• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: (PART-2) Cặp đôi ngốc nghếch ở thủy cung

Độ dài 5,993 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:31:07

                                                                                       

Và như vậy, ngày hôm sau.

Chúng tôi hẹn nhau ở trước nhà ga lúc 10 giờ sáng, đi bằng tàu điện mất khoảng 30 phút.

Chúng tôi đến khu vực thủy cung rất nổi tiếng nơi đây.

Đầu tiên là mua vé.

Do được nữ thần-sama chiêu đãi nên tôi không cần phải bận tâm về vấn đề tiền nong.

Sáng nay sau khi tỉnh dậy thì tôi thấy có tờ 10000 yên đặt trên bàn với lời nhắn của cô ấy.

[ Ta sẽ cố gắng để chụp được một bức ảnh tốt nhất có thể ! Ta đang kì vọng lắm đấy ! ]

Cứ nhận tiền thế này thì đúng là không hay lắm, nhưng nếu tôi trả thì lại không được tế nhị trước tấm lòng của cô ấy

Có lẽ nữ thần-sama cũng có quan điểm riêng của mình. Thôi thì tôi cứ chân thành đón nhận vậy.

……Cơ mà, nữ thần-sama lấy tiền yên Nhật Bản ở đâu vậy nhỉ.

Nếu có thể triệu hồi bằng MP thì tỉ lệ là như thế nào……… ?

Thôi, giờ không phải là lúc để tôi bận tâm chuyện đó.

Rời khỏi quầy bán vé, vừa hướng đến lối vào tôi vừa để ý Yuzuki.

Một bộ váy đầm tắt vai có kẻ hoa và một chiếc áo khoác len.

Mái tóc vàng được bện lại và tạo thành kiểu side tail.

Cô ấy trông đáng yêu cứ như một nàng tiên trên cánh đồng hoa hướng dương vậy. Thực tế còn hơn cả ngày hôm qua nữa.

Chính vì vậy tôi cũng phải chuẩn bị tinh thần để có một buổi hẹn hò thành công.

Ngay khi bước vào bên trong, đập vào mắt tôi chính là một bể chứa nước khổng lồ.

「Hê__, tuyệt thật đấy」

「Aa, đẹp quá」

Bãi cát và những con cá đủ loại màu sặc sỡ. Trông cư như trong mơ ấy.

Nhìn ngắm say sưa trong vẻ lở đãng rồi Yuzuki tách ra khỏi người tôi.

「Ưm ?」

「Không phải lúc này cậu nên nói mấy câu như [ Nhưng mà Yuzuki còn đẹp hơn nữa kia ] à ?」

「……… Dù có là mấy lời nói tầm thường trong light novel đi nữa nhưng làm sao tớ nghĩ ra nhanh thế được」

「 Trong trái tim con gái lúc nào cũng muốn được người mình thích khen đấy」

「Rồi rồi, Yuzuki còn đẹp hơn nữa kia」

「Thái độ kiểu gì thế. Hãy nói bằng cả con tim của cậu ấy」

Yuzuki cau mày rồi tỏ ra bất mãn.

Xung quanh chúng tôi là các cặp gia đình dẫn theo con cái đi chơi.

Dù là ngày thường nhưng vì đang trong kì nghỉ hè nên lúc này cũng khá là đông khách.

Ở trong này, vẻ đẹp của Yuzuki cũng phải sánh ngang với cấp độ của nàng tiên cá, rất nhiều người xung quanh thình thoảng lại nhìn lướt qua cô ấy.

Tóm lại là, tôi rất ngượng khi phải nói mấy lời đó ở đây.

「Nee, Mấy con cá kìa và tớ, bên nào đẹp hơn ?」

Tuy nhiên, Yuzuki chắc chắn cũng biết điều đó, tôi lại bị cô ấy hỏi như thể muốn chọc ghẹo.

Tôi đoán độ nghiêm túc của cô ấy chắc chỉ khoảng ¼.

Chí ít thì, nếu lúc này tôi không trả lời thì chắc chắn cô ấy sẽ không vui.

………. Đành vậy, tôi nhìn chằm chằm vào Yuzuki với vẻ nghiêm túc rồi trả lời.

「Là Yuzuki đó」

「Fufu, cảm ơn nhé」

Yuzuki tỏ ra thẹn thùng với vẻ hạnh phúc___________munyu.

Cô ấy tiến lại gần rồi ép cánh tay của mình vào cánh tay tôi.

A____, thế này thì không ổn cho lắm.

Cái cảm giác tuyệt vời này đang được truyền qua tôi.

「…… Không phải chúng ta hơi sát nhau quá sao ?」

「Vì chúng ta đang hẹn hò mà nên thế này cũng có sao đâu」

Không, vấn đề là ở tôi cơ, tôi sẽ phải kiềm chế để không nghĩ đến mấy thứ dâm dục.

