất hiện ở ngoài ban công nữa.

Đó là bởi vì tôi biết rằng cô ấy sẽ đến phòng tôi như thế này.

Điều tôi vừa nói khi nãy về sự may mắn, chính là bởi vì việc leo từ mái nhà xuống tầng bốn là rất đơn giản với một sợi dây.

Tại sao Maria lại lén lút như thế này để có thể bí mật gặp tôi?

Đó là vì việc này liên quan đến mục đích thật sự của chúng tôi khi đến hòn đảo này.

Phần 4

Mười năm trước sau khi mất đi mọi thứ, tôi đã trở thành trẻ mồ côi.

Những người chăm sóc tôi là một cô nhi viện nọ.

Không, chính xác hơn thì nó có hơi khác một chút.

Tôi đã đi tìm một cô nhi viện thích hợp cho bản thân mình và vào trong đó.

Nó là một cơ sở của Giáo Hội, lúc này được người ta gọi là Giáo Hội cũ.

Thế nhưng, nhà thờ đó đang chăm sóc cho vô số trẻ mồ côi khác nữa.

Có một lí do mà tôi chọn đích danh cô nhi viện này thay vì những cái khác.

Cơ sở đó là ―― trung tâm huấn luyện của Chi nhánh Thợ săn dị giáo Nhật Bản của Giáo hội.

“Hãy dạy tôi cách tiêu diệt lũ thần dơ bẩn ấy.”

Sau khi nói vậy, tôi được cho vào trại.

Đã mười năm kể từ lúc đó.

Mỗi ngày tôi đều phải nôn ra máu.

Với thể xác bị dày vò như cơm bữa, những bài giáo huấn cũng được đóng vào đầu tôi, cả ngôn ngữ nữa.

Tôi không nhớ được mình đã gọi tên huấn luyện máu lạnh của mình là “bất nhân” bao nhiêu lần nữa.

Và chỉ mới gần đây thôi, tôi đã được công nhận đủ năng lực là một thành viên.

Cùng lúc đó, tôi được nhận nhiệm vụ xâm nhập vào hòn đảo này.

Chỉ có một mệnh lệnh tôi nhận được từ Giáo hội.

“Phơi bày toàn bộ những gì mà Eucharistia đang làm ở đảo Laurasia.”

Có quá nhiều bí ẩn xung quanh hòn đảo Laurasia này.

Ví dụ như, cũng giống như cái truyền thuyết đô thị mà Ruirui nhắc đến lúc nãy, đúng thật là chẳng ai biết được hòn đảo này được tạo ra như thế nào.

Dù cho số lượng tín đồ của Giáo hội trên khắp thế giới đang giảm sút một cách rõ rệch do ảnh hưởng của cuộc Thánh chiến, mạng lưới thông tin của giáo hội vẫn phủ khắp thế giới.

Thế mà, không một ai biết được khi nào, ai và bằng cách nào hòn đảo này được tạo ra.

Hơn nữa là, hòn đảo nhân tạo này không được tạo ra từ mega-float, mà được xây từ dưới đáy biển lên.

Nó hoàn toàn khác với việc lấp biển ở những chỗ gần đất liền.

Lục địa Á Âu từ tồn tại ở đây có hai vị thần, một là Thor của Thần thoại Bắc Âu và hai là Takemikadzuchi của Truyền thuyết Nhật Bản ―― hai vị thần sấm đó đã đụng độ nhau ở vùng đất này.

Hai trụ cột biểu tượng cho nghệ thuật quân sự của hai thần thoại đã chiến đấu quyết liệt và cuộc chạm trán đã làm hủy diệt một phần ba lục địa lớn nhất thế giới.

Và hòn đảo Laurasia này được xây dựng chính xác ngay giữa vùng trống không đó.

Chúng ta hoàn toàn không thể biết được cái hố ở đây sâu đến chừng nào.

Vậy bằng cách nào mà bọn họ có thể xây dựng một nơi như thế này chỉ trong một năm?

Việc đó khả thi với công nghệ hiện thời sao?

Hòn đảo này đầy những bí ẩn.

Bao phủ bởi nhiều sự bí ẩn hơn nữa là Eucharistia.

Tổ chức Eucharistia được thành lập gần như cùng lúc với thời điểm đảo Laurasia được hoàn thành.

Hơn nữa, bọn họ còn hành động ngay lúc giáo hội vẫn còn đang bối rối và đã bắt đầu những buổi kiểm tra cũng như dọn dẹp các hiện tượng thần thánh, cướp lấy phần chủ động.

Dù thế giới đang hỗn loạn cực độ, vẫn còn đó những sự ảnh hưởng nhất định từ phía giáo hội.

Ít nhất thì, nó là một việc bất khả thi với một tổ chức mới xuất hiện… nếu là một tổ chức bình thường.

Tuy nhiên, nhìn vào mọi chuyện lúc này cũng đã đủ thấy rồi.

Eucharistia đã quản lí mọi thứ có liên quan đến cuộc Thánh chiến và hoàn toàn không để cho Giáo hội nhúng tay vào.

Cách mà họ có thể áp chế được sức ảnh hưởng của giáo hội và lai lịch của sự hình thành nên tổ chức đó vẫn hoàn toàn là một bí ẩn.

Mọi thứ thật quá khó hiểu.

