Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu
Murasaki YukiyaTsurusaki Takahiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05: Kho báu của tộc Elf

Độ dài 7,723 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:19:45

Part 1.

Ngày hôm sau ------------

Có lẽ vì họ đã ngủ quá muộn, nên khi cậu tỉnh dậy đã là quá chiều rồi.

Âm thanh êm dịu vang lên.

Khi cậu dựng nửa thân trên dậy, Rem, người đang nằm cạnh cậu, dụi dụi mắt.

[Nya………. Nn………. Ah, chào buổi sáng, Diablo]

[Umu]

[......... Không rõ sao, hôm nay ồn ào ghê ta, đúng không?]

[Chúng ta có lẽ sẽ biết được lý do nếu hỏi Shera]

Không đời nào một công chúa sắp cưới lại được chấp nhận cho ngủ cùng phòng với một người đàn ông khác. Shera muốn được sinh hoạt cùng với nhóm của Diablo như cô ấy đã từng làm cho tới giờ, nhưng cô ấy lại phải ngủ cùng với Hoàng Hậu tối qua.

Rose đứng dọc theo bức tường.

Cô ấy không cần phải ngủ để hồi sức, thay vào đó nhận ma lực từ Diablo.

[Chào buổi sáng, Master của em. Xin hãy ban cho Rose bất kỳ mệnh lệnh nào ngài muốn]

[Umu. Gì mà ngoài kia ồn vậy?]

[Em sẽ kết thúc chúng rồi bắt tất cả im lặng]

[Đó không phải là ý ta]

Tiếng gõ cửa vang lên.

Rose mở cửa phòng riêng của họ.

Rafleisha giơ tay.

[Chào buổi sáng, mọi người. Sau khi nghe mấy người nói chuyện, ta nghĩ hẳn mấy người phải dậy rồi. Hohoho………. So với các Mạo hiểm giả, hẳn các người sẽ bị coi là những kẻ dậy muộn]

[Hmph……… Một Ma Vương không thể tốn công di chuyển một cách dễ dãi như vậy được. Tạo dựng tính thờ ơ cũng là một trong những trách nhiệm của ta]

[Bữa ăn đã được chuẩn bị. Phải chăng ngài ngủ vẫn chưa đủ?]

Thốt lên câu "tôi sẽ đi ăn!", Rem nhảy xuống khỏi giường. Diablo cũng mặc quần áo rồi bước ra phòng khách.

Họ ngồi quanh chiếc bàn.

Như thường lệ, bữa ăn chẳng có gì ngoài hoa quả.

Cậu nghĩ chúng sẽ ngon, nhưng việc tộc Elf không cảm thấy ngán khi chỉ ăn hoa quả mới là thứ khiến cậu cảm thấy ấn tượng.

Rafleisha, ngồi phía đối diện cậu, đặt bộ ngực của mình lên mặt bàn, phát ra tiếng *dosun*.

[Ara, thứ này khá thoải mái đây. Ta tự hỏi liệu họ có thể đặt một cái trong phòng mình không, cái này gọi là teibul đấy]

[Chúng thực sự nặng đến vậy sao]

[Hohoho………… Có muốn thử nâng chúng một lần không? Toàn bộ đều vậy]

[Toàn bộ!?]

Diablo vô tình nghiêng người về phía trước.

Cặp mắt Rem đanh lại nhìn cậu.

[......... *Jito* (nhìn chằm chằm)]

[Master………]

Cậu cũng cảm thấy một luồng khí tức tiêu cực ít gặp từ Rose.

Mặc dù cậu thấy tiếc nối, Diablo vẫn sử dụng toàn bộ nỗ lực của mình để nở nụ cười khinh bỉ và giả vờ như không quan tâm.

[H, hmph……….. Chắc chắn ta không quan tâm. Ta là Ma Vương mà!]

Rem quay nhìn ra phía bên ngoài.

[......... Dù sao thì, náo động bên ngoài tức là sao? Tại quốc gia Elf này, mỗi ngày đều như vậy à?]

