• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03: Không liên kết đồng minh à ?

Độ dài 5,993 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:28

Chương 3: Không liên kết đồng minh à ?                                                                                        

Có quen biết với Ayumori Yuzuki, rồi bị nữ thần đem ra thử thách.                                                                                                                                                                                                                         

Sáng hôm sau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tôi vừa đến trường vừa thong thả nghĩ cách tác chiến.

Tất nhiên là về vấn đề làm thế nào để hoàn thánh thử thách.

Trò chuyện 3 phút với bạn trong lớp.

Nếu nhờ vả Ayumori Yuzuki, tôi nghĩ là có thể hoàn thành nó một cách đơn giản, tuy nhiên bình tĩnh suy nghĩ thì, nó lại là trở ngại ngoài ý muốn. Nếu tôi phát huy kĩ năng stealth trong vô thức thì cũng không được, cô ấy chỉ đơn thuần là ngồi ở chỗ đó, một sự tồn tại bị chú ý. Nếu bắt chuyện ở trong lớp thì  không ổn khi trở thành tâm điểm nổi bật.

Lúc mà bị thu hút bởi những con mắt tò mò,  nếu có thể tôi muốn tránh điều đó. Mà có lẽ cô ấy cũng giống như tôi. Huống chi còn cả cái tính cách rắc rồi kia. Giả sử như có lấy dũng khí để bắt chuyện với cô ấy đi nữa thì tôi cảm thấy như là mình sẽ bị phớt lờ.

Nếu biết thế này tôi đã trao đổi số điện thoại với cô ta lúc ở nhà hàng rồi ……..

Trong lúc đang cảm thấy hối hận thì cũng đã đến trường.

Vào trong lớp, mon men đến chỗ ngồi thì tôi nhận thấy có hóa đơn được nhét trong ngăn bàn

Vừa nghi ngờ tôi vừa nhặt lên, nhìn lướt qua thì là món đồ đã mua ở cửa hàng hôm qua, giả cả và thời gian đều thống nhất. Vậy tức là người đã nhét nó vào là Ayumori Yuzuki.

Và mặt sau của nó được viết là.                                                                                                                                                                                                                                                    

[ Giờ nghỉ trưa hôm nay, hãy mang theo bento đến trước tầng thượng ở dãy nhà hướng tây ].                                                                                                                                                                              

______ Ra vậy, vẫn còn cách này nhỉ, tôi hoàn toàn thán phục.

Không nghĩ ngợi gì, tôi hướng đến chỗ ngồi của Ayumori Yuzuki. Cô ấy nhìn về phía tôi thờ ơ cứ như là đi ngang qua thư viện vậy.

Tôi chỉ im lặng gật đầu, xong cô ấy lại quay trở lại đọc sách.

Cái việc này cứ như việc tìm kiếm một con tàu để băng qua sông ấy. Để giải quyết cái vấn đề chưa được giải quyết, tôi đã hoàn toàn trở nên phấn khích.

Giờ nghỉ trưa như thế này là lần đầu tiên mà tôi không thể chờ đợi.

Nói gì thì nói Ayumori Yuzuki, hôm qua và hôm nay cứ theo  cái lối tiếp xúc này, không phải cũng rất đáng yêu sao. Hay là đã phải lòng tôi rồi? Nếu thế thì có vẻ khó.

Bản thân tôi thì chỉ muốn đi đến một trong các thế giới khác. Suy nghĩ đó tôi cũng không thể đưa ra câu trả lời được…….

Maa, thực tế chắc là ếu có chuyện ấy đâu.

Suy nghĩ về cái nơi mà tôi muốn thảo luận về light novel mới đọc xong.

Lấy nó ra từ trong cặp.

Tôi đã đọc xong trong đêm hôm qua nhưng vì cảm thấy sốt ruột nên tôi nghĩ tôi đã đọc đi đọc lại nhiều lần.

Khu lớp học trong trường được chia ra chủ yếu là dãy nhà phía tây, dãy nhà phía đông, khu vực câu lạc bộ và khu thể thao. Lớp học bình thường ở phía đông, lớp đặc biệt tập trung ở hướng tây.