Tuy nhiên, trước khi định tôi định bảo cô ấy như vậy thì Yuzuki đã cất lời với một giọng nói ngọt ngào

「…………..Không được sao ?」

「Cũng không hẳn.」

Vì cô ấy dễ thương quá nên tôi đã trả lời ngay lập tức. Tôi không thể nào chống lại được vẻ dễ thương này…………

Maa, cỡ này thì cũng không sao cả.

Để không có những hành động tình cảm thế này cho đến khi đến được thế giới khác thì cũng hơi khó.

Vì chỉ có khoác tay như mọi khi nên cũng không có gì là xấu cả.

Hơn nữa, vì đã tuyên thệ hẳn hoi, nên cũng không có nghĩa là tôi sẽ đối xử lạnh nhạt với Yuzuki hay gì cả.

_________Trong lúc tận hưởng cảm giác từ cánh tay, nhưng bề ngoài tôi vẫn phải xử sự như một quý ông.

Tôi cần phải cố gắng để thuần thục cái skill này. Ừm.                                                                                                                                                                                                                                                                     

Vậy nên.

Tôi sẽ tỏ ra thoải mái đi dạo quanh  khu tòa nhà trong tình trạng này.

Điệu bơi dịu dàng của con cá hề đuôi vàng* và con rùa biển, loại sinh vật ở khu vực nhiệt đới.

(*: Giống con nemo ấy )

Khu vực hóa thạch thì có con sam và cá chép, ngoài ra còn có cả cá mập và cá đuối nữa.

Khu vực Amazon nước ngọt thì có cá piranha và cá điện.

Cái đường hầm dưới nước này không còn gì khác ngoài từ tuyệt vời.

Nhìn chỗ nào cũng thấy tràn ngập sự hứng thú.

Hơn hết, chỗ mà cá nhân tôi thấy hứng thú nhất chính là khu vực động vật biển.

Báo biển, sư tử biển, gấu bắc cực, cá heo, v.v…

Hình bóng của những sinh vật lớn đang tung tăng bơi lội, chỉ nhìn thôi đã thấy rất cuốn hút rồi.

「Ở trong dungeon của thế giới khác thì quái vật cỡ này sẽ đến tấn công chúng ta nhỉ」

Nhìn con cá voi nằm dài trên bờ đá rồi Yuzuki nói.

「…………Nghĩ vậy thì cũng khá là đáng sợ nhỉ」

Đọc chú thích ở trên bản thông báo.

Tôi rùng mình khi thấy nó có ghi là con đực và có trọng lượng hơn 2 tấn.

Nếu bị cơ thể của nó đè chắc cũng giống như lúc bị xe tải đâm.

Đây chính là bản chất của sinh vật trong thế giới này. Nhưng nó cũng chẳng là gì so với rồng cả.

Tôi nghĩ rằng chỉ cần được đi cùng với Yuzuki thì việc không có cheat cũng chẳng sao, nhưng tôi xin được rút lại mấy lời vừa rồi.

Để bảo vệ Yuzuki thì việc có cheat là không thể thiếu.

Tiếp tục đọc chú thích rồi tôi nhìn chằm chằm vào phần mình quan tâm.

「Hô, đồng loại của cá voi là con sư tử biển kia, nó đang lập harem à….」

「………….」

Muniiiii.

Sau khi buông ra một câu nói thiếu suy nghĩ, cánh tay của tôi đang bị Yuzuki kẹp chặt.

「………A-no, Yuzuki-san, tay tớ có hơi đau」

「Cậu đang cảm thấy ghen tị ?」

「Không, tớ không có」

Tôi vừa mỉm cười vừa lắc đầu với vẻ sợ hãi. Gì chứ, cô ấy còn đáng sợ hơn cả con cá voi nữa.

「Sao cậu không chuyển sinh thành con sư tử biên kia luôn đi ?」

「À, những thứ ngoài con người thì có hơi……..」

Nếu đó là quan điểm từ độc giả thì tốt thôi nhưng tôi không nghĩ bản thân mình lại muốn trở thành thứ đó.

Với lại con sư tử biển cũng chẳng thấy moe chút nào hết.

Ở trong bể kính có con rái cả biển đang di chuyển theo sau.

Màu đen và màu trắng hòa quyện vào nhau, lúc nó nổi lên mặt nước trông cứ như cục bông ấy.

「Ô, quả đúng là rái cá biển, dễ thương ra phết. Cơ mà, vẫn không bằng Yuzuki nhỉ」

「Trái với vẻ ngoài cực kì dễ thương, ở bên ngoài có ghi là nó có tính cách rất hung bạo này」

「………… Không lẽ danh tính thực sử của Yuzuki chính là rái cá biển」

「Tớ giết cậu đấy」

「Xin lỗi, tớ đùa ấy mà」

Kế hoạch rái cá biển, thế là đã thất bại……..

