Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu
Murasaki YukiyaTsurusaki Takahiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện

Độ dài 5,291 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:17:42

Vương quốc Lifelia, ngày 6, tháng 6, năm 164---

Địa điểm là tại phòng chờ sâu bên trong lâu đài Gradios được bao bọc bởi 7 phòng tuyến của thủ đô,hay còn gọi là thất thành. Đây là nơi mà vua chúa tiếp người đến yết kiến. Và đây cũng là nơi mà vua chúa các vương quốc khác đến. Nơi đây thể hiện quyền lực của Lifelia nên mọi thứ ở đây rất sang trọng và đắt tiền.

Bình hoa làm bằng vàng, bàn thì được làm bằng tinh thể. Sàn và cột nhà được làm bằng đá cẩm thạch, bức tường được phủ bởi nhung lụa. Trần nhà khắc họa những bức họa khổng lồ về những vị thần.

Căn phòng được trang trí bằng những đồ vật liên quan đến các nhân vật anh hùng trong lịch sử đã chiến đấu với đoàn quân Ma vương và đẩy lùi được chúng.

Trong căn phòng đó-

Hiệp sĩ hoàng gia Alicia Christela đứng lặng im.

Hình ảnh của cô được phản chiếu trên chiếc gương lớn

Nếu ai đó muốn yết kiến, vũ khí của họ đều bị tịch thu, nhưng vì là Hiệp sĩ hoàng gia, cô vẫn được cho phép mang theo kiếm.

Cô được tin tưởng bảo vệ nhà vua trước bất kì tinh huống nào xảy ra.

Mặc dù vậy, do nghi ngờ cô có mang theo thứ gì đó liên quan tới ma thuật mà cô không hề hay biết, nên cô bị kiểm tra rất gắt gao.

Trên đường trở về từ Faltra, cô đến chậm hơn so với dự kiến do thời tiết xấu và bị những tên hiệp sĩ Faltra tấn công. Đến nơi, cô liền đến yết kiến với nhà vua. Cô giờ đang đợi tới lượt mình.

Trong phòng còn có 2 vị khách.

Họ là con người, một đàn ông và một phụ nữa ngoài 40. Với bề ngoài sang trọng, chỉ nhìn qua thôi cũng đủ biết họ nắm giữ những chức vị cao trong triều.

Alicia rời thủ đô để làm nhiệm vụ, sau khi trở về, cô lập tức đến quảng trường thủ đô. Cũng đã nữa tháng rồi cô chưa gặp cha mẹ mình.

Bố cô với bộ râu đầy nổi bật đặt tay lên vai Alicia

“Con đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình rồi”

Alicia chậm rãi hé môi và nở một nụ cười đầy tao nhã

“Cảm ơn cha. Chừng nào con còn chiến đấu vì tổ quốc, sẽ không có đau đớn hay mệt mỏi vì nhiệm vụ ấy đâu ạ”

“Ta hiểu mà. Ta không lo cho lắm. Hãy dũng cảm để đừng phụ lòng nhà vua”

“Con biết mà. Con sẽ không làm bất cứ điều gì làm nhơ bẩn dòng họ công tước đâu”

“Umu… Con đã thật sự đã trưởng thành rồi. Không nhiều phụ nữ được cho phép yết kiến với nhà vua. Mọi thứ bây giờ đều là nhờ sự xuất sắc của con. Con là niềm tự hào của chúng ta. Hãy cố gắng hết sức vì quốc gia này”

“Vâng”

Mẹ cô nhìn vào đôi mắt của cô

“… À cái kính đó, sẽ tốt hơn nếu con cởi chúng ra đấy”

“Ah, cái này thì…”

“Chả hợp với khuôn mặt với một cô gái tí nào”

Có vẻ như bà vẫn không chấp nhận sự thật rằng cô con gái của mình đeo kính.

Ngày trước, mắt cô cũng không có vấn đề gì, nhưng giờ là do kết quả của việc học tập miệt mài mỗi ngày.

“… Con sẽ cởi chúng ra”

Không có kính, cô không thể nhận ra mặt của từng người. Cô vẫn biết được đâu là chỗ mà nhà vua đang ngồi, nhưng bảo cô nhận ra từng cận thần thì cô chịu.

Tuy vậy, Alicia vẫn cởi kính ra, bỏ vào cái túi đằng sau eo của cô

Mẹ cô thốt lên”Oh, giờ trông được đấy”

“Về cái cuốn sách khó coi trong phòng của con…”

“…Eh?”