Ở trước tầng thượng  dãy nhà phía tây hạn chế khá nhiều người và cũng chẳng có ai qua lại. Tuy cánh cửa dẫn ra sân thượng bị khóa và không thể đi ra ngoài nhưng lại là nơi rất phù hợp để lén lút gặp nhau. Chỉ định cái nơi như vậy, quả là không thể lí giải hết được mấy tên FA. Mà có cả tôi nữa.

Và giờ tôi phải đợi một lúc lâu cho đến giờ nghỉ trưa.

_________

Rời khỏi lớp học, tiến vào hành lang, sự ồn ào trong lớp đang cách xa dần. Ngoài ra Ayumori Yuzuki đã đến chỗ hẹn trước tôi

Lúc bước vào trong dãy nhà phía tây thì thời gian nghỉ trưa đã trở nên yên tĩnh hơn tôi tưởng

Giả sử như không có chỗ này thì phải làm sao…….. , tôi vừa có chút lo lắng vừa bước lên cầu thang.

「 ………. Muộn quá đấy. 」

Lo lắng vớ vẩn rồi. Cô ấy đã ở đây hẳn hoi. Vừa mở miệng ra là đã kêu ca với vẻ mặt bừng bừng.

Không gian xung quanh trước tầng thượng  có hơi giống với kho cất đồ.

Vô số bàn ghế đang chồng chất ở góc xó. Trong lúc đó hình như là mượn tạm hai bộ bàn ghế ở đây, bàn và ghế được xếp hướng vào nhau, Ayumori Yuzuki đã ngồi ở chỗ đằng sau.

Trần nhà thì tạm thời thiết kế bóng đèn nê-ông cũ kĩ. Tuy nhiên nếu không sử dụng thì nó còn âm u hơn cả lớp học bình thường. Một phần cánh cửa là kính nên ánh sáng có thể chiếu vào bên trong.

Từ phía sau, cô ấy như đang tắm trong nguồn ánh sang to lớn ấy.

Màu tóc bạch kim thậm chí đẹp như vậy nhưng vẻ đẹp đó còn nổi bật hơn nữa. Tỏa sáng lấp lánh một cách ngoạn mục.

 Trời ơi, đối với con gái ở thế giới này thì vẻ đẹp đúng là quý giá, tôi nghĩ vậy.

……… Tuy nhiên, nếu không làm gì với tính cách đó thì……….

「 Nếu sớm quá thì có thể sẽ bị người khác nghi ngờ 」

「 Cỡ cậu không ai để ý đâu nên chẳng sao cả 」

Cái lí do lí trấu của tôi bị cô ấy nở nụ cười trông như giễu cợt.

Ừm, chắc là thế giới khác cũng chẳng cần.

「 Trước hết thì cậu ngồi xuống chỗ đó đi, tôi đã phủi bụi cho cậu rồi đấy, mau cảm ơn đi. 」

「 …………… Cảm ơn cậu. 」

Tôi hạ hông xuống chỗ ngồi đối diện vừa bị nói, ngẫu nhiên tôi nói lên suy nghĩ của mình.

「 Dù sao thì, cậu lúc nào cũng ăn ở đây à? 」

「 Ừ, vì nó yên tĩnh nên tốt thôi  」

「 Cũng đúng nhỉ 」

Nếu bị giáo viên phát hiện tôi cũng không biết phải giải thích sao, nhưng sự thoải mái này thật tuyệt vời

「 Cậu thì thường ăn ở phòng vệ sinh nào vậy? 」

「 Thế quái nào lại phải là phòng vệ sinh chứ….  」

Đúng là tôi không có ăn ở phòng vệ sinh. Bình thường tôi vẫn ăn ở trong lớp.

Nhưng lại chẳng có ai  đến bắt chuyện cả____. Đó là tàn dư của quá khứ.

「 ………… Nhân tiện, cậu không có hiểu lầm linh tinh đấy chứ ? 」

Từ trong túi lúc tôi đang lấy hộp cơm ra thì Ayumori Yuzuki đã nói bằng giọng điệu sắc bén.

「 Hiểu lầm là sao? 」

「 Lí do hôm nay tôi rủ cậu là vì có một sự tình không thể cưỡng lại được. Thế nên ngoài cái đó ra, không có nghĩa là tôi muốn ăn trưa với cậu đâu nhé 」

…………  Quả thật, dù có bị nỏi hiểu lầm bằng mấy lời tsundere nguyên mẫu như thế thì…..