Tôi chẳng còn cách nào khác ngoài cúi đầu xin lỗi.

「Giờ cũng đói rồi nhỉ, sao cậu không đi cạp đất đi」

「……….Tớ muốn ăn cái gì ngon hơn cơ ?」

Trong khi dỗ dành cô ấy, chúng tôi đi đến quán ăn ở gần đó.

Món ăn được tiến cử trong thực đơn là món cơm hải sản trông như ở ngoài biển.

Có lẽ sau khi nhìn ngắm mấy con cá nên bây giờ cô ấy thèm cá luôn.

Dù tính tình cô ấy có hơi phức tạp nhưng cũng chẳng sao cả.

Trên hết thì món này rất ngon.

Sau khi ăn xong, chúng tôi ngồi nghỉ ngơi một lúc.

Đi ngắm chim cánh cụt và mấy con bồ nông ở khu vực ngoài trời, sau đó thì đến chỗ tụi bọ cánh cứng khổng lồ đang đánh nhau để phân chia ranh giới, cuối cùng là tham quan đàn cá heo, một loài vật đang được xem đông nhất.

Sau khi tôi xem đồng hồ thì đã quá 3 rưỡi. Giờ về thì vẫn còn hơi sớm.

Thế nên chúng tôi đã ghé quá cửa hàng đồ lưu niệm và mua cái móc treo điện thoại.

Ngoài ra theo yêu cầu của Yuzuki, chúng tôi sẽ đi qua con đường ngầm dưới nước một lần nữa.

Và rồi, ở trong thế giới tràn ngập sắc xanh này_______ Có một cô gái.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Mái tóc màu xanh.

Một cô gái mái tóc màu xanh như thể ở vùng biển nhiệt đới.

Lúc đầu tôi cứ nghĩ là do ánh sáng nên tôi mới nhìn ra như vậy.

Nhưng không, mái tóc màu xanh đó là hàng thật hẳn hoi.

Vùng eo và ngực có vóc dáng trưởng thành, thành thực mà nói, cô ấy cuốn hút hơn bất cứ sinh vật nào ngày hôm nay.

Nét mặt chỉn chu, làn da trắng như tuyết trái mùa.

Dáng người mảnh khảnh. Cô ấy mặc bộ quần áo trông như quốc phục ở một đất nước nào đó.

Về tuổi thì tầm học sinh trung học. Chí ít thì vẻ ngoài của cô ấy cúng nói lên điều đó.

Tuy nhiên, thực tế thì tôi lại không nghĩ cô ấy là một học sinh trung học.

Bởi vì hồi lần đầu gặp nữ thần-sama tôi đã để lại một ấn tượng như vậy trong đầu.

Điều đó có nghĩa là, cô ấy không phải con người.

Chỉ cách chưa đến 10 met, nhưng tôi có thể cảm thấy như vậy.

Tuy cô ấy không bị thu hút bới những ánh nhìn xung quanh nhưng, có gì đó hơi kì lạ.

Không lẽ đó chỉ là ảo ảnh….

default.jpg

「Này Tsubasa, kia là……」

Yuzuki nói với vẻ bồn chồn.

Có vể như không chỉ có mỗi mình tôi là nhìn thấy cô ấy. Tôi cảm thấy an tâm hơn một chút.

「Yuzuki nghĩ sao ?」

「Một người ngoại quốc cosplay chất lượng cao」

「…………… Nếu nghĩ bình thường thì đúng là vậy nhỉ」

「Ừm. Còn nếu không phải thì…….」

Tôi và Yuzuki nhìn nhau, đồng thời cả hai đứa cùng cất lời.                                                                                       

「「 ______ELF 」 」                                                                                                                                                                              

Ẩn bên trong mái tóc màu xanh là đôi tai của cô ấy_____ chúng rất nhọn.

Tôi cứ nghĩ đối với những người sở hữu mái tóc vàng rạng ngời như Yuzuki mới giống elf hơn nhưng____

Cô gái này không chỉ「 Giống 」, mà còn là elf hẳn hoi.

「Hay ta thử đến bắt chuyện với cô ấy nhỉ ?」

Yuzuki nói với vẻ đầy hiếu kì.

Ngay từ ngày đầu nhập học cũng vậy, cả tôi và Yuzuki đều rất nhút nhát.

Cỡ như bắt chuyện với người lạ thì, bình thưởng chúng tôi tuyệt đối chẳng bao giờ làm.

Như lúc nhường chỗ trên tàu điện chẳng hạn, chúng tôi thuộc loại chẳng nói chẳng rằng mà cứ thế rời đi chỗ khác.

Tuy nhiên, dù có thế nào tôi cũng rất muốn bắt chuyện với cô ấy.