Mẹ cô, như thể xác nhận đó, liếc đôi mắt về phía bố cô

Bố cô gật đầu, nở một nụ cươi trìu mến

“ Cuốn sách có vẻ không hợp với việc học của con. Dù rằng nếu như quan tâm tới mọi thứ thì rất tốt nhưng… những thứ như tư tưởng hay văn hóa liên quan tới Ma tộc… Thậm chí nếu con không biết mấy cái đó, con vẫn có thể phục vụ cho nhà vua mà?”

“Nghĩ đi nghĩ lại, chúng ta cũng vứt chúng đi rồi”

“…Cuốn sách đó”

“Vì lợi ích của con cả thôi”

“Đúng vậy, tất cả là vì con thôi”

Alicia cười, cúi đầu

“Cảm ơn hai người rất nhiều vì đã quan tâm con. Con xin lỗi vì đã khiến 2 người lo lắng”

Mẹ cô gật đầu, khuôn mặt bà rạng rỡ hẳn ra.

Bố cô thở dài đầy thỏa mãn

“Umu, con thật sự là một hiệp sĩ hoàng gia hoàn hảo, và xứng đáng là đứa con của công tước này. Cơ mà, nếu con có ai đó rồi thì ta có lẽ không nên nói về việc này nhưng… hãy để ta chọn cho con một đứa con rể thích hợp trong tương lai. Như thế danh giá của chúng ta sẽ được bảo vệ”

“kon kon” Cánh cửa mở ra. Có vẻ như đã đến lượt của cô

Alicia cúi đầu trước cha mẹ cô

“Cha, mẹ, để lần sau vậy…”

Họ cười tự hào,đi theo cô con gái.

--Nếu mình có thể chém bay đầu 2 người họ, không biết cảm giác thế nào nhỉ?

Bước đi trên thảm đỏ, Alicia nắm chuôi kiếm mình hướng xuống với tay trái của cô. Thanh kiếm này cô mua được ở thành phố Faltra, một phòng tuyến quan trọng của con người. Mặc dù vẻ đẹp của nó chỉ ở hạng nhì nhưng độ sắc bén thì không thể nào bàn cãi.

Dù cô chém 10 tên hiệp sĩ Faltra tấn công cô, nhưng thanh kiếm vẫn chưa bị mẻ.

Với thanh kiếm này, đầu của hai con người…

Cô vung kiếm trong mơ mộng—

--Mà không, vẫn còn quá sớm

Alicia vẫn rất cần địa vị này của cô.Để tiêu diệt tộc con người xấu xí và bẩn thỉu, một mình cô là không đủ.

Cô cần tới Ma vương. Để hồi sinh ma vương, địa vị của cô, con gái của công tước, một hiệp sĩ hoàng gia, đều rất có ích. Cô chưa thể nào tách rời khỏi chúng.

Vì nhiệm vụ làm cho thế giới này tốt đẹp hơn…

Alicia cần phải là một cô con gái ngoan, một Hiệp sĩ hoàng gia trung thành.

Alicia lấy kính ra khỏi túi bên hông, và đeo vào.

Đeo chiếc mặt nạ với khuôn mặt tươi cười, cô vào phòng yết kiến.

Trần nhà cao vời vợi, những cây cột nhà, và bức tường xa lạ ấy.

Thật là một căn phòng rộng lớn, lớn tới nỗi các tướng lĩnh quân đội có thể xếp hàng tại đây.

Cờ tổ quốc với tông màu đỏ là chủ đạo được treo lên tường. Và tấm thảm cũng đỏ nốt.

Trên trần nhà còn có 1 chiếc đèn treo rất lộng lẫy.

Dưới ánh sáng của những ngọn nến, những viên kim cương trong phòng lấp lánh ảo diệu.

Vua Lifelia đời thứ sáu—Dalesh Sandros, nay đã 37 tuổi.

Alicia bước tới sảnh chính, đứng cách 8 bước từ chỗ ngai vàng. Cô cúi đầu quỳ xuống

“…Hiệp sĩ hoàng gia Alicia Christela, đã trở về”

Dalesh nói

“Ngước đầu lên đi”

Được đức vua cho phép, Alicia ngẩng đầu nhìn lên

Ngai vàng thật tráng lệ làm sao. Được tạo nên từ tinh thể, ngai vàng được trang trí bằng vàng và châu báu. Nếu ai có thể ngồi lên trên ngai vàng ấy, chắc chỉ có thể là đức vua mà thôi.

Vua Lifelia vẫn còn khá trẻ.

Về ngoại giao, Dalesh vẫn chưa gây ra mâu thuẫn lớn nào cả nhưng…

Trước hết, đất nước này có khí hậu ôn hòa, đất đai màu mỡ và còn được trời ban cho tài nguyên biển giàu có.

Vấn đề là khả năng lãnh đạo quân đội của ông.

