• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Liên minh các quốc gia

Độ dài 15,618 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:44:36

Phần 1 

Tôi đã đọc sách hàng giờ đồng hồ trong thư viện.

Nhờ thế về cơ bản thì tôi đã hiểu về lịch sử của thế giới này, cũng như những kiến thức liên quan đến chức nghiệp và cuộc sống của con người nơi đây. Tôi có thể nói rằng việc đến thư viện này còn thiết thực hơn việc hỏi nhiều người. Tôi thực sự đã được cứu nhờ nó, bởi vì nó có rất nhiều thông tin liên quan đến mê cung.

Sau đó tôi ngừng đọc và bắt đầu lắng nghe những câu chuyện từ những người phụ trách trong thư viện.

Trong khi đọc sách, tôi đã hỏi vài điều với người phụ trách ở đây. Và tôi đã thành công trong việc thu thập thông tin mà không bị nghi ngờ.

Sau đó, tôi rời thư viện, đi đến nơi người phụ trách đó nhắc đến, nơi được gọi là Cửa Hàng Trao Đổi.

Sau khi lấy cái túi da ra khỏi『Kho Đồ』một cách cẩn thận để không để ai chú ý đến, tôi tiến vào cửa hàng.

Theo thông tin tôi biết được từ thư viện, tôi không thể tìm ra thứ giống như『Thông Báo』và『Sở Hữu』. Nên khả năng tôi là người duy nhất sở hữu sức mạnh này khá cao, vì thế tôi định là sẽ không để lộ nós.

Bên trong Cửa Hàng Trao Đổi giống như cửa hàng bán đồ cổ ở thế giới trước đây của tôi vậy. Những vật dụng cũ kĩ nằm ở mọi nơi trong cửa hàng.

Sau đó, tôi cất tiếng gọi một người đàn ông có dáng vẻ đầy đặn mà tôi nghĩ là chủ tiệm.

「Xin lỗi, ông có thể đổi vài thứ này thành tiền được không?」

Tôi cẩn trọng trong từng lời nói.

Tôi cần phải thương thảo một cách tỉnh táo để không bị lừa.

「Được chứ. Cậu đưa nó cho ta xem nào?」

「Vâng.」

Ông ấy vui vẻ đồng ý.

【Kho Đồ】

Thịt khô, túi nước, thuốc cầm máu, kim tê, đồ giũa, Trường Kiếm Của Apulia, túi da, giày da, vải, dao sắt, cung gỗ, tên, bật lửa, smartphone, đá cuội, nhánh cây, đá ma thuật cấp 10, đá ma thuật cấp 9.

Tôi lấy tất cả ra khỏi cái túi mà tôi treo nơi thắt lưng và đặt tất cả đá ma thuật cấp 10 lên quầy.

「Đá ma thuật à. Được. Ta sẽ trả 1 đồng mỗi viên.」

「Vâng.」

Nói thế không có nghĩa là tôi đồng ý cái giá của ông mà không thương lượng gì cả, tôi sẽ trả lời ông ta ngay sau khi nghe ông định giá xong.

「Đây là 12 đồng. Cậu có giấy chứng nhận chứ?」

「…Không, tôi không có…」

「Vậy kí dấu vân tay cậu vào đây.」

Theo lời chủ tiệm, tôi lăn tay làm dấu.

Tôi đã khá ngạc nhiên khi nghe nói đến giấy chứng nhận, nhưng có vẻ nó không cần thiết cho lắm. Khi tôi kí dấu vân tay trên giấy, tôi đã nghĩ 「Đã bao lâu rồi mình sử dụng dấu vân tay nhỉ?」

 「Có phải cậu là người nước ngoài không? Cậu không có giấy chứng nhận sở hữu những thứ này à.」

Tôi cho rằng việc mình tỏ ra lúng túng đã khiến chủ tiệm nghi ngờ. Vì vậy tôi cố làm mặt tỉnh, và trả lời một cách thoải mái nhất có thể.

「Phải, tôi đến từ một quốc gia xa xôi. Tôi đến đây vì nghe được những tin đồn về mê cung.」

「Ra là vậy, hình như đây là lần đầu tiên cậu đến đây, đúng chứ? Cậu đến từ quốc gia nào thế?」

A… Có vẻ ổn rồi.

Và thế là tôi chém ra quê nhà của mình là một quốc gia ở rất xa, nhỏ nữa để khỏi bị chú ý. Và dựa theo những gì mà tôi đọc được từ thư viện thì tôi đã bịa ra cái tên Fania.

「Nó thực sự rất xa nơi này đấy. Ông biết Fania chứ?」

「Fania hả? Tôi không hề biết luôn ấy. Ra là cậu đến từ một nơi xa vậy sao? Quốc gia Fania đó như thế nào vậy?」

Có phải vì ông ấy quá vô tư nên mới tò mò nhiều về tôi như vậy? Trước khi điều này làm tình hình tệ hơn, tôi cần phải quay về việc chính.

「A, không có gì đặc biệt đâu. Nhân tiện, có nơi ở ngon lành nào quanh đây không?」

「Hmm, quán trọ à? Có một cái đấy, nhưng nó khá đắt. Chẳng có gì rẻ ở Whoseyard này cả.」

Whoseyards là một quốc gia đắt đỏ.

Đó là lời của người bảo vệ mê cung nói.

「Không nhầm đâu, cậu chọn đúng nơi để đến rồi đấy. Whoseyards là một quốc gia xinh đẹp ngay từ cái nhìn đầu tiên, nó làm cho nhiều người không biết nhiều về các quốc gia khác chọn nơi này làm điểm dừng chân. Cảnh quan và hòa bình nơi này đều được duy trì ổn định, nhưng giá của mọi thứ ở đây đều ở mức trên trời kể từ khi giới quý tộc gọi nơi này là Quốc Gia Các Hiệp Sĩ.」

 「Tôi hiểu…」

Tôi đến Whoseyards là do trùng hợp ngẫu nhiên.

Ông ấy nói rằng quốc gia này dành cho người giàu và được tạo ra bởi người giàu.

「Thành thực mà nói, cậu kiếm được một chút tiền thế này thì thật khó để tìm ra nơi ở và ăn uống đàng hoàng. Cậu sẽ rất khó để kiến nếu cậu không đạt được cấp độ cao hơn hoặc trở thành nhà thám hiểm xuất sắc trong mê cung.」

「Nếu so với quốc gia khác thì thế nào?」

「Không khác mấy. Nếu so với quốc gia khác thì có lẽ khoảng chừng 100 lần thôi.」

「100 lần?」

「Đây là quốc gia mà người ta toàn xài đồng vàng thôi. Ta rất tiếc khi phải nói điều này, nhưng nếu cậu không có tiền thì cậu không thể tìm được chỗ trọ hôm nay đâu. Cậu có thể sẽ phải ngủ ngoài đường mà không có Magic Stone Line (DG: cái này dạng giống như tập hợp những hòn đá ma thuật xung quanh và nó sẽ hỗ trợ người chơi tăng tốc độ hấp thu để nhanh lên cấp). Ngày mai, ta khuyên cậu nên đến Wald. Đất nước đó có nền hòa bình và trật tự đang bị đe dọa, đồng thời cũng là nơi lý tưởng để khám phá mê cung với chỉ chút ít tiền trong tay.」

Tôi không bận tâm là có phải ngủ ngoài đường hay không. Nhưng mọi việc đang xảy ra khiến tôi rất áp lực vì đã sử dụng đầu óc mình quá nhiều. Liệu nó thúc đẩy cái kĩ năng 『????』. Tôi cảm thấy đó không phải là việc tốt khi kỹ năng đó tăng lên. Ngoài ra còn có một lí do nữa là tôi không thể hiểu được thứ 「Magic Stone Line」 là gì. Theo chủ tiệm thì, tôi không có lựa chọn nào khác là phải ngủ ngoài trời mà không được hỗ trợ của những Magic Stone Line.

Tốt thôi, dù sao cũng cám ơn ông đã đối xử tốt bụng với một kẻ chân ướt chân ráo mới đến như tôi.

「Được rồi, ông vui lòng đánh giá những thứ này một lần nữa được không? Tôi chỉ muốn hiểu rõ hơn về giá trị của chúng.」

「Uhmm, cậu vẫn còn ư? Để ta xem tất cả nào.」

「Được.」

Tôi ra khỏi cửa hàng, xách thanh Apulia và những thứ khác theo. Tôi nói dối rằng những thứ này là từ người quen của tôi, nhưng có vẻ tôi vẫn bị nghi ngờ. Dẫu vậy, ông ấy không hỏi gì thêm cả. Có lẽ có khả năng là có một vật phẩm nào đó ở thế giới này giống với 『Kho Đồ』của tôi.

Tôi để lại ít nhất những thứ có thể và còn lại tôi đổi ra tiền hết.

Kết quả là—

 【Kho Đồ】

Xu bạc, xu đồng, dao sắt, thịt khô, túi nước, thuốc cầm máu, dầu, bật lửa, smartphone, nhánh cây, đá cuội.

--Tôi thu được gần 10 xu bạc và 100 xu đồng.

Chỉ riêng thứ vũ khí có tên và hòn đá ma thuật mà tôi thu được từ con Cự Lang là đã có giá bằng 9 xu bạc.

「Cám ơn ông rất nhiều. Ông đã cứu tôi đấy.」

「Không có gì, vì cậu có vài thứ khá tốt. Đôi bên đều có lợi thôi. Vậy, nhớ chăm sóc bản thân mình đấy, lính mới.」

Sau đó, tôi rời khỏi Cửa Hàng Trao Đổi.

『Kho Đồ』 của tôi giảm đi. Nhưng như thế tôi đã có thể sống tạm ở Whoseyards.

Tôi đi đến nơi rẻ nhất theo lời của chủ tiệm.

Rồi thuê một phòng được bao cả ăn tối. Sau đó tôi đi đến phòng ăn trước tiên.

Với tất cả sự chân thành của mình, tôi muốn nói với đầu bếp nơi đây rằng ông nấu dở đến nỗi không nuốt nổi.

Nếu so sánh vởi thế giới cũ, bữa tối nơi này không có cơm, chỉ có khoai tây và một mẩu bánh mì.

Sau khi hoàn thành bữa ăn, tôi quay lại phòng.

Căn phòng trông đơn điệu, tôi chẳng thế nói rằng nó sạch sẽ gì cho cam. Nhưng có vẻ nó lại là một phòng loại tốt ở thế giới này.

Tôi đã học được nó trong thực tế.

Lấy một hơi thật sâu để ổn định lại tâm trí.

「…..Phew…. Mệt quá…」

Tôi ngả người lên chiếc giường cứng ngắc.

Đây là lần đầu tiên tôi nghỉ ngơi trong hôm nay.

Tôi cố thư giãn đầu óc.

Suy nghĩ của tôi dần chú ý vào những chuyện bình thường.

Nếu tôi nghĩ về ngày hôm nay, có rất nhiều điều kì lạ đã xảy ra. Hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu tôi.

Và,

--Tôi không thể trả lời tất cả chúng.

--Chuyện gì đã xảy ra với tôi.

Sau đó tôi bắt đầu nghĩ kĩ hơn về câu trả lời.

Chìm sâu vào trong tâm trí, câu trả lời hiện lên một cách trống rỗng.

--A, tôi đang làm gì thế này?

Sau khi mở mắt ra, tôi bị tấn công bởi những con quái vật, có cả ma thuật nữa chứ, những thứ đó làm thế giới này trông cứ như là game RPG vậy. Tôi đã bị lừa. Bị thương và chảy máu, tôi gần như đã chết. Tôi trấn lột mọi thứ từ xác chết như kẻ cướp. Tôi không cố ý làm thế. Tôi không biết điều đó nghĩa là gì. Chỉ là…. Nơi quái quỷ nào thế này? Thế giới của tôi đâu? Gia đình của tôi đâu? Kể cả khi tôi không có cha mẹ, tôi vẫn còn đứa em gái. Sự tồn tại của tôi ở thế giới cũ có còn không? Nếu không, đứa em gái của tôi đang phải ở một mình sao? Tôi không thể để chuyện này xảy ra được. Tôi nhất định phải quay trở lại. Tôi phải về để còn đánh thức nó dậy vào mỗi sáng và làm bữa sáng cho nó nữa. Tôi phải rời khỏi thế giới này. Trò chơi 『Thông Báo』 và 『Ma Thuật』 như trạng thái nêu rõ. Hệ thống đó phản ánh suy nghĩ trong tôi. Liệu có phải có kẻ đã điều khiển bộ não của tôi? Điều đó thực sự quá đáng sợ. Chuyện này không thể tin được. Đừng có đùa với tôi. Chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy chứ? Đừng đùa tôi, đừng đùa với tôi. Chết tiệt!!! A… Dạ dày của tôi… Arrggghhh!! Arrrghhh!!!

【Kĩ năng『????』 đã được kích hoạt】

Đánh đổi xúc cảm của mình để ổn định trạng thái tinh thần đang rối loạn +1.00 vào Hỗn loạn

『Thông Báo』 hiển thị.

Ngọn lửa trong tâm trí tôi dường như đang được dập tắt.

Tôi lại làm điều đó một lần nữa.

Tôi đã làm nó. Tôi không thể làm gì để ngăn nó.

Tôi nhoài người về phía trước và cố gắng bình tĩnh.

Tôi sẽ làm hết sức.

Tôi lặp lại nó thêm nhiều lần nữa và quyết định làm điều gì đó mình có thể.

