Phần 167: Gặp mặt lần hai
Độ dài 941 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:51:21
Phần 167: Gặp mặt lần hai
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm sau, Yuuto phóng tới Vườn hoa Richard như bữa trước.
“Úi chà, mình đã giết thái quá thì phải? Nãy giờ sao không thấy mống nào hết dzậy…”
Họ đã đi khám phá khoảng 30 phút nãy giờ. Hoàn toàn khác hẳn ngày hôm qua cậu hễ đi một chút là thấy. Lâu lắc rồi mà cậu không thấy dấu hiệu quái vật nào.
“Việc này thật lạ desu. Mùi của quái vật dường như mất sạch.”
“Nhắc mới nhớ, em nghe có chuyện như vầy. Rằng ma thú loại Fairy luôn luôn có vài tổ ở những chỗ khác nhau. Nên khi có một quái vật kiểu như một con rồng, vốn là thiên địch của chúng, chúng sẽ liền bỏ chạy và đi tới tổ khác.”
“Đợi xíu! Chỗ này vốn là địa đàng của quái vật fairy đúng không? Thế nên cái chuyện kia có liên quan gì tới chỗ này đâu?”
“Eo ơi. Để em tóm tắt cho desu…Những gì Sylphia-san muốn nói là: tất cả quái vật loại fairy ở đây coi bộ đã chạy hết sạch bởi vì chúng đã xem Chủ-nhân-sama làm một trong số thiên địch của chúng rồi. Đúng không nè?”
“____________”
Nếu nhìn vào hệ quả, phán đoán của Sylphia liền đúng ngay chóc.
Quái vật fairy đã khiếp hãi với sự tồn tại mang tên Yuuto. [Ở lại vườn hoa Richard là bỏ mạng]. Sau khi rút ra được vậy, chúng đã chạy đi mất sạch ngay trong đêm.
Nhân tiện, lịch sử chưa từng ghi lại trường hợp nào nói về quái vật fairy công nhận một con người thành thiên địch của chúng và khiến chúng bỏ chạy.
“…Thôi được rồi, dù sao chúng ta đã tới đây, nên hãy đi tìm gì đó đi. Lỡ đâu vì chuyện gì đó mà chúng ta không tìm thấy quái vật thì sao.”
[Mình đã tốn hết hai tiếng lăn lộn từ nhà tới đây nên không thể về tay trắng được], Yuuto nghĩ đoạn tiếp tục đi tìm kiếm.
~skilltaker~
Sau đó, Yuuto kiên nhẫn đi lòng vòng nhưng việc đụng độ quái vật fairy đã không xảy ra. Có lẽ việc [Ham giết] hôm qua đã gây một tác dụng trái chiều? Lúc này đây, Yuuto học được một bài học bổ ích thông qua việc trải nghiệm nó.
“Ng-ngươi…! Konoe Yuuto…!”
Hắn đã không tìm thấy quái vật mà hắn muốn tìm ngày hôm qua, thay vào đó hắn lại đụng mặt thằng nhóc tên Yuuto. Pháp sư của Legend Blood Michael, lên giọng khi hắn gặp lại Yuuto.
“Lại là ngươi. Ngươi muốn gì vậy? Hôm qua tôi quên hỏi nghe nhưng ngươi đang làm cái giống gì ở chỗ này thế?”
“Hả? Sao mà ta nói cho ngươi nghe hả? Ta có lợi lộc chỗ nào nếu nói cho ngươi ta đang làm một nhiệm vụ bí mật trong bí mật…”
“M~I~C~H~A~E~L~~~!!!”
“Bugouuu!?”
Ngay tức thì khi Michael lỡ mồm mép, một cú dropkick sắc xảo sút vào lưng Michael. (dịch: cứ gg xem dropkick là gì nha.)
“Gobah…Sao cô…Cái đồ Hiền giả óc 6 múi! Cô định giết ta hả?!”
“Dĩ nhiên ta đang giết ngươi rồi. Hễ ta có thể hồi sinh cho ngươi thì giết chết ngươi có hề gì đâu desu?”
Hiền giả của Legend Blood Sophia thình lình xuất hiện ở trước mặt Yuuto. Đòn công kích của Sophia vẫn ẩn chứa uy lực kinh hãi như xưa.
“Cô luôn giải quyết mọi chuyện bằng bạo lực mà thôi. Cô nên dẹp bỏ quách cái lý do đó đi. Cô là phụ nữ vậy tại sao không làm việc cộng thêm chút nhã nhặn dùm ta cái đi!”
“…Ủa? Giới tính có thành vấn đề gì đâu nhỉ?”
“Có vấn đề to đùng luôn ấy chứ! Nảy tưng tưng với *pyonpyon* trong khi mặc váy ngắn thế kia, thì chuyện gì sẽ xảy ra với gã Konoe kia đang nhìn cô bằng ánh mắt dâm tà hả?!”
“Vậy ngươi nghĩ ngươi đang nhìn cái gì desu!”
*Fugou!?*
Một cú đá chẻ (axe kick) của Sohpia đập vào mặt của Michael.
(Xem mới thấy, hình như những người này sau cùng không xấu lắm…)
Yuuto đứng xem trao đổi của hai người họ quyết định hỏi nhanh gọn lẹ một câu.
“Bộ có gì tuyệt mật hả? Hỗng lẽ mấy người tới vườn hoa Richard để làm gì đó quan trọng?”
“------------“
Nghe câu hỏi của Yuuto xong, Michael và Sophia tỏ ra lúng túng.
“Có việc gì mà tôi có thể làm cho hai vị không? Tôi tới đây để săn fairy nhưng chả hiểu sao chúng biến đi đâu mất tiêu rồi.”
“…cậu thấy vậy không sao chứ? Nếu cậu đi cùng với bọn tôi nghĩa là sự an toàn của cậu sẽ gặp nguy hiểm đó.”
“Không hề có vấn đề gì đâu. Cô ngó xem, tôi tự tin với sức mạnh của mình lắm.”
Cậu sẽ không đi về tay trắng sau khi đã nhọc công tới đây. Nếu cậu có thể ra ơn cho thành viên Legend Blood ở đây, tương lai về sau biết đâu lại có ích thì sao.
“Hả!? Ngươi…ngươi nói quỉ quái gì thế? Ngươi là kẻ địch của Legend Blood!”
“Ủa? Từ khi nào mà tôi là kẻ địch vậy?”
“…Ngươi cho rằng ta đã quên sao? Ngươi là kẻ địch của nhân loại! Ngươi về bên phe Ma tộc khi ta chiến đấu với Ma vương Phàm ăn, Beelzebub.”
“À à, chuyện ấy đúng là có, Michael. Nhưng ngươi nhầm nhọt to rồi.”
“Sao cơ…?”
“Nhân loại, Ma tộc, tôi chẳng quan tâm tới điều lẻ tẻ ấy. Ta chỉ luôn luôn là đồng minh của những cô gái dễ thương mà thôi.”
Yuuto, người nhận sự nghi kị của Michael, trả lời chắc nịch với khuôn mặt đường hoàng.