[Tiếng hát và điệu múa vẫn như thường lệ. Nhưng, có lẽ lần này là đặc biệt. Đó là lễ mừng cho đám cưới mà]

[.......... Cô nói đám cưới tức là sao?]

[Đương nhiên, là của công chúa Shera. Có vẻ như đám cưới sẽ diễn ra vào ngày mốt nhưng……….. Mọi người không biết sao? Dân Elf khắp đây đó đều bàn tán mà, đúng không?]

[Nhanh vậy sao!?]

Thậm chí những công việc chuẩn bị cho một đám cưới thông thường còn phải tốn đến gần một năm. Ngay cả khi đẩy nhanh tiến độ, cũng không thể ngắn hơn ba tháng được. Không phải là lạ khi lễ kết hôn hoàng gia có quãng thời gian chuẩn bị lên đến vài năm. Chưa kể tộc Elf vốn sống được rất lâu.

[Đã nửa tháng trôi qua từ khi nhà vua băng hà. Ngài nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu ngài không tưới nước cho một bông hoa trong khoảng thời gian đó?]

[......... Đó là lý do tiến độ bị đẩy nhanh sao? Thật là một câu chuyện nực cười. Cuộc sống của Shera không phải chỉ để tưới nước cho khu vườn không thôi đâu]

[Hohoho……….. Đó là bởi dù là lãnh đạo hay nô lệ thì đều như nhau cả. Vì lợi ích sinh tồn của đồng tộc, họ tìm kiếm mọi thứ để hy sinh bản thân, và không cho phép mình được phép bỏ chạy]

[.......... Nhưng như thế này là quá mức vội vàng. Ngay cả là vì lợi ích của khu rừng đi chăng nữa]

[Có thể không chỉ là vậy, đúng không?]

[.......... Ta không biết tường tận về tộc Elf. Rafleisha - sama, liệu cô có thể nói cho ta những gì cô biết không?]

Cô ấy đặt hai tay lên bộ ngực quá cỡ của mình, rồi tựa chiếc cằm thon đẹp của mình lên đó.

[Vì ta không phải là một Elf, nên cũng chẳng biết gì nhiều ngoài những câu chuyện mà ta đã được nghe từ cách đây rất lâu rồi]

[Ta không bận tâm đâu]

[Ta từng nghe đồn vương quốc Greenwood được Chúa truyền lại một vật rất quan trọng, chúng bảo vệ vật đó suốt từ xưa đến nay. Vì vật đó nên sự tồn tại của nhà vua trở nên cần thiết]

[Một vật quan trọng………. Vậy sao]

Diablo cắn một miếng quả, nhai kỹ, rồi nuốt xuống.

Sau đó, cậu đứng dậy khỏi ghế.

[Chúng ta sẽ chẳng đi đến đâu nếu cứ đoán mò hay nghe những tin đồn. Hãy đến gặp Shera và Hoàng Hậu yêu cầu một lời giải thích. Dù ta không biết liệu họ có đồng ý hay không]

Part 2.

Shera hướng dẫn họ băng qua khu rừng, họ cùng bước đi.

Cô ấy đã nói thế này với nhóm Diablo khi họ đến phòng khách gia đình hoàng gia để hỏi.

[Tôi có điều muốn nói với mọi người, có thứ muốn cho mọi người thấy, bởi vậy mọi người có thể đi cùng với tôi được không?]

Trong khoảng một giờ, họ tiến vào khu rừng bốn bề màu xanh đậm.

Trước mắt họ giờ đây là một cơ khối đá chất thành đống.

Có thể nào đây là lăng mộ bằng đá của tộc Elf không? Những sợi dây leo quấn quanh các tảng đá, cùng với đó là cả một thảm rêu mọc khắp các tảng đá, chừng đó cho thấy đã rất nhiều năm trôi qua rồi.

[Chính là đây……….]

