Chương 04
Độ dài 12,673 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:55
Vị khách nhỏ bé
1.
- Ugh.
Không biết tôi đã rên rỉ như vậy bao nhiêu lần trong ngày hôm nay rồi.
Đang lăn tròn trước mặt tôi là mấy củ poitan đáng ghét.
Hiện giờ là buổi trưa, ngày thứ năm tại thế giới khác.
Ngày hôm nay, sau khi vệ sinh bát đĩa, kiểm tra kho thực phẩm và vài việc lặt vặt khác, chúng tôi đã làm thịt khô.
Nghe có vẻ chẳng có gì đặc biệt, nhưng hôm nay không phải khô thịt bình thường, mà là thịt xông khói.
Để tôi giải thích kỹ hơn. Đầu tiên, chúng tôi dùng muối thạch và lá pico bao phủ một lớp bên ngoài bề mặt miếng thịt, sau đó dùng lá cao su giả (mà nhắc mới nhớ, tôi vẫn chưa hỏi tên của loại lá này) để bọc lại. Trong đêm ngày thứ ba, chúng tôi rửa sạch chỗ muối và thảo mộc, sau đó phơi khô đến sáng. Ngày hôm sau, tiếp tục treo lên một cành cây ngoài nhà và nhóm một đống lửa ngay bên dưới. Lá pico và lilo được dùng để đốt, ngọn lửa đã được duy trì liên tục tới buổi trưa và thế là thịt kiba xông khói đã hoàn thành.
Hôm nay đã là buổi sáng thứ tư từ lúc chúng tôi bắt tay vào làm thịt xông khói. Vì thế Ai Fa không yêu cầu tôi đi thu lượm củi hay thảo mộc, mà thay vào đó là ngồi nhà và làm kiba xông khói.
Công việc cũng rất bình thường, chỉ cần cho thêm củi và thảo mộc vào để duy trì ngọn lửa. Nhưng tôi sẽ phải trông chừng nó nhiều giờ liền, thật không dễ chịu chút nào. Mặc dù vậy thì cũng đã không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra, và tôi đã thành công làm ra một lượng kha khá thành phẩm.
Về mặt Ai Fa thì cô ấy vẫn vào rừng hái lượm như bình thường, tôi kết thúc công việc sau khi cất chỗ thịt vào trong kho, và giờ đang ngồi đợi cô ấy trở về.
Tôi đã làm việc cả buổi sáng nên Ai Fa cho phép tôi được nghiên cứu củ poitan trong cả buổi chiều.
Còn Ai Fa sẽ trở lại vào rừng để săn Kiba. Mặc dù vẫn còn thịt kiba dự trữ, nhưng để có thể đổi được poitan và aria cô ấy cần phải săn một con kiba mỗi năm ngày. Biết là thế, nhưng tôi thì lại chẳng có chút kinh nghiệm nào trong việc săn kiba và sẽ chỉ cản đường cô ấy nếu cứ đi cùng, nên tôi quyết định dành khoảng thời gian này cho riêng mình.
Ai Fa chưa săn được con kiba nào trong năm ngày nay. Trước đây, khi tôi chưa xuất hiện như một vị khách, cô ấy chỉ cần săn một con kiba trong mười ngày, và dĩ nhiên săn kiba chưa bao giờ là dễ dàng. Chúng tôi đã tóm được một con năm ngày trước (dù đó chỉ là một tai nạn). Ai Fa đã nói rằng sẽ là tốt nhất nếu cô ấy có thể săn được một con kiba trong hôm nay hay ngày mai.
Và tiếp theo, đến thử thách của riêng tôi.
Tôi đã tốn ngày đầu tiên để làm thịt con kiba, và trong bốn ngày vừa qua, tôi đã phải vật lộn với cái thứ củ poitan này… tuy vậy đây là kẻ thù quá dai dẳng.
Đơn giản thôi, chỉ là tôi không có một chút ý niệm nào về việc nó là cái thứ gì.
Thứ thực vật này chắc chắn không hề tồn tại trên trái đất.
Trông nó rất giống củ khoai tây, tuy màu có nhạt hơn một chút nhưng cấu trúc bề mặt và hình dáng đích thị là củ khoai tây. Tuy nhiên mọi thứ bên trong lại khác hoàn toàn.
Tôi thử ăn sống nó, và nó có tan ra như bột đắng ngắt, vô cùng kinh tởm. Thậm chí tôi còn không cảm thấy chút hơi ẩm nào từ nó, không biết đây có thật là từ một loại thực vật không nữa.
Như đã biết từ trước, đun sôi poitan trong nước sẽ làm nó tan ra và tạo thành một hỗn hợp nhầy nhụa vô vị.
Tôi đã thử cho nó vào trong súp kiba nhưng hoàn toàn không có cải thiện.
Tuy nhiên có vẻ nó chứa dưỡng chất cần thiết cho con người. Bốn ngày qua, sau khi ăn hết chỗ thịt và aria, chúng tôi vẫn phải cho nó vào súp rồi cố nuốt.
Sử dụng nước súp từ một nồi lẩu để nấu cháo cũng khá thú vị, nhưng ngay sau khi cho poitan vào, toàn bộ nồi súp đã bị hủy hoại và vị của nó có thể sánh ngang với trò chơi trừng phạt. Tại sao chúng ta lại phải uống cái thứ này chứ? Tôi cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng.
Đó là tại sao giờ tôi lại đang vô cùng khổ não… vẫn chưa thể tìm được giải pháp khả thi.
Ai Fa cho phép tôi dùng một củ poitan mỗi ngày để nghiên cứu, nhưng toàn bộ chúng đều kết thúc trong thất bại.
Cho vào nước sôi thì nó tan ra thành đống hỗn độn.
Nướng lên thì sẽ vỡ vụn ra.
Nếu có ngâm vào nước thì lại chẳng có thay đổi gì.
Khi tôi rán nó với mỡ động vật thì cứ như là mỡ chuyển thành bột vậy.
Cho dù là tôi có nghiền nát, rán với mỡ, phơi nắng, đã thử đủ mọi cách nhưng vẫn chẳng biết phải làm thế nào.
- Ugh.
Không biết đã thở dài bào nhiêu lần rồi nữa…
Ngay sau đó, tôi ăn ngay một cái cốc vào đầu.
- Im đi. Cậu không thể im lặng khi gặp rắc rối sao hả?
Tất nhiên chủ nhân của cú đánh đó là Ai Fa.
Cô ấy vẫn chưa vào rừng, và nãy giờ cứ lục lọi trong kho vật dụng suốt. Nhưng có vẻ cô đã giải quyết xong rồi. Cô vẫn đang ăn mặc như bình thường, với vải quấn quanh ngực và hông, đứng đó dạng chân nhìn chằm chằm vào tôi.
- Đau lắm đấy, mà tôi cũng đâu có muốn thở dài như vậy suốt…
Đang nói dở thì tôi phát hiện thứ gì đó được kẹp dưới cánh tay Ai Fa. Gì thế nhỉ? Trông có vẻ như là một bọc quần áo màu sắc rất đẹp.
Ai Fa cũng nhận ra ánh mắt của tôi và lấy nó ra.
- Đây là quần áo mà cha tôi để lại.
Ra vậy. Đó là một cái áo sát nách với phần ngực áo để mở. Có lẽ nên gọi nó là vest. Không hề có một cái khuy nào, mà thay vào đó là một đoạn dây để buộc ở bên dưới. Thiết kế rất bình thường, và mặc dù hoa văn soắn ốc sặc sỡ, nó trông khá thời thượng.
- Wah, đẹp đấy, rất hợp với cô.
Mặc dù chuyện tôi nói hoàn toàn là thật lòng, chả hiểu sao Ai Fa lại đỏ mặt.
- L-Làm sao mà tôi mặc cái này được chứ hả? Có thể tôi là người đứng đầu ngôi nhà và là một “thợ săn kiba”, nhưng tôi vẫn là một người phụ nữ đấy!
- Eh? Tôi không có ý bảo cô chỉ mặc có mỗi nó đâu!
Tôi cũng không chắc nó có phải là vest không nữa, nhưng phần ngực được mở ra trông như bộ đồ của Aladdin. Nếu cô ấy chỉ mặc chiếc áo này mà không có thứ gì khác… Không không! Như thế là đi ngược lại đạo đức xã hội.
- Nếu cô thực sự muốn mặc nó, thì cô nên khoác nó ra ngoài bộ đồ của cô bây giờ ấy! Và cô thì quá xinh đẹp để mà tôi có thể coi cô là đàn ông…
- Im ngay! Cái này là cho cậu!
Ai Fa nổi cơn thịnh nộ được một lúc, rồi cô ném đống quần áo vào mặt tôi.
- Bộ đồ của cậu quá nổi bật! Mỗi khi tôi đi ra ngoài với cậu, tất cả mọi người đều đổ dồn về phía chúng ta những ánh mắt soi mói, như thế rất khó chịu!
Hou, ra thế. Tôi cũng cảm thấy thật sự nổi bật với bộ đồ trắng khi đi ra con suối mỗi buổi sáng.
Và bởi vì tôi không có quần áo để thay, nên chỉ có thể hoán đổi qua lại giữa cái áo phông và áo đầu bếp. Còn về quần dài và đồ lót, tôi đã phải giặt và rồi mặc vào khi nó vẫn còn ướt. (nani?)
Dù sao thì, thời tiết ở đây khá nóng nên quần áo cũng khô ngay trong vài giờ. Mà dù tôi không giặt quần áo thì ở đây cũng rất hay có những cơn mưa bất chợt và vô tình được gột sạch luôn. Do vâỵ tôi đã hoàn toàn buông xuôi, nhưng vì tôi phải làm việc trong rừng nên cũng có chút buồn lòng khi mà bộ đồ đầu bếp trắng tinh của mình ngày càng bẩn hơn.
Tôi chẳng còn biết nói gì hơn ngoài việc cúi đầu thật sâu trước bà chủ nhà nóng tính của mình để thể hiện lòng biết ơn.
- Tôi sẽ nhận nó với tất cả lòng biết ơn. Nhưng chẳng phải nó rất là quan trọng với cô sao?
- …Nếu không có ai mặc, chẳng cần biết quan trọng cỡ nào, nó cũng chỉ là đồ bỏ đi.
Ai Fa với tay lấy con dao dắt ở eo với khuôn mặt cau có.
Tôi theo phản xạ lui lại một bước, nhưng Ai Fa trao con dao lẫn cả vỏ cho tôi.
- Cha cũng để lại cả cái này nữa.
Nhìn kỹ lại mới thấy, vẫn còn một con dao trên eo Ai Fa.
- Con dao này… Tôi nhận nó được sao?