Bây giờ tôi phải để cơ thể mình nghỉ ngơi mới được.

Sẽ thật vô ích nếu tôi chết ở đây.

Tôi nằm xuống chuẩn bị ngủ.

Ý thức của tôi dần mơ hồ đi.

Có vẻ như tôi sẽ không có một giấc mơ nào cả.

Sau đó, bao bọc tôi là bóng tối đầy lo âu.

Một thế giới đầy màu đen.

Vài giờ đã trôi qua, nhưng với tôi thì chỉ như vài phút vậy.

Sau đó, tôi chìm vào giấc ngủ.

Phần 2 

Thế giới này không dễ dàng với tôi chút nào.

「Nào, dậy đi!!!」

Khí quản tôi nghẹn lại đến mức không thở nỗi.

Dạ dày của tôi như bị nghiền đau đến nỗi khiến tôi tỉnh dậy.

「Nào……nhanh lên nào, thức dậy nhanh lên!」

Tôi nghe thấy có tiếng nói.

Âm thanh của nó như của một đứa trẻ vậy.

Nếu tôi không nhầm thì, giọng nói này là…

「Uhm……hmm……là cậu」

Tôi mở đôi mắt của mình ra để xác nhận chủ nhân của âm thanh đó.

Tôi không thể tin nổi.

「Thức dậy nhanh nào, tôi có mang mấy thứ tốt cho cậu đây!」

Chủ nhân của âm thanh đó chẳng ai khác là Lastiara, người mà tôi đã gặp trước đây khi đi qua mê cung.

Nhưng lần này cô ấy không mặc bộ giáp như lần đầu chúng tôi gặp nhau, thay vào đó là chiếc đầm bằng lụa màu trắng.

Có vẻ như cơn đau của tôi là từ cô gái Lastiara này mà ra. Cô ấy đang đứng trên bụng tôi và nhìn xuống tôi đang nằm phía dưới.

Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tuy nhiên do không hiểu chuyện gì đang xảy ra vì thế tôi cố gắng nói chuyện với cô ấy một cách bình tĩnh.

「Đây là phòng của tôi…」

Trước hết, thì đây có thể xem là xâm phạm riêng tư. Cơ mà tôi không biết là liệu có một đạo luật như thế ở thế giới này không.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy bầu trời vẫn còn tối. Tôi xác định đây là một cuộc viếng thăm lúc đêm khuya.

Cô ấy vỗ tay khi vẫn còn đứng trên người tôi và nói.

「Ồ, ồ… Thú vị thật. Vậy mà không bị ngạc nhiên chút nào nhỉ」

「Có đấy. Đầu óc tôi vẫn còn mơ hồ, chưa hiểu gì cả」

Tôi nói chuyện với cô ấy theo cách tử tế nhất.

Cô ấy trông có vẻ rất bí ẩn, và thứ duy nhất mà tôi biết về cô rằng cô là một người phụ nữ trẻ tuổi thuộc tầng lớp thượng lưu sau lần gặp gỡ trong mê cung.

「Thật chứ? Tôi đã nghĩ có thể cậu đang gặp rắc rối nên đến đây. Và bởi vì cấp độ của cậu vẫn là 1, điều đó khiến tôi cảm thấy rất thú vị. Nó thôi thúc sự tò mò trong tôi」

Lastiara nói với một cách vui vẻ.

Âm giọng như một người phụ nữ trẻ tuổi của cô đã biến mất và nó trở nên gần gũi hơn như cuộc nói chuyện vui đùa của những người cùng lứa. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là tôi phải đáp lại cô với vẻ mặt vui vẻ.

Ánh mắt vui vẻ của cô ấy thật sự đáng sợ. Nó khiến tôi cảm thấy thật lo lắng.

「Cậu có thể thấy cấp độ của một người nào đó?」

Tôi đã chọn từ ngữ một cách cẩn thận để hỏi. Ở thế giới này「Cấp Độ」 được biết đến khá phổ biến. Có những mô tả viết về cấp độ và trạng thái trong những cuốn sách mà tôi đọc được từ thư viện. Và sách nói rằng chỉ có những người được chọn mới có khả năng thấy được cấp độ của một ai đó.

「Yup, ở trong thế giới này những người sở hữu năng lực ấy thật sự là những người may mắn. Phần lớn họ là những người theo tôn giáo và sau một thời gian dài khổ tu sẽ nhận được năng lực này. Như Tổ Chức Công ngày này, các mục sư đang không ngừng ươm mầm thế hệ sau. Và dĩ nhiên tôi là người thế hệ trước.」

Lastiara đang nói tới một thứ mà tôi muốn biết không một chút do dự. Có lẽ do tôi vẫn chưa hiểu biết nhiều về thế giới này. Và tôi đang quen dần với cách dùng từ 「Thế Giới Này」

Tôi hít sâu một hơi.

「……Tôi không biết gì về nó, cảm ơn cậu rất nhiều. Tôi không rõ ý định của cậu. Và tôi cũng không biết gì về cậu cả, có lẽ tôi sẽ gọi người đến」

「Đợi, đợi chút đã. Cậu sẽ khiến tôi gặp rắc rối đấy. Tôi đã bảo là tôi đến đây để giúp cậu, rõ chứ? Mục đích của tôi là tăng cấp độ của cậu」

Lastiara phản ứng một cách thái quá bằng cả hai tay, cô ấy đang cố thể hiện thiện chí của mình.

「Tôi từ chối. Tôi đã biết làm thế nào để tăng cấp độs của mình lên theo những gì được biết từ thư viện」

Tôi từ chối cô ấy một cách lạnh lùng.

Tôi không muốn bị đối xử như một kẻ lập dị. Bởi vì việc thăng cấp rất quan trọng với tôi.

「Ểー?」

Lastiara cảm thấy thất vọng với những lời nói của tôi.

「Vì thế xin vui lòng đi khỏi đây」

「Bình thường thì nó sẽ như thế này…thế này…và thế này. Nhưng phản ứng của cậu là có hơi quá. Hmmm…」

Lastiara thì thầm. Có vẻ cô ấy đã không mong là cuộc nói chuyện sẽ xảy ra như thế.

Dù thế nào tôi vẫn quyết định sẽ tự thăng cấp cấp độ của mình.

Nhưng Lastiara dường như đã quyết định một việc gì đó trong khi ngẩng mặt mình lên và nhìn tôi.

「ーーĐược thôi. Nếu thế thì tôi đành dùng bạo lực vậy」

Sau đó cô nở nụ cười.

Tôi nhìn vào mắt cô ấy. Vẫn chẳng có gì thay đổi. Một đôi mắt màu vàng  đáng sợ.

Đáng sợ thật! Cô ấy như một loài quái vật. Tôi không cảm thấy có chút ấm áp nào phát ra từ người cô khi tôi cảm nhận nó. Cô như thể là Thiên Chúa tối cao nhẫn tâm đang phán xét với đôi mắt lạnh lùng.

Tôi cố gắng rụt cơ thể mình lại, lùi về phía sau và nhảy ra khỏi giường.

Lastiara đang niệm một cái gì đó.

「【Imikirau Habako】【Oto no nai sora】【Furuwanai uta】【Suki Sura U】ー」

Cô đang niệm chú trong khi vẫy đôi tay của mình là đầu dẫn ma thuật phát ra.

Tôi sử dụng bộ não của mình hết công suất. Trước hết tôi phải thoát ra khỏi đây, rồi mới có thể nhờ ai đó giúp đỡ.

Tôi đã tới được chỗ nắm cửa, nhưng khi tôi vặn nó, nó không nhúc nhích.

Nó phát ra một thứ ánh sáng, có lẽ nó đã được phù phép. Sau đó tôi nhận ra cô ấy đang niệm chú để giữ tôi ở đây.

Tôi không có lựa chọn nào khác là phải hét lên nhờ sự giúp đỡ và đập mạnh vào cửa.

「Có ai không, giúp tôi với!!」

「Cách âm rồi, tôi nghĩ cậu nên xem lại cách hành xử của mình.」

Lastiara thình lình tiến đến sau lưng và vỗ vào cổ họng của tôi.

Tôi phẩy tay cô ra ngay lập tức, cùng lúc đó tôi nhận ra cổ họng mình phát ra thứ ánh sáng đỏ ánh xanh. Tương tự như ma thuật trên cánh cửa, nó đã được thực hiện lên cổ họng tôi.

「――、――っ!?」

Tôi không thể thốt nên lời.

Lastiara xác nhận tình huống của tôi, và tay của cô ấy tiến lại tôi lần nữa, tôi đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất và bắt lấy tay cô. Tôi dồn sức vào và tính bẻ ngoặt nó ra sau lưng cô.

Nhưng lúc đó, tôi đã bị ném văng đi.

Tôi thấy được vùng xung quanh đỉnh đầu Lastiara. Và tôi đã hiểu. Tôi đã bị ném văng đi bằng mu bàn tay của cô. Thật không thể tin được là cô gái chỉ khoảng 50kg lại có sức mạnh kinh đến thế.

Tôi cố giữ cho đầu óc mình bình tĩnh và tập trung lại để không bị cái thực tế huyền ảo này đánh bại.

Cũng may là tôi không đụng phải trần nhà, nhưng tôi vẫn phải đo sàn. May mắn là chỉ có chân và tay phải của tôi bị tác động thôi. Và trong khi tôi vẫn còn đang choáng váng, Lastiara đã đến gần tôi.

Tôi lấy con dao ra từ『Kho Đồ』và Lastiara hơi ngạc nhiên. Tuy nhiên cô chỉ nở một nụ cười chế giễu và duỗi hai tay ra như chẳng có gì.

Tôi không hành động gì nữa cả. Ắt có lẽ là do lương tâm đối với việc đâm một cô gái bằng con dao. Tôi chỉ đang cố mọi thứ được dễ dàng. Tuy nhiên tôi vẫn quơ quơ cây dao trong tay trong khi lấy túi nước ra từ『Kho Đồ』

Tôi quăng mạnh túi nước về phía cô ấy và đợi đòn phản công của Lastiara từ đòn tấn công của tôi. Và rồi con dao của tôi bị đánh bật nhanh chóng khiến nó cắt vào chân của tôi.

Tay của cô chạm vào đầu tôi khi đang niệm một thứ gì đó.

Thứ ánh sáng màu xanh đỏ đi vào tâm trí tôi khiến cơ thể tôi không thể cử động.

「Ừmーphòng thủ tốt lắm, phán đoán cũng rất tốt. Thật thú vị mà. Cậu làm tôi không thể nào tin được cậu là cấp 1 đấy」

Chính cô đã đẩy tôi vào tình huống khó khăn, và giờ lại nói thế.

Tôi hoàn toàn bị choáng ngợp, cô tiếp tục nói.

「Đây là『Chỉ Số Ẩn』. KhôngーThú vị, thật thú vị mà. Sức mạnh và nhanh nhẹn của cậu hoàn toàn  bằng tôi, vì thế tôi nghĩ cậu có thể tự bảo vệ mình ở một mức độ nào đó. Còn ma thuật của cậu, nó thật đáng quan ngại」

Tôi không thể trả lời bất cứ thứ gì. Cơ thể tôi vẫn bị ảnh hưởng của ma thuật.

Lúc này đây tôi không thể làm gì khác hơn là lo lắng cho tình huống hiện tại của mình.

「……Cậu không cần lo lắng. Có lẽ cậu sẽ không tin tôi. Nhưng tôi không hề có ác ý với cậu. Tôi chỉ muốn cải thiện cấp độ của cậu thôi. Xin hãy tin tôi!」

Cô nhặt quyển sách cũ lên trong khi đè ép bộ ngực của mình vào lưng tôi.

「Hmm… câu thần chú lên cấp, chắc là thứ này… 『Nanji, Katsumokushi Kaerimiyoー』

Lastiara bắt đầu niệm chú.

Một luồng sáng xuất hiện giữa tôi và Lastiara, bao trùm cả căn phòng.

『ーWare ni Ari, Nanji ni Aru』 hoàn thành.」

Và ma thuật kết thúc ngay lập tức.

Tôi trông Lastiara có vẻ không nói dối, cấp độ của tôi thật sự tăng lên.

「Bởi vì cậu sở hữu『Thông Báo』rất quan trọng với tôi, và tôi sẽ gặp rắc rối nếu để cậu bị thương. Tôi lo sợ rằng cậu có thể sẽ chết nếu cứ ở trạng thái yếu đuối như vậy. Tôi rất lo lắng cho cậu. Nhưng với những gì lúc nãy, tôi cảm thấy yên tâm rồi」

Sau đó Lastiara lau giọt mồ hôi trên trán của mình trong khi tôi đang nghĩ đến nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành. Cô đi đến gần cửa sổ rồi nói lời tạm biệt tôi một cách trang nhã.

「Để tránh những con người đáng sợ tìm kiếm, có lẽ đến lúc tôi phải đi rồi」

Cô chào tạm biệt tôi một cách thanh lịch rồi bay ra ngoài cửa sổ.

Mà cơ thể tôi vẫn chưa thể cử động.

Sau khi dõi theo Lastiara rời khỏi, tôi xác nhận trạng thái của mình.

【Trạng Thái】

Tên: Kanami Aikawa

HP: 119/121

MP: 71/141

Cấp độ: 4

Sức mạnh: 3.03

Sức mạnh vật lý: 3.15

Khéo léo: 4.07

Nhanh nhẹn: 5.05

Khôn ngoan: 6.09

Sức mạnh ma thuật: 8.08

Phẩm chất: 7.00

+Tình Trạng:

Hỗn loạn: 3.99

Kinh nghiệm: 127/800

【Điểm Thưởng】 có 3 điểm.