Đối với những kẻ luôn mong ước về thế giới khác như chúng tôi thì, elf là một chủng tộc rất đặc biệt.

………Giả sử như đó chỉ là một cosplayer đi chẳng nữa, nhưng chúng tôi vẫn là những người cùng chung sở thích thế nên chắc là sẽ không sao.

「Ph-phải rồi nhỉ…….. Dù cho có xảy ra rắc rối đi nữa」

Cô ấy đứng bất động rồi đột nhiên nhìn lên trần nhà.

Có vẻ như cô ấy chỉ đơn thuần là đang nhìn vào bầy cá tinh khôi nhưng, tôi cũng cần phải đến bắt chuyện nữa.

Vừa hồi hộp tôi vừa tiến lại gần, trước hết tôi sẽ thử chào hỏi xem sao.

「………X, xin chào」

Sau khi chào xong tôi mới nghĩ đến việc giá như cô ấy cũng biết tiếng Nhật thì tốt quá.

Nhưng giờ đó không phải là vấn đề, cô ấy đã hướng về phía tôi và nở một nụ cười.

「Xin chào」

Khác hẳn suy nghĩ của tôi, cô ấy trả lời một cách trôi chảy khiến tôi có chút dao động.

…………Chết cha.

Cô ấy đáp lại là tốt rồi nhưng, câu chuyện sau đó thì tôi hoàn toàn chưa tính đến.

Tôi luống cuống tiếp tục nói.

「E, E-to……. Cô đang làm gì thế」

「Này」

Tôi bị Yuzuki chọc vào người. Maa, ừm,  xin lỗi nhé. Đây đúng là một cuộc đối thoại tồi tệ nhất.

Nhưng, tôi đã chạm mức giới hạn của mình rồi.

Đau đớn thay, cô nàng bishoujo tóc xanh ấy đã trả lời tôi với một khuôn mặt vô cảm 「Tôi đang xem cá 」.

Cũng may là tôi đi cùng với Yuzuki.

Chứ tôi mà đi một mình thì chẳng khác nào đang gạ gẫm, tán tỉnh cô ấy cả. Có khi gặp mấy anh mũ xanh như chơi.

「Đây là lần đầu tiên tôi thấy có nhiều cá như vậy. Đúng là rất đẹp」

「C-cô cũng rất là, đẹp đó……..?」

「Này」

Thấy giọng điệu của tôi ngày càng giống tán tỉnh hơn, Yuzuki lại chọc tôi thêm 1 phát nữa.

Uy lực phải gấp 3 lần phát đầu tiên, đơn giản là nó khá đau.

「Fufu, cảm ơn nhé.」

Như đã quen với việc được khen, cô ấy không hề tỏ ra thẹn thùng mà chỉ mỉm cười.

Quả nhiên cô ấy không phải là học sinh trung học, có khi còn trưởng thành hơn cả chúng tôi ấy chứ.

Cơ mà, bầu không khí quanh cô ấy như toát lên một vẻ cao quý vậy ?  Nó không hề giống của một người thường chút nào.

Vì thế mà tôi không thể bình tĩnh được.

Càng nói tôi càng phát ngôn ra mấy từ ngữ không cần thiết……..

「Xin lỗi, cảm phiền cậu」, cô ấy chuyển sang Yuzuki.

「Ế………. ?」 Yuzuki nhấp nháy đôi mắt, tỏ ra bối rối.

「À, e-to……. Cô là elf à ?」

Cô ấy hỏi thẳng luôn. Có muốn biết thì cũng phải từ từ chứ.

Cứ như là đoạn hội thoại trong quyển sách tiếng anh cấp 2, tôi muốn nó phải mạch lạc thêm một chút nữa cơ.

「Vâng, tôi là elf」

「Ế…….」「Thật á…….」

Không thể nào______ chúng tôi ngạc nhiên tột độ_______ đúng như những gì mình dự tưởng.

Dù có là một cosplayer hoàn hảo cỡ nào đi chăng nữa thì khả năng trả lời kiểu đó cũng rất thấp.

「Thật đấy」

Tôi không trông thấy có vẻ nào là cô ấy đang đùa cả.

Yuzuki tiếp tục nói.

「Tại sao elf lại ở đây」

「Tôi có chút việc với lại cũng tiện tham quan luôn」

「Cô đến một mình sao」

「Không, tôi đến cùng với hôn phu của mình」

……….Hôn phu. Vậy tức là còn một người đàn ông nữa. Chết tiệt, có vợ là elf thật đáng ghen tị mà.

À không, tất nhiên thì đối với tôi Yuzuki vẫn là nhất. Đây chính là nguyên tắc.

Cả bộ dạng và dáng vẻ của cô ấy đều hoàn hảo.

Chẳng có người con gái nào trên thế giới có thể đẹp hơn Yuzuki.