Tuy nhiên, nếu là niềm say mê với tsundere thì chẳng còn gì bằng

「 Thế sự tình là gì ? 」tôi hỏi.

「 Sau khi cậu ăn một miếng rồi tôi sẽ giải thích cho 」

「 Sao lại là một miếng ? 」

「 Bảo ăn thì cứ ăn đi, lắm mồm 」

Một lần nữa không được thỏa mãn với sự giải thích nhưng dù sao bụng tôi cũng đang đói nên trước hết cứ chiều theo ý cô ta vậy.

Sau khi cả 2 cùng ăn xong , âm thanh rung động ngắn đã vang lên

「 ………… Xin lỗi 」

Nói xong, Ayumori Yuzuki đặt đũa xuống lấy điện thoại ra và thao tác một cách thông thạo.

Vừa nhìn chằm chằm vào bên trong màn hình vừa cười “fufu”.

Không chỉ vậy, còn nắm chặt bàn tay và hét nhỏ  「 yatta 」 , trở thành tư thế trông như kẹp chặt vào ngực bằng hai cánh tay kì diệu,rồi  phồng lên một vẻ rất kì quặc.

Có tin tức gì đó vui nhưng giống như  là đạt được cái gì đấy thì đúng hơn.

「 Có chuyện gì thế ? 」

「 Tôi đã hoàn thành một thử thách rồi 」

「 Thử thách …….. ? 」

「 Ừm, đây này  」

Cô ấy cười mỉm tự mãn, đưa cho tôi xem màn hình điện thoại.

「 _______ Ế ? 」

Tôi tròn xoe mắt nhìn ngạc nhiên.

Cái đó tôi nhìn thấy ở đâu rồi, nhưng ứng dụng hiện lên có khác một chút.

Bảng thông báo được viết là [Thử thách 1].

Nhân vật bị biến đổi của một cô gái xinh đẹp thon thả.

Nội dung bên trong được hiện ra là [  < Ăn trưa cùng với bạn trong lớp> Đã hoàn thành ]

Nhân vật ít nhiều cũng khác nhưng, cái này, nhìn thế nào thì cũng  là ứng dụng của nữ thần-sama nhỉ……?

Điện thoại trong túi quần tôi cũng bắt đầu rung lên.

「 Xin lỗi 」

Tôi cũng đặt đũa xuống và xác nhận. Thông báo từ ứng dụng của nữ thần-sama.

Thử mở ra thì thấy khuôn mặt cười của nữ thần-sama.

Nó nói rằng [ <Nói chuyện với bạn trong lớp trong vòng 3 phút> Đã ho��n thành ]

________ OO, yatta.

「 …… Cậu cười tủm cái gì đấy, tởm quá  」

「 Tôi cũng đã hoàn thành một thử thách rồi. 」

「 ________? 」

Nhìn vào màn hình trả lời, Ayumori Yuzuki chỉ im lặng.

Còn nữa cái cảm giác xấu ấy đúng là dư thừa. Giả sử mặc dù đúng là vậy nhưng mà lúc cô ấy không nói gì đúng trông thật ngọt ngào.

「 ………….. Không lẽ cậu, cũng đã gặp nữ thần-sama rồi à? 」

「 Quả nhiên là Ayumori-san cũng vậy à  」

Trước hết thì cùng nhau chia sẻ thông tin và kể cho nhau sự kiện hôm qua.

Việc đó giống nhau vậy kể cũng buồn cười.

Sau khi chia tay ở nhà ga thì gặp những thứ như  bị đụng phải ảo ảnh của chiếc xe tải, rồi cuộc gặp gỡ nữ thần-sama ở không gian bí ẩn, nhưng SP không đủ nên được hướng dẫn làm “ 12 thành tựu”, rồi mặc cả chỉ làm 10 lần cũng đươc, và cuối cùng là bắt đầu thử thách.

Khác ở chỗ nữ thần của tôi là loli, còn của cô ấy là một onee-san xinh đẹp.

Mà bên tôi có khi vẫn tốt hơn cái bên nghiêm túc kia nhỉ ? Tôi nghĩ vậy nhưng nó cũng chỉ là chuyện vặt.

