Chương 4 - Họ là thứ gì vậy?
Độ dài 1,141 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:33:03
Tôi là Rady. 20 tuổi.
Là một mạo hiểm giả rank D, thành viên của party rank B 『Black Twin Sword』.
Lần này, bọn tôi đến Shirin vì yêu cầu viễn chinh từ các hiệp sĩ.
Đây là lần đầu của tôi, còn Gray-san và những người khác thì trước đây có nhận một lần.
Thường thì tôi sẽ không thể nào đủ sức để vào rừng Gaya.
Nên họ bảo tôi chờ ở Shirin.
Tuy nhiên, tôi ghét bị bỏ lại phía sau!
Dù kĩ năng tôi không bằng so với Gray-san và mọi người, nhưng tôi sẽ sớm lên rank C sớm. Ở tuổi của tôi mà lên được rank C thì cũng khá nhanh.
Gray-san đã chỉnh đốn lại thái độ cứng đầu của tôi. Tôi đã phải hứa rằng sẽ luôn vâng lời những người khác.
Tất nhiên là tôi đồng ý. Như thế này chúng tôi có thể làm nhiệm vụ cùng nhau.
Đến ngày làm nhiệm vụ.
Trước lúc khởi hành một tí, một thanh niên nhìn nhỏ hơn tôi cở 3~4 tuổi cùng với hai đứa trẻ đến nơi gặp mặt.
“Chào buổi sáng, Wald-sama”
Cậu ta và bọn trẻ đến chào người đội trưởng của cuộc viễn chinh.
Wha! Không lẽ mấy tên này cũng vào rừng Gaya!?
Có bị ngu không? Cậu ta định đi dã ngoại à?
Không chỉ có mình tôi là nghĩ thế.
Gray-san cũng vậy, kể cả các hiệp sĩ cùng nhìn chằm chằm cậu ta.
Mà tôi có nghe rằng đội trưởng đã ép buộc họ tham gia.
Ngay sau đó, thái độ các hiệp sĩ dịu xuống. Vị đội trưởng đó có một sự quan tâm đặc biệt cho họ nên cũng chẳng thế nói gì hơn.
Nhưng, đội trưởng thật sự muốn dẫn chúng theo? Nếu thế chẳng phải chúng sẽ trở thành gánh nặng?
Maa, vì chúng ở đội khác của chúng tôi nên không cần phải lo về nó.
Cố hết sức để khỏi chết đấy.
Cuộc viễn chinh vào rừng Gaya bắt đầu.
Chúng tôi chạm trán với Giant Boar và một con Orc vào ngày đầu tiên. Gray-san và những hiệp sĩ đã đánh chúng mà không gặp khó khăn gì.
À, tôi cũng có ích trong lúc đó nữa.
Nhưng, không khí trong rừng có gì đó là lạ.
Đáng lí là phải có thêm vài quái vật nữa. Khu rừng im lặng một cách lạ thường.
Đương nhiên là tôi không biết, là do Gray-san nói cho.
Ngày thứ hai cũng không khác ngày đầu lắm.
“Bl, Bloody Wolf!!”
Dòng suy nghĩ của tôi bổng sụp đổ.
“Cả một bầy ở nơi thế này!? Randy! Cố mà bảo vệ bản thân đi!”
“V...Vâng”
Quái vật rank B. Bọn tôi bị tấn công bỏi một bầy Bloody Wolf.
Nó khá phiền dù chỉ đối đầu với một con, nhưng đây là cả một bầy. 1, 2, 3.........7 con tổng cộng.
Còn về phía chúng tôi gồm 5 thành viên của 『Black Twin Sword』và 12 hiệp sĩ của Shirin.
Cần một nửa số thành viên ở đây mới đánh bại được một con.
Chúng tôi đã rơi vào một bất lợi lớn.
Một trong các hiệp sĩ ngay lập tức sử dụng pháo sáng màu đỏ. Nó được dùng để yêu cầu giúp đỡ.
Dù hôm nay toàn bộ các đội đều có cùng điểm dừng chân, nhưng không biết khoảng cách giữa các đội bây giờ thế nào.
Nếu chúng tôi không thể cầm cự cho đến khi họ đến thì vĩnh biệt ngày mai luôn.
Chúng tôi đang bị chúng ép vào thế phòng ngự. Tôi làm lệch hướng móng vuốt khi nó tấn công nhưng vì không đủ mạnh nên tôi ngã xuống.
“Randy! Né đi!”
“Ku!!’