Mọi thứ thật quá đáng sợ.

Có cái gì đó bất thường chống lưng cho họ sao?

Những gì mà cấp trên của Giáo hội ―― vả tôi ―― muốn biết chính là thân phận của những kẻ đứng đằng sau Eucharistia.

Lũ thần xuất hiện trên Trái Đất đã biến mất 10 năm trước.

Hòn đảo này và Eucharistia xuất hiện 1 năm sau đó.

Nếu là vậy thì, liệu một năm cách biệt đó có thật sự không liên quan gì đến chuyện này không?

Hay có lẽ là, một chuyện gì đó bất thường liên quan đến lũ thần đã xuất hiện trong thời gian đó?

Qua nhiều năm nghiên cứu, Giáo hội đã nhận ra rằng  Eucharistia đang che giấu một bí mật nào đó trên hòn đảo này.

Đó là lúc giáo hội gửi tôi đến đây vì tôi hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Để điều tra được thứ đứng đằng sau Eucharistia và những thứ bọn họ đang làm trên hòn đảo này.

“…”

Tôi biết rằng đây là một phần của việc tranh giành quyền lực giữa Giáo hội và Eucharistia.

Tuy nhiên, lí do tôi muốn thực hiện nhiệm vụ này là vì tôi nghĩ rằng mình sẽ tìm ra được manh mối dẫn tôi đến chỗ lũ thần.

Người em gái đã biến mất 10 năm trước của tôi.

Để biết được tung tích của em ấy, tôi chẳng còn cách nào khác ngoài tìm ra vị thần đã tấn công chúng tôi.

Tất nhiên là, chẳng thể biết được liệu những kẻ đứng sau Eucharistia có liên quan gì đến danh tính vị thần 10 năm trước đó hay không nữa.

Tuy nhiên, bất kể khả năng có nhỏ như thế nào đi nữa, nếu là để tìm ra em gái mình thì tôi sẽ bám vào nó bằng toàn bộ sức lực của bản thân.

Đó là mục đích thật sự của tôi khi đến hòn đảo này.

Tôi dự định sẽ bắt đầu hành động vào tối nay để hoàn thành được mục tiêu đó.

Nói cách khác… nó đáng ra là vậy.

“Maria, đã đến lúc em thả anh ra rồi đấy.”

“Không đời nào đâu, Raika-senpai.”

Nói vậy, Maria tiếp tục ôm chặt lấy tôi trong phòng thêm một lúc lâu nữa.

Nhắc lại là, Maria và tôi là bạn cùng lớp.

Và thế mà, bất cứ khi nào chúng tôi ở riêng, cô ấy đều gọi tôi là “senpai.”

Vào ban ngày khi chúng tôi nói chuyện với Kunisaki thì tôi đã nói rằng cô ấy và tôi đến từ cùng một cô nhi viện.

Đúng là như vậy thật ―― nói cách khác, cũng giống như tôi, cô ấy là một người đã được huấn luyện trở thành một thợ săn dị giáo.

Cách cô ấy gọi tôi là senpai là thói quen từ khi cô ấy còn ở trại.

Maria, người cũng đáp ứng yêu cầu được nhận vào ngôi trường này giống như tôi, đã đi cùng tôi đến hòn đảo này để dự phòng cho chiến dịch xâm nhập, hay lẽ ra là vậy, nhưng…

“Maria.”

“Senpai, Ruirui-san cứ bám lấy anh trong lớp học, đúng không? Vậy nên em cũng sẽ bám lấy anh.”

“Không phải chính em thuyết giáo cho cô ấy không được bám vào người khác sao?”

“Em thì được phép làm như vậy.”

Hờ hững trả lời, Maria tiếp tục ôm tôi.

“…”

Vì chẳng còn cách nào khác, tôi từ bỏ việc chống cự.

Mười phút cứ thế trôi qua.

Giờ là 6 giờ 1 phút.

Khung cảnh bên ngoài đã hoàn toàn tối đen và giờ là lúc các cảnh vệ hoàn tất việc tuần tra của mình.

Đã đến lúc thay ca rồi.

“Maria.”

“Vâng.”

Lần này, Maria ngoan ngoãn trả lời.

Dù đôi lúc có hơi kì lạ, nhưng về cơ bản, cô ấy là một cô gái nghiêm túc.

“Vậy, em đã hoàn tất việc phân tích ma thuật bảo phủ quanh kí túc xá chưa?”

“Đã xong rồi ạ.”

Maria gật đầu.

Ngày thứ năm từ khi nhập học ―― lí do trước giờ chúng tôi chưa hành động là vì nhận ra có một kết giới ma thuật bao phủ khắp tòa nhà.

“Áp dụng lên tòa nhà này là một thứ trái ngược với kết giới đuổi người ― nói cách khác, nó là ma thuật để đánh lừa những người muốn rời khỏi đây.”

Cô ấy giải thích về ma thuật mà cô ấy đã nghiên cứu trên tòa nhà này 5 ngày vừa qua.

Vì tài năng của cô ấy cao hơn tôi khi nói về ma thuật, vậy nên tôi có thể tin tưởng kết quả phân tích này của cô ấy.

“Một trò lừa để giam giữ con người trong nhà sao.”

“Đúng vậy. Raika-senpai và em không bị ảnh hưởng bởi nó nhờ cây thánh giá này đây.”

