• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 76 - Dungeon của những làn sóng . Tiếp tục khai phá

Độ dài 1,611 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:30

Rảnh rổi chả biết làm gì, bọn tôi kéo đến bãi biển gần dungeon với ý định tiếp tục chinh phục “Dungeon của những làn sóng”.

Dù mới sáng sớm thôi, vô số mạo hiểm giả đã tập trung sẵn gần đó rồi.

Mấy người này có hứng thú với dungeon mới nên tới để khám phá ấy mà.

Tới giờ thì dungeon vẫn chưa được khai phá. Vì xác xuất tìm ra rương báu và phòng ẩn ở nơi như thế này rất cao. Nó đương nhiên sẽ trở thành đối tượng cho mấy thanh niên muốn làm giàu rồi.

Mọi người đang đứng ngay cổng và nghiên cứu về con đường dưới nước dài 50 mét.

“Xin lỗi, cho bọn tôi qua với”

“Oh, mời cậu—Ah!”

Tôi gọi người với bộ đồ đen đang đứng quát sát để chuẩn bị vào dungeon.

Xong tên đó ngạc nhiên la lên sau khi quay sang nói với tôi.

Nhìn quen quen.

“Err, nếu tôi không lầm...... Takumi!”

“Tôi đây. Cũng lâu rồi nhỉ. Umm......”

“Hình như tôi chưa giới thiệu nhỉ? Tôi là đội trưởng của “Song hắc kiếm” (*Black Twin Sword*), Gray”

“Chào cậu, Tôi là Takumi. Còn đây là Allen với Elena”

Đây là người từ đội mạo hiểm giả từ đội “Song hắc kiếm” đi cùng với bọn tôi ở rừng Gaya.

Ngoài lề tí, đây là một gã đẹp trai tóc vàng.

Giờ thì cậu ta chả trang bị gì nhiều đề thuận tiện cho việc bơi lội, mà tôi nhớ Gray-san có sở hữu một cây kiếm giống với kiếm nhật thì phải. Không biết cậu ta có cất nó trong túi ma thuật không?

Thôi kệ~ giờ đi lặn mà mang theo mấy thứ đó chỉ tổ vướng chân. Do thân tôi cứ thế này mà tiến thôi nên không chú ý tới mấy vụ này lắm.

“Lâu rồi mới gặp lại cậu. Cảm ơn vì đã giúp đỡ hồi còn ở Shirin”

“Đừng bận tâm, mà vết thương cậu sao rồi?”

“Lúc về tới thành phố thì các hiệp sĩ đã ngay lập tức chữa trị cho tôi rồi. May mắn là không có gì nghiêm trọng. Nên tôi sớm quay lại được với cuộc sống thường nhật của mình”

Bọn họ là mấy người bị tấn công bởi Huyết lang trong cuộc viễn chinh ấy, chắc bình an vô sự cả rồi.

Chắc họ nhanh chóng bình phục rồi nhận ngay cái nhiệm vụ hộ tống gì đó rồi đến Bailey này vài ngày trước.

Đúng là đi mấy phương tiện di chuyển bình thường rất tốn thời gian ha~

Rời đi sau họ nhưng bọn tôi lại đến trước. Joule và Feat thật tuyệt vời mà~

“Trước kia nhóm cậu có tận năm người mà đúng không? Còn vài người nữa đâu rồi?”

Tính cả Gray-san thì chỉ có hai người. Nếu nhóm vẫn giữ nguyên thì họ thiếu tận ba người.

“Ba người kia hiện thời đang vào dungeon”

“Ra vậy”

“Takumi-san đến đây nghĩa là cậu cũng vào dungeon đúng không?”

“Tôi định thế”

“Vẫn làm trông trẻ như mọi thường, huh~ Mà, đây là một dungeon trung cấp, nên an toàn hơn ở rừng Gaya mà~”

Vì Gray biết tôi thường dắt trẻ con vào rừng Gaya, nên cậu ta cũng chấp nhận tôi dắt hai em ấy vào theo.

“Bọn tôi về rồi đây~...... huh, ehhhh!?”

Một câu trai tóc nâu trạc tuổi tôi chui lên từ biển và chỉ về chúng tôi rồi hét lên.