【Điểm Kỹ Năng】 có 3 điểm.

Cấp độ của tôi đã thật sự được tăng lên.

Cô ấy nói đúng, cô ấy không hề có ác ý với tôi. Tuy nhiên, côấy quả thật là kẻ ta đây. Chắc chắn cô là người không đọc được tình hình.

Tôi đang nghĩ về điều đó trong khi nằm trên sàn nhà lạnh băng.

Và do không thể di chuyển, tôi chỉ có thể nằm đơ đó và xem xét trạng thái của mình.

Tôi thử nghiệm và kiểm tra lỗi với phần điểm thưởng và điểm kỹ năng.

Có vẻ như điểm thưởng là điểm dùng để nâng điểm sức mạnh, nhanh nhẹn, nói chung là tiềm năng của tôi. Còn điểm kỹ năng là để nâng cao các kỹ năng mà tôi sử dụng.

Dù thế nào thì tôi sẽ dành điểm thưởng để nâng HP bởi vì tôi không muốn chết. Nâng sức mạnh (Strength) sẽ cải thiện thanh HP của tôi nếu dựa theo trò chơi. Bằng cách này thanh HP của tôi hiện giờ là 151 bởi vì 1 điểm tương đương 10 HP.

Tôi dành 1 điểm kỹ năng cho ma thuật không gian. Và nó đã thay đổi 『Ma Thuật Không Gian 5.05+0.10』. Và số điểm kỹ năng còn lại của tôi là 2.

Tôi chắc chắn rằng trạng thái và ma thuật là những thứ rất quan trọng trong cuộc sống ở thế giới này. Rất có khả năng là tôi sẽ nhận được ma thuật mới. Vì thế tôi sẽ cố gắng để tránh lãng phí nó.

Tôi rất hài lòng với quan điểm đó của mình.

Thời gian cứ dần trôi. Nhưng cơ thể tôi vẫn chưa thể di chuyển.

「…………」

Mặc dù đã chi rất nhiều tiền nhưng cuối cùng lại nằm trên sàn nhà.

Ngày đầu tiên của tôi ở thế giới khác đã kết thúc như thế.

Phần 3 

【Trạng Thái】

Tên: Kanami Aikawa

HP: 151/151

MP: 141/141

Cấp độ: 4

Sức mạnh: 3.03

Sức mạnh vật lý: 3.15

Khéo léo: 4.07

Nhanh nhẹn: 5.05

Khôn ngoan: 6.09

Sức mạnh ma thuật: 8.08

Phẩm chất: 7.00

+Tình Trạng:

Hỗn loạn: 4.29

Kinh nghiệm: 127/800

【Kỹ Năng】

+Kỹ Năng Cơ Bản:

Kiếm Kỹ: 1.01

Ma Thuật Đóng Băng: 2.02

+Kỹ Năng Thu Thập:

Ma Thuật Không Gian: 5.05 + 0.10

???:???

???:???

【Ma Thuật】

Ma Thuật Đóng Băng:

Đóng Băng: 1.00

Đá Băng: 1.01

Ma Thuật Không Gian:

Không Gian: 1.00

Phần 4

Ngày kế tiếp.

Khi tỉnh dậy, tôi vẫn điều khiển được cơ thể của mình. Tôi đã rất sợ không biết rằng mình có còn điều khiển nó được nữa hay không.

Theo kế hoạch thì hôm nay tôi sẽ đến Varte.

Để chắc chắn không bị lạc, tôi đã hỏi thăm đường đến Varte.

Mặc dù đã chuẩn bị cho một hành trình dài để đến Varte, nhưng tôi chỉ tốn buổi sáng để đến được biên giới. Bởi vì các quốc gia đều dựa vào mê cung nên khoảng cách giữa các quốc gia là không lớn.

Và rất dễ để vượt qua biên giới vì ở đây không cần các thủ tục thông quan. Tôi rất hiếu kì và muốn biết xem họ làm thế nào kiểm soát dòng người qua lại biên giới, có vẻ như nó có liên quan với『Magic Stone Line』

Đi thêm một chút nữa tôi có thể thấy được Varte, và tôi có thể dễ dàng nhận ra sự khác biệt giữa Varte và Whoseyards.

Sự khác biệt về khoảng cách giàu nghèo hiện lên một cách rõ ràng.

Hầu hết mọi người đều có dáng vẻ như những nhà thám hiểm dungeon. Và với con dao lăm lăm trong tay, họ sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ cuộc sống của mình.

Tôi đã đến một quốc gia mới, và nhất định tôi sẽ thực hiện được mục đích của mình.

Chẳng gì quan trọng hơn với tôi lúc này là trở về thế giới ban đầu của mình cả.

Tôi chắc chắn sẽ chết nếu cứ ở lâu dài trong một thế giới đầy nguy hiểm như thế. Và tôi không thể để đứa em gái của tôi một mình ở thế giới đó được, tôi cần phải trở về ngay lập tức.

Tuy nhiên chẳng có dấu hiệu gì chứng minh tôi sẽ thành công cả.

Ngoài việc dựa theo lời đồn từ trong truyền thuyết, tôi không có lựa chọn nào khác ngoài đối đầu với những thách thức trong mê cung để đạt được điều ước cho mình. Và nếu nó chỉ là một trò chơi tôi còn có thể chấp nhận được, nhưng đây là thực tế.

Ngoài ra, tôi cũng đang nghiên cứu về văn hóa hay ma thuật có thể đưa tôi trở về thế giới ban đầu. Đây là ước mơ của tôi. Tuy nhiên, tôi chẳng tìm thấy được gì ở thư viện cả.

Nhưng vấn đề bây giờ, để nghiên cứu và giải mã được mê cung, tôi cần có tiền.

Tôi cần trả chi phí cho tiền thuê, rồi ăn uống, ở nhà trọ. Thêm thế nữa, tôi cũng cần tốn tiền cho các loại vật dụng cũng như vũ khí để khám phá mê cung.

Nói cách khác thì tiền, tiền và tiền. Và tôi không thể làm được gì mà không có tiền.

Vì thế tôi quyết địnhーー

「Ooーii, người mới, rửa chén xong, đổ rác nhé」

「Vâng」

ーTôi bắt đầu làm việc bán thời gian ở quán bar.

Thật sự thì tôi không muốn vào mê cung lần nữa. Và tôi cũng chẳng muốn thấy những thứ gì bên trong nó nữa.

Đó là những lời thật lòng của tôi.

Thật sự thì có lẽ tôi sẽ kiếm được tiền nhanh hơn từ mê cung. Nhưng tôi bây giờ, cảm thấy sợ hãi khi phải bước vào nó lần nữa. Nếu có thể, tôi sẽ chọn việc nào đó mà tránh xa nó ra.

Và đó là lí do tại sao, sau khi đắn đo, tôi chợt phát hiện thông báo tuyển dụng của quán bar. Yêu cầu chỉ là phỏng vấn và thử việc. Tôi đã vượt qua được cuộc phỏng vấn sau những nỗ lực ‘chém gió’ của mình. Và tôi cũng không cần phải chứng nhận bản thân.

Tôi thật sự rất ngạc nhiên về công việc bán thời gian của thế giới này. Nó thật sự không quá khác biệt với đất nước của tôi.

Với lại, tôi đã có kinh nghiệm làm việc trong nhà hàng ở thế giới trước của mình. Đó là lí do tại sao tôi hoàn toàn tự tin trong việc nấu nướng. Tôi đã suy nghĩ rất sâu sắc về nó. Và một điều nữa, quán bar này mở gần mê cung, nên tôi có thể dễ dàng tiếp cận được các thông tin liên quan đến nó.

「Sieg, dọn mấy thứ nàyー」

「Vâng!!」

Cái tên giả mà tôi bịa ra để tránh dùng tên thật. Nếu sử dụng tên thật của mình, rất có khả năng thông tin của tôi sẽ rò rỉ tới tai của Lastiara.

Siegfried Visitor.

Cái tên mang phong cách phương Tây. Nếu trong trò chơi có thể bạn sẽ cười nhạo nó. Trên hết, cái tên này có liên quan với một vị anh hùng nổi tiếng  ở thế giới của tôi.

Rất có khả năng là có người ở thế giới của tôi đến thế giới này. Và tôi cần một cái tên nổi tiếng để gây sự chú ý tới những người ‘đồng hương’.

Nếu là Siegfried trong “Nibelungenlied”, và có một người Nhật ở đây tôi sẽ được nhận ra ngay. Do đó, sử dụng một cái tên nổi tiếng rất quan trọng nhưng điều kiện là nó không tồn tại trong thế giới này. Đó là lí do tại sao tôi sử dụng cái tên 『Siegfried』. Nhưng nó lại là điều bất bình thường với cư dân của thế giới này.

ーTôi nghĩ là mình cạn ý tưởng cho việc đặt tên rồi. Thât sự thì tôi không thể phủ nhận rằng, tôi bị lôi cuốn bởi những cái tên rất ‘cool’. Với việc lấy tên như tên của một đất nước hay tôn giáo nào đấy, tôi nghĩ rằng mình nên lấy tên của vị lãnh tụ của một quốc gia nổi tiếng nào đó, nhưng tôi chẳng thể thay đổi tên của mình được nữa khi mọi người ở đây xem tôi như là Siegfried.

「Nhanh lên nào, Siegfried!」

「Xin lỗi! Tới ngay!」

Cô gái đang quở trách tôi vì lơ tay có tên là Ryin, cô là người đã dán thông báo tuyển dụng.

Thời điểm ăn tối là thời điểm bận rộn nhất.

Những người khám phá mê cung đang lắp đầy bao tử của mình ở đây. Bầu không khí thật sôi nổi, ồn ào và rộn ràng.

Tôi vừa làm việc vừa thu thập các thông tin liên quan đến mê cung.

「Hehe, hôm nay kiếm cũng được kha khá」

「Ừm, đụng phải nhóm chiến binh Ant tốn biết bao nhiêu là mồ hôi, kết quả cũng thỏa mãn đấy chứ」

「Nah, là do chúng ta may mắn. Dù gặp nguy hiểm nhưng chúng ta vẫn trở ra an toàn」

「Ừm, đúng vậy」

Các hành khách đang kể câu chuyện của họ trong mê cung. Tôi đã biết được rất nhiều thông tin hữu ích từ họ.

Tôi giữ một khoảng cách nhất định với họ thông qua《Không Gian》trong khi lau cái bàn dơ.

「Yo. Là người mới sao, cậu bé? Người phục vụ trước nghỉ rồi à?」

Có rất nhiều người tán gẫu với tôi trong khi tôi đang làm việc của mình.

Không như thế giới ban đầu, nhà hàng ở thế giới này rất thân thiện.

「Vâng, tên của tôi là Sieg. Tôi mới bắt đầu làm việc ở đây. Còn người phục vụ trước nghỉ tôi cũng chỉ là nghe lại」

「Tôi hiểu. Vì thế mà cậu làm việc bận rộn suốt và chỉ nhận được những đồng lương ít ỏi」

Người đàn ông mà tôi nói chuyện đang cười một cách vui vẻ.

「Làm việc bán thời gian mà đòi hỏi lương cao?」Người quản lí ngắt lời người đàn ông, còn người đàn ông thì vẫn đang cười đáp lại.

Cán cân quyền lực trong quán bar này rất đặc biệt. Tôi đã được nghe kể rất nhiều lần rằng quản lí quán bar này là nhà thám hiểm mê cung rất nổi tiếng. Các hành khách chẳng thể đấu lại ông ấy. Vì thế mà lúc các hành khách nổi nóng,ông đã đi ‘dẹp loạn’ rất nhiều lần.

Nhờ có quản lí, mà một quán bar gần mê cung được dựng nên.

Chẳng hạn như nếu có khách hàng chọc ghẹo Ryin hay tôi, quản lí sẽ đến giúp chúng tôi ngay.

Dù chỉ mới biết một thời gian ngắn, nhưng quản lí là người rất đáng tin.

Nhưng liên quan đến việc quản lí quán bar, ông ấy chả tỏ vẻ đáng tin chút nào khi chấp nhận tuyển tôi ngay lập tức.

「Này cậu bé, được trả công nhiêu thế? Có rất nhiều khách hàng khó chịu ở đây đấy, cậu biết chứ? Bao gồm cả tôi」

「Không, mọi người đều là những người tốt bụng. Tôi rất vui khi được làm việc ở đây」

「HoーCó vẻ như cậu đã quen với nó. Không giống như người phục vụ trước, cậu rất tử tế」

「Cám ơn rất nhiều」

「Nhưng tử tế quá cũng không tốt đâu…Thoải mái đi, cậu bé」

Người đàn ông vỗ cái bốp vào vai tôi.

Tôi có thể nghe thấy tiếng của nó.

「Oiii, Corvus! Ông khi nào thì mới thôi làm phiền nó? Đừng có mà chọc ghẹo lính mới không tôi xử ông đấy!」 Có vẻ như quản lí và Corvus là người quen với nhau.

「Để tôi thu dọn chén dĩa rồi trở lại với ngài」

「Hehe…Tôi đủ với quản lí rồi giờ tha tôi đi」

Corvus giơ một tay mình lên và phẩy đi.

Tôi nhanh chóng mang chén dĩa quay trở lại nhà bếp.

Bởi vì công việc của tôi là rửa sạch chúng.