Số chiến binh ông có trong tay vẫn là một con số bí ẩn.

Từ khi lên ngôi 12 năm về trước, vẫn chưa có một trận chiến nào xảy ra cả.

Ánh mắt sắc sảo ấy làm ta cảm giác ông không phải là một con người dễ tính.

Câu chuyện về đội quân ma tộc ở thành phố Faltra bị đánh bại và cách mà các mạo hiểm giả chiến thắng tại pháo đài Ulg đã đến tai nhà vua.

Lí do duy nhất mà Alicia được phái tới

--Đó là về ma vương

Với vương quốc Lifelia, ma vương mới là vấn đề quan trọng nhất, nó liên quan tới sinh mệnh của cả một quốc gia

Cạnh Dalesh còn có 6 con người đứng thành 1 hàng dọc ở đấy.

Họ là những rất quan trọng với đất nước, đó là các tướng quân Shogun và Tể Tướng.

Tất nhiên, Alicia đều nhận ra họ

Tất cả đều nhìn về phía Alicia. Áp lực nặng nề như thế này đủ bóp chết một người bình thường.

Dalesh dang rộng 2 tay

“Thật tốt khi thấy khanh trở về an toàn, Alicia Christela. Khanh đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình tại vùng đất xa xôi đó”

“Đức vua quá khen”

“Theo như báo cáo khanh gửi lúc trước, có vẻ như đã xảy ra trận chiến với vương quốc Greenwood. Tuy vậy, nhưng khanh có thể cho trẫm biết sự thật không?”

Điều ông ta cần không phải là những gì cô báo cáo lại bằng viết, mà phải chính ông ta bằng mắt bằng tai nghe cô báo lại.

Tuy nhiên, đối với vua, không quan trọng là bạn nói vấn đề gì mà quan trọng là cách bạn nói về vấn đề đó ra làm sao.

“Thần xin báo cáo—Vương quốc Greenwood đang truy tìm Công chúa Shera người đã bỏ trốn khỏi vương quốc. Họ tổ chức một đội quân trong rừng Kohigashi. Tuy vậy, họ không có ý định xâm phạm đến nước ta. Nhưng lãnh chúa Galford lại không cho rằng như vậy. Ngài ấy cho rằng đó như là một lời tuyên bố chiến tranh và đã tiến hành tấn công họ, hành quyết hoàng tử Kiira người đứng đầu đội quân ấy. Mặc dù họ ở trong kết giới nhưng vẫn chưa tiến sát tới thành phố Faltra và cũng không cần phải giết hoàng tử Kiira. Thần tin rằng mối quan hệ của ta với nước Greenwood sau này sẽ trở nên rất tồi tệ”

“Fumu”

Dalesh khoanh tay

Tất nhiên báo cáo của Lãnh chúa Galford cũng đã được chuyển đến đây. Thế nên cô không thể nói sai sự thật được.

Tuy nhiên, phải thận trọng với tên Lãnh chúa Faltra—cô đồng ý với điều đó. Với báo cáo của cô có thể làm chậm lại những kế hoạch của tên đó.

Chả có con đường nào trải đầy hoa hồng cả. Triệu hồi Ma vương cũng vậy, muốn triệu hồi được phải vượt qua những trở ngại thôi. Mà đánh nhau với tên anh hùng Galford ấy đủ khiến cô muốn hắn biến mất khỏi thành phố Faltra càng sớm càng tốt. Thực sự cô cũng chỉ coi hắn là con người mà thôi.

Tất nhiên, cô sẽ không tái chiến với hắn làm gì cả. Cô cần phải ẩn mình.

Dalesh hỏi coi

“…Vậy còn người tên là “Diablo” thì sao?”

“Thần nghĩ ngài ấy cũng chỉ mà một mạo hiểm giả. Lãnh chúa Galford có nhắc đến ngài ấy sao?”

“Không, có người báo với trẫm”

“Hiểu rồi”, Alicia nghĩ. Có vẻ như dù Galford đang cố loại bỏ Diablo, nhưng hắn vẫn đánh giá rất cao sức mạnh của ngài ấy.

Nếu hắn báo cáo với nhà vua rằng Diablo là một kẻ “nguy hiểm”, và nếu như hắn bị phái đi “bắt” con người ấy, chắc chắn việc đó sẽ chẳng dễ dàng.

Mà hắn càng không thể báo cáo rằng mình không thể hạ nổi một tên mạo hiểm giả “gà bắp” ấy được.

Động cơ của Galford rất ma mãnh. Hắn khéo léo dùng Diablo chiến đấu với vương quốc khác và với ma tộc.

