Chương 6: Lễ khai giảng
Độ dài 3,594 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:07
Ăn sáng xong, tôi đứng một hồi lâu trước bồn rửa mặt, chải lại tóc, đánh răng thật kĩ để chắc chắn trông mình thật sáng sủa trong ngày hôm nay.
Sau khi cảm thấy hài lòng, tôi quay trở lại phòng mình và mặc đồng phục trường mới, và sau đó chỉnh đốn lại vẻ ngoài trước gương.
Được rồi, quá đẹp trai quá nguy hiểm. Tôi thấy trước gương một chàng trai trẻ tuổi, gọn gàng sạch sẽ.
“Mẹ, trông con thế nào?”
Mẹ trả lời tôi với một nụ cười, nụ cười đó nhẹ nhàng hơn mọi khi, và mẹ nói rằng bộ đồng phục mới đó rất hợp với tôi.
Tôi nhìn đồng hồ và nhận ra rằng mình còn một chút thời gian, vì vậy tôi suy nghĩ nên xem qua các chương trình bói toán hàng ngày trên TV.
“Kou-chan à, xe của con sắp tới rồi đó. Con có thể đứng trước cửa đợi được không?”
Mẹ nói với tôi điều đó. Tôi chưa từng nghe đến dịch vụ đưa đón này, nên tôi đã hỏi mẹ.
Có vẻ như, là con trai bà ấy... con trai của “Bà mẹ của Nền Khoa Học Lượng Tử Mới” là một vấn đề với rất nhiều người.
À, tôi hiểu rồi. Nếu như con của một nhà khoa học nổi tiếng đang đi bộ tới học viện công nghệ, thì có thể mọi người sẽ cảm thấy phiền. Tôi không muốn bị phát hiện nên đành phải chờ xe đến đón vậy.
“...Gì thế này..”
Khi tôi nhìn thấy chiếc xe đến đón tôi, theo bản năng tôi chạy vào trong nhà.
Đó là một chiếc xe màu đen, trông nó đáng sợ như xe của mafia vậy... Có hai ông mặc đồ đen như mực ở phía trước và sau xe. Tôi thở hồng hộc như bị kiệt sức, và sau đó, mẹ từ trong nhà đi ra.
“Nào, mẹ cũng đi cùng mà”.
Sau đó, bà ấy đi vào trong xe cùng với hai ông mặc đồ đen...
Và còn một chiếc xe bốn chỗ màu đen bình thường ở lại.
Ôi lạy chúa tôi!
Tôi như vừa sống lại vậy!
Vậy ra, họ chính là vệ sĩ của mẹ... Tôi không thể tưởng tượng nổi điều gì sẽ xảy ra nếu phải đi đến trường với họ..
“Cậu là Kouki-kun phải không? Đi học thôi nào, lên xe đi”.
Một giọng nói từ trong xe phát ra, đó là một người đàn ông đứng tuổi với cái đầu trọc. Tôi chỉ có thể giữ im lặng trong khi họ đưa tôi đến trường.
Umm, 1-S...1-S...
Tôi bị lạc rồi! Chỗ này sao rộng thế!
Bọn họ đốt bao nhiêu tiền để xây cái trường này vậy?
Tôi nên làm gì bây giờ, tất cả bọn họ dường như đang cố né tránh tôi, vì vậy tôi không thể hỏi bất cứ ai cả. Bỗng dưng tôi lại nhớ những năm tháng học trung học của mình.
Huh...Mắt tôi đang rơi lệ...
Khi tôi đang lang thang và suy nghĩ, tôi nghe thấy âm thanh như ai đó đang chạy tới chỗ tôi từ sau lưng.
Khi tôi quay đầu lại, đó là một người phụ nữ xinh đẹp, đang thở hồng hộc.
Tôi cố gắng làm mặt lạnh lùng để cô ấy không lo lắng về tôi, và cũng để kìm nén sự phấn khích của tôi vì có thể đây là cơ hội tốt để quen được người đẹp. Tôi đi về phía cô ấy và định hỏi vị trí lớp học của mình.
“Xin lỗi, Arakawa-kun. Có một thông tin nhầm lẫn nhẹ từ phía chúng tôi, vì vậy không thể hướng dẫn em kịp thời”.
