Isekai Ryouridou
EdaKichimo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02

Độ dài 8,680 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:12:34

Buổi sáng tại ngôi nhà mới

1.

Đêm qua, tôi đã có một giấc mơ.

Đó là về những ngày tôi được trải nhiệm cuộc sống ở một trang trại, được tổ chức bởi một nhóm yêu thích săn bắn.

Món lẩu lợn rừng lần đó quả thực rất ngon.

Với nước cốt là súp miso trắng, cùng với các loại rau như nấm kim châm, nấm hương, cải bắp, cà rốt, ngưu bàng, và khoai môn được cho thêm vào, tôi không hề ngửi thấy có mùi hôi của thịt lợn rừng. Những miếng thịt được cắt lát khá dày, nhưng lợn rừng thì mềm và ít chất béo hơn rất nhiều, nên tôi có thể ăn bao nhiêu tùy thích.

Lúc đó là vào khoảng tháng mười hai năm ngoái, trong kỳ nghỉ đông của tôi. Đó cũng là lần đầu tiên trong đời tôi biết được cái cảm giác “cả cơ thể lạnh cóng được sưởi ấm từ bên trong”.

Và ngay trước bữa ăn, họ còn dậy cho tôi cách để làm thịt một con lợn rừng.

Trước đây tôi mới chỉ được thịt gà hay vịt, nên lần này đặc biệt căng thẳng và phấn khích.

Đó chỉ là phản ứng bình thường, nhưng những trải nhiệm này giúp tôi một lần nữa nhận ra “vậy đây là những gì họ làm để có được thứ thịt hằng ngày”.

Nhưng không may là, thịt vừa giết mổ sẽ không được ăn ngay mà phải để qua vài ngày. Vì thế, thịt mà tôi ăn hôm đó là do những người thợ săn tự chuẩn bị từ trước.

Dù sao thì nó cũng vẫn rất ngon.

Cuộc trải nghiệm của tôi là ba buổi tối cắm trại ngoài trời. Vào đêm thứ hai, bố và Reina đã đến thăm tôi.

Khi trông thấy con lợn rừng mà tôi đã thịt, Reina gần như đã ngất đi. Thế nhưng trong bữa lẩu tối hôm đó, cô ấy ăn nhiều không hề kém tôi. Tôi thật sự không thể biết được cô là cô mạnh mẽ hay yếu đuối nữa.

Nhưng đâu có cách nào để mổ một con lợn rừng trong cửa hàng nhà chúng ta.

Cha tôi lại cười đùa mà nói như vậy.

Cháu muốn ăn món thịt mà Asuta-chan làm!

Reina cũng hùa theo.

Tôi cũng không thể nhịn cười trước bọn họ.

Liệu có được ích lợi gì không khi rời cửa hàng ba ngày để tham gia như thế này? Tôi đã cảm thấy rất băn khoăn trước khi bắt đầu, nhưng tôi đã thật sự tận hưởng ba ngày đó, nó rất có ý nghĩa với tôi.

- …Hey, dậy ngay.

Mình sẽ làm thịt một con nai vào ngày mai.

Khi Reina nghe thấy tôi khoác lác như vậy, đôi mắt lấp lánh của cô mở to.

Chúng ta có thể ăn thịt chúng sao? Những con nai thật tội nghiệp.

Làm sao cậu có thể nói như vậy, sau khi đã ăn thật nhiều thịt lợn rừng, như thế rất là không công bằng.

Eh? Nhưng lợn rừng cũng là lợn thôi mà!

Reina phồng má lên tức giận.

Tôi nói với cô đó chính là phần bất công đó.

Cô ấy đã bao giờ quan sát thật kỹ lợn rừng và lợn nhà chưa nhỉ? Theo ý kiến của tôi thì, chúng còn đáng yêu hơn hươu nai.

Cậu thôi ngay đi! Nếu cậu còn nói như thế, thì tớ sẽ không dám ăn thịt lợn nữa mất!

Văn hóa ăn thịt ở một số nước khác cũng rất khó được chấp nhận ở Nhật Bản. Tôi muốn nói với cô, nhưng nhìn cô có vẻ đáng thương quá nên tôi dừng lại.

- …Hey, cậu còn định ngủ đến bao giờ nữa hả. Dậy mau!

Ồn quá.

Ah, nói đi cũng phải nói lại, thịt lợn rừng tôi ăn lần đó quả thực rất ngon.

Nước súp miso thì đậm đà, nên tôi muốn thử một vài phương pháp nấu ăn khác mà có thể làm nổi bật hơn nữa mùi vị của lợn rừng.

Nước dùng được nấu từ xương của lợn rừng sẽ rất là đáng mong đợi đây.

- Tôi có cho phép cậu ở lại nhà này, nhưng không có ý đề cho cậu lười biếng thế này! Hey!

Ara, có ai đó đang lắc vai tôi rất mạnh.

Bỏ qua chuyện đó đi, tôi đặc biệt thích hương vị đặc biệt của thịt.

Dù chỉ có vài cơ hội được thử, nhưng tôi thật sự thích thịt cừu, và tôi luôn luôn thích vị béo ngậy của mỡ lẫn trong những miếng thịt. Thậm chí tôi còn thắc mắc liệu có phải kiếp trước mình là một loài thú săn mồi không nữa.

Ngay cả với ramen cũng vậy, món ưa thích của tôi là Tonkotsu Shoyu Ramen. Đương nhiên là một bát ramen mà có xì dầu (Shoyu) thì sẽ không ngon, và tôi tất nhiên là không cho. Sau này khi tôi tiếp quản nhà hàng, tôi đã bí mật lên kế hoạch sẽ cho Tonkotsu Ramen vào trong thực đơn của mình.

- Hey… đừng có vội tự mãn, cậu sẽ biết tay tôi.

Đúng vậy, chính là cái vị này. Ai dám nói thịt Kiba nặng mùi chứ?

Hmm? Hả, con Kiba là cái quái gì chứ?

Mà dù sao thì mùi này cũng thơm quá.

Tôi chỉ vừa mới ở bữa tiệc thịt lợn, và giờ lại đói mất rồi.

Đúng thật là bữa tối hôm qua quá ám ảnh.

Hai từ đó cũng chưa đủ để diễn đạt nữa.

Bỏ đi, chẳng quan trọng nữa.

Tôi đang rất đói nên là “Itadakimasu”

Thịt có vẻ rất mềm, tạo ra cảm giác dễ chịu rất kích thích răng và lưỡi. Khoảnh khắc sau đó, ánh sáng trắng bùng nổ ngay trước mắt tôi.

-------------------------------------------------------------------

- …kỳ lạ?

Phải mất một lúc tôi mới có thể hiểu rõ được tình hình.

Hương vị của thịt và gia vị kích thích khoang mũi tôi.

Ánh sáng của buổi ban mai rọi qua khung cửa sổ.

Cảm giác của tấm thảm lông thú.

Những bức tường gỗ, trần nhà được ánh sáng soi rõ.

Ah đúng rồi, đã một đêm kể từ khi tôi đến với thế giới này.

Đây không phải là nhà của tôi, mà là nhà của một cô gái người Forest’s Edge, Ai Fa.

Ngay bây giờ, Ai Fa đang khoanh tay và đứng dang rộng chân trước mặt tôi.

Bàn tay trái của cô đang đặt lên cổ, gương mặt xinh đẹp của cô đang ửng đỏ. Cô ấy đã rút sẵn con dao và chĩa thẳng vào tôi. Đây chính là ân nhân của tôi, Ai Fa.

