Chương 05 : Thuộc tính mới như là TSUNDERU thì không tốt à ?
Độ dài 9,634 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:30:40
Rồi cứ thế, mỗi ngày lại trôi qua.
Hậu cần hay là dân thường __________ thì, mọi người trong lớp đều đang làm việc.
Chỉ là có một thứ đang thiếu hẳn tính áp đảo, năng suất cũng không có hiệu quả mấy.
………….Maa, cái thứ đó, hay đúng hơn nó là tính cộng đồng của tôi.
Hoàn toàn trở thành lãnh chúa mà cũng có mức độ.
Thứ rắc rối nhất với chức vụ chỉ huy chính là phân công cho nhân viên của mình.
Tôi nghĩ nên ghép nhóm những người mới có khả năng làm việc, nhưng liên quan đến mọi người trong lớp có một chi tiết tôi không hiều, có những công việc thì lúc quá đông người và ngược lại lúc quá ít người
「 Thà rằng cứ lên list những việc phải làm còn hơn, nếu như cậu định phó mọi chuyện cho mọi người.」
Tôi đang nhức đầu về mấy vấn đề này thì Yuzuki đề xuất.
「 Không được, việc đó đúng là không thế 」
「 Chắc không ? Có vẻ như cũng có mấy người đang sẵn sàng kìa, nếu như đưa ra những việc ưu tiên biết đâu sẽ có chuyển biến tốt ? Nếu không nói thì mau đi giao nhiệm vụ đi」
「 ………. Hiểu rồi, tôi sẽ thử 」
Thay đổi lớp học thành quản lí guild mạo hiểm giả từ lãnh chúa.
Tạo một cái mẫu đơn yêu cầu để lựa chọn thiết kế và form trắng, rồi dán cái đó vào bảng đen.
Dù có là người không đọc light novel cũng biết đó là Dragon Quest và Monster Hunter*
(* Game dragon quest và monster hunter)
Phương thức giao nhiêm vụ tốt hơn tôi tưởng, đúng như những gì Yuzuki nói.
Quả đúng là đối tác đồng minh của tôi.
Nhờ vậy sự chuẩn bị đang tiến triển đều đặn.
Tất nhiên dù sao những rắc rối nhỏ xảy ra hằng ngày, cũng khiến chúng tôi gặp chút khó khăn.
「 Ayumori Yuzuki và Ichimiya Tsubasa không phải đang hẹn hò đấy chứ ? 」
Mấy lời nghi hoặc nổi lên, Yuzuki đang mất bình tĩnh.
「 Cơ mà, Ichimiya Tsubasa thì biết rồi, nhưng còn Ayumori Yuzuki thực ra cũng là một otaku tởm lợm à ? 」
Mấy lời nghi hoặc nổi lên (cái này hầu như cũng đúng), Yuzuki đang mất bình tính
「 Dường như Ichimiya Tsubasa nắm được điểm yếu của Ayumori Yuzuki và đang đổi xử với cổ như một nô lệ 」
Mấy lời nghi hoặc nổi lên ( cái này đại khái cũng hợp ), Yuzuki đã mất bình tĩnh.
Mỗi lần như thế, ở trên tầng thượng dãy nhà phía tây_______ có vẻ như muốn bào vệ mẫu nhân vật lạnh lùng ở trong lớp_______ Yuzuki nắm chặt bàn tay run rẩy, vò đầu, lắc lư bộ ngực và đối xử với tôi một cách cục cằn.
「 Tại sao tôi phải hẹn hò với cái tên yêu thích harem hết thuốc chữa như cậu chứ ! Đây là lần đầu tiên tôi có sự nhục mạ này đấy ! 」
「 Phải rồi, đây cũng là lần đầu tiên của tôi đấy…… 」
「 Có lẽ đúng là một otaku nhưng không có nghĩa là kinh tởm ! 」
「 Phải rồi 」
「 Người tởm lợm thì chí có cậu thôi ! 」
「 ………… Ế__ 」
「 Cái gì mà nô lệ ! Vì đây không phải là thế giới khác nên không có chuyện đối xử tồi tệ đâu nhỉ ? 」
「 ………….. 」
「 Sao cậu lại nhìn đi chỗ khác ? 」
「 ………….. 」
「 Nhìn về đây, nếu cậu không phủ định thì tôi đập cho một trận đấy 」
「 Thì chắc là vậy ! 」
……………….. Maa, nếu nói là chuyện vặt thì đúng là chuyện vặt.
Có lẽ tôi đã quen với mấy lời nói cay độc của Yuzuki.
Chính vì thế mà những thứ nhỏ nhặt tôi xin được bỏ qua.
Ngược lại, rắc rối không thể bỏ qua thì cũng đã xảy ra.
_______Một Bi kịch, xảy ra vào buổi sáng đúng hôm lễ hội văn hóa.
Mặc dù cuối cùng cũng đến lễ hội văn hóa nhưng vào ngày hôm đó, thời tiết đã chuyển biến xấu ngay từ sáng sớm.
Xác suất có mưa là 70%. Thông tin đã dự báo rằng thời tiết chuẩn bị chuyển sang mùa mưa. Tôi mang theo ô rời khỏi nhà và đúng như dự báo. Chỉ còn một chút nữa là đến trường thì mưa bắt đầu rơi rải rác. Vừa cảm thấy đúng thật xui xẻo tôi vừa mở ô.
Đến trường. Sau khi bước vào khu học xá tôi xác nhận thời gian. 7h50’. Nhanh hơn lúc bình thường 30’. Sự chuẩn bị phần lớn thì cũng xong. Để kiểm tra toàn bộ những công việc nhỏ lẻ còn sót lại bao nhiêu, tôi và Yuzuki phải đến lúc 8h. Những người khác nếu có thể tôi cũng muốn họ đến sớm để làm cho xong.
「 Chào buổi sáng 」
Tôi đang thay giày trong tủ thì có tiếng chào từ đằng sau, đó là Yuzuki.
「 Chào buổi sáng 」
「 ……. Trời mưa mất rồi nhỉ 」
Trong khi cũng đang thay giày, ánh mắt cô ấy như tiếc nuối.