Alicia cũng giống như Galford, muốn bí mật che đậy Diablo. Đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi—Cô nghĩ vậy. Cô có rất nhiều mặt nạ, một trong số ấy là mặt nạ của một cô con gái ngoan hiền và nghiêm chỉnh.

Còn với nhóm Diablo, cô mang mặt nạ là một người tốt bụng. Cô hay nói mấy câu kiểu như “Với tôi, cứu người dân là nhiệm vụ của tôi”

Nhưng nhiệm vụ thật sự của Alicia, là hủy diệt các tộc khác nhờ bàn tay của Ma vương hồi sinh.Thế nên đó là lí do tại sao cô lại che dấu Diablo. Hiện tại Diablo đang sống cùng với các tộc khác, nhưng có thể một ngày nào đó, ngài ấy cũng sẽ thức tỉnh và trở thành ma vương thì sao. Và còn nữa, cô còn cảm nhận được sự hiện diện của Ma vương trong người Rem. Hay cô ta lại chính là chìa khóa hồi sinh ma vương..?

Ngay lúc này, cô cần tránh bị nhà vua chú ý.

“Thưa đức vua, thật sự có một mạo hiểm giả tên là Diablo… Nhưng thần nghĩ người không cần quá lo lắng đến tên đó đâu”

“Thế còn tin đồn hắn đã đánh bại 100 tên ma tộc?”

“Thần nghĩ đó là sức mạnh của tất cả mạo hiểm giả của thành phố Faltra. Mà Diablo cũng chỉ là “ma thuật sư nguyên tố” mà thôi.”

Ở vương quốc Lifelia này, nói về pháp sư thì chắc chắn sẽ là “triệu hồi sư”, còn các “pháp sư nguyên tố” bị cho là yếu ớt và vô dụng.

Dalesh cũng hiểu được điều đó

“…Fuumu… Ra chỉ là tin đồn thất thiệt mà thôi”

“Ở thị trấn đó còn có rất nhiều á nhân ạ. Chắc chắn tin đồn đó không thể nào tin tưởng được.”

“Tất nhiên rồi”

Ở thủ đô hoàng gia, sự kì thị đối với các á nhân là chuyện bình thường như cơm bữa.

Dalesh dù là một quý tộc nhưng lại rất công minh. Tuy nhiên, ông cũng không thể nào một mình chống lại những quan điểm của các cận thần bên cạnh mình.

Đã là á nhân, mà còn là một pháp sư nguyên tố đầy sức mạnh, đây thực sự điều không ai tin vào cả.

Mà nói chung, buổi yết kiến này nên kết thúc bởi câu “Không có gì đáng lo ngại ở Faltra.” Đó là những gì mà Alicia nghĩ tới.

Tuy vậy, Dalesh vẫn còn nghi vấn

“…Nhưng mà, Vinasion đã…”

Vinasion, đó là tên của nhà chiêm tinh hoàng gia. Alicia tặc lưỡi. Nhưng cô vẫn không biểu hiện gì trên khuôn mặt.

“Không lẽ là lời tiên đoán của Vinasion-sama”?

“Umu. 3 ngày trước, ông ta có tiên tri rằng “ Có dấu hiệu hồi sinh Ma vương ở phía Tây”. Mà phía tây không đâu khác chính là Faltra.”

“Thần hiểu rồi. Thần chưa bao giờ nghe tới việc đó”

Alicia đang cố gắng gượng giữ khuôn mặt tươi cười. Mấy lời tiên tri đó rất hữu ích cho tương lai.

Nhưng lời tiên tri từ miệng của một nhà tiên tri hoàng gia thì lại rất khác.

Mà lại là lời tiên tri về “Sự hồi sinh Ma vương” nữa chứ.

Với Alicia, cô không thể không vui sướng vì điều này được.

Tuy vậy, đây là lời tiên tri, thế nên việc ngăn chặn sự hồi sinh ma vương có lẽ đã bắt đầu rục rịch rồi. Cho đến bây giờ, việc Ma vương hồi sinh đã xảy ra rất nhiều lần rồi. Quân đội và mạo hiểm giả sẽ ngăn chặn các nghi thức của Ma tộc hoặc là sẽ tái phong ấn Ma vương trước khi ngài hồi sinh…

Dalesh có vẻ khá lo lắng về điều đó

“Trẫm sẽ phái người đến bảo vệ thành phố Faltra. Ta sẽ giao cho anh hùng Galford 10000 lính tinh nhuệ. Ở đó còn có các mạo hiểm giả nữa. Và tất nhiên là kết giới cực kì lớn nữa. Dù Ma vương có hồi sinh đi chăng nữa, những thứ ấy đủ câu giờ cho viện binh hoàng gia tới kịp…”

“Vâng. Có vẻ như khá là hoàn hảo đấy ạ. Nhưng mà nếu chúng ta chia quân đội và tập trung họp ở phía đông, chắc chắn việc bảo vệ hoàng gia sẽ trở nên lỏng lẻo, người của ta ở các điểm xung yếu sẽ mỏng đi… Và còn vương quốc thánh Viraal ở phía đông nữa ạ…”

Các cận thần cũng nói lên tiếng nói của họ.

