Chương 01: Cô ấy trùng tên mĩ nhân đẹp nhất trường tôi.
Độ dài 938 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:32:38
[Haa...Vậy là từ hôm nay mình sẽ sống tự lập. Cơ mà thế này không phải đột ngột quá sao?]
Tôi thì thầm đôi câu bâng quơ như vậy, khi cả người đang đắm chìm trong những tia nắng ban mai.
Lý do tôi bắt đầu sống một mình, tất cả đến từ một tuần trước.
Số là ba tôi phải ra nước ngoài vì công việc, thế cho nên mẹ tôi cũng quyết định khăn gói đi theo. Thế rồi hai người bỏ tôi ở nhà một mình và di cư hết sang bên đó.
Thành ra tôi phải sống một thân một mình từ nửa năm hai cao trung.
Nói là tự lập, nhưng không đồng nghĩa là thằng này được tự do hoàn toàn.
Bởi nhà tôi cũng chẳng thuộc dạng khá khẩm gì, nên tôi phải tự kiếm tiền để mua miếng ăn và nhu yếu phẩm cần thiết.
Ngặt một nỗi trường tôi cấm tiệt việc làm thêm. Song không vì thế mà tôi không có cách kiếm tiền.
Giải pháp của tôi chính là cải trang để đi làm.
May mắn một điều...(hoặc là không), cũng như bao nhân vật làm nền khác trên đời, tôi không dành mấy thời gian cho chuyện chỉnh trang các thứ.
Nên chỉ cần tôi chải chuốt đầu tóc và ăn mặc tinh tươm ở chỗ làm thêm là có thể hành sự mà không sợ bị người khác chú ý.
Té ra việc sửa soạn này vui hơn tôi tưởng, vậy nên tôi đã bỏ thời gian vào nó nhiều hơn mình đáng nhẽ phải làm.
Nhờ vậy mà chẳng ai nhận ra tôi trong bộ cánh chỉnh tề này cả.
Hôm nay là ngày tôi bắt đầu công việc bán thời gian đã ứng từ trước.
Trong bụng còn nơm nớp lo sợ, tôi hướng về nơi làm thêm của mình.
.
[Đây là Tanaka Minato, người sẽ cùng làm việc với chúng ta ngày hôm nay. Từ rày chúng ta hãy cố gắng hết sức nhé.]
[Etto, rất mong mọi người chiếu cố ạ.]
Sau khi được quản lý cửa hàng giới thiệu, tôi liền cúi rạp người trước toàn thể nhân viên ở đây.
[Giờ nên giao việc kèm cặp Tanaka-kun cho ai đây nhỉ...? Ồ, em làm được không Hiiragi-san? Cả hai đều bằng tuổi nhau, trao đổi qua lại chắc sẽ thuận tiện hén.]
[...Em hiểu rồi ạ.]
Dường như người đang đứng trước mặt tôi chính là Hiiragi-san. Thoạt nhìn là một cô gái có vẻ ngoài tẻ nhạt, đeo kính gọng đen, phần tóc mái đủ dài che hết cả mắt.
[Rất vui được gặp cậu. Mình là Reina Hiiragi. Từ giờ mong cậu chiếu cố cho mình.]
Có thể nói cô ấy hơi cảnh giác với tôi thông qua giọng điệu đôi chút lạnh lùng, y như là cổ tự dựng lên một bức tường băng vậy. Tôi thì thấy không thoải mái lắm, nhưng một phần tôi với cô ấy chưa gặp nhau bao giờ, phần nữa là do hai người khác giới, thế chẳng trách sao cổ lại đề phòng tôi.
Điều quan trọng hơn là tên cô ấy làm tôi khá bối rối. Cái tên Reina này gợi cho tôi một cảm giác khá quen thuộc. Bởi ở trường tôi cũng có một người tên Reina Saito. Là bông hoa đẹp nhất trường và nổi tiếng tới mức cả trường đều biết tới cổ.
Tôi thì không biết chi nhiều, ngoài sự nổi bật của cô ấy trong đám đông, thu hút mọi ánh nhìn bằng dáng vẻ tuyệt vời dù chỉ là cái lướt ngang qua.
Mái tóc đen tuyền óng ả luôn tỏa sáng lấp lánh dưới mọi ánh đèn. Mắt sáng, sống mũi đẹp hệt như tạc tượng, đôi môi đỏ mọng giống hao hao một loại trái chín, và làn da trắng trẻo xinh xắn lạ lùng. Nói cho đơn giản, cô ấy rất đẹp, chỉ cần nhìn qua là đủ biết đáng yêu rồi.
Thoạt đầu tôi có hơi ngạc nhiên khi cô gái này lại trùng tên người ấy, nhưng kể ra Reina cũng là một cái tên bình dân, nên chẳng ngạc nhiên gì khi có hai người cùng tên. Như thế, cái sự không thoải mái trong tôi đã biến mất từ lúc nào.
[Mong cậu chiếu cố cho mình.]
Tôi giao tiếp với cô ấy bằng mắt và cái cúi đầu, nhưng chớp một cái cổ đã quay mặt đi. Đồng ý thận trọng một chút thì chả sai, nhưng chính điều đó làm tôi khá lo lắng về tương lai của mình, cô ấy cứ giữ khoảng cách với tôi hoài như thế thì công việc của tôi lại càng khó thêm một bậc.
[Vậy thì...đầu tiên, ta hãy học cách phục vụ khách hàng.]
Hiiragi-san chỉ bảo tôi từng việc từng việc một. Bất ngờ thay những lời giải thích của cô ấy lại vô cùng ngắn gọn và xúc tích. Ngay cả những khúc khó hiểu, khi tôi hỏi đến đâu cô ấy cũng tận tình trả lời tôi đến đó. Trái với vẻ ngoài khó gần của mình, có vẻ cổ luôn đảm đương tốt những công việc được giao.
Tôi bình tâm sau khi biết mình có thể tiếp thu công việc này. Chưa biết liệu tôi có thể hiểu hơn về con người cô ấy không, nhưng tôi đoán mình sẽ sớm hòa hợp với cổ thôi.
.
Đây là cách cuộc sống của tôi, làm việc ngoài giờ dưới vỏ bọc cải trang bắt đầu, khi ấy tôi đã gặp một cô nhân viên đeo kính có chút gì đó hơi khó gần.
Hiiragi-san, người mà tôi nghĩ chỉ là đồng nghiệp, không ngờ lại trở thành cố vấn mạnh nhất của tôi.
============================================================