- Tôi chỉ cho cậu mượn thôi! Cậu lúc nào cũng làm con dao của tôi dính đầy mỡ, phiền lắm! Lưỡi dao mà bị gỉ chỉ vì cái thói cẩu thả của cậu, tôi thề là sẽ xẻo tai cậu!
- Tôi biết rồi mà. Cảm ơn nhé. Thật sự cảm ơn cô, tôi nhất định sẽ trân trọng những kỷ vật của cha cô. Tôi hứa đấy.
Ai Fa quay mặt đi có vẻ vẫn chưa nguôi giận, nhưng cô ấy không bỏ đi mà chỉ nặng nề ngồi xuống cạnh tôi.
- …Vậy, cậu đã tìm ra cách để làm poitan ngon hơn chưa?
- Tôi vẫn đang bị kẹt. Dù sao thì nó hoàn toàn khác hẳn các loại rau từ thế giới của tôi. Kiba thì giống với lợn rừng, aria thì lại giống củ hành, nhưng chẳng có thứ gì tương đồng như poitan cả.
- Vậy là cậu sẽ bỏ cuộc sao? Cũng chẳng sao đâu… nếu cứ để như thế này.
Ai Fa vẫn ngồi im đó, không hề quay đầu sang, và tôi nhìn nghiêng qua gương mặt cô từ khoảng cách gần.
- Cô thật sự thấy hài lòng với việc đó ư? Tôi thì không thể! Món “súp kiba” đã rất gần với mục tiêu của tôi rồi, nhưng cái thứ này lại làm hỏng tất cả! Có thể tôi mới chỉ là học việc, nhưng nó vẫn làm tổn thương niềm tự hào là một người đầu bếp! (từ tự hào chỗ này dùng tiếng anh)
- …Puraido? (pride)
- danh dự, hoặc lòng tự trọng.
- Tôi hiểu rồi… thật ra, hiện giờ tôi cũng nghĩ ăn những món ngon thì tốt hơn nhiều ăn mấy cái thứ khó chịu kia. Nhưng cậu không thể cứ lãng phí đồ ăn như vậy được đâu.
- Um, tôi cũng biết vậy…
- Chỗ sừng và răng này có thể dùng để đổi nhiều thứ khác. Nếu con dao bị hỏng, có thể dùng để mua cái mới. Dùng để thay những bộ đồ rách, hay mua thuốc khi bị ốm, chúng ta sẽ cần để đổi những cái đó nữa.
Ai Fa chạm vào chiếc vòng cổ trước ngực cô.
- Ngày trước, tôi chỉ cần săn một con kiba trong mỗi mười ngày là đủ lượng poitan và aria, nên tôi có thể tích trữ được một vài cái sừng và răng. Nhưng kể từ giờ, tôi sẽ cần săn một con kiba mỗi năm ngày. Tôi sợ rằng phần tiết kiệm này sẽ phải lấy ra… vì vậy chúng ta cần phải tiết kiệm chỗ nguyên liệu.
- Tôi hiểu rồi, nhưng cô vẫn cho phép tôi dùng một củ poitan mỗi ngày.
Có thể là vậy, nhưng tôi cũng đã làm lãng phí bốn củ rồi.
Tất cả chỉ vì sự yếu kém của bản thân.
- Nếu vậy thì, hôm nay không nên lãng phí nữa. Tôi có thể ăn ít đi một củ, và dùng nó để nghiên cứu…
- Không được.
Giọng Ai Fa bất giác đanh lại, và cô tiến lại gần hơn.
- Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, cậu phải ăn hai củ poitan, ba củ aria mỗi ngày. Đây đã là nhu cầu tối thiểu để người dân ở Forest’s Edge duy trì sức khỏe. Nếu cậu còn giảm xuống nữa, dù có ăn bao nhiêu thịt kiba thì cậu vẫn sẽ bị ốm thôi.
Một ngọn lửa màu xanh lại rực cháy trong đôi mắt Ai Fa.
Tư tường của người Forest’s Edge chắc chắn sẽ không cho phép hi sinh sức khỏe chỉ để nghiên cứu.
Không- không chỉ Forest’s Edge, là một người đầu bếp tôi cũng không nên làm vậy.
Nếu một người đầu bếp không thể đảm bảo khẩu phần ăn của mình đầy đủ, thì cũng như một người bác sĩ không chú trọng vào chính sức khỏe của mình hay một người thợ nhuộm lại đi mặc áo trắng.
Tất nhiên là tôi hiểu điều đó…
Người đầu bếp phải cung cấp cho khách hàng của mình những món ăn ngon và đầy dủ dinh dưỡng. Không cần biết món ăn ngon đến đâu, nó cũng sẽ vô nghĩa nếu gây hại cho cơ thể. Tuy nhiên, cũng sẽ là đồ bỏ nếu thức ăn đủ dinh dưỡng nhưng mùi vị lại không ổn. Mục tiêu của người đầu bếp là phải đảm bảo cả hai yếu tố. Tôi không rõ về những đầu bếp khác, nhưng ông già và tôi là những người luôn nhắm đến cả hai mục tiêu trên.
Tất nhiên là có nhiều trường hợp, sở thích của khách hàng được đặt lên trên giá trị về dinh dưỡng. Cũng giống như bản thân tôi thích món ramen thịt lợn ngập mỡ.
Nhưng tôi không thể ăn như thế thường xuyên được.
Chính vì ít khi ăn nên đồ ăn vặt mới giữ được sức hút của mình.
Thức ăn chứa dưỡng chất mà con người cần, cơ thể chúng ta luôn khao khát được ăn. Tuy nhiên, từ khi con người bỏ cách sống theo bản năng, chúng ta đã quên mất cảm giác đó… nhưng dù vậy, chúng ta cũng không thể đi ngược lại nguồn gốc này.
Thịt kiba thật sự rất ngon.
Tôi có thể cảm nhận được dưỡng chất mà cơ thể cần trong đó.
Chúng đang ngấm vào cơ thể vào máu của tôi.
Nhiều người sẽ chê bai tôi rằng đó chỉ là một ảo tưởng, nhưng tôi thật sự nghiêm túc.
Tôi muốn tiếp tục làm ra các món ăn ngon… ẩm thực luôn gây cho tôi một sức hút mãnh liệt.
Tôi muốn những người quan trọng với tôi được nếm những món ăn ngon và có lợi cho sức khỏe.
Ăn poitan chắc chắn rất có lợi cho cơ thể, Ai Fa chính là một minh chứng rõ ràng nhất.
Nếu Ai Fa đã lớn lên bằng kiba aria và poitan, thì chắc chắn sẽ có cách để vui vẻ thưởng thức chúng.
Poitan chắc chắn có cung cấp dưỡng chất cho cơ thể con người…
…Hmm?
Dưỡng chất?
Cần thiết cho cơ thể con người?
Nghĩa là…
- Tôi hiểu rồi! Hiểu rồi, vậy nó là thế sao!
Tôi vô thức hét lên, không nghĩ gì mà nắm lấy hai vai của Ai Fa.
- Tôi biết là có gì đó không đúng mà! Có thứ gì đó luôn còn thiếu! Chết tiệt, vậy là nó sao…!
- …Sao tự nhiên cậu như nổi điên vậy hả.
Khi Ai Fa cau có cố gạt ra thì tôi lại vô thức kéo cô về.
- Cảm ơn cô, tôi đã tìm được câu trả lời rồi! Ai Fa, cô thật tuyệt vời!
Tôi thề là tôi không chủ định làm vậy đâu.
Tôi đã ôm cô ấy, ôm Ai Fa và giữ chặt lấy cơ thể mềm mại của cô.
Dĩ nhiên vài giây sau, đầu tôi bị đánh liên tục, nhưng cũng chẳng sao vì tôi giờ đã hoàn toàn chìm đắm trong hân hoan chiến thắng.
2.
- Ai Fa, hôm nay tôi sẽ thử một thực đơn mới.
Ai Fa chỉ nói “tùy cậu” khó chịu ra mặt, khi nghe tôi thông báo như vậy.
Cô ấy vẫn còn ác cảm vì hành động sai lầm của tôi vào buổi chiều sao? Um thì, hành động của tôi có chút hơi quá… Và tôi chắc chắn thua nếu cô ấy muốn kiện vì tội quấy rối tình dục. Vậy nên cũng không khó hiểu khi cô ấy trở nên cảnh giác với tôi.
- Mặc dù món “súp kiba” không tồi, nhưng rồi cô vẫn sẽ chán nếu cứ tiếp tục ăn cùng một món nhiều ngày liền. Ai Fa, tôi sẽ cho cô một bất ngờ thật lớn, chuẩn bị tinh thần nhé.
- Sao cũng được.
- …Mà này, bộ đồ của cha cô tôi đã mặc rồi này. Trông thế nào? Có hợp với tôi không?
- Không hề. Trông nực cười. Tôi lẽ ra không nên cho cậu mượn.
Hmm, cô ấy vẫn còn giận.
Kệ thôi, cô ấy sẽ hạnh phúc trở lại khi được ăn đồ ăn ngon.
Mà nhân tiện thì, nếu chỉ mặc mỗi cái áo vest và quấn vải quanh hông thì rất không quen, nên tôi đã mặc thêm cái áo phông vào bên dưới. Nhìn có lẽ rất kỳ lạ, nhưng tôi rất sợ bị bỏng khi đang nấu ăn, nên hy vọng mọi người sẽ bỏ qua cho tôi. Hơn nữa tôi cũng không thể nấu ăn nếu thiếu cái khăn trắng trên đầu, nên tôi cũng mang nó vào luôn.
- Để tôi nói rõ nhé. Tôi đã chuẩn bị sẵn poitan rồi. Và đã tốn kha khá củi, nhưng tôi nhất định sẽ đi kiếm bù vào ngày mai, nên làm ơn đưng giận tôi nhé.
Ai Fa vẫn ngồi ngây ra không phản ứng. Cô ấy hoàn hoàn bơ tôi luôn rồi.
Sau khi tẩn tôi một trận, cô ấy đi vào rừng như thường lệ. Cô ấy đã không được nhìn thấy tôi nấu poitan, chẳng lẽ cô ấy không tò mò sao?
- Đừng bận tâm, giờ vẫn còn khá sớm, nhưng tôi bắt đầu luôn được không? Nếu cô vẫn chưa đói, thì hãy làm gì cho đói bụng đi.
Không như Ai Fa vẫn điềm tĩnh, tôi thật sự đang rất nóng lòng vì thử thách phía trước.
Tôi đang tính làm món thịt rán ngày hôm nay.