Shera, giờ đây đã không còn nở nụ cười như mọi khi, vòng ra phía sau khối đá.

Có một cánh cửa bằng đá.

Có một biểu tượng được khắc trên cánh cửa. Rất khó để nhận ra dấu khắc vì bề mặt cánh cửa bị phủ đầy rêu, dù vậy họ lại biết biểu tượng đó là gì.

------------ Chẳng phải thứ đó quá giống Biểu Tượng Thánh mà Lumachina đem theo người sao?

Khi Shera đặt hai tay lên biểu tượng, ngạc nhiên thay, dù cho mang vẻ ngoài cũ kỹ như vậy, hai nửa trái phải của cánh cửa đá vẫn dễ dàng mở ra theo hướng ngược nhau.

Có một cầu thang đi xuống dưới.

Khá là giống cái Dungeon của Diablo, cái 《Mê cung Ma vương》mà cậu tạo khi ở trong khoảng không gian cá nhân của mình.

Liệu, có thể nào đây chính là một Dungeon của tộc Elf không nhỉ? Nhỡ đâu quái vật tràn ra thì sao? Ngay lập tức, cậu thủ sẵn 《Hoàng lôi》trong tay mình.

Họ đi xuống cầu thang.

Tối thật.

Sau khi cùng Shera dò xét, cậu sử dụng《Quang》.

Dưới lòng đất ---------------

Những tảng đá hình hộp trông như những viên gạch được xếp đặt khít nhau không chừa một kẽ hở. Đây không phải là một hang động tự nhiên, mà rõ ràng là dạng kiến trúc nhân tạo.

Nơi này khá rộng rãi. Nếu cậu phóng ra ma pháp đủ mạnh ở một khoảng không gian hẹp nào đó, thì bọn họ cũng sẽ bị ảnh hưởng của ma pháp vạ lây, nhưng nếu cậu dùng một chút ở đây thì nhìn chung vẫn ổn.

Diablo vô thức muốn thử xác nhận điều mà cậu không cần phải nghĩ đến trong game.

Trên trần hang có những hình vòng cung khắc trên đó, chúng cũng được tạc bằng đá theo cách rất tinh tế. Không như bên ngoài, trong hang không có dây leo và không mọc rêu.

Khi họ nhìn xuống bức tường phía bên dưới của căn phòng, các tảng đá hình chữ nhật được xếp đều tại đó. Chúng cao ngang đầu gối. Những tảng đá tạo cho người ta cảm giác chúng có hơi quá thấp so với những chiếc bàn làm việc. Những thứ này có thể được dùng vào việc gì nhỉ?

Rem nhìn lên trần nhà.

[........... Có hơi ngạc nhiên đó? Tôi cứ tưởng vì là kiến trúc của Elf nên trần nhà là rễ cây chứ]

[Vậy theo cô tòa địa đạo này không phải do tộc Elf xây sao]

[Eh? Nhưng mà chẳng phải rất lạ sao, Diablo? Nơi này nằm sâu bên dưới vương quốc Greenwood mà]

[Umu. Hoặc có lẽ ----------------]

Cách nghĩ của người thiết kế địa đạo này thật nghèo nàn --------------- Cậu định nói vậy, nhưng rồi cậu nhận ra cô ấy không phải là một người thích đùa.

Nếu cậu "ngừng lại nửa chừng khi đang nói vài câu có dụng ý" hẳn sẽ rất ngầu đây, cậu quyết định làm như vậy.

Rose, đang bước theo sau cậu, giữ im lặng………. Hoặc đúng hơn là, trong mắt cô ấy chỉ có Diablo.

Rafleisha nhìn về phía sau căn phòng ngầm này..

Ánh sáng từ ma pháp «Quang» không thể chiếu hết mọi ngóc ngách, nhưng cô ấy lại có khả năng nhìn đêm.

[Có thể nào đúng như Diablo - san nói không?]

[Cô thấy gì sao?]