Cô ấy bắt chuyện với tôi kìa, tôi chỉ gật đầu.... Chết rồi, cô ấy sẽ nghĩ tôi là người bị rối loạn giao tiếp mất. Tôi liếc nhìn cô ấy, và tôi nhận ra là mắt cô ấy đang đảo xung quanh.
“Whoaa, thằng này bị rối loạn giao tiếp. Không thể nói được bình thường sao? Đáng sợ thật!”
Chắc chắn cô ấy đang nghĩ thế.
Bây giờ, đầu tiên là phải bình tĩnh đã. Tôi cố gắng tỏ ra điềm tĩnh và nói.
“Em hiểu. Thế bây giờ, em nên làm gì đây? Cô sẽ hướng dẫn em chứ?”
Quá tuyệt vời!
Có vẻ như tôi đã nắm được tình hình rồi.
Và trên hết, tôi đã nhờ cô ấy chỉ dẫn cho tôi, làm sao mà cô ấy từ chối được chứ!
Tôi nên làm quen với người phụ nữ này. Cô ấy suy nghĩ một lúc, sau đó nhìn tôi và cười và nói rằng cô ấy sẽ dẫn tôi đi xung quanh.
Một nụ cười hơn mười thang thuốc bổ!
Sau khi ngoan ngoãn đi theo cô ấy, thì hai chúng tôi dừng trước cửa phòng hiệu trưởng. Có lẽ là cô ấy định đưa tôi đến gặp Viện trưởng từ đầu nên cô ấy không gõ cửa.
Cô ấy đứng vào chiếc bàn trong phòng và nở nụ cười với tôi.
“Chào mừng đến với Học Viện Công Nghệ Liên Bang. Cô là Viện trưởng, Yamamoto Kaori”.
—- Hộ Tống Nhân Sự VIP POV —-
Tất cả chúng tôi đang trong tình trạng căng thẳng. Ngay bây giờ, căn nhà này đã bị bao vây bởi 32 người của Đội Cảnh Binh Đặc Biệt JDF, và chúng tôi, 20 người của Đội Hộ Tống VIP.
“Da Đầu báo cáo. Đối tượng sắp ra khỏi nhà. Mọi người, chuẩn bị hành động”.
Mật danh của tôi là “Da Đầu”, cũng khá là dễ hiểu nếu như bạn nhìn thấy đầu của tôi. Nhưng nó không phải là vấn đề quan trọng...
Nếu như quá căng thẳng thì tôi không thể làm tốt được, nên tôi đang cố nghĩ về những điều bình thường tươi đẹp để không mất bình tĩnh.
Sứ mệnh của chúng tôi là phải hộ tống Arakawa-kun đến trường, và tồi tệ hơn là phải làm việc đó suốt 3 năm trời. Chúng tôi đã nhận được tài liệu về cậu ta và đọc nó, không còn nghi ngờ gì, cậu ta là đối tượng quan trọng của Nhật Bản, vô cùng tàn bạo và thiếu đạo đức...
Nên nếu nhiệm vụ này mà thất bại thì chúng tôi sẽ không được tha thứ.
Cách thức hành động của chúng tôi là sử dụng mồi nhử. Đó chính là Arakawa Miki, bà ấy sẽ lên chiếc xe đầu tiên, tiếp theo là cậu ta.
Cô ấy cũng đã đồng ý với vai trò của mình.
Sau đó, Arakawa Kouki sẽ khởi hành với một xe hộ tống, nhưng lại đi đường khác. Mặc dù chỉ có một xe, nhưng thực ra trên bầu trời có một máy bay chiến đấu tàng hình của không quân Nhật Bản trực sẵn. Bằng cách đó, chúng tôi có thể bảo vệ cậu ấy khỏi hầu hết cuộc tấn công dưới mặt đất.
Một chiếc xe thiết giáp cũng đã trực ở dọc đường.
“Đặc vụ 1 báo cáo. Mồi nhử đã bắt đầu di chuyển”.
Như theo kế hoạch, Arakawa Miki đã xuất phát trước. Và bây giờ đến lượt tôi hộ tống đối tượng thực sự.
“Cậu là Kouki-kun phải không? Đi học thôi nào, lên xe đi”.