Nhân tiện nói đến nữ thần chịu trách nhiệm của Ayumori Yuzuki, dù là cái gì thì ở trên thiên giới cũng đang nghiên cứu bất kể thời gian về những người quan tâm đến thế giới khác bằng một chương trình tự động. Một thứ mà vượt quá cả tiêu chuẩn nhất định chính là khả năng xe tải được chỉ đạo đã tăng đột ngột.

Nếu nói sao lại làm một cái chuyện như thế, là vì cũng có người từ chối dịch chuyển đến thế giới khác

Sau 2000 năm tràn ngập các trò giải trí đa dạng thì việc đó đã trở nên gây ấn tượng mạnh. Ngay từ đầu nếu không thanh lọc thì chi phí nhân sự có vẻ sẽ tăng lên.

Mà cái gọi là……… chi phí nhân sự ấy cho đến tận lúc này mới quyết định là không tăng.

Cái yêu cầu này, hôm trước chúng tôi đã có cuộc nói chuyện về thế giới khác nhiệt tình cũng gần 3 tiếng, nên đồng thời nó cũng vượt quá cả cái tiêu chuẩn trong thử thách đó. Chính vì vậy cái này hoàn toàn không phải là chủ nghĩa cơ hội nhỉ.

Ayumori Yuzuki nhìn tôi bằng ánh mắt tiêu cực.

 「 ………. Tóm lại là cậu vì lợi ích của bản thân nên đã lợi dụng tấm thân này nhỉ? 」

「 Đâu có, là cậu thì đừng có nói câu đấy 」

Lúc rủ đi ăn trưa dễ thương vậy mà, tôi đã hoàn toàn thua trước cái tính nhạy cảm đó. Mà cũng không hăn là thua, ngược lại nhờ vậy tôi đã có thể hoàn thành thử thách một cách nhanh chóng.

 「 ________A, thử thách tiếp theo tới này 」

Ayumori Yuzuki lại chạm vào điện thoại một lần nữa.

Nội dung là gì ấy nhỉ, tôi rất muốn biết nhưng thông báo tương tự ở bên này cũng tới. Tôi xác nhận bên phía của mình trước. Thử thách thứ 2 của tôi là ________

「 Nắm tay bạn cùng lớp trong vòng 10 giây ! 」

……………. Đậu xanh lại nữa, với một thằng FA như tôi thì đúng là một thử thách quái thai.

Có nghe nói là loại hình giao tiếp khá là nhiều nhưng đến tận đây chắc phải mặt dày……….

Có hợp tác cùng với Ayumori Yuzuki hay không thì mức độ khó khăn đang thay đổi ngày càng khác thường.

Tuy nhiên không phải hội thoại, [ Nắm tay ] thì độ khó có hơi chút cao nhỉ.

Dù có nhờ vả bình thường thì chắc sẽ bị từ chối như là 「 Hả? Tại sao tôi phải chạm vào bàn tay dơ bẩn của cậu chứ  」………..

 Hay là đút tiền nhỉ ? Một ý tưởng tương đối tồi tệ nổi lên thoáng qua trong tôi

「 Đổi chủ đề một chút, Tên thật của cậu là gì ấy nhỉ ? 」

Ayumori Yuzuki tủm tỉm hỏi.

「 …………. Là Tsubasa đó  」

Mặc dù không hiểu sao khi đột nhiên cô ấy trở nên chan hòa như vậy, tuy nhiên tôi đành ngoan ngoãn trả lời.

「 Vậy à. Từ giờ tôi đặc cách gọi cậu là Tsubasa. Cậu nữa gọi  tôi là Yuzuki cũng được 」

「 …………Không, cái đó ngượng lắm nên cho phép tôi từ chối 」

「 Đừng nói thế chứ. Tớ với Tsubasa không phải bạn sao. Nhỉ ^_^ ? 」

Bị nhìn chằm chằm bằng khuôn mặt cười giả tạo, vừa thỉnh cầu vừa lộ ra nét dễ thương. Một sự bộc phát thật đáng ngờ.

