Chương 1: Đến thế giới khác và trở về (phần 1)
Độ dài 10,078 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:47:22
Hôm đó, Tsugami Kazaya lại dịch chuyển đến thế giới khác như thường lệ.
“Một con Orc Knight... Đúng như mình đoán.”
Trông nó cứ như một con lợn đi bằng hai chân. Nó cầm thanh kiếm dài ở một tay và mặc trên mình một bộ giáp đơn giản.
Dựa vào cách mà nó nhìn chằm chằm vào cậu trong khi thở phì phò bằng mũi, nó chắc chắn không phải là một sinh vật thân thiện.
Tuy nhiên, điều này cũng đúng đối với Kazaya. Dù sau thì cậu cũng ở đây để tiêu diệt nó.
Con Orc Knight bỗng dậm mạnh vào mặt đất. Nó thét ra một tiếng hoang dại, sau đó giơ thanh kiếm lên quá đầu rồi chém xuống.
Theo lẽ thường, đó sẽ là một cú dư sức để chẻ đôi người cậu.
Tuy nhiên, khi lưỡi kiếm gần chạm đến đầu Kazaya, một âm thanh chói tai vang lên, đi cùng với đó là vô số tia lửa được bắn ra.
Lưỡi kiếm của tên orc bị khựng lại giữa chừng, như thể vừa đánh trúng một bức tường vô hình.
Con Orc Knight khịt mũi khìn khịt khó chịu, cố chém xuyên qua lớp màn chắn nhưng hoàn toàn không có tác dụng.
Kazaya hướng mắt lên, nhìn vào một thanh trụ nằm ngang đang lơ lửng giữa không trung. Nó giống hệt như thanh HP mà ta thường thấy trong game.
Thanh đó có màu đỏ, kích thước của nó khá nhỏ nên phải nhìn kỹ thì mới có thể thấy được.
“Vô dụng thôi. Những đòn tấn công như vậy sẽ không có tác dụng với ta đâu.”
Kazaya tự tin nói, đồng thời vươn tay của mình ra.
“Thanh kiếm từ thiên giới có thể cắt đôi vạn vật, hãy xuất hiện trong tay ta--- Azure Sky King!”
Vừa dứt lời, các đốm sáng xuất hiện giữa không trung, tập trung vào một điểm và tạo ra một thanh kiếm. Nó dài hơn cả người cậu, hình dạng vô cùng khủng bố.
Kazaya nắm lấy chuôi thanh cự kiếm bằng cả hai tay và nhấc nó lên. Trái ngược với cái kích cỡ đồ sộ đó, nó không quá nặng, chỉ cỡ một quả tạ nhẹ cân.
Thấy cậu nhấc vũ khí, con Orc Knight bắt đầu bối rối.
“Hỡi lũ quái thú mang đến tai họa cho nhân loại! Với thẩm quyền của mình, ta sẽ phán xét tội lỗi của ngươi!”,
Kazaya tiến lên một bước, giơ cao thanh『Azure Sky King』rồi vung xuống cùng một tiếng hét.
Theo phản xạ, con Orc Knight cố chống đỡ đòn tấn công của cậu bằng thanh kiếm của nó.
Một âm thanh chói tai vang lên từ vụ va chạm, nó kéo dài vài giây. Thanh kiếm của Kazaya chém đứt vũ khí của con Orc thành 2 mảnh và chẻ đôi cả cơ thể lẫn áo giáp của nó.
Nó kêu lên một tiếng đầy thảm thiết. Sau vài giây dao động, cơ thể con Orc Knight quỵ xuống và đổ rập.
“Đừng nghĩ xấu về ta. Đây chính là định mệnh.”
Kazaya hít một hơi sâu rồi quẳng thanh kiếm lên không. Nó lập tức hóa lại thành các đốm sáng và biến mất.
Cùng lúc đó, một âm thanh lớn ở phía trên đầu truyền vào tai cậu. Nó giống như hiệu ứng âm thanh mà ta thường nghe được khi nhân vật trong các game RPG lên cấp.
Kazaya quét ngón tay mình giữa không khí, một màn hình hình chữ nhật xuất hiện trước mắt cậu. Có một vài thanh tương tự như thanh HP của cậu hiện lên ở đó, ở trên cùng màn hình đó là một con số.
“Được rồi, nhiệm vụ hoàn thành! Mình đã đủ kinh nghiệm để lên cấp. Xem ra phải đợi thêm mộtthời gian nữa thì mới có thể học được kỹ năng mới...”
Xác nhận xong xuôi, Kazaya vuốt ngón tay theo hướng ngược lại, màn hình đang lơ lửng đó vụt mất.
Sau đó, cậu thò tay vào túi áo ngực và lấy ra một vật hình khối trông như viên xúc xắc. Cậu mở một lỗ nhỏ ở một mặt ra rồi chỉ vào cơ thể con Orc Knight đã gục ngã.
Cơ thể nó liền biến mất, hóa thành những đốm sáng rồi bị hút vào trong hộp.
Cậu đóng nó lại và cho lại vào túi áo. Với vậy, mọi việc đã xong xuôi. Giờ chỉ cần quay về nữa thôi.
Song vào lúc đó, cậu nghe thấy một tiếng hét yếu ớt phát ra từ nơi nào đó khá xa. Đó rõ ràng là tiếng hét của con người.
Không có người bình thường nào ở đây cả. Nếu có ai đó thì họ cũng sẽ như cậu.
"Lẽ nào là một『Lữ khách』mới...?
Kazaya thậm chí đã bắt đầu chạy trước khi tự lẩm bẩm với bản thân. Sau khi lao qua khu rừng, cậu đến được một nơi tương đối thoáng đãng.
Cảnh tượng đó đập vào mắt cậu. Một con quái vật dạng thằn lằn với lớp vảy đỏ. Phía trước nó là một gái đã ngã khụy xuống đất do sợ hãi.
“『Salamander』hửm...”
Nó không phải là một đối thủ đối khó nhằn với người đã tích lũy được ít nhiều kinh nghiệm như Kazaya. Tuy nhiên, nếu đúng vậy thì『Tân binh』đằng kia đang gặp rắc rối.
Kazaya lập tức lao đến chắn trước người đó, cậu đưa tay về phía con quái vật.
“Thanh kiếm phủ trên mình lớp bão tuyết băng giá, hãy xuất hiện trong tay ta--- Hailstorm King!”
Những đốm sáng hợp lại với nhau tạo ra một thanh rapier màu xanh lam tuyệt đẹp. Kazaya nắm lấy nó và đâm về phía con Salamander.
Lưỡi kiếm được bao bọc bởi một lớp màng mỏng. Mặc dù nhiệt độ xung quanh khá cao nhưng những ngọn cỏ gần thanh kiếm đều đã bị đông cứng. Cứ như một khu vực quanh cậu đột ngột chuyển sang mùa đông vậy.
Con Salamander há miệng ra. Kazaya thoáng thấy ngọn lửa nhỏ đang bùng cháy trong họng con thằn lằn trước khi nó phun lửa về phía cậu như một khẩu súng.
Tuy nhiên, Kazaya lập tức vung thanh rapier lên, lớp màng bao quanh lưỡi kiếm phóng về phía trước và quét tan ngọn lửa.
Không chỉ vậy. Nó tiếp tục quấn lấy cơ thể con Salamander khiến toàn bộ cơ thể nó bị đóng băng.
“Biến mất đi, con rồng lửa xấu xa!”
Kazaya sút mạnh vào con Salamander, cơ thể nó tan thành từng mảnh như thủy tinh vỡ.
Cậu lấy chiếc hộp ra và mở một mặt. Như con Orc Knight lúc nãy, từng mảnh cơ thể của con Salamander biến thành những đốm sáng và bị chiếc hộp hấp thụ.
“Cô ổn chứ? Có bị thương ở đâu không?”
Kazaya quay người lại sau khi cất chiếc hộp.
Lần đầu nhìn kỹ khuôn mặt người con gái mà mình vừa gặp, cả người Kazaya như bị đông cứng lại.
“...Vâng, tôi vẫn ổn. Cảm ơn cậu đã cứu tôi.”
Cô gái đó có mái tóc đen óng ả dài đến tận eo, làn da trắng nõn không tì vết, đôi mắt hình quả hạnh và gương mặt hoàn hảo đến mức khiến những người nhìn vào phải trầm trồ ngưỡng mộ. Cô ấy chính là 『Vẻ đẹp điển hình của người Nhật Bản』, một cụm từ mà ta khó có thể dùng đến trong thời đại ngày nay.
Song, đó không phải là lí do khiến Kazaya ngạc nhiên.
Cậu nhận ra đồng phục mà cô gái đó đang mặc.
Mới đầu, Kazaya còn tưởng mình đang nhầm. Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, người này... cô gái này là---
“...Mikoto-senpai?”