Nói vậy, Maria cầm cây thánh giá lên.

Cây thánh giá này là một trong số những trang bị cơ bản của bất cứ thợ săn dị giáo nào, và nó có khả năng trừ tà và các ma thuật gây hại lên thể xác và tinh thần.

Trên thực tế, mang theo cây thánh giá này, Maria đã leo lên mái nhà – tức là nằm ngoài tòa nhà này – và leo xuống phòng tôi.

Nhưng các học sinh bình thường lại không cảm thấy muốn ra ngoài chút nào.

“Đồng thời, cơ chế này có vẻ chỉ hoạt động vào ban đêm.”

“Có vẻ như… thế này là hơi quá mức nếu chỉ để đảm bảo thực hiện đúng luật lệ thôi nhỉ.”

Cấp độ ma thuật này là nằm trong phạm vi con người có thể thực hiện được.

Thế nên, rất có khả năng là Eucharistia đã thiết lập nên cơ chế ma thuật này.

Giả dụ như Eucharistia là thủ phạm thì,

“Có phải họ làm một cái gì đó vào ban đêm mà không thể để các học sinh biết được không?”

Suy nghĩ như vậy cũng hợp lí thôi.

Cả Maria nữa, lặng lẽ gật đầu đồng tình với tôi.

Cũng chưa thể nói được rằng chúng tôi đã đi đến kết luận được, nhưng…

“Quả nhiên, chúng ta cần phải điều tra hòn đảo này vào ban đêm.”

Ít nhất thì, hành động đó đã được quyết định.

“Đúng như lịch trình, anh quyết định sẽ độc lập tác chiến để điều tra về hòn đảo.”

“Rõ. Vũ khí cơ động nào mà anh mang theo vậy?”

“Với anh thì không cần.”

Nhiệm vụ của tôi là một nhiệm vụ bí mật.

Nói cách khác, điều quan trọng nhất là không được để bị phát hiện, nếu tôi rơi vào tình cảnh buộc phải dùng đến vũ khí thì có nghĩa là tôi đã thất bại rồi.

Dù cho tôi thất bại đi nữa, chỉ có một cách duy nhất để thoát khỏi hòn đảo này là bằng đường biển.

Nghĩ đến việc trốn thoát, thì chẳng có cách nào khác ngoài nhảy xuống biển, nhưng nếu để đến mức đó thì giáo hội có lẽ sẽ không hỗ trợ cho tôi.

Thế nên sẽ tốt hơn nếu tôi hành động mà không cầm theo món vũ khí nào.

“Maria, hãy trở về phòng đi. Nếu có chuyện gì đó xảy ra và anh không về được, hãy liên lạc với giáo hội.”

“Rõ. Em không nghĩ rằng mình cần phải lo gì nếu đó là Senpai, nhưng xin hãy bảo trọng nhé.”

Tôi đi ra ban công trước khi Maria làm vậy và chuẩn bị dây.

Và cũng giống như cô ấy đã làm, tôi dùng sợi dây để lặng lẽ leo xuống đất từ ban công.

“……”

Tôi đi khỏi kí túc xá, cẩn trọng không để nhân viên kí túc xá thấy được.

Phần 5

Đầu tiên, tôi quyết định sẽ đi đến trường.

Nói thật là, cũng không hẳn là tôi chắc chắn có thứ gì đó ở đấy.

Nhưng nếu bản thân hòn đảo này được Eucharistia xây dựng vì mục đích gì đó, thì tôi chỉ nghĩ rằng sẽ phải có thứ gì đó ở trường, thứ được xây dựng giữa hòn đảo.

Và ngay từ đầu thì tôi chẳng có manh mối nào cả.

Lúc này tôi tin vào trực giác của mình và bắt đầu cẩn thận di chuyển trên con đường đến trường quen thuộc.

…tuy nhiên, dù đã mất ba lần thời gian bình thường tôi cẩn để đến trường, ngôi trường vẫn chẳng thấy đâu.

Khi tôi dừng lại vì cảm thấy khó chịu, tôi nhận ra được lí do cho việc đó.

Xung quanh thật quá yên tĩnh.

Bởi vì thế nên tôi đã trở nên lo lắng một cách kì lạ về việc xóa bỏ đi tiếng động từ bước chân của tôi và di chuyển với tốc độ cực kì chậm.

“……”

Sự im lặng làm tai tôi đau nhói.

Ngọn gió thổi qua thành phố trống rỗng lạnh đến thấu xương.

Ban đêm.

Lần đầu nghe thấy, tôi chỉ nghĩ nó là một cái tên bình thường, nhưng trải nghiệm nó theo cái cách này thật sự rất kì lạ.

Ngày và đêm.

Trước giờ tôi không hề để ý đến nó, nhưng ban ngày và ban đêm đúng là hai thế giới hoàn toàn khác.

Những sinh vật sống hít thở một cách im lặng, nhiệt độ hạ xuống và âm thanh biết mất đi.

Sự yên ắng và tĩnh lặng đủ để tôi có thể nghe thấy tiếng máu chảy trong tai mình.

Tràn ngập trong tim tôi không phải là nỗi sợ, mà là sự kinh hãi.

Trong cái không gian mà toàn bộ tiếng động đều biến mất này, tôi nhận ra sự nhỏ bé của bản thân và thế giới rộng lớn đến nhường nào.