「 ……….. Thử thách có nội dung như vậy à ? 」

Tôi không thể nghĩ ra cái khác ngoài cái đó, tôi hỏi thằng

「 ………… Ờ, đúng rồi đấy 」

Cô ấy khẳng định trộn lẫn với thở dài. Tiện thể cho tôi xem màn hình điện thoại.

Nó được ghi là [ Trở thành mối quan hệ gọi nhau bằng tên thật với bạn cùng lớp].

「 Còn của cậu thì sao ? 」

「 Tôi thì đây 」.

Tôi hướng màn hình điện thoại của mình cho cô ấy

「 Aa……… quả nhiên là cậu cũng có cảm giác như vậy à 」

「 Quả đúng là thử thách. Chính xác thì nó đang đánh vào điểm yếu của chúng ta」.

Tôi và cô ấy cùng nhau nở nụ cười khổ.

「 ………….Mà này, cái này chẳng phải có thể thắng rất dễ dàng sao ? 」

「 ………….Trùng hợp nhỉ, tôi cũng vừa đúng lúc bắt đầu nghĩ vậy. 」

「 ………….. 」

「 …………. .」

Đặt trong không gian giao tiếp độc đáo. Tôi bẽn lẽn mở mồm.

「 …………Chúng ta, liên kết đồng minh không? 」

「 Đồng minh ? 」

「 Giúp đỡ lẫn nhau để có thể đi đến thế giới khác một cách nhanh chóng. Dưới cái tên là “Dị thế giới dịch chuyển đồng minh” 」

「 Không phải hơi kêu sao? 」

「 Đơn giản như vậy là được rồi 」

「 ……Ma, tùy cậu. Trông cũng không tệ lắm 」.

Cô ây đã nở nụ cười. Lần này không phải là diễn nữa mà có lẽ là nụ cười thực sự.

「 Quyết định vậy nhé 」

Tôi cũng tự nhiên nở nụ cười thoải mái và đưa tay phải ra

「 Mong cậu giúp đỡ, ………….Yuzuki 」

「 Ừm, tôi cũng vậy mong cậu giúp đỡ,…………….. Tsubasa  」 

1.jpg

Cô ấy nắm lấy tay tôi, đôi má ửng đỏ.

Ayumori Yuzuki___________ bàn tay cua Yuzuki nhỏ nhắn ngoài sức tưởng tượng, hơi lạnh một chút nhưng nó thật mềm mại. Cảm giác  thì chắc chắn không khác nhau nhiều so với của em gái tôi nhưng tôi hoàn toàn có thể nghĩ ra một thứ gì đó khác.

Duy trì trạng thái đó trong 10 giây. Toàn thân tôi đã nóng đến mức không ổn.

「 ………… Thật tình, nó ngượng hơn mình tưởng. 」

Không kiểm soát được thời gian, mấy câu lẩm bẩm không nghĩ ngợi gì của tôi bị lộ ra.

Yuzuki quay đi chỗ khác với vẻ xấu hổ.

「 …………Đừng có mở miệng ra chứ, tôi không có kiểu ngượng ngùng dư thừa ấy đâu 」

「 A, xin lỗi 」

Thông báo đến điện thoại cùng nhau có kết quả vừa mới tới, tôi thả tay ra.

Đây là 10 giây tôi cảm thấy dài nhất trong cuộc đời từ trước đến nay.

Và chẳng bao lâu, thử thách thứ ba cũng đã tới.

Về cái của tôi là _______ [ Được bạn cùng lớp ôm trong vòng 10 giây].

………….. Oy, đùa bố à. Khó như thế éo ai chơi…..

Dù mới chỉ nắm tay thôi mà đầu tôi như muốn nổ tung ra rồi, cỡ như được ôm thì ……….

Ma thực ra nếu được thì cũng có chút gọi là hưởng thụ. Tuy nhiên một thằng FA như tôi nếu nhờ vả chuyện này cũng không ổn lắm.                                                                                                                                                                                                                                                             

「 ……………Yuzuki ? 」

Nhìn chằm chằm vào điện thoại, cơ thể cứ thế cứng đờ, bán tín bán nghi nên tôi đã hỏi.

Yuzuki hướng về phía tôi nở nụ cười trông như giật giật.