Nghe Kazaya nói, cô ấy - Mikoto Chihiro - khẽ nghiêng đầu.
“Vâng, đó là tên của tôi. Trước đây ta đã từng gặp nhau sao?”
Mikoto Chihiro cũng là học sinh trường cao trung Bunan như Kazaya, và cô ấy lớn hơn cậu 1 tuổi.
Cô ấy có ít nhất 3 biệt danh mà Kazaya biết.
“Nữ hoàng băng gia”’, ”Thánh nữ” và “Nữ thần của vùng đất thánh”.
Chúng đều là những cái tên được đặt dựa trên đẹp hoàn hảo của cô, bầu không khí quanh cô và ở cách cô hành xử.
Theo những gì mà Kazaya đã nghe được, ngay từ những ngày đầu tới trường, cô ấy đã được rất nhiều người chú ý. Thậm chí còn chưa tròn một tháng nhập học, cô đã có hẳn một fan club không chính thức riêng cho mình.
Cũng không quá khó hiểu. Không chỉ vẻ đẹp không tì vết, cô ấy còn đậu bài kiểm tra đầu vào với số điểm số kỷ lục. Hơn thế nữa, khả năng thể chất của cô cũng hơn hẳn người khác, đến nổi hội trưởng của các câu lạc bộ thể thao phải đích thân đến tuyển mộ cô.
Tuy nhiên, trái ngược với sự nổi tiếng của bản thân, Chihiro không bao giờ cười, biệt danh “Nữ hoàng băng giá” cũng từ đó mà xuất hiện. Ngoài ra, cô ấy luôn toát nên một bầu không khí sang trọng khiến khó có ai dám tiếp cận, cứ như một “Thánh nữ” vậy. Từ đó mà vài mét quanh cô hiển nhiên trở thành “Thánh địa”, địa phận mà không người phàm nào dám vấy bẩn.
Do vậy, không ai dám thử tiếp cận Chihiro, tất cả họ đều hài lòng khi có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp và sự thanh thoát của cô từ xa.
Người ta đồn rằng gia đình cô sở hữu một tập đoàn kinh doanh lâu đời, cha cô là một mắt xích quan trọng trong giới chính trị lẫn ngành kinh doanh. Không khí xung quanh Chihiro cũng phần nào chứng minh điều đó.
Không ai biết vì sao một người như Chihiro lại theo học một ngôi trường bình thường như thế này. Nó còn được coi là một trong những bí ẩn lớn nhất của trường cao trung Bunan.
Ở phía ngược lại, dù cho có nhìn thế nào đi nữa thì Kazaya hoàn toàn là một nam sinh cao trung rất đỗi bình thường, có lẽ nên dùng làm ví dụ cho cụm từ『Thiếu cá tính』 trong cuốn từ điển.
Không cần nói cũng biết, cậu không hề có bất cứ điểm nào giống được với Chihiro, và thực tế, hai người họ còn chưa từng nói chuyện với nhau một lời nào.
Mỗi lần thấy cô ấy, cậu chỉ biết trưng ra một vẻ mặt ngu ngốc và nghĩ ‘Sao trên đời còn có người toàn diện như chị ấy được?’.
Tuy nhiên, không ai biết trước được cách mà số phận mang mọi người đến với nhau.
“...Ai mà ngờ Senpai sẽ đến bên đây chứ.”
Kazaya vô thức lẩm bẩm với chính mình khi đặt chân lên bến cảng từ con thuyền.
“Ý cậu khi nói ‘bên đây' là gì? Tiện thể, chúng ta đang ở đâu đây?”
Chihiro hỏi cậu trong khi quan sát xung quanh. Cô đã dừng nói chuyện theo cách quá lịch sự, có lẽ là vì Kazaya đã tự giới thiệu về bản thân một cách ngắn gọn, từ đó đã xác lập danh tính cậu là một đàn em cùng trường của cô. Mặc dù vậy, không có sự thay đổi nào trong chất giọng máy móc lạnh lẽo kia cả.
Nhưng cũng chịu thôi, cậu đã giải thích điều gì với cô đâu. Cậu đã xin Chihiro hãy đợi đến khi rời khỏi đảo trước, vậy nên hẳn trong lòng cô đang có vô vàn những thắc mắc cần được giải đáp.
“Giờ em sẽ bắt đầu giải thích. Chị có câu hỏi nào không?”
“Câu hỏi hả? Cậu nói tên của mình là Tsugami đúng không? Vậy thì, Tsugami-kun---“
Chihiro cúi gầm mặt đến tận khi nãy bỗng ngẩng đầu lên và hỏi với vẻ mặt nghiêm túc.
“Đây là gì?”
“Senpai, câu hỏi đó mơ hồ quá.”
Với câu hỏi như vậy, Kazaya chỉ có thể đáp lại bằng câu kiểu “chị đang nói về cái gì vậy?”.
“... Xem ra cậu chưa hiểu. Đợi tôi một chút.”
Chihiro đặt tay lên trán và bắt đầu đăm chiêu suy nghĩ.
(Có lẽ... senpai hơi bị bối rối chăng?)
Có vẻ như sự điềm tĩnh thường ngày của cô đã vơi đi phần nào. Đó cũng là điều tự nhiên trong trường hợp của Chihiro, tuy nhiên Kazaya vẫn cảm thấy có gì đó rất là bất thường ở hành vi của cô.
“Vậy ra cũng có lúc senpai cảm thấy bối rối ạ? Chị luôn tỏa ra hào quan của một người điềm đạm mà.”
“...Tsugami-kun. Tôi đột nhiên bị dịch chuyển đến một nơi lạ lẫm, sau đó lại bị tấn công bởi một mình sinh vật mà mình chưa bao giờ nhìn thấy. Cậu không nghĩ rằng một học sinh cao trung cảm thấy bình thường trong tình huống này mới là kỳ lạ sao?”
Kazaya cảm thấy ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi nghe Chihiro nhỏ giọng nói với đôi lông mày hơi nhướng lên.
“Eh, ah, đ-đúng vậy nhỉ. Em xin lỗi... Chị đang giận sao?”
“Không hẳn.”
Lần này có vẻ không sao, nhưng cậu nên từ bỏ việc tiếp tục hỏi cô những câu tương tự.
“Vậy, chính xác thì chúng ta đang ở đâu?”
“...Ta đang ở một thế giới khác được gọi là Grimveria.”
“Thế giới khác? Grimveria? ...Thế giới khác mà cậu nói có nghĩa là gì?”
“Thì đúng là vậy đấy ạ. Đây là một thế giới có những ý niệm, văn minh, định luật vật lí, hệ sinh thái và nhiều thứ nữa khác với thế giới của chúng ta.”
“...Chắc cậu đang đùa phỉnh tôi. Đây thật sự là một thế giới khác? Không đời nào tôi lại tin vào một câu chuyện như vậy được.”
“Nếu vậy thì để em hỏi chị điều này, Senpai. Chúng ta đã thấy rất nhiều người trên đường tới đấy, nhưng hầu hết bọn họ đều không phải là người Nhật đúng không?”
“Vậy thì sao? Nó chỉ chứng minh được rằng ta đang ở một quốc gia khác, đúng chứ? Trong hai giả thuyết thì cái này sẽ đáng tin hơn.”
“Nếu đây thật sự chỉ là một quốc gia khác, vậy tại sao tất cả bọn họ đều nói chuyện bằng tiếng Nhật.”
Chihiro đột nhiên sững người lại, cô ấy hơi há miệng ra. Hẳn rằng cô đã nhận ra nguyên nhân đằng sau cảm giác khó chịu của mình kể từ khi đến đây.
“...Đúng vậy. Nhưng tại sao?”
“Trước khi tiếp tục giải thích, chị hãy trả lời em một câu. Senpai, chị có gặp ai đó trước khi tỉnh dậy ở thế giới này không?”
“Gặp ai đó? Không, tôi không nghĩ là có... đợi đã.”
Chihiro lại đặt tay lên trán và bắt đầu rên rỉ một mình.
“...Cậu nói tôi mới nhớ, tôi thật sự đã gặp ai đó. Một cô bé tầm 6 hay 7 tuổi, ở một nơi tối đen.”
“Em cũng từng gặp người đó. Nói đúng hơn, mọi người đến thế giới này - Grimveria - đều chắc chắn sẽ gặp cô ấy.”
“Cô ấy là ai?”
“Cô ấy là một nữ thần.”
Chihiro không ngần ngại lườm vào Kazaya khi cậu trả lời. Vô cùng phù hợp với biệt danh Nữ hoàng băng giá, ánh mắt đó đủ để đóng băng Kazaya đến tận xương.
“Tsugami-kun. Cậu cứ tin vào những gì mà mình muốn, nhưng tôi nghĩ rằng cậu không nên dõng dạc nói một điều như vậy với người khác. Điều đó có thể khiến cậu bị mọi người xa lánh đấy.”
