Chương 156 - Chuyên hóa phòng ngự và Pain
Độ dài 1,078 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-18 12:01:04
Maple cùng Pain tiếp tục đi thám hiểm vào sâu bên trong rừng.
“Maple này……”
“Có gì không?”
“À không…… không có gì đâu”
Pain ngửa mặt lên trời.
Bầu trời đang bị che phủ bởi hàng lá xanh thẫm, và chúng vẫn cứ chuyển động dù cho Pain đang chẳng hề di chuyển.
Cũng bởi vì Pain đang ngồi ở điểm cao nhất ngay sau đầu Maple mà.
Trong khi Maple lại đang di chuyển một cách khá vất vả vì vướng phải cây cối xung quanh.
“Maple này, sang bên trái đi. Phía bên phải không có gì đâu”
“Mình hiểu rồi”
Maple đang di chuyển cứ như kiểu cô sẽ đồ sát bất kỳ người chơi nào nếu mà họ nhìn thấy cô.
Có một vài lúc cô còn trèo lên thân cây rồi đu từ cây nọ sang cây kia nữa. [note30176]
Pain bám khá chắc vào Maple nên dù cách Maple di chuyển có hơi bất thường cũng không sao hết.
Chuyến thám hiểm của cả hai diễn ra mà chẳng gặp chút trở ngại nào.
“Đằng kia có quái vật kìa! Để mình đánh nó cho~!”
Một con quái vật đang tiến tới từ phía trước như những gì Maple vừa nói.
Tiếp cận họ là một con quái dạng cây được gọi là treant. [note30177]
Pain thì đã quen với loại quái vật này rồi.
Nó chính là loại quái vật mà đã đả thương nhẹ anh trước đó.
“Maple này, chúng sẽ tấn công bằng cách đâm các nhánh cây vào chân mình đấy……”
“Ể? Thật hả?”
Trước cả khi Pain kịp nói xong, dưới chân Maple đã là một biển lửa.
Bởi vì cơ chế của game không cho phép lửa cháy lan sang các cây xung quanh được, nhưng kể cả vậy cũng không có nghĩa là con quái vật dạng cây kia có thể hứng chịu nổi.
con treant bị đốt cháy thành than và rơi vật phẩm xuống đất.
“Không…… à đúng vậy. Nên nhặt lấy vật phẩm thôi”
“A~, đúng vậy nhỉ”
Maple dùng tay quái vật nhặt lấy vật phẩm rồi chúng biết mất.
Pain thì nheo mắt lại ngước nhìn lên bầu trời. Bầu trời ở đó vẫn bị hàng lá che khuất nên anh chẳng nhìn thấy gì cả.
Suốt dọc đường họ đã bị quái vật tấn công tới vô số lần, nhưng tất cả bọn chúng đều bị Maple đạp chết hoặc bị đánh bay đi.
Sức mạnh của Pain sẽ được để dành để quẩy vào lúc khác, còn giờ anh sẽ trong cậy vào Maple cho những trận giao chiến như này.
“Maple, dừng lại. Tôi có nghe thấy thứ gì đó”
Pain có thể cảnh giác được mọi thứ xung quanh, vậy nên cũng không khó để anh có thể phát hiện ra.
Thanh âm mờ nhạt bên tai Pain là tiếng cánh đập vo ve.
“Chúng ta có nên tới đó không?”
“Có đấy”
Việc ngụy trang là hoàn toàn vô nghĩa với Maple, họ chậm rãi tiến về phía đang phát ra tiếng vo ve kia chỉ bằng cảm quan của mình. Và thứ mà họ thấy được là cả một tổ ong lớn ngụ ở trên ngọn cây.
Phủ xung quanh chỗ đó là thứ gì đó tựa như như một vành đai đen vậy.
Âm thay vo ve mà họ nghe được kia là phát ra từ chính chỗ vành đai đó, và cả hai cũng đã biết được rằng cái thứ đang kết vành giữa không trung kia là thứ gì.
“Tôi hiểu rồi. Vậy giờ chúng ta làm gì đây?”
“Mình có nên thu hút chúng nhằm bảo vệ bạn không?”
“Liệu có dễ như vậy không…… mà không, chắc được đó……”
Pain nghĩ ngợi mất vài giây và rồi quyết định là khỏi phải nghĩ nữa.
Maple quyết định không sử dụng tới <Tận Tâm Trao Yêu Thương>, một phần là do lượng HP bị hạn chế, phần còn lại vì đồng đội của cô là Pain chứ không phải ai khác.
“Vậy thì, mình lên đây!”
Maple nhảy tới vùng đất trống nằm đúng ngay bên dưới cái tổ, một con ong lớn xuất hiện khi mà cô cách cái tổ chỉ còn khoảng 4m.
Bên cạnh đó, con ong còn đội trên đầu cả một chiếc vương miệng lộng lẫy.
Cứ như thể nó là một con ong chúa vậy.
“Chắc con này mạnh hơn mấy con mà mình từng đánh ngày xưa nhỉ?” [note30178]
Trong lúc Maple còn đang bận nói mấy cái chuyện đó, con ong chúa phát ra tiếng động.
Ngay sau đó, thứ vành đai đen nhung nhúc ong kia đồng loạt lao tới Maple như là những mũi tên.
Đàn ong điên cuồng lao tới đâm thẳng vào Maple, tất cả chúng đều bị bật ngược trở ra không chừa con nào.
“<Khiêu khích>! Bơi hết vào đây!”
Con ong chúa liên tục đưa lệnh xuống, đầu tiên là tấn công thẳng vào một điểm, sau đó là tản ra xung quanh rồi tấn công tới từ mọi phía, nhưng đám ong lao tới Maple đều bị bật ngược ra cả và chỉ biết chờ tới mệnh lệnh tiếp theo.
“...... <Holy Rain>” [note30178]
Dưới những bóng cây kia, Pain rút kiếm ra rồi lẩm nhẩm, thanh kiếm giờ tỏa ra thứ ánh sáng màu trắng.
Pain vung kiếm và bắn ra thứ ánh sáng đang phủ trên thanh kiếm kia.
Toàn bộ vùng đất trống cách Maple khoảng 5m đang bị một cơn mưa những tia sáng dội xuống.
Chúng xuyên thẳng qua những con ông đang bị Maple khiêu khích và tiêu diệt toàn bộ.
Pain hóa thành một cỗ máy tấn công xả sát thương diện rộng vào đám ong đang chần chừ tấn công tới Maple.
“Tôi…… đang làm gì thế này không biết……”
Pain lẩm bấm trong lúc liếc nhìn kim ong đâm tới cứ bị đánh bật ra khỏi Maple trong lốt quái vật.
Thứ trước mặt anh là điều mà thường ngày anh chẳng thể thấy được.
Sau đó, phải mất tới 20 phút mới có thể đánh hạ được hết bầy ông, Pain tiến ra khu đất trống nơi Maple đang đứng đó.
“Cô không sao à…… mà chắc chắn là vậy rồi”
“Pain-san, con ong chúa sắp tiếp cận tới kìa”
Pain và Maple cùng ngước lên.
Giống như Maple đã nói, con ong chúa chỉ đang rề rề bay xuống.
“Tôi sẽ chẻ đôi nó chỉ bằng một đòn thôi”
Pain đẩy hết suy nghĩ ra khỏi đầu và giương kiếm lên.
“Được rồi nào, tới nào”
Maple giơ các chi ra phía trước đầu mình.
Có thể việc con ong chúa lao thẳng tới vùng đất chết là rất dũng cảm, còn nếu không thì chắc chắn nó đã ảo tưởng quá rồi.