Bắt đầu từ chiều tối cho đến nửa đêm.

Hơi khó khăn nhưng nhờ kinh nghiệm trước đây tôi có thể xoay sở được nó.

Và mọi thứ có vẻ tiện lợi hơn sau khi tôi đã phát triển《Không Gian》

Ngày đầu tiên đi làm của tôi có lẽ sẽ kết thúc theo cái cách như thế.

Trời dần tối, các khách hàng trở về nhà của mình từng chút một.

Quản lí rời khỏi phòng bếp cùng lúc với vị khách hàng cuối cùng rời khỏi quán.

「Hahー Cuối cùng cũng kết thúc. Này, lính mới. Cảm thấy ngày đầu tiên như thế nào?」

「Có rất nhiều khách, làm công việc này rất đáng giá」

Tôi đáp lại bằng lượng năng lượng dồi dào còn sót lại trong người mình. Tôi sẽ rất tuyệt vọng nếu có những người tài năng cũng được sử dụng ở đây trong khi tôi chỉ biết phụ thuộc vào sức mạnh của mình.

「Thật là một tên nhóc xấc láo. Có vẻ như cơ thể cậu vẫn còn thừa năng lượng cho ca mai nhỉ」

「Ể? Khi nãy tôi đã làm gì sao?」

「Không, cậu không làm gì cả. Tôi đoán có lẽ những lời tử tế của cậu nghe hơi xấc láo」

「Có lẽ tôi quá hơi câu nệ hình thức…」

Có lẽ văn hóa ở thế giới này khác với thế giới ban đầu của tôi. Để không khiến người khác khó chịu, tôi cố gắng nói chuyện một cách lịch sự, nhưng nó lại trở nên bất bình thường ở trong thế giới này.

Tôi cần thay đổi quan điểm của mình ngay.

Corvus nói đúng, cứ thành thật với bản thân mình.

「Đừng lạm dụng nó quá. Làm quen dần dần. Bởi vì tôi rất mong cậu sẽ vào bếp làm」

「Ể? Sieg sẽ làm bếp sao?」

Nghe đến từ bếp, Ryin tiến về phía tôi.

「À, tôi nghĩ là để cậu ấy vào bếp cũng được. Tôi đã kiểm tra cậu ấy trước đây, cậu ta cầm dao rất tốt và kĩ năng nấu nướng cũng rất tuyệt. Hình như cậu ta có kinh nghiệm làm việc trong nhà bếp」

「Đó là lí do tại sao cậu ta được nhận vào đây hả?」

「Thêm nữa, cậu ta nói chuyện rất lịch sự với khách hàng, vì thế không có lí do gì mà tôi lại không nhận cậu ấy」

Nhưng nó vẫn còn rất lạ lẫm để tôi có thể quen làm khi mà tôi không giải thích rõ về thân phận của mình.

Tôi chỉ đứng im đó ngăn thể hiện những suy nghĩ của mình ra với họ .

「Ngài nói đúng, tôi cũng không còn gì để dạy cậu ta nữa」

「Thật chứ? Mắt nhìn người của tôi chuẩn lắm. Thôi, lát nữa tôi sẽ quay lại. Phần còn lại giao cho cô」

「Vâng!」

Quản lí nói rồi tiến vào phòng bếp dọn dẹp sạch sẽ nó.

「Thật là tốt cho cậu, Sieg. Cậu có cần tiền bây giờ không?」

「Vâng, tôi nghĩ một chút thôi. Nhưng mọi người đừng mong đợi vào tôi quá nhiều vì ở đây rất khác so với quê hương của tôi」

Tôi lập tức nói ngay, vì rất có thể tôi sẽ gặp rắc rối nếu mọi người trông đợi vào tôi quá nhiều.

「À, một quốc gia thật xa nhỉ? Tôi chắc rằng đất nước đó là……」

「Fania」

「Ya ya, Fania. Tôi chưa bao giờ nghe về nó. Fania. Cậu thật sự đến từ một quốc gia rất xa xôi」

「Vâng, tôi có một giấc mơ đương đầu với mê cung, có vẻ số mệnh tôi là như thế」

Tôi cho cô thấy những vết thương bị bỏng trên cổ của mình.

Một thanh niên nghèo ở vùng quê với ước mơ kiếm đươc nhiều tiền từ mê cung, nhưng một ngày tôi bị đánh tới như thế. Đó là câu chuyện mà tôi bịa ra với họ.

「UrgghーNó có vẻ rất đau. Cậu sẽ tốt thôi. Vai và mắt cậu vẫn còn dính liền với cậu. Cậu sẽ không chết khi làm việc ở đây」

Ryin nói với vẻ hơi sợ hãi.

Quan điểm của tôi giờ đã khác, tôi có thể thấy được nhiều thứ khác nhau khi làm việc ở đây bởi vì quán bar này nằm ngay hàng đầu ở lối vào mê cung.

「Trên hết, tôi không cần phải lo về miếng ăn trong khi làm việc ở đây」

「Yup, yup, yup, cậu cứ làm việc ở đây. Người chị gái này sẽ luôn hỗ trợ cậu. Cậu hoàn toàn tử tế hơn người phục vụ trước đây, tôi rất hài lòng về nó」

Có vẻ như Ryin có ấn tượng tốt với tôi. Tuy nhiên sự khác biệt trong thái độ được phản ánh thông qua nền giáo dục, phần lớn là nhờ vào《Không Gian》tôi có thể học được nhiều thứ. Điều đó làm tôi cảm thấy hơi xấu hổ, nó khiến tôi giống như một tên gian xảo lừa bịp vậy.

「Tôi sẽ cố gắng hết sức. Giờ thì tôi dọn bàn thôi」

「Yup, để tôi giúp cậu」

Nếu mọi việc trong cửa hàng đã kết thúc, tôi sẽ đi gặp quản lí để nói chi tiết về hợp đồng. Bởi vì quán bar không đủ người, tôi sẽ được đối xử rất tốt, nhưng vẫn có vài thứ tôi nghĩ mình nên từ chối, vì thế tôi cần phải tìm hiểu chi tiết hợp đồng. Công việc bán thời gian có ý nghĩa và quan trọng để tôi tìm hiểu thêm nhiều thứ lúc này.

「AhーXong rồiー Sieg, giờ chỉ cần khóa cửa nữa thôi」

「Được rồi」

Ryin yêu cầu tôi rồi đi ra phía sau.

Tôi đi đến cánh cửa mà mình phải khóa.

Sau đó, tôi nhận ra là có một ai đó.

Tôi sử dụng《Không Gian》để quan sát.

Có vẻ như có một người ở trước cửa quán bar. Tôi liền kiểm tra xem thử.

「Trạng thái, không tốt lắm… Ma thuật 《Không Gian・Đa Phát Triển》」

Tôi sử dụng lượng MP còn sót lại của mình và thu thập thông tin bên trong.

《Không Gian Đa Phát Triển》được cải tiến từ ma thuật《Không Gian》. Ngoài việc tăng lượng MP tiêu thụ, mở rộng vùng không gian, với cái tên khác ra thì nó không khác gì ma thuật《Không Gian》cả.

Tôi thấy ở bên ngoài, có một người trạc tuổi tôi đang mang một cái mũ trùm đầu trong khi cúi đầu xuống.

Tôi đã tò mò và đi ra ngoài.

Ở bên ngoài những hạt màu trắng đang rơi xuống. Khung cảnh thật đẹp.

Những hạt màu trắng được gọi là Teare Ray, và tuyết ở thế giới này có vẻ khác so với thế giới trước kia của tôi. Nó không phải là những hạt tuyết trắng tinh rơi vào mùa đông, mà là những hạt ma thuật chất đống trên bầu trời rơi xuống.

Tôi đã được biết về nó qua thư viện, nhưng còn chi tiết thì tôi không rõ lắm.

Cậu ta phủi đống Teare Ray trên áo choàng của mình trong khi đang cúi đầu xuống.

Tôi gọi cậu ấy.

「Này, cậu vẫn còn tỉnh chứ?」

「――っ!」

Khuôn mặt của cậu ta được bao trùm trong tấm áo choàng nhìn sang hướng này.

Khi đôi mắt của tôi bắt gặp ánh mắt của cậu ta, tôi hoàn toàn ngạc nhiên.

Bởi đó là một cô gái.

Mái tóc vàng của cô lộ ra ngoài tấm áo choàng mà cô đang mặc, rồi cô ngẩng khuôn mặt của mình lên. Mái tóc dài của cô như ánh sáng mặt trời ấm áp vậy. Đôi mắt xanh của cô thật sự rất ấn tượng và cô hoàn toàn trông rất ngây thơ.

Cô ấy nhìn tôi rồi đứng dậy.

Có vẻ như cô ấy trạc tuổi tôi, hoặc có thể nhỏ tuổi hơn cả tôi. Cô ấy là vẫn còn là một đứa trẻ.

Tôi chào cô như là một nhân viên ở đây.

「Tôi rất vui vì cậu vẫn còn tỉnh, nhưng quán đã đóng cửa…」

「……Tôi bị cấm ngồi ở đây sao?」

Cô gái trả lời tôi một cách cộc lốc.

「Không, được chứ, nhưng miễn là cậu không làm điều gì kì lạ」

「Thế à? Vậy cứ mặc tôi ở đây. Nếu tôi có làm phiền cậu thì hãy cho tôi  biết」

Cô ấy nói thế rồi ngồi xuống.

Cô ấy hành động một cách nam tính không phù hợp chút nào với khuôn mặt của mình cả.

「Không, không phải như thế. Bởi vì lúc này đã là nửa đêm, sẽ rất nguy hiểm với một cô gái một mình ở nơi như thế」

「………」

Tôi có thể thích hay xen vào việc của người khác mà không cần biết trường hợp của họ. Tuy nhiên đây là thường thức ở thế giới trước của tôi.

「Vui lòng hãy đi đến nơi mà cậu có thể ởー」

「Tôi không có tiền. Tôi chỉ tận hưởng một chút ấm áp ở đây thôi」

Cô ấy cắt lời tôi một cách nghiêm khắc.

Đúng là không biết nói gì.

Giờ tôi phải đóng cửa. Tuy nhiên, tôi hoàn toàn lo lắng về việc cô ấy ngủ bên ngoài.

「Tôi sẽ đóng cửa đây」

「…………」

Tuy nhiên tôi không làm thứ gì có thể khiến cô ấy nổi giận.

Nhưng giờ tôi không còn thời gian dư thừa nào nữa.

Tôi trở vào quán bar rồi đóng cửa.

「Tôi không phải là một cô gái. Đừng có lo lắng cho tôi」

Tôi nghe thấy giọng của cô ấy xuyên qua cánh cửa đã đóng kín.

Không, âm thanh nó như của một đứa con trai. Có vẻ như tôi không phải lo lắng khi cô ta là một chàng trai.

Tôi đóng cửa với một vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt.

Tôi không biết đó có phải là một lời nói dối hay không. Tuy nhiên cũng chả ích gì khi nghĩ về nó.

Tôi bắt đầu đi ra phía sau nơi quản lí đang chờ tôi.

Tôi lắc lắc đầu mình để loại hình ảnh khuôn mặt ngây thơ mà mình vừa mới gặp ra khỏi đầu, và bắt đầu nói chuyện với quản lí về bản hợp đồng.

Kết thúc, nó quá nhỏ bé so với bản hợp đồng ở thế giới của tôi.

Trên hết, công việc hàng ngày của tôi sẽ được kiểm tra theo nhiều cách khác nhau. Dường như tiền lương sẽ thay đổi phụ thuộc vào lợi nhuận của quán. Với hôm nay, tôi nhận được xấp xỉ mười xu đồng.

Hơn thế nữa, tôi còn được bao ăn và có thể kiếm một góc của quán bar mà ngủ.

Tôi hoàn toàn ngạc nhiên với lời đề nghị tốt như thế.

Đổi ngược lại, tôi sẽ phản hồi một cách thẳng thắn. Sẽ không an toàn nếu để một kẻ hoài nghi như tôi ở lại đây, nhưng quản lý hoàn toàn tin vào con mắt của mình.

Ryin nói rằng「Nếu cậu làm điều gì đó xấu, khuôn mặt của cậu sẽ bị tan vỡ và bị hút vào Magic Stone Line ngay lập tức」 Có vẻ như 『Magic Stone Line』là sự bảo vệ để chống lại bọn tội phạm.

Và như thế, tôi có thể cuộn mình ở trong chăn ở trên gác mái.

So với cô gái mà tôi gặp khi nãy thì giống như khoảng cách giữa thiên đường và địa ngục vậy.

「Trạng Thái, Kĩ Năng」

Tôi cố thử bảng『Thông Báo』theo nhiều cách ở trong góc của quán bar.

Tôi vẽ một kế hoạch một cách bình tĩnh để tìm kiếm nhưng năng lực mới.

ーTôi có thể mong đợi vào thu nhập ổn định, và giảm dần sự bực bội trong lòng. Hôm nay tôi toàn hoàn không cảm nhận được kỹ năng ???? được kích hoạt khi tôi cảm thấy bối rối hay lo lắng về thế giới này.

Để trở về thế giới ban đầu của mình, tôi cần phải đi từng bước một.

「Tối nay thế đủ rồi…… Sáng đến trưa mai tôi sẽ thu thập thông tin của thị trấn…」

Ưu tiên hàng đầu của tôi lúc này là thu thập thông tin và hiểu rõ những thường thức của thế giới này. Có lẽ tôi sẽ đương đầu với mê cung sau khi kiểm soát được bảng『Thông Báo』và Ma Thuật.