“C-cảm ơn chị đã nhắc nhở, nhưng em không có ý định dụ dỗ chị vào một giáo phái hay gì đó tương tự đâu. Cô ấy thật sự là nữ thần của Grimveria này.”
“...Vậy cậu từ chối rút lại à. Tốt đấy. Để cuộc tranh luận này có hiệu quả, ta sẽ tạm thời coi cô ấy là một nữ thần. Nếu vậy thì, tại sao nữ thần nhỏ bé đáng yêu của Grimveria này lại xuất hiện trước cậu và tôi?”
“Đó là vì cô ấy là người đã triệu hồi ta đến thế giới này... Senpai, cô ấy không nói cho chị biết ư? Về Grimveria, lí do mà chúng ta được triệu hồi và 『Sức mạnh』mà ta được trao cho để thực hiện nó nữa?”
“Về chúng... hửm? Cô ấy đã nói rất nhiều thứ với tôi. Tóm lại, cô ấy muốn tôi giúp cứu lấy thế giới này... Nếu không lầm là vậy.”
“Vâng, đúng như thế. Chúng ta là những chiến binh được nữ thần lựa chọn để cứu lấy thế giới có tên Grimveria này. Những người như chúng ta được gọi là『Lữ khách』.”
“Thật lố bịch... nhưng tôi có cảm giác mình đang dần nhớ ra những điều mà cậu vừa nói. Tất cả đều là thật sao? Đây thật sự là một thế giới khác...?”
Xem ra cô ấy đang dần tin tưởng cậu. Tuy giọng nói của Chihiro vẫn đầy vẻ nghi ngờ nhưng nó đã bắt đầu thay đổi.
“Trước hết, chị có đang hiểu tình hình của mình không?”
Nếu cô ấy không chấp nhận những lời Kazaya nói là thật, vậy thì họ sẽ mãi luẩn quẩn trong một vòng lặp.
Chihiro im lặng một lúc, cuối cùng cô ấy đã gật đầu.
“Tôi hiểu rồi. Tôi chấp nhận lời giải thích của cậu. Tuy nhiên... mặc kệ lí do là gì, tôi đột nhiên được đưa đến một thế giới khác mà không có chút chuẩn bị, hẳn cậu cũng biết? Tsugami-kun, tại sao cậu lại có thể giữ bình tĩnh được như vậy? Cậu không muốn quay về thế giới cũ của chúng ta sao?”
“Chúng ta có thể quay về bất cứ khi nào muốn, việc đó khá dễ dàng. Thực ra thì hôm nay em đã đến đây sau khi tan học.”
Chihiro nhíu cặp lông mày xinh đẹp lại. Có lẽ cô ấy không ngờ rằng mình sẽ nhận được câu trả lời đó. Lần đầu Kazaya đến đây cũng phản ứng y hệt cô.
“Senpai, quần áo chị có cái túi nào không? Chị hãy thử kiểm tra bên trong xem.”
Chihiro làm theo những gì được bảo và đưa tay vào trong túi đồng phục. Cô ấy cố mò mẫm bên trong chiếc túi. Sau một hồi, nét mặt cô thay đổi, xem ra cô ấy đã tìm thấy thứ gì đó mà mình không ngờ tới.
Chihiro rút tay ra và nghiêng đầu bối rối nhìn vào hòn đá nhỏ màu xanh lục đang nằm gọn trong bàn tay cô.
“Đó là『Đá dịch chuyển』. Bất kỳ ai được triệu hồi đến thế giới này đều được ban cho bốn thứ. Hòn đá này là một trong số chúng.”
“Một viên đá dịch chuyển... À, đúng vậy, tôi cũng nhớ rằng nữ thần đã nói với tôi về vật này. Đây là thứ kết nối thế giới này với thế giới của chúng ta đúng chứ?”
“Vâng. Chị cứ coi nó là một phép dịch chuyển trong mấy game nhập vai là được.”
“Tôi không hiểu cậu đang nói gì cả.”
“Senpai, chị không chơi game gì sao? Còn đọc manga, light novel?”
Chihiro lắc đầu. Một người Nhật Bản trẻ tuổi sống trong thời kỳ hiện đại, song lại mù tịt về manga, light novel lẫn game, về mặt nào đó thì sẽ là một sinh vật quý hiếm cần được liệt vào sách đỏ.
“Nếu vậy thì sẽ dễ hiểu hơn nếu chị tự mình trải nghiệm. Chị hãy giữ chặt nó trong tay và tập trung suy nghĩ. Nghĩ về nơi mà chị muốn đến. Ưm, do là lần đầu nên hãy đến sân thượng trường cao trung nhé.”
Chihiro nắm chặt hòn đá dịch chuyển trong tay, Kazaya cũng lấy ra một viên đá tương tự từ trong người.
“Như thế này à?”
Chihiro nhắm mắt lại và nhíu mày, sau đó...
Xung quanh cô chỉ đơn giản là màng đêm tối mịt, nhưng nó lập tức biến mất, cảnh vật quanh cô đã thay đổi hoàn toàn.
Cô có thể thấy một ngọn núi xa xa ở bên kia hàng rào bao quanh khu vực, ánh sáng đỏ thẫm từ mặt trời bị ngọn núi che khuất một phần chiếu đỏ khu dân cư. Cô có thể nghe thấy giọng nói của những học sinh đang bàn về hoạt động câu lạc bộ ở bên dưới. Một tiếng chuông vang lên, biểu thị rằng đã là 5 giờ chiều.
“...Đây thật sự là sân thượng trường mình.”
Chihiro gõ giày xuống nền đất vài lần, như thể đang cố tuyệt vọng hiểu những gì mà cô vừa trải nghiệm.
“Không thể tin được trên đời còn có chuyện như vậy... Mà này, chẳng phải lúc nãy cậu còn mặc giáp trụ sao?”
Chihiro có chút bối rối khi nhìn Kazaya.
“Ah, là nó sao? Khi trở lại thì ta sẽ quay về trạng thái trước lúc chuẩn bị đến Grimveria. Tiện lợi chứ ạ?”
“Hiểu rồi. Chà, không thể mong đợi nhiều hơn từ một nữ thần... Giờ thì, tôi nghĩ đã đến lúc mình phải về rồi.”
“Có vẻ như nữ thần không bắt buộc ta phải làm điều gì cả. Thế nên ta cũng nên dần chấp nhận nó.”
“Đúng thế thật, xem ra tôi phải chấp nhận sự thật này. Nhưng vẫn còn điều mà tôi thắc mắc. Tsugami-kun, tại sao cậu còn tiếp tục đến đó khi đã có thể tự do quay về?”
“Ồ, đơn giản thôi. Vì Grimveria là một nơi rất thú vị.”
“...Một nơi rất thú vị?”
“Đúng vậy. Chị biết đấy, em rất thích chơi game. Khi ở đó, em có cảm giác như mình đang chơi một game trong thực tại vậy. Em có thể dùng được vũ khí, đánh bại lũ quái vật và đi thám hiểm những hòn đảo. Hay hơn nhiều mấy game FPS thế giới mở lẫn các trò chơi thực tế ảo khác mà em biết.”
“Nhưng chẳng phải cũng có nguy hiểm ư? Lỡ cậu bị tấn công bởi bọn quái vật đó thì sao?”
“Có vẻ như vị thần đó cũng đã tính đến chuyện này, vậy nên chị không cần phải lo. Em sẽ không nói chi tiết, nhưng chị có thể cảm nhận niềm vui ở đó mà không phải gặp bất kỳ nguy hiểm thực tế nào, vậy chẳng phải rất tuyệt hay sao?”
Kazaya vỗ ngực mỉm cười.
“Lữ khách thì có được niềm vui khi thám hiểm, người dân của Grimveria thì được cứu giúp. Vẹn cả đôi đường luôn.”
“Đúng vậy thật, nhưng...”
“Senpai, mục tiêu của em là khám phá hết toàn bộ ngóc ngách của Grimveria. Vẫn còn rất nhiều thứ ở đó mà em chưa từng nhìn thấy. Được là người đầu tiên phát hiện những điều kì bí, đó là ước mơ của em.”
Đó là lí do tại sao cậu lại hứng thú đến thế giới khác sau khi tan học đến vậy. Vì đó là những trải nghiệm hấp dẫn hơn bất kỳ thứ gì khác mà cậu biết.
“Thế giới đó đầy ấp những điều thú vị và tuyệt với, em có cảm giác mình đang sống trong giấc mơ khi ở đó vậy.”
Chihiro cúi đầu xuống, Kazaya không tài nào biết được Nữ hoàng băng giá đang nghĩ cái gì.
