• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2 - Một ngày mưa râm

Độ dài 852 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:32:50

Câu chuyện diễn ra sau khi đã tới Shirin.

Sau vài ngày thì tôi cũng quen với cuộc sống ở đây.

Thức dậy vào buổi sáng, nhìn ra ngoài cửa sổ từ nhà trọ, mưa khá là lớn.

“Ah~ hôm nay mưa rồi......”

“”...... Uu~””

Tôi lẩm bẩm khi quan sát cơn mưa, Allen và Elena thì hoàn toàn tụt hứng.

Lí do hả—Thì chiều tối hôm qua, trước lúc đi ngủ, tôi có hứa với chúng rằng “Ngày mai ra ngoài thành chơi nha?”.

Allen và Elena đã rất mong chờ vậy mà...

“”Uu~””

Hoàn toàn không phải lỗi của tôi, nhưng nhìn thấy chúng u sầu thế, cũng đủ khiến tôi thấy mình có lôỗi rồi.

N~......

“...... mà cũng mưa dầm thôi, chắc sẽ không sao nếu mặc thêm áo mưa đâu...”

Tôi sẽ không phải lo chúng bị ướt nếu mặc đồ đâu.

“Giờ sao đấy? Mấy đứa muốn đi không?”

“”Đi~!””

Đảo ngược cái biểu cảm u sầu, Allen và Elena cười tươi bám chân riết lấy chân tôi.

“Yosh! Nhưng phải ăn sáng trước đã!”

“”Un!””

Cả hai vẫn chưa thân thiện với người khác cho lắm, nhưng khi chỉ có 3 chúng tôi, thì cái phần ngây thơ của chúng lại lộ ra hoàn toàn.

Tôi rời khỏi phòng sau khi ăn với những cái má đang được giãn ra. (IS: Không biết là của Hackumi hay là của hai bé nữa :I)

Ăn xong thì bọn tôi nhanh chóng rời đi, trang bị áo mưa kĩ lưỡng—Điểm đến là cánh đồng cỏ phía nam thành phố.

“”Ukiya~””

Ngay cái khoảnh khắc ra khỏi thành phố, Allen với Elena dùng toàn lực nhảy vào các vũng nước.

“Đừng có để té đó~”

“”Vâ~ng””

Đang hình dung ra cảnh chúng chạy khắp chung quanh, Allen với Elena đột nhiên cúi mình xuống.

N? Chắc lại tìm thấy thứ gì đây mà?

Tôi đứng đến ngay sau lưng chúng rồi cũng cúi xuống xem thử.

Tại đó, 1 con ếch. Không phải quái vật, chỉ đơn giản là 1 con ếch bình thường thôi.

“Con này là ếch đấy”

“”Ếch~””

Hình như Allen với  Elena thích cái hành động nhảy lên xuống của nó thì phải.

“Pyonpyon”

“Ribbit, ribbit~”

Hai đứa  nó vừa dí theo con ếch, vừa bắt chướt hành động của nó. (IS: Trời ơi, tui cần cái minh họa)

Un, un, nhìn tụi nó sung thế, thấy cũng không tệ khi đi chơi lúc trời mưa.

Sau khi đuổi theo con ếch, cả hai phấn khích đi từ chỗ này tới chỗ kia và tò mò quan sát chung quanh.

“”Onii~chan! Tới đó nha~””

“Rồi, rồi”

Sau khi khám phá khu rừng thì có vẽ chúng muốn quay lại với đồng cỏ.

Ah, mưa tạnh rồi.

“Nhìn kìa Allen, Elena. Cầu vòng đó”

Khi mặt trời hé ra từ những khe hở của mây, một cầu vòng to lớn xuất hiện ngay trên bầy trời.

Tôi ngay lập tức nói cho Allen và Elena để ngắm nhìn nó.

“Cầu vòng~ sugo~i

“Cầu vòng~ thật~đẹp”

Allen và Elena đung đưa thân mình chỉ tay về phía cầu vòng, thứ mà chúng chưa từng nhìn thấy trước đây.

“”Onii~chan, thế cái kia có phải cầu vòng không~?””

“N?”

Một cầu vòng khác...... ngay bên dưới?

Đáng lẽ chúng nên nhìn về phía bầu trời, nhưng giờ chúng lại chuyển sang mặt đất.

“...... Eh?”

Ngay tại nơi chúng chỉ, một bông hoa bảy màu--「Hoa cầu vòng」đang trổ ngay trên mặt đất.

Loài hoa này sẽ mọc ngay sau cơn mưa. Ra hoa và héo tàn cùng lúc với cầu vòng. Nó cũng chỉ mọc ngẫu nhiên ở 1nơi nào đó, khó lòng mà biết được.

Cũng chính vì điều kiện sinh trưởng như thế, đương nhiên sẽ là 1 nguyên liệu quý.

“Là hoa cầu vòng. Một loại thảo dược”

Khi ánh mặt trời chiếu vào, cánh hoa của chúng sẽ toả sáng.

Nhìn thấy được nó là cả 1 sự may mắn lớn.

“”Thảo dược!!””

“Allen, sẽ nhổ chúng~”

“Elena cũng thế~”

“Eh?”

Nghe đến từ “thảo dược”, Allen và Elena bắt đầu nhổ chúng.

Là một thảo dược quí, thì nhổ chúng là lựa chọn ưu tiên, nhưng hôm nay tới chơi mà......

Mà thôi chúng coi đây như niềm vui rồi, nếu thế thì ổn thôi......đúng chứ?

Đã thế rồi thì, tôi cũng đi gom 1 mớ thôi.

“”Are~?””

Sau một hồi nhổ, cũng khá nhiều, thì số hoa còn lại bỗng héo tàn vào ngay cái khoảnh khắc cầu vòng tan biến, đồng cỏ giờ đã trở lại như ban đầu.

 “”Biến mất rồi~””

“Chả còn lại gì rồi, huh......”

Số hoa được nhổ vẫn ổn, nhưng số còn lại mất cả rồi.

Nếu không nhổ bông hoa nào, thì mọi thứ vừa xảy ra cứ như ảo giác rồi.

“Huyền bí ghê, phải không~?”

“”Đúng nhỉ~?””

“Hôm nay vui không mấy đứa?”

“”Vui~””

Cuối cùng thì là đi lấy nguyên liệu chứ chả phải đi chơi, thế nhưng Allen với Elena nhất định là đã chơi rất đã.

“Giờ, về thôi?”

“”Un””

◇ ◇ ◇

“Kyaa---!!”

“Ngâm giấm” mấy bông hoa đó trong <Kho vô hạn> thì uổng lắm, tôi mang chúng tới Guild.

Khi tôi lấy chúng ra, Luna-san hét cả lên.

Hơn nữa còn hét đến cả ho ra “Gohon, gohon”.

“Đây là hoa cầu vòng hả!? Lại còn nhiều thế này! Sugoi, Sugoi!!”

“Ah~...... cô bán đống này hộ tôi được không?”

“Rất hân hạnh~!!”

Biết là cổ vui, mà vui quá xá rồi.

Allen với Elena giật mình ôm chặt chân tôi đầy sợ hãi......

Bình luận (0)Facebook