「 ……….Tsubasa, chúng ta đã là đồng minh rồi nhỉ ? 」

「 À, ừm 」

「 Để hoàn thành thử thách của tôi, dù là chuyện gì cậu cũng giúp nhỉ ? 」

「 …………. Nếu là chuyện tôi có thể làm  」

「 Thế thì, ứng cử vào ủy ban hoạt động lễ hội văn hóa cùng với tôi đi 」

「 Hả ? 」

「 ………….. Đó là thử thách tiếp theo của tôi 」

Giọng nói cứ như có thể khóc bất kì lúc nào, Yuzuki hướng điện thoại về phía tôi.

Cái màn hình đó dù có tàn nhẫn thế nào nó cũng chỉ hiện lên như vậy.                                                                                                                                                                                                       

[ Trở thành thành viên ủy ban hoạt động lễ hội văn hóa, dẫn dắt thành công sự lên kế hoạch cho lớp học ].                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

……………….Oy oy oy, cái thử thách khắm bựa gì đây.

Cập độ mà chỉ nhìn vào mấy dòng chữ cũng thấy đau đầu rồi……

Nếu để lộ ra ngoài chuyến công du này cỡ như lễ hội văn hóa, đối với tôi thì không phải đó là một sự kiện tồi tệ nhất sao.

Ấy vậy mà ổn định lớp học lại còn phải thành công trong kế hoạch, sự vô lí cũng vượt quá mức rồi.

Cũng giống như sự khinh suất khi đối đầu với nữ kiếm sĩ của đạo quân orc.

Nhờ vậy, tôi có thể nghĩ đến việc nhờ cô ấy ôm để lương tam không cảm thấy day dứt.

Nếu thử nghĩ thì không nhất thiết phải là con gái cũng được nhỉ.

Maa, nếu đối phương là con trai thì có vẻ cũng có may rủi ……….

Tuy nhiên nếu so với việc trở thành thành viên của ủy ban hoạt động lễ hội văn hóa thì bất kể hoàn cảnh nào tôi cũng không muốn bị đối xử như là một thằng gay lọ.

Dù sao đi nữa, vì bản thân sẽ dịch chuyển đến thế giới khác và bỏ lại gia đình phía sau nên có phiền phức cũng phải chịu. Bị người khác nghĩ thế nào tôi cũng không quan tâm.

……….. Khi ấy, hành động tôi nên làm lúc này chỉ có một.                                                                                                                                                                                                                     

 「 Yuzuki 」

Tôi nói với vẻ mặt nghiêm túc.

「 Trường hợp đồng mình thi tạm thời chưa quyết định nên…….. 」

「 Cậu đang đùa tôi đấy à. 」

Phải rồi nhỉ…………

Yuzuki kêu lên vẻ lãnh đạm.

 「 Cậu phải giúp tôi, ở đây tôi bị cậu xâm phạm nên sẽ vừa đi đến phòng nhân viên vừa khóc. 」

Nếu làm quá lên như thế thì tôi hoàn toàn không thể cười nổi…..

Đừng nói là đến tận đây, việc quen biết bà này sẽ đem kết quả ngược lại chứ…

Maa, cũng đành chịu. Có lẽ từ nay về sau cũng sẽ bị hành như thế này. Đồng minh thì có lẽ an toàn hơn là cứ tiếp tục FA. Nếu là vì thế giới khác thì có lẽ phải cố gắng giải thích cho rõ ràng…..

「 Nhân tiện, thử thách của cậu là cái gì thế ? 」

「 Của tôi là được bàn cùng lớp ôm. 」

「 ………….. Gì chứ, thử thách của cậu không phải hơi nhiều sự va chạm vật lý sao ? 」

Ánh mắt Yuzuki trở nên trách móc.

「 Thực ra thì nội dung khác hoàn toàn, mục đích là muốn tôi ôm nên chắc đó không phải lí do để  cậu nói vậy đâu nhỉ ? 」

「 Tất nhiên là ếu phải rồi  」

……….. Giả sử cứ cho là vậy đi, tôi muốn yêu cầu phải khiêu gợi hơn nữa. Mà, chắc là éo có đâu nhỉ. Bà nó, mới chỉ có nắm bàn tay đó ! Sao tôi hoàn toàn không nghĩ đến một tí gì cả.