“Tuy vậy, chị cũng không nên ép buộc bản thân làm điều mà mình không muốn, Senpai. Như em vừa nói, độ an toàn ở đó không phải là tuyệt đối. Không như em, nếu chị không có lí do để đến thì cứ coi như mọi thứ chưa từng xảy ra thôi ạ.”
“Nhưng tôi đã được thần linh của nơi đó lựa chọn đúng chứ? Cứ mặc kệ nó và làm như tôi muốn được sao?”
“Xem ra không có hình phạt nào cho việc đó cả. Có những Lữ khách khác ngoài chị và em, em đã quen được một số người. Em biết một người từng từ bỏ Grimveria vì lí do cá nhân. Do quá buồn chán nên anh ấy đã quay trở lại sau một thời gian, anh ấy bảo rằng mình không nhận phải bất kì hình phạt nào trong quãng thời gian đó.”
“Có vẻ vị thần này là một người rất hào phóng.”
“Vâng, mặc dù họ đã tự ý triệu hồi chúng ta. Cơ mà nó vẫn còn trong phạm vi có thể chấp nhận được. Nếu chị không muốn, thi chị không cần phải đi.”
“...Cậu nói đúng.”
Nghe Kazaya nói, Chihiro nhắm mắt lại và khẽ thì thầm.
“Còn nếu Senpai lên tiếng thì em luôn sẵn sàng làm người hướng dẫn cho chị.”
Kazaya nói nửa thật nửa đùa và cúi đầu.
“Đến lúc em phải về rồi. Em rất vui vì được trò chuyện với chị, Senpai, tuy là trong hoàn cảnh quái đản như thế này.”
“Tôi cũng vậy. Cảm ơn cậu.”
“Không có gì đâu ạ.”
Kazaya đáp lại thành ý của cô. Cậu chào tạm biệt, sau đó quay lưng đi mất.
“...Thú vị... và những điều tuyệt vời sao...”
Khi mở cánh cửa sân thượng, Kazaya có cảm giác mình vừa nghe Chihiro thì thào điều gì đó.
Tuy nói rằng muốn khám phá toàn bộ mọi ngóc ngách của Grimveria như một chiến binh, nhưng Kazaya cũng chỉ là một học sinh cao trung bình thường khi ở nơi này mà thôi.
○
Ngày hôm sau, Kazaya lảo đảo đến trường sau khi thức dậy. Bằng cách nào đó mà cậu đã xoay sở vượt qua hết được những tiết học gây mê ở lớp. Cậu mua một phần bento để lấp đầy cái bụng rỗng của mình trong giờ nghỉ trưa.
“Sao ngày nào cũng nhàm chán thế không biết.”
Maesaki, người ngồi phía trước cậu buông lời càu nhàu. Kazaya và cậu ta đã quen nhau từ thời sơ trung.
“Tao cứ nghĩ trường cao trung sẽ có đầy những cô gái xinh đẹp, một hội học sinh kỳ bí nắm toàn quyền kiểm soát trường học hay một nhóm người nào đó bí mật chống lại lũ quái vật ở sân trường vào đêm khuya, mày biết không?”
“Mày đọc manga với light novel nhiều quá đâm ra lậm à?”
Kazaya nói với nụ cười gượng gạo, một học sinh khác ngồi bên cạnh cũng quay về phía cậu.
Tên cô là Ayukawa, cũng là một người bạn mà Kazaya có từ thời sơ trung như Maesaki.
“Tôi biết ý ông là gì. Kiểu như tôi thực ra là công chúa của một vương quốc nọ, và vì lí do gì đó mà một chàng trai khôi ngô tuấn tú chuyển vào trường này để làm vệ sĩ cho tôi. Hay là ngũ đại mỹ nam của trường sẽ quyết đấu với nhau để giành lấy sự chú ý của tôi chẳng hạn. Bất kỳ nữ sinh cao trung nào cũng có một ước mơ như vậy!”
“Bà lúc nào cũng mơ mộng thế à?”
“Thế đấy, thì sao nào?”
Ayukawa thẳng thắn nói. Kazaya nghĩ rằng cả cô và Maesaki đều bị bệnh cả rồi.
“Do chả có cái gì hay ho xảy ra cả mà. Mày biết thời gian biểu hằng ngày của tao là sao không? Toàn là chơi game online. Ừ thì nó cũng hay đấy, nhưng tao đang tìm một thứ giúp tao thực sự tận hưởng tuổi trẻ.”
Maesaki ngước đầu lên nhìn trần nhà và than thở.
“Tôi hoàn toàn đồng ý với ông. Cả ngày của tôi toàn chỉ nói chuyện với mấy anh người yêu bên kia màn hình. Nó không phải xấu, chỉ là tôi cảm thấy bản thân mình ngày càng trống rỗng!”
“Tui biết mà.”
Ayukawa và Maesaki bắt tay nhau trên bàn của Kazaya.
“Thế sao hai cậu không bỏ chúng đi?”
“”Nếu thế thì bọn tao/tôi sẽ chết mất.””
Cả hai đồng thanh trả lời cậu. Kazaya có hơi run rẩy, cậu tự hỏi kể từ lúc nào mà hai người bạn của cậu đã rơi vào tình trạng này.
“Ước gì có gì đó thú vị xảy đến với tao. Đột nhiên bị triệu hồi đến thế giới khác chẳng hạn.”
“Hahahaha. Không có chuyện đó đâu em.”
Kazaya bất giác giật mình trước những gì Maesaki nói, nhưng cậu đã cẩn thận che đậy cảm xúc lại bằng nụ cười và một cái lắc đầu.
“Ờ thì ứ có. Nhưng nếu không được vậy thì ít nhất cũng phải có gì đó đại loại xảy ra chứ, Mikoto-senpai đột nhiên đến và bắt chuyện với tao thì sao?”
“Nó thậm chí còn vô lí hơn việc được triệu hồi.”
“Bà nói thật đấy à!?”
Maesaki gục xuống bàn sau khi nghe Ayakawa phân tích.
Kazaya tự hỏi hai người sẽ phản ứng thế nào nếu cậu bảo mình không chỉ đã được triệu hồi đến thế giới khác, mà thậm chí còn được trò chuyện với Chihiro-senpai một cách đúng nghĩa. Tất nhiên cậu không thực sự có ý định đó.
“Đời ai biết trước được chữ ngờ, lỡ đâu Mikoto-senpai mở cửa lớp mình lúc này và đến bên bàn tui---“
Không biết có phải trùng hợp hay không, khi Maesaki còn đang huyên thuyên về ảo tưởng của mình, cánh cửa lớp đột nhiên được mở mạnh, tiếng ồn trong lớp phút chốc dừng lại.
Kazaya đưa mắt về phía cánh cửa trong khi tự hỏi chuyện gì đang xảy ra... cho đến khi cậu thấy Mikoto Chihiro đang đứng ở đó.
Cô ấy nhìn quanh lớp học với ánh mắt sắt bén rồi dừng lại ở một nơi. Đó là hướng mà Kazaya và bạn cậu đang ngồi tán chuyện. Không do dự, cô ấy tiến về phía bọn cậu.
“O-oi! Thiệt đấy ư!? Đây không phải là mơ!? Mikoto-senpai! Em không biết chị lại có cảm xúc đặc biệt v---!”
Maesaki dang rộng hai tay của cậu ra với vẻ mặt sung sướng. Tuy nhiên, Chihiro chỉ nhìn vào cậu và...
“Xin lỗi, tôi không đến đây để nói chuyện với cậu.”
Làm tan nát trái tim cậu ta chỉ với một câu phũ. Maesaki ôm lấy ngực như thể vừa bị tia sáng băng giá của cô xuyên thủng.
“E-em biết mà!? Không có lí do gì khiến chị muốn nói chuyện với thằng rác rưởi như em! Aah, nhưng cách mà chị nhìn em như thể hòn đá cản đường, em thấy mình đang dần nghiện lấy nó mất rồi.....!”
Kazaya bắt đầu lo lắng cho bạn cậu có thể sẽ tôn thờ ánh mắt đó mất, nhưng cậu bỗng nhận ra cậu ta không phải là người duy nhất. Trong số những học sinh xung quanh, có không ít người phản ứng như Maesaki. Xem ra ánh nhìn từ Chihiro có thể đánh thức thứ gì đó bên trong họ.
“Tsugami-kun. Nếu rảnh thì cậu có phiền không nếu đi cùng tôi một lát sau giờ học? Tôi sẽ đợi cậu gần cổng trường.”
“Eh!? Ah, umm, em sẽ đến.”
“Gặp lại cậu sau.”
Sau khi nghe được câu trả lời của Kazaya, Chihiro quay người lại và bước ra khỏi lớp như cách mà cô tiến vào.
Cả lớp học chết lặng, cũng không quá khó hiểu tại sao.
Tuy nhiên, ngay sau đó, mọi người trong lớp đồng loạt thì thào với nhau điều mà ai cũng biết.