Một số Shogun tuyên bố rằng nếu như có dấu hiệu của ma vương, các lực lượng của quân đội sẽ luôn được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu.

Tuy nhiên, di chuyển một đội quân rất lớn như thế tiêu tốn một khoảng ngân sách khổng lồ. Chắc chắn các cận thần sẽ chẳng bao giờ chịu chi khoản tiền lớn đến vậy.

Ngân sách thì cũng chỉ có giới hạn. Vung tiền vào những việc không có ích sẽ khiến cho ngân sách bị cạn kiệt, sẽ không đủ tiền để chi cho những việc quan trọng.

Nhưng nếu tăng thuế thì cuộc sống của người dân sẽ rất khó khăn.

Nhân dân là nòng cốt của đất nước. Dân giàu nước mạnh là vậy đấy. Nếu dân nghèo thì nước yếu, vậy thôi.

Dalesh cũng không ngu ngốc tới vậy. Ông sẽ không bao giờ làm thế chỉ vì mấy tin chưa được xác thực.

Có vẻ như ông đang dự tính cho việc gì đó.

Alicia bước lên 1 bước

“Thưa đức vua, trong trường hợp này, xin hãy phái thần đến thành phố Faltra. Lần nếu, nếu còn có vấn đề gì với vương quốc Greenwood, thần sẽ báo cáo lại ngay… còn với việc Ma vương hồi sinh, thần sẽ tìm hiểu và ngăn chặn việc này.”

Trong từng từ ngữ mà Alicia nói ra, ở đó ánh lên công lí và lòng trung thành.

Dalesh gật đầu ngay lập tức

“Mu… Do khanh trở về ngay lập tức khi hoàn thành nhiệm vụ ở vùng đất xa xôi ấy, trẫm thiết nghĩ khanh nên nghỉ ngơi…”

“Cảm ơn đức vua vì đã quan tâm tới thần. Nhưng nếu là vì lợi ích quốc gia, thì cơ thể này sẽ làm việc không biết mệt mỏi. Do vậy, xin hãy ra lệnh cho thần, thưa đức vua”

Đột nhiên, đằng sau cô có tiếng bước chân.

Không chỉ là tiếng bước chân mà còn tiếng kim loại va chạm vào nhau

Không lẽ là tiếng của bộ áo giáp?

Một người mặc giáp đi vào trong buổi chầu dù cho bây giờ chưa phải là chiến tranh ư?

Alicia theo phản xạ nhìn về phía sau

Đó là một chàng trai mới nhìn vào đã khiến con người ta ấn tượng rất sâu sắc.

Hắn ta mang bộ giáp màu đỏ thẫm và vài thanh kiếm nữa: mỗi bên hông là 2 cái và 2 cái sau lưng. Tổng cộng là 6 thanh. Chỗ thắt lưng của hắn còn có 1 con dao găm nữa. Chuôi kiếm của hắn còn gắn thêm mấy cái dây xích. Âm thanh từ mấy cái dây xích đó thật sự rất khó chịu.

Hắn ta đến gần---

Có mùi máu

Hình như hắn đã rửa rồi, nhưng máu vẫn còn lưu mùi.

Trái ngược với vẻ bề ngoài như mới đánh trận từ đâu về, hắn ta lại nở một nụ cười tựa như một người tốt vậy. Hắn quỳ xuống bên cạnh Alicia

“Hiệp sĩ thánh Sadraa, đến để chuyển bức thư từ Giáo hoàng”

1 người hầu nhanh chóng nhận bức thư, đưa cho nhà vua.

Dalesh gật đầu, tay mở bức thư

“Umu… Ta hiểu rồi. Tốt lắm”

Hắn vào khi chưa tới lượt mình ư, thật thô lỗ-- Alicia nghĩ, nhưng cô vẫn không nói ra.

Giáo hoàng là chức danh cao nhất của nhà thờ.

Dân của vương quốc Lifelia có tín ngưỡng thờ “Các vị thần cổ xưa và Đấng Sáng tạo”. Và tín ngưỡng ấy cũng đã ăn sâu vào lối sống của các tộc. Nhà thờ có pháp thuật chữa được hầu như tất cả các bệnh. Và khi họ cầu mong mùa màng bội thu, ắt sẽ là sự thật.