「 Phải rồi 」
「 Hôm nay dù sao cũng chỉ ngắm lễ hội thôi, ngày mai mới bắt đầu làm 」
「 Theo như dự báo thời tiết thì mai sẽ tạnh mưa đấy 」
「 Vậy à. Nếu thế thì tốt rồi 」
Ayumori Yuzuki là một sự tồn tại tách biết đột nhiên lại đến chào hỏi và bắt chuyện với tôi. Đúng là không bình thường chút nào hết.
「 Nếu thành công thì tốt nhỉ 」
「 Còn nếu không thành công thì cũng rắc rối đấy, vì nó là thử thách để đi đến thế giới khác mà 」
「 A___, đúng rồi nhỉ 」
「 Cậu quên đấy à 」
Tôi bị nhìn bằng ánh mắt ngạc nhiên.
「 ………. À tại nó căng thẳng hơn tôi tưởng, lại còn phải suy nghĩ mấy thứ linh tình nữa nên quên. 」
「 Trông cậu như muốn được thông cảm ấy nhỉ. Nếu là con trai thì hãy ra dáng con trai đi 」
Ra dáng con trai hay con gái tôi cũng chẳng quan tâm nhưng……. Vẫn còn đỡ hơn là không được thông cảm.
Tôi thử bắt chước một nhân vật ngầu lòi.
「 _______Nhất định tôi sẽ dẫn dắt thành công “ yanyo ” 」
「 Chậc…….. 」
「 Sao lại tặc lưỡi ? 」
「 Chẳng có gì hay ho cả. Đặc biệt là cái phần “yanyo” ấy. Thà cứ để bình thường còn tốt hơn 」
「 ………. Thế chẳng nhẽ lại im lặng à 」
「 …….. Nhưng mà cái thuộc tính mới “Tsunderu” ấy thì không tốt à ? 」
「 Không tốt 」
「 Mà giờ chúng ta cũng mau vào lớp thôi 」
「 Oh… 」
Kết thúc cuộc nói chuyện, chúng tôi quay về lớp.
Lớp học của năm nhất nằm ở tầng 4. Nhân tiện thì năm hai ở tầng 3. Năm ba ở tằng 2. Và hành lang ở tầng 1 khá là yên tĩnh nhưng tiến đến cầu thang tầng 2 là bắt đầu nghe thấy âm thanh nho nhỏ của tiếng ồn. Các senpai cũng định kiên trì đến sát nút giống như chúng tôi. Có lẽ vì đó là lễ hội văn hóa cuối cùng trong cuộc sống cao trung của họ.
Bị thu hút bởi sự sôi nổi của mọi người, tôi cũng như được nâng cao tinh thần. Tôi ghét tất cả mọi thứ liên quan đến sự kiện của trường, nhưng giờ lại đang tận hưởng lễ hội văn hóa. Đây sẽ là lần đầu hay là lần cuối. Bước chân nhẹ đi lên tầng 4, tiến đến hành lang rồi vào lớp, đó là lớp 1-B..
Ở đó hiện giờ là nơi trú ngụ của tiên. Một thế giới fantasy của kiếm và pháp thuật…
Bàn và ghế đã được dọn dẹp trong ngày hôm qua. [ Rừng rậm ], [ Vùng đất hoang ], [ Lâu đài quỷ vương ], đó là 3 stage được sử dụng trong game của chúng tôi. Mỗi một thành phẩm đều tuyệt đẹp.
Đặc biệt nhờ sự nỗ lực của mọi người, lâu đài quỷ vương đã hoàn thành bằng phao styrene*.
(*: C8H8)
Nó được chồng chất lên trông giống như con gengar* khổng lồ ấy (*: pokemon gengar). Độ cao cũng gần chạm đến trần nhà.
May mắn thay, do trong lớp có 2 người ở trong câu lạc bộ mỹ thuật nên nó đã được thiết kế có kết cấu như thật.
Và cuối cùng nó sẽ bị phá hủy bằng ma thuật.
Bằng cách là dàn staff đằng sau hậu trường sẽ kéo dây hợp với tiếng ca của khách.
Vì muốn cung cập sự ngạc nhiên và khoái chí khi sử dụng ma thuật nên tôi và Yuzuki đã đạo diễn rất khó khăn.
Tất nhiên mỗi lần như thế chúng tôi phải tái sắp xếp lại, mà vì nó cũng khá đơn giản nên chỉ cần vài phút là có thể reset xong.
「 Vậy nhé tôi đi thay quần áo trước đây. 」
Cất cặp vào trong tủ, Yuzuki nói
「 Ế, mồ__? 」
「 Ngay trước đó so với việc trở nên lộn xộn vẫn còn tốt hơn 」
Yuzuki đã đảm nhận vai trò là công chúa bị giam cầm.
Không cần phải nói, vai đó ngoài Yuzuki ra không còn ai hợp hơn.
Và cũng không cần phải nhắc, trong trường hợp đó đã có một cuộc tranh cãi.
「 ………. Tại sao tôi phải đóng cái vai đó chứ 」
「 Thì tại cậu là thành viên ủy ban hoạt động chứ sao. Nếu không muốn thì cậu sẽ phải làm tiên hướng dẫn đấy 」
Lời thoại của tiên rất là nhiều. Cỡ như cô ấy thì chắc chắn đó là một vai diễn khó.
Và rồi sau đó.
「 Nếu Yuzuki là công chúa thì chắc chắn sẽ rất là đông khách 」
「 Tất cả mọi người trong lớp cũng rất là kì vọng đấy 」
「 Vì thử thách cậu hãy cố gắng đi 」
Tôi tiếp tục thuyết phục cô ấy. Nếu cứ miễn cưỡng thế này kiểu gì cũng đồng ý thôi.
Tuy nhiên, giờ vẫn còn đang thay quần áo………
Nào là không được làm bẩn chiếc váy của công chúa, nhưng chẳng phải nó còn tốt hơn cả lúc trước sao.
…………. Maa dù vậy, chỉ riêng điều đó thì Yuzuki trông cũng đang tận hưởng.