「 Chậc, xem ra là đúng rồi nhỉ …….. 」

Khi xác nhận từ điện thoại, xua tan mối nghi ngờ thì Yuzuki tặc lưỡi bực mình.

「 ………. Vậy, trước hết thì, giúp thử thách của tôi được không ? 」

「 Không 」

 Tôi bị cự tuyệt ngay lập tức.

「 Oy. Không phải chúng ta là đồng minh à 」

「 Sau khi hoàn thành xong thử thách của tôi trước rồi tôi sẽ giúp cậu. Vì nhỡ làm xong cậu bùng thì sao. 」

「 Tôi nhìn vậy chứ cũng là một đứa con trai ngay thẳng mà. Ơn nghĩa đã nhận chắc chắn tôi sẽ trả.」. 

「 Tôi không muốn tin vào những người hay nói năng nghiêm túc về dàn harem 」

「 Gưuu……………………. 」

Cứ lôi cái vấn đề đó ra thì tôi khá là khó để biện minh.

Ở cái đất nước chế độ một vợ này thì quan niệm về từ harem khá là tồi tệ.

「 ………Hiểu rồi, của cậu trước cũng được 」

Dù có gây khó khăn cỡ nào Yuzuki có lẽ chẳng bao giờ nhượng bộ.

Tôi đành phải nhường nhịn, phán đoán lúc này là thượng sách hơn là có một tâm trạng tốt.

Phương châm sau khi quyết định chung chung, chúng tôi trao đổi số điện thoại. Rồi bắt đâu bữa ăn trở lại. Vì đầu tiên chỉ ăn có một miếng, nói bắt đầu ăn thì gần hơn  so với việc bắt đầu trở lại.

 Cứ nghĩ đến mấy chuyện sau này thì tôi lại chẳng thấy ngon miệng.

Tuy nhiên, giả sử những chuyện về light novel bị lộ ra ngoài thì không khí tăm tối nơi này chắc cũng chẳng còn.                                                                                                                                                                                                                                                                                       

「 Vậy, triển khai mà không dính phốt, lần này cũng khá là thú vị nha」

「 Đúng vậy, sự phiền toái ở trong nhóm giờ tăng thêm một bậc, từ này về sau ngày càng vui đấy 」

「 Nhưng mà cỡ kị sĩ rồng còn phản bội thì cũng hơi đáng sợ nhỉ 」

「 __A, hẳn là vậy nhỉ, mỗi cá nhân còn muốn lừa phỉnh nhau. 」

「 Nếu là tác giả đó thì bất cứ thứ gì cũng có khả năng xảy ra nên cũng đáng sợ nhỉ」

「 Cái chuyện đó. Dù là nhân vật chính nhưng không ngờ đột nhiên lại bị giết…….. 」

「 Chính vì vậy mới có cảm giác lo lắng, dù nó rất cuốn hút」

「 Công  nhận……… Mỗi lần chỉ có cảnh ecchi vớ vẩn là không biết thế nào. 」

「 Không, mấy cảnh quan trọng nhìn còn tốt hơn là có mấy cảnh hạ cấp đó ở mức độ vừa phải 」  

「 Cái đó tôi cũng không hiểu nhưng, có cần thiết phải đưa ra cảnh trần trụi mỗi lần thế không ? 」

「 …………. Miễn bình luận 」

Động lực của việc mua light novel là ở tỉ lệ màu vẽ hình minh họa tranh bìa truyện. Nhấn mạnh cái đó cũng được nhưng cũng chưa chắc đã được đọc giả chú ý. Tôi nhìn đi chỗ khác và nói.                                                                                                                                                                                 

「Nhân tiện, nếu cậu được vào thế giới này thì cậu sẽ chọn nghề gì ?  」

「 Ừm, chắc là thánh kị sỹ nhỉ. Một kiếm sĩ có thể sử dụng ma thuật thực sự là tuyệt vời.  」

「 Hê__, có ngoài dự tính nhỉ. Chẳng phải hướng của cậu nên là những nghề như đạo tặc sao ? Sự hiện diện còn không có mà bày đặt. 」

「 ………… Thất kính nha. Nếu đi đến thế giới khác thì tôi muốn nó phải hoạt động mạnh mẽ chút. Rồi phóng những thứ như ánh sáng aura chẳng hạn 」