Tóm lại, trên thế giới này, tồn Đấng sáng tạo và Ma tộc.

Chúa là người đứng đầu Đấng sáng tạo, và Ma vương là kẻ lãnh đạo Ma tộc. Ngày xửa ngày xưa, cuộc chiến giữa Chúa và Ma vương đã diễn ra. Cuối cùng, Chúa đã đánh bại Ma vương, chia cơ thể của Ma vương thành nhiều phần và phong ấn chúng ở những nơi khác nhau.

Và Trái đất, nơi đã tàn lụi vì những cuộc chiến, Chúa lại đem phép màu tới. Và các tộc khác nhau sinh ra từ máu của Đấng sáng tạo.

Nói cách khác, con người, elf, người lùn, Grasswalker và Báo nhân là hậu duệ của Đấng sáng tạo.

Trong số những Á nhân, có những kẻ là con lại nhân ma. Họ là những kẻ sinh ra từ máu của Ma tộc và con người.

Sau khi ban phép màu, Đấng sáng tạo trở về thiên đàng,

Con người ca ngợi những vị thần đang dõi theo họ từ trên thiên đàng, con người tôn sùng họ, con người tìm kiếm sự cứu rỗi trong cuộc sống và sau khi chết, rồi lại tiếp tục cầu nguyện.

Thiên chúa giáo là tôn giáo phổ biến nhất của vương quốc Lifelia. Ảnh hưởng của nhà thờ rất lớn, và Giáo hoàng có thể sánh ngang với cả vua.

Các cận thần đồng thanh gửi lời cảm ơn đến Hiệp sĩ thánh. Tuy vậy, trong những lời nói ấy, hình như những nỗi sợ ẩn sâu bên trong.

Những kẻ được biết đến như Hiệp sĩ thánh là những người được chọn để “thực hiện ý nguyện của Chúa bằng sắt và máu”

Những người chúng tìm kiếm là Ma tộc và đức tin--- những người cầu cho sự hồi sinh của ma vương, hay những “tín đồ Ma vương”. Những Hiệp sĩ thánh thực ra cũng chẳng khác gì so với quân đội và Hiệp sĩ.

Chỉ khác là kẻ lãnh đạo chúng mà thôi.

Hiệp sĩ thánh phục vụ cho các vị thần và làm theo lệnh của nhà thờ. Chúng không tuân theo luật pháp. Chúng chỉ làm theo đức tin của chúng mà thôi.

Bên ngoài, bọn chúng khoát loát rằng“Chúa sẽ cho ta biết ai là kẻ tôn sùng ma vương” nhưng thực ra lại phán xét theo cảm tính.

Kể cả quý tộc hay một người bình thường, nếu bị chúng xem là tín đồ Ma vương, họ sẽ bị tra tấn rất tàn bạo.

Nói cách khác, hiệp sĩ thánh chính là công cụ để nhà thờ bảo vệ quyền lực của mình.

Kể cả những đại cận thần của nhà vua cũng không muốn dính dáng đến chúng. Họ không muốn bị chúng để ý tới.

May thay, không có nhiều hiệp sĩ thánh lắm. 1000 hiệp sĩ thì chỉ khoảng 30 người là hiệp sĩ thánh.

Alicia nói thầm

“Mới mấy ngày trước tôi còn nghe là ngài đang ở phía Nam kia, nhưng giờ lại đang ở đây. Có vẻ ngài đã vội vã trở về nhỉ, Sadraa-sama?”

“Đúng vậy. Nhiệm vụ của chúng tôi sau cùng cũng chỉ là đem lại sự cứu rỗi một cách nhẹ nhàng và thanh thản nhất cho các tín đồ Ma vương mà thôi. Mà nhiệm vụ ở phía nam đó, lúc đầu tôi còn gặp khó khăn khi mấy kẻ tôn sùng đó không chịu lộ mặt. Tuy vậy, tôi chỉ vâng lời mỗi Chúa mà thôi… Cuối cùng, tôi cũng đã khiến tất cả dân làng hợp tác với tôi”

“…Vậy chuyện gì đã xảy ra với họ?”

“Họ đều được cứu rỗi cả.”

Alicia lạnh sống lưng

Dù hắn không nói rõ ra nhưng phương pháp làm việc của các hiệp sĩ thánh đều giống nhau cả. Đó là tra tấn và giết. Ngôi làng ở phía nam ấy bị nghi ngờ là chấp chứa “những kẻ tôn sùng ma vương”, và tất nhiên, tất cả dân làng đều bị giết một cách dã man.