Không phải rán bình thường đâu, tôi đã nghĩ rất nhiều cách khác nhau để thực hiện nó, như là hấp lên, hay rán kiểu teriyaki. Nhưng tôi muốn làm món nào đó mà mình giỏi nhất vì tôi đã tìm ra chân tướng của poitan rồi. nên tôi sẽ thử những cách khác sau.
Món ăn tối nay sẽ là “hăm bơ gơ thịt kiba”
Hay là “kiba bít tết”
Tôi vừa ngân nga vừa đi chợ như thường lệ, lấy những thứ cần thiết và quay lại chỗ bếp lò.
Thịt đùi và ngực kiba, mỗi chỗ 500g
Sáu củ aria.
Hai nhánh lá pico.
Rượu trái cây.
Muối thạch.
Và tinh chất ma thuật được lấy từ poitan.
Vì chỗ tinh chất cũng không nhiều nên tôi lấy một cái lá sao su giả, và cuộn lại để đựng.
Tốt rồi, giờ bắt đầu nấu ăn thôi.
Đầu tiên, tôi lấy miếng thịt đùi và cắt ra khoảng một cm chất béo trên bề mặt.
Cũng rất tiếc nhưng tôi cần nó để làm dầu rán. Tất cả chỗ mỡ bám vào bộ da đã bị lấy đi làm nến hết rồi. Chắc chắn lần tới tôi sẽ lấy một chút để dành cho nấu ăn.
Đã năm ngày kể từ khi mổ thịt, và vẫn chưa hề có dấu hiệu nào của việc phân hủy. Tác dụng của lá pico thật quá tuyệt vời.
Mặc dù lá pico vẫn có tác dụng, tôi được kể là thịt vẫn sẽ bắt đầu bị hỏng sau khoảng 15-20 ngày.
Đến lúc đó, thịt sẽ được xử lý bằng cách mang đi xông khói. Vẫn còn cả một núi thịt mà tôi mới lấy năm ngày trước, và tôi đã phải trăn trở hằng ngày, không biết liệu có cách nào khác để sử dụng chúng không.
Dù sao thì, cũng bắt đầu nấu ăn thôi.
Khởi đầu là nhóm lửa và thái nhỏ hai củ aria trong lúc chờ cho nồi sắt đủ nóng.
Sau đó là phần chuẩn bị thịt.
Tôi cắt phần thịt đùi và ngực thành mẩu nhỏ, sau đó băm nhỏ hơn nữa với con dao bếp.
Ban đầu tôi dùng con dao của cha Ai Fa, và sau đó là con dao Santoku đại diện cho linh hồn của cha tôi.
Mặc dù có đến một kg thịt, mọi chuyện vẫn thật là dễ dàng. Bơ gơ miếng là món rất nổi tiếng ở [Cửa hàng Tsurumi], và tôi đã thành thục với những công việc này rồi.
Chưa đầy mười phút, thịt kiba băm nhuyễn đã hoàn thành.
Tôi quay lại nhìn Ai Fa và cô đang ở đó, với dáng phật nằm, nhìn tôi khó chịu ra mặt.
Bình thường cô ấy sẽ ngồi im lặng để thể hiện sự tôn trọng với người đầu bếp. Nhưng có vẻ tâm trạng của cô hôm nay rất không tốt. Cô ấy không có chút ý kiến nào về việc thịt kiba bị băm nhỏ ra thế này sao?
Kìm lại cái cảm giác không hài lòng trong tim, tôi kiểm tra lại ngọn lửa.
Tôi thử nhỏ một giọt nước vào nồi và nó bốc hơi ngay lập tức.
Đến lúc rồi.
Tôi bắt đầu cho một vài miếng mỡ vào nồi, và dùng cái spatula bằng gỗ (là tôi tự làm) (t/n: là cái thìa phẳng dẹt ấy) để trải đều mỡ ra khắp đáy nồi. Sau đó là cho hai củ aria thái nhỏ vào.
Không giống như trảo đáy bằng, tôi không thể hất bằng cái nồi sắt này được. Việc đó hơi quá sức, nhưng tôi không dễ dàng đầu hàng như vậy và tiếp tục đảo đều bẳng bằng cái spatula gỗ.
Khi màu của aria bắt đầu thay đổi, tôi cho thêm rượu trái cây vào.
Sau đó tiếp tục đảo đều cho tới khi rượu bay hơi hết.
Aria từ màu xanh giờ đã chuyển sang màu nâu, tôi dùng spatula lấy chỗ aria cho vào một bát riêng.
Khi chúng tôi làm bơ gơ miếng ở nhà hàng, sẽ sử dụng một phần tư củ hành cho mỗi 200g thịt. Bây giờ tôi dùng hai củ hành cho một kg thịt băm là hơi nhiều. Nhưng thịt kiba vốn có vị rất đậm, nên có cho thêm nhiều aria cũng không thành vấn đề.
Vì cần phải đợi cho aria nguội bớt để tiến đến với bước tiếp theo, tôi dùng khoảng thời gian này để cắt nốt phần aria còn lại. Lần này không phải thái nhỏ ra nữa, mà là thái thành những lát mỏng dọc theo các lớp bên trong.
Nếu như muốn nấu chín để làm mềm nó ra thì tôi nên cắt chéo thay vì cắt dọc theo các lớp, nhưng vì lần này tôi muốn xem rõ cấu tạo bên trong nên đã cắt như vậy.
Còn lại tất cả là bốn củ aria, và những lát aria xếp chồng lên nhau trên cái lá cao su giả như một ngọn núi… có thể là một mong ước xa xỉ, nhưng tôi vẫn hy vọng mình có thể kiếm được cái gì đó tốt hơn để đựng nguyên liệu.
Sau một lúc bận rộn với vài thứ linh tinh, cuối cùng phần aria đã nguội bớt. tôi đặt chung phần thịt kiba và aria thái nhỏ lên cùng một cái lá cao su giả.
Sau đó rắc muối thạch và lá pico lên trên… và khoảnh khắc này chính là lúc ‘debut’ của tinh chất ma thuật.
Tôi tưới chỗ chất lỏng bầy nhầy màu kem lên thịt kiba.
Tiếp theo, tất cả những gì cần làm là trộn thật đều.
Sau khi nhào nặn trong vài phút, cuối cùng thịt băm đã chuyển sang dạng đặc sánh.
Mặc dù lúc trước đã cắt chỗ chất béo ra khỏi phần thịt đùi, nhưng bên trong thịt con thú cũng đã có sẵn một lượng mỡ, chính vì vậy cả độ mềm và độ bóng của chỗ thịt băm giờ thật là không chê vào đâu được.
Cảm nhận được thành công đã nằm chắc trong tay, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng tôi.
Gạt hết chỗ thịt bám trên tay xuống, tôi bôi vào một lớp mỡ kiba để ngăn thịt sẽ lại dính vào. Giờ đến công đoạn tạo hình cho món ăn.
Nếu viên thịt quá lớn sẽ rất khó để kiểm soát ngọn lửa, vì thế tôi chia thành sáu phần và nặn chúng thành hình bầu dục. Bẹt bẹt bẹt, chắc chắn không thể thiếu bước ném miếng thịt qua lại hai bàn tay để đẩy hết không khí bên trong ra ngoài.
Tôi đã tạo hình xong sáu miếng bơ gơ mini, mỗi miếng có trọng lượng khoảng 160gam.
Trông thật là đáng yêu. Chúng có màu hồng tuyệt đẹp và tôi thì chỉ muốn cắn ngay một miếng.
Mà bỏ qua chuyện đó đi, ngọn lửa thế nào?
Hmm, có vẻ hơi lớn quá. Tôi bỏ bớt vài thanh củi để điều chỉnh lại.
Tôi chỉ có thể ước lượng ngọn lửa bằng mắt, do đó đây là phần khó nhất trong việc làm món này.
Ban đầu thì dùng một ngọn lửa lớn sau đó giảm dần cường độ… tôi không thể nào điều chỉnh được như vậy, nên đây là một khoảng thời gian rất khó khăn. Nhưng cũng không thể làm khác, và tôi sẽ phải vận dụng bộ não này để định đoạt trận đấu. Mỗi quyết định của tôi đều phải vận dụng hết sự sáng tạo và linh hoạt của bộ não.
Bắt đầu bằng việc cho một mẩu mỡ kiba vào nồi, đợi cho nó xoăn lại và tiết ra phần dầu, tôi cho những miếng bơ gơ mini vào.
Một tiếng xèo xèo phát ra nghe như một bản nhạc, và ngay lập tức toàn bộ ngôi nhà được bao phủ một mùi hương thật hấp dẫn.
Vì tôi dang dùng một cái nồi đáy tròn, tôi vừa phải cẩn thận không cho những miếng thịt dính vào với nhau, vừa đặt chúng vào thật nhanh, tất cả chỉ tốn có vài giây.
Toàn bộ công sức sẽ bị bỏ phí nếu tôi làm sai ở công đoạn này. Tập trung vào sự thay đổi của mùi hương, tôi dùng cái spatula để kiểm tra nhiệt độ.
Có vẻ vẫn chưa cần hạ thấp nhiệt độ xuống vội. Miếng thịt đã chín được 60%.
Nhưng như thế vẫn tốt hơn là làm cháy thịt. Mặc dù có chút nước thịt chảy ra, nhưng nó cũng sẽ trở thành một phần của nước sốt. Tôi tin là lượng nước của thịt kiba không chỉ có như vậy.
Sau một vài giây nữa, khi bề mặt bên dưới đã đạt được màu sắc cần thiết tôi bắt đầu lật tất cả lại.
Rồi, giờ là lúc chuẩn bị cho bước tiếp theo… và khi bước lùi lại tôi đã gặp một vật cản.
Đó là Ai Fa đang đứng ngay phía sau tôi và nhìn chằm chằm vào cái nồi sắt từ lúc nào không hay.
- Uwah, cô làm tôi giật mình đấy! Sao cô lại đứng đây, Ai Fa!
- …Sao tôi lại phải rời khỏi nhà của mình chứ?
- Không, ý tôi không phải thế… Ah, xin lỗi, tôi cần chuẩn bị vài thứ.
Tôi đi vòng qua Ai Fa để lấy bình rượu hoa quả và cái lá cao su giả đầy aria.
Sau đó tôi quay lại đối diện với cái nồi, kiểm tra lại màu sắc của miếng bơ gơ.
Bề mặt đã đạt 80%, giờ chỉ là vấn đề thời gian.
- Cẩn thận Ai Fa, phần mỡ có thể sẽ bắn ra ngoài đấy.
Cô ấy không đáp lại, nhưng tôi không có thời gian để ngần ngại và đổ rượu hoa quả vào trong nồi và đậy nắp lại.
Bẹp, bẹp, ọt, ọt, những tiếng nổ lớn phát ra.