Tôi lăn trên đất ngay sau khi nghe giọng của Gray-san và tránh con Bloody Wolf thành công, nhưng móng của nó vẫn làm trầy da tôi.
“......”
“Randy, ổn chứ?”
“Theo cách nào đó thì tôi ổn......”
Dù nói thế nhưng tôi không thể di chuyển được do bị mỏi.
Tôi phải đứng dậy! Cơ thể không nghe theo lời tôi.
Khốn khiếp!At this rate!!
Tôi đã cận kề với cái chết―――
―――Don.
“Wha! Gì thế!?”
!!!!!!?
Chuyện gì vừa xảy ra!?
Tiếng nổ và gió đột nhiên xuất hiện. Tầm nhìn thì bị che khuất bởi dám bụi.
Nhưng dám bụi ấy ngay lập tức biến mất.
Khi tầm nhìn tốt hơn, tôi nhìn thấy vài con Bloody Wolf đã lảo đảo.
“Gyaun!”
Cùng với tiếng la, một người đã ghim thanh kiếm vào lưng nó.
Người đó kéo thanh kiếm lên và quay sang tấn công con khác.
Nó bị giết ngay trong một hơi.
Đó là một người mà tôi từng biết.
Là cậu ta! Người đi cùng bọn nhóc.
Cậu ta ở trong một đội khác, như thế nghĩa là chúng tôi đã nhận được sự giúp đỡ?....... tôi nghĩ thế, nhưng lại không còn ai khác quanh đây.
―――Dokon!
“Waa!!!?”
Chuyện lần này xảy ra ngay trước mắt tôi.
Bọn nhóc rơi xuống từ trên trời và đè con Bloody Wolf xuống khi hạ cánh.
Haa!? Dối trá phải không!? Chúng dính chặt vào "đất mẹ" rồi
Tôi thậm chí không phải xác nhận để biết rằng những con sói đã chết chưa.
Chuyện gì đây. Bốn con Bloody Wolf đã bị giết trong một khắc .
“Hãy cẩn thận, được không?”
“Vân~g”
“O, oi!?”
Bọn nhóc giờ đang đối đầu với một con Bloody Wolf.
Gray-san rỉ ra một âm thanh lo lắng.
Haa!? Đợi chút!
Có phải hai đứa này định đánh với con Bloody Wolf1?
Thật mạo hiểm! Sao ngươi lại để bọn trẻ ở đây chứ?
Bọn nhóc tiếp cận con Bloody Wolf và bắt đầu tấn công.
“Ya!” “Hoi”
“Tou” “Ha!”
Chúng đánh ngang với Bloody Wolf?
Là trò đùa phải không?
Dù có là Gray-san thì cũng gặp khó khăn khi đối dầu 1vs1 với con sói.
Tụi nó lại có thể đối đầu với một con quái vật như thế!?
Là mơ, đúng không?
Không, không, con Bloody Wolf đang đau đớn thế kia. Là thật sao.
Nhưng, cái này chẳng khác là mơ là mấy.
“Horyaa~”
“Nsho!”
Chúng giữ khoảng cách khi đối thủ tấn công và la lên khi tấn công.
Bọn trẻ đang chiến đấu một cách dễ dàng.
“”Đây này, đây này♪””
Uwa~ chúng còn khiêu khích nó nữa..... cái gì thế này.......
“Yoo!” “Hoi”
Ah, tư thế của con Bloody Wolf đã sụp đổ.
“”Tou!””
“Gyaun!”
Bọn nhóc không bỏ lỡ thời cơ và đá con sói đi với toàn bộ sức mạnh.
Con Bloody Wolf không thể nào chịu nổi và bị văng đi
“”Ah””
Ah......
Con Bloody Wolf mà bọn nó gửi đi bay vào một con Bloody Wolf khác, là con mà cậu trai kia đang đánh với.
Cả hai con sói đều lăn ra đất.
Cậu trai kia giật mình nhìn về hướng này, nhưng khi thấy bọn trẻ thì mặt cậu ta nhìn có vẻ đồng ý.
Cậu ta lại gần con sói và đâm nó.
Cậu ta chấm dứt nó, phải không?
Nghĩa là, mấy người này... toàn bộ...... chúng đánh bại hết toàn bộ......
“Oi! ổn chứ!?”
Ah...... 1 hiệp sỉ của đội khác đã đến. Xong cả rồi......
......Ah, un. Dù gì thì bọn tôi cũng được cứu rồi......
Không thể trách được rằng giờ tôi cần phải quay về thực tại sau khi chứng kiến nhiều chuyện quá shock!