Và sau khi tôi đã chuẩn bị các vật dụng và trang bị. Tôi tiếp tục thử bảng 『Thông Báo』cho đến khi thiếp đi.

Ngày thứ hai của tôi ở thế giới khác đã trôi qua bình yên như thế.

Phần 5 

Nếu tôi tạo ra một cuộc cách mạng công nghiệp, tôi nghĩ mình có thể quét sạch mê cung ngay lập tức.

Cái suy nghĩ ấy đánh vào tâm trí tôi vào đêm trước theo nhiều cách khác nhau.

Ở thế giới này, có những người đang thể hiện sức mạnh của mình bởi vì nó rất quan trọng. Một điều thú vị là nếu quét sách mê cung bằng máy móc, mà không phải bằng ma thuật thì đi ngược lại với nền văn hóa của thế giới này. Tuy nhiên, tôi lại không có thời gian cũng như sự hiểu biết về nơi này. Đầu tiên, suy nghĩ một cách có logic, mọi người liệu có thắc mắc rằng có lời giải đáp nào cho sự sống này hay không. Tôi sẽ thử vào một ngày nào đó, nhưng vấn đề bây giờ là tôi nghèo kiết xác.

Không, tôi lại gặp phải vấn đề tài chính... Sau đó tôi đi dạo đến thị trấn.

Dù ở thể giới nào con người ta vẫn cần tiền.

Tôi khẳng định văn hóa của thế giới này không dừng lại ở đây khi tôi đi tham quan các Tổ Chức Công. Tôi đã đến thăm các cửa hàng vũ khí khác và các cửa hàng bán đồ cũ. Có một cửa hàng dành cho pháp sư được gọi là cửa hàng Ma Thuật, nhưng tất cả các cửa hàng đều quá tốn kém và tài chính trong tay tôi thì khá khiêm tốn. Mặc dù ý định của tôi là thu thập thông tin, nhưng tôi cảm giác là mình đi du lịch thì đúng hơn.

Thời gian từ từ trôi qua, và bây giờ là lúc tôi đang làm việc tại quán bar.

Tôi tiếp tục làm công việc của mình như hôm qua.

Nội dung công việc thì không có gì thay đổi, nhưng không có nghĩa là tất cả các công việc đều giống nhau.

Có một thứ mà tôi học được trong bảng「Thông Báo」.

Tôi đã cố gắng áp dụng khả năng「Quan Sát」để xem thông tin của một người khi tôi tình cờ thấy người đó chiến đấu với một con quái vật, và tôi thành công để xem thông tin của người đó.

Ví dụ, tôi áp dụng khả năng「Quan sát」trên người đó.

【Trạng Thái】

Tên: Alvin Curzon

HP: 165 / 172

MP: 0 / 0

Chức nghiệp: Kiếm Sĩ

Cấp độ: 11

Sức mạnh: 6.72

Sức mạnh vật lý: 4.54

Khéo léo: 2.01

Nhanh nhẹn: 1.78

Khôn ngoan: 1.32

Sức mạnh ma thuật: 0.00

Phẩm chất: 0.67

Các chỉ số về trạng thái của Alvin đều hiện lên.

Nó không phải là điều gì bí mật cả. Tuy nhiên, thứ này thật thú vị.

Bây giờ thìtôi đang xem xét thông tin của tất cả khách trong quán.

Đúng vậy tôi không có lí do gì để dừng xem xét nó cả.

Trong lúc ấy, tôi phát hiện có điều kiện để sử dụngbảng「Thông Báo」 trên mọi người.

Khi tôi cảm giác như muốn biết tên, cấp độ, và kỹ năng cụ thể trên người họ,「Thông Báo」của người đó sẽ được hiển thị.

【Trạng thái】

Tên: Alvin Curzon

Cấp độ: 11

+Kỹ Năng Cơ Bản:

May Vá: 1.10

Kiếm Kỹ: 1.23

Người đàn ông này sở hữu kỹ năng may vá. Tôi cười nhẹ khi nhìn thấy thân hình to lớn của ông ấy.

Theo cách này, tôi tiếp tục quan sát những người khác.

Trong khi đang quan sát họ, tôi bất chợt thấy một khuôn mặt quen thuộc.

Chàng trai trẻ tuổi với cái áo choàng đầu, tôi đã nhận ra cậu ngay lập tức vì những lúc rảnh rỗi tôi luôn sử dụng《Không Gian》.

Cậu ấy chọn vài món ăn nhẹ rồi trở về chỗ ngồi của mình.

Có vẻ như Ryin sẽ tiếp cậu ấy. Bởi vì tôi còn đang ngập trong đống công việc. Nên tôi sẽ sử dụng kỹ năng「Quan Sát」cậu ta.

【Trạng thái】

Tên: Diablo · Sith

Phước lành: 3.78

Bảo hộ của Chúa: 3.07

Phán xét: 2.00

Ngưng kết: 2.02

Ma thuật nguyên tố: 2.09

Bắt giữ: 2.00

Sống sót: 2.23

Chính xác: 2.02

+Kỹ Năng:

Kiếm Kỹ: 0.09

???: ???

「Hể」

Tôi hoàn toàn câm lặng.

Tôi đã quan sát trạng thái của nhiều người từ sáng giờ, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy trạng thái khác người thế này.

Tất cả những người mà tôi quan sát, thường họ có một hoặc hai kỹ năng. Ghê gớm lắm là các nhà thám hiểm mê cung lão luyện với ba kỹ năng. Điểm của họ trong khoảng từ 0.00 tới 2.00, và tôi chưa bao giờ thấy ai như mình có điểm trên 3.00 cả.

Nhưng cậu ấy có tới 9 kỹ năng và số điểm thật cao.

Ơ, cái quái gì thế này?

「Này, rảnh rỗi quá nhỉ! Mau nhanh vào rửa chén đi! 」

Ryin mắng tôi.

「V...vâng!」

Bây giờ nhà bếp trở nên bận rộn hơn. Sau đó tôi đi ra phía sau dọn dẹp đống dĩa bẩn.

Ngay cả khi đang làm việc thì tôi cũng thôi không ngừng tò mò về cậu ấy. Trạng thái của cậu ấy giống như là một trò đùa củas thế giới này vậy. Nếu tôi nghĩ từ khía cạnh trò chơi, cậu ấy có khả năng đóng một vai trò quan trọng trong thế giới này.

Hoặc là trường hợp tương tự như tôi. Tôi quyết định sẽ đi gặp cậu ấy và tạo cơ hội để giới thiệu về bản thân mình.

Tôi đang suy nghĩ làm thế nào để xây dựng cuộc nói chuyện trong đầu mình khi đang rửa chén, một tiếng lớn nổ từ chỗ ngồi tại bàn của quán bar.

Thường thì quán bar luôn ồn ào sẵn rồi. Tuy nhiên, tôi đã đi đến xem xét sau khi nghe thấy tiếng của Diablo mà tôi nghe thấy hôm qua.

「Hahaha, ai muốn chung nhóm với một tên nhóc cấp 1 như ngươi chứ, ta sẽ gặp rắc rối nếu ngươi chết đấy.」

Người đàn ông đang không ngừng cười lớn.

Sau đó, mọi người bắt đầu bu lại.

「Cấp độ của tôi khá thấp, nhưng tôi tự tin khả năng dùng kiếm của mình và tôi có thể sử dụng một chút ma thuật đơn giản」

Cậuấy đang tranh cãi với người đàn ông.

Có vẻ hơi bối rối nhưng Diablo khiến tôi cảm thấy đáng tin cậy. Mái tóc của cậu ta đã được cắt ngắn so với hôm qua. Giờ trông cậu ta hôm nay và hôm qua như thể hai người khác biệt vậy.

Sau đó, những người phụ nữ ngồi bên cạnh cậu ấy, cũng tham gia vào cuộc nói chuyện của họ.

「Ah ー, Có thể sử dụng ma thuật là một điều rất tuyệt vời. Nhưng, cấp độ 1 vẫn là chưa đủ cho một đứa trẻ như nhóc. Với một cuộc sống bình thường, cha mẹ của nhóc chắc sẽ hướng dẫn nhóc đạt cấp độ 3. Tuy nhiên, nếu nhóc vẫn còn cấp độ 1 thì có nghĩa là nhóc chưa từng gặp khó khăn cho đến bây giờ, phải không? Đúng là đứa trẻ đã bị làm hư rồi!」

「Kuhh!」

Diablo không lời trả lời người phụ nữ.

「Đúng vậy, cấp độ 1 chưa đủ đâu. Hahaha, nhưng mà nói lại giờ tìm cấp độ 1 cũng khó đấy chứ! Ahahahaha 」

Người đàn ôngchế nhạo Diablo và có vẻ ông rất hưởng thụ nó.

Tôi thật sự bị tổn thương vì cách đây không lâu tôi vẫn chỉ là cấp độ 1.

「Im, im đi! Đừng có đùa với tôi! Tôi có thể chiến đấu dù cấp độ của tôi có thấp đi chăng nữa!」

Sau đó, Diablo chộp lấy người đàn ông. Người đàn ông dễ dàng né tránh nó và sỉ nhục lại cậu ấy. Diablo hành động như một đứa trẻ.

Không có ai ngăn cản bọn họ. Như thường lệ, tôi sẽ chỉ cần bỏ qua chúng. Tuy nhiên, tôi có cái nhìn khác. Diablo này có một tương lai đầy hứa hẹn.

Cậu ấy có thể là một người có tương lai đầy hứa hẹn.

Chỉ là hiện giờ chưa được đánh bóng thôi.

Bởi vì cậu vẫn chỉ cấp độ 1, nên cậu có lẽ chưa phù hợp với những gì mình nên có. Sau đó, tôi quyết định thiên vị cho cậu chút khi tiến tới gần họ.

Tuy nhiên, Ryin dẹp yên họ trước khi tôi định làm thế.

「Rồi, rồi, thế là đủ rồi. Nếu ông muốn chơi đùa. Thì đừng giống như người lớn bắt nạt trẻ nhỏ」

Ryin khiến mọi người xung quanh mình kinh ngạc, có vẻ như cô đã quen với việc này.

「Ôi ôi, chúng tôi chỉ là đang tìm kiếm nhà thám hiểm thôi mà. Cậu ta có đủ điều kiện đâu và với tư cách là một người đi trước tôi phải dạy bảo cậu ta.」

「Thế có hơi quá không? Và cậu cũng vậy, dừng lại!」

Ryin tách Diablo với người đàn ông ra trong khi nói thế.

「Chết tiệt!」

Sẽ không có gì nếu Diablo thôi đi. Sau đó, cậu ta thanh toán tiền và rời khỏi quán bar.

「Sẽ không có một ai muốn tổ đội với mày cả!」

Người đàn ông đang nói những điều tệ hại sau lưng Diablo. Tuy nhiên, Ryin không ngăn lại ông ta lại. Tất cả những người ở đây đều có chung ý nghĩ như vậy. Diablo tạch lưỡi của mình và rời quán bar.

Tôi niệm chú với một âm thanh nhỏ tiếng. Tôi đổ hầu hết MP và khuếch đại ma thuật 《Không Gian》. Rồi tôi đuổi theo Diablo bằng ma thuậtcủa mình.

Tôi không có ý định để cho cậu ấy đi. Bởi vì cậu ấy thực sự có tài năng, có thể giúp đỡ tôi trong việc thách thức mê cung.

「Rồ ー i, tất cả mọi người trở về chỗ ngồi của mình nào. Sieg, đừng nhìn nữa và quay trở về làm việc của mình đi」

「À, vâng」

Tôi quay trở lại công việc của mình trong khi sử dụng ma thuật《Không Gian》 với Diablo.

Quãng thời gian còn lại tôi tiếp tục làm việc như ngày hôm qua, và quán bar đóng cửa một lúc sau đó.

Phần 6 

Tôi xác nhận được dấu vết của Diablo bước vào mê cung bằng cách sử dụng《Không Gian》. Và như kết quả tôi đã đoán, Diablo xuất hiện với bộ dạng chán nản.

Sau khi đóng cửa quán, tôi làm một số việc cơ bản và chuẩn bị bữa ăn nhẹ cho quản lý.

Sau đó, tôi đã tìm đến Diablo trong kế hoạch tiếp theo của mình.

Tôi sử dụng lượng MP cuối cùng và bắt kịp Diablo trong khi cậu ấy đang lang thang ở con hẻm phía sau.

「Đói quá」

Rõ ràng cậu ấy đã xuống tinh thần vì cơn đói.

「Ah, chúng ta lại gặp lại nhau」

Tôi gọi Diablo như thể là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

「Cậu là... nhân viên của quán bar...?」

「Đúng vậy. Hôm nay cậu cũng không kiếm được tiền sao? 」

「Như cậu thấy đấy, tôi gặp rắc rối với vấn đề ăn uống」

Diablo nhún vai tự chế nhạo mình.

「...... À, phải rồi. Đây là thức ăn thừa. Cậu muốn nó chứ? 」

「Thức ăn thừa?」

Có vẻ như tôi đã hơi bị nghi ngờ. Tôi tiếp tục nói chuyện với những tình huống mà tôi đã nghĩ ra từ trước.

Tôi đã bịa ra một câu chuyện là sau khi đóng cửa quán, tôi tập nấu ăn trong quán bar. Và rồi món ăn thất bại, đó là những gì tôi nói với cậu ấy.