Đây là một cách đặc biệt để làm “kiba bít tết”.
Khi làm bơ gơ miếng, ngọn lửa lớn ban đầu dùng để nhanh chóng nướng chín hai mặt nhằm ngăn việc nước thịt bị chảy ra. Sau đó để làm chín phần bên trong, người ta có thể tiếp tục với lửa nhỏ, hoặc cho vào lò vi sóng. Đó là phương pháp chuẩn để làm bơ gơ.
Tuy nhiên, với tôi hiện giờ thì điều đó là không thể, nên tôi đã lựa chọn hấp chín nó. Bằng cách đó tôi có thể làm chín phần bên trong mà không lo miếng bơ gơ sẽ bị cháy.
Hơn nữa, những miếng thịt tôi nặn đều nhỏ và khá mỏng.
Vì tôi không thể điều chỉnh ngọn lửa theo ý, và vẫn cần có ngon lửa lớn để làm chín bề mặt miếng thịt… tôi sẽ phải nấu từ đầu đến cuối với một ngọn lửa lớn. Không còn cách nào khác ngoài việc nặn những viên thịt nhỏ và mỏng hơn.
Nhưng dù là với kích cỡ này thì, tôi vẫn có thể làm cháy nếu cố gắng để làm chín toàn bộ miếng thịt. Vì vậy, hấp chín là lựa chọn duy nhất của tôi.
Chuyện này cũng dễ hiểu và một kết luận rất logic.
- Xong rồi, có lẽ là đã được rồi đấy.
Tôi mở nắp nồi ra , và một mùi thơm nức mũi của rượu trái cây tỏa ra ngay lập tức.
Tôi thử tách một miếng bơ gơ ra bằng cái spatula.
Bên trong là màu ngà tuyệt đẹp, không hề còn chút màu đỏ nào.
- Ai Fa, đưa cho tôi mấy cái đĩa được không?
Tôi tập trung giữ cho mấy miếng bơ gơ không bị cháy bằng cái spatula. Khi Ai Fa nghe tôi nói, cô khẽ chuyển mấy cái đĩa gỗ cho tôi.
Tôi nhanh chóng nhấc ba miếng bơ gơ đặt lên một cái đĩa, và cầm cái còn lại giải cứu nột ba miếng bơ gơ còn lại.
- Tốt, chỉ còn chỗ aria kia thôi.
Phần nước sốt sẽ được làm từ chỗ nước thịt chảy ra, mỡ và rượu hoa quả.
Tất cả thành phần được cho vào nồi cùng lúc.
Sau đó tôi rắc vào một chút muối, và ném vào thêm lá pico và chỗ aria.
Chỉ cần xào cho đến khi chỗ aria mềm ra.
- Ai Fa, chuyển mấy cái đĩa lại cho tôi.
Nghe tôi nói vậy, cô ấy lại đưa những cái đĩa về phía tôi.
Hmm? Tôi đã qua tập trung vào cái nồi nên không nhận ra, nhưng cô ấy đang cầm cái đĩa bằng cả hai tay và đợi chờ tôi sao?
Cô ấy quả thật rất chu đáo. Mặc cho cô có hành động lạnh nhạt đển đâu, tôi vẫn có thể cảm nhận được sự chân thật và tốt bụng từ những việc mà cô làm.
Tạm thời bỏ qua đã, lại lạc đề rồi.
Tôi chia chỗ aria vào hai đĩa, tưới nước sốt lên bằng cái thìa gỗ, và thế là “kiba bít tết” đã hoàn thành.
- Ah, hãy ngồi đợi tôi một lát nhé.
Tôi chạy nhanh vào trong kho thực phẩm và lấy chỗ poitan tôi để trong đó từ rất lâu rồi.
Tuy nhiên, tôi cho rằng chẳng ai còn nhận ra đây là poitan nữa.
Ai Fa nhìn chằm chằm vào cái thứ nằm trên lá cao su giả và nghiêng đầu thắc mắc.
Đó là một thứ màu kem, tròn, dẹt với dấu hiệu bị nướng chín.
Nếu có ai đó từ quê nhà tôi nhìn thấy thứ này, họ co lẽ sẽ liên tưởng đến một cái bánh “nan” từ Ấn độ hoặc là một cái Okonomiyaki không có nhân.
Thân phận thật sự của nó là poitan.
- Hãy ăn ngay khi nó còn nóng nào! Tôi sẽ giải thích cho cô sau.
3.
Tôi sẽ bắt đầu bằng việc đưa ra kết luận.
Poitan – có lẽ là một loại [ngũ cốc].
Tất cả chỉ là suy đoán, và tôi cũng chẳng có phương pháp nào để xác nhận cả.
Dù sao thì, sau khi chấp nhận suy đoán đó, tôi cuối cùng cũng đã tìm ra cách để chế biến nó, và đã thành công.
Gợi ý chính là “giá trị dinh dưỡng”.
Chuyện này cũng không có gì quá phức tạp, ngay cả một học sinh sơ trung cũng có thể hiểu được một cách dễ dàng.
Thịt kiba cung cấp protein và chất béo.
Aria là một loại rau màu xanh, cung cấp các vitamin và chất xơ.
Vậy thì, carbohydrates (Tn: carbs, nói chung là các loại đường sinh học và các dẫn xuất, có nhiều trong các loại hạt và một số loại rau, nói carbs là tinh bột là thiếu nha.) ở đâu ra? Câu hỏi này với tôi như được thần linh dẫn lối vậy.
Tôi không chắc cấu tạo cơ thể con người ở đây thế nào, nhưng trông có vẻ cũng rất giống với chúng ta, nên tôi cũng có thể dùng góc nhìn của mình để giải quyết các câu hỏi.
Ai Fa chắc chắn là một cô gái khỏe mạnh.
Làn da của cô vô cùng đẹp và bóng mịn, cơ thể chuẩn như tạc, và cánh tay của cô còn khỏe hơn của tôi nữa.
Chỉ có thể là một chế độ ăn uống hợp lý mới có thể tạo nên cơ thể như của Ai Fa.
Ai Fa có ăn thịt. Cô ấy cũng ăn rau. Nếu vậy thì, thật không bình thường nếu thiếu đi carbs.
Carbs chính là nguồn năng lượng.
Nguồn năng lượng của Ai Fa có thể sánh ngang với những con thú, và cô lúc nào cũng tràn đầy nhựa sống. Vì vậy, tôi dám chắc cô ấy đã tiêu thụ carbs.
- Poitan chính là ngũ cốc, và là nguồn cung cấp carbs.
Một yếu tố khác dẫn đến kết luận của tôi đó chính là “cấu tạo”.
Ngay lần đầu tiên nếm thử, tôi đã nghĩ nó “cứ như bột tan trong nước”.
Bột mì được làm từ lúa mì nghiền nhỏ, cũng là một loại ngũ cốc ở dạng bột, bột ngũ cốc.
Tôi không cần phải nướng, rán hay ăn sống. Câu trả lời đã có ngay từ lúc đầu.
Đáng lẽ tôi phải quan tâm nhiều hơn đến văn hóa ẩm thực của người Forest’s Edge. Bởi vì đun sôi nó chính là câu trả lời.
Nếu làm như vậy sẽ loại bỏ được vị đắng của poitan, và hòa tan nó vào nước.
Làm như vậy sẽ khiến poitan có thể ăn được.
Nhưng cũng chỉ là hỗn hợp nhầy nhụa không mùi vị. Nói nhẹ hơn thì là bột tan trong nước.
Nếu đó là bột tan trong nước thì chỉ cần đưa nó trở lại làm bột là được.
Sau khi phân tích, tôi bắt đầu tiến hành tấn công lũ poitan.
Đầu tiên là đun sôi nó với một chút nước, biến nó thành một dạng nước đặc sánh của poitan. Sau đó đốt nóng nó nhiều nhất có thể và khi nó bắt đầu cháy, poitan chuyển sang dạng thạch màu trắng đục.
Cuối cùng là đem phơi khoảng một giờ đồng hồ, và nó đã đông cứng lại.
Tôi bẻ lấy một miếng và nếm thử… không có vị và vỡ vụn ra.
Đúng như mong đợi, nó giống hệt như bột mì.
Nếu là như vậy, tôi chỉ cần chế biến như cách làm với bột mì.
Dự đoán của tôi hoàn toàn chính xác.
Tôi hòa tan bột poitan vào nước và đun nóng lên. Nó không hề tan ra như poitan sống mà bắt đầu kết dính lại, giống như một cái Okonomiyaki mà không có nhân.
Tôi vẫn còn vài mẫu thử, nên đã cố nướng thạch poitan chưa phơi khô. Tuy nhiên, chúng lại không kết dính như mong đợi. Sau khi nước bay hơi hết, chỉ còn lại bột bị cháy khét.
Chìa khóa để giải quyết chính là phơi khô.
Và tất nhiên là tôi không thể biết được sự thay đổi bên trong của poitan và tôi cũng chẳng muốn biết.
Dù sao thì, tôi cũng đã có những thứ mà tôi luôn tìm kiếm.
Như vậy… cuối cùng tôi đã thắng được poitan, và trong khi đắm chìm trong niềm vui chiến thắng, tôi cảm thấy trong mình như bùng nổ. Vì bột mì có khả năng kết dính, nên tôi muốn thử làm món “bơ gơ kiba”.
Khả năng kết dính sẽ giúp gắn kết chỗ thịt băm nhuyễn lại với nhau.
Để làm vậy thì lòng đỏ trứng và vụn bánh mì là những thứ thường được sử dụng.
Tất nhiên là không thể làm được bơ gơ nếu không có chất kết dính. Tôi được kể rằng việc cho thêm nguyên liệu kết dính vào bơ gơ chính là nét đặc trưng văn hóa của Nhật Bản. Có rất nhiều câu chuyện khác nhau, có người nói “chỉ cần cho muối thôi là đủ”, và vài người khác nói “chẳng cần cho thêm cái gì hết, chỉ cần trộn đều lên là được”.
Dù vậy, [Cửa hàng Tsurumi] vẫn luôn cho thêm nguyên liệu kết dính. Tôi sẽ luôn cho thêm mỗi khi tôi làm bơ gơ, vậy nên tôi chưa hề có ý định làm món đó ở đây.
Nhưng giờ đã khác, vì tôi đã tìm được thứ kết dính cần thiết rồi.
Tôi cũng có thể thử những món hấp, hay món kiểu teriyaki bất cứ lúc nào. Những phương pháp nấu ăn này đơn giản hơn đun sôi nhiều.
Như đã tính từ trước, tôi cũng có thể làm món bơ gơ nữa.