Đối diện với một thứ vĩ đại hơn tôi nhiều, thay vì thấy sợ, tôi lại thấy kinh hãi.

Nó là cảm xúc con người thấy được trước thiên nhiên và các vị thần.

Thành phố này, hòn đảo này khiến con người nhớ lại chuyện đó.

『――ii.』

…hmm?

Vừa rồi, có một giọng nói vang lên.

Ẩn mình trong bóng tối, tôi liếc nhìn xung quanh, nhưng không có dấu hiệu nào của con người.

Khung cảnh xung quanh vẫn như cũ, yên lặng hoàn toàn.

…là tôi tưởng tượng ra sao?

Nhưng âm thanh đó có vẻ rất rõ ràng.

Không, không thể phí thời gian ở nơi này được.

Tôi bắt đầu lại cuộc hành trình và tiến đến trường.

Sau khi leo lên con dốc thoải, cuối cùng tôi cũng thấy được tòa nhà trường.

Bước qua cánh cổng trường trong khi cảnh giác với mọi thứ xung quanh, tôi dự định sẽ âm thầm tiếp cận cánh cửa dẫn vào trong trường.

Khi đó thì.

“――――Ah.”

Đột nhiên ngước nhìn lên mái nhà, tôi thấy có người đứng trên nóc tòa nhà trường học.

Phỏng theo độ dài mái tóc, thì đó có lẽ là con gái.

Cô gái trông như đang mang theo ánh trăng trong người đang mặc ―― một bộ giáp hiệp sĩ màu bạc.

Có một cái cà vạt trên cổ cô, và phần dưới áo giáp của cô xòe ra như một cái váy.

Trang phục của cô trông như thể là sự kết hợp giữa đồng phục và áo giáp vậy.

Dù là trông nó khá kì quặc, nhưng lạ thay, vẻ ngoài đó của cô thật sự rất lộng lẫy.

Trong màn đêm tĩnh mịch, gần như xếp chồng lên với ánh trăng, cô ấy đứng đó một cách rất huyền bí.

“――――”

Ánh nhìn của cô gái dần thấp xuống.

Chúng tôi chạm mắt với nhau.

“Charlotte-senpai?”

Thật khó để nhìn trong bóng đêm, nhưng đặc điểm của cô có vẻ rất quen.

Vị tiền bối năm hai mà chúng tôi đã gặp mặt ở cổng trường trên đường về.

Charlotte Lovepain.

Vẻ ngoài của cô vào ban ngày và ban đêm tạo ra một ấn tượng có đôi chút khác biệt.

Lần đầu tôi nhìn thấy cô ấy, bầu không khí quanh cô chỉ thoang thoảng, nhưng giờ nó thật sắc bén và lạnh lẽo như một thanh kiếm đã tuốt khỏi vỏ.

Tôi thở gấp khi nhìn vào cô.

Đột nhiên, bóng hình cô nhảy khỏi mái nhà.

“Cái-?!!”

Cô ấy đang định tự s―― không.

Cô ấy rõ ràng đang nhắm vào tôi khi ngã xuống, à không, khi nhảy xuống.

“Đến đây, Nothung!”

Charlotte-senpai hét lên giữa không trung.

Ánh sáng hội tụ trong tay cô thành hình một cây kiếm.

Nó không phải là một cây katana Nhật. Nó là một thanh kiếm hiệp sĩ có phần rộng hơn một chút.

Được gắn chặt vào phần trang trí màu bạc trên tay cầm là một viên ngọc màu đỏ.

Thanh kiếm không có lấy một vệt đen nào.

Và, quỹ đạo của thanh kiếm đó đang nhắm thẳng vào tôi――!

“Khh!”

Tôi nhào người về trước để tránh cú nhảy vào tôi của cô ấy.

*crhshshh*!!

Tôi có thể nghe thấy tiếng xi măng bị xới lên.

Trong khi lăn người trên mặt đất, tôi thấy thanh kiếm hiệp sĩ bổ xuống và chém đôi vỉa hè, tạo ra một vết nứt khổng lồ trên mặt đất.

“Cái gì?”

Bất kể thanh kiếm hay katana có nổi danh thế nào đi nữa thì, chuyện như vậy vẫn là không thể nào.

Nó không phải một cây búa hay quả cầu sắt, không đời nào mà nó có thể xẻ đất được.

Mà trước cả đó nữa, thật lạ khi một con người có thể nhảy từ mái nhà xuống và tiếp đất bằng hai chân mà không phải nhận chấn động phản lực nào.

Tôi đứng dậy, và với tòa nhà ở sau lưng, tôi đối mặt với cô gái không thể nào là con người này.

Quay người lại, cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt sắc bén.

Tôi có thể cảm nhận được sự khát máu và ý chí trong đôi mắt cô, nó hoàn toàn khác với ấn tượng của tôi khi nói chuyện với cô ấy hồi chiều.

Nó như thể là, giống kẻ mà tôi đã từng thấy hắn đứng trên đống đổ nát…

― Nó giống như hồi ức về vị thần hạ thế từ thiên đàng trong hình dáng con người ấy.

“Ghh…!”

Con mắt trái của tôi nhói lên.

Khi tôi giữ chặt con mắt bằng một tay, Charlotte-senpai liền quay lại.