「À, ra vậy sao? Nhưng vậy ổn chứ? Cậu cho tôi nhiều như thế, tôi cảm thấy không được ổn lắm...... 」

「......Thật sự thì, vụ việc ở quán bar hôm nay của cậu tôi cũng có mặt. Dù là nhân viên ở đó, tôi chỉ biết đứng đó nhìn như một kẻ hèn nhát. Vì thế để thể hiện lời xin lỗi của mình, tôi nghĩ mình cần làm điều gì đó」

「À, cậu đã nhìn thấy sao? Giờ tôi không quan tâm về nó nữa... Nhưng còn bữa ăn, tôi sẽ nhận nó. Tôi không bao giờ từ chối thứ gì mà người khác cho mình cả」

Diablo nói như vậy và đứng lên.

Cậu ấy có thể hơi nghi ngờ tôi, nhưng dường như cậu ấy không chịu được sự cám dỗ của thức ăn.

Chúng tôi trở lại vào quán bar trong khi có một cuộc trò chuyện nhẹ nhàng và bắt đầu bữa ăn chỉ có chúng tôi.

Diablo rất ngạc nhiên khi nếm các món ăn của tôi. Văn hóa của thế giới này có vẻ không phát triển nhiều trong lĩnh vực ẩm thực.

「Ngon quá....... Nhân tiện, cậu có vẻ là đã từng có kinh nghiệm trong mê cung nhỉ. Tôi nghe được từ người nữ phục vụ」

「À, đúng vậy」

Thỉnh thoảng tôi cũng bị thương nhẹ trong công việc. Có vẻ cậu ấy đã hỏi Ryin khi nhìn thấy vết bỏng trên vai của tôi.

「Thế cậu đã đi tới tận đâu?」

Dường như cậu ấy rất quan tâm tới mê cung. Cuộc trò chuyện đang đi đúng hướng.

Tôi chọn từ ngữ một sắp nói một cách cẩn thận không thể để mất kiên nhẫn được.

「Tôi là một dân solo, nhưng sau đó bị một vết thương nặng. Kể từ đó, tôi đã sống như thế」

「Cậu là người solo?」

Diablo mỉm cười. Tôi lí giải được tại sao cậu ấy lại thế.

「Bởi vì tôi không có bất kỳ đồng đội」

「Tôi hiểu…」

Tôi xem biểu hiện của Diablo một cách cẩn thận. Chờ phản ứng của cậu ấy.

Tôi kể cho cậu ấy những kiến thức liên quan tới mê cung, cũng như cấp độ và trạng thái.

Và rồi chờ đợi những từ ngữ từ Diablo mà tôi đã đợi rất lâu rồi.

「Này... Nếu cậu thấy với tôi không có vấn đề gì, cậu có muốn tham gia mê cung cùng tôi không?」

Diablo mời tôi.

Tôi đã đợi nó quá lâu. Tôi chấp nhận lời mời nó không một chút do dự.

「Ừm, điều này cũng không tệ lắm. Sức mạnh của chúng ta cũng không khác mấy lắm. Chúng ta hãy giúp đỡ lẫn nhau nhé」

「Thật vậy sao? Cảm ơn cậu!」

「Nhưng, tôi phải làm việc tại quán bar vào ban đêm. Vì thế, tôi chỉ có thể giúp cậu được buổi sáng」

「Không sao cả. Cậu đã cứu tôi!」

Diablo tiếp tục cám ơn tôi với một nụ cười trên khuôn mặt của mình.

Có vẻ như cậu ấy đã rất khó khăn trong việc tìm kiếm một người đồng đội. Tôi không có ý định hỏi cậu ấy thêm nữa, lúc này trong lòng tôi đang mừng rỡ. Đương nhiên, đó là một sự hợp tác có lợi. Nếu cậu ta hiểu rõ về thế giới này, sẽ dễ dàng hơn cho tôi.

「Vậy thì, chúng ta bắt đầu sáng mai chứ!?」

「Được, tôi không có vấn đề gì. Tên tôi là Siegfried · Visitor. Gọi Sieg cũng được」

「Ừm. Tên tôi là Dia. Không có họ. Chỉ có tên Dia」

Cuối cùng, chúng tôi đã hoàn thành phần tự giới thiệu.

Cậu ấy không có chút phản ứng nào sau khi nghe thấy tên tôi cả. Tôi đã có chút mong đợi cậu ấy đến từ thế giới trước kia của tôi.

Và tên của cậu ấy có vẻ khác trong bảng thông báo. Theo bảng「Thông Báo」 tên của cậu ấy là Diablo · Sith, có họ nối liền với tên của cậu ấy. Nhưng tôi nhìn Dia có vẻ như đang không nói dối. Có khả năng cậu ấy sẽ tiếp nhận cái tên được hiển thị trong tương lai.

「Thông Báo」trong trò chơi này như là một bug vậy.

Dia vui vẻ làm đồng đội của tôi.

Với biểu hiện của mình, cậu ấy giống như một cô gái dễ thương không như lời phủ nhận trước đó chút nào. Theo đánh giá của tôi, cậu ấy không giống một chàng trai chút nào. Tôi cố gắng xác nhận giới tính của cậu ấy với bảng「Thông Báo」, nhưng có vẻ như nó không có gì về giới tính.

Đúng vậy, nó không nhắc gì về giới tính vì vấn đề đó không có liên quan tới mê cung. Vì vậy, tôi thôi suy nghĩ về giới tính của cậu ấy.

「Mong nhận được giúp đỡ từ cậu, Dia」

「Ouuuu!」

「Ehehehe」

【Đoàn Đội】

Diablo · Sith đã gia nhập đoàn đội.

Sau khi cảm ơn tôi về bữa ăn, tôi chia tay cậu ấy với một nụ cười. Cậuấy nói mình không có chỗ ở, tôi cũng không biết phải nên làm gì với cậu ấy. Cho cậu ấy ở lại quán bar sau khi đóng cửa thì không được tốt lắm, vì thế tôi không thể làm gì hơn được.

Lúc này đây tôi nằm trong góc của quán bar suy nghĩ về ngày mai.

Mặc dù cảm thấy có chút buồn ngủnhưng tôi vẫn đang suy nghĩ một kế hoạch đi mê cung với Dia.

Phần 7 

Tôi thức dậy thật sớm đi ra ngoài mua các đồ dùng cần thiết. Thời gian ngủ của tôi gần đây càng ngày càng ít, nhưng không sao cả tôi đã quen dần với nó.

Tôi vẫn còn nhiều thời gian trước buổi hẹn với Dia. Chúng tôi quyết định sẽ gặp nhau tại nhà thờ, vì thế bây giờ tôi sẽ đi đến đó.

Đi vào nhà thờ, tôi có thể thấy một linh mục đang đọc một cuốn gì đó hình như là kinh thánh và một số người thì đang cầu nguyện. Trong đám đông đó, tôi nhìn thấy Dia.

Ở thế giới này, có rất nhiều người thờ phụng thần linh, tin tưởng tuyệt đối với giáo lý của mình, kể cả những người thám hiểm mê cung. Bởi vì cầu nguyện là một yêu cầu khác cho việc thăng cấp độ. Vì thế có rất nhiều loại người đủ mọi hoàn cảnh đến đây. Và các linh mục ngoài việc giáo chúng thì họ còn xử lý luôn cả vấn đề thăng cấp.

Xem ra Chúa trời ở thế giới này có vẻ khác với Chúa trời ở thế giới của tôi, một vị thần mà chả làm gì cả. Tôi biết được là ở Liên Minh Các Quốc Gia, thì tôn giáo có thể nâng cao cấp độ cho người khác.

Sau khi kết thúc buổi cầu nguyện của mình, cậu nói chuyện với vị linh mục một tí rồi đi đến chỗ tôi.

「A. Sieg, cậu đến rồi」

「Chào buổi sáng. Dia, cậu đến sớm nhỉ」

「Tôi nghĩ là cấp độ của mình sẽ tăng lên, nhưng tiếc là nó không xảy ra」

「Tôi hiểu. Chuyện đó thật là tệ mà」

Tôi kiểm tra trạng thái của Dia.

【Trạng Thái】

Tên: Diablo・Sith

HP: 39/52

MP: 431/431

Chức nghiệp: Kiếm sĩ

Cấp độ: 1

Sức mạnh: 0.59

Sức mạnh vật lý: 1.12

Khéo léo: 0.92

Nhanh nhẹn: 0.88       

Khôn ngoan: 1.34

Sức mạnh ma thuật: 23.25

Phẩm chất: 5.00

+Tình trạng:

Bảo hộ của Chúa: 1.00

Kinh nghiệm: 89/100

Rõ ràng thì cấp bậc cậu ấy có thể tăng tiến... Chỉ là cần thêm một ít nữa thôi.

Và như mọi khi trạng thái của cậu ấy không bình thường chút nào. Đặc biệt là phần sức mạnh ma thuật.

Trong khi hướng đến mê cung, chúng tôi cùng bàn bạc chiến thuật với nhau.

「Thế có ổn không? Tôi chỉ cần làm là thu hút sự chú ý của con quái vật thôi?」

「Tôi xin lỗi nhưng làm ơn. Tôi không đủ sức mạnh có thể gây sát thương lên quái vật bằng thanh kiếm của mình. Nhưng với hai người, tôi định là sẽ sử dụng ma thuật」

Dường như Dia không thể chiến đấu với quái vật một mình. Đó là lý do cậu ấy đi tìm đồng đội để được giúp đỡ. Đúng như tôi dự đoán, rất khó khăn khi sử dụng ma thuật để chiến đấu với quái vật. Dù gì thì cậu ấy cũng đâu phải là kiếm sĩ, thế thì tại sao không nghĩ tới việc bỏ thanh kiếm mình qua một bên đi. Tôi không đồng ý với việc cậu ấy trở thành kiếm sĩ lắm.

「Được thôi. Nhưng tôi hy vọng nó không trúng tôi. Tôi chỉ không muốn bản thân mình bị thương」

「OK. Chỉ cần cậu cho tôi chút thời gian là được」

「Tôi nghĩ đây là chiến thuật tốt nhất. Bởi vì việc duy nhất tôi có thể làm là quấy nhiễu và thu hút sự chú ý của nó」

「Nếu cấp độ tôi được thăng lên, tôi sẽ chiến đấu với nó bằng thanh kiếm của mình. Nhưng cho đến lúc, xin hãy giúp tôi」

Không, tôi nghĩ là cậu nên tập trung vào ma thuật của mình hơn.

Nhưng tôi không thể nói ra, nếu nói thì chắc chắn cậu ấy sẽ hỏi vì sao? Tôi không thể giải thích với cậu ấy về bảng「Thông Báo」được.

「Giờ thì tôi sẽ đi tìm con quái vật đầu tiên của mình」

Chúng tôi hướng mê cung mà đi, vừa đi vừa tán gẫu với nhau. Lối vào mê cung ở Whoseyards rất là đẹp đẽ hoàn toàn khác hẳn ở đây, nhìn trông rất ghồ ghề và không có ai canh gác ở đây cả.

「Được rồi, chúng ta đi thôi」

Đây là lần thừ hai tôi khám phá mê cung.

Cảm giác lo lắng và sợ hãi tràn đầy trong tim tôi.

Trước đó, tôi đã thu thập các thông tin về mê cung và những con quái vật bên trong nó, cũng như nhiều thông tin khác về các loài quái vật từ miệng của những người khách khám phá mê cung trong quán bar. Vật dụng và trang thiết bị cũng đã chuẩn bị tốt. Với một người đồng đội đầy tài năng như thế tôi cảm thấy có chút bớt lo lắng. Có thể hoạt động bình thường trong khi xem bảng『Thông Báo』. Đồng thời, tôi cũng có thể sử dụng ma thuật trong khi làm điều đấy. Tốt, xem ra không có sai sót gì khi khám phá mê cung.

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh trong khi trái tim mình đập liên hồi. Sau đó tôi đi thẳng vào lối vào.

Lại một lần nữa, tôi lại trở về cái địa ngục mờ ảo này.

Trong khi tôi đang đi dọc hành lang mê cung mờ ảo, một mùi hôi thối xông thẳng lên mũi tôi.

Sau đó, chúng tôi chạm trán một con Ripper Beadle.

Chúng tôi phát hiện nó ở ngoại vi trục đường chính gần lối ra vào. Dựa theo thông tin mà tôi biết thì có rất nhiều quái vật côn trùng ở Varte, vì thế nó xuất hiện ở đây cũng không có gì lạ.

Trước tiên, tôi sử dụng《Không Gian》để tìm kiếm và xác định vị trí đối phương, rồi sau đó đọc thần chú《Không Gian Chiến Đấu Thức》. Một ma thuật chuyên dụng cho chiến đấu. Tuy có tầm quan sát nhỏ nhưng rất hữu ích trong việc cảm nhận khoảng cách và xác định vị trí của đối phương.

Ma thuật này có thể thay đổi tùy vào suy nghĩ trong tưởng tượng của mình. Đó là những gì tôi nghe được từ một vị khách là pháp sư trong quán bar nói. Và《Không Gian Chiến Đấu Thức》là một ví dụ.

Nhờ có《Không Gian Chiến Đấu Thức》, tôi có thể cảm nhận được mọi chuyển động của con quái vật.

「Chỉ có một con thôi. Cứ làm như kế hoạch đã nói」

「Vâng!」

Chúng tôi di chuyển theo đúng như kế hoạch. Dia bắt đầu niệm chú, còn công việc của tôi là tranh thủ cho cậu ấy thời gian và giữ con quái vật ra xa khỏi cậuấy.