Cậu ta chắc cũng là thành viên của “Song hắc kiếm” nếu tôi nhớ đúng.

“Bất lịch sự quá đấy Randy”

“Ah. Xin lỗi. Mà, sao mấy người này ở đây!?”

“Bọn tôi cũng muốn vào dungeon ấy mà”

“Nghiêm túc hả!? Lại dắt theo bọn trẻ!?”

Randy-kun...... kêu vậy đi cho hợp~

Chút sau khi nhìn mấy nhóc, cậu Randy đột ngột mở rộng bàn tay định xoa đầu Allen và Elena.

Hai đứa thoát khỏi bàn tay của Randy rồi nấp sau tôi.

“Ah, chúng trốn rồi!”

“Randy...... Tự nhiên cậu làm gì thế......”

“Không phải đâu, chỉ là vô thức thôi. Ông không muốn xoa đầu rồi trêu chọc cặp song sinh này sao?”

“Không phải là tôi khong hiểu, nhưng…… có vẻ là chúng không dễ gần với người lạ, phải không?”

“Cậu ta muốn xoa đầu Allen và Elena nên chúng mới trốn đi. (IS: Định chạm vào người của main à)

“Có vẻ là không, mà tôi có phải người nghiêm khắc như bax san đâu~ nên chắc sẽ được thôi mà~”

Bax-san cũng là thành viên của “Hác song kiếm” đang đứng sau Gray-san, cậu ta có mái tóc nâu và nhìn cỡ nào thì cũng thấy là một người cứng rắn thôi. À và…… mặt cậu ta nhìn có vẻ hiếu chiến. Không có kiệm lời hay mà nãy giờ vẫn im lặng.

Và……. Nếu tôi không nhầm là còn một người với tấm khiên lớn nữa.

“......Chúng bị cậu lây bệnh ngáo bây giờ, nên đừng có đụng chúng”

“Bax-san ác quá~”

“...... Lỗi của cậu thôi”

Ah, lần đầu nghe Bax-san nói này.

Hahaha~ Party này vui thật.

“Xin lỗi cậu”

“Đừng để tâm”

Gray-san đang chân thành xin lỗi.

“Chúng tôi vui lắm, những cậu định đi vào đó bây giờ sao? Có hai đứa sẽ lúng tung nếu chậm trể đấy”

Nãy giờ nói chuyện ngoài lề nên tôi cũng quên mất mục đích đến đây.

“O, ou quên mất”

“Đi thôi Bax, Randy. Đưa tôi “Hơi thở nhân ngư” nào”

“Rõ”

““Hơi thở nhân ngư?”

“N? Cậu không biết à?”

“Ukm. Nó là một lại ma cụ?”

“Nó đó”

Do Randy cho xem thử, tôi ngay lập tức kích hoạt “Thẩm định”.

=====

“Hơi thở nhân ngư”

Ma cụ sản sinh không khí trong một khoảng thời gian nhất định bằng Phong thạch.

Thời gian sử dụng tuỳ thuộc vào loại ma thạch.

=====

“Tôi không rõ chi tiết cấu trúc lắm, chỉ biết nó sẽ tạo ra không khí bằng phong thạch thôi”

Đây là thứ mà Cedric-san từng nói.

Nó được dùng bằng cách ngậm vào miệng. Kiểu kiểu bình Oxy?

“Nếu là với ma thạch thấp nhất thì chỉ dùng được trong vài phút, trong quá trình sử dụng có thể nảy sinh vấn đề, nhưng lại rất dễ sở hữu. Cũng nhờ lảnh chúa đã sản xuất hàng loạt thứ này khi dungeon được phát hiện”

Oh! Như mắc đợi từ Cedric-san. Tốt lắm.

“Nói như thế thôi, không phải ai cũng có ma cụ này đâu, nên mọi người trong đội sẽ chia ra sử dụng thôi.”

Mà dù có sản xuất hàng loạt, vì đây là ma cụ nên giá cả sẽ không ít.

Gray-san và nhóm của mình chỉ có ba ma cụ. Nên kế hoạch của họ là thế này, ba người sẽ đi trước, sau đó một người sẽ mang theo ma cụ của hay người kia quay về rồi tiếp tục đi theo đội ba người.