“Ngươi, ngươi là kẻ tương thích với thần tính có phải không?”

Chỉa mũi kiếm lên, cô ta hỏi.

“Tương thích Thần tính?”

Giữ chặt mắt trái bằng một tay, tôi đáp lại trong khi toàn thân toát đầy mồ hôi lạnh.

Bản thân cô ấy có vẻ bối rối, nhưng tôi không tài nào hiểu được ý của cô ấy lúc nãy.

Tất nhiên là, tôi trả lời thành thật nhưng có vẻ như cô ấy lại tưởng là tôi đang giả ngu.

Đôi mắt của senpai nhuốm đầy sự giận dữ.

“Ngươi đang định làm gì vậy, nếu như ngươi có thể đi ra ngoài vào ban đêm thì tức là――”

Ban đêm?

Đúng thật là, thế là vi phạm nội quy kí túc xá, nhưng như thế thì đã sao?

Nhưng trước khi tôi kịp hỏi thì,

“Đây là cuộc chiến thứ ba của ta. Trở thành kẻ đầu tiên tô điểm cho thanh kiếm của ta là thứ mà ngươi nên vui đấy… nhưng nếu kẻ địch là một tên kém cỏi nhu nhược, thì niềm tự hào chỉ có một nửa thôi.”

Cuộc chiến… thứ ba?

Kể từ cuộc Thánh chiến lần trước, không có lấy một cuộc xung đột quy mô lớn nào có thể gọi là “chiến tranh” cả.

*rùng mình*

Một cơn ớn lạnh bí ẩn chạy dọc sống lưng tôi.

“Ít nhất hãy đánh để không làm xấu mặt bản thân đi.”

“Đợi đã! Cô đang nói về cái…”

“Tsk.”

Charlotte-senpai tặc lưỡi giận dữ.

“Nếu ngươi không muốn đánh thì ―― cút khỏi mặt đất ngay.”

Cô ấy vung mạnh thanh kiếm hiệp sĩ.

Không nghi ngờ gì nữa, sát khí tỏa ra từ thanh kiếm của cô ta là thật.

Chuyển động của cô ấy lúc nãy so với ban ngày là hoàn toàn khác biệt.

Tôi không biết tại sao tôi lại bị một học sinh truy sát khi tôi đến để điều tra Eucharistia nhưng…

Giờ không phải lúc để nghĩ đến chuyện đó.

…Tôi đoán là đối đầu trực diện là không thể rồi.

Chuyển động của Charlotte-senpai là tốt hơn tôi.

Đối đầu với cô ấy, người đang cầm một thanh kiếm, bằng tay không thì thật quá liều lĩnh.

Rút lui khỏi nơi này mới là ưu tiên hàng đầu.

Trong khi tôi đang suy tính về đường rút lui, một ánh sáng nhỏ đột nhiên xuất hiện từ cổ của Charlotte-senpai.

Nó đến từ một khoảng trống giữa cà vạt và cổ áo cô.

Một hình xăm… không. Nó là một hoa văn với những đường nét đơn giản phần nào tỏa ra một ánh sáng phát quang mờ nhạt.

Hơn nữa ngoài hoa văn đó, không, những kí tự đó…

『―r me?』

… lại giọng nói đó sao?

Lúc nãy tôi nghĩ đó là tiếng của Charlotte-senpai, nhưng miệng cô chẳng hề cử động. Đồng thời, nghe lại nó thêm một lần nữa khiến tôi nhận ra rằng tông giọng này hoàn toàn khác biệt với cô ấy.

Vậy thì đó là giọng của ai cơ chứ?

Thật khó mà nghe thấy nó được, nhưng tôi có thể nói rằng đó là giọng của một người đàn ông.

Có ai đó khác ở đây sao ―― khi tôi nhìn quanh trong một khoảnh khắc.

Cô gái bắt đầu chạy.

“?!!”

Thả mình cho phản xạ của bản thân, tôi ném người sang bên.

Thanh kiếm sượt qua cái đầu nghiêng xuống của tôi.

*grashhh*!!

Bức tường trường bị xẻ đôi――!

Hơn nữa, nó là một đường thẳng tuyệt đối.

Ô cửa kính dày trên những cánh cửa vỡ tung vì chấn động, các mảnh vụn rơi ra đâm khắp người tôi.

“Ghh!”

Tôi nghiến răng trong đau đớn và nhày vào trong tòa nhà qua ô cửa vỡ.

Vừa chạy trên hành lang, tôi vừa toát mồ hôi lạnh.

Cái sức hủy diệt khủng khiếp đó là gì vậy cơ chứ?!

Còn nữa, cơn ớn lạnh của tôi khi phải đối mặt với thanh kiếm đó nữa.

Thứ đó không hay rồi.

Nó là một thứ không phải ở thế giới này.

Bản năng con người của tôi cảnh báo như vậy.

Vậy làm thế nào mà tôi có thể sống sót trong tình cảnh này?

Tôi leo lên cầu thang trong khi suy nghĩ.

Trốn chạy trong khi không có lối thoát là một kế hoạch ngu ngốc, không có chướng ngại nào trên hành lang thẳng băng cả. Nguy cơ bị cô ta bắt kịp bằng sức mạnh thể chất phi thường của mình là quá cao.

Lúc này thì hãy tạm trốn một thời gian trước khi thoát ra ngoài cái đã.