Con Ripper Beadle lao thẳng về phía tôi. Tôi đưa thanh kiếm lên ngăn nó lại bằng tất cả sức lực của mình.

Chúng tôi bắt đầu chiến đấu với nhau. Tôi tập trung cản trở để nó không lao về phía Dia. Và nhờ sự hỗ trợ của ma thuật, tôi có thể cảm thấy chuyển động của nó. Từ đó cuộc chiến không do nó sắp đặt nữa.

Mặc dù đây là trận chiến dài đầu tiên của tôi, tôi vẫn có thể xoay sở được vì đã từng đối mặt với nó trước đây rồi.

Hơn nữa, tôi cảm thấy con quái vật này yếu hơn trước.

Nhờ cấp độ tăng lên mà tốc độ của tôi cũng tăng lên một cách rõ ràng, nên con Ripper Beadle nhìn có vẻ chậm chạp hơn so với tôi. Với lại sức mạnh tôi cũng được tăng lên vì thế tôi có thể chém nứt được lớp da cứng như sắt của nó, điều mà trước đây tôi không thể nào làm được. Giờ tôi cảm thấy không sợ hãi nó chút nào.

Đồng thời tôi cũng cảm thấy sự bất thường của hệ thống cấp độ ở thế giới này.

「Sieg! Tôi sẽ bắn!」

Cậu ấy ra hiệu từ phía sau lưng tôi trong khi tôi đang cầm chân con Ripper Beadle. Tôi né sang một bên, tức thì con quái vật hiện ra trước mặt Dia.

「《Hỏa Tiễn》!」

Dia đã hoàn tất việc niệm chú và bắn ra ma thuật của mình.

Ma thuật hệ lửa《Hỏa Tiễn》. Chúng tôi đã bàn với nó trước đây, một loại ma thuật đầy sức mạnh, bằng việc bắn ra một mũi tên lửa với nhiệt độ cao. Dia nói là cậu chỉ có thể thực hiện được ma thuật hệ lửa cơ bản.

Khi tôi nghe lời kể của cậu ấy, tôi có thể tưởng tượng ra được nó từ cái tên. Cứ tưởng là một ngọn lửa có hình dạng mũi tên.

Nhưng sự thật hoàn toàn khác xa tôi tưởng tượng.

Nó không phải giống mũi tên mà chính xác hơn là như tia laser. Ngay lập tức, một tia laser bắn xuyên qua không gian hướng về phía con quái vật. Tôi không thể nhìn được nó bằng mắt của mình. Khi tia laser đó lóe lên thì nó cũng biến mất.

Tôi há miệng kinh ngạc.

~ Ể? Đợi đã! Đó là những gì mà cậu ấy gọi là《Hỏa Tiễn》.

「Tuyệt vời!」

Dia siết chặt nắm đấm mình lại biểu hiện tư thế chiến thắng.

Nhờ tia laser của cậu ấy, con Ripper Beadle đã biến mất.

~ Một đòn hạ gục. Ma thuật đó giết chết nó ngay lập tức.

「Yeah! Mình đã đánh bại nó」

Dia vui vẻ hớn hở ở phía sau lưng tôi.

Nhưng tôi vẫn đứng đó chết lặng.

「Chúc mừng - ..... 」

Tôi sững sỡ chút rồi cũng theo bầu không khí vui vẻ này.

「Đúng vậy! Cảm ơn cậu! Đây là lần đầu tiên tôi đánh bại được một con quái vật lớn!」

「Thật là tốt cho cậu」

Lúc này mồ hôi lạnh của tôi không ngừng chảy ra.

Dia không nhận thức được những gì cậu ấy vừa làm.

Tôi chưa bao giờ nghe hoặc thấy thông tin nào về một loại ma thuật như thế từ những thông tin mà tôi được biết từ thư viện.

Dĩ nhiên, chỉ số sức mạnh ma thuật của Dia là 23.25 và ma thuật nguyên tố là 2.09. Có lẽ có một nguyên nhân khác. Nhưng tôi không thể tìm được lí do gì chính đáng hơn thế.

Tôi quyết định trong trận chiến sắp tới, tôi phải để ý đến người ở sau lưng mình.Tuy chỉ mới quen không lâu, nhưng cậu ấy là một người rất đáng tin. Tôi không hiểu tại sao tôi lại nghĩ vậy. Đối với ma thuật tấn công, nó có thể tạo ra nhiều sự nguy hiểm, chẳng hạn như nếu tôi di chuyển sai vị trí hay cậu ấy bắn nhầm thì xác định sẽ có một lỗ trên người tôi.

Trái tim yếu đuối của tôi tràn đầy sự sợ hãi.

「Cảm ơn cậu, Sieg, nhờ có cậu tôi có thể tập trung vào việc thực hiện ma thuật của mình, thật sự rất tuyệt」

「Không có gì cả. Nhưng cậu làm ơn hãy cẩn thận khi bắn ra ma thuật của mình. Tôi nói nghiêm túc đó.」

「À, tôi biết rồi! Cứ yêm tâm đi」

Dia thật sự rất kích động sau khi đánh bại con quái vật nhưng lo lắng của tôi ngày càng tăng thêm.

「Được rồi, chúng ta đi thôi? Hãy giữ yên lặng, trong lúc tôi đi tìm kiếm con quái vật khác. Và nếu có tình huống bất ngờ xảy ra hãy làm theo lời của tôi. Đừng có tùy tiện bắn ra ma thuật của mình.」

Tôi khai triển kỹ năng《Không Gian》của mình trong lúc nhắc nhở cậu ấy.

「Được rồi. Tôi sẽ làm theo lời cậu. Tôi không hề hoài nghi về những lời Sieg nói」

Dia ngoan ngoãn nghe lời tôi. Tôi có thể cảm nhận được sự tin tưởng của cậu ấy với tôi.

Chúng tôi tiếp tục đi tìm quái vật đồng thời xác nhận điểm kinh nghiệm và lượng MP tiêu hao.

Lượng kinh nghiệm đến từ quái vật mà Dia đã hạ gục trước đó cũng được chia cho tôi. Cho đến bây giờ tôi chỉ tốn 5MP để tìm kiếm quái vật và 3HP cho cuộc chiến trước đó.

Dia thật sự thú vị.

Cậu ấy chỉ tốn một chút MP để bắn ra một ma thuật đầy sức mạnh. Một tia laser đáng sợ như thế lại được một con người sở hữu. Sau đó cuộc tán gẫu của chúng tôi bắt đầu trong khi chúng tôi đang tìm một con quái vật khác.

「À, tới góc rẽ đó, sẽ có một con」

「Vâng」

Nhờ vào kỹ năng《Không Gian》tôi tìm thấy một con quái vật, rồi kể cho cậu ấy.

Tôi xác định tên gọi và cấp độ của nó thông qua bảng『Thông Báo』. Sau đó chúng tôi bắt đầu bàn bạc kế hoạch để chiến đấu với con quái vật.

Con quái vật này có hình dáng giống con nhện.

Chúng tôi tiếp tục sử dụng chiến thuật tương tự như lúc trước đề ra nên chúng tôi đánh bại nó một cách dễ dàng.

Ngay khi bị tiêu diệt, cơ thể con nhện biến mất với ánh sáng mờ ảo.

「Ôi, chúng ta lại làm được rồi」

「Thật thất vọng....」

Dù sao thì tôi cũng có chút sợ hãi mê cung, nhưng thế này thì quá dễ rồi.

Có phải là do tôi sử dụng《Không Gian》tránh né các đòn tấn công?

Hay là do các điểm thưởng, giống như trong trò chơi, nó gia tăng sức tấn công và khả năng né tránh.

Và với《Hỏa Tiễn》của Dia với khả năng tấn công từ xa, tốc độ nhanh và đầy sức mạnh.

Tôi tìm thấy một con quái vật khác nữa ở vị trí khá tốt. Nếu nó không phát hiện ra chúng tôi, tôi sẽ để Dia sử dụng《Hỏa Tiễn》đánh bại nó . Nếu Dia đánh hụt mục tiêu, tôi sẽ tiến lên thu hút nó và tạo thời gian cho cậu ấy.

Nếu có gì đó sai lầm thì tôi vẫn có thể làm chậm nó lại cho Dia thêm chút thời gian. Tuy nhiên, tôi tự hỏi là liệu có phải do cấp độ của con quái vật thấp hơn tôi nên tôi không cảm nhận được chút nguy hiểm gì từ đòn tấn công của nó?

Từng con từng con một bị chúng tôi đánh bại.

「Lại một chiến thắng dễ dàng」

「.....Sieg, có phải do tổ đội nên mới đánh bại quái vật dễ dàng như thế?」

Dia đang rất hào hứng trong khi lũ quái vật chắc đang tự hỏi tại sao mình bị giết?

「Dĩ nhiên là không. Theo như những gì tôi nghe được từ quán bar thì có rất nhiều người vẫn bị giết dù họ trong tổ đội đi nữa. Tôi nghĩ hai chúng ta là trường hợp cá biệt」

「Có nghĩa là chúng ta rất mạnh?」

Đúng rồi. Đó là một trong các nguyên nhân, chỉ mới cấp độ 1 thôi nhưng sức công phá nó quá mức rồi.

Tuy nhiên, nếu tôi khen ngơi Dia. Cậu ấy sẽ không thấy được sự hữu dụng của tôi. Nếu có thể, tôi vẫn muốn có một mối quan hệ lâu dài với cậu ấy.

「À, đó là bởi vì cậu rất có tài năng với ma thuật」

「Thật vậy sao. Thế thìー」

「Tuy nhiên, cũng có cả khả năng phối hợp của chúng ta」

「Khả năng phối hợp của chúng ta?」

Đúng vậy.

Khả năng phối hợp đó là một chiến thuật để lấp đầy khuyết điểm của chúng tôi.

「Nhờ vào kỹ năng của tôi, chúng ta có thể tìm kiếm quái vật, nên chúng ta có thể được kết quả hiện tại」

「Nhắc mới nhớ, Sieg, dù là trong hoàn cảnh tối như thế này cậu vẫn có thể phát hiện ra chúng dù ở khoảng cách rất xa」

「Đúng vậy. Sự thật là tôi đã dùng ma thuật để tìm kiếm quái vật. Đó là lí do tôi làm cho chúng không chú ý tới cậu, tạo thời gian cho cậu niệm chú. Vậy nên cậu mới có thể ở vị trí tốt nhất tấn công quái vật. Nhờ vậy cậu có thể ngắm trước khi bắn. Tôi đã che chắn cho cậu có thể thực hiện nó một cách hoàn hảo. Đó là khả năng phối hợp của chúng ta」

「Đúng vậy, nếu chiến đấu một mình, tôi sẽ không có thời gian để niệm chú. Nó sẽ liền phát hiện ra tôi. Nhưng làm thế nào cậu tìm thấy được chúng? Không có loại ma thuật nào như thế cả.」

Nếu tôi nói là do ma thuật không gian《Không Gian》, rồi bảng『Thông Báo』hiển thị lên trên võng mạc của tôi, với thế tôi có thể xác định được vị trí của chúng. Có thể cậu ấy sẽ hiểu.

Tuy nhiên, ma thuật không gian của tôi là thứ không phổ biến ở thế giới này. Và chỉ tôi mới có thể sử dụng bảng『Thông Báo』. Tôi ghét rắc rối dù cách này hay cách khác. Thật khó khăn cho tôi khi bộc lộ khả năng của mình trong khi tôi chỉ là kẻ hèn nhát.

「Ma thuật này là một ma thuật cổ đại ở quê hương của tôi. Tôi có thể sử dụng nó để tìm quái vật, nhưng tôi không thể tiết lộ nhiều thêm hơn về nó.」

「Ừm, có vẻ nó là một loại ma thuật hiếm」

Dia có vẻ đã hiểu lời giải thích của tôi. Trên hết cậu át biết là không nên hỏi gì nhiều về bí mật của người khác nên không hỏi thêm gì nữa.

「Nhưng ma thuật của tôi khá tốn kém MP, nếu so với Dia, có lẽ gấp hàng trăm lần」

「Đúng thế, Sieg đã sử dụng nó cả khi chiến đấu hoặc không chiến đấu」

Dia bày tỏ lời xin lỗi của mình.

Được rồi. Tôi đã thành công thể hiện mình với cậu ấy.

「Xin hãy nói cho tôi biết khi MP của cậu cạn kiệt. Với lại tôi nghĩ là chúng ta nên kết thúc sớm thôi. Tôi vẫn còn việc phải làm ở quán bar.

「Được rồi. Chúng ta hãy đi vào sâu hơn tí, không biết trong đó có quái vật mạnh hơn không nhỉ?」

「Không vấn đề. Theo những gì tôi nghe được từ quán bar thì có một con quái vật mạnh gần đó」

「Vậy, chúng ta đi thôiー」

Tôi có thể thấy được cấp độ của nó thông qua bảng『Thông Báo』. Đó là một con quái vật không nguy hiểm lắm vì thế tôi đồng ý với Dia đi vào sâu hơn.

Sau đó, chiến thắng dễ dàng của chúng tôi cứ thế mà lặp đi lặp lại.

Chúng tôi săn chúng cho đến khi buổi sáng kết thúc mà không cảm thấy mệt mỏi chút nào cả.

Phần 8

Tại nơi này, chúng tôi đã hạ gục hơn 30 con quái vật, và MP của tôi cũng đang dần cạn kiệt.