--- Alicia cũng không quan tâm đến mấy chuyện những kẻ đó bị giết. Trái tim của Alicia vẫn không thương tiếc.Tuy vậy, hiệp sĩ thánh vẫn là một mối đe dọa.

Giả sử, nếu vua và các đại thần nghi ngờ cô là tín đồ ma vương, cô sẽ cố gắng đạt được nhiều danh hiệu để họ không còn nghi ngờ cô nữa.

Nhưng đối với hiệp sĩ thánh thì không đơn giản như vậy.

Nếu cô bị nghi ngờ dù chỉ là một chút, cô cũng sẽ bị tra tấn.

Cô vẫn có những bí mật mà mình không thể nói ra. Nhưng cô vẫn lo sợ. Tốt hơn hết là đừng dính dáng tới bọn chúng làm gì. Alicia muốn rời khỏi buổi yết kiến càng sớm càng tốt.

Nhưng Sadraa đã nói một câu cô cũng không ngờ đến

“Dù chuyện này có hơi thô lỗ chút… về nhiệm vụ của Hiệp sĩ Christela-dono, tôi đã có nghe qua”

“…Vậy thì sao?”

“Dù chỉ là tin đồn về sự hồi sinh của ma vương, nhưng cô vẫn muốn đi. Sự tận tụy ấy thật đáng ngưỡng mộ làm sao”

“Cảm ơn ngài”

“Tuy nhiên, thị trấn ấy có vẻ rất đáng nghi, tôi nghĩ việc này có vẻ thích hợp hơn với Hiệp sĩ thánh như chúng tôi. Tôi muốn cô nhường nhiệm vụ này cho tôi”

“Cơ mà….”

Rắc rối rồi đây.

Cô vẫn chưa nghĩ ra được sẽ trả lời sao để từ chối lời đề nghị ấy.

Nếu bất cẩn từ chối, và bị nghi ngờ là tín đồ ma vương, cô sẽ gặp nguy hiểm mất.

Dù cho có thể lời buộc tội về cô là sai, nhưng rất khó để chứng minh cô đúng. Dù nếu cô không phải là tín đồ ma vương thật sự, thì tỉ lệ thành công là rất thấp.

Dalesh cũng không thể chấp nhận. Ông làm một vẻ mặt rất khó hiểu.

Nếu hiệp sĩ thánh lại làm những điều tương tự với thành phố Faltra, bản thân ông cũng không thể nhắm mắt cho qua được.

Và tất nhiên, Lãnh chúa Galford cũng không bỏ qua việc này.

Nhà vua tất nhiên cũng muốn tránh gây hấn với nhà thờ.

Một cận thần trẻ có vẻ là chức vụ thấp, kính cẩn cúi đầu

“Thưa đức vua, thần có thể…”

“oh, ohh, là khanh à Noa. Ngươi có ý gì hay à?”

Trong lúc này, nhà vua muốn tìm cách để Hiệp sĩ thánh không thể nào hành động được, hoặc ít nhất thì cũng có thể bảo vệ được thành phố Faltra.

Alicia không biết nhiều về người tên Noa này.

Có vẻ như người này còn trẻ. Ông ta chắc mới thăng chức gần đây. Ông ta không chỉ có hiểu biết sâu rộng về chính trị và quân sự, mà còn về nông nghiệp và y tế. Có tin đồn rằng ông đã thực hiện một loạt cải cách về xã hội.

Ông ta còn là con nuôi của nhà Marquis Givun, nhưng dòng dõi thật sự của ông vẫn chưa được điều tra.

Ông ta có một cái đầu trọc, đôi mắt màu biển và rất đẹp trai. Tuy vậy ông không lạnh lùng mà luôn luôn vui vẻ với nụ cười trên môi. Thật sự ông cứ như mấy đứa con gái đang nuôi mái tóc ngắn của mình vậy

“…Cả Hiệp sĩ hoàng gia Alicia-dono và hiệp sĩ thánh Sadraa-dono đều là người rất đáng tin. Hay là đức vua giao nhiệm vụ cho cả 2 người họ?”

“Fumu. Ý khanh là để họ làm việc cùng nhau ư?”

“Nhiệm vụ của họ đều là điều tra dấu vết về sự hồi sinh của ma vương… Thần tin rằng sẽ rất tuyệt vời nếu để họ cùng nhau giải quyết vấn đề”

“…Không phải là một ý kiến tồi.”

Có vẻ như Dalesh chấp nhận ý kiến của Noa. Ý kiến ấy vừa chấp nhận lời đề nghị của Sadraa, vừa kiểm soát được hành động của hắn ta.Dù vậy, Alicia vẫn cảm thấy như bị nguyền rủa khi phải giám sát tên này

--- Tên Noda này, hắn định trừ khử mình sao?Hay hắn thực sự nghĩ rằng mình có thể giám sát tên Hiệp sĩ thánh này sao?