Dù có nói thế nào thì có lẽ trong thâm tâm cô ấy cũng có niềm mơ ước như là một cô công chúa.
Nhưng 1 phần trông vẫn có vẻ chán nản, 「 Cũng phải thôi 」 tôi gật đầu thừa nhận.
Yuzuki mang theo bộ trang phục, một mình rời khỏi lớp học
「 Cũng tuyệt đấy 」
「 ________Waa !? 」
Một giọng nói xuất hiện ngay bên cạnh.
Tôi quay đầu lại, giật mình. Cô ấy đã ở đây từ lúc nào. Nữ thần-sama đang đứng ngay cạnh tôi.
「 ______Ế? Thế quái nào cô lại ở đây vậy ? 」
「 Vì hôm nay là ngày nghỉ mà, với lại ta cũng đang rảnh nên đến đây chơi một chút 」
Tôi hỏi trong vẻ bang hoàng. Nữ thần-sama thản nhiên trả lời.
「 ………. Không ngờ được xuống hạ giới lại dễ chịu như vậy 」
「 Maa. Đi xung quanh ngắm nhìn thế giới cũng rất là vui đó 」
「 Aa____, tuyệt thật đấy 」
「 Tuy nhiên, thay vào đó có một nhược điểm là phải tiêu tốn MP 」
「 ………. Đó là viết tắt của Magic Point à ? 」
「 Không, là viết tắt của Megami* Point 」(*: Nữ thần)
「 ……… Ma khoan đã, tại sao cô lại mặc đồng phục của trường chứ ? 」
「 Ta muốn cho bọn phàm nhân kia thấy một vẻ đẹp tuyệt đối. Sao thấy hợp không? 」
Nhẹ nhàng nâng váy lên, phải nói là tuyệt đối giống như một tiểu thư quý tộc vậy.
「 ……..Maa, để xem 」
Đúng là rất hợp.
Vấn đề là cái chiều cao đó. Dù có mặc cái gì thì cũng chẳng thấy giống học sinh cao trung ở điểm nào.
……….Maa, so với bộ vũ y trông như trần chuồng ấy còn đỡ hơn, tất nhiên là tôi cũng không nói ra.
Nhân tiền bộ đồng phục đó có vẻ cũng được tạo ra bằng MP. Đúng là nữ thần-sama. Rất tiện lợi.
「 Dù sao thì cái lâu đài này cũng khá là đẹp mắt đấy 」
Ngắm nghía lâu đài quỷ vương, nữ thần-sama lầm bẩm thích thú.
「 Cô cũng biết à ? 」
「 Ưm. Vì ta đã từng thấy một cái thật ở thế giới khác rồi nhưng thế này cũng khá tuyệt rồi 」
「 Ô___. Đó là lời khen nhỉ. Cảm ơn cô. 」
「 Tuy nhiên, sau cùng thì nó vẫn bị phá hủy đúng không ? 」
「 À rế, cô biết nhiều thật đấy 」
「 Vì ta vẫn thường xuyên theo dõi người từ trên thiên giới mà 」
「 A, ra là vậy à 」
「 Ngươi, nhìn thế nào thì cũng thú vị đấy 」
「 Thật á ? 」
「 À. Có một nữ thần khác đã nói như vậy 」
「 Vậy thì tôi cảm ơn 」
Được đánh giá vậy tôi cũng chẳng vui mấy. Nhưng vẫn còn đỡ hơn là bị ghét………
「 A, phải rồi. Đằng nào cũng đến đây rồi cô có muốn thử nghiệm một chút không. Một cuộc biểu diễn để phá hủy lâu đài. 」
「 Ô, được hả ? 」
「 Vâng, đằng nào thì tôi cũng đang định kiểm tra lần cuối, nếu được cô hãy trải nghiệm và cho tôi biết ý kiến của cô. 」
「 Nếu thế thì ta sẽ cố gắng 」
「 Vậy, sau khi tôi ra hiệu lệnh hãy đọc câu thần chú 」
「 Ưm 」
Tôi vòng ra sau lâu đài và giữ dây đang buộc.
「 Được rồi đó 」
Giữ dây trong vài giây, nữ thần-sama cất cao giọng đọc câu thần chú.
「 Nữ thần ra lệnh_________ Explosion 」
Tức thời.
Lâu đài quỷ vương bị thổi bay đi.
…………Tuy nhiên người phá hủy nó không phải là tôi
Lâu đài bị phá hủy tanh bành, vật liệu bắn tung tóe.
「 ______HAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA………..!? 」
Tôi tròn xoe mắt hét lên, vội vàng dừng nữ thần-sama lại.
「 Cái……, thế này là thế nào ? 」
Nữ thần-sama nhìn đi chỗ khác lảng tránh.
「 ……………. Ta quá tay một chút, nên là lỡ phát động ma thuật 」
「 Ý tôi không phải thế ! Ma thuật thì cũng chỉ ở một mức độ nhất định thôi chứ !?」
「 Mu……… thì ngươi biết đấy, chuyện này nó cũng giống như là lỡ cho quá nhiều xì dầu vào trứng chiên ấy, đúng không ? 」
「 Má đừng có so sánh chuyện cỏn con đó với phép thuật chứ 」
Tôi cũng chẳng thể phủ nhận được chuyện đó.
「 Maa, đừng có om xòm nữa. Nếu sử dụng phép thuật của nữ thần thì có thể phục hồi đơn giản thôi.」
「 A, ra là vậy à. 」
「 Ưm, không có chuyện gì mà nữ thần không thể làm cả 」
Thế thì may quá.
Tôi hạ mình xuống, vuốt ngực cảm thất nhẹ nhõm. 「 Vậy thì hãy sửa chữa lại hậu quả của cô đi 」tôi thỉnh cầu.