Sau khi tôi nói xong, cậu ta đi lên xe chẳng nói chẳng rằng. Bình thường, thì mọi người sẽ có phản ứng khi nhìn thấy người như tôi, nhưng cậu ta chỉ im lặng.
Không những thế, cậu ta còn cảm thấy không hài lòng vì bị kẹp giữa hai người đàn ông. Cậu ấy liên tục rung đùi như để kìm nén sự khó chịu.
Sẽ rất tệ nếu như chúng tôi để cậu ấy cáu, vì vậy lần sau tôi sẽ yêu cầu Cục Thông Tin gửi đặc vụ nữ thay thế nếu như họ có thể...
—- Yamamoto Kaori POV —-
Tại sao lại xảy ra chuyện này cơ chứ! Tôi đang chạy xung quanh học viện và cố gắng không hét lên. Sau khi nhận được tin tức về Kouki, người phụ trách có lẽ đã không biết tầm quan trọng của thằng bé, chỉ thông báo với Arakawa Kouki nơi nó cần đến và thả thằng bé tại chỗ. Khi tôi nhận được thông báo thì thằng bé đã mất hút.
UN đã dùng mọi cách để thông báo trực tiếp cho tôi, rằng phải chăm sóc đặc biệt Arakawa Kouki, nhưng điều này vẫn xảy ra...
Tôi cũng nhận được thông báo từ đội hộ tống Arakawa Kouki, có vẻ như họ cũng đang rất hoảng loạn. Nó sẽ rải khí độc khắp trường để trả thù chúng tôi mất! Cuối cùng thì tôi cũng tìm ra và nói chuyện với thằng bé, hình như có vẻ quá muộn rồi. Khi nhìn thấy tôi, thằng bé chợt thay đổi thái độ.
“Cô không thể chuẩn bị chào đón tôi tốt hơn được à, đồ ngu ngốc”.
Anh mắt của cậu ta nhìn dữ dội như thể muốn nói điều đó vậy.
“Xin lỗi, Arakawa-kun. Có một thông tin nhầm lẫn nhẹ từ phía chúng tôi, vì vậy không thể hướng dẫn em kịp thời”.
Tôi cố gắng xin lỗi, nhưng những gì tôi nhận được là một cái gật đầu.
Tôi không nghĩ ra được cái gì để nói nữa cả vì quá lo lắng.
“Em hiểu. Thế bây giờ, em nên làm gì đây? Cô sẽ hướng dẫn em chứ?”
Đó là những gì mà thằng bé nói với tôi. Thành thật mà nói, tôi rất muốn từ chối vì sợ hãi. Nhưng không còn cách nào khác, cách nói đó như thể không chấp nhận sự từ chối...
Nếu như tôi làm thằng bé giận dữ nữa, thì tôi nghĩ rằng nhà tôi sẽ sáng nhất đêm nay vì bị bắn tên lửa mất.
Tôi đành phải nhận lời bằng một nụ cười vì không còn sự lựa chọn nào khác.
Cuối cùng, tôi chẳng thể nghĩ ra được một kế hoạch nào tốt cả, và chúng tôi dừng lại trước cửa văn phòng của tôi... Tôi quay lại nhìn và cười tươi nhất có thể.
“Chào mừng đến với Học Viện Công Nghệ Liên Bang. Cô là Viện trưởng, Yamamoto Kaori”.
—- Arakawa Kouki POV —-
“Chào mừng đến với Học Viện Công Nghệ Liên Bang. Cô là Viện trưởng, Yamamoto Kaori”.
Người phụ nữ đó đứng trước mặt tôi và nói điều đó.
Tôi nên làm gì bây giờ? Tôi đã để cho Viện trưởng dẫn mình đi xung quanh sao?
Cô ấy chắc chắn đang tức giận và nghĩ “Tại sao một Viện trưởng như mình lại phải dẫn học sinh tham quan trường cơ chứ?”
.. Hoặc cái gì đó tương tự thế...
Được rồi, tôi đành cười vậy.
Tôi đã cố gắng học được kĩ thuật này kể từ khi còn nhỏ, một nụ cười!