Vì đối mặt với một elf thực sự nên tôi cần phải đảm bảo thêm một lần nữa.

Tuy nhiên, so với chuyện đó thì tôi vẫn rất là gato với tầm ảnh hưởng được gọi là 「Người vợ elf」, một người vợ mà sẽ không bao giờ già đi theo thời gian.

「Thế anh ta đâu rồi ?」

「Chuyện là, tôi vừa mới lạc mất anh ấy, nhân tiện thì hai người có nhìn thấy người đàn ông tóc đỏ nào không ?」

「…….Tôi không thấy」「……..Tôi cũng vậy」

Cả hai chúng tôi đều lắc đầu.

Cỡ như tóc đỏ thì, nếu nhìn thấy là tôi sẽ nhớ ngay.

「Vậy chúng ta cùng đi tìm anh ta nhé ?」

「Cảm ơn nhé. Vậy tôi xin phép được nhờ hai người」

Cô ấy nở một nụ cười ấm áp trước lời đề nghị của Yuzuki.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

「Tôi là Riel Frial. Xin hãy cứ gọi tôi là Riel.」

「Tôi là Ayumori Yuzuki. Cứ gọi Yuzuki là được rồi. Còn đằng kia là Ecchi-miya」

「Dừng lại đi. Đừng gọi tớ bằng cái biệt danh đó」

「Một tên trẻ trâu, khen một cô gái là [ Đẹp ] khi chỉ mới gặp lần đầu, thế là quá đủ rồi」

…………….Ừm, cô ấy tỏ ra giận dữ hơn là tôi tưởng.

「Fufu, hai người có vẻ thân nhau nhỉ. Không lẽ là một đôi uyên ương ?」

「Không. Tên này chỉ là sử ma của tôi thôi」

Mới lúc nãy còn tỏ ra ngượng ngùng mà còn bày đặt……..

Tôi chỉ lỡ lời một chút thôi mà cô ấy tỏ thái độ lạnh nhạt như vậy cơ à……

「Hiểu rồi. Xin được làm quen với hai người. Yuzuki-san, Ecchimiya-san」

「Là Ichimiya Tsubasa ạ !」

Maa, sao cũng được.

Sau khi kết thúc cuộc giới thiệu đơn giản, 3 người chúng tôi ngó vào trong tòa nhà rồi quành lại.

Có vẻ như Riel là kiểu người có một thế giới quan riêng.

Thay vì tìm kiếm vị hôn phu, cô ấy chỉ mải mê ngắm nghía.

Nói ngược lại thì, cô ấy cho rằng đây không phải là một sự việc gì quan trọng mà cần phải nôn nóng cả.

Cả Yuzuki nữa, hai người họ đang nói chuyện rất vui vẻ.

「Riel quả nhiên là đến từ thế giới khác nhỉ」

「Vâng. Nơi tôi sống là một vùng đất rất xanh tươi.」

「À. Nói về elf thì phải nhắc đến rừng nhỉ」

「Ừm. Thế nên tôi rất là ngạc nhiên về thế giới này.」

Hiếm khi Yuzuki có thể nói chuyện trực tiếp với người mà lần đầu gặp gỡ thế này.

Hay đúng hơn, đây là lần đầu tiên tôi thấy.

Không chỉ vậy, có lẽ cô ấy còn cảm thấy phần khích khi được gặp gỡ một elf thực sự.

Vì cảm thấy thú vị nên tôi cũng tham gia vào cuộc trò chuyện.

「Cơ mà, tiếng Nhật của cô tốt thật đấy」

「Này, bây giờ tớ đang nói chuyện với Riel đấy. Là Ecchimiya thì đừng có xen vào」

「…….. À, vâng, em xin lỗi」

Vì bị trừng mắt hết cỡ nên tôi đành rút lui.

Thế này không ổn rồi. Tôi sẽ phải câm nín cho đến lúc cô ấy nguôi giận……..

Hưm, Yuzuki tiếp tục giận dỗi rồi quay lại về phía Riel.

 「Thế, sao cô lại dùng được tiếng Nhật vậy ?」

……….. Cái đó không phải bản thân tôi cũng muốn nghe sao.

「Là vì tôi có ma thuật điều khiển ngôn ngữ」

「Không phải là lĩnh hội, mà là tự nhiên có sao ?」

「Vâng. Trong lúc dịch chuyển đến đây, nữ thần-sama đã ban nó cho tôi」

Nữ thần. Dựa theo những gì cô ấy nói thì tôi nhận ra có một khả năng.

Có vẻ như Yuzuki cũng đã nhận ra rồi.

「Không lẽ, việc bận mà cô nói là cuộc thi về cặp đôi ngốc nghếch」

「A-ra, cô cũng biết sao ?」

Quả nhiên là vậy à. Cũng may là tôi nhận ra từ thời điểm mà cô ấy nói đi cùng hôn phu.