「 Xem đây 」
Nữ thần-sama gật đầu như kiểu hào phóng, đan tay vào nhau thiết lập ma thuật
「 Nữ thần ra lệnh_______ Hãy quay lại trạng thái ban đầu 」
Ngay lập tức, giống như là hình ảnh đang quay ngược thời gian, lâu đài bị phá hủy khôi phục lại______
Tôi ôm ấp, hy vọng một quang cảnh như vậy nhưng , 1 giây, 2 giây, 3 giây…………………
………………………….. À rế, lạ thật đấy, chẳng có gì xảy ra cả………
「 …………A nô, Nữ thần-sama 」
Tôi mở lời như nhắc nhở, bụng bắt đầu sôi lên như cảm thấy bất an.
「 Không cần phải màu mè nữa, cô có thể sửa nó được không ? 」
「 Ta cũng muốn lắm nhưng nó tốn rất nhiều……… 」
Nói một cách lấp lửng và mang theo một sự thật phũ phàng.
「 …………. Xin lỗi, có vẻ như dù có làm thế nào cũng không thể sửa 」
「 Sao lại thế !? 」
「 ………. MP không đủ 」
「 Á đù……….. 」
Nữ thần-sama suy sụp, nhìn xuống trông như sắp khóc.
Cũng không thể đổ hết trách nhiệm lên nữ thần-sama được. Tui éo biết nói gì luôn.
「 Nếu, nếu đã như vậy thì……. 」
Nữ thần-sama đột nhiên cởi đồng phục
「 Khoan, cô đang làm gì thế !? 」
「Ta cũng là một nữ thần có trách nhiệm mà ! Nên ta phải chịu trách nhiệm chứ!」
「 Không phải thế, hơn nữa sao cô lại cởi quần áo !? 」
「Ta sẽ khỏa thân và dogeza ! 」.
Vừa kêu lên cô vừa tháo cúc áo rồi kéo váy xuóng. Tôi có thể nhìn thấy cái quần lót trắng tinh.
Chỗ đó không chỉ khêu gợi như vậy, tôi cảm thấy có mùi bóc lịch ở đây. Tôi luống cuống dừng cô ấy lại.
「 Không, không sao đâu ! Làm cái chuyện như thế thì nó không ổn theo nhiều nghĩa mất ! 」
「 Sao lại thế ? Nếu làm vậy biết đâu sẽ được bạn bè trong lớp ngươi tha thứ ? 」
「 Vô ích thôi ! 」
「 Cái______ Ý ngươi là cơ thế ta không có tí giá trị nào á !? 」
「 Vấn đề không phải là như thế ! 」
Nếu để một cô nhóc làm cái chuyện như vậy, không những không sửa được lâu đài, tôi cũng sẽ bị mang tiếng mất!
「 Ư ư_______ Nếu thế, chí ít thì dù chỉ có mình ngươi, hãy tận hưởng cở thể của ta đi ! 」
「 Thực ra cô không phải loại người thích khoe hàng đâu nhỉ !?」
Nhất thời nói lên như vậy, mà loli cũng không phải trong phạm vi sở thích của tôi
………..Thế.
Cuối cùng là dù có làm thế nào cũng pó tay………
Trong hoàn cảnh này chắc cũng chỉ còn cách tiếp túc buổi biểu diễn thôi.
Nữ thần-sama khóc lóc trong trình trạng bán khỏa thân, không thể để cho ai đó nhìn thấy như vậy được.
「 Không sao đâu, cô đừng bận tâm 」
Tôi nhẹ nhàng dỗ dành cô ấy, trước hết thì cứ thu gom lại rồi đi xin lỗi mọi người.
「 Ư ư………… xin, xin lỗi………… ta thực sự xin lỗi………. 」
Bỏ lại mấy lời đó xong, nữ thần-sama biến mất.
Sau đó mấy phút, Yuzuki đã quay trở lại từ phòng thay đồ.
Cô ấy mặc bộ váy màu hồng. Vì vải may khá rẻ nên rất thuận lợi cho ngân sách. Toàn thân đều trang bị những món đồ cao cấp nên ta có thể thấy cô ấy trông giống như một nàng công chúa thực sự vậy. Chiếc vương miện nhỏ nhắn đang lấp lánh trên mái tóc vàng óng.
Nhưng đáng tiếc là tôi bây giờ không còn nhiều thời gian để ngắm nghía nữa.
Thiệt hại nghiêm trọng hơn tôi tưởng, mấy thiết lập bên ngoài lâu đài quỷ vương cũng dính damage của nữ thần.
Dù có cố gắng thế nào thì cũng chẳng thể thấy được thế giới fantasy nơi trú ngụ của tiên nữa.
Cái thứ này chỉ đơn thuần như là một đống núi rác……….
Tuy trang phục và dụng cụ không bị ảnh hưởng nhưng với cái đống này thì chẳng thể nào mà thưởng thức nổi.
「 _________Ế,………… Cái gì đây……….? Thế này là thế nào ……….. ? 」
Hiện lên trước mắt là một quang cảnh hoang tàn, Yuzuki hỏi với giọng điệu run rẩy.
Tôi đã phải giải thích sự tình.
「 Bị nữ thần-sama phá ư………… Sao lại…………. Cậu đang đùa……….. đúng không………… 」
Tôi vừa điên đầu vừa xếp lại đống đổ nát, trong trường hợp đó Yuzuki đã ngồi phịch xuống sàn.
Rơi vào trạng thái choáng váng như là chẳng còn tâm trạng nào cả.
Thành thực thì đầu óc tôi lúc này cũng chẳng muốn nghĩ ngợi gì nhiều.
………. Tuy nhiên.
「 ________Ư, ư ư……….. 」
Nghe thấy tiếng khóc nho nhỏ đó, nhìn vào khuôn mặt nhìn nghiêng của Yuzuki.
Tôi không biết nói gì cả.
Tại vì Ayumori Yuzuki đó là đối tác đồng minh của tôi và………. Cô ấy đang khóc.
Đó là do cô ấy cảm thấy shock hơn là việc lâu đài bị phả hủy.
…………….Nhưng mà, phải rồi nhỉ.
Nếu là thành quả do mình cố gắng hết sức tạo ra mà bị phá hủy chắc ai cũng buồn như vậy………
Dù có bị người khác bàn tán thế nào nhưng Ayumori Yuzuki dứt khoát không phải là một cô gái lạnh lùng.