Bơ gơ là loại thực phẩm đã được chế biến. Đó là một món thịt nhưng không còn giữ được hình dáng của một miếng thịt. Điều đó là hoàn toàn bình thường với tôi, nhưng với thế giới này thì lại khác.
Nếu tôi mà làm được món bơ gơ kiba, không biết Ai Fa sẽ ngạc nhiên thế nào nhỉ… Chỉ cần nghĩ như vậy toàn bộ cơ thể tôi đã rạo rực như một cô gái đang yêu vậy. (hentai)
----------------------------------------------------------------------------
Sau rất nhiều chuyện này lọ lọ chai, chúng tôi cuối cùng cũng được thưởng thức bữa tối của ngày thứ năm.
- Nhìn nó có vẻ hoàn toàn khác, nhưng đó là poitan đấy. Nó không hề có vị gì đâu, vì thế cô hãy xé nhỏ nó ra và ăn cùng với thịt. Ăn như thế này cũng được đúng không?
Hai người chúng tôi, mỗi người đều có ba miếng “bơ gơ kiba” nhỏ, bên cạnh là aria thái lát và rất nhiều nước sốt từ rượu hoa quả.
Cuối cùng là một miếng poitan hình tròn, trông giống okonomiyaki, với đường kính vào khoảng 30cm, và dày 1cm.
- Được rồi, tôi ăn đây.
Ai Fa lại làm động tác kẻ ngang miệng bằng ngón tay trái, thì thầm vài câu rồi cầm đĩa và thìa lên. Cô ấy bắt đầu từ miếng bơ gơ kiba với một gương mặt đầy nghi ngờ.
Vừa nhìn lén Ai Fa tôi vừa dùng thìa cắt thử một miếng.
Oh, độ mềm của nó không phải bàn cãi. Phần bên trong thì mọng nước, nó đã được làm rất tốt.
Nhưng có một vấn đề với bơ gơ, đó là các nguyên liệu có kết dính được với nhau hay không.
Rất hiếm khi người ta làm bơ gơ bằng thịt lợn rừng. Chắc chắn rồi, vì thịt lợn rừng đâu có thích hợp để làm bơ gơ.
Thịt lợn rừng thì mềm hơn lợn nuôi, nhưng cái này chỉ đúng với mặt ngoài khi đun sôi với nước. Tôi vẫn nhớ nguyên nhân là vì bên trong nó có rất nhiều mỡ. Dù sao thì thịt lợn rừng có khả năng càng nấu càng mềm.
Nếu nó được nấu theo cách khác, thịt lợn rừng bị xem như là rất cứng và khó nhai.
Chắc chắn nếu được nấu đúng cách, thịt lợn rừng sẽ không hề dai mà còn mềm ngang với thịt bò nữa.
Bơ gơ cũng hay được làm bằng thịt bò. Một hỗn hợp thịt bò và lợn say nhuyễn luôn là một lựa chọn phổ biến khi người ta gọi bơ gơ.
Tôi rất ít khi thấy họ làm bơ gơ chỉ có thịt lợn.
Lợn rừng cũng cùng một loài với lợn thịt, nên cấu tạo của thịt cũng sẽ giống như nhau.
Thịt lợn rừng thật sự không hợp với bơ gơ… và thịt kiba thì giống với lợn rừng. Vậy thì món bơ gơ kiba sẽ như thế nào đây? Dù nó có làm Ai Fa ngạc nhiên đi, nhưng liệu đã đủ để làm tôi hài lòng? Giờ chính là thời khắc quyết định trận đấu.
Tôi múc một miếng bơ gơ kiba và đưa vào miệng.
Nước cốt nóng chảy ra gần như làm tôi bị bỏng.
Và cảm nhận đầu tiên đó là… “ngọt”.
Tại sao lại như thế này, thịt rất ngọt và ngon. Một hương vị đặc biệt của thịt và mùi thơm của rượu trái cây lan tỏa… Tôi cho rằng đây là một món ngon.
Với một miếng bơ gơ, kết cấu vẫn cần phải nhai. Tôi thật sự rất cố gắng để băm nhỏ nó, nhưng cũng không thể tránh được.
Tuy vậy, cảm giác mang lại không hề tồi chút nào. Thay vì cứng thì nó lại có phần kích thích việc nhai hơn.
Và với mỗi miếng cắn, phần nước cốt càng trào ra, một hương vị tươi mới tỏa ra khắp khoang miệng.
… Oh không.
Đúng như mong đợi thì, tôi đặc biệt thích thịt hơn những người khác.
Dù là thịt lợn rừng, thịt cừu hay thịt vịt, tôi thật sự thích hương vị đặc biệt mà thịt mang lại.
Và vì vậy… tôi nghĩ rằng đó là một món ngon.
Tôi không thể nào phán xét một cách khách quan được.
Thật là mềm, tôi cảm thấy nó thực sự ngon!
Tôi lại ăn thêm một miếng nữa, thêm cùng một lát aria và một thìa súp lớn.
Ngon.
Ngon vãi lúa ~~
Tôi chắc chắn cũng sẽ đưa ra nhận định như thế nếu ăn bơ gơ lợn rừng.
Tôi đã đánh giá quá cao món ăn của mình, thật xấu hổ, nhưng nó thật sự rất ngon.
Nếu phải chỉ ra một sai lầm thì, đó có lẽ là độ dày của miếng thịt. Nếu có thể dày hơn một chút thì tốt.
Nếu so giữa diện tích bề mặt, thì phần nước cốt bên trong là quá ít, đây chính là điểm duy nhất làm tôi không vừa lòng. Tôi xé thử một miếng poitan và cho vào miệng, vị của nó cũng rất được.
Nếu mà có cơm để ăn ở đây thì thật tuyệt. Thịt cần có thêm rau và carbs để bổ sung thêm. Có nhiều quốc gia không làm như vậy, nhưng chúng tôi vẫn luôn làm như thế. Tôi có cảm nhận rằng rau và carbs thật sự hoàn hảo để đi kèm với thịt. Mỗi thành phần đều rất cần thiết.
Đã rất lâu rồi tôi mới lại được nếm cái vô vị của carbs.
Tôi có thể cảm nhận được sự khao khát dành cho carbs bùng nổ trong ý thức của mình.
Poitan khô không mềm như bánh mì hay naan, và vị của nó thì như okonomiyaki không có nhân. Mặc dù vậy tôi vẫn thấy nó thật sự ngon.
Một miếng poitan thì hơi ít so với ba miếng bơ gơ. Vì bơ gơ kiba có vị rất đậm, nên hai miếng poitan có lẽ sẽ vừa đủ.
Mới chỉ trước đó ít lâu, tôi đã nghĩ poitan là một sự tồn tại đáng ghét, và không thể ngừng mà bật cười nhăn nhó. Và ai đó đã lạnh lùng đáp lại “Cậu cười cái quái gì vậy?”
Ai Fa cuối cùng cũng chịu lên tiếng rồi.
Tôi đã quá tập trung vào bữa tối mà không để ý đến hành động của Ai Fa.
Cảm giác thèm ăn trong tôi quá lớn, có lẽ sẽ cần xem xét lại một chút.
- Ah, phải rồi, vị của nó thế nào Ai Fa?
Tôi nhìn về phía Ai Fa và cô ấy đã ăn hơn một nửa chỗ poitan và cũng chuẩn bị xong luôn miếng bơ gơ thứ hai. Nhanh quá, tôi mới chỉ hết có một miếng.
Sau khi nuốt chỗ thức ăn trong miệng, cô nói “Ngon lắm”.
- Cảm ơn cô rất nhiều…! Cơ mà cô nói chi tiết hơn được không?
Nghe thấy yêu cầu của tôi, Ai Fa bảo “Không muốn”.
- …Không muốn?
- Không muốn đấy. Tôi không muốn nói cho cậu cảm nhận của mình.
- Ehhhh, sao lại thế? Cô vẫn còn để bụng chuyện lúc chiều sao chứ?
“Cái gì lúc chiều cơ?” Ai Fa nghiêng đầu.
- Ah, ý cậu là cái điều tồi tệ mà cậu dám làm với tôi khi cậu được thông não chứ gì? Tôi đã hoàn toàn quên mất.
- Nếu cô đã quên rồi… thì tại sao lại không chịu nói cho tôi cảm nhận của cô chứ?
- Im đí! Tôi không muốn nói về nó, thế thôi!
Sau đó một chuyện mà tôi không thể hiểu nổi đã xảy ra.
Ai Fa đỏ mặt, rồi cô ấy cúi đầu xuống và lấy cái đĩa che đi khuôn mặt. (deredere)
- Đủ rồi! Đừng có mà nhìn tôi nữa! (tsuntsun)
Hoàn toàn chẳng hiểu gì hết.
Chịu thôi, quý cô của tôi hôm nay mưa nắng thất thường, mấy hôm nữa hỏi lại cũng được. Dù cho cô có nhất quyết cự tuyệt đi nữa, thì cô cũng đã nói “ngon lắm”… chỉ cần như vậy là quá đủ rồi.
Khi tôi đang mải suy nghĩ như vậy…
Một giọng nói xuất hiện từ một chỗ không ngờ tới.
- Hey, mọi người đang ăn gì vậy?
Ai Fa và tôi đều ngạc nhiên nhìn về phía giọng nói phát ra.
Đó là chỗ cửa sổ bên cạnh bếp lò.
Bên ngoài tối om, và một gương mặt xuất hiện.
- Em có cái này muốn hỏi! Mùi của nó thơm quá, là kiba sao? Cái thứ màu trắng kia là gì vậy?
- Rimee Wu… Tôi đã nói với em là hãy tránh xa nhà của tôi ra kia mà.
Sự bất ngờ trên gương mặt Ai Fa đã hoàn toàn biến mất. Thấy câu trả lời lạnh lùng như mọi khi của cô làm tôi khá an lòng. Nếu đó là người quen, thì không vấn đề gì. Chúng tôi không làm chuyện gì khuất tất cả.
Mà đứa trẻ này là ai chứ.
Vì con bé khá lùn nên tôi chỉ có thể nhìn thấy mái tóc đỏ nâu và cặp mắt lớn chứ không thể thấy hết khuôn mặt.
- Em không muốn! Cuối cùng thì em cũng đến gặp chị, sao chị lại xấu tính như thế chứ…? Trả lời em đi! Hai người đang ăn gì vậy? Vị thế nào? Ai làm vậy? Anh kia là chồng của chị hả?
- Em đang nói cái chuyện vô lý gì thế hả!? Sao tôi lại phải lấy một gã yếu ớt như thế này chứ!?
Lời nói của cô ấy như cắt sâu vào trái tim tôi.
Tuy nhiên…
Dù Ai Fa nói có hét lên như vậy thì mặt cô ấy cũng đã đỏ ửng lên rồi. (deredere)
Hmm.