“Oi, Mikoto-senpai vừa bảo Tsugami đi cùng chị ấy kìa. Đó là Mikoto-senpai đấy, người với “Thánh địa” bất khả xâm phạm đấy!?"
“Không thể nào... Thánh nữ lại có hứng thú ở một tên thường dân ư? Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?”
Ayukawa nghiêng người về phía cậu với vẻ phấn khích.
“Này, này, này, này, này, này. Kazaya, quan hệ giữa cậu với Mikoto-senpai là gì? Cậu đã thành người hầu cho chị ấy hay gì đó tương tự à!?”
“Tại sao tớ lại trở thành người hầu.....”
“Nếu vậy thì, không lẽ nào là người yêu!? Vô lí hết sức.....”
Ayukawa và những người khác hét lên bằng một giọng cao chót vót.
“Không, không, hoàn toàn không phải như vậy!”
Kazaya hốt hoảng phủ nhận nhưng vô dụng, bạn học của cậu đều đã đinh ninh cả hai là người yêu. Họ nhìn Kazaya với ánh mắt hiếu kỳ. Cậu cũng không thể trách họ được. Cho đến hôm nay, Nữ hoàng băng giá chưa bao giờ tùy tiện nói chuyện với ai cả.
“Khu..... Guh..... Tsugamiiiiiiii!!”
Maesaki đứng bật dậy và túm lấy cổ áo đồng phục Kazaya.
“Con chó này! Kể từ khi nào? Việc này bắt từ từ khi nào!? Khốn nạn! Nhưng không! Kể cả vậy!!”
Cậu ta thả Kazaya ra và tự an ủi bản thân.
“Ghen tị thế này thật khó coi! Nếu mọi chuyện đã đến nước này, tao chỉ có thể nuốt nước mắt vào trong lòng mà cổ vũ cho thằng bạn có thể sớm chạm tới mùa xuân của đời người.....!”
“Aah! Maesaki! Ông nói hay lắm, ông đúng là một chàng trai tuyệt vời!”
Thấy Ayukawa vỗ tay khen ngợi Maesaki, cả lớp dần làm theo cô. Kể cả Kazaya cũng cảm thấy cảm động.
“Maesaki... Mày thật sự là một chàng trai tốt. Nhưng tao nói thật, nó không như bọn mày nghĩ đâu. Bọn tao chỉ có chút quan hệ với nhau mà thôi.”
“Thế thì có ý nghĩa gì chứ? Có chỗ nào bán cái ‘quan hệ' đó à!? Tao phải tốn bao nhiêu bạc để có được cái ‘quan hệ' đó!?”
“Bình tĩnh lại Maesaki. Ông đang vô lí quá rồi đấy.”
Ayukawa xen vào trấn tĩnh Maesaki lại. Về phần Kazaya, giờ não cậu đang rối tung lên, nếu tinh thần cậu có mũi thì chắc nó đang thở ra một hơi siêu cấp dài rồi.
Sau đó, cậu liên tục nhận được vô số những lời chất vấn từ đám bạn cùng lớp về mối quan hệ giữa cậu và Mikoto-senpai. Bằng cách nào đó mà cậu đã đánh lạc hướng được họ cho đến khi tiếng chuông tan học vang lên.
Ở lại chỉ tổ bị hỏi thêm, vậy nên cậu tức tốc thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi lớp.
“Mày đang đi đâu hả Tsugamiiiiiii! Để bố đoán, mày đang đi hẹn hò với Senpai phải khônggggg!”
Kazaya bỏ chạy trước cơn phẫn nộ dồn nén trong tiếng hét của Maesaki từ phía sau. Lúc đến được cổng thì cậu cũng đã mệt đứt hơi.
Chihiro đã đợi sẵn ở đó. Cô ấy lên tiếng gọi cậu khi nhận ra Kazaya.
“Có chuyên gì vậy? Trông cậu mệt mỏi lắm.”
“...Nhờ ơn chị chọn địa điểm tuyệt vời như thế để nói chuyện nên em vừa trải qua địa ngục trần gian đấy, Senpai.”
“Tôi đã làm sai điều gì à? Tôi cứ nghĩ rằng trong lớp sẽ là nơi tiện nhất để nói chuyện với cậu chứ.”
“Không, nó.... Senpai, chị phải nhận thức rõ vị trí của mình chứ... Mà thôi kệ nó đi.”
Kazaya quyết định từ bỏ vì việc này sẽ tốn rất nhiều thời gian để giải thích. Có lẽ Chihiro thật sự không biết cái cách mà học sinh trường này tôn thờ cô.
Do có quá nhiều người xung quanh nên Kazaya và Chihiro quyết định đi bộ đến một công viên gần đó.
Sau khi xác nhận không có ai xung quanh, cả hai ngồi xuống một băng ghế được đặt ở đó.
“...Nói xem, Tsugami-kun. Hôm nay cậu cũng định đến Grimveria phải không?”
Chihiro mở đầu bằng câu hỏi đó. Mặc dù có chút ngạc nhiên, kazaya vẫn trả lời lại cô.
“Vâng, nó đã trở thành việc làm hằng ngày của em rồi... Chị định cản em sao?”
Không loại trừ khả năng Chihiro cũng có chút lo lắng cho cậu nên Kazaya nghĩ rằng cô ấy đến để cảnh báo cậu tránh xa khỏi những nguy hiểm. Cậu nghĩ rằng chỉ có an toàn suông nói ra từ miệng thì khó mà thuyết phục nổi cô.
Nhưng Chihiro chỉ nhìn cậu mà không nói gì hết. Tuy nhiên, chỉ vậy cũng quá đủ mức sát thương rồi. Có lẽ cảm giác đó xuất phát từ ý thức của cậu về phẩm giá của cô.
(Ugh... Chị lúc nào cũng xinh đẹp... Nhưng em sẽ không chịu thua đâu!)
Kazaya tự động viên mình, lấy hết chút dũng khí ít ỏi của bản thân.
“K-không được đâu, Senpai! Em mừng vì chị đã quan tâm nhưng Grimveria th---"
“Tôi muốn cậu đưa tôi theo cùng.”
“...Là sao?”
Cậu theo phản xạ hỏi lại cô. Đó là một yêu cầu quá bất ngờ.
“Tôi cũng muốn đến Grimveria. Tuy nhiên tôi vẫn chưa quen được với nó. Vậy nên tôi muốn cậu hướng dẫn cho. Hôm qua cậu cũng nói vậy.”
Chihiro nói rõ, có lẽ do cô nghĩ cậu không hiểu lời cô. Tuy nhiên, ý của Kazaya không phải vậy
“X-xin chị đợi chút đã. Senpai, chị thật sự muốn đến đó ư? Tại sao thế?”
“Bởi vì tôi muốn. Đó là một thế giới thú vị đúng chứ? Cậu đã nói mà.”
“Ý em, đúng vậy, đó là một nơi thú vị, nhưng...”
Kazaya tiếp tục nói trong khi cố gắng đọc vị cô.
“Senpai, chị đâu hứng thú gì với game hay manga phải chứ? Nếu vậy thì em nghĩ chị cũng sẽ cảm thấy tương tự với thế giới đó thôi.”
“Tôi đã nói vậy bao giờ à? Tôi chỉ bảo rằng mình không biết về chúng thôi.”
“E-em hiểu rồi. Vậy thật ra chị có hứng thú á!?”
Chihiro gật đầu. Điều này thật bất ngờ. Quá bất ngờ luôn là đằng khác. Kazaya chăm chú nhìn lấy khuôn mặt cô.
“......Gì vậy?”
Chihiro tỏ ra hơi cảnh giác trước phản ứng của cậu.
“Ah, không có gì đâu. Em xin lỗi. Chỉ là em không ngờ chị lại có hứng thú với chúng, Senpai.”
“Ý cậu là gì? Tôi không thích ép buộc người khác. Nếu cậu nghĩ sẽ phiền phức khi giúp thì tôi có thể đi một mình.”
Kazaya đứng dậy và lấy ra Hòn đá dịch chuyển từ túi bộ đồng phục.
“Không, em không cảm thấy phiền chút nào. Nếu chị muốn biết thế giới đó trông như thế nào thì Senpai, em rất sẵn lòng đi cùng chị.”
“.....Thật sao? Tôi rất biết ơn. Tôi sẽ trông cậy vào cậu.”
Chihiro cũng đứng dậy và bắt tay với cậu. Chỉ một cái chạm vào làn da mềm mại ấy thôi đã đủ khiến tim Kazaya đập loạn lên rồi.
“C-chị nói quá rồi... Vậy, ta đi thôi.”
Việc này hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của cậu. Đến Grimveria cùng Mikoto Chihiro... Nói thật thì nó còn đáng kinh ngạc hơn việc cậu được triệu hồi sang thế giới khác.