“Cảm ơn cô Viện trưởng. Cho phép em giới thiệu bản thân. Em tên là Arakawa Kouki. Mong cô sẽ giúp đỡ em trong 3 năm tới ạ”.
Hoàn hảo! Tôi vừa nói vừa cười nhẹ nhàng.
Có vẻ ổn rồi, nụ cười có thể làm nên tất cả. Nó luôn có tác dụng từ trước tới giờ, tôi chắc chắn rằng nó vẫn còn tác dụng.
Khi tôi đang nghĩ đến điều đó, cô ấy chợt thay đổi thái độ....
...Whoa, có vẻ không ổn rồi... Tôi có cảm giác như mình đã nhầm to...
Giống như kiểu bạn ra đường và gặp một người phụ nữ rồi tự nhiên xin số cô ấy vậy, vì sau đó cô ấy... “Ể?”... một cái.
Cả tôi và Viện trưởng như đang đóng băng, như đang dự đoán đối phương chuẩn bị làm gì tiếp theo.
…
Sau một thời gian, Viện trưởng phá vỡ sự im lặng.
“P, Phải rồi. Arakawa-kun, cô có một vài điều muốn hỏi em. Em có thể trả lời không?”
Phù, tôi sống rồi. Nếu như phải im lặng thêm chút nữa chắc tôi sẽ bật khóc và chạy về nhà mất...
“Hở, chuyện gì vậy cô?”
Có lẽ tôi nên ghi điểm bằng cách trả lời thành thật. Mọi người thường nói rằng người đẹp thì có rất nhiều bạn bè đẹp không kém, chưa kể cô ấy lại là Viện trưởng, vì vậy tôi phải duy trì ấn tượng tốt.
“Cô muốn biết thêm về em”.
“Em ư?(Ore). Ồ, em xin lỗi. Nếu như cô muốn biết gì thêm về em(boku) thì xin cứ hỏi”.
Whoaaa! Tôi đã có thể nói chuyện với Viện trưởng xinh đẹp! Thật bất ngờ!
Chờ đã, không được để bộ mặt biến thái của mình lộ ra. Mình là một người đàn ông. Phải là một người ngay thẳng.
“Em không cần trả lời nếu như không muốn....”
Viện trưởng nói vội vàng. Làm sao mà tôi có thể từ chối được cơ chứ!
Đây như thể là một phước lành trời ban cho tôi vậy!
“Cô muốn hỏi gì về em vậy?”
Tôi cố giữ hơi thở ổn định và hỏi cô ấy. Viện trưởng im lặng một lúc rồi nói.
“Em đã bắn pháo hoa lúc 12 tuổi phải không? Lúc đó em đang muốn làm gì vậy?”
Ừm, năm 12 tuổi à? Tôi nhớ rằng mình đã làm gì đó...
Quan trọng hơn, làm thế nào mà cô ấy biết trong khi tôi chẳng nhớ mình đã làm cái gì nhỉ?
Xem nào. Cố gắng nhớ đi nào.... Pháo hoa... Pháo hoa... A!? Chính là nó...
Nếu tôi nhớ không nhầm thì lần đó ông già tôi về nhà.
Ông ấy chỉ cho tôi làm thế nào để dựng quả tên lửa mà ông ấy sử dụng ở nơi làm việc...
Công việc của ông ấy là khám phá những vùng chưa được tới chẳn hạn như Châu Phi, Amazon,v.v.
Tôi không thực sự nghe kĩ lắm, nhưng ông ấy nói rằng nếu như tên lửa bay quá cao thì rất dễ bị phát hiện.
Nghe thấy vậy, tôi bèn bắn một quả ra ngoài bờ, nó bay cao hơn mặt nước biển 80m. Quả đúng như ông ấy nói, nó quá dễ dàng bị phát hiện. Vì vậy tôi đã tham khảo ý kiến của mẹ, và mẹ nói rằng sẽ tốt hơn nếu như tăng tốc độ bay và giảm độ cao. Vì vậy tôi vẽ một bản phác thảo tốt hơn, cùng với hình minh họa và đưa cho mẹ. Và sáu tháng sau mẹ thực hiện cải tiến tên lửa pháo hoa.
