Phần 25. Điều kiện trao đổi
Độ dài 1,140 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:44:56
“…Cậu đang thử làm quái quỉ gì thế hả?”
Đó là những lời đầu tiên đến từ miệng Sylphia.
“Cậu đang cố cho tôi thấy sự thương hại chắc? Cậu nghĩ tôi sẽ mở lòng nếu cậu cho thấy cậu tử tế sao? Đừng làm tôi buồn cười. Không đời nào một phụ nữ sẽ tin một người đàn ông muốn biến cô ta thành nô lệ tình dục.”
Sylphia hướng tới Yuuto cái nhìn thù địch và khinh bỉ.
“Hình như cô có hiểu lầm to đùng rồi…. Tôi không định mua cô làm nô lệ tình dục.”
“Hừm. Ai mà tin điều đó chứ! Tất cả người Lodhan đều cùng một giuộc. Họ lừa gạt người khác để kiếm lợi riêng thôi.”
“…”
Cho đến giờ, tiến triển vẫn như Yuuto định liệu. Lẽ đương nhiên để Sylphia căm ghét một người từ quốc gia phá hủy quê hương cô. Vấn đề đây là để Sylphia mở trái tim của cô. Dường như nó không có vẻ làm được với mẹo lừa nào. Do đó, Yuuto quyết định đánh cược một nước đi mạo hiểm.
“Ah. Tiện thế, tôi không sinh ra và lớn lên trong trấn này…Ngay từ đầu, tôi đã chẳng can hệ gì tới thế giới này.”
“Cai…gì…!? Ý cậu là sao…!?”
“Tôi được gọi tới thế giới này. Tôi muốn mua cô bởi vì tôi cho là cô có thông tin làm sao quay về thế giới của tôi.”
Sylphia tròn mắt kinh ngạc.
“….Cậu ngu sao!? Cho dù lời cậu là thực….tại sao cậu lại nói với tôi? Cậu không biết người từ thế giới khác bị đối xử thế nào ở đây sao!?”
“Tôi biết rằng họ bị biến thành nô lệ và dùng như công cụ chiến tranh. Nhưng mà, bởi vì bộc lộ [Điểm yếu] cho người khác là cách nhanh nhất để lấy niềm tin đúng không vậy?”
“…”
Thêm nữa, trong khi những người cố mua Sylphia đã có hồ sơ phạm tội, thì Yuuto ngay lúc đầu đã làm một bước đi phi lý là bộc lộ bí mật của cậu. Nó vẫn trong dự định của Yuuto.
“Tôi biết rồi. Đúng là tôi đã lầm lẫn. Cho tới nay, tôi đã nghĩ là đầu của đàn ông của Lodhran chỉ toàn là khiếm nhã, nhưng…cậu thiệt sự là khác hơn họ…? Là đồng xu trong rác.” (med: có idom đây ai hiểu kマシなクズということか )
“…Nhận xét đó thật thậm tệ.”
Tốt hơn rác rưởi…cậu muốn tsukkomi ở đây, nhưng làm sao đó mà cậu kiềm mình được khỏi sự bốc đồng.
“Vậy…Mục đích cậu là gì? Cậu muốn đổi chác gì với tôi bởi sự bộc lộ thân phận?”
“À. Cho tôi nói thẳng. Cô có biết làm sao người từ thế giới khác có thể quay về thế giới của họ? Nếu cô biết, tôi sẽ đấu giá cho cô. Điều tôi muốn nhất là thông tin liên hệ về cách về lại thế giới. Tùy thuộc vào thông tin cô có, tôi chắc chắn sẽ giải phóng cô khỏi kiếp nô lệ.”
“Hmm. Đó…điều kiện khá là hấp dẫn cho tôi.”
Sykphia lẩm bẩm, với tay cô khoanh trước bộ ngực lớn. Trong mắt cô ánh lên tia sáng yếu ớt của sự hy vọng.
“Tôi sẽ đi thẳng vào trọng điểm. Tôi muốn biết loại thông tin mà cậu muốn.”
Sylphia nói với tự tin đáng kể.
(…Có vẻ như bản năng mình đã chính xác.)