「Lúc mà 2 người trông thấy tôi, đó cũng là lúc tôi nhận được sự phò tá của nữ thần-sama.」

「Hêê, cô đã sử dụng loại phép thuật kiểu phòng vệ à ?」

Yuzuki đang tỏ ra rất là thích thú.

「Nó cũng chỉ là một loại phép thuật đơn giản thôi mà」

「Vậy ngoài nó ra cô còn có thể sử dụng được loại phép thuật nào nữa không ?」

「Đại khái thì tôi không thể. Vì ở thế giới này nguồn mana rất ít」

「Mana !  Nó là một thứ không thể thiếu khi sử dụng phép thuật à ?」

「Phải rồi nhỉ. Ở thế giới của chúng tôi thì mana chính là nguồn năng lượng trung tâm.」

「Hêê__」

Cuộc trò chuyện vui vẻ giữa hai bishoujo. Tôi chỉ có thể nói là, tuyệt vời.

Nếu tôi không bị xa lánh thì sẽ còn tuyệt hơn nữa…….. Maa, đành chịu vậy.

Tôi nheo mắt lại rồi theo dõi một quang cảnh hiếm có.                                                                                                                                                                                                                                                                     

Tôi nên gọi nó là cay đắng, hay là đáng tiếc.

Đột nhiên tôi trông thấy vị hôn phu của cô ấy. Nói đúng hơn là chúng tôi đã bị tìm thấy.

「 Riel-sama ! 」

Từ khi bắt đầu tìm kiếm thì cũng đã trải qua được 10 phút, có một giọng nói sắc bén vang lên từ phía sau chúng tôi.

Tuy nhiên, thời điểm lại không phù hợp chút nào.

Đúng lúc chúng tôi đang bước đi trên chiếc câu thang nhỏ.

Vì bị giật mình khi đột nhiên có tiếng gọi lớn nên Riel đã trượt chân.

「Nuy hỉm !  (Nguy hiểm)」

Tôi nhanh chóng phản ứng, đỡ lấy lưng của Riel.

____Waaa !?

Hình như bản thân Riel cũng đã sử dụng loại phép thuật nào đó. Tôi hoàn toàn không bị tác động gì cả, cô ấy nhẹ như lông vũ vậy. Nhờ thế mà tôi đã nâng được người Riel lên theo kiểu ẵm công chúa.

「______Th-thằng kia ! Mau tránh xa Riel-sama ra !」

Một chàng trai tóc đỏ nổi giận đùng đùng, vội vã tiến về phía tôi.

Phải đến 8,9 phần là giống, cậu ta cũng là elf à ?

Cậu ta đẹp trai đến mức cứ như là mới bước ra từ shoujo manga ấy.

Nếu áp đặt để tìm kiếm một khuyết điểm nào đó thì đó chính là cậu ta hơi lùn. Thế nên cũng chẳng hơn tôi là mấy nhỉ.

Tuy nhiên, sức mạnh cơ bắp cũng chỉ cỡ con nít, câu ta đang cố gắng cướp lại Riel từ tôi.

Nhưng nếu nói đó không phải là tấn công thì cũng không đúng.

Lúc này tôi hoàn toàn bất khả kháng, tôi cũng chẳng còn ý đồ hay động cơ nào nữa cả. Xin thề trước nữ thần-sama luôn.

Ấy vậy mà đột nhiên lại bị cáu bẩn, vì bị quấy nhiễu nên tôi cũng tỏ ra hơi khó chịu một chút.

Tuy nhiên, trước khi tôi kịp nói lời phàn nàn thì….

「Riel-sama !  Người vẫn ổn_____」

Cùng với giọng nói khô cằn, tên mĩ nam tóc đỏ_____ đã nhảy bổ lên.

Rồi bị Riel vả mạnh hết cỡ.

「______Ế, ếế…………… !?」

Đùa hả trời.

Tôi khá là sốc khi thấy cánh tay nhỏ nhắn đó có sức mạnh thổi bay cả cậu ta đi, tuy nhiên một Riel ôn hòa đã không hề ngập ngừng mà quơ tay một cách bạo lực.

「______」

Đến cả Yuzuki, người hay có câu cửa miệng là 「Tôi giết cậu đấy」 cũng phải trợn tròn mắt mũi.

「Ế……….. Sao lại thế ?」

Ngã lăn ra đất, tên tóc đỏ giữ lấy cái má vừa bị ăn vả rồi ngửa mặt lên nhìn Riel.

「Sao, sao trên trời ấy」

「________Hu !」

Trả lời bằng giọng nói lạnh lùng, nhưng trong tất cả mọi thứ kì lạ nhất, đó chính là Riel đã đạp bẹp bụng tên tóc đỏ.

Ngoài ra cô ấy còn đè lên nữa.