- Chờ… chờ chút! Thịt của tôi không ngon đâu!

Tôi tỉnh táo lại ngay lập tức và cuộn người lại bức tường phía sau.

Lưỡi dao kim loại sáng loáng phản chiếu lại ánh mặt trời sáng sớm.

Cánh tay phải cầm dao của Ai Fa đang run lên, khi cô đang cố kìm lại sự kích động của mình.

- …tôi nhất định sẽ giết cậu.

- Sao chứ? Tại sao cô lại làm cái chuyện nguy hiểm thế này vào buổi sáng chứ…

Tôi hét lên và nhận ra một cơn đau nơi đỉnh đầu.

Hmm? Ngẫm lại thì, dường như có ai đó đã đánh trong lúc tôi đang mơ màng.

- Ah, cô là người đã đánh tôi đúng không? Xấu tính, cô nghĩ gì mà lại đánh một người đang ngủ chứ?

- …Tự hỏi bản thân mình đi.

Gò má của Ai Fa đã đỏ ửng lên vì tức giận.

Cô ấy vẫn như vậy, luôn hành xử rất bình tĩnh nhưng cũng dễ nóng giận.

Nhưng chiều ngược lại thì, cô ấy cũng không phải là người sẽ tức giận vô cớ, tôi đã làm gì sai sao?

- Xin lỗi, nhưng tôi đã làm gì vậy? Tôi vẫn còn chưa tỉnh ngủ và chẳng thể nhớ được gì cả. Nếu tôi làm điều gì thất lễ, thì làm ơn bỏ qua cho tôi.

default.jpg

- …đúng thế đấy.

- Huh?

- Cậu đã cố để ăn tôi!

Ai Fa gầm lên. Đây là lần đầu tiên cô to tiếng như vậy kể từ khi gặp mặt. Cô lại giơ con dao lên lần nữa.

Trên cái cổ mịn màng mà cô vừa che ban nãy, là dấu vết mới trông như vết răng.

Tôi vỗ vào lòng bàn tay khi tôi chợt nhớ lại được.

- Tôi nhớ rồi, trong giấc mơ tôi đang ăn một thứ gì đó. Vì cô có mùi hương thơm quá, tôi không kìm lòng được mà cắn một miếng.

- ...Tôi sẽ giết cậu.

- Uwah, chở đã! Tôi sai rồi! Tất cả đều là lỗi của tôi! Tôi xin lỗi, làm ơn giữ lại mạng cho tôi…!

- Câm miệng!

Và cứ thế, ngày thứ hai ở thế giới khác của tôi bắt đầu trong ồn ào như vậy.

Tôi đã thật sự làm vậy, nhưng may thay, nó không khơi dậy bất cứ cái ham muốn thầm kín nào kiểu như ăn thịt người.

2.

- …Chúng ta sẽ ra ngoài ngay khi cậu ăn xong.

Ai Fa nói với giọng còn bực bội hơn bình thường.

Nhưng chuyện đó cũng dễ hiểu thôi, vì tôi đã làm phiền cô ấy mà. Nhưng mà tôi ước gì cô bỏ qua chuyện đó vì dù sao thì cô ấy cũng đã dùng con dao đánh tôi năm hay sáu lần rồi.

Nhân tiện thì, bữa sáng mà cô ấy cho tôi là thịt Kiba khô.

Lại thêm một thử thách khó nhằn khác. Giống như khi uống bia và ăn khô mực, bạn cần phải xé nhỏ ra trước khi thưởng thức. Nhưng cái thứ này còn không tan ra bất kể có nhai bao lâu, cứ như đang nhai cao su vị thịt lợn rừng vậy.

Hơn nữa nó vẫn còn mùi hôi của động vật, chắc hẳn là do máu vẫn chưa bị ép ra hết.

Ai Fa đứng dựa vào tường với biểu cảm nặng nề như thể đang nói “đừng có lại gần tôi”. Vì thế nên tôi đứng ở bên cạnh bếp và tiếp tục nhai Kiba khô.

Khi nhìn thấy cái nồi sắt đã được rửa sạch bóng, ký ức của bữa tối qua lại trở về.

Bữa ăn đó… thật khủng khiếp.

Đối với tôi thì đó đúng thật là một kiểu tra tấn.

Dù sao thì, bữa ăn đó là quá đủ rồi…

Đó có lẽ là lần đầu tiên trong đời tôi phải nói “Vị thật kinh tởm” sau khi ăn một món gì đó. Ngay sau đó tôi lại rơi vào một cái vòng luẩn quẩn mặc cảm tội lỗi vì đã nói như vậy.

Nhưng đối tượng được nhắc đến Ai Fa… bản thân cô thì chẳng chút bận tâm, vì thế tôi đã vượt qua được.

- …Chẳng có khác biệt nào giữa ngon hay không ngon.

Tôi đã phải nghe cái câu nói khó chịu này ba lần ngày hôm qua.

Với người dân ở Forest’s Edge thì ăn tối chỉ là để bổ sung dưỡng chất thôi sao?

Hẳn là vậy rồi…

Dù là như thế, món đó cũng là quá thể.

Đầu tiên là thịt Kiba. Chúng quá dai.

Hơn nữa mùi hôi của động vật quá nặng.

Dù là thịt lợn hay bò, chất lượng có kém đến đâu cũng không hôi như thế này.

Tiếp đến, do thịt đã được nấu rất kỹ, nên nó chưa dai đến mức không nhai được. Thế nhưng dù cho bề mặt có mềm hơn, thì bên trong vẫn có gân làm cho nó có vị như cao su tan dở… Đơn giản thì đó là một hỗn hợp kinh khủng.

Theo chiều hướng khác thì củ hành giả là một điểm sáng. Tôi rất thích đọ giòn của chúng.

Nhưng đó cũng chỉ là điểm sáng duy nhất.

Chỉ có một lời để nói “Củ hành chắc chắn không hợp để ăn lẩu”

Tất nhiên, củ hành cũng rất hợp khi ăn lẩu bò, hay kimchi, nhưng cả nhà tôi không ai thích cho hành vào khi ăn lẩu.

Thêm nữa, cái củ khoai tây giả đó chính là một đại họa.

Rốt cuộc nó là thể loại gì thế?

Nó tan hoàn toàn trong nước súp. Sau khi được ném vào nước nó tan ra thành một dạng bột màu kem, phá hỏng toàn bộ sự cân bằng của món ăn.

Cách tốt nhất để nói về nó là “bột mì được hòa tan vào nước”

Hãy cố mà tưởng tượng ra nhé.

Nước súp đục ngầu vì bột.

Những cọng hành giòn tan.

Những tảng thịt sũng nước hôi rình.

Gia vị duy nhất là tiêu đen.

Vị chắc hẳn rất ngon?

Xin lỗi, nhưng tôi nói thẳng là nó chẳng ngon chút nào hết.

Thế nhưng nỗi ám ảnh kinh hoàng nhất đối với tôi đó là… “món này có mùi thật sự rất ngon”.

Mùi hương của nó thật quá tuyệt vời, sự kết hợp hoàn hảo của thịt và chất béo trong cái thứ nước sốt trắng đục đó, thêm cả hương vị của tiêu đen nữa, tôi có thể xử ngay vài bát cơm chỉ với cái hương thơm này.

Dù vây, vị của nó thật dở tệ.