「 Fufu…… Thử tưởng tượng thôi tôi cũng buồn cười đến mức chẳng hợp chút nào. Cảm giác như cậu sẽ bị đè chết bởi độ nặng của ảo giáp ấy.  」

「 Cơ bắp thì được che chắn bằng skill cheat nên là không sao cả. 」

_________

「 Thế còn Yuzuki, cậu định chọn nghề nào ? 」

「 Tôi thì chắc là thần quan, là một healer thiết yếu trong nhóm  」

「 Ếee___ Chẳng phải việc sử dụng ma thuật thuộc tính băng thì sẽ hợp hơn à ? 」

「 Hả? Ý cậu là sao? 」

「 ………….. Xin lỗi, tớ xin rút lại mấy lời vừa rồi nên hãy tha cho tớ 」

Vì bị trừng mắt hết cỡ, nên tôi đã phải xin lỗi ngay lập tức.

Đúng là không nên làm cô ấy sôi máu bằng mấy lời như vậy

Mà không phải băng, là lửa mới đúng. Tạm thời bỏ qua một bên cái vấn đề thuộc tính. Về tính cách thì tuyết đối là theo hướng người tấn công. Gì thì gì phải cỡ chiến sĩ mới chuẩn.

Phong cách hay mấy thứ như áo giáp bikini thấy cũng hợp.

Tất nhiên là tôi không nói ra, hay đúng hơn là không thể nói. Dù quyết định chỉ là tưởng tượng thôi.

Mấy cái ảo tưởng từ đó đã phát triển hơn nữa, cùng bàn chuyện về kị sĩ rồng của tôi và thần quan của Yuzuki trong trường hợp chung một nhóm, ngoài ra thì thêm vào nhóm những người đồng đội như thế nào.

Chủ trương của tôi là không muốn cho con trai vào nhóm, ngoài dự tính Yuzuki cùng đồng ý như vậy.

「 Ế, thật đấy à ? Như vậy tức là harem cũng được à ? 」

「 Nếu có nhiều con trai thì mấy kẻ ve vởn bên cạnh tôi có thể sẽ xảy ra xung đột」

「 ………. Vẫn tự ý thức được bản thân như mọi khi nhỉ  」

「 À mà dù sao, việc nảy sinh tình yêu trong nhóm là cấm tuyệt đối mà 」

「 Tại sao chứ. Thế thì dàn harem đâu còn ý nghĩa gì nữa  」

 Lúc tôi khiếu nại sự bất mãn thì Yuzuki có ánh nhìn xa xăm và thở dài.

「 ………….Vì tính yêu, là thứ phá hỏng mối quan hệ của con người  」

「 …………. Ô, Oh 」

Phải nói sao nhỉ, chắc là trong quá khứ đã xảy ra nhiều chuyện.

Cô ấy giống như cái vòng tròn luẩn quẩn ……….

Chạm vào cái phần bóng tối không rõ là gì thì trong trường hợp này chỉ còn cách tránh đi.

Mà sự cuốn hút của thế giới khác không chỉ có mỗi dàn harem nhỉ.

Ma thuật và skill, tinh linh và ma vật, người chế tạo vũ khí và các item trong truyền thuyết, rồi dungeon chưa được thám hiểm.

Dù có xuyên qua được ham muốn đó thì câu chuyện sẽ chuyển sang một bước ngoặt to lớn.

…………Mà, thực sự

Cái ảo tưởng được thám hiểm dungeon cùng với Yuzuki.

Trò chuyện cùng nhau về cái ảo tưởng ngốc nghếch ấy giả sử như trở thành sự thật

Tôi đã rất, rất vui.

May thay, dường như Yuzuki cũng cảm thấy như vậy.

「 Bữa trưa hôm nay, cho đến tận lúc này có lẽ là ngon nhất…… 」

Và rồi cô ấy lẩm bẩm những câu đáng quý.

Kết thúc bữa ăn, lúc sắp sửa quay trở lại lớp học thì đã nhất trí là giờ nghỉ nào cũng sẽ tập trung ở đây.                                                                                                                                                                           

Dù ít hay nhiều thì giá trị của việc tạo đồng minh có lẽ cũng có.

Bình luận (0)Facebook