Nếu không phải yêu thích thế giới khác hay là cái tính cách và mồm miệng có hơi chút xấu thì cô ấy đơn thuần cũng chỉ là con gái.
Đến bây giờ tôi mới nhận ra sự thực hiển nhiên đó, ngực tôi cảm thấy đau nhói.
_______ Tôi không muốn thấy Yuzuki như thế này.
Cái nguyện vọng ích kỉ này của tôi nhưng chắc Yuzuki cũng muốn có phép màu xảy ra.
Tôi không muốn cô ấy bị tổn thương hay phải rơi lệ.
__
Tính ích kỉ, ngạo mạn, hay mồm miệng có hơi cay độc tôi muốn loại bỏ chúng.
Cơ thể hoàn hảo với mái tóc vàng lấp lánh.
Cô ấy là một đối thủ ngang tầm với elf và là một bishoujo tốt nhất.
Chính vì vậy phải là khuôn mặt tươi cười nếu không thì thật lãng phí.
Tôi muốn nhìn thấy nụ cười của cô ấy như là lúc nói chuyện về thế giới khác.
Lúc mà lên kế hoạch cho lễ hội cùng với Yuzuki tôi đã thực sự rất vui.
Lúc được mọi người trong lớp chấp nhận về kế hoạch đó tôi đã rất hạnh phúc.
Và rồi lúc mà hình ảnh thế giới fantasy được dựng lên đúng như những gì tôi tưởng tượng, tôi chẳng thể nào diễn tả được hết niềm vui sướng ấy.
Chỉ có vài tuần mà cuộc sống của tôi đã phong phú hơn rất nhiều.
Kết quả đó có ngoài sức mong đợi.
Dù vậy, nếu cái thế giới chết tiệt này làm cho cô ấy phải khóc________
Nếu nói đó là bản chất của thế giới này_______
______Tôi sẽ viết lại nó.
Để làm cho cô ấy vui lên.
Đây không phải là lúc để suy sụp.
Phải suy nghĩ xem làm thế nào để có thể vượt qua được tình trạng tiến thoái lưỡng nan này.
Không có năng lực siêu nhiên gì, tôi phải dựa vào sự ranh mãnh của mình.
Nghĩ đi. Nghĩ đi. Nghĩ đi.
Tôi có thể làm gì ? Những thứ mà tôi đắc ý là gì ?
Đó chính là những ý tưởng liên quan đến thế giới khác.
_______AA, phải rồi. Nếu là nó thì được.
Một ý định như là cải tử hoàn sinh vừa lóe lên, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng.
Vì Ayumori Yuzuki _______ À không.
Không ai khác là vì bản thân tôi.
Có lẽ sẽ rất vất vả nhưng tôi sẽ làm.
「 Yuzuki 」
Tôi lại gần chỗ cô ấy và gọi.
「 Cho đến lúc bắt đầu vẫn còn thời gian. Chúng ta hãy làm những việc có thể làm」
「 ………… Những việc có thể ? 」
Yuzuki chậm rãi ngẩng đầu lên, nước mắt lăn xuống 2 bên má, rơi xuống sàn nhà
「 Chỉ còn khoảng 1 tiếng nữa……… rốt cuộc chúng ta có thể làm được gì chứ ?」
「 Có thể làm lại tất cả 」
「 …………. Chuyện như thế, không thể đâu 」
「 Có thể 」
Tôi bắt đầu nói về một ý tưởng lạ.
「 Tuy không thể sửa hết được……….. nhưng, nếu thế thì chỉ cần sửa lại thế giới là được. 」
「 …….. Nghĩa là sao ? 」
「 Đó là ta sẽ thiết lập lại thế giới khác……….. Ví dụ như là thế giới tràn ngập rác chẳng hạn 」
「 _________ 」
「 Thế giới nơi mà tràn ngập các loại rác gọi là [ Rác rác rác (Gomi gomi trash) ]. Người chơi sẽ làm rơi bảo vật lẫn trong đống rác. Đó là một món đồ tuyệt đối không được làm mất. Nên là mọi người phải vận dụng trí tuệ và có thể sử dụng tùy thích phép thuật và các item để tím lại món bảo vật bị rơi. Như vậy là mấy thứ bị hỏng có thể taí sử dụng rồi, đúng không ? 」
Trên hết thì mới làm một lần mà đã đông khách thì sẽ là một hiện thực đáng chú ý.
Với những khách hàng kĩ tính có lẽ sẽ khiến họ hiểu lầm và chết điếng người không chừng.
Ngoài ra có vẻ Yuzuki vừa lộ ra nụ cười.
「 Gomi và trash nghĩa khác gì nhau chứ. 」
「 Nếu mà để ý cái đó thì tôi thua 」
「 Gì chứ 」
Lau nước mắt xong, Yuzuki đứng dậy.
Đôi mắt đó cũng không còn vẻ buồn bã nữa.
「 Cụ thể thì sử dụng item như thế nào, hay là công cuộc để dẫn đến ending, cậu đã nghĩ đến chưa?」
「 Hoàn toàn không 」
Trả lời một câu không chút đáng tin cậy, Yuzuki nheo mày
「 ………. Thực sự thì trong hoàn cảnh này có kịp không ? 」
「 Chả biết luôn 」
「 ……… Dù chỉ là nói dối thôi nhưng cậu hãy nói là kịp đi 」
「 Ma, có lẽ :v 」
Tôi cười gượng và sửa lại lời nói.
「 _______ Tôi nhất định sẽ dẫn dắt thành công “yanyo” 」
「 ………..Chậc 」
「 Quả nhiên là vẫn tặc lưỡi nhỉ ! 」
「 Im đi, đồ ngốc 」
Yuzuki quay đi chỗ khác, đôi má ửng đỏ.