「Những người này là bạn của tôi. Tôi không thể tha thứ cho sự vô lễ của cậu được. Hãy xin lỗi mau.」

「Nh-nhưng mà_______ Ặc !」

「Nói xin lỗi mau」

「______T, tôi xin lỗi」

「Không phải là với tôi, nói với hai người họ ấy」

「Ha hí, tôi hiểu rồi !」

Ngay khi Riel bỏ chân ra, tên tóc đỏ đã úp mặt xuống sàn nhà rồi tạo thành tư thế dogeza hoàn chỉnh.

「Tôi thành thực xin lỗi 2 người !」

………….Ngay cả elf cũng có văn hóa dogeza nhỉ.

「Cả tôi cũng xin lỗi nữa」

Cô ấy một lần nữa lại ấn lưng tên tóc đỏ đang dogeza.

「Ichimiya-san, tên ngốc nhà tôi đã thất lễ rồi」

「À, ừm……..」

「Xin cậu hãy cứ trừng phạt đi ?」

「Hấy ?」

「Là trừng phạt đó. Trước hết thì đạp chân lên đầu nhé ?」

「………..」

Đây là lần đầu tiên tôi nghe từ 「 Trước hết 」 mà có cảm giác bạo lực như vậy.

Hơn nữa, tên này không phải là hôn phu của cô sao……..

Nguy hiểm, elf nguy hiểm vãi. Có khuôn mặt xinh đẹp như vậy mà lại đáng sợ thấy mẹ.

So với Yuzuki thì, cô ấy vẫn còn tốt chán.

Cơn giận của tôi tới tên tóc đỏ đã biến mất, ngược lại tôi còn cảm thấy thương cậu ta nữa.

「À, không, không sao đâu…….. Chúng ta hãy tha cho cậu ta đi」

「Ế, cậu chắc chứ」

「Vâng…….」

「Nhưng sự việc cũng lỡ rồi, cậu đạp 1 cái cũng có sao đâu ?」

「Không sao, tôi ổn mà. Cậu ta cũng chỉ lo lắng cho Riel thôi chứ không hề có ác ý gì mà.」

Hơn hết thì, nơi này không phải là thế giới của họ. Ngay cả tôi nữa, ở thế giới nếu Yuzuki mà bị ve vãn bởi mấy tên đàn ông khác chắc tôi cũng sẽ làm như vậy.

「Cậu tốt bụng thật đấy」

Cảm ơn tôi rồi Riel đỡ tên tóc đỏ dậy. Sau đó cô ấy nở một nụ cười ấm áp.

「Tuy nhiên, tôi vẫn không thể bỏ qua chuyện này được. Không biết sau này tôi còn phải đạp cậu bao nhiêu lần nữa nhỉ」

「Ế, sao lại thế Riel-sama」

「Ai đã cho phép cậu nói ấy nhỉ ?」

「 ___________!」

Riel sút mạnh vào háng tên tóc đỏ.

Dù có là gì thì không phải cô ấy hơi quá rồi sao ?

「 Au……….Riel-sama………. Đau quá…….」

Tên tóc đỏ đang ngất ngây với nổi đau đớn thống khổ.

À, chỉ là họ đang chơi đùa thôi nhỉ…….

Một thằng chậm tiêu như tôi còn thấy vậy mà, tôi chán nản nhún vai.

Ngay cả niềm yêu thích thế giới khác của chúng tôi lúc này cũng đang bị tổn thương nặng nề.

Dù sao thì tôi cũng không muốn nói về sở thích của mỗi người nhưng…

Đã gặp được cặp đôi elf trong mơ ước thế này, có lẽ nào họ là một cặp đôi SM……..

「Fufufu, khuôn mặt đó là sao ?  Cậu muốn được dẫm đạp lên nữa hả ?」

「Sao lại, xin hãy chiếu cố !  Xin hãy chiếu cố tôi !」

「Fun, cậu đúng thật là một con lợn elf nhỉ」

「Haaaa……….. Cảm ơn người nhiều lắm……. !」

Haaaaa cái ếu ấy.

Hành động “men lì” hét to câu 「Tránh xa Riel-sama ra 」 vừa này đâu rồi.

Thế này, khác hoàn toàn những gì mà tôi biết về elf…….

Tôi nghĩ Yuzuki chắc cũng đang thất vọng lắm, thế nên tôi thử nhìn qua biểu hiện của cô ấy.

Yuzuki nhìn về phía tôi với khuôn mặt vô cảm xúc.

「Ế……., gì thế ? 」

「Không có gì. Đồ ngốc」

Kiểu gì cũng thấy giọng điệu của cô ấy đang có vấn đề. Đột nhiên tôi quên mất những gì mình định nói sau đó.

Waa, đúng là một cảnh tượng siêu dị……..