“Nếu như cậu đã không biết về thứ này, cậu định làm sao để xuống dưới Takumi? Cậu tự biết rằng nó rất cần thiết để đi qua một đoạn dường dài trước khi vào được dungeon đúng không?”

“Bọn tôi có ma cụ khác”

“Không thể nào!! Lẽ nào cậu có Vòng tay nhân ngư, Takumi?|

“Yeah”

Nói về ma cụ giúp thở dưới nước thì chỉ có Vòng tay nhân ngư. Thế nên Gray-san với mọi người ngay lập tức đoán ra tên của thứ bọn tôi sỡ hữu.

Rồi họ cũng thấy bọn tôi vẫn khô queo sau khi lặn xuống đó nên kiểu nào cũng biết thôi, nên tôi cho họ câu trả lời thật lòng.

Có cách để dấu ma cụ và cũng có cách bơi vào đó như tôi đã giải thích ở guild, nhưng đâu cần phải nói dối họ chi.

“Tuyệt thật đấy. Nếu có Vòng tay nhân ngư rồi thì cậu đâu cần gì thứ này”

“Vậy, đi thôi”

“Ou. Bọn tôi đi đây”

“Rồi.—Thế, chung1ta đi thôi?”

““Un””

Bọn tôi để Gray-san và nhóm của mình đi trước, sau đó bọn tôi bơi theo xuyên qua đường nước.

Bơi qua được đường nước, tôi nâng Allen và Elena lên trước rồi mới chui lên.

“Yo~ Không thể tin được~! Họ khô queo này!”

Randy đến trước thấy bọn tôi khâm phục nói.

Cậu ta chú ý thấy bọn tôi không ướt dù chỉ một tí.

“Uo~!”

Randy ướt nhẹp đột ngột dí Allen và Elena.

““Ukya~””

Cả hai vừa chạy khỏi Randy vừa la làng.

Tiếng hai đứa không giống như đang lo sợ hay không thích mà giống thích thú hơn, Nên tôi chỉ đứng nhìn.

“Chờ, chờ đã nào—Ouch!”

Việc này cũng chả kéo dài lâu mấy.

“Bax-sa~n, làm gì thế~”

“...... dừng lại đi”

Khi cậu ta chạy ngang Bax-san, Bax-san cho ngay một cú vào đầu.

“Mừng trở về~”

““Về rồi~””

Allen với Elena tận dụng cơ hội chạy đến cái ôm của tôi.

“Takumi, thành thật xin lổi vì thằng ngáo này!”

Cậu ấy lại xin lỗi lần nữa rồi.

Đâu cần phải thế đâu

“Không, không, Họ có vẻ đã rất vui mà, nên không sao. Phải không?”

“”Un! Vui lắm~””

 “Thấy đấy―― Đó chỉ là………”

“N?”

“Sẽ không tốt nếu cậu gây ra sai lầm nên phải cẩn thận chứ…….. ý tôi là nếu cậu làm quá thì chúng sẽ đánh lại đấy……”

Nếu quá trớn, cậu ta cũng có thể bị như mấy tên mạo hiểm gia kiếm chuyện với bọn tôi ở Shirin......(IS: Hói-ojisan?)

Mặt Randy lộ rõ sự sợ hãi khi nghe lưu ý của tôi.

“...... Chúng sẽ đá bay tôi như bọn Huyết lang......?”

“Randy...... Cậu có vui rằng mình còn sống không......”

“...... chắc rồi”

Cậu ta nhở lại khoẳng khắc Allen cùng Elena đá bay con Huyết lang rồi.

Không, không, mấy đứa không đánh lại tới cỡ đó đâu...... chắc thế.(IS: “Chắc thế”?)

Un, chúng sẽ kiềm lại thôi.

...... Mà lúc đó, không phải mấy tên gây chuyện ở Shirin gặp nguy lúc đó rồi chứ? Chúng ăn cả cú đá toàn lực vào đầu do tôi đã không ngăn mấy đứa lại.

Lúc đó mấy đứa nhìn không có bực bội, nên không sao đâu, chắc thế...... hoặc là không. (IS: Thôi bm hói ojii-san)

Bình luận (0)Facebook