Nó là một biện pháp hoàn toàn thụ động, nhưng đó là toàn bộ những gì tôi có thể làm được.

Bất kể có nhìn thế nào đi nữa, nó vẫn là một tình cảnh vô vọng.

Ngay từ đầu thì không biết chút gì về chuyện đang xảy ra thật sự là rất tệ.

Giá như tôi biết được danh tính của thanh kiếm đó.

Nếu không nhầm thì… cô ấy gọi nó là Nothung… nhỉ.

“!?”

Khi tôi leo đến tầng ba, tôi dừng bước.

Là vì tôi đã nhận ra.

Không, là vì tôi đã nhớ lại mới đúng.

Tôi biết thanh kiếm đó.

Đó là lúc một cái bóng xuất hiện từ ngoài cửa sổ.

Thứ xuất hiện từ đó là một con ngựa bay hùng dũng màu xám.

Từ trên trời sao?!

Con ngựa đạp lên không khí và bắt đầu chạy giữa không trung.

Trên lưng nó, chính là Charlotte-senpai với thanh kiếm hiệp sĩ trên tay.

“Tiến lên, Grani!”

Giọng nói chấn động của cô gái vang vọng qua lớp cửa kính.

Grani.

Nothung.

Bộ giáp và tính cách đó.

Quả nhiên là vậy sao!?

Tôi có được sự tự tin về danh tính của cô ấy.

Cùng lúc đó, con ngựa bay húc tung bức tường của tòa nhà trường.

*brshhnggg*!!

“Khh!!”

Tránh đi đống đổ nát, tôi lăn xuống hành lang.

Con ngựa bay xuyên qua bầu trời và phá hủy tòa nhà bằng cách đâm vào nó.

Chứng kiến cảnh tượng phi lý này sẽ khiến nhiều người đứng hình vì kinh ngạc.

Nhưng tôi còn lâu mới để bị như vậy.

*thump*

Giận dữ.

*thump* *thump* *thump*

Bởi vì cảm giác như xúc cảm sẽ tuôn trào ra khỏi trái tim tôi, tất cả những gì tôi có thể làm là giữ bình tĩnh.

“Đừng có chạy chứ, tên hèn nhát!”

Charlotte-senpai nói gì đó.

Nhưng tôi không thể bất cẩn được.

Vì tôi đang úp mặt xuống, tôi ngẩng mặt lên.

“Cuối cùng cũng tìm ra ngươi.”

Tôi nói vậy, cố vắt ra từng tiếng một từ tận đáy lòng mình.

“――――!”

Bị bất ngờ trước tuyên bố bất ngờ của tôi, Charlotte-senpai ngập ngừng trên yên ngựa.

Tôi không để cơ hội đó vuột mất.

Tôi nắm lấy bình cứu hỏa gắn trên tường.

“Mmgh?!”

Charlotte-senpai nghĩ rằng tôi sẽ ném cái bình cứu hỏa nặng nề đó và vung thanh kiếm để chém đôi nó giữa không trung.

Trong khi đó tôi rút chốt của bình cứu hỏa và ấn vào nút để xịt nó vào mặt của cô ấy.

“Wahphh!!”

Đắm chìm trong bột phun ra từ bình cứu hỏa, người kị sĩ khẽ hét lên.

Thành công trong việc khóa chặt cô ta, tôi lướt qua bên cạnh con ngựa bay và thoát khỏi hiện trường.

Phần 6

Tôi bước vào lớp học ở tầng ba, tựa người vào bức tường bên cạnh cửa sổ và thở hổn hển.

Lí do mà tôi không đi xuống tầng một là vi tôi không có đủ tự tin rằng mình có thể chạy nhanh hơn được con ngựa bay ở bên ngoài.

Hơn nữa là nó lại biết bay.

Tôi có tính đến phương án chạy đến kí túc xá nơi mọi người có thể thấy được, song mục đích của kẻ địch vẫn chưa rõ ràng nên không chắc được là cô ta có bận tâm đến việc bị người khác nhìn thấy hay không.

Nếu như vậy thì, tôi sẽ làm liên lụy đến người khác.

Những người mà tôi đã trở thành bạn khi đến đây, Kunisaki, Ruirui và Tenka.

Cũng như những người mà tôi vẫn chưa kết thân, nhưng tôi có thể sẽ thân thiết hơn, những người bạn cùng lớp.

Tôi phải tránh việc đó bằng mọi giá.

Đồng thời, có một thứ tôi phải hỏi Charlotte-senpai, không, hỏi cô ta bằng mọi giá.

―Cái hoa văn phát sáng trên cổ cô ta.

Đó là những kí tự cổ.

Nó là những chữ cái được tộc Géc-man Bắc Âu sử dụng, đồng thời cũng liên quan sâu sắc đến một hệ thống thần thoại nọ.

Mỗi kí tự có một ý nghĩa.

Ý nghĩa của kí tự trên cổ của cô ta là ――

『…uhihihi, trông ngươi như sắp chết đến nơi rồi ấy, Milenian (Kanji có nghĩa là “Con người”, có thể có liên quan gì đó đến người Milesian trong thần thoại Celtic) à. 』

“!?”

Tôi suýt chút nữa đã hét lên vì bất ngờ, nhưng tôi cố hết sức kìm chế nó lại.