Chihiro và Kazaya nắm lấy viên Đá dịch chuyển và nhắm mắt lại.
Vậy là họ dịch chuyển đến thế giới khác - Grimveria. Khu vực mà họ xuất hiện là một nơi rộng rãi.
“...Tsugami-kun, đây đúng thật là một thế giới khác? Nghĩa là không có học sinh nào khác ở đây ngoài cậu và tôi?”
Chihiro thì thầm trong khi nhìn xung quanh
“Eh? A-ah, đúng như chị nói đấy.”
Kazaya nhíu mày, cậu không thể hiểu ý nghĩa của câu hỏi đó.
“...Tuyệt...”
Chihiro thốt lên một tiếng nhỏ. Cô cúi người xuống và bỗng nhiên rung rẩy.
“Senpai? Có chuyện gì sao? Chị cảm thấy không khỏe ạ?”
Kazaya bối rối trước sự thay đổi đột ngột của cô, nhưng ngay sau đó...
“Tuyệtttttttttttttttt! Mình tự do rồiiiiiiiiiiiiii!!”
Chihiro đột nhiên bật dậy hét lớn, dang tay ra và ngắm nhìn bầu trời. Sau đó cô lại nắm lấy cả hai tay Kazaya, áp sát cậu với một nụ cười vô cùng rạng rỡ.
“Nè! Hôm nay ta sẽ làm gì!? Chúng ta sẽ làm gì đây!? Việc gì... đúng rồi, là thám hiểm!? Hay đánh chén bữa đầu tiên ở đây? Đồ ngọt ở thế giới khác!? Một khóa học ẩm thực về thế giới khác thì sao? Ta nên làm gì đây, Tsugami-kun!?? Tự do! Ta có thể tự do làm những gì mình muốn đúng chứ!?”
“S-Senpai? Khoan, thật sự là chị đấy sao!?”
Vẻ đẹp lạnh lùng vốn có của cô bỗng dưng biến mất như thể một tòa lâu đài cát bị sóng đánh tan đi vậy, chỉ còn lại là một nữ sinh hồn nhiên trong sáng.
“Ừ, đúng là chị đây!! Senpai của em đây! Tên chị là Mikoto Chihiro, rất vui được làm quen với em!”
“Vâng, nhưng em biết rồi mà! Tại sao chị lại tự dưng nhiệt tình thế? Chị căng thẳng quá ạ!?”
“Không! Chị chẳng thấy căng thẳng chút nào! Đây mới là con người thật của chị!”
“Ơ, thật vậy sao!?”
Cách cư xử của cô ấy khác xa bình thường. Không biết chuyện gì đã khiến cô như vậy?
“Em biết không, kể từ khi còn là một cô nhóc, cha chị luôn dặn dò chị hãy cử xử như một quý cô thanh lịch và lạnh lùng, thế mới phù hợp với gia cảnh của nhà mình. Vậy nên khi ở nhà và trường, chị phải đóng giả làm một con người danh giá và hoàn hảo, một người không thể bị dao động. Nhưng không có ai ở đây để quản thúc chị nữa! Nên chị cứ thế mà xõa thôi.”
“Em hiểu rồi. Ra đó là lí do khiến chị phải hành xử như một người hoàn hảo. Xem ra chị đã trải qua một quãng thời gian khó khăn rồi, Senpai...”
“Đúng vậy, nó thật sự đau đớn lắm đấy! Chị rất muốn mua manga, light novel và chơi game nữa, nhưng cha chị không cho. Ông ấy bảo rằng những thứ thô kệch đó không cần thiết cho một thành viên nhà Mikoto! Đó là lí do lúc này chị sẽ làm những gì mình muốn, dù sao thì ta cũng đang ở một thế giới khác. Giờ em đã hiểu rồi chứ!?”
“Ch-chắc rồi, em cũng không bận tâm... Umm, nhưng chị đã tính đến chuyện em đi kể bí mật của chị cho người khác chưa?”
“..........Haha!?”
Chihiro co người lại và ôm đầu.
“Vui quá nên chị chưa tính đến chuyện đó rồi...”
(Chị bị ngốc à?)
Kazaya nuốt hết những lời mà cậu suýt nói ra ngược vào trong bụng.
“Chị không cần lo, em sẽ không kể cho ai đâu. Dù sao thì nó chỉ khiến chị gặp rắc rối thôi.”
“Thật chứ? Em nói rồi đấy nhé!? Đây là một lời hứa, okay? Nếu em không giữ lời thì phải uống chì nóng nhé?”
“Tuyệt đối không, nó đáng sợ quá đấy! Còn thực tế hơn cả việc nuốt một ngàn mũi kim, và em có cảm giác chị sẽ làm thế thật mất!”
“Chị chỉ đùa thôi. Nhưng chị sẽ rất vui nếu em giữ bí mật đó.”
“Em rõ rồi. Em chắc chắn sẽ không hó hé với bất kỳ ai.”
“Vậy thì ngoắc tay thề nào.”
Dứt lời, Chihiro giơ ngón tay út lên. Trái ngược với sự e dè của Kazaya khi chạm vào người khác giới, Chihiro hoàn toàn không bận tâm. Cô quấn ngón tay của mình vào ngón tay út của cậu. Được chạm vào làn da trắng trẻo của Senpai khiến nhịp tim của cậu tăng đột ngột.
“...Được rồi! Có vẻ như đã đến lúc chị phải tận hưởng hết tất cả mọi thứ ở Grimveria này.”
Chihiro hướng về trước và hiên ngang bước đi.
(Không ngờ chị ấy cũng có thể tươi cười như vậy...)
Có lẽ hai tính cách của cô cách xa nhau như khoảng cách của quan hệ giữa cô với mọi người vậy.
(Mà vậy cũng không tệ. Thật ra khá vui đấy chứ.)
Không màn vẻ đẹp diễm lệ của mình, cô ấy vẫn tỏ ra hào hứng như một đứa trẻ. Nó có phần khá đáng yêu.
“Này, đó là ai thế?”
Chihiro dừng lại và chỉ tay về trước. Nơi họ đang đứng không có lấy một ngôi nhà nào cả, song ở trung tâm lại có bức tượng một người phụ nữ xinh đẹp rất lớn đang yên vị.
“Đó là nữ thần.”
Trước câu trả lời của Kazaya, Chihiro chỉ lặng thinh. Tuy nhiên, cách mà cô nhìn cậu lại rõ ràng hơn bất kì câu nói nào.
“Vâng, em hiểu mà. Chị thấy nó không giống với kí ức của mình chút nào đúng không? Em cũng nghĩ vậy. Nhưng biết sao được, người dân ở thế giới này đã bao giờ trông thấy nữ thần đâu.”
“Dẫu vậy nó thì vẫn sai quá sai! Chắc họ cũng đã nghe được ít nhiều từ những Lữ khách như chúng ta chứ?”
“Nếu ta có kể thì họ cũng cười trừ cho qua thôi. Xem ra họ đã thống nhất về diện mạo của thần Grimveria, nữ thần và cũng là nguồn gốc của tên thế giới này kể từ thời cổ đại.”
“Eeeeeh. Chị không thể chấp nhận nổi. Tsugami-kun, em nghĩ sao nếu ta đi truyền bá sự thật về ngoại hình thật sự của nữ thần?”
“Xin chị đừng làm thế. Lỡ ta bị thần linh nguyền rủa thì sao!?”
Chihiro miễn cưỡng lùi lại khi nghe Kazaya cản cô. Có lẽ cô cũng hiểu cả hai không có lí do gì phải làm việc đó cả.
“Nhân tiện, chẳng phải nơi này khác với nơi lần trước ta dùng Đá dịch chuyển sao?”
“Ah, tuy có thể trở về từ bất kỳ đâu nhưng để đến thế giới này, ta buộc phải dịch chuyển đến đây trước. Em cho rằng nó hoạt động như vậy là nhằm đề phòng những rủi ro có thể xảy ra ngay khi vừa dịch chuyển đến. Kiểu như ‘save point' vậy.”
“Save... cái gì cơ?”
“Save point là một vị trí cố định trong game khi ta bắt đầu. Tiện thể nói luôn, chúng ta đang ở thành phố Reancos, thủ đô ở lục địa trung tâm. Đây là thành phố lớn nhất nơi đây.”
“Chị hiểu rồi. Cơ mà em vừa nói ‘thủ đô', hẳn ở đây có những quốc gia?”
“Vâng, cũng khá nhiều. Reancos này thuộc Vương quốc Heinart. Mà, Lữ khách như chị và em thì không cần quan tâm đến những nước khác làm gì. Giờ thì chị đi theo em.”
Kazaya bắt đầu bước đi, cậu chọn con đường ở giữa trong số ba con đường nối từ trung tâm.