Dalesh ban lệnh

“Hiệp sĩ hoàng gia Alicia Christela là một trong những người ta tin tưởng nhất. Giao nhiệm vụ tìm kiếm dấu hiệu hồi sinh ma vương cho khanh ấy với hiệp sĩ thánh thì không thành vấn đề.... Các khanh thấy thế nào?”

Ít nhất thì nhà vua cũng không định biến Alicia thành vật hi sinh.Nếu cô đã được tín cẩn như thế này, dù cho có xung đột với Sadraa về mục đích đi chăng nữa, hắn cũng không thể tùy tiện cho rằng Alicia là kẻ tôn sùng ma vương.

Nhưng sẽ là một câu chuyện khác nếu Nhà thờ có ý định đối đầu với đức vua.

Sadraa trân trọng gửi lời cảm ơn

“Nếu thần có thể làm việc cùng với một người dũng cảm và đầy tiềm năng như cô Alicia, thần rất yên tâm ạ. Chúng thần nhất định sẽ tìm ra những dấu hiệu về sự hồi sinh của Ma vương và nhân danh Chúa, chúng thần sẽ ngăn chặn việc này”

Alicia cũng cúi đầu

“Để đáp lại sự mong đợi của nhà vua, thần sẽ cố hết sức.”

Theo Sadraa, cô ra khỏi phòng yết kiến. Cánh cửa đóng lại đằng sau họ.

Như thường lệ, Sadraa vẫn nở một nụ cười như thể hắn là người tốt vậy

“Christela-dono, hãy để tôi sắp xếp chuyến đi này. Ngày mai khởi hành được chứ?”

“Vâng, tôi nghĩ là được.”

“Đây là lần đầu tiên tôi đến thành phố Faltra. Nằm gần lãnh thổ của Ma vương, không biết bao nhiêu tín đồ Ma vương đang ở đó nhỉ… Có vẻ thị trấn đó cần được cứu rỗi.”

“Cứu rỗi… vâng, có lẽ vậy…. Sadraa-sama, ngài định…?”

“Gì cơ?”

“Ngài có ghét loài người không?”

“Tất nhiên là không rồi! Tôi thích họ nữa ấy chứ. Họ là hậu duệ của thần linh và được họ phù hộ cho nữa mà. Vì thế, không thể tha thứ cho kẻ nào dám tôn sùng Ma vương.”

“…Tôi hiểu rồi.”

Ra hắn yêu con người nên mới giết họ… Cô không hiểu nổi.

Rắc rối lại tăng thêm nữa rồi. Cô không còn lựa chọn nào khác ngoài thừa nhận rằng một bước ngoặt đã xuất hiện trong một kế hoạch đươc thực hiện quá hoàn hảo.

Cô thở dài.

Nụ cười giả tạo bỗng chốc biến mất khỏi khuôn mặt của Sadraa

“Nhân tiện, Christela-dono, nét mặt của cô có vẻ kiên định nhỉ?”

“Eh?”

“Thấy chưa, ngay cả bây giờ cô biết khá rõ về việc đó và đang cố gắng che dấu nét mặt của mình. Không hiểu cô làm vậy vì lí do gì? Không lẽ có động cơ nào ẩn giấu đằng sau sao?”

Trong lồng ngực của cô, Alicia cảm thấy buồn nôn giống như cảm giác bị một công cụ nhọn được ghép vào người vậy.

Tuy nhiên, cái mặt nạ mà cô đang đeo bấy lâu tạo nên cái biểu cảm với một nụ cười tao nhã.

“Với tôi, nếu như tôi ngạc nhiên hay cười thì tôi sẽ trông như chưa trưởng thành vậy… những nơi như đại sảnh hoàng gia, tôi trở nên khá lo lắng và phải làm một bộ mặt trung thành. Một người đàn ông dũng cảm sẽ không gặp vấn đề gì dù cho biểu cảm của anh ấy như thế nào”

“Ahh, thứ lỗi cho tôi! Nhưng đừng lo lắng về điều đó khi đứng trước mặt tôi. Tôi sẽ không làm điều gì ngu ngốc hay trông mặt mà bắt hình dong đâu”

“Cảm ơn ngài rất nhiều”

“Đúng như tôi nghĩ, giá trị của con người được quyết định bằng màu sắc của nội tạng bên trong”

“….Eh?”

Cô không biết nên làm bộ mặt gì với câu nói đó nữa. Mà nói chung, thật đáng sợ.

-------------------------------------------------------

Translator:Rappa

Bình luận (0)Facebook