Đó là một giọng đàn ông giống nhưng lại khác với giọng của Charlotte-senpai.

Nó là giọng mà tôi thoáng nghe vài lần lúc trước.

『―Whoa, cuối cùng thì ngươi cũng nghe thấy giọng của ta rồi nhỉ. Có vẻ như cây thánh giá đó đã cản đường vậy nên ngươi không thể nghe thấy ta, đúng là một cộng sự xấc láo khi dám lờ đi lời của bổn vương đây nhiều lần đến như vậy!』

Tôi cẩn trọng nhìn quanh nhưng chẳng có ai khác ngoài tôi ở trong phòng học.

Vậy… chỉ mình tôi nghe được giọng nói này thôi à?

Ông là ai?

『Ta không phiền tự giới thiệu bản thân đâu, nhưng kẻ địch đang đến gần. Ngươi có thể hỏi tên ta mà với cái đầu lìa khỏi cổ không?』

Giọng nói trả lời trong khi cười khinh khỉnh.

Cách nói chuyện của hắn thật đáng ghét.

Nhưng đúng như giọng đó nói.

“Kẻ địch sao. Ý ông là Charlotte-senpai à? Ông có biết vì sao cô ấy lại tấn công tôi không?”

『―Phải, ta biết. Bọn ta đã chiến một cuộc chiến ở đây từ lâu lắm rồi. Ngươi đã được chọn là người tương thích với ta. Mà, dù là ta mới là người chọn.』

Người tương thích. Vừa nãy Charlotte-senpai cũng nhắc đến cụm từ “Người tương thích Thần tính”.

Đồng thời, cuộc chiến. Cô ấy nói rằng đây là cuộc chiến thứ ba của cô.

Vài thứ kết nối lại trong đầu tôi, nhưng cứ tạm gác nó lại cái đã.

『―Uhihihi, ngươi nói đúng. Thứ ngươi cần lúc này là sức mạnh để chiến đấu. Ta sẽ cho ngươi năng lực của ta. Hãy chấp nhận nó với đầy lòng biết ơn đi, quỳ xuống và cúi sát trán ngươi xuống đất đi.』

Ông đang… trước khi tôi kịp hỏi vậy ―― đột nhiên, một lượng thông tin khủng khiếp chảy vào trong bộ não của tôi.

Năng lực được ban cho tôi. Cách sử dụng nó. Và đặc tính của nó.

Năng lực xử lí của não bộ tôi bị ép phải tăng tốc vì vô số tri thức tràn vào trong.

Đó là một lượng tri thức lớn đến mức đủ khiến tôi phải chóng mặt và đau đầu khủng khiếp, cũng như cơn đau kinh khủng trên con mắt trái của tôi.

“GAAAHHhhh!”

Ôm chặt đầu bằng hai tay, tôi gào lên vì không thể chịu được toàn bộ cơn đau.

Cùng lúc đó, cánh cửa lớp học bị chém nát.

“――Tìm thấy ngươi rồi.”

Charlotte-senpai xuất hiện với thanh kiếm hiệp sĩ.

Có lẽ là vị trần nhà quá thấp, vậy nên cô ấy không còn cưỡi Grani nữa.

Nhưng còn phiền phức hơn cả con ngựa bay đó chính là thanh kiếm này.

Không có đủ không gian trong lớp học để tránh thanh kiếm của cô.

“Khhh!”

Tôi vẫn đang trong quá trình tiếp nhận năng lực vào con mắt trái của mình.

“Kết thúc rồi.”

Cô ấy lao đến tôi với thanh kiếm trong tay.

Bước chân của cô nghiền nát sàn nhà dưới chân khi bắt đầu lao đến.

Nếu tôi bị cô ấy húc vào khi mặc bộ giáp đó với động năng này, tôi sẽ chết.

“Nhận lấy này…!!”

Tôi lập tức ném một cái ghế về phía cô.

Nhưng nỗ lực vô vọng đó của tôi liền bị thanh kiếm chém bay đi.

“!!”

Senpai đang trong tư thế chuẩn bị cho nhát kiếm tiếp theo ―― nói cách khác, là tư thế chuẩn bị giết tôi.

Tôi chẳng có cách nào để tránh nó cả.

Mũi kiếm bắt đầu chuyển động.

Từng milimét một.

Cái chết đang đến gần.

Tôi sẽ phải chết ở đây sao? Tôi sẽ bị giết sao?

Mười năm trước khi bố mẹ tôi bị giết, thành phố đã bị thiêu rụi.

Em gái tôi đã bị cướp đi.

Tôi sẽ chết… mà không trả được mối thù đó sao?

......

......

Đừng có giỡn mặt với ta.

Thật tình, đừng có giỡn mặt với ta!

Ta sẽ không đời nào chấp nhận việc đó!

Nếu chết ở đây, thì mười năm qua có nghĩa lí gì!?

Thứ vụt qua tâm trí tôi là đống đổ nát vào ngày hôm đó và tên thần nực cười trong lốt một cô gái ấy.

Cho đến khi tôi tìm ra hắn và bắt hắn phải khai ra chuyện gì đã xảy ra với em gái tôi thì tôi…

Làm như ta sẽ chết ở đây ấy!

『Rất có quyết tâm.』

Nghe thấy giọng nói đó tôi bị đưa lại với dòng thời gian hiện tại.