「Chẳng mấy chốc nữa ma thuật của tớ sẽ tới mức giới hạn」

「Ể, vậy sao?」

Đã tới trưa rồi.

Mới đấy mà đã vài tiếng trôi qua và cuộc khám phá của chúng tôi phải dừng ở đây.

「Tớ sẽ rời khỏi mê cung, còn cậu thì sẽ làm gì, Dia?」

「Ể, làm gì nhỉ? Cậu có thể làm tiên phong cho tớ mà không cần sử dụng ma thuật được không?」

Dĩ nhiên là “KHÔNG”!

Tôi muốn hét lên với cậu ấy, nhưng tôi đã nhẹ nhàng giải thích.

「Hmm... Việc đó chẳng những không thu được kết quả gì mà còn tăng khả năng bị thương lên nữa. Thực sự thì tớ dùng cả MP trong chiến đấu, vì thế mà bây giờ tớ thật sự rất yếu.」

「Hể, cậu có thể vừa sử dụng kiếm và ma thuật luôn à?」

「Đúng vậy. Đó là một ma thuật cổ đại, nó giúp tớ cảm nhận được trận đấu rõ ràng hơn」

「Vậy chẳng phải cậu dùng ma thuật trong suốt thời gian vừa qua sao? Tớ đã nghĩ cậu là một kiếm sĩ xuất sắc khi xử lí với thanh kiếm của mình nhưng hóa ra đó là do ma thuật của cậu」

「Đúng vậy, đó chính là lí do mà tớ sẽ trở nên vô dụng nếu tớ cạn kiệt MP」

Thành thật mà nói thì, tôi chỉ là không muốn chiến đấu trong lúc MP của mình là ở con số 0.

Tôi không muốn làm tăng khả năng mà tôi không thể bảo vệ được Dia. Khi mà không có sự hỗ trợ của ma thuật, tôi sẽ tốn nhiều thời gian và năng lượng hơn để đánh bại những con quái vật. Càng tốn nhiều thời gian thì tình huống bất ngờ xảy ra càng cao hơn. Tôi sẽ tạo cho lũ quái vật có nhiều cơ hội tấn công, chúng tôi sẽ gặp nhiều rắc rối. Đó sẽ là một trận chiến vô nghĩa.

「Được rồi, Sieg, tớ sẽ đi ra ngoài cùng cậu, sau đó quay lại đây một mình」

「Ể, một mình...? Đợi, đợi đã Dia!」

Cậu ấy trái ngược với ý kiến của tôi.

Thật là một pháp sư xốc nổi mà.

Tôi sẽ gặp rắc rối nếu cậu chết đi đấy.

「Dia, cậu định làm việc này một mình thật sao?」

「Đúng vậy, tớ sẽ làm việc này một mình. Trong suốt quãng thời gian qua, tớ vẫn luôn chỉ một mình, vì thế sẽ chẳng sao cả」

「..... Vậy có nghĩa là trước giờ cậu luôn đánh quái một mình?」

「Ừm....」

Ngay lúc này, cậu ấy ngập ngừng nói.

「Tớ thực sự hoài nghi là cậu có thể đánh quái một mình đó」

「Ưm.... tớ đã từng làm việc này trước đây」

Đôi mắt cậu ấy bắt đầu hiện lên vẻ bối rối.

「Ồ là như vậy sao? Đánh bại bao nhiêu con vậy? Từ trước tới giờ, cậu luôn gặp khó khăn mà. Cho tới ngày hôm qua thì cậu đã đánh bại được bao nhiêu con rồi?」

「Chỉ có..... một.....-」

「Cậu hãy thôi đi! Cậu cứ thế tớ lo lắng cho cậu đấy」

Tôi thẳng thắn nói với cậu ấy.

Có vẻ hơi khắc nghiệt với cậu ấy. Nhưng tôi không muốn mất đi người đồng đội quý báu của mình.

「Nhưng, tớ muốn đánh bại nhiều bọn chúng. Đây là cơ hội của tớ」

「Hôm nay cậu có thể đánh bại được chúng là nhờ ma thuật. Tớ nghĩ bản thân cậu biết là mình không thể đánh bại được một con quái vật mà không dùng tới ma thuật, đúng không?」

「Nhưng, tớ vẫn còn có thanh kiếm của mình」

「Tớ định nói với cậu, là kĩ năng dùng kiếm của cậu không ổn chút nào」

Tôi có thể thấy được thanh trạng thái của cậu ấy. Vì thế mà tôi hiểu rất rõ cậu ấy.

Cậu ấy chuyên về ma thuật hơn. Và đó là lí do tại sao cậu ấy không giỏi trong việc dùng kiếm.

「Nhưng, tớ không còn thời gian. Tớ muốn tăng sức mạnh mình lên một cách nhanh chóng và kiếm thật nhiều tiền......」

Dia thể hiện vẻ nghiêm túc của mình.

Tôi có thể thấy được sự quyết tâm của Dia, điều này làm cho tôi rất đau đầu.

「Dù cậu có vung thanh kiếm của mình lên bao nhiêu lần, cậu cũng không thể đánh bại được con quái vật. Tớ có thể hiểu nếu cậu sử dụng ma thuật trong một điều kiện cho phép. Nhưng thực tế là không có trường hợp nào như vậy cả」

「Không, ma thuật không cũng không được. Hôm nay tớ không thể giúp gì được cậu ngoài việc sử dụng ma thuật, tớ chỉ muốn trở nên mạnh mẽ hơn với thanh kiếm của mình. Ước mơ của tớ là có thể được chiến đấu với thanh kiếm. Đó là lí do tại sao tớ rèn luyện khả năng sử dụng kiếm của mình」

Tôi muốn hét lên với cậu ấy là cậu không có tí tài năng nào trong kiếm thuật cả, hãy tập trung vào ma thuật.

Cố gắng kiềm nén cảm xúc của mình, tôi chậm rãi nói với cậu ấy.

「Tại sao phải sử dụng kiếm? Nếu cậu muốn tiền và sức mạnh, cậu nên tập trung vào ma thuật của mình. Giống như các pháp sư khác, cậu sẽ kiếm được rất nhiều tiền」

「Có lẽ là thế, nhưng tớ phải sử dụng kiếm」

Thật khó để nói chuyện với cậu ấy bằng lý luận của mình. Bởi vì cậu ấy quá gắn bó với thanh kiếm. Và mối quan hệ của chúng tôi thì quá nhạt để tôi có thể góp ý cho cậu ấy.

「Có vấn đề gì sao?」

「Không có gì cả, chỉ là tớ muốn sử dụng nó thôi」

Tôi vừa kiểm tra trạng thái của Dia vừa gãi đầu.

Cậu ấy cần một lượng kinh nghiệm nữa để gia tăng cấp độ của mình. Và lượng HP của cậu ấy cũng đã giảm xuống.

「Tớ hiểu rồi. Tớ sẽ không nói cậu thôi sử dụng kỹ năng kiếm tệ hại của mình. Hãy kết hợp nó với cả ma thuật, như thế sẽ khiến nó trở nên hoàn mỹ. Nhưng trước khi cậu sẵn sàng cho lúc đấy thì giờ chúng ta rời khỏi đây thôi.」

「A a a ..... Ừm」

Dia đồng ý trong sự ngạc nhiên.

「Có vấn đề gì sao?」

「Không, chỉ là tớ không mong cậu sẽ hiểu... Mọi người từ trước tới giờ, luôn không đồng ý với việc tớ sử dụng kiếm....」

Dường như kỹ năng kiếm thuật của cậu ấy rất tệ hại và kém cỏi.

Tôi không thể kiểm tra kỹ năng cậu ấy được vì tôi là người tiên phong, nhưng dù nhìn như thế nào thì mọi người đều thấy được điều đó từ cấp độ của cậu ấy.

「... Không biết diễn tả làm sao? Nhưng tớ có thể hiểu được cảm giác của cậu」

「Sieg cũng....?」

Khi chơi một trò chơi nào đấy, tôi thường chọn kiếm làm vũ khí của mình. Bởi vì nó có thể thể hiện một phần nào sự ‘men lỳ’ của đàn ông và nhân vật sử dụng kiếm có thể trở thành nhân vật chính theo quan điểm của các câu chuyện. Khi còn là một đứa trẻ, tôi cũng muốn trở thành anh hùng, tôi có hiểu rõ cảm xúc của cậu ấy ngay cả khi điều đó là không thể.

Nhưng liên quan đến thực tại, tôi muốn cậu ấy tập trung vào ma thuật của mình. Tuy nhiên, nếu tôi ép buộc cậu ấy, điều đó sẽ gây nguy hiểm cho mối quan hệ của chúng tôi. Do đó, tôi đành phải chấp nhận cậu ấy.

「Cám ơn cậu, Sieg」

Dia ngượng ngùng đỏ mặt.

Đồng thời, hai má của tôi cũng đỏ lên.

Với mái tóc vàng và đôi má hồng của mình, cậu ấy trông rất dễ thương. Dù có nhìn thế nào thì trông cậu ấy không hề giống với những gì cậu ấy đã nói, kể cả cử chỉ – tôi bỏ cuộc. Sẽ chẳng có ích gì khi tìm hiểu sâu hơn về cậu ấy. Tôi cố gắng bỏ vấn đề đó qua một bên khi biết là nó rồi sẽ chẳng đi tới đâu.

Đó là lí do tại sao tôi không hỏi giới tính cậu ấy.

Tôi chỉ muốn xem cậu ấy như một người đồng đội cùng chinh phục mê cung. Không có gì khác hơn.

Tôi sử dụng lượng MP còn lại của mình né tránh lũ quái vật, và rời xa khỏi mê cung này.

Trên đường đi, chúng tôi đã nói chuyện với nhau về vấn đề phân phối vật phẩm.

「Vậy giờ chúng ta chia vật phẩm sao?」

「Chẳng phải đã nói là “chia đều cho mỗi người” sao....」

「Vậy giờ, chúng ta hãy chia nó ra làm đôi」

「Nhưng trách nhiệm mà cậu gánh nặng nề hơn tớ, nên phần của cậu nhiều hơn chứ...? 」

「Điều này thật rắc rối. Chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, vì thế chúng ta chia đều nhau. Không có vấn đề gì cả, đây là một nửa của cậu. Khỏi tính toán chi, như vậy cho dễ hiểu」

「Ừm, tớ sẽ nhận nó...」

Thành thật mà nói, tôi muốn phần của Dia được nhiều hơn. Tôi muốn cậu ấy có thể chuẩn bị trang bị và vật dụng cho mình, kiếm được nơi nghỉ ngơi và ăn uống đàng hoàng. Nhưng lí do để cậu ấy được hưởng nhiều nhất chính là chia đều.

「Và sau khi chúng ta rời khỏi nơi này, cậu hãy tới nhà thờ」

「Nhưng tớ đã đến đó vào sáng sớm」

「Cậu có thể thăng lên cấp độ của mình là nhờ vào sự thành công của chúng ta. Nhưng với cấp độ thấp thì tớ nghĩ cậu nên đến đó nhiều hơn」

Dia đồng ý với ý kiến của tôi về việc đến nhà thờ. Tôi khuyên cậu ấy chú ý tới trang bị và vật dụng, cũng như là điều kiện vật chất của mình hơn.

Ngoài ra tôi còn đề nghị cậu ấy là không nên tham gia mê cung một mình khi không có tôi, hoặc ít nhất là phải trong tổ đội một người nào đó. Nếu cậu ấy tăng lên cấp độ 2, và thu thập được những viên đá ma thuật, cậu ấy có thể tìm được nhiều đồng đội hơn.

「Rõ rồi, rõ rồi. Tôớ đánh giá cao sự quan tâm của cậu dành cho tớ đấy, Sieg. Nhưng việc cậu nói một lượt thế này khiến tớ cảm thấy thật bối rối」

「Nếu cậu vào mê cung lần nữa thì đó là yêu cầu tối thiểu nhất cậu nên làm」

Dia bày ra khuôn mặt cay đắng hướng nhìn về tôi.

Những lời khuyên của tôi là không muốn cậu ấy sẽ gặp chuyện gì. Mặc dù không thích nhưng cậu ấy vẫn rất nghiêm túc lắng nghe lời tôi.

Và mãi cho đến lúc đó, tôi vẫn đặt sự chú ý của mình vào cậu ấy. Trong điều kiện không có MP, tôi không thế giúp gì được cậu ấy, nhưng bằng mọi giá tôi sẽ để Dia không chết.

Nếu xem xét về mặt lợi ích, những việc tôi làm là quá đủ.

Dia là một người có tài năng. Và điều này hoàn toàn phù hợp với công sức tôi bỏ ra.

Tôi hiểu rõ bản thân mình.

Bởi tôi là một kẻ rất đơn giản.

Nếu tôi có thể ‘dùng’ Dia một cách khéo léo. Trong một số trường hợp, cậu ấy sẽ là một sự cần thiết để giúp tôi tồn tại.

Nhưng, Dia là người bạn đầu tiên cùng lứa mà tôi quen ở thế giới này.

Trên hết chúng tôi là những người đồng đội cùng tiến vào mê cung, cùng đối mặt với nguy hiểm. Tôi có thể nói rằng cậu ấy dần như một người bạn trong tâm trí tôi.

Chẳng biết là may hay không may, tôi đã tìm được vị trí của mình ở thế giới này.

Đúng vậy.

Chẳng biết là may không may nữa đâyー.

Bình luận (0)Facebook