「 ………Giờ thì chỉ còn cách đó thôi. Lúc nãy tôi thật sự hối hận về bản thân vì đã lỡ nghĩ rằng cậu đáng tin cậy 」
「 ……….Dù nói vậy khiến tôi chẳng vui chút nào 」
「 Tất nhiên rồi. Tại sao tôi phải làm cậu vui chứ 」
「 Vẫn là cái thuộc tính “Tsunderu” à 」
「 Gì chứ chẳng liên quan gì cả 」
「 Cậu vừa mới nói lúc nãy đây ! 」
「 Mà không phải là không còn nhiều thời gian sao ? 」
「 ……….Ờ nhỉ 」
Sau đó chúng tôi thảo luận về tên gọi chính thức mới là [ Gomi gomi trash ].
Nếu như thay đổi kịch bản và thiết lập một cách cưỡng ép như thế này thì bằng cách nào đó nó sẽ ổn.
Và rồi dần dần, những người khác ngoài chúng tôi cũng bắt đầu nhìn thấy bộ dạng này trong lớp.
Nhìn vào đống thiết lập bị thay đổi, mọi người đều hết sức ngạc nhiên.
「 Lúc chúng tôi đến thì nó đã như thế này rồi. Vì cũng không thể tìm ra thủ phạm nên tôi muốn mọi người tập chung lại để chuẩn bị 」
Lúc tôi quyết tâm nhờ vả như vậy, trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.
Truyền đạt lại việc thay đổi cách thức, tu sửa đống đổ nát rồi đi xin lại các vật dụng mà không còn dùng nữa từ lớp khác. Đằng nào thì cũng chỉ chồng chất chúng lên đến một mức nhất đinh.
Chúng tôi đã nhận được tấm lòng đó từ lớp đang làm nhà ma và lớp diễn kịch.
Cứ như là ngay từ đầu đã được chuẩn bị sẵn vậy, và chúng tôi đã có thể hoàn thành thế giới của rác.
Có lẽ nghịch cảnh này là cơ hội để mọi người xích gần nhau hơn.
Mọi người trong lớp chúng tôi đoàn kết lại giống như là trong mấy bộ shounen manga ấy. Ai cũng làm việc rất hoạt bát.
Yuzuki cũng cởi bỏ lớp mặt nạ lạnh lùng của mình và ra chỉ thị rất nhiệt tình
Nhờ vậy, bằng cách nào đó cho đến lúc bắt đầu lễ hội văn hóa, sự chuẩn bị đã được sẵn sàng________
Tuyệt vời hơn, chúng tôi đã hoàn thành.
Nhưng có môt chuyện bất đắc dĩ xảy ra, vào buổi sáng ngày đầu tiên của lễ hội.
_____ Lớp 1-B có con mắt thẩm mĩ “ vê xê lờ ” lắm mày à !
_____ Chỉ vì một đống rác mà phải tốn công như vậy à !?
Mấy câu truyền miệng như vậy ngày càng lan rộng, nói ngắn gọn là chúng tôi chẳng thể làm gì để dừng chuyện đó.
Có chút khó chịu. Nhưng dù có làm thế giới khác trước đó chắc cũng chẳng được mọi người hưởng ứng.
Nhờ vậy mà tôi và Yuzuki khá là bận rộn.
Thay đổi toàn bộ mọi thiết lập, cũng tại không sử dụng được kịch bản ban đầu nữa.
Vì thể chế chỉ có 2 người chúng tôi biết nên cũng chỉ có tôi và Yuzuki có thể hướng dẫn và dường như là không thể rời khỏi lớp học. Ước tính khoảng thời gian trong lúc khách đang giải mã bí ẩn, rồi còn thời gian ăn cơm, đi vệ sinh … Không biết còn bị hành đến bao giờ đây.
………….. Maa, dù sao thì nó cũng vui nên là tạm ổn.
Nhân tiện thì vào buổi sáng của ngày thứ hai.
Lá thư xin lỗi viết tay và các loại sô-cô-la được nhét vào trong tủ khóa của tôi.
Là của nữ thần-sama, mấy món đồ thay cho lới xin lỗi về viêc phá hoại của mình. Dù là thư không có viết tên.
Sau đó tôi đi chiêu đãi mọi người trong lớp.
Vì lí do nào đó mà mấy món cao cấp ở Ginza bán chạy hẳn lên, trong khi 1 viên cũng phải tới vài trăm yên.
Đây không phải một sự cố ý mà là một lời xin lỗi hẳn hoi. Mà hơn hết kết quả là kế hoạch thành công đang được xem xét. Bầu không khí lúc này mọi người cũng chẳng quan tâm ai là thủ phạm nữa.
Và hiện tại. Sau khi lễ hội văn hóa kết thúc một cách vô sự.
Tôi và Yuzuki từ chối tham gia buổi tiệc và cùng nhau trên đường về.
2 ngày nay, cũng tại không quen với việc này nên giờ tôi đã hoàn toàn mệt mỏi. Trong trạng thái này mà còn tham gia buổi tiệc thì chắc là tôi chết mất. Dù chỉ là 1 giây, tôi muốn thật nhanh được nghỉ ngơi trên chiếc giường của mình.
Bầu trời giờ đang nhuộm một màu cam rực rỡ, ngắm nhìn ánh chiều tà đỏ rực sau khi đạt được một điều gì đó lúc nào nó cũng đẹp hơn hẳn. Một phong cảnh thật đa cảm.
Đến trước nhà ga, sau khi tôi định chào tạm biệt thì Yuzuki mở lời.
「 ………. Nêê, ghé qua công viên một chút không ? 」
「 Ế, để làm gì ? 」
Tôi ngạc nhiên trước lời đề nghị ngoài ý muốn đó, Yuzuki vuốt mái tóc vàng với một chút vẻ bối rối.
「 ……. Thì là, sau khi cậu đã vất vả hoàn thành thử thách của tôi....... không phải lần này đến lượt của cậu à ? 」
「 À, đúng rồi nhỉ 」
Tôi đã mệt mỏi đến rã rời ra rồi nên cũng chợt quên luôn.
Dù sao thì không phải hôm nay cũng được nhưng tôi cảm thấy tốt hơn là làm cho nhanh.
Đi bộ khoảng 2 phút.
Chúng tôi tiến vào công viên nhỏ chỉ có vài món đồ chơi cho trẻ em.
Mua lon nước hoa quả ở máy bán hàng tự động trên đường rồi ngỗi xuống hàng ghế dài.