Nếu đã thấy cô ấy như vậy rồi, thì tốt nhất nên giả vờ như chưa thấy gì hết.
- Nè, đứa trẻ này là ai vậy?
Tôi hỏi Ai Fa nhưng người trả lời lại là cô bé đó.
- Em là Rimee Wu! Con gái út của nhà Wu! Em là bạn thân của Ai Fa!
- Đừng có giỡn với tôi. Tôi không nhớ là có làm bạn với em, Rimee Wu.
Ai Fa ăn nốt miếng bơ gơ còn lại và cất tiếng lạnh lùng.
- Tôi ghét mấy đứa trẻ ồn ào như em. Về nhà đi.
Sau khi cô ấy nói vậy…
Đứa trẻ tên Rimee Wu kia sốc ra mặt.
Và ngay sau đó, cảm xúc của cô bé bùng nổ.
- Uwaaahhhhh!
Cô bé bắt đầu khóc ré lên.
“Nè Ai Fa, nói chuyện với trẻ con thì đừng có trẻ con thế chứ…” tiếng chỉ trích của tôi như chìm nghỉm vào tiếng khóc của cô bé.
Tiếng khóc thật là khó tin, và nó thật sự làm tai tôi đau nhói.
“Nhưng em thật sự rất quý Ai Fa mà ahhhhhh!” Cuối cũng thì tôi cũng đã nghe ra được câu nói của cô bé.
Dù sao thì…
Con gái út nhà Wu, Rimee Wu cô bé sẽ có một tác động cực lớn đến tương lai của tôi, và đây là cách mà tôi gặp cô bé.
4.
- Em rất quý Ai Fa, và cả Gill Fa nữa. Lúc Gill Fa còn sống, ông ấy và Ai Fa lúc nào cũng chơi với em hết!
Vài phút sau…
Vị khách bí ẩn Rimee Wu đang ngồi giữa tôi và Ai Fa nói chuyện với nụ cười tươi rói.
Giờ chẳng còn chút dấu vết nào của khuôn mặt khóc lóc trước đó.
Dù sao thì, để ngăn cô bé tiếp tục khóc, chúng tôi đã đưa cô vào trong nhà. Nhưng không cần biết chúng tôi cố gắng xoa dịu thế nào, cô bé vẫn cứ tiếp tục khóc lóc không ngừng.
Nhưng chỉ khi Ai Fa chịu xuống nước và nói như thể đang cố kìm lại cơn đau đầu “…chuyện tôi nói lúc trước là giả đấy, tôi không có ghét em.” Rimee Wu ngừng khóc ngay lập tức.
- Nhưng tôi đã làm mất lòng nhà Tsun, nên tốt nhất em hãy tránh xa khỏi nhà tôi đi. Tôi đã cố giải thích như thế rất nhiều lần rồi.
- Nhà Tsun thì có gì mà đáng sợ chứ! Cha em cũng nói thế! Ông nói kẻ nối nghiệp nhà Tsun là một thằng ngu, và họ sẽ mất đi chỗ đứng sớm thôi! Nhà Wu nhất định sẽ trở thành người đứng đầu Forest’s Edge!
- Lãnh đạo nhà Wu, Donda Wu thích đánh nhau, chuyện đó chỉ làm tình hình tệ đi thôi. Nếu nhà Wu và nhà Tsun gây ra chiến tranh, cả khu Forest’s Edge sẽ bị phá hủy mất.
Sau khi Rimee Wu ngừng khóc, giọng điệu của Ai Fa lại trở về với vẻ lạnh lùng như thường.
Dù vậy, Rimee Wu vẫn cười thật tươi.
Nụ cười của cô bé rất đáng yêu.
Rimee Wu có lẽ vào khoảng bảy hoặc tám tuổi. Cô bé trông rất nhỏ nhắn và đáng yêu, con bé đứng còn chưa tới ngực tôi nữa. Mái tóc đỏ nâu được cắt khá ngắn, và bồng bềnh như hoa bồ công anh. Và dĩ nhiên là cô bé cũng có nước da nâu chocolate. Đôi mắt cô bé trong như nước và như phản chiếu thứ ánh sáng của bầu trời mùa xuân.
Cô bé đang quấn một mảnh vải với họa tiết rất đẹp, kéo dài từ vai cho đến hết hông, trông như chiếc váy một quai mini. Những cánh tay và chân nhỏ nhắn được phô ra. Vì tuổi còn nhỏ, nên trông cách ăn mặc của cô bé rất trong sáng và thuần khiết.
Chiếc vòng cổ có ba cái răng nanh đang đung đưa trước ngực.
Tôi không nghĩ một đứa bé thế này lại có thể đi săn kiba, nên cái này chắc chắn là một loại bùa, hay là đồ trang sức.
- …Nè, anh là người ngoại tộc, đúng không?
Cô bé nhìn chằm chằm vào tôi bằng đôi mắt to tròn.
Đôi mắt màu xanh thật sự rất đẹp.
Mặc dù cũng là màu xanh lam, nhưng khác với màu xanh sâu thẳm của Ai Fa, cứ như thể luôn luôn có một ngọn lửa bập bùng trong đó.
- Daddy Donda đã nói cho em đó! Một kẻ khả nghi ăn mặc kỳ dị đã xuất hiện ở nhà Fa. Hắn ta có thể là một kẻ ngoại tộc, và mang theo tai họa. Trước khi danh tính của hắn bị phơi bày, em không được đến gần nhà Fa!
- Vậy sao, thế mà em vẫn còn ở đây trong khi ông ấy đã nói như vậy.
Mặc dù một nửa tâm trí đặt vào mòn bơ gơ đang dần nguội đi, tôi vẫn trả lời thật nhẹ nhàng.
- Em đã định không đến rồi! Nhưng hôm nay em thấy anh mặc áo của Gill Fa! Vậy nghĩa là anh không còn là người ngoài nữa.
Tôi đã có chút dự cảm từ trước, nhưng cha của Ai Fa thật sự tên là Gill Fa sao.
Cô bé cứ nhắc lại cái tên đó mãi, làm vậy cũng được sao? Tôi chẳng biết được.
- Em muốn hỏi cái này! Vì chị đã đưa quần áo của nhà chị cho người này, có nghĩa là chị đã chấp nhận anh ta là người nhà rồi đúng không? Nhưng anh ấy lại không phải chồng của chị sao?
- Ai mà biết cái chuyện đó chứ!? Cậu ta chỉ là một gã chướng mắt ăn mặc rách rưới, nên tôi mới đưa cho cậu ta mấy thứ đồ thừa thôi.
Ah, đau đấy.
Nhưng mặt Ai Fa vẫn đỏ ửng.
Tôi cầu nguyện rằng mặt cô đỏ lên không phải là vì tức giận, nhưng tôi vẫn đang mải ngắm phần siêu dễ thương của cô, nên giả vờ như chưa từng nghe mấy lời nói đau lòng trước đó.
- Rimee Wu, về nhà đi! Ta không muốn bắt nguồn một cuộc chiến giữa nhà Wu và nhà Tsun. Về nhà và đừng đến đây nữa.
- Em không muốn. Daddy Donda chỉ bảo em không được lại gần người ngoài thôi. Nhưng anh ấy không còn là người ngoài nữa, nên không sao hết.
Rimee Wu vẫn cười tươi rói, và Ai Fa nói “sao cũng được” sau khi lườm cô bé, và cầm cái đĩa của mình lên.
Gương mặt ngây thơ của Rimee Wu đầy vẻ tò mò.
- Nè, đó là cái gì vậy? Sao nó lại có mùi thế này? Là thịt kiba sao? Còn cái thứ mỏng dẹt kia có màu giống poitan là gì z?
Ai Fa không bận trả lời mà im lặng ăn tiếp.
Vậy tôi cũng thế… Khi tôi cầm phần của mình lên, cô bé bắt đầu chuyển hướng tấn công.
- Hai người đã mang một con Kiba về đúng không? Và con kiba đó đã biến thành chỗ thịt này? Sao nó lại có hình lạ thế? Thế còn súp poitan đâu rồi.
- Erm… cái này là anh làm… Nhìn hình dạng nó có vẻ lạ, nhưng đây là thịt Kiba đấy, và cái này là poitan.
Tôi không thể nào lờ đi một cô bé được và bắt đầu trả lời.
Sự tò mò lại ánh lên trong mắt của Rimee Wu, và nói ra chuyện mà tôi cũng đã đoán được từ trước.
- Vị nó thế nào vậy? Em muốn thử!
Khẽ thở dài, tôi chuyển ánh nhìn về phía Ai Fa.
- Có luật nào cấm tôi chia sẻ đồ ăn cho người nhà khác không vậy, Ai Fa.
- …Không có cái luật nào như thế cả.
Mặc dù trông đang rất không bằng lòng, nhưng Ai Fa cũng không cản tôi lại.
Nếu thế thì, tôi cũng chẳng phiền cho cô bé nếm thử một chút. Tôi có sự quan tâm đặc biệt cho đồ ăn, nhưng cũng không phải là kẻ tham ăn. Hơn nữa, quan điểm của bên thứ ba là một thứ rất quan trọng với một người đầu bếp.
“Được rồi, anh sẽ cho em thử một miếng. Vị của nó sẽ khác hoàn toàn thịt kiba nên là đừng ngạc nhiên quá nhé?” Nói xong, tôi đưa cái đĩa của mình cho cô bé. Nhưng cô bé chỉ mỉm cười và há miệng thật to.
- Ahhh.
Con bé không hề đề phòng tôi chút nào sao.
Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt băng giá của Ai Fa ngay trên mặt mình khi tôi cắt lấy một miếng vừa miệng. Thêm hai lát aria nữa và tôi đưa thẳng vào cái miệng đang mở rộng của cô bé.
Con bé ngay lập tức đóng sập lại và bắt đầu nhai.
Đôi mắt cô bé khẽ giật vài cái rồi mở toang.
- Erm, thế nào hả…
- Ahh.
Con bé muốn thêm.
Bỏ đi, nếu chỉ là hai miếng thì tôi cũng ok.
Nhưng nếu còn muốn thêm nữa, thì nó sẽ ảnh hưởng đến khẩu phần hàng ngày của onii-chan đó.
Vừa nghĩ như vậy, tôi múc thêm một thìa nữa và cho thêm mảu poitan vào và cho cô bé ăn.
Rimee Wu lại đóng sập cái miệng lại.
Nhai nhai.
Nuốt.
Mở tròn mắt.
Suy nghĩ của con bé đã được viết rõ trên mặt rồi. Tôi chưa từng gặp đứa trẻ nào mà lại vô tư như thế này cả.
- Ngon…
- Hmm?