Những pháo hoa mà bà mẹ thiên tài của tôi làm ra, bay được 1200km/h và cách mặt nước 2m, tự động tránh chướng ngại vật. Khi tôi bắn nó ra khỏi bờ, nó bay như điên về phía chân trời... Bây giờ tôi mới nhớ ra rằng, đêm đó có rất nhiều ánh sáng của máy bay chiến đấu và rất đáng để xem. Khi tôi nói với cô ấy như vậy, cô ấy chỉ gật đầu và có vẻ như rất ấn tượng. Tuyệt vời, cô ấy rất ấn tượng về tôi, một người con kiểu mẫu, tham khảo ý kiến của mẹ thay vì người bố vô dụng. Tôi đã ghi điểm trong lòng cô ấy rồi!
“Vậy thì, em đã làm gì khi 13 tuổi vậy?”
A, tôi nghĩ đó là khi người đồng nghiệp nữ của ông già muốn xem Trái Đất trông như thế nào. Tôi nghĩ rằng cô ấy đã cố gắng giúp ông ấy trong suốt quãng thời gian qua, nên tôi đã nhờ mẹ tư vấn, và có được tên lửa pháo hoa cải tiến.
Tôi còn cài thêm vệ tinh nhân tạo mini vào đó và bắn nó đi. Và người phụ nữ kia rất vui mừng khi nhìn thấy những hình ảnh được gửi về từ vệ tinh rất rõ nét từ những chi tiết nhỏ. Chắc chắn nó là một thành quả giá trị, và sau đó tôi cũng cài thêm vài thứ gì đó bắn thêm hai quả nữa và tất nhiên là không cho mẹ biết. Những gì tôi cài vào đó sẽ không được tiết lộ đâu vì với tôi, đó là bí mật.
“Em không nói cho cô biết em đã cài thêm gì vào đó sao?”
Không, tất nhiên là không rồi! Không đời nào tôi sẽ nói cho cô đâu... Tôi sẽ không nói kể cả khi có làm bộ mặt giống chó con đâu nhé!! Tôi rất vững vàng đấy.
Và sau đó, có tiếng gõ cửa ở bên ngoài.
“Viện trưởng, về thời gian cho Lễ Khai Giảng “
Có một người phụ nữ tóc vàng quyến rũ bước vào.
—- Yamamoto Kaori POV —-
“Chào mừng đến với Học Viện Công Nghệ Liên Bang. Cô là Viện trưởng, Yamamoto Kaori”.
Sau khi tôi giới thiệu bản thân, thằng bé mỉm cười như để đánh lừa.
“Cảm ơn cô Viện trưởng. Cho phép em giới thiệu bản thân ạ. Em tên là Arakawa Kouki. Mong cô sẽ giúp đỡ em trong 3 năm tới ạ”.
Từ biểu hiện đó của thằng bé và bầu không khí xung quanh, tôi có thể hiểu rằng nó như muốn nói..
(Tôi biết rồi. Khổ lắm nói mãi! Bà già ngu ngốc...)
Tệ thật, tôi đang im lặng... Tôi nghĩ ra một kế hoạch và ngay sau đó tôi đã phải hối tiếc.
“P, Phải rồi. Arakawa-kun, cô có một vài điều muốn hỏi em. Em có thể trả lời không?”
Tôi đã nói gì thế này. Tôi không thể nghĩ ra được cái gì khác, thậm chí tôi còn chả hiểu mình nói gì nữa. Thằng bé yêu cầu tôi tiếp tục, đôi mắt của nó rất nghiêm trọng... Tôi nói tiếp, như thể tuân theo ý nguyện của quỷ dữ.
“Cô muốn biết thêm về em”.
Tôi thở hổn hển sau khi nói điều đó.
Tôi lại làm cái gì thế này! Đó là điều cấm kị khi nói với thằng bé. Khi tôi nhìn nó, nó làm vẻ lạnh lùng như vẻ đồng ý.
Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu dừng ở đây sao? Nhưng đã quá trễ rồi, sự tò mò trong tôi đã quá lớn và không thể kìm lại. Thằng quỷ con... Tôi nhớ ra thằng bé đã bị gọi như vậy. Nếu như tôi biết quá nhiều về nó, thì sẽ không thể quay đầu lại được, tôi sẽ trở thành công cụ cho hình dạng thật của nó mất. Nhưng, tôi vẫn muốn biết sự thật.