Có rất nhiều người ra vào thành phố. Trang phục của họ rất đa dạng, từ đồ du hành thông thường cho đến giáp trụ dành cho thám hiểm. Nhiều người vác theo một đống hành lí, số ít lại đi bằng xe ngựa.
Có rất nhiều gian hàng được dựng lên theo kiểu đơn giản. Chủ các gian hàng nhiệt tình mời gọi đến ăn hải sản nướng xiên que hay súp hải sản của họ.
“Oh? Hôm qua chị đã nghĩ vậy rồi. Nơi này không giống với thời đại ở thế giới chúng ta. Dựa vào trang phục và phương tiện di chuyển, chị thấy như mình đang ở châu Âu thời trung cổ. Nhưng chị vẫn thấy có vài điểm không hợp lí lắm...”
Chihiro tò mò hỏi khi đang đi sau Kazaya.
“Vâng. Nơi này khá khác biệt so với thế giới của chúng ta.”
Kazaya vừa đi vừa trả lời. Một người đàn ông đi ngang bỗng gọi cậu.
“Oh, chẳng phải Kazaya đây sao. Thu hoạch dạo này thế nào?”
“Không tệ, tôi nghĩ vậy. Nay tôi cũng định đi, tôi sẽ mang thứ gì đó về cho anh.”
“Oh, tôi mong đợi đấy. Lần nào đi thám hiểm cậu cũng mang về những thứ thú vị. Cảm ơn sự giúp đỡ của cậu nhé.”
Anh ta nói thế. Sau đó, vẫy tay chào cậu và đi mất.
“Đó là bạn của em à? Em có vẻ khá nổi tiếng nhỉ Tsugami-kun?”
“Không hẳn đâu ạ. Chẳng qua em đã ở đây lâu rồi thôi.”
Kazaya trả lời qua loa và tiếp tục di chuyển trong khi né tránh dòng người theo cách rất điêu luyện.
“Ah, nơi này vui quá đi! Mặc dù chưa đi bao giờ nhưng chị nghĩ cảm giác ở đây cứ như là ở một công viên giải trí vậy. Nếu không kiềm chế thì chắc chị sẽ cười mãi như một con hâm mất thôi.”
“Chị không cần kiềm chế gì đâu. Em cũng muốn xem thử chị lúc đó sẽ trông thế nào, Senpai.”
“Tsugami-kun, đó là quấy rối tình dục đấy!”
“Eeh!?”
“Đùa thôi.”
“Xin chị đừng đùa thế nữa, nó sẽ khiến em bị đau tim mất.”
“Xin lỗi, xin lỗi. Chị sẽ nói đỡ cho em tại tòa như để đền bù.”
“Vậy ra chị vẫn muốn kiện em tội quấy rối à?”
Trước sự phản đối từ Kazaya, Chihiro nở một nụ cười ranh mãnh. Cô thật sự khác so với ngày thường. Nếu người khác nhìn vào có khi lại tưởng cô bị đa nhân cách. Dường như cô đã rất vất vả khi luôn phải che đậy cảm xúc bằng chiếc mặt nạ lúc ở trường.
(.....Vậy thì ít nhất mình phải để chị ấy được hoàn toàn tự do ở đây.)
Thấy Chihiro có thể là chính mình khiến cũng khiến cậu dễ chịu. Đã vậy thì cậu sẽ cùng cô đi đến mọi nơi mà cô muốn. Kazaya nhất quyết như vậy, cậu đã quyết định trong lòng.
“Cơ mà mọi thứ vẫn còn hơi lạ lẫm với chị. Không bàn về tiếng nói, chị chưa từng thấy kiểu chữ này bao giờ. Thế mà chị vẫn đọc được, như thể đã học từ rất lâu rồi ấy.”
“Đó là nhờ quyền năng của nữ thần đấy. Có vẻ cô ấy muốn ta có thể dễ dàng thích nghi với nơi đây.”
Kazaya tiếp tục đi dọc trên con đường với các dãy nhà nằm san sát nhau ở hai bên. Cậu dừng lại trước một ngôi nhà mái đỏ.
『Quán trọ Chuông mùa xuân』, đó là chữ được viết trên bảng hiệu.
“Khi một Lữ khách quyết định sẽ hoạt động ở Grimveria, họ sẽ chọn một nơi làm trụ sở hoạt động. Hầu hết sẽ là nhà trọ hoặc quán rượu có nơi ngủ nghỉ. Quán trọ Chuông mùa xuân có đồ ăn rất ngon, phòng ốc cũng sạch sẽ nữa, thành ra nó cũng khá nổi tiếng. Em rất thích nơi này và thường sẽ ghé qua đây mỗi khi có dịp.”
“Vậy cũng có lúc em qua đêm ở đây sao?”
“Nó còn tùy lúc nữa. Có Lữ khách còn ở đây đến cả một tuần.”
Sau khi mở cửa, đập vào mắt Chihiro là một gian phòng rộng lớn với nhiều bàn ghế được xếp thành hàng. Đã có một số khách quen ngồi uống bia hay rượu gì đó bằng cốc gốm đến đỏ rang cả mặt.
Có một quầy bar trải dài ở một bên phòng, đứng bên trong là một người đàn ông tay đang lau bóng những chiếc cốc thủy tinh. Những kệ chứa đồ uống có cồn phía sau ông ấy được bảo quản cẩn thận.
“Chẳng phải Kazaya sao.”
Ông ấy dừng lại và mỉm cười khi nhận ra cậu, khách khứa xung quanh cũng quay sang nhìn rồi bắt đầu bàn tán gì đó với nhau.
Song, khi bị Chihiro liếc nhìn, họ liền trở nên bối rối và quay lại uống rượu.
“Tất cả những người này đều là Lữ khách à?”
“Không phải tất cả, nhưng đa số là vậy. Chào, Bado-san.”
Khi Kazaya đến gần quầy, người đàn ông được gọi là Bado nhìn Chihiro và chớp mắt vài cái.
“Ồ? Hình như như tôi chưa trông thấy cô gái này bao giờ cả.”
“Đúng vậy đấy. Chị ấy tên là Chihiro, hôm nay sẽ bắt đầu tham gia thám hiểm đảo. Có lẽ chị ấy sẽ đến đây khi cần.”
“Rất vui được làm quen với cô.”
“Rất vui được gặp ông.”
Chihiro cúi đầu lịch sự, Bado cũng đáp lại bằng một nụ cười tươi.
“Hmm? Bado-san, Nina đâu rồi?”
“Tôi đã nhờ con bé đi mua vài thứ. Nếu con bé biết tôi bảo nó đi mua đồ khi cậu đến thì nó sẽ nổi giận mất.”
“Xin lỗi, lần sau tôi sẽ đến vào lúc em ấy có ở đây. Cho tôi hai ly sinh tố trái cây nhé.”
Sau khi gọi nước, Kazaya ngồi xuống đối diện Chihiro tại một chiếc bàn.
“Nina là ai vậy?”
“Em ấy làm việc tại cửa hàng này. Em ấy là con gái độc nhất của Bado-san.”
“Hô? Thế cô bé đó là bạn gái của Tsugami-kun hả?”
“Không, không. Chúng em chỉ là bạn mà thôi.”
“Oh, vậy ra trước khi tiến tới thì hai người làm bạn trước hả?”
“Như em vừa nói, chúng em chỉ là bạn thôi!”
“Thế em có định hẹn hò với em ấy không?”
“Chúng em chị là bạn mà thôi! Sao chị cứ nói như thể em và Nina đang quen nhau thế kia!?”
Chihiro đưa tay lên vuốt mái tóc đen óng của mình và mỉm cười.
“Vì... nó rất là thú vị, Tsugami-kun ạ!”
“... Rồi rồi. Nếu chị muốn thám hiểm Grimveria thì Senpai, chị cần phải biết thêm về thế giới này trước.”
“A, em dám bơ chị! Thật là độc ác!”
“Thế nếu chị nghĩ ra được cách có thể đối phó được trong tình huống đó thì nói em nhé! Vào vấn đề chính, chị muốn em bắt đầu từ đâu đây? Nhiều quá nên em không biết nên nói từ đâu trước nữa.”
Chihiro hơi cúi đầu xuống và bắt đầu nghĩ. Trong lúc đó, Bado mang đến hai ly sinh tố trái cây, Kazaya trả tiền cho ông.
“Đây là gì thế Tsugami?”
Chihiro cầm cốc gốm lên và hỏi trong khi ngó thử bên trong.
“Đó là sinh tố trái cây. Nó được pha bằng cách trộn nhiều loại nước ép trái cây lại với nhau rồi cho thêm sữa và mật ong vào. Chị cứ coi như nước ép tổng hợp đi ạ.”
Ngay khi vừa nhấp thử một ngụm, mắt Chihiro liền mở to.