- Nó rất ngon!
Cô bé túm chặt lấy tôi.
Ahh bị túm lấy bởi một người đang mất kiểm soát. Tôi bắt đầu nghĩ lại những thứ mình đã làm với Ai Fa.
Không, không giờ đâu phải lúc để mà hồi tưởng chứ.
Những ngón tay nhỏ nhắn của Rimee Wu túm lấy cái ào phông của tôi và lắc qua lắc lại.
- Nó ngon lắm! Rất ngon! Tại sao lại ngon thế chứ!? Đây thật sự là kiba sao? Sao lại mềm thế chứ!? Nè, tại sao vậy!?
Trong đêm đầu tiên, tôi đã phải làm việc cực khổ chỉ để Ai Fa nói “ngon lắm”, nhưng cô bé này thì cứ thế tuôn ra thật dễ dàng.
Nhưng nghe những lời khen của cô bé cũng làm một đầu bếp như tôi thật hạnh phúc.
Mà, cô bé này có một sức mạnh thật kinh người. Vì là một tộc chuyên săn bắn, ngay cả một đứa trẻ cúng thật khác với người thường.
- Dừng lại, đừng có làm loạn bữa ăn của bọn ta.
Đến nước này, Ai Fa phải lên tiếng để cứu tôi.
Trước khi tôi nhận ra, cô ấy đã ăn xong phần của mình rồi. Cô túm gáy Rimee Wu và kéo cô bé ra một cách dễ dàng.
- Ăn là để sinh tồn. Nếu em cứ xen vào bữa ăn của người khác, thì như vậy cũng như em đang đe dọa mạng sống của cậu ta đấy. Đó là điều cấm kị, Chủ gia đình đã dậy em như thế này sao?
- …Xin lỗi.
Rimee Wu cúi đầu xin lỗi trong khi vẫn đang bị Ai Fa treo trên không.
Biểu cảm của cô bé bất chợt xấu đi.
“Món đó rất ngon, cảm ơn. Và xin lỗi vì đã quấy rầy bữa ăn, em…” lúc này cô bé đang nghiêng đầu và chớp chớp mắt.
Hành động thật là quá tự nhiên mà.
- …Em chưa biết tên anh. Anh tên gì vậy?
- Anh là Tsurumi Asuta. Nếu khó quá thì cứ gọi là Asuta thôi.
- Chooroo… Asuta. Em rất vui được gặp Asuta của nhà Fa.
Côn bé có vẻ đã coi trọng tôi hơn rồi. Tôi khẽ vẫy tay với con bé.
- Anh không sao đâu, chỉ là hơi bất ngờ thôi, cảm ơn vì những lời khen nhé… Ai Fa cảm ơn đã cản cô bé lại.
Ai Fa “hmmp” một tiếng và ngồi xuống.
Được Ai Fa thả ra, Rimee ngồi xuống và ôm đầu gối im lặng.
…mình chẳng hiểu nổi người dân ở Forest’s Edge nữa.
Cô bé này thì quá khích chỉ vì những chuyện bình thường. Nhưng sau khi sống tại thế giới này năm ngày, đây là lần đầu tiên tôi gặp một người dân ở Forest’s Edge mà không xa lánh Ai Fa.
Tất cả những người khác đều sợ nhà Tsun và không muốn liên hệ với Ai Fa. Ngược lại Rimee Wu không hề giấu đi cảm xúc mà cô bé dành cho Ai Fa, điều đó làm tôi rất vui và tôi mong họ có thể tiếp tục bên nhau.
Đến cuối cùng thì cả Ai Fa và Rimee đều im lặng nên tôi cũng phải nhẹ nhàng ăn nốt bữa tối.
Dù đồ ăn đã nguội, nó vẫn có vị cực ngon. Cá nhân tôi thì thấy rất thỏa mãn rồi.
- No quá… Vậy giờ, tối lắm rồi. Rimee Wu, em có tự về nhà được không?
Khi nghe tôi hỏi, Rimee Wu như chợt nhớ ra điều gì và ngẩng đầu lên.
Tôi nghĩ là cô bé sẽ đứng bật dậy, nhưng nó lại quỳ xuống tấm thảm và hướng hai bàn tay về phía tôi.
- Rimee Wu từ nhà Wu có một yêu cầu cho Asuta của nhà Fa! Anh có thể giúp em một tay không?
Tôi cảm thấy rất thắc mắc và nhìn về phía Ai Fa.
Ai Fa ngồi dậy trên một chân và cũng cau mày khó hiểu.
- Làm ơn hãy nấu bữa ăn đặc biệt này cho trưởng lão Jiba Wu của nhà Wu… Bà ấy sẽ chết mất nếu không làm gì đó!
Những giọt nước mắt to tròn rớt xuống từ đôi mắt xanh lam của Rimee Wu.
Nhưng cô bé không hề khóc thét lên, chỉ là không thể ngăn được dòng nước mắt chảy ra, cô lấy hai bàn tay che mặt và cứ thế thổn thức.
5.
- …Asuta, cậu có định đến nhà Wu không?
Đêm đã xuống.
- Em sẽ quay lại vào sáng ngày mai.
Rimee Wu cúi đầu với chúng tôi và về nhà.
Cô bé chỉ nói với tôi rằng “anh có thể trả lời em vào ngày mai” và “em sẽ thuyết phục gia đình em vào tối nay”.
Tôi bỏ hết những thứ đồ nhà bếp vào trong cái nồi sắt, và thế là công việc hôm nay đã xong. Bình thường, chúng tôi sẽ nói chuyện rồi sau đó đi ngủ… Nhưng tối nay, Ai Fa gần như chỉ im lặng mà không có chút biểu cảm nào.
Tôi cần phải học những điều căn bản về thế giới này, nên Ai Fa thường dành chút thời gian trước khi ngủ để nói cho tôi nghe những luật lệ, những điều cấm kị ở Forest’s Edge, những truyền thuyết về các vương quốc, các vị thần, hay là về thì trấn giao thương ở vùng đất của Genos mà tôi chưa được đi thăm. Cô ấy đã kể cho tôi rất nhiều thứ, nhưng đêm nay cô lại im lặng.
Sau khi duy trì tình trạng này một lúc lâu, cô ấy cuối cùng nói ra những lời đó.
Ai Fa đang dựa vào tường và không hề nhìn về phía tôi, mắt cô đang hướng về phía bóng đêm ngoài kia phía sau khung cửa sổ.
Lửa trong lò đã tắt từ lâu, và giờ chỉ còn ánh nến leo lắt. Tôi nhìn vào gương mặt nghiêng nghiêng lạnh lùng của cô và trả lời nhẹ nhàng.
- Tôi muốn đi… Đó là những gì mà tôi đang cảm nhận được.
Jiba Wu là trưởng lão của nhà Wu, và Rimee Wu hy vọng tôi có thể nấu cho bà ấy ăn… mặc dù tất cả hành động của Rimee Wu đều là cường điệu quá mức, những chuyện cô kể không hề phức tạp chút nào.
Người bà của cô, Jiba Wu đã 85 tuổi, và đã mất hầu hết cả hàm răng, vì vậy bà ấy đã không còn ăn nhiều được nữa.
Và bây giờ, phải rất vất vả bà ấy mới có thể ăn được thịt kiba thái nhỏ với súp rau hầm. Hơn nữa, bà ấy ăn được ngày càng ít hơn.
… Không thể nào chỉ uống cái thứ nước đặc sệt ấy mỗi ngày mà có thể sống được…
Có vẻ cô bé ngày nào cũng khóc.
Mặc dù vài năm trước vẫn còn rất khỏe mạnh, bà ấy đang trở nên yếu hơn và ngay cả tinh thần của bà cũng đang đi xuống.
Bà ấy có vẻ rất yêu quý đứa cháu gái út Rimee Wu, và cô bé cũng rất đau buồn khi bà mình phải chịu đựng tất cả những chuyện đó.
Khi tôi nghĩ về cảm xúc của Rimee Wu, tôi muốn đi một chuyến đến nhà Wu.
- Nhưng cô không đồng ý sao, Ai Fa?
Khi nghe thấy câu hỏi của tôi, Ai Fa đáp lại lạnh tanh.
- …Mặc dù nhà Tsun đã nắm quyền lãnh đạo Forest’s Edge nhiều thế hệ rồi, nhà Wu vẫn luôn đối đầu với họ. Đã có một mối thù giữa hai nhà từ vài thế hệ trước.
- Mối thù?
- Khoảng hai mươi năm trước, có một cô gái sắp được gả vào nhà Wu, nhưng những người ở nhà Tsun đã bắt cóc cô ta. Những người đàn ông từ nhà Wu ngay lập tức lao đến nhà Tsun. Người đứng đầu nhà Tsun nói rằng cô gái đã phạm tội thông dâm mặc dù đã được hứa hôn với người khác, và rằng họ phải trừng phạt cô theo đúng luật lệ. Sau đó thi thể của cô gái đã được trả lại cho nhà Wu.
- …
- Cô gái đó đã tự vẫn trước khi người nhà khác có thể làm vấy bẩn cô ấy. Nhưng không hề có chứng cứ nào, nên những người đàn ông nhà Wu chỉ có thể nguyền rủa và tra kiếm vào vỏ… Nếu nhà Tsun và nhà Wu đánh nhau, một cuộc chiến chắc chắn sẽ chia tách Forest’s Edge làm hai nửa. Và cả hai bên đều sẽ chịu những tổn thất nặng nề. Nếu nhà Tsun không trao trả lại cô gái, nhà Wu có thể đã bắt đầu một cuốc chiến rồi. Nhưng vì cô gái đã chết, chúng tôi thì không chiến đấu cho ng��ời chết. Hai gia đình cắt đứt mọi quan hệ, và đến tận bây giờ vẫn vậy.
- Thật là khó chịu. Chẳng lẽ nhà Tsun toàn một lũ đàn ông khốn nạn sao?
- Ai biết. Ít nhất thì những kẻ thừa hưởng dòng máu trưởng tộc đều khốn nạn.
Ai Fa không hề thay dổi cảm xúc vẫn nói với giọng cực kỳ lạnh giá.
- Và khi tôi vướng vào rắc rối với Diga Tsun hai năm trước, trưởng tộc Wu đã đề nghị tôi gả vào nhà Wu?
- G..Gả vào nhà Wu?
- Donda nói với tôi bằng một nụ cười “Đó là cách nhà Tsun không thể bám theo cô được nữa. Nếu chúng có dám thử, ta sẽ tận diệt bọn chúng”… Tôi đã từ chối ông ta và cắt đứt quan hệ với nhà Wu.
- Ah… vậy đó là ý của cô khi nói rằng “không muốn nhóm lên ngọn lửa chiến tranh”.