Tôi ngồi bên phải, Yuzuki ngồi bên trái.
Dù là ở nhà hàng gia đình hay ở trước tầng thượng thì chúng tôi cũng chỉ ngồi đối diện nhau, còn khoảng cách gần thế này thì đúng là mới lần đầu.
Tôi bị cuốn hút ngay bởi vùng xung quanh cặp đùi của Yuzuki.
Chiếc vày và đôi tất dài, cái vùng cực kì gợi cảm đó đúng là mát mắt.
「 Cậu đã vất vả rồi 」
「 Ừm, cậu cũng vậy 」
Cạn cốc nhẹ nhàng, chúng tôi đều biết ơn lẫn nhau và cùng uống lon nước hoa quả mát lạnh, ngon tuyệt.
「 Mà thử thách tiếp theo của Yuzuki là gì thế ? 」
Nếu như cứ nói thằng là hãy ôm tôi đi thì tôi cảm thấy khá là xấu hổ nên đánh phải lái sang chuyện khác để làm bàn đạp.
Yuzuki thở dài trông có vẻ ngán ngẩm.
「 ……thì là [ Ở bài kiểm tra cuối kì đạt được điểm tất cả các môn cao hơn điểm trung bình ] 」
「 UWA, cũng có cả kiểu đấy cơ à…… 」
「 Thực sự đúng là phiền phức. Vì đằng nào chẳng đi đến thế giới khác nên tôi nghĩ mấy việc như ôn thi thì không cần cũng được…….. 」
「 Nhưng mà so với lễ hội văn hóa thì dễ chịu hơn nhiều 」
「 …………….. 」
Yuzuki quay đi vẻ lúng túng.
「 Ế……… Không lẽ Yuzuki lại là con ngốc à ? 」
「 Tôi giết cậu đấy 」
Cầm cái lon nhôm lên bên trong vẫn còn đầy ắp nước rồi lườm tôi hết cỡ.
Nếu bị bắt xin lỗi thì cũng đành chịu. Tôi đã phải cúi đầu và nói 「 Tôi xin lỗi 」
Yuzuki phát ra tiếng “fun” rồi bỏ cái lon xuống.
「 Hãy chú ý lời nói của cậu, trước kia tôi đã nói rồi cơ mà 」
「 Vâng, xin lỗi, tôi sẽ chú ý hơn. Thế tình hình giờ thế nào ? 」
「 ………… Môn quốc ngữ thì tốt rất tự tin 」
「 A, tôi cũng vậy. Quả nhiên dù là light novel nhưng nếu đọc thường xuyên cũng rất có ích nhỉ. 」
「 ……….. Tiếng Anh thì cũng không tệ lắm 」
「 A, đó là ảnh hưởng từ bố mẹ à ? 」
「 Ừm, vì mẹ tôi làm giáo viên trong lớp tiếng Anh giao tiếp mà 」
「 Ra vậy 」
「 ……….. Ngoài 2 môn đó ra thì……., maa đại khái là thế 」
「 Thế là thế nào ? 」
Yuzuki nhìn xuống trả lời
「 …………… Thì là đều dưới trung bình đó 」
「 …………… Khục khục, a ha ha ha ha ! 」
Tôi tính kiểm chế nhưng mà không nổi. Tôi đã cười phá lên mất. Tại vì cái thành tích mà đọc sách với vẻ ngoài lạnh lùng trông có vẻ thông minh mà lại dưới trung bình thì !
「 _________Gưư, trông cậu cười có vẻ thoải mái quá nhỉ ! 」
Mặt đỏ hết cả lên, cô ấy nổi xung rồi khua cái lon nhôm.
「 ______ Éc, xin lỗi, xin lỗi ! Tớ thực sự xin lỗi ! 」
Lần này suýt nữa thì cô ấy ném cái lon, tôi phải xin lỗi ngay lập tức.
「 ……….. Chậc, không có lần sau đâu đấy 」
Bỏ lon nước xuống, cô ấy cảnh cáo tôi bằng giọng nghiêm túc. Và rồi trở thành ánh mắt như trách móc.
「 Thế còn cậu thì sao ? 」
「 Tôi á ? Lúc này thì tôi đang đứng thứ 3 ở trong lớp ?」
「 ………….Thật đấy ? 」
「 Thật 」
「 Cậu quay cóp như thế nào hay vậy ? 」
「 Làm ếu gì có. 」
「 Thế, sao một người như cậu lại có thứ hạng cao như vậy ? 」
「 Chắc là vì tôi đã tham gia kì thi và rớt mất một hạng 」
Nhân tiện thì thứ hạng của tôi đã tăng lên khoảng 50.
Thời cấp 2 thì đó là mức rank mà những người tầm trung rất mong đạt đến.
「 Sao cậu phải làm thế chứ 」
「 Vì tôi muốn học ở trường mà có thể đi bộ được nên dù không muốn ôn thi thì cũng phải cố thôi 」
「 Còn tôi thì chẳng có tham vọng gì cả, đúng là con ngốc nhỉ 」
Thiệt tình đúng là như vậy nhưng, dù đã được nghe về điểm số của cô ấy………..tôi cũng không nói được câu gì.
「 À phải rồi 」
Chợt nảy ra ý tưởng gì đó, Yuzuki đan tay vào nhau
「 Cậu lấy điểm 0 tất cả các môn đi, như vậy điểm trung bình sẽ giảm thôi 」
「 Không được, điểm 0 tất cả các môn thì tệ lắm 」
Nếu mà điểm kém sẽ bị bố mẹ la mất. Có khả năng sẽ phải đi học thêm trong kì nghỉ hè nữa.
Hơn nữa dù tôi có đạt thứ hạng cao như thế nào. Sự ảnh hưởng mà một mình mang lại cũng không quan trọng lắm.