Cái này, là do elf khác với những gì tôi tưởng tượng hay đó chỉ là một sự thực mất lòng.

Trò chơi trừng phát kéo dài khoảng 10 phút rồi mới kết thúc.

「Vậy, nếu có cơ hội tôi mong được gặp lại hai người vào dịp khác」

「………. Chúng tôi xin phép」

Riel và tên tóc đỏ đã rời đi.

Tôi bất giác thở dài một hơi. Đúng là mệt quá trời mà.

Chỉ đi cùng nhau khoảng 30 phút thôi nhưng tôi lại cảm thấy khoảng thời gian đó rất dài.

Hơn nữa, bọn họ cũng đang bắt đầu cho cuộc thi cặp đôi ngốc nghếch nữa.

Thiên giới tổ chức quy mô cỡ này thì cũng không phải là dạng vừa.

「Giờ thì, chúng ta cũng về thôi nhỉ」

「……………」

Yuzuki quay mặt đi. Cô ấy đang phớt lờ tôi.

「E-to, a-no, Yuzuki-san ? Cậu vẫn còn muốn đi tiếp sao ?」

「……….Tớ hết muốn đi rồi」

Tôi bị cô ấy lườm. Giọng nói gay gắt của cô ấy khiến tôi cảm thấy bất an.

「Nhưng mà, trông như cậu vẫn còn chuyện gì đó muốn làm」

「Cậu nói gì đi chứ ?」

「Cậu tạ lỗi đi 」

「 ………. Tớ đã làm gì sai sao ?」

À không, tôi cũng mập mở đoán ra được rồi.

「Cậu đã chạm vào đứa con gái khác ngoái tớ」

………..Maa, phải rồi nhỉ.

Vừa nãy không chỉ có mình tên tóc đỏ là nổi máu ghen khi thấy tôi ẵm công chúa.

「Còn nữa, cậu đã khen đứa con gái khác là [Đẹp] ngoài tớ.」

「Cái đó thì là do vấn đề giao tiếp của tớ nên là hãy tha cho tớ đi」

「Nếu muốn tớ tha thứ thì cậu phải cho tớ thấy thành ý của cậu đi」

「Dogeza ?」

「Nếu cậu muốn được dẫm đạp như tên đó thì cứ tự nhiên」

「Nếu được thì tớ muốn một phương pháp khác cơ」

「Thế thì chỉ còn một việc khác nữa là ẵm công chúa thôi」

「Ế, vậy cũng được sao ?」

「Được cái gì mà được」

Khi tôi tỏ ra chán nản thì Yuzuki chỉ bĩu môi hờn dỗi.

「Cái ẵm công chúa của cậu đó ? Đối với tớ thì nó rất là đáng giá đấy」

「À, ra vậy à」

「Phải rồi đấy」

「 …………..」

「 …………..」

Bầu không khi im lặng ngượng nghịu đổ xuống.

「E-to, vậy cậu muốn thử không ?」

「……………」

Yuzuki mặt đỏ bừng rồi bẽn lẽn gật đầu.

Dễ thương quá.

Thật đấy, tôi không ngờ Yuzuki lúc tỏ ra ngượng ngùng lại dễ thương như vậy.

Thực sự. Nếu so với cô ấy lúc này thì con rái cá biển vẫn chẳng hơn gì một loài thú vật.

「………..T, tớ xin phép.」

Tôi vừa hồi hộp vừa đỡ lấy tấm lưng và đầu gối của Yuzuki rồi bế lên.

Xung quanh thỉnh thoảng vẫn có người đi qua lại, nhưng tôi chẳng quan tâm. Vì chúng tôi là cặp đôi ngốc nghếch nhất thiên hạ mà !

「Người thấy thế nào, thưa công chúa」

「………..Ừm, tuyệt lắm」

Yuzuki ôm chặt lấy cổ tôi rồi nở nụ cười rạng rỡ.

Ừm, cô ấy đã vui vẻ trở lại rồi thì tốt quá.                                                                                                                                                                              

________Tuy nhiên.

Vì tôi là một thằng thiếu vận động nên………

Dù Yuzuki không nặng lắm nhưng cô ấy lại sở hữu hai quả đồi khá đầy đặn.

Tức là, tôi sẽ không thể nào tiếp tục duy trì tư thế này lâu hơn được.

Bật chợt, tôi đã lỡ nói ra những từ không mong muốn.

「 A____, không ổn rồi, nặng quá.」

「 ………….」

Trong khoảnh khắc tiếp theo.

Một cú đấm lạnh lùng được tung ra.                                                                                                                                                                              

Từ hôm đó đã trải qua được 3 ngày.

Để bù đắp cho tội lỗi mình gây ra, tôi bị bắt ép phải phục tùng với tư cách là nô lệ của cô công chúa Yuzuki.

default.jpg

Bình luận (0)Facebook