[Bức tường phía sau cũng có khắc biểu tượng thánh của Chúa. Không chỉ vậy, tôi cũng không thấy biểu chương của vương quốc Greenwood ở bất kỳ chỗ nào tại đây cả]

Nếu nơi này do tộc Elf xây nên, thì hẳn họ phải để lại ký hiệu của mình. Lấy ví dụ, tại Nhà Thờ thành phố Faltra, không chỉ có biểu tượng thánh, lá cờ của vương quốc Lifelia cũng được treo tại đó.

[Có thể nào cô đang nói rằng Chúa đã tạo ra nơi này?]

Ở thế giới này, nhiều dấu vết của Chúa vẫn còn sót lại. Có lẽ Diablo nên nghĩ về thực thể đó theo kiểu "Một sự tồn tại khác với Chúa ở thế giới gốc của cậu".

Shera gật đầu.

[Un, tôi được kể lại rằng đây là nơi Chúa tạo ra]

[............ Tòa Nội Thẩm thuộc Đại Thánh Đường ở thủ đô hoàng gia cũng nghe nói là như vậy]

[Có vẻ như là vậy ~]

[.......... Vậy nơi này chẳng phải là một Nhà Thờ của tộc Elf sao? Đám cưới sẽ diễn ra ở đây sao?]

Vậy là sau khi đã sẵn sàng cho lễ cưới, thì để biểu thị cho việc đó, rõ ràng Shera đã đưa họ đến đây.

Cô ấy lắc đầu lia lịa.

[Mấy người nhầm rồi --------. Lễ cưới của tộc Elf được tổ chức ở một nơi sáng hơn. Tại quảng trường tọa lạc trên ngọn cổ thụ cao quý nhất của quốc gia, mọi người vui vẻ hát hò, nhảy múa, và ăn uống, khiến cho ai cũng được hạnh phúc]

[.......... Nếu là vậy, nơi này là sao?]

[Một lăng mộ]

Hơi lạnh chạy dọc sống lưng Diablo.

Cậu nhìn khắp xung quanh.

Những tảng đá hình hộp xếp dọc theo bức tường. Cậu từng nghĩ có chăng chúng là những chiếc bàn làm việc hay bàn bình thường gì đó thôi nhưng……….

Thực ra chúng là những chiếc hộp có biểu tượng thánh khắc bên trên.

Nói cách khác, những thứ đó là những chiếc quan tài đá.

Shera nói rằng chúng là những ngôi mộ dành cho các thế hệ tiếp nối của hoàng gia.

Đi đến phía trước một chiếc quan tài, cô ấy chắp tay.

Không như những chiếc quan tài đá xung quanh, chiếc quan tài này được phủ bằng vải đen hoàn toàn mới. Đó là vị vua vừa mới băng hà ------------ Cha của Shera.

Nhận thức được tình hình, Rem cũng chắp tay cùng cô ấy, Rafleisha cũng thế.

Diablo nhắm mắt lại, thầm cầu nguyện cho ông ấy sẽ hạnh phúc ở kiếp sau.

Shera ngẩng đầu lên, rồi lau nước mắt.

[Haa -------.......... Sau cùng cũng có thể đến thăm mộ ông ấy -------. Cảm ơn tất cả mọi người. Đây là mục đích quan trọng nhất của tôi, dù cảm thấy chúng ta đã đi chệch khỏi ý định ban đầu]

[............. Lúc đó đã biến tình huống không thể rồi. Giờ cô có thể nói với chúng tôi được chưa?]

[Er -----m, không phải tôi định giấu giếm bất kỳ điều gì đâu, mọi người biết đấy? Chỉ là, tôi không thực sự biết nên bắt đầu từ đâu cả]

[........... Tôi biết rằng trí nhớ của cô, khả năng phán xét, cùng với việc giải thích còn kém hơn cả một con chuột]

[Xấu tính quá đấy!?]

Rem thở dài.

Cô ấy đưa ra lời khuyên kèm theo ánh nhìn trầm ngâm trên khuôn mặt mình.