Khi tôi đưa một thìa súp và thịt vào trong miệng, mùi hôi của thịt làm mọi hương vị tan biến hoàn toàn.

Đó là tại sao… món này thật là sự tra tấn.

Khu vực thần kinh điều khiển sự thèm ăn của tôi bị kích thích bởi hương thơm của món ăn, nhưng cái thứ đưa vào miệng tôi lại hoàn toàn trái ngược. Thật sự thì nếu không phải là vì Ai Fa đã tốn công nấu, tôi sẽ chẳng thể ăn hết được nửa bát.

Cuối cùng thì tôi đã ăn hết ba bát của cái món chết tiệt đó, và đã phải vật lộn với thôi thúc nôn ra tất cả.

Do vậy, dù tôi đã ăn đến mức phình bụng ra, thì não tôi vẫn thét lên “bao giờ tôi mới được ăn?” cho đên khi chìm vào giấc ngủ. Đó chắc chắn là lý do mà tôi có giấc mơ tối qua.

- …Cậu làm gì mà đơ ra đó? Đến lúc phải đi rồi.

Tôi choàng tỉnh khi nghe thấy giọng móc máy của Ai Fa, cô đứng đó với áo khoác, dao và kiếm, đã sãn sàng để lên đường.

- Ah, đợi một chút! Vậy còn Santoku của tôi thì sao?

- ….Santoku…?

- Con dao đó. Cái mà tôi đưa cho cô tối hôm qua.

Ai Fa im lặng hất cằm ra dấu vào một cánh cửa.

Tôi nhớ đó là nơi cô đã mang vào tối hôm qua, và đi vào trong.

Tối qua cả tôi và Ai Fa đều nằm ngủ trong căn phòng lớn, nên tôi không có cơ hội để đi xem những căn phòng này.

Tôi từ từ và cẩn thận mở cánh cửa… Một mùi hương nồng tân công tôi ngay lập tức.

Uwah… thật không thể chịu được.

Đúng như dự đoán, đây là kho thực phẩm.

Có rất nhiều những cái bao vải trông khá nặng, tôi cũng đã nhìn thấy chỗ hành và khoai tây giả bên trong.

Có nhiều loại thực vật được treo trên tường, một trong số chúng bắt đầu héo và chuyển sang màu đen như rong biển, một loại khác thì có màu xanh bóng với những cái lá dài.

Sâu hơn bên trong là một khoảng 2m2 được ngăn cách bằng những tấm ván hình vuông, bên trong được đổ đầy đến đầu gối tôi một thứ bột màu đen.

Cái mùi nồng nặc đó đến từ đây.

Đó chắc chắn là loại gia vị như tiêu đen dùng để rắc lên thịt con Kiba.

Bỏ qua chuyện nó có thơm hay không, mùi này thật sự rất kích thích. Trong đây không có cửa sổ, mùi hương hòa quyện trong không khí rất đạm đặc. Nếu không cẩn thận mắt, mũi và cổ họng tôi sẽ bị thương.

Mình hiểu rồi, ra đây là cách người ta bảo quản thịt con Kiba.

Dù có nguy hiểm, nhưng tính tò mò bẩm sinh của tôi đã chiến thắng, và tôi quyết định tiến vào sâu hơn trong khi chớp mắt kìm đi nước mắt.

Thịt Kiba chắc chắn được bao phủ bên trong đống gia vị đó. Họ dùng hạt tiêu thay vì muối để bảo quản thịt. Vì không có kho lạnh nên họ phải dùng đến phương pháp này. Thời tiết lúc này giống với đầu mùa hè ở Nhật Bản, vì thể thịt và các loại thực phẩm khác sẽ bị phân hủy rất nhanh nếu để bên ngoài.

Hmm… loại lá khô này chính là nguyên liệu sao?

Chỗ lá treo trên tường mà trông giống rong biển đã chuyển sang màu đen. Khi tôi chạm vào, cái lá vỡ thành từng mảnh vụn.

Hiểu rồi. Sau khi khô, loại lá này có thể trở thành gia vị giống như tiêu đen. Mấy người Châu Âu ở Thời đại tàu thuyền hẳn sẽ chết ngất khi trông thấy cảnh này.

Khi tôi đang suy nghĩ thì có ai đó nói từ phía sau “Cậu đang làm cái khỉ gì vậy?”

Ai Fa đang đứng ngay lối ra vào, ánh sáng mặt trời từ phía sau làm cô như nhòe đi, và tôi chỉ có thể thấy được cái bóng của cô.

Đang đứng đó dựa lưng vào tường và khoanh tay trước ngực, cô ấy khẽ nghiêng đầu và nhìn chằm chằm dò xét.

- Con dao ở đây. Ra ngoài nhanh lên, mùi sẽ lọt ra ngoài mất.

- Ah, xin lỗi. Có quá nhiều thứ trong này khơi dậy sự tò mò của tôi.

Ai Fa đẩy tôi ra ngoài, và ánh nắng mặt trời đã khá mạnh rồi. Tôi mới đi vào trong đó khoảng hơn mười giây, vậy mà cả người đã toàn mùi thịt ướp tiêu.

- Uwah, mũi tôi đau quá! Mùi của mấy thứ đó mạnh thật đấy.

- …Cậu bị đần hả? Mấy thứ đó không ăn được, và cũng không muốn ăn đâu, đứng nhìn vào chúng làm cái gì chứ hả?

- Vì nó rất thú vị mà. Tôi đã từng nói với cô rằng tôi là con trai của một đầu bếp từ hôm qua rồi đúng không?

- …Chỉ có những đầu bếp ở bên trong thành phố Rock thôi. Nếu cậu muốn sống như thế, thì hãy học hỏi thật nhanh rồi rời khỏi Forest’s Edge.

Ai Fa vẫn với giọng khó chịu và đẩy con dao Santoku về phía tôi.

- Tôi chẳng biết chút gì về thế giới này, làm sao mà trở thành đầu bếp được chứ… Nhưng sao cô lại để con dao làm bếp của tôi vào một căn phòng đậm mùi như thế?

Dù lưỡi dao sẽ không bị ảnh hưởng bởi cái mùi đó, nhưng tôi sợ chúng sẽ ám vào con dao.

- …Đó là căn phòng duy nhất không có cửa sổ. Không phải ai cũng ti tiện như Diga Tsun có thể phá cửa sổ, nhưng kho thực phẩm vẫn là nơi an toàn nhất.

- Ra vậy. Cô thật sự quý trọng nó nhỉ… cảm ơn nhé.

Ai Fa nhướn mày lên.

Cô ấy có vẻ không quen với việc nhận lời cảm ơn từ người khác.

- …Chúng ta đang lãng phí thời gian đấy. Trước khi mặt trời lên đến đỉnh, chúng ta sẽ đi thu thập lá Pico và củi đốt. Nếu không muốn bị gọi là kẻ ăn bám thì hãy góp chút sức lực đi.

- Đã rõ!... Nhưng trước lúc đó, tôi có một yêu cầu, cô lắng nghe được không Ai Fa?

Ai Fa chưng ra một ánh mắt khó chịu.

Thật là tiếc bởi vì nhìn cô xinh đẹp thế kia mà.

- Cậu còn định gây ra bao nhiêu rắc rối cho tôi nữa đây hả? Asuta, tôi không hề biết cậu lại là một gã không biết xấu hổ đấy.

