• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 25 - Sự bất thường

Độ dài 1,458 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:30:24

『Buhiiiiiii~』

Ngay sau khi giải lao, một nhóm gồm 6 Orc và 1 High Orc xuất hiện.

Các hiệp sĩ chia cặp ra đánh với bọn Orc, trong khi đội『Dragon Breath』lo con High Orc.

Và tôi cũng cần phải chăm cho một con Orc nữa.

Dù có Allen và Elena ở đây, tôi chỉ đối mặt với con Orc một mình.

Thấy thế nên Rudolph-san và Gild-sama muốn vào hỗ trợ nhưng dĩ nhiên là tôi từ chối.

Dù gì thì cũng chỉ có một con thôi mà. Chẳng có ván đề gì.

“<Wind Cutter>”

Tôi nhanh chóng cắt đầu nó xuống.

Orc có cơ thể to lớn và mạnh mẽ, nhưng di chuyển lại chậm nên rất dễ để đánh bại. Tất cả những gì cần lằm chỉ là nhắm và bắn. Cơ thể to lớn đồng nghĩa với mục tiêu lớn.

Đơn giản như đang giỡn!

“Haa~!”

Về phía các hiệp sĩ, một người thu hút sự chú ý của con Orc còn những người khác tấn công nó.

Họ cứ liên tục làm nó bị thương từng chút một cho đến khi chết. Một cách chiến đấu khá hay. (IS: Kiểu điển hình luôn rồi, ai chơi MMORPG là bk)

Tôi chỉ đơn giản là đứng xem, nhưng cũng sẵn sàng vào giúp bất kì lúc nào.

Mà...... cách chiến đấu của họ hoàn toàn trái ngược tôi, người mà chỉ chiến đấu với sức mạnh áp đảo.

Cách như thế thì không thể nào một người 20 tuổi chưa có kinh nghiệm chiến đấu như tôi làm được.

Từ lúc đầu, tôi chẳng hề rèn luyện thân thể ngoài chạy bộ lúc còn sống tại Trài Đất (Dầu tôi chẳng chạy nhanh bao nhiêu).

Un, tôi từng là một thằng vụng về. Buồn thật......

Trong các trận bóng, tôi cũng chỉ bắt bóng bằng mặt mình~ Hoài niệm ghê.

Nhưng giờ tôi đã có thể chạy nhanh nhờ vào cơ thể này, nó hoàn toàn vượt trội so với cơ thể lúc trước.

Iya~ di chuyển tự do thật tuyệt. Giờ tôi có thể tránh bất kì trái banh nào!

Mà dù khả năng vật lí có tăng, thì kĩ năng chiến đấu của tôi cũng bằng không nên không thể hổ trợ nhiều được......

Tôi biết là tôi chẳng giúp được gì cả vì chẳng bao giờ quan tâm mấy thứ như vậy cả, chỉ để lại cho tôi chỉ một chút kiếm thức thôi.

Cách chiến đấu của Allen với Elena khá mạnh, tôi có nên học một ít từ chúng?

Dojo(Phòng tập luyện)...có thứ như thế đâu đó không ta~

Chắc sẽ có một nơi dạy cơ bản nhỉ. Lần kế tôi sẽ tìm thử.

“Oriyaa~!”

“Buhiii~”

Ah, Wald-sama và những người khác đã đánh bại bọn Orc. Họ không bị thương tí nào.

“Haaa!”

“Buhiiiiii~!”

Oh, Rudolph-san đã giết được con High Orc.

Với tiếng rống quằn quại của con Orc, Rudolph-san hò chứng minh việc không thể thua dưới một con Orc.

“Uwa!”

Khi toàn bộ Orc đều bị đánh bại, Wald-sama nhìn vào tôi với một biểu cảm nghiêm khắc. Và cậu ta đột nhiên hỏi trong khi nắm đầu tôi.

“Takumi!!”

“Vâng!?”

“Cậu giết con Orc như thế... rốt cuộc cậu là ai?”

Dù cậu hỏi tôi thế.

Tôi nghĩ rằng những hiệp sĩ giàu kinh nghiệp cũng sẽ khó khăn khi đối đầu 1vs1 với Orc, nhưng nếu một người nào đó có kĩ năng về ma thuật sẽ dễ dàng đánh bại một con quái chậm chạp như nó sao?

Hơn nữa, mọi người còn lại cũng đâu mất nhiều thời gian để xử lý đối thủ của họ đâu.

Tại sao cậu lại nắm đầu tôi chứ?

“”Uu~””

“Allen, Elena. Không sao đâu. Wald-sama, sao ông không bỏ tay ra nhỉ? Hai đứa đang xem ông là kẻ thù kìa”

Tôi đang bị bắt nạt sao? Cả hai chắc chắn đang nghĩ vậy và tuôn ra giọng gầm gừ dễ thương thật.

Nghe tôi nói, Wald-sama để ý thấy cả hai đang ôm tôi từ hai bên và trừng vào ông ta khiến ông ấy lúng túng bỏ tay ra.

“Allen, Elena. Không sao rồi nên hai đứa hãy bình tỉnh lại nhá”

Tôi vỗ nhẹ đầu hai đứa đang U~ u~ gầm gừ.

“Bị làm như thế nhưng cậu ta vẫn không hề hấn gì?”

“Hay do đội trưởng nương tay?”

“Không, tôi biết cái đó rất mạnh, đội trưởng đã dùng khá nhiều sức”

“...Không phải con người?”

“Đúng thế. Cậu ta không bình thường.”