“Ngon quá! Uống cái này khiến chị có cảm giác mình đang ở một vùng đất xa lạ vậy!”
“Không phải vùng đất mới đâu, đây thật sự là thế giới khác mà.”
“Đừng bắt bẻ thế chứ... Nhân tiện, không phải ta có thể dùng Đá dịch chuyển để về nhà từ bất cứ đâu sao? Sao em không dùng thuyền đưa chị đến nơi ta gặp nhau lần đầu mà lại dẫn chị đến đây?”
“À. Em nghĩ để chị tiếp xúc với thế giới và con người nơi đây trước sẽ tốt hơn, chị sẽ dần chấp nhận đây là một thế giới khác.”
“Là vậy sao.”
Bị thuyết phục, Chihiro gật đầu.
“Fumu. Được rồi, vậy chị có câu hỏi. Đầu tiên, em có thể kể cho chị về thế giới này không?”
Kazaya lấy ra một cuộn giấy da nhỏ được cuộn cẩn thận và trải nó lên bàn.
“Được ạ. Đây là bản đồ thế giới Grimveria.”
Bản đồ mang màu sắc đặc trưng của một thứ lâu đời. Nó hiển thị một vùng đất rộng lớn được bao quanh bởi nhiều hòn đảo nhỏ.
Kazaya chỉ vào một điểm trên bản đồ.
“Grimveria bao gồm vùng đất rộng lớn này,『Lục địa trung tâm』, và vài chục hòn đảo khác bao quanh nó. Các hòn đảo có nguồn thức ăn và các loại tài nguyên cần thiết, đồng thời cũng là nhà của lũ quái vật hung tợn.”
“Ý em là lũ giống với con thằn lằn đã tấn công chị đúng chứ? Umm... em gọi nó là 『Ma thú』đúng không?”
“Vâng. Lữ khách như chúng ta được giao nhiệm vụ đi đến những hòn đảo, tiêu diệt ma thú và tìm kiếm tài nguyên cũng như thực phẩm, sau đó mang chúng về Lục địa trung tâm. Do có thể được chế biến thành thức ăn và các vật phẩm khác nên bọn ma thú hiển nhiên trở thành nguồn cung của ta.”
Chihiro nghiêng đầu.
“Tại sao chúng ta lại phải làm những việc đó? Người dân ở thế giới này thì sao?”
“Tất nhiên ở thế giới này cũng có những người thích thám hiểm như ta, song những người như vậy lại rất hiếm. Người dân ở Grimveria rất hiền lành và thân thiện, cơ bản mà nói thì họ ghét bạo lực. Hầu hết mọi người ở đây đều không thường cầm vũ khí, đó là lí do họ cần đến những người như chị em ta.”
“Chị hiểu... Thế em thử kể về tài nguyên trên lục này xem.”
“Em cũng chỉ nghe kể rằng trong quá khứ có rất nhiều thôi, giờ nó đã bị sử dụng cạn kiệt rồi.”
“Thế sao, mặc dù họ không thích thám hiểm á? Hmm. Lạ nhỉ --- lạ quá ấy chứ.”
“Em cũng thấy như chị. Em cho rằng phải có lí do gì đó nên nữ thần mới phải đưa người từ thế giới khác đến đây.”
Tuy đã nói rất nhiều về Grimveria, song cô ấy hoàn toàn không nói nửa lời với bọn cậu về điều này. Có lẽ là do nó không thực sự cần thiết, hoặc là do cô ấy không muốn nói.
“Chị hiểu rồi. Vậy thì tại sao lúc đó em lại đang ở đảo thế?”
“Đúng rồi... Chà, có nhiều thứ để nói quá. Vẫn còn nhiều thứ chị cần biết về Lữ khách, em nghĩ chị sẽ dễ hiểu hơn nếu trực tiếp đi thám hiểm đảo và chuẩn bị hành trang. Nhưng trước đó ta còn có việc phải làm. Mình đi thôi chị.”
Kazaya và Chihiro cùng đứng dậy và rời đi sau khi chào tạm biệt Bado.
Sau khi rời quán trọ, họ đi theo con phố tới điểm đến tiếp theo. Biển hiệu nơi này là hình vẽ hòn Đá dịch chuyển màu xanh lục.
“Đây là nơi Lữ khách mới sẽ đăng ký. Sau khi thêm tên của mình vào, chị sẽ được cấp một thẻ căn cước, nó dùng để được phép đi thám hiểm đảo.”
Mở cửa đi vào trong, họ thấy một người đàn ông cao mảnh khảnh đang ngồi đọc sách ở bàn.
“Notto-san, ta có người mới muốn đăng kí trở thành Lữ khách đây. Chính là chị gái này.”
“Hmm? À, ra là Kazaya. Cũng lâu rồi nhỉ. Ôi trời, cô gái đây quả thật là một mỹ nhân. Người yêu của cậu à?”
“Vâng, đúng vậy.”
Chihiro chẳng do dự mà xác nhận suy đoán của anh ta.
“X-xin chị hãy thôi đi, đáng lẽ chị phải phủ nhận mới đúng chứ!!”
“Thôi nào, cũng có sao đâu. Nếu em không có ý gì với cô bé Nina đó thì hẳn phải là chị rồi.”
“Đó không phải là ý của em, hơn nữa, chị thật sự cảm thấy ổn với một gã như em sao, Senpai?”
“Tất nhiên”
“.....”
“.....X-xin lỗi nha. Chị chỉ định đùa em chút thôi, ai ngờ em lại nghiêm túc thế chứ.”
“E-eh! E-em nào có nghiêm túc đâu! Một chút cũng không! Sao chị lại nghĩ em đang nghiêm túc chứ! Em chắc chắn không nghĩ gì về chuyện đó!! Hahaha!”
Kazaya không ngừng phủ nhận, mồ hôi bắt đầu úa ra trên người cậu.
“Hai người đúng là một cặp thú vị. Chúng tôi rất hoan nghênh cô đến đăng ký. Tên cô là gì, tiểu thư?”
“Tôi là Mikoto Chihiro.”
Notto gật đầu, lấy sổ đăng ký ra khỏi ngăn kéo và viết tên『Mikoto Chihiro』lên. Sau đó, anh ấy lấy ra thêm một tấm giấy da nữa có kích cỡ bằng lá bài từ một ngăn kéo khác và viết tên cô lên. Kế đến, Notto dùng cây nến đang cháy trên bàn nhỏ một chút sáp lên tấm thẻ, đóng dấu lên trước khi nó đặc lại. Vậy là xong tấm thẻ với hình hòn Đá dịch chuyển.
“Xong rồi, của cô đây. Đây là minh chứng cho việc cô đã trở thành một Lữ khách."
“Cảm ơn anh rất nhiều."
Chihiro nhận lấy tấm thẻ từ anh ta, không quên cảm ơn và cúi đầu.
“Ta chỉ cần dùng thứ này là đi thôi á?”
Sau khi rời khỏi đó được một lúc, Chihiro hỏi trong khi nhìn chăm chú vào thẻ căn cước của mình.
“Chưa đâu, chị cần chuẩn bị thêm nữa. Chị phải chuẩn bị thêm dụng cụ và áp giáp. Nếu là Lữ khách thì chị sẽ được giảm giá, nó cũng áp dụng với tiền ăn và tiền trọ nữa.”
“Khá hào phóng nhỉ.”
“Đó là do người dân ở đây phụ thuộc rất nhiều vào những Lữ khách như chúng ta.”
Chihiro hiểu ý của cậu, cô gật đầu.
“Em nói những người có thẻ này sẽ được mua trang bị với giá rẻ hơn, vậy những người không phải Lữ khách cũng mua chúng sao?”
“Đúng vậy ạ. Chị có nhớ em từng nói rằng có số ít những người ở thế giới này cũng đi thám hiểm chứ? Đây vốn là một công việc nguy hiểm không dành cho bọn họ, thành ra họ bị buộc phải mua đồ với giá cao hơn. Bán đồ với giá bình thường cho những người như vậy chẳng khác nào khuyến khích họ đi mạo hiểm mạng sống cả cả, vậy nên phải đẩy giá lên.”
“Ồ, hiểu rồi. Họ cố làm giảm đi những người liều lĩnh bằng cách bán đồ giá cao đúng chứ?”
“Chuẩn luôn.”
Kazaya tán thành trước phân tích chính xác của cô. Cậu dừng lại trước một cửa hàng với biển hiệu hình một chiếc áo giáp.
“Đã đến lúc lên đồ cho chị rồi, Senpai. Mà, mặc dù có bị đánh thì cũng chẳng trúng được, nhưng cứ mặc sẵn để phòng hờ thôi.”
“Chị không thể trúng đòn dù có mặc giáp hay không á? Sao lạ vậy Tsugami-kun?”
“Em sẽ giải thích cho chị sau. ---Đã lâu không gặp, Ruma-san."