[.......... Tại sao chúng ta không đặt mọi thứ đi đúng thứ tự một chút nhỉ. Linh hồn của Ma Vương Krebskrum được phong ấn bên trong tôi. Thông qua một nghi thức, linh hồn Ma Vương đã được trút ra gần hết -------------- Đây là điều mà cả Diablo lẫn Shera đều biết]

Xác nhận điều đó, họ gật đầu.

Tuy nhiên, cái thực tế rằng Krum đã được chuyển đổi thành một bé gái háu ăn ở thành phố Faltra vẫn được giữ bí mật không cho Hoàng Hậu Greenwood và Rafleisha biết. Nguyên do là vì họ sẽ đánh mất cuộc sống hiện tại nếu điều này tới tai nhà vua Lifelia.

Rem tiếp tục.

[Bên trong tôi vẫn còn lại một phần nhỏ linh hồn Ma Vương bị phong ấn………. Việc giải phóng phần linh hồn ít ỏi còn lại đó có nguy cơ dẫn đến việc khởi đầu một cuộc thức tỉnh. Vào lúc đó, chúng ta đã nhận được một lá thư do Celes gửi viết rằng ------------ Một loại Nghi thức ma pháp có thể giải quyết được vấn đề đó được truyền lại cho tộc Dark Elf từ thời xa xưa]

[Dù là, vào lúc chúng ta nhận được bức thư, tôi bị bệnh nên phải ngủ, do đó không thực sự nắm bắt rõ lắm]

[............ Có lẽ cô không cần phải quá chi tiết đâu. Dù sao đi nữa, chúng ta cũng đã đến được ngôi làng của tộc Dark Elf……….. Và thông qua Nghi thức ma pháp của Rafleisha - sama, sau cùng chúng ta cũng đã thành công trong việc hoàn toàn đem linh hồn Ma Vương ra khỏi cơ thể của tôi!]

Rem nhấn giọng. Đó là vấn đề lớn đối với cô ấy. Cô ấy đặt một tay lên chiếc túi bên hông. «Đá thánh» phong ấn linh hồn Ma Vương đang ở đó.

[............ Tuy nhiên, lời hứa mà Shera đã thực hiện vì điều này lại dẫn đến một tình cảnh phức tạp. Giờ thì, hãy tóm gọn lại việc đó]

[Khiến cho tộc Elf và tộc Dark Elf trở nên thân thiết với nhau là một điều tuyệt vời ------------]

[.......... Tôi không chối bỏ khía cạnh đó, nhưng hãy giữ yên lặng giùm tôi. Cần phải biết đến thứ gọi là "trình tự" khi nói chuyện ------------- Trước tiên, mục tiêu của Shera là quay về cố hương. Ngay cả khi cô ấy đang chạy trốn khỏi đất nước của mình đi chăng nữa, nhưng vì cha cô ấy đã băng hà, nên cô ấy không thể bỏ mẹ mình lại đơn độc được]

[Un, bất kỳ ai cũng sẽ có thứ cảm xúc như vậy]

[........... Cô đã lập một lời hứa với ngôi làng Dark Elf, dù chẳng có liên quan gì cả. Một cam kết. Cô sẵn sàng đặt cược mạng sống của mình cho Chúa rằng cô sẽ "giao lại một phần vương quốc Greenwood cho tộc Dark Elf"]

[Đó là bởi tộc Dark Elf có thể thân thiết và sinh sống cùng với tộc Elf]

Rafleisha, đang đứng nghe ở một bên, gật đầu.

[Do có nhiều người có quan điểm khác nhau, nên tất nhiên sẽ khó khăn để mọi người đều thay đổi cảm xúc của mình ngay lập tức, nhưng tôi tin rằng những người nói họ sẽ sinh sống trong khu rừng này sẽ có thể trở nên thân thiết lẫn nhau được]

[Đúng vậy!]

Shera nở một nụ cười tỏa nắng.

Rem khoanh tay, rồi than vãn.