Vì tôi ăn toàn bộ sức mạnh của cậu ta nên có hơi đau. Nhưng tôi có kháng vật lí, hơn nữa nó MAX rồi.

Dù tôi có thấy hơi đau, nhưng đối với người thường thì ngủm rồi. Các hiệp sĩ khác bắt đầu nói nhỏ với nhau sau khi thấy tôi chả phản ứng gì khi bị Wald-sama tấn công.

Này, mấy người...... tôi nghe hết đấy.

Họ cũng không sai. Tôi là hầu cận của thần “Human?”. Không sai đâu. nhưng...... nói thế thì có hơi khiếm nhã.

"Mà Wald-sama và mọi người cũng đâu mất nhiều thời gian để xử lý đối thủ đâu "

" Chúng tôi làm theo cặp đó! Hơn nữa, chúng tôi đâu có giết nó lập tức! Cậu là một tên giả mạo rank F! "

" Không, tôi vừa được thăng lên một 1 rank đó, nên tôi là rank E rồi"

Mạo hiểm gia thường bắt đầu từ rank F đúng không? Và họ sẽ liên tục cải thiện rank của mình.

Và tôi cũng không phải là một kẻ giả mạo

“Dù thế cũng không thay đổi được nó rất l~ạ!”

Ác quá......

“Rudolph-dono! Tôi cũng sẽ liên lạc với chủ Guild, nhưng một khi chúng ta về đến, hãy yêu cầu chủ Guild nâng rank của đồng chí này ngay lập tức đi!”

“Đúng. Tôi sẽ nói thẳng với ông ta”

“.........”

Oya?

“Với những yêu cầu từ người rank cao, chủ Guild có thể nâng rank của một người lên tới mức nào đó”

Rudolph-san nhìn thấy sự bối rối của tôi và giải thích.

Thứ gì đó như tăng bật? Hiểu rồi, nó có cả một hệ thống.

Đúng là tôi không có được nhiều thông tin lắm.

Dù Syl có biết về những thông tin cơ bản thì cậu ta sẽ không biết gì về những chi tiết nhỏ này. Sau tất cả thì cậu ta đâu cần nó.

Cũng không tệ khi rank của tôi được tăng đúng không? Số lượng nhiệm vụ tôi nhận được sẽ tăng lên.

Không biết có cần phải làm thủ tục gì không?

Maa~, Rudolph-san nói sẽ nói với chủ Guild nên tôi chỉ việc chờ cho tới khi được gọi?

“Giờ thì dọn dẹp đã. Fuse, Cain, Rudolph-dono và những người khác sẽ xử lý con High Orc. Lấy phần thịt mà mọi người cần. Những người còn lại lo bọn Orc”

Mọi người bắt đầu làm theo yêu cầu của Wald-sama.

Tôi cũng có lấy vài nguyên liệu từ Orc.

Đầu tiên là ma thạch.

Tiếp theo, tinh hoàn ...... nó rõ ràng là một thành phần được sử dụng cho các chất kích thích nam giới.

Tôi tuyệt đối sẽ không uống nó đâu, mà......có vẻ khá nhiều người ưa dùng nó. (IS: Canh lúc ở một mình với 2 đứa nhóc thì uống)

Nguyên liệu từ High Orc cũng như của Orc, ma hạch và tinh hoàn. Hơn nữa da nó cũng có thể dùng làm đồ bảo hộ.

Hơn nữa cả hai đều có một lượng thịt lớn.

Nó là thức ăn. Nó thường hay được mang về nhưng nay lại là ngày đầu tiên của cuộc viễn chinh, nếu cất thì nó sẽ thối trước khi về tới nơi mất.

Trong trường hợp này thì chúng tôi chỉ có thể lấy đủ để ăn thôi.

“Yosh, xong rồi. Vậy thì―――”

Phần còn lại thì sẽ đem đi đốt để không trở thành xác thối.

―――thường thì chúng sẽ bị đốt, nhung......

“Wald-sama”

“Takumi, có chuyện gì thế?”

“Ông đã quên rồi à? Với tôi, chúng ta có thể lấy toàn bộ mọi thứ”

Trong <Kho vô hạn> của tôi, thịt sẽ không bị thối.

『Ah!』

Chắc ông ta đã quên vì không quen với nó nhưng thời gian sẽ ngừng trong ma thuật không gian.

Vậy nên tôi thu gom toàn bộ thịt Orc còn lại.

Vì rất mất thời gian để phân giải đống còn lại nên tôi đơn giản bỏ toàn bộ vào <Kho vô hạn>

“Tuy nhiên...... khó mà nghĩ rằng có một bầy gần thành phố như thế”

“Không bình thường tí nào”

“Cậu nghĩ sao Rudolph-dono?”

có vẻ rất hiếm khi chạm trán với một nhóm chỉ trong khoảng cách nửa ngày đường từ thị trấn.

Chúng hầu hết đều đi riếng lẻ.

Wald-sama và Risner-sama xác nhận tình hình với Rudolph-san.

“Umu. Tôi cảm thấy không khí trong rừng trầm lặng hơn so với lần trước......”

Ý của Rudolph không phải là “Nó yên tĩnh” mà là “Nó yên tĩnh trước một cơn bão”

“Đội trưởng, có thể chúng ta nên cẩn thận điều tra hơn”

“Yea, tôi đồng ý. Hãy di chuyển cẩn thận hơn từ bây giờ”

Chúng tôi vừa tiến sâu vào khu rừng vừa cảnh giác.

Bình luận (0)Facebook