- Không, tôi chỉ muốn giảm bớt gánh nặng cho cô nhiều nhất có thể thôi mà… Bắt đầu từ tối nay, để tôi nấu ăn cho được không?

Gương mặt đang căng cứng của cô bổng trở nên bối rối khi nghe thấy những gì tôi nói.

Lúc này trông cô thật đáng yêu.

- Ý cậu là gì? Nấu ăn thì có gì khó khăn chứ, một đứa trẻ mười tuổi cũng làm được.

- Erm… Vậy là chuyện này cũng không giúp được cô nhiều huh… Nhưng tôi vẫn muốn dùng thử nguyên liệu ở đây để nấu ăn theo phong cách ở thế giới của tôi.

Ai Fa hạ thấp lông mày xuống trông đầy ưu tư khi cô đánh giá tôi.

Ánh mắt của cô cứ như thể một người đang xem một con chó đi bằng hai chân vậy.

Không phải ai cũng thích cái biểu hiện bây giờ của cô, nhưng tôi cho rằng cô trông quá dễ thương.

- Tôi thật sự không hiểu… Tất cả “đầu bếp” đều cảm thấy như vậy sao?

- Tôi mới chỉ là đầu bếp tập sự thôi. Nhưng chắc hẳn là như vậy rồi.

- …Làm bất cứ cái gì cậu muốn. Với tôi thì, nấu ăn không quan trọng.

Ai Fa đi thẳng về phía cửa sau khi nói như vậy.

Tôi thở phào nhẹ nhõm và bước theo thân hình mềm mại của cô.

Hành động vừa rồi của tôi như thể nói thẳng với cô rằng “kỹ năng nấu ăn của cô thật kinh khủng, để tôi làm cho”. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng đón nhận lưỡi kiếm chĩa về phía mình rồi.

Tuy nhiên, có vẻ Ai Fa thật sự nghĩ về nội dung bữa ăn kiểu “không quan trọng”. Tôi thật sự cảm thấy khó chịu, cảm xúc của tôi là hỗn hợp của vui sướng và buồn bã.

Nhưng chuyện này thật sự kích hoạt ý chí muốn thách thức của tôi.

Tôi muốn loại bỏ cái cảm giác không thỏa mãn và sầu muộn tối hôm qua.

Tôi chắc chắn là mình có thể nấu thịt Kiba và làm cho nó ngon hơn.

Những nguyên liệu này đã làm nên một hương thơm thật tuyệt diệu, nhưng hương vị lại quá kinh khủng, có thể xem là sự xúc phạm với ẩm thực.

Tôi vẫn chưa tìm được cách để dùng củ hành và khoai tây giả, nhưng tôi tin là tiềm năng của thịt Kiba vẫn chưa được khai thác hết.

Cũng giống như cách nấu thịt lợn rừng, tôi mới chỉ biết được chút ít. Nếu tôi đi vào thực nghiệm, thì liệu tôi có thể cải thiện mùi vị của thịt Kiba được bao nhiêu? Chỉ cần nghĩ về điều đó thôi đã làm tôi muộn phiền nhưng cũng rất đói nữa.

Nhưng trên tất cả…

Tôi thì thầm khi len lén nhìn Ai Fa đang mang đôi giày vào chân.

Tôi muốn cô ấy nếm thử món ăn do tôi làm.

Vì mới chỉ là đầu bếp học việc, những món ăn tôi làm cũng mới chỉ ở mức vừa đạt.

Ai Fa có vẻ không hứng thú lắm với ăn uống, nên việc này có thể vô nghĩa đối với cô. Nhưng dù là ai đi chăng nữa, cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc khi được ăn ngon.

Cô gái này luôn luôn mang một gương mặt khó chịu, nên nếu tôi có thể làm cô trông hạnh phúc hơn một chút, đó có thể là mốc để đạt điểm đậu. Tôi có nên lấy đây làm cột mốc không nhỉ?

Tôi muốn nấu thịt Kiba và làm cho ân nhân của mình được hạnh phúc khi cô ấy ăn nó.

Có thể là hơi thái quá khi làm thế này, nhưng hiện tại tôi đã tìm được mục đích sống của mình.

Chỉ cần nghĩ như vậy, những đám mấy giăng kín trong lòng có thể vơi bớt đi.

- …Nhắc lại thì, chân cậu đã ổn chưa?

Ai Fa hỏi tôi tự nhiên sau khi đã mang xong đôi giày.

- Vâng, tôi có thể đi lại bình thường rồi… cảm ơn vì đã quan tâm.

- Ai thèm quan tâm cậu chứ? Nếu cậu mà nói “Tôi không thể đi tiếp được nữa” sau khi chúng ta vào rừng, tôi sẽ bỏ mặc cậu lại đấy.

Cô lại nói ra mấy câu đó bằng giọng khó chịu, và sau đó thêm vào “…nên nếu cậu cảm thấy không ổn, đừng có cố mà hãy nói cho tôi biết”.

Việc đáp trả lại ân tình này là rất đáng làm mà.

Sau khi nói với cô “Tôi hiểu rồi”, chúng tôi cùng bước vào thế giới mới này, nơi đang tràn ngập ánh sáng ban mai.

3.

- …Lá Pico thường mọc ở gần những nguồn nước trong rừng. Gần đây có một con sông tên là Lanto, và xung quanh nó là những khu vực tốt nhất để kiếm lá Pico. Nhà Tsun đã chiếm vùng thượng nguồn vậy nên chúng ta sẽ đi về hạ lưu.

- Tuân lệnh, đội trưởng.

Chúng tôi đi theo con đường tối hôm qua và tiến vào rừng.

Mặc dù chúng tôi khởi hành muộn vì có rất nhiều chuyện xảy ra, nhưng những nhà khác trong khu này vẫn còn rất yên tĩnh. Tôi có bắt gặp một hay hai người nhưng không có ai đi theo con đường này cả.

- Hmmp, không có ai muốn vào rừng lúc sáng sớm đâu. Mọi người thường dùng khoảng thời gian này để làm những việc lặt vặt, kiểu như thuộc da hay chặt củi.

- Nhưng mà đội trưởng, tại sao chúng ta lại vào rừng sớm vậy ạ?

- …Bình thường tôi cũng không vào rừng sớm thế này đâu. Nhưng giờ tôi có thêm một miệng ăn, nên tôi sợ lượng củi đốt có thể không đủ.

- Là lỗi của tôi, thưa đội trưởng! Không một từ ngữ nào có thể diễn tả được sự tủi hổ này!

- …Nói chuyện bình thường hoặc là tôi sẽ cắt lưỡi cậu.

- Okay, xin lỗi nhé.

Ai Fa có vẻ khó chịu, nên tôi thôi không đùa nữa.

Đây là lần đầu tiên tôi được ngắm nhìn cảnh vật nơi này trong ánh sáng ban ngày. Ngày hôm qua tôi không nhìn rõ được vì ánh sáng mập mờ, nhưng như vậy nhìn cũng rất hùng tráng.

Ngọn núi Morga được bao phủ bởi một lớp sương mỏng nối lên tận tầng mây. Chân núi thì trải rộng mãi từ trái qua phải, kích thước của nó làm tôi có chút rùng mình.

Ngoài những khu vực đã được khai thác để làm khu định cư, toàn bộ vùng đất này vẫn được bao phủ trong màu xanh ngút ngàn của rừng núi. Và điểm đến của chúng tôi nằm ở trong khu rừng đó.

