Phần 11. Hãy chuẩn bị trang bị
Độ dài 1,387 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:12
Yuuto hoàn thành kiểm nghiệm ma thuật và quyết định đây là lúc quay về hội và bàn giao nhiệm vụ.
Cậu đã mệt vì dùng ma thuật, mấy thứ mà cơ thể cậu vẫn chưa quen.
Vấn đề này liệu có được giải đáp nếu người ta dùng ma thuật liên tục?
Cậu vừa nhận ra có quá nhiều thứ mà cậu phải đối mặt trong tương lai vào hôm nay.
Yuuto đã nghĩ cậu đã có thế sống nơi thế giới này với chỉ bằng tài năng võ thuật.
Giờ thì, cậu quyết tâm nâng cấp trang bị của mình lên trước khi nhận bất kì nhiệm vụ nào vào ngày mai.
“Xin chúc mừng. Đây là phần thưởng 400 rea cho nhiệm vụ diệt dơi.”
“…Cảm ơn.”
“Cậu cũng sẽ được thưởng 20 QP đồng thời. Với điều này, QR cậu tăng lên LV2. Giờ thì cậu đã có thể thách thức nhiệm vụ độ khó cao hơn từ ngày mai.”
“Tôi hiểu rồi.”
Yuuto xác minh thẻ Hội được cập nhật.
Konoe Yuuto QR 2 QP (10/20)
Với hơn 10 QP nữa, cậu có thể đề thăng QR 3.
Nâng QR là điều tốt, nhưng với tình trạng hiện tại của cậu, cậu chỉ miễn cưỡng nhận nhiệm vụ khó.
Ngay lúc này, kế hoạch tốt nhất là vững vàng tích trữ kinh nghiệm với nhiệm vụ độ khó thấp.
“Còn về những phần thưởng tôi vừa đưa cậu… cậu nên dùng nó để nâng cao trang bị ở cửa hành ủy quyền của hội.”
“Hễ? Có thứ như vậy sao?”
“Phải. Nó đã được viết chi tiết trong sổ hướng dẫn tôi đưa cậu mà.”
“……..”
(Nói trực tiếp mấy thứ quan trọng như thế với tôi đi!)
Yuuto kiềm những lời ấy trong thâm tâm.
Thật đáng sợ khi xúc phạm người như Emilia có sở hữu đặc kĩ (Phá vỡ [Người phá ma thuật]).
Đương nhiên, nó là lỗi của cậu vì không nhìn sổ hướng dẫn trước khi đi ra ngoài.
Yuuto chia tay với Emilia và đến cửa hàng ủy quyền của hội.
--o0o0o--
“Xin chào mừng. Ồ. Đây là lần đầu tôi thấy cậu.”
Adolph Rudolph Chủng tộc: Con người Nghề nghiệp: Nhân viên Hội Đặc kĩ: Thẩm định
Thẩm định Độ hiếm ☆ (Một kỹ năng xác định độ hiếm của trang thiết bị và vật phẩm. Quỉ nhãn là phiên bản cao cấp của kĩ năng này.)
Ngay khi Yuuto đặt chân vào tiệm, cậu được chào đón bởi một ông chú cơ múi với một râu hớt ngắn.
“Cậu là mạo hiểm giả à? Tôi có thể cung cấp cho cậu trang bị tốt, nhưng tốt hơn cậu nên làm một đội ngũ ở quán rượu. Làm tất cả nhiệm vụ diệt trừ một mình sau cùng chỉ là tự sát thôi. Gahhahaha!”
“…..”
(Mấy thứ thế này….. phải bảo mình sớm chứ!)
Hệt như là nhận nhiệm vụ rồi solo là liều lĩnh, nhưng nó có thể được xoay sở với người tập võ thuật như Yuuto.
Nhưng mà, chọn lựa của Yuuto về mạo hiểm giả đang phai từng chút một
Tiền thưởng ít tới thảm thương nếu nó được chia trong số hai người.
Hay là…….. đây là một thế giới mà lao động được trả với tiền ít ỏi như thế?
Thắc mặc liệu là công nhân cấp thấp không được gì khác ngoài việc bị bóc lột?
Yuuto lại lần nữa nhận ra thực tại là đây.
“Nếu cậu đang tìm trang bị, tôi đề nghị cái này cho tân binh!”
Dao mạo hiểm giả Độ hiếm ☆ (Dao được ưa chuộng bởi những mạo hiểm giả còn non trẻ. Độ sắt bén nét của nó rõ rệt hơn với con dao phế thỉa)
“….Ồ”
Cậu đồng tình với những gì nó nói.
Con dao đó trong phần [Bộ hỗ trợ tập sự ] thì cùn.
Nếu dùng một con dao bén hơn, thời gian lột nguyên liệu của quái vật sẽ giảm đáng kể.
“Vật này mất của cậu 700 rea…….. nhưng bởi vì cậu như là một chàng trai khá, tôi chỉ lấy 600 rea thôi.”
(Giá này…. có vẻ hợp lý.)
Mới được 2 ngày kể từ khi cậu đến thế giới này, nhưng Yuuto mơ hồ nắm được giả trị tiền bạc cơ bản.
Nói ngắn, 1 rea tương đương 10 yen.