- Ngay cả khi nhà Wu không giúp tôi, tôi cũng sẽ không chịu thua Diga Tsun. Tôi không nên có bất cứ quan hệ nào với cả hai nhà bọn họ.
- Tôi đã hiểu hết rồi. Từ vị trí của cô, nếu tôi còn sống dưới cùng một mái nhà, cô sẽ không tha thứ nếu tôi giúp đỡ nhà Wu.
Tôi thở dài thườn thượt.
Ai Fa sau đó quay mặt đi và trên khóe môi cô là một nụ cười khổ như thể cô đang chế nhạo điều gì đó.
Nụ cười đó không hợp với cô chút nào.
- Nhưng dù vậy, cậu vẫn muốn giúp Rimee Wu đúng không? Cậu là người như thế mà Asuta.
- Hmm…? Đúng là như thế. Cô bé đó, Rimee Wu có vẻ là một đứa trẻ tốt, và tôi muốn bà con bé lấy lại được niềm vui với ăn uống.
- Um, nếu vậy thì cứ làm những gì cậu muốn.
- Huh?
- Chuyện rất đơn giản thôi mà. Nếu cậu muốn giúp Rimee Wu và Jiba Wu, cậu phải cắt đứt mối quan hệ với tôi. Sau đó thì, cậu có thể bảo nhà Wu tiếp nhận cậu… Rất đơn giản, đúng không?
- Hả? Tôi không thể đổi mục tiêu nhanh thế được, tôi không phải là một đứa con gái lẳng lơ.
Tôi khẽ rùng mình, sau khi hiểu được ý định thật sự của Ai Fa.
- Tôi không có nghĩ phức tạp như cô đâu. Tôi thông cảm với Rimee Wu, nhưng tôi vẫn sẽ từ chối thỉnh cầu của con bé.
- …Hả?
- Mặc dù Rimee Wu là một đứa trẻ đáng yêu, nhưng tôi cũng chỉ mới gặp con bé, và tôi còn chưa bao giờ gặp bà lão kia nữa… Cô có thể nghĩ thế này là rất lạ với tôi, nhưng nếu làm thế này mà đặt cô vào tình thế khó xử thì tôi sẽ không giúp nữa.
- …Tại sao?
Ai Fa quay đầu lại và cô ấy cỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên.
“Biểu cảm này thật chẳng giống cô ấy chút nào”, tôi nghĩ vậy và cư xử như bình thường.
- Cô con hỏi tại sao ư. Nếu so sánh với một người mà tôi không biết và chưa bao giờ gặp, cô quan trọng hơn rất nhiều… Đừng có bắt tôi phải nói ra mấy thứ xấu hổ thế chứ, đồ ngốc. (mặn vl)
- ….
- Sao thế? Chẳng phải rất tốt nếu tôi không có quan hệ nào với nhà Wu sao?
- Không có gì quan trọng đâu, nhưng nếu cậu cứu một người của nhà Wu, Donda Wu có thể sẽ lại hỏi tôi gả vào nhà ông ta lần nữa với danh nghĩa là đáp trả lại ơn huệ của cậu. Nếu tôi từ chối ông ta lần nữa, chắc chắn ông ta sẽ cho rằng tôi đã làm nhục gia đình ông ta và sẽ trút giận lên tôi.
- Thật là một lão già khó tính… mà này, chẳng lẽ những người con trai nha Wu thiếu sức hút hay sao? Ông ta muốn cô cưới anh trai của Rimee Wu đúng không?
Tôi hỏi với một nửa ghen tị, nửa tò mò, và Ai Fa chỉ lạnh lùng đáp lại “Tôi đã quyết định sống bằng cách săn kiba”.
- Phụ nữ thì phải sống một cuộc sống chỉ có dệt cỏ và thuộc da trong khi đợi người đàn ông của họ trở về. Như thế thì không hợp với tôi. Tôi muốn làm một người thợ săn sống trong rừng và chết trong rừng. Tôi đã quyết định như vậy khi cha Gill của tôi ra đi.
- Hmm, thật đáng tiếc vì cô xinh đẹp thế kia mà.
Cô ấy không thèm đáp lại câu mỉa mai của tôi luôn.
Một cảm xúc không tên nhóm lên ngọn lửa trong đôi mắt của Ai Fa.
- Dù sao thì, cô không cần lo đâu, tôi sẽ từ chối yêu cầu của Rimee Wu, không có gì thay đổi hết. Ngay cả khi tôi từ chối Rimee Wu, nhà Wu cũng sẽ không có thù hận gì với tôi cả.
Rimee Wu vừa nãy mới nói “Em sẽ thuyết phục cha em!”
Thế có nghĩa là yêu cầu này là do một mình Rimee Wu đưa ra. Ngay cả khi cô bé nói với người nhà, thì họ cũng sẽ nghi ngờ tôi mà từ chối thôi.
- Tại sao chứ? Nếu cậu chấm dứt với tôi, cậu sẽ có thể tự do làm những gì cậu muốn. Vì vậy tại sao câu không làm những gì mình muốn? Thay vì ở cùng với một người kỳ cục như tôi, cậu chắc chắn muốn giúp nhà Wu hơn.
- Tôi cũng không hẳn là muốn giúp họ lắm đâu. Cô đã chăm sóc tôi rất nhiều, chỉ cần nghĩ đến việc rời bỏ cô để đến ở với một gia đình xa lạ vì lý do đó, tôi thấy rất không vui… Nè, nãy giờ cô hành xử hơi lạ đấy, rốt cuộc cô muốn tôi làm gì chứ?
Ai Fa không hề trả lời tôi.
Vì thế tôi đứng dậy, và ngồi khoanh chân trước mặt cô.
Ai Fa cúi thấp mặt xuống, một ngon lửa đầy kích động vẫn đang cháy bên trong đôi mắt cô.
- Ai Fa nếu cô nghĩ tôi là một gánh nặng và muốn tôi rời đi, tôi nhất định sẽ làm ngay. Nhưng cô đâu có nghĩ vậy, đúng không? Nếu thế thì nói cho tôi biết điều cô thật sự mong muốn.
- …
- Tôi không thể biết được cô đang nghĩ gì, hãy thật lòng với tôi. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cô muốn, theo cách của cô.
Ai Fa ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mắt tôi.
Vẫn còn một ngọn lửa trong đôi mắt cô… nhưng giờ đã có chút ươn ướt.
- Cha tôi – Gill Fa đã mất hai năm trước.
Đôi môi hồng nhẹ nhàng cất tiếng.
- Trước khi ông ấy mất, tôi vẫn còn rất thân với Rimee Wu. Mặc dù tôi không có nhiều quan hệ với nhà Wu, Jiba Wu rất yêu quý Rimee Wu và tôi cũng đã từng gặp bà ấy vài lần khi còn nhỏ.
- …tôi hiểu.
Tim tôi bất giác trở nên loạn nhịp ngay khi nhìn vào đôi mắt đẫm lệ ấy, và chẳng còn biết nói gì khác.
Ai Fa cau mày thoáng chút đau khổ.
- Tôi chẳng muốn làm gì với nhà Wu cả. Nhưng nếu Rimee Wu và Jiba Wu chịu đau khổ… tôi cũng sẽ cảm thấy vậy.
- Nếu là vậy thì… điều cô muốn nhất đó là tôi rời bỏ cô và đến giúp Rimee Wu?
Khi nghe tôi nói vậy, cô nắm lấy ngực áo tôi.
Đôi mắt cô nhìn thẳng vào tôi, đang bùng cháy một ngọn lửa màu xanh đầy dữ dội.
Và sau đó…
Một giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống từ đôi mắt ngấn lệ kia.
- Tôi cũng…
Giọng của cô lẫn chút run rẩy.
- Tôi cũng… không biết phải làm sao nữa.
Sao cô ấy lại không biết chứ?
Tôi chỉ cần rời khỏi cô ấy và tôi có thể đến giúp Rimee Wu.
Nếu cô ấy không muốn dính dáng đến nhà Wu và vẫn muốn giúp Rimee Wu, đó là cách duy nhất.
Tuy nhiên…
Những ngón tay của Ai Fa càng bám chặt hơn vào ngực tôi.
Cô ấy cỏ vẻ rất căng thẳng, như thể tôi sẽ biến mất nếu cô ấy buông tay ra vậy.
- Tôi hiểu rồi.
Tôi đặt hai tay lên vai Ai Fa.
Tôi có thể cảm nhận được bờ vai trần của cô, làn da mềm mại của cô, hơi ấm… cũng như sự run rẩy của cô.
Không cần lo nghĩ, tôi kéo cô về phía mình.
Cơ thể mềm mại của Ai Fa đổ gục vào vòng tay tôi không chút kháng cự.
- Nếu cô không biết thì cũng không sao đâu. Đến tôi cũng không biết tốt nhất nên làm gì bây giờ.
Tôi có thể cảm nhận được mùi hương yêu thích từ cơ thể của Ai Fa, thứ đang liên tục công kích vào tận khoang mũi.
Và hương thơm đó cũng đang lấp đầy trong trái tim, tôi nhẹ nhàng nói tiếp.
- Nhưng tôi biết điều mình muốn làm nhất… Nếu cô không biết phải làm gì, tôi có thể làm theo cách của mình không?
- …
- Tôi muốn giúp Rimee Wu. Nhưng tôi cũng không muốn phải rời xa cô. Vì vậy tôi sẽ giúp Rimee Wu và Jiba Wu yêu quý của cô, như một người sống ở nhà Fa.
Sau khi nói vậy, tôi nhẹ nhàng vuốt mái tóc đã được buộc lên rất cầu kỳ của Ai Fa.
- Cuộc tranh chấp giữa nhà Wu và nhà Tsun đâu quan trọng đến mức đó, đúng chứ? Sao tôi lại phải bỏ rơi người mà tôi yêu mến chỉ vì cái cuộc tranh chấp ngu ngốc đó chứ? Mấy cái chuyện quan trọng liên quan đến tương lai của bộ tộc thì để mặc xác mấy lão già phải chịu trách nhiệm. Đừng lờ đi cảm xúc của mình chỉ vì mấy cái thứ đó.
- …
- Hãy cùng nhau giúp Rimee Wu nào. Ai thèm quan tâm ông già của Rimee Wu nói gì chứ. Nếu ông ta còn mang chuyện cưới xin ra lần nữa, cứ bảo ông ta kiếm một người đàn ông nào ngon ăn hơn một con Kiba cho cô.
Ai Fa không thể trả lời.
Nhưng những ngón tay cô vẫn đang bám chặt lấy ngực tôi và nước mặt vẫn cứ chảy ra ướt đẫm chiếc áo của tôi.