Bất cứ nơi nào tôi đí qua cũng tràn đầy những nét đẹp của tự nhiên. Không khí tươi mát trong lành không một gợn sương, những chú chim đang chao lượn trên bầu trời. Nhiệt độ cũng chưa lên quá cao, nên tôi có thể thoải mái mặc bộ đồ đầu bếp dài tay của mình.

Tôi có thể tự do quan sát cảnh vật xung quanh mình, những giọt sương sớm đọng trên lá cây đang sáng lên lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời.

Nếu đây là một chuyến đi cắm trại, thì tôi đã hoàn toàn hòa vào nó rồi.

- Có chuyện này tôi muốn hỏi, lá Pico là cái gì vậy?

Khi đã tiến đến sát bìa rừng, tôi bắt đầu hỏi. Ai Fa càu nhàu “đó là cái thứ mà cậu vừa mới mừng rớt nước mắt khi nhìn thấy đấy”.

- Eh? Ý cô là thứ gia vị đó sao? Cái tên thật dễ thương.

- …Lá Pico sẽ hết tác dụng sau một tháng, vì thế chúng ta cần kiếm đủ trước khi chuyện đó xảy ra. Nếu không có lá Pico, thịt sẽ bị hỏng trong hai ngày. Nếu cậu không muốn phải ăn thịt ôi thì chăm chỉ vào.

- Đã rõ… Vậy mấy loại rau chúng ta ăn tối qua cũng mọc ở trong tự nhiên và sẽ được lấy về?

Ai Fa vui vẻ bước vào rừng và lắc lắc cái vòng trên cổ.

- Răng và sừng của một con Kiba có thể đổi được lượng Aria và Poitan đủ trong mười ngày. Giờ có hai người nên sẽ là năm ngày… Vì vậy chúng ta phải đi săn một con Kiba mỗi năm ngày, nếu không thì bữa ăn sẽ chỉ còn thịt của Kiba thôi. Hiện giờ thì mọi thứ vẫn ổn.

- Vậy sao? Nhưng ngọn núi này vô cùng rộng lớn, cô có thể kiếm được đủ các loại nguyên liệu đó mà, đúng không?

- …Chúng ta không thể lấy tài nguyên từ núi Morga, đó là điều cấm kị.

- Huh?

- Nếu chúng ta khai thác tài nguyên từ ngọn núi Morga, những con Kiba đói khát sẽ đi tấn công cánh đồng thuộc vùng đất của Genos. Kiba không ăn các loại thảo dược như lá Pico, Lilo và quả Grikee có độc cực mạnh. Đó là lý do người ở Forest’s Edge chỉ được khai thác các loại cây đó thôi.

- Ai có quyền vậy chứ? Ngọn núi và khu rừng đâu có thuộc về ai đâu, đúng chứ?

- Cả ngọn núi Morga và khu rừng này đều thuộc quyền kiểm soát của Selva, Vương quốc phương Tây. Tám mươi năm trước, chúng tôi, những người Forest’s Edge, trốn chạy khỏi cuộc chiến tranh ở Vương quốc phương Nam Jaguar đến khu rừng này… Và chúng tôi đã có một cam kết với Vương quốc phương Tây là sẽ không khai thác khu rừng mà chỉ săn Kiba thôi. Chúng tôi chỉ được phép ở lại nếu tuân theo điều luật này.

- Thế là ép người quá đáng. Ngọn núi và khu rừng này vô cùng rộng lớn. Bọn Kiba cũng không chết đói nếu chúng ta chỉ lấy có một chút tài nguyên.

- Không đúng. Lũ Kiba là lũ thú chỉ sống ở vùng chân núi thôi. Ở sâu bên trong ngọn núi là nơi ẩn nấp của loài rắn Madarama khổng lồ và những con sói Barb, chúng là tạo vật mà con Kiba cũng phải khiếp sợ. Ở đó cũng có những người rừng tàn bạo nữa. Chúng tôi và những con Kiba chỉ có thể sống ở những khu vực an toàn quanh chân núi thôi.

- Ra vậy…

Tôi có thể hiểu lý do, nhưng vẫn không thể đồng ý được.

Những con Kiba chỉ có thể sống ở chân núi là do sự cạnh tranh sinh tồn. Nhưng chỉ vì bảo vệ đồng ruộng của người khác, những người dân Forest’s Edge lại chỉ có thể săn Kiba… Chuyện này rõ ràng là ép người quá đáng.

Hôm qua, Ai Fa còn nói với tôi, mấy người đó còn mỉa mai bọn họ là [kẻ ăn Kiba], chuyện đó thật sự làm tôi khó chịu.

- …Người dân Forest’s Edge cũng chỉ là dân tị nạn từ Vương quốc Phía nam mà thôi. Chúng tôi đã quay lưng lại với Vị thần Phương nam Jackal, và dâng hiến thanh kiếm cũng như linh hồn cho Vị thần Phương tây Selva. Nhưng dù vậy, với những cư dân ở thành phố Rock, chúng tôi không phải là một trong số họ, chỉ là những kẻ ngoại đạo.

Ai Fa dường như cũng nhận thấy những cảm xúc của tôi và thì thầm với giọng đầy xúc cảm.

- Dù có là ngoại đạo, người của cô cũng đã sống ở đây gần tám thập kỷ rồi không phải sao? Đấu tranh một chút cho quyền lợi cũng đâu phải là quá nhiều.

- …Cũng giống với việc tôi không chấp nhận sự giúp đỡ của nhà Tsun, người dân Forest’s Edge không đòi hỏi sự giúp đỡ từ Vương quốc. Thay vì làm trang trại, bọn tôi thích hợp với săn Kiba hơn.

- Tôi hiểu rồi, nhưng với người Forest’s Edge tôi chắc chắn là một “kẻ ngoại đạo”, nên tôi cũng không có quyền nói về chuyện này.

Mấy lời của tôi có vẻ đã làm phật ý Ai Fa và cô lườm tôi tức giận.

- Không, tôi không có ý bác bỏ cách sống của cô, nhưng tôi nghĩ rằng mình chẳng thể nào ưa được người dân ở thành phố Rock.

- …Hmmp. Một gã yếu đuối như câụ sẽ thích hợp để sống ở thành phố hơn là ở Forest’s Edge.

Nghe thấy câu nói của Ai Fa tôi cũng lườm lại. Đột nhiên tôi nghĩ ra vài thứ.

- Đợi đã, cô đã nói là sừng và răng của Kiba có thể dùng để đổi lấy mười ngày thức ăn đúng không? Vậy với gia đình mười người, họ sẽ phải săn Kiba mỗi ngày. Hey, có năm trăm người ở đây, vậy là cần 50 con Kiba một ngày sao?

Ai Fa nghiêng đầu kiểu “Thì sao?”

Hey, chuyện lớn chứ sao.

- Trong 80 năm, người Forest’s Edge săn 50 con Kiba mỗi ngày? Nếu cứ như vậy không phải lũ Kiba sẽ tuyệt chủng sao?

- Không thể nào có chuyện lũ Kba tuyệt chủng được. Trong nhiều năm gần đây, sô lượng bọn chúng còn có chiều hướng tăng lên cơ, và ngày càng phá hoại nhiều cánh đồng hơn. Số lượng lũ Kiba không ít tới mức chúng tôi có thể quét sạch chúng. Dù sao đây cũng là một khu rừng vô cùng lớn.

- Vậy sao… thật khó tin.