“Em đã bắn pháo hoa lúc 12 tuổi phải không? Lúc đó em đang muốn làm gì vậy?”
Thằng bé cười và trả lời. Cha cậu ấy đã tham khảo ý kiến của cậu ta về khiếm khuyết của tên lửa mà ông ấy hay sử dụng. Khi thằng bé thử nghiệm tên lửa và không đạt yêu cầu. Vì vậy nó đã thiết kế bản cải tiến và nhờ mẹ làm hộ...
Kết quả là, quả tên lửa đó tốt không kém gì những tên lửa đang thịnh hành hiện nay. JDF đã cố gắng ngăn chặn tên lửa, nhưng với thằng bé thì họ chẳng khác gì đám hỗn độn.
“Ánh sáng của máy bay chiến đấu ngày hôm đó rất đáng để xem”.
Đó là những gì thằng bé nói. Nó nói với vẻ rất tự tin như thể không quan tâm số lượng máy bay là bao nhiêu, vì thực sự họ chẳng thể làm gì cả. Là một học giả, tôi chỉ biết gật đầu và ấn tượng. Sau đó tôi cũng hỏi thêm về tên lửa mà thằng bé đã bắn khi 13 tuổi.
Đó cỏ vẻ là quả tên lửa thằng bé gắn thêm vệ tinh gián điệp từ yêu cầu của một đồng nghiệp cha mình, thành viên của UN hoặc cái gì đó... Người đó nói rằng có thể nhìn rõ được những chi tiết nhỏ từ vệ tinh, chứng tỏ rằng thông số kỹ thuật của nó vượt xa những vệ tinh bây giờ.
Nhưng thằng bé lại bắn tới 3 lần, khi tôi hỏi về điều đó, thằng bé nói rằng đó là bí mật.
Tôi bối rối nhìn thằng bé. Và sau đó tôi nghe thấy nó lẩm bẩm một cái gì đó, rằng có người sẽ tiêu đời nếu như biết bí mật đó.
Đưa một thứ gì đó vào không gian... Trong đầu tôi chợt nghĩ đến một thứ...
“Vũ khí sinh học....”
Không thể nhầm vào đâu được. Có thể nó có độ lây nhiễm cao, hoặc rất là nguy hiểm, hoặc là cả hai, một loại virus không thể quản lý được ở trên mặt đất, nên thằng bé đã bắn nó đi. Tôi rất muốn khóc bây giờ, thằng bé đã tạo ra một thứ có thể hủy diệt nhân loại mà không cần suy nghĩ...
Liệu có thể sửa được điều này bằng cách dạy thằng bé đạo đức không?
Và sau đó, một người xuất hiện đã làm gián đoạn cuộc trò chuyện của chúng tôi.
“Viện trưởng, về thời gian cho Lễ Khai Giảng".
Roberta Scarlet, một giáo viên chủ nhiệm bước vào.
—- Roberta Scarlet POV —-
Khi tôi dẫn hai người họ đi theo, tôi có liếc qua cậu bé đi bên cạnh mình. Em ấy trông rất lạ, bình thường thì hầu như các cậu con trai sẽ nhìn vào ngực tôi, nhưng em ấy lại chẳng có biểu hiện gì cả.
Không chỉ vậy, có vẻ như em ấy không thích tôi.
Đây là lần đầu tiên tôi gặp tình trạng này nên cảm thấy rất lúng túng.
Nhưng tôi lại không thể hỏi “Em không nhìn ngực tôi à?” được, nên tôi tiếp tục đi.
Viện trưởng nói rằng em ấy sẽ là học sinh của lớp tôi, nhưng tôi vẫn chưa biết gì nhiều về em ấy...
Tôi nghĩ rằng mình sẽ hiểu em ấy hơn nếu như tôi ở đó, nhưng tôi không biết nên nói gì cả. Và sau đó chúng tôi đã đến nơi.
Tôi mời em ấy ngồi và tôi cũng ngồi vào chỗ của mình. Liệu tôi có thể trở thành một giáo viên tốt cho em ấy không? Ít nhất là trong ba năm tới...
Tôi rất lo lắng....