Cậu đã mong chờ người sinh ra là một hiệp sĩ phục vụ hoàng gia như Sylphia chắc biết gì đó, Nhưng quả không ngờ là cậu thu được manh mối về lại Nhật Bản nhanh vậy.
“…Vậy sao? Cảm ơn. Vậy thì tôi sẽ đặt đấu giá trên đường về.”
“Cậu không nghi ngờ lời tôi?”
“À, cô sẽ không có lợi nếu nói dối. Sau hết thảy, tôi có thể moi thông tin bằng vũ lực qua giao kèo nô lệ. Nếu tôi nhận thấy cô đang nói dối, tôi có khả năng thô bạo với cô. Thật chẳng thuận lợi tí nào nếu Sylphia nói dối vả hứng chịu cơn giận của tôi.”
“Hehe. Tốt thôi, đó là một cách nghĩ chắc chắn.”
Sylphia mỉm cười trong khi để tay che miệng. Thật trùng hợp, đó là lần đầu cô cười vào ngày đó.
“Này, nếu cậu không phiền, có thể cho tôi biết tên không?”
“Là Konoe Yuuto.”
“Konoe……Yuuto…”
Sylphia lặp lại tên cậu để đảm bảo cô nhớ đúng.
“Cậu là người khôn ngoan đấy. Tôi thích tính cách của cậu. Nếu là cậu… tôi sẽ không bận lòng làm việc như nô lệ cho cậu đâu.”
“…Cám ơn cô.”
Lời nói Sylphia đã đủ phá bỏ lý do của Yuuto. Nói sự thực, thật là tiếc khi thả một nô lệ đi sau khi Yuuto đã trả quá nhiều cho cô ấy. Nhưng mà, dù gái đẹp hay dễ thương, phải luôn dịu dàng với họ. Những lời này đã khắc sâu trong Yuuto bởi ông nội cậu.
Ép buộc một cô gái miễn cưỡng thành một phần trong dàn harem của cậu bằng cách dùng vị trí người chủ nhân đã đi ngược lại niềm tin của Yuuto. Mà, dù cậu có đấu giá hay không, Sylphia vẫn sẽ trải hết cuộc đời như nô lệ tình dục với người đàn ông khác. Đó là thứ Yuuto không cho phép.
Nó không là ý thức công lý. Thay vào đó còn là sự đối ngược. Yuuto đã tiêu một lượng lớn tiền chỉ bởi vì quan niệm ích kỉ [không để người khác chiếm lợi với một cô gái xinh đẹp như vậy].
Cậu tự ý thức như vậy. Nếu có khả năng giải phóng tự do cho một cô gái xinh đẹp và lấy thông tin cách quay về nhà, Yuuto coi đó là một đầu tư khá rẻ.
--o0o0o--
Sau khi chia tay Sylphia, Yuuto quyết định hoàn thành qui định đấu giá cô ấy.
“Cảm ơn vì đã ghé thăm. Đấu giá của cậu là 710,000 rea. Xin kí vào tài liệu này.”
Jill cúi đầu, đưa tài liệu cho Yuuto. Viết trên đó là qui định đấu giá. Vẻ như có một phương pháp nghiêm ngặt ngăn cấm một người từ Hội mạo hiểm không thể thanh toán số tiền yêu cầu trước ngày hết hạn.
710,000 rea là một lượng lớn mà cậu có được bằng tất cả nỗ lực, nhưng khi mà cậu đã đấu giá cho Sylphia nghĩa là cậu đã không còn gắn bó với nó. Nhanh chóng, Yuuto đã hoàn thành thủ tục đấu giá và rời nhà buôn nô lệ.
--o0o0o--
“Mừng trở về, chủ nhân.”
Cậu được chào đón bởi Spica ở nhà trọ.
“Anh đi thu tiền mà anh nhận được từ nơi đấu giá hôm nay, đúng không? Bao nhiêu vậy ạ?”
“À, là 710,000 rea.”
“7…710,000 rea!? R…vậy anh là gì với tiền đó?”
“Tiêu sạch rồi.”
“Tiêu hết rồi!?”
“Không tốt hả?”
“A, không phải. Nó chẳng xấu…nhưng cách chủ nhân xài tiền thì quá bốc lửa rồi, em cho vậy.”