Trong trường hợp đó tôi lại càng chắc chắn rằng Vương quốc Phương tây đã đặt một trách nhiệm vô cùng lớn lên những người dân Forest’s Edge bằng một cái lý do xảo quyệt. Và điều đó có nghĩa là người dân Forest’s Edge chỉ có thể săn Kiba và không được khai thác thêm ở khu rừng, đối với tôi thì chuyện này đầy mùi âm mưu bẩn thỉu.

Người dân Forest’s Edge không thể hái lượm trong tự nhiên hay bắt đầu canh tác, và chỉ có thịt Kiba. Nếu thật là vậy thì việc chúng còn mỉa mai sau lưng bọn họ là [kẻ an Kiba] thật là quá điên rồ.

- …vậy nên, không một ai được phép khai thác khu rừng. Ai dám phá luật sẽ bị chặt đầu. Nhớ cho kỹ đấy.

- …được rồi.

Sau khi tôi nói vậy, Ai Fa dừng lại và túm lấy ngực tôi.

- Hey, cái thái độ đấy là sao hả. Nếu cậu có gì không bằng lòng, thì nói rõ ra đi.

- Tôi không có tức giận với cô! Tôi chỉ không thoải mái với mấy người ở Vương quốc và cái thành phố đã sắp đặt mọi chuyện.

Đôi mắt của Ai Fa cứ như một nồi lẩu Kiba đang sôi, nhưng ngay lập tức dịu lại khi nghe thấy tôi nói.

- Ý cậu là sao? Cậu đâu phải một phần của Forest’s Edge, sao lại phải tức giận vì chuyện này chứ?

- Còn phải nói sao? Chỉ cần nghĩ đến chuyện họ đã làm là tôi lại sôi máu. Và tôi đang được cô chăm sóc, nên là lẽ dĩ nhiên khi tôi nghĩ mọi chuyện từ góc nhìn của cô rồi.

- …Cậu đúng là kỳ lạ.

Ai Fa buông tôi ra và lại bước dài về phía trước, tiếng cỏ loạt soạt theo mỗi bước chân của cô.

- Và những gì mà cậu nói là hoàn toàn phi lý. Họ không hề ép buộc chúng tôi khi dặt ra thỏa thuận này. Tôi không thích người ở thành phố, nhưng chúng tôi có lòng tự trọng và danh dự trong việc bảo vệ bọn họ. Nếu chúng tôi rời đi, sẽ có những người khác phải bỏ công việc và đi chiến đấu với Kiba… Chúng tôi đã giao thanh kiếm và linh hồn mình cho Vị thần Selva, và khi chúng tôi săn Kiba, cũng có nghĩa là chúng tôi đã đóng góp vào sự phát triển của Vương quốc.

- Erm… tôi không được sinh ra ở Forest’s Edge, nên tôi cũng không hiểu rõ cảm giác đó lắm.

- Chúng tôi tự hào sống ở Forest’s Edge. Sừng và nanh của Kiba không chỉ để đảm bảo nguồn lương thực mà còn thể hiện danh dự nữa. Những hành động đáng xấu hổ như khai thác khu rừng sẽ làm cả Vương quốc lâm nguy, và nó cũng chính là chà đạp lên lòng tự trọng của người Forest’s Edge. Nhớ đó.

- Tôi hiểu rồi. Vấn đề của Vương quốc chẳng liên quan đến tôi, nhưng nếu là để bảo vệ danh dự của người Forest’s Edge, tôi rất sẵn lòng để làm theo luật.

Thật ra thì, tôi cũng có chút không bằng lòng, nhưng cũng chỉ có thể đồng ý bây giờ thôi.

Ai Fa gạt những cành cây qua rồi bước đi nhanh hơn. Sau đó cô quay lại nhìn tôi.

- …Asuta, cậu đúng là một gã kỳ lạ.

Chuyện đáng nói ở đây, đó là biểu hiện khó chịu suốt từ sáng tới giờ đã không còn khi cô nói như vậy.

Cứ thế chúng tôi đi bộ thêm khoảng lâu nữa, cho đến khi mặt trời đã lên cao, chúng tôi đến được địa điểm đầu tiên.

Đó là con sông Lanto, chỗ có lá Pico.

Lòng sông có vẻ rộng khoảng năm mét, vì đây là hạ lưu nên dòng chảy khá êm, nhưng đáy sông khá là sâu. Ánh sáng mặt trời đang chiếu xuyên qua những cành cây và lá, tạo nên một khung cảnh rất uy nghiêm.

Tuy nhiên, chỗ chúng tôi đứng là bở sông lại chỉ có đá chứ không có chút cỏ hay cây nào.

Tôi không biết là có nên đi tiếp hay không và quay lại nhìn Ai Fa, cô ấy đã cởi bỏ chiếc áo khoác rồi.

- …Trước khi đi tìm lá Pico, tôi muốn tắm trước.

- Hả? Tắm?

- Có chuyện gì sao? Toàn thân tôi là mỡ của con Kiba, và cảm giác rất khó chịu khi tôi đổ mồ hôi.

Mặc dù tâm trạng đã tốt hơn, thái độ của cô vẫn lạnh nhạt như vậy. Cô ấy nói với tôi bằng giọng cục cằn và ném cái áo khoác về phía tôi.

Oh nó không hề nhẹ chút nào. Nhìn kỹ hơn thì bên trong có rất nhiều túi đựng các loại quả lạ hoắc, những cây kim và một bó dây thừng. Tổng trọng lượng vào khoảng hai đến ba kilograms.

- … Tôi cũng để cái này lại cho cậu giữ.

Ai Fa cởi cái vòng cổ có răng và sừng, rồi đưa cho tôi.

Nhưng công chúa đáng yêu, ơi tay của kẻ đầy tớ này đã bị chiếm bởi cái áo khoác này rồi.

- Cúi đầu xuống.

Ai Fa đá vào chân tôi một cái.

- Cư nói rồi tôi sẽ làm, đâu cần phải đá như vậy chứ.

Tôi cằn nhằn và hơi hạ thấp eo xuống, Ai Fa cầm cái vòng cổ với hai tay và đi về phía trước mặt tôi.

Ah, cô ấy gần quá. Không tính đến chuyện lúc sáng mà tôi không thể nhớ được thì đây là lần đầu tiên chúng tôi ở gần như thế này… Trong lúc tôi đang mải nghĩ vu vơ, ánh mắt tôi vô tình chuyển đến vùng cổ của cô.

Ở bên trái cái cổ mềm mại ấy là một dấu vết rõ ràng của nhát cắn.

Tôi thật sự đã làm cái chuyện khủng khiếp đó với cô ấy.

Dù sao thì, cô ấy vẫn đang tỏa ra một hương thơm chết người. Và gương mặt của cô cũng đang rất gần với tôi, làn da thật mềm mại, đôi môi thì cũng quá gợi cảm… Đây lại là một kiểu mới của trò chơi trừng phạt sao?

Ai Fa không hề để ý đến mấy cái ý nghĩ ngu ngốc của tôi và tách ra sau khi đeo xong cái vòng cổ.

- Được rồi… Lũ Kiba giờ này vẫn còn đang ngủ, nhưng cũng có thể có vài con khác biệt đi lung tung vào buổi sáng. Nếu cậu cảm nhận được bất cứ con Kiba nào trong rừng, thông báo cho tôi ngay.

- Hiểu rồi. Tôi chỉ cần quan sát khu rừng thôi.