Nên lẽ tự nhiên danh biểu giá một con dao cho mạo hiểm giả sẽ là 7000 yen.
Kiếm dài Độ hiếm ☆ (Vũ khí được ưa chuộng bởi những mạo hiểm còn non trẻ. Nó dễ dàng nắm giữ bởi bất kì ai.)
“Bao nhiêu cho thanh kiếm này?”
Yuuto chỉ vào thanh kiếm vừa thấy trong tiệm.
“Hmm. Cái đó giả 1500 rea. Cậu có tự tin lực tay không?”
“….Vâng. Ừm, tựa như vậy.”
Trong nhận thức cậu muốn dùng một thanh kiếm như một nam nhân thay vì là một cây giáo.
“Vì cậu là một cậu chàng tốt, tôi sẽ lấy 2000 rea cho thanh kiếm và con dao lúc trước. Nó là giá đặc biệt lần này~”
“Tôi sẽ mua.”
Yuuto quyết định ngắn gọn.
Cậu có cảm giác cửa hành ủy quyền của hội này có giá phải chăng.
Sẽ không có nguy cơ bị chặt chém trong tiệm này.
Và với Adolph có khả năng [Thẩm định], ông ấy sẽ không làm sai lầm khi định giá vật phẩm.
(Nhưng cái cách ông ta nhìn mình…. Làm mình thấy ớn lạnh……)
Một người sẽ mất tinh thần nếu họ liên hệ với nó.
Có nhiều người với sở thích kì lạ trên thế giới này.
“Tiện thể, tôi có thể bán đồ mà tôi thu được khi làm nhiệm vụ trong tiệm này không?”
Do vì nó là cửa hàng hội ủy quyền, Yuuto quyết định tận dụng lợi thế từ nó.
“À. Nó tùy thuộc vào đồ vật, nhưng nếu giá được, thì tôi sẽ mua.”
“Vậy thì tôi muốn ông xem dùng mấy thứ này.”
Nói thế, Yuuto lấy ra vài đồ vật từ túi ma thuật.
Giáo Orc x7 Đũa orc x1 Kiếm orc huyền thoại x1 Tẩu dài kobold x1 Quần áo mạo hiểm giả x11
Với chừng này, toàn thể túi gần như trống rỗng.
Dựa trên tương lai cần dùng, Yuuto đã giữ hai giáo orc và bốn bộ đồ mạo hiểm giả.
“Nè nè. Cấp 6!? Từ đâu cậu……”
Adolph bắt đầu nói, nhưng rồi kiềm chế lại.
“…Vừa rồi tôi thô lỗ rồi. Theo luật lệ, tôi coi như không được tò mò nguồn gốc vật của mạo hiểm giả. Ngành kinh doanh chúng tôi coi trọn chữ tín trên tất cả. Tha lỗi cho tôi.”
“Không không. Nó không là việc phải thấy tội lỗi. Tôi nhận chúng từ người quen.”
Yuuto nói dối tỉnh bơ.
“Đúng vậy nhỉ. Một giáo orc trị giá 800 rea. Đũa phép là 1100 rea, trong khi đồ mạo hiểm giả thì 200 rea. Nhưng tôi không mua mấy món còn lại.”
“…Nó có nghĩa là giá cả không thể định trên mấy món này?”
“A. Không phải thế. Là nghĩa trái lại, thực sự vậy. Bởi vì chúng là hàng đắt tiền, nên khó cho tôi mua chúng. Trong khi tôi mua chúng, thì những thứ cấp 3 hay hiếm hơn thường được đặt đấu giá để chúng có mức giá tốt hơn. …..tất nhiên là cậu không biết điều đó trừ khi cậu có [Thẩm định]. Chúng tôi cũng làm trung gian với người bán và nhà đấu giá luôn. Có được không nếu tôi làm vậy?”
“Tôi hiểu rồi. Vậy ông có thế đấu giá [Kiếm orc huyền thoại] và [tẩu dài kobold] không?”
“Vâng. Hẳn nhiên rồi. Trong trường hợp đó, thì đây là 8900 rea cho phần đồ còn lại.”
“Cảm ơn ông.”
“Thời hạn việc đấu giá là 48 giờ được sắp xếp bởi Hội. Nói cách khác, cậu sẽ có tiền vào ngày mốt.
“Tôi hiểu. Cảm ơn ông vì mọi thứ.”
Khi Yuuto vừa rời tiệm, tràng cười vang của Adolph ngăn cậu lại.
“Dù nghĩ nghề nghiệp cậu đó là một mạo hiểm giả…. Cậu cũng không là người thường. Khí chất cậu…. đó là một thủ lãnh. Tôi rất trông chờ được làm việc cùng cậu.”
“…Cảm ơn ông. Nhưng xin đừng mong đợi nhiều.”
Yuuto khiêm tốn đáp lời.
(….Thực là tốt. Liên quan đến đồ ăn cướp đã giải quyết xong.)
Với số lượng xa xỉ 8900 rea từ buôn bán, và 400 rea từ thưởng của hội, ngân quĩ Yuuto tăng lên 64950 rea.
Hơn nữa, cậu sẽ có nguồn thu lớn từ vật dùng đấu giá.
Yuuto khải hoàn rời tiệm sau khi bỏ 8 tiền bạc và 9 tiền đồng vào túi.