「 Vậy thì chúng ta đổi tên trong bài kiểm tra thì sao ? 」
「 Nét chữ sẽ bị lộ đấy. 」
「 Cho đến kì thi chúng ta chỉ cần làm chủ nét chữ của nhau thôi 」
「 Nếu mà có nỗ lực để làm chuyện đó thì chúng ta học còn hơn 」
「 Cái đó thì không thế 」
「 Sao lại thế 」
「 ……… Vì mục tiêu là đi đến thế giới khác nên trong giờ học tôi chẳng ghi chép gì cả. 」
「 Chuyện đó cũng ________ không hẳn xấu, tôi nghĩ cái lối tư duy cũng khá linh hoạt. Ngược lại thì một thằng ghi chép cẩn thận như tôi mới là ngốc nhỉ 」
「 Thế cơ à ? 」
「 Aaaa……… 」
____ Nguy hiểm vãi. Suýt chút nữa ăn cái lon vào đầu rồi.
「 Vậy thì, vấn đề học hành tôi sẽ kèm cho cậu 」
Kì thi cuối kì là vào tuấn cuối của tháng 7. Từ giờ vẫn còn khoảng 2 tuần nữa.
Ngày mai mặc dù được nghỉ nhưng từ thứ 2 nếu mà cố gắng chắc cũng sẽ có kết quả.
Yuzuki gật đầu trong vẻ bất mãn.
「 Dù nhục nhã hơn cả chết, nhưng cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi đấy nhé 」
「 ………… Dù cậu cảm ơn tôi một chút thôi tôi cũng không phiền đâu 」
「 Nếu nghĩ về giá trị cái ôm của tôi thì cỡ như lễ hội văn hóa hay việc này cũng không đủ đâu 」
「 ………. Gì mà so sánh khập khiễng thế 」
「 Cơ mà, cũng đến lúc tôi làm cho cậu rồi mau quay lại đằng sau đi 」
「 Sao lại là đằng sau ? 」
「 Nếu mà ôm chính diện làm sao tôi làm được 」
「 Aa, ra vậy. Quả nhiên là Yuzuki cũng thông minh đấy chứ 」
「 ……… Rồi, mau quay lưng lại đi 」
Như lời cô ấy nói, tôi ngồi yên tại chỗ rồi quay lưng lại.
Nếu là thế này thì nó thoải mái hơn nhiều so với ôm chính diện.
「 Vậy thì, tôi bắt đầu đây 」
「 À, ừm, nhờ cậu 」
…….. Ấy chà, xin lỗi. Tôi cũng không ra vẻ gì đâu. Dù mới chỉ như thế này thôi mà tim tôi đã đập thình thịch rồi.
Sau vài giây, vòng tay của Yuzuki ôm lấy cơ thể tôi.
Hai quả đồi mềm mại đến không tưởng ấn chặt vào lưng tôi.
_______Ư WA, không chịu nổi nữa………….
Đầu óc tôi giờ đang choáng váng bởi cơ thể ấm áp và hương thơm ngọt ngào của cô ấy.
Giá trị của cái ôm có lẽ đúng như cô ấy nói.
「 ……….Nè, Tsubasa. Tôi hỏi một câu được chứ ? 」
Yuzuki nói lên như là để xua đi bầu không khí im lặng khó chịu. Nếu nói chuyện trong tư thế này hơi thở của cô ấy sẽ chạm vạo gáy tôi mất. Tôi trả lời bằng giọng hồi hộp
「 Gì, gì thế…..? 」
「 Cho dù bây giờ đến được thế giới khác thì cậu còn muốn lập dàn harem nữa không ? 」
「 Ế ? Chuyện đó thì tất nhiên rồi, ……. Sao lại hỏi thế ? 」
「 …….Không có gì, đồ ngốc 」
「 Gì chứ ! 」
Vừa đánh vào lưng tôi một phát, Yuzuki tách ra.
Hình như là đã hơn 10 giây rồi, điện thoại tôi bắt đầu rung lên. Có lẽ là thông báo hoàn thành thử thách.
「 ……… Ca, cảm ơn cậu 」
「 Nói câu cảm ơn sau chuyện đó, rốt cuộc cậu biến thái cỡ nào vậy 」
「 Làm gì có ! 」
……….. Cơ mà, gần đây có những lúc lời nói cay độc của Yuzuki tôi cảm thấy không còn nặng như trước nữa. Mặc dù trong lòng một chút bất an, xong tôi muốn cô ây nói năng như trước kia hơn.
Tôi lấy điện thoại ra từ trong túi và mở ứng dụng.
[ < Được bạn cùng lớp ôm trong vòng 10 giây > Đã hoàn thành ]
Yosh, Tab ở màn hình chính như lẩm bẩm trong tim tôi. Ngay lập tức thử thách tiếp theo đã hiện ra.
[ Ăn bánh quy do bạn cùng lớp làm ! ]
……………….. Quả nhiên là cái khuynh hướng này vẫn đang tiếp tục.
「 Gì thế 」
Vừa thở dài mệt mỏi, Đột nhiên Yuzuki liếc nhìn màn hình điện thoại của tôi.
Cô ấy cười khểnh rôi vỗ vào vai tôi phát bộp.
「 Sau khi bài kiểm tra cuối kì kết thúc thì tôi làm cho 」
「 Lần này cũng làm bên cậu trước à 」
「 Tất nhiên rồi. Vì cậu là đối tác đồng minh của tôi mà 」
「 Cái đó chả phải đồng minh mà phải gọi là nô lệ hay người hầu ấy chứ 」
「 Nếu cậu muốn gọi vậy thì cũng tốt thôi. 」
「 À không, xin hãy cứ là đồng minh như bình thường đi 」
「 Từ nay về sau vì tôi thì cậu phải làm việc khẩn trương lên 」
Yuzuki cất lên vẻ hống hách với một khuôn mặt tươi cười thái quá. Nhất thời chỉ trong một khoảnh khắc tôi đã hồi hộp, trong trường hợp này tôi cũng không biết phải nói gì. Và nếu hiểu rõ về cái câu chuyện phiền hà này có lẽ tôi sẽ lí giải được.
Yuzuki lại mỉm cười với một sắc mặt tốt [ fu fu ].
………………… Con đường để đi đến thế giới khác có vẻ vẫn còn rất dài và hiểm trở.
Và rồi Tôi lại thở dài một lần nữa.