Mặc dù tôi cư xử rất bình thường, Ai Fa vẫn nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng.

- …Chỉ để cho chắc thôi, tôi sẽ nói cho cậu biết. Cậu không được phép nhìn vào thân thể trần trụi của một người phụ nữ chưa có chồng, đó là luật.

- Huh? Vậy là được nhìn nếu người đó đã kết hôn sao?

- …Chỉ có người chồng mới được nhìn vợ mình khỏa thân.

Ara, tốt hơn tôi nên ngậm miệng lại. Tôi có thể thấy rõ ánh mắt cô càng trở nên lạnh giá hơn.

- …Đi và canh chừng khu rừng đi.

- … Đã rõ.

Tôi tìm lấy một hòn đá lớn và ngồi dựa vào nó để quan sát khu rừng.

Cô ấy đã nói cái vòng này vô cùng quan trọng, là biểu tượng cho sự giàu có và danh dự của người dân ở Forest’s Edge, cô ấy đã sẵn lòng trao cho tôi, và cô cũng tin tưởng tôi sẽ không nhìn lén, vì thế tôi phải cảm thấy vinh dự.

Tuy nhiên, tôi thật sự không thể hiểu được cô gái này, Ai Fa

Tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ đặc biệt cảnh giác, nhưng cô ấy lại dễ dàng tin tưởng một kẻ như tôi. Bất cứ khi nào tôi cảm thấy cảm động bởi sự quan tâm và tình thương của cô, thì cô lại hoàn toàn bơ tôi.

Tôi nghĩ bản chất của cô rất tốt bụng và thân thiện, nhưng tính cách của cô thì rất khó nắm bắt vì cô luôn rất thất thường.

Nhưng, chẳng sao hết, cô ấy vẫn rất đáng tin.

Tôi vừa nghĩ như vậy thì…

“Yaahh!” tiếng thét thất thanh của Ai Fa phá vỡ sự yên lặng.

4.

- Nè! Ai Fa, sao thế?

Tôi chống một gối dậy và hét lên từ phía sau tảng đá.

Tôi không thể làm bừa được, biết đâu cô ấy chỉ bị trượt chân thì sao. Nếu tôi quay ra nhìn cô mà chỉ có vậy, thì tôi nắm chắc cái chết.

Nhưng Ai Fa đã không đáp lại.

Tôi có thể nghe thấy tiếng đập nước rất mạnh vang trong không khí.

- Nè! Tôi sẽ ra kiểm tra đó! Nếu cô không sao thì hãy trả lời trong ba giây!

Tôi đã lo rằng cô không hiểu được nghĩa của từ “second”, nên vẫn tiếp tục gọi.

Nhưng cô vẫn không đáp lại.

Tôi cố gắng kìm nén cảm giác lo lắng tràn ngập trong tim và bắt đầu đếm.

- Một… Hai… Ba!

Tôi đứng bật dậy và nhìn về phía dòng sông.

Không có… ai ở đó cả.

Nhưng ở trên bờ gần đấy tôi có thể thấy bộ quần áo quen thuộc, cùng với một thanh kiếm và một con dao. Nước ở đó đang động rất mạnh.

Tôi đặt cái áo khoác xuống, nhảy qua hòn đá và lao nhanh đến đó.

Cùng lúc, mặt Ai Fa trồi lên trên mặt nước, và biểu cảm của cô có vẻ rất đau đớn.

- Ai Fa!

Ai Fa đang sống chết cố hít lấy ôxy, dòng nước cứ thế vô tình ộc vào miệng cô.

Lòng sông sâu đến ngang hông, nhưng Ai Fa vẫn không thể ngoi lên được mặt nước.

- Cô đang làm gì vậy! Mau bám vào tôi!

Tôi đứng ở trên bờ và đưa tay phải về phía cô ấy.

Ai Fa cố gắng hết sức và nhìn vào tôi với đoi mắt yếu ớt.

- Đừng… đến… đây…

Giọng của cô rất yếu và khản đặc.

Cô đang ngày càng bị kéo sâu hơn vào lòng sông.

- Đừng có đùa! Nè! Mau nắm lấy tay tôi!

Chuyện đã đến mức này, tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Và bắt đầu bước xuống sông với cái chân phải. Cố định cơ thể để không bị dòng nước cuốn đi và cố gắng vươn tới chỗ Ai Fa.

Vào cái khoảnh khắc tôi chạm được vào cô ấy…

Một thứ gì đó cuộn lấy cánh tay phải của tôi

- Uwah!?

Và cùng lúc đó một cơn đau khủng khiếp ập đến, thậm chí tôi còn có thể nghe thấy tiếng lắc rắc phát ra từ xương.

Thứ gì đó đã bám lấy tay phải của tôi và giữ nó với một sức mạnh kinh khủng. Nó phải to ngang với cánh tay tôi và có những lớp vảy màu xanh đậm. đó chính là đuôi của một con trăn.

Khi tôi nhận rõ được danh tính của thủ phạm, Ai Fa khẽ rên đầy đau đớn.

- Ugghh…

Những cái đập nước càng dữ dội hơn và hai cánh tay của Ai Fa vươn ra khỏi mặt nước.

Những ngón tay của cô đang bóp chặt lấy cổ của con trăn. Đầu của nó đang cong lại hình lưỡi hái và kích thước ngang với một quả bóng bầu dục. Hàm răng của nó đang nhắm thẳng về phía Ai Fa.

Vậy là nãy giờ, Ai Fa đang vật lộn với cái thứ khổng lồ này trong nước.

- Khốn kiếp…!

Tôi gằn lại cơn đau nơi cánh tay và cố giữ cho mình đứng vững hơn.

Cái mắt cá chân bị đau ngày hôm qua vẫn chưa khỏi hẳn, nhưng giờ không phải là lúc để lo về chuyện đó.

Dù sức của con vật có thể bẻ gãy xương tôi một cách dễ dàng, nhưng nó chỉ dùng lực vừa đủ để bám chắc vào, chính điều đó sẽ giúp tôi kéo nó ra khỏi mặt nước.

Dòng sông chảy rất êm và Ai Fa cũng không quá nặng, có thể làm được… Không, tôi nhất định phải làm được dù có phải trả giá bằng mạng sống đi chăng nữa.

- Ughh…!

default.jpg

Với tất cả sức mạnh thể chất và tinh thần, tôi dồn sức vào cánh tay phải và kéo Ai Fa cùng với con trăn lên khỏi mặt nước.

Sau đó tôi nhấc chân phải lên bờ, và cùng với tay của Ai Fa tôi đưa tay trái ra giữ chặt lấy cổ của con trăn.

Tiếp theo phải trông chờ vào kỹ năng cử tạ của mình, mặc dù thì tôi chưa thử việc này bao giờ.

- …Hah!

Dồn hết sức lực tôi cũng có thể kéo được Ai Fa lên trên bờ.

- Ughhh…

Ai Fa khẽ rên lên yếu ớt.

Con trăn đã quấn rất nhiều vòng xung quanh cơ thể trần trụi của Ai Fa. Ở quanh ngực, eo, chân phải và phần còn lại của nó ở trên vai cô và tay phải của tôi.

Đoạn lớn nhất của con trăn phải bằng với bắp đùi tôi, cả bề ngang lẫn chiều dài của nó thật đáng kinh ngạc.

Nhìn kỹ hơn có thể thấy trên lớp da của nó có đầy những vết thương. Có lẽ là do những vết thương này mà nó lại tấn công Ai Fa.