*wshhoo*!!

Có một âm thanh không khí bị cắt đứt ngay phía trên đầu tôi.

Có vẻ như tôi đã vô thức tránh đường kiếm và ngã bệch trên mông. Thanh kiếm có lẽ đã chém ở phía trên tôi.

Thanh kiếm lẽ ra đã chặt đầu tôi giờ chỉ chém đứt khung cửa sổ.

Phần gương bên dưới của cửa sổ rơi ra ngoài xuống dưới sân trường.

Hơn nữa, áp lực từ cú vung kiếm đã thổi bay đi toàn bộ bàn ghế trong lớp học và đâm sầm vào tường.

『May quá nhỉ.』

Giọng nói chế giễu như đang xem một vở hài kịch tồi tệ.

Câm mồm đi, tên thần chết tiệt kia.

Tôi phun ra lời nguyền rủa hắn.

Nó nằm trong những tri thức chảy vào đầu tôi khi nãy.

Giọng nói này là của một vị thần.

Thần.

Với con người, họ là nỗi sợ hãi và tuyệt vọng.

Con người chẳng thể làm được gì với họ cả.

Ví dụ như, mười năm trước, một tỉ rưỡi người đã phải bỏ mạng chỉ vì dính vào một cuộc chiến giữa các vị thần.

Ví dụ như bây giờ, dây vào cuộc chiến giữa các vị thần, tôi và Senpai đang sắp sửa chém giết lẫn nhau.

Con người không thể chống lại thần linh.

Với con người, thần là những thực thể tuyệt đối.

“Đậu xanh rau má.”

Đối diện với sự thật đó, tôi giận đến run người.

『Ngươi thật sự độc mồm đấy nhỉ.』

“Tsk.”

“Tsk.”

Rồi, 2 tiếng tặc lưỡi vang lên cùng lúc.

Một là của tôi, cái còn lại là của Charlotte-senpai.

Không, không phải.

Nói đúng ra thì, nó không phải là của Charlotte-senpai.

Tối nay, kẻ đã tấn công tôi cũng giống như kẻ đang ở bên trong tôi, một vị thần.

“Ngươi, sao ngươi dám làm ta khổ sở thế này.”

Vị nữ thần càu nhàu và nâng thanh kiếm lên ngang cổ tôi.

“Chết đi.”

Cùng với tuyên bố cái chết của tôi, cô ấy lui thanh kiếm lại một chút khỏi cổ tôi.

Vào khoảnh khắc đó, tôi rút bàn tay đang che con mắt trái của mình lại.

Và.

“Tên ta là Shinzen Raika và ta ra lệnh cho ngươi. Brünnhilde, trở thành nô lệ của ta.”

Sức mạnh trong con mắt trái của tôi nuốt chửng cô.

Cùng lúc đó, chuyển động thanh kiếm của cô cũng ngừng hoàn toàn.

“Cái… gì!?”

Đối thủ của tôi bối rối, không thể cử động được.

“… phù.”

Tôi đứng dậy, cẩn thận không để lưỡi kiếm cắt trúng động mạch cổ và phủi bụi khỏi đồng phục.

Thấy tôi điềm tĩnh như vậy, cô ta lườm tôi.

“Tên khốn… ngươi đã làm gì!?”

Tôi cảm thấy khó chịu khi nghe cô ta ngạo mạn như vậy và nheo mắt.

“…Tôi đã thống trị cô bằng quỷ nhãn. Cố cử động cũng chỉ vô ích thôi. Không chỉ tay, chân và ngón tay, thậm chỉ cả linh hồn của cô cũng đã thành nô lệ cho tôi rồi.”

“Ngươi nói Thống trị, nô lệ sao…! Nhưng tại sao ngươi lại biết tên ta!?”

Nghe thấy câu hỏi đó, tôi cười.

“Thanh kiếm Sát long, Nothung. Con ngựa sải bước trên bầu trời, Grani. Dáng vẻ hiệp sĩ đó. Cô nghĩ rằng danh tính của cô sẽ không bị lộ ra với nhiều gợi ý đến thế sao? Thứ đã xác nhận lại việc đó chính là cổ ngữ trên cổ cô ấy――”

Tôi nới lỏng cà vạt trên cổ áo của cô và cổ ngữ ở bên dưới liền lộ ra.

“――Đây chính là kí tự có ý nghĩa là chiến thắng. Nó chính là biểu tượng của cô, Brünnhilde.”

“……!!”

Có vẻ như cô ta đang giận dữ vì mọi thứ bị phơi bày ra bởi cô đang cắn môi.

Chỉ một phút trước cô ta có lợi thế tuyệt đối.

Và giờ tình thế xoay chuyển và tôi mới là người nắm quyền sinh sát kẻ địch của mình.

“T-tên của ngươi?”

Cuối cùng, Brünnhilde có vẻ muốn biết đến tên của kẻ đã đánh bại mình khi nói vậy.

Lại nữa, việc này khiến tôi trở nên khó chịu.

“Tôi đã nói tên của mình rồi… hay một cái tên con người là không đủ cho cô hả?”

Tôi phun ra.

“Vậy thì tôi sẽ dùng cái tên dễ hiểu với lũ thần các cô hơn ―― tôi là ‘Vị Vua Quỷ Nhãn’, Balor.”

Bình luận (0)Facebook