- Ổn rồi! Ai Fa, đừng bỏ cuộc!

Tôi với lấy một hòn đá gần đó và đánh thật mạnh vào đầu con trăn.

Cơ thể được bao bọc trong lớp vảy sáng bóng của con trăn bắt đầu co thắt.

“Rắn không biết đau” cũng chỉ là chuyện hoang đường, nó sẽ biết đau nếu mình đánh đủ mạnh.

Ai Fa giữ cho đầu con trăn vẫn ở trên cao, và tôi thì liên tục đập vào nó bằng hòn đá.

Sau năm phát đập thì máu đã bắt đầu chảy ra. Và cùng lúc đó Ai Fa gào thét trong đau đớn.

Con trăn cũng bắt đầu thắt lấy cánh tay phải của tôi.

- Khốn kiếp! Đừng có thắt lại! Thả cô ấy ra!

Mặc dù Ai Fa vẫn đang giữ chặt được đầu của nó, nhưng lại ở quá cao, tôi không thể dùng hết lực được.

Nếu vậy thì, tôi sẽ chuyển mục tiêu sang bụng của nó!

Tôi nhắm thẳng vào chỗ bụng con trăn tiếp xúc với mặt đất và đánh vào đó với toàn bộ sức lực.

Tôi có thể cảm thấy thịt bị đánh dập nát bên dưới hòn đá.

- …!

Con trăn cuối cùng cũng chịu nới lỏng ra.

Ngay lập tức tôi ôm lấy cơ thể Ai Fa và đá con trăn xuống dưới dòng sông. Nó chìm xuống ngay lập tức với một tiếng “thump”.

Sau khi chắc chắn con trăn đã lặn sâu xuống dưới, tôi cố gọi Ai Fa.

- Nè! Ở lại với tôi! Cô có sao không? Làm ơn đừng chết mà, Ai Fa!

Tôi đặt Ai Fa xuống dưới nền đá, và lay mạnh đôi vai trần của cô.

Ai Fa khẽ rên rỉ, và bắt đầu ói ra rất nhiều nước.

Mái tóc vàng cô thường buộc lên giờ đã xõa ra và bám chặt lấy mặt và ngực cô.

Ai Fa bây giờ trông thật mong manh, khác hẳn với con người thường ngày của cô. Hai mắt cô nhắm nghiền và móng tay đang bám chặt lấy mu bàn tay của tôi.

- Cô cảm thấy không khỏe sao? Có cần ép thêm nước ra không?

Tôi xoay cơ thể yếu ớt của Ai Fa lại và vỗ nhẹ vào lưng, cô lại còn ho ra nhiều nước hơn nữa.

- Ugh… A… su… ta…?

- Cô đã đỡ chưa? Tôi đã sút con trăn khốn kiếp đó xuống con sông chết tiệt đó rồi! Không sao nữa đâu!

Đôi mắt xanh dương của cô vẫn chưa lấy lại được hồn và nhìn lơ đãng vào tôi.

Cô ấy trông thật yếu ớt.

Nhưng cuối cùng cô đã vượt qua được.

Tôi đỡ cô ngồi thẳng dậy và nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể mảnh dẻ của cô bằng cả hai tay.

Nghĩ lại thì lúc đó, Ai Fa chỉ vừa mới thoát khỏi vòng vây của con trăn, sao tôi có thể quá vội vàng làm như vậy với cô ấy chứ? Mặc dù giờ suy nghĩ lại, nhưng lúc đó tôi đã bị cuốn theo những diễn biến quá nhanh.

- Tốt rồi… Đừng có làm tôi lo lắng thế chứ…

Tôi đã bị làm cho ướt sũng, nhưng cũng chẳng quan trọng.

Nhưng… Ai Fa đã đẩy vào ngực tôi với một sức mạnh không thể ngờ được.

- Buông tôi ra… thả ra!

- Ehh?

Tôi choáng váng và nới lỏng vòng tay ra.

Cùng lúc Ai Fa đẩy mạnh vào ngực làm tôi ngã dập mông về phía sau.

- C-Chuyện gì vậy?

Một ngọn lửa lại bắt đầu cháy trong đôi mắt của Ai Fa.

Cô cầm lấy chuôi kiếm ở bên cạnh chân.

- G-Gì thế? Có chuyện gì thế?

Sự thay đổi đột ngột của cô làm tôi sợ hết hồn. Ai Fa chĩa thanh kiếm về phía tôi.

Mới một khắc trước mặt cô vẫn còn yếu ớt như một đứa trẻ bị bệnh, nhưng giờ lại tràn ngập sát khí.

Tôi đã phạm phải sai lầm gì chăng?

Phải chăng là tại tôi đã thấy cô ấy khỏa thân? Nhưng đó là tai nạn mà.

Hay là tại tôi đã vô ý ôm cô ấy?

Nhưng… nếu thật sự nghiêm trọng đến mức cô ấy phải giết mình, thì cũng chẳng làm khác được.

Quá nhiều thứ đã diễn ra và đầu óc tôi không thể bắt kịp được nữa.

Nhưng tôi thà chết dưới lưỡi kiếm của Ai Fa còn hơn là đứng nhìn cô bị giết. Thật là một suy nghĩ ngu ngốc.

Ai Fa vẫn đang khỏa thân, quỳ trên một gối và chĩa thanh kiếm về phía cổ họng tôi.

Cô ấy đang dùng sống kiếm thay vì lưỡi kiếm. Nhưng nhìn vào đó thì cũng biết chỉ cần phần lưỡi cùn thôi cũng đủ để giết tôi rồi.

Tôi nhìn thẳng vào mắt của Ai Fa.

Nhưng… cô ấy thì không nhìn vào tôi.

Một ngọn lửa màu xanh đang bùng cháy trong đôi mắt cô, và thay vì nhìn vào tôi cô ấy nhìn sâu vào khoảng không phía sau.

“Gurururu…” Âm thanh giống với tiếng tông trầm của một cái sáo bị hỏng xuất phát từ phía sau tôi.

Có thứ gì đó.

- Hah!

Một tiềng thét tàn bạo phát ra từ phía Ai Fa.

Thanh kiếm để lại dư ảnh màu bạc trong không khí.

Và sau đó, một thứ gì đó đổ gục trên người tôi.

- …Ugghh.

Một thứ gì đó rất nặng bất ngở đổ xuống từ bầu trời.

Thứ gì đó cứng, thô, và sặc mùi động vật.

Ai Fa đổ gục xuống mặt đất và thở dài.

Xuyên qua mái tóc vàng đang rối tung trên khuôn mặt, Ai Fa nhìn tôi bằng đôi mắt màu xanh dương với biểu cảm như thường lệ.

- Cậu không thể nới lỏng cảnh giác ngay cả khi vừa trải qua một cuộc khủng hoảng. Nếu không, cậu sẽ chẳng thể tồn tại ở Forest’s Edge.

Cô ấy vẫn còn đang khỏa thân, nhưng giọng thì lại vô cùng ngạo mạn.

Nhưng cuối cùng tôi cũng đã hiểu được cái gì vừa mới diễn ra.

Thứ nặng chịch đang đè lên tôi đây chính là thân thể khổng lồ của con Kiba. Nó đang giãy chết vì Ai Fa đã đập vỡ hộp sọ bằng thanh kiếm của cô.

Bình luận (0)Facebook