[Nn ---------........... Vậy là cái giá to lớn của việc thừa nhận một phần lãnh thổ của một người được chuyển dịch cho ai đó, mục đích của hành động đó là để tạo trung gian củng cố mối quan hệ giữa tộc Elf và tộc Dark Elf]

Cái đầu tiên cần phải nói, lý do cho sự bất hòa giữa họ có liên quan đến nhà vua Lifelia ba thế hệ trước.

Điều động một quân đoàn có tên gọi «Thánh quân», chúng coi tộc Dark Elf như những kẻ sùng bái Ma Vương rồi tấn công họ.

Dường như Nghi thức ma pháp đã cứu Rem --------------- Loại tri thức có liên quan đến Ma Vương được Chúa truyền lại cho họ chính là nguyên do dẫn đến cuộc thảm sát.

Đó là một hành động ngu ngốc rất khó để tha thứ, nhưng cũng đã là một câu chuyện ở quá khứ rồi. Hiện tại Diablo không thể giúp gì chuyện đó được.

Vào thời điểm cuộc tấn công diễn ra, tộc Elf đã bỏ rơi tộc Dark Elf. Họ đã không chiến đấu. Chính vì thế mối quan hệ giữa hai chủng tộc đã bị xé rách nhưng………..

Trên thực tế, nhà vua Greenwood bị bắt làm con tin, nên buộc phải nghe lời Thánh quân.

Đó là những gì Hoàng Hậu nói, nên họ cũng chẳng biết được sự thật.

Tuy nhiên, Rafleisha chấp nhận nó như sự thật.

Rem bày tỏ suy nghĩ.

[........... Tôi tin rằng đây là một chuyện rất tốt……… Tại những vùng đất phía tây, Ma Vương rốt cuộc đã thức tỉnh. Nhân loại chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi một trận chiến khó khăn thêm một lần nữa. Cần phải đoàn kết sức mạnh của chúng ta lại. Việc xóa nhòa những bất hòa về cảm xúc giữa tộc Elf và tộc Dark Elf là một điều rất đáng mong chờ]

*Un, un!*, Shera gật đầu.

Rafleisha cũng tỏ ra tán đồng.

[Đó là những gì tôi tin tưởng]

[........... Tuy nhiên, nếu không có vua, thì việc chuyển giao lãnh thổ không thể diễn ra được. Nhiều truyền thống cũ còn sót lại ở Vương quốc Greenwood, và đây là một trong số chúng……… Không, ngay cả với các chủng tộc khác thì vấn đề này cũng như vậy. Việc thay đổi biên giới lãnh thổ khi vắng mặt người lãnh đạo đất nước. Sẽ rất khó để khiến người dân chấp nhận điều đó]

Nếu vùng đất của họ bị thu hẹp, thì cuộc sống của họ sẽ trở nên khó khăn hơn. Việc bảo vệ cuộc sống của người dân là nghĩa vụ của nhà vua.

Rafleisha đưa mắt nhìn xuống.

[Ngay cả bên phía tộc Elf, chắc chắn vẫn sẽ có một vài người mang theo sự oán hận đối với tộc Dark Elf]

[.......... Hãy đặt vấn đề đó sang một bên. Dù thế nào đi chăng nữa, vương quốc Greenwood vẫn cần một vị vua. Rồi sau đó, dựa trên câu chuyện của Hoàng Hậu, lý do cho việc cần phải có một vị vua đó là vì lợi ích của khu rừng………. Lời hứa mà họ đã trao đổi với Chúa vào thời cổ đại, có nói rằng việc đưa một vị vua lên trị vì và quản lý đất nước là điều cần thiết]

Shera phồng má.

[Kaa - san nói rằng "Vì đây là quốc gia của tộc Elf, nên vua của nó phải là Elf chứ không thể khác được", đó là tất cả những gì bà ấy nói -------]

[......... Đó là chuyện đương nhiên mà]

[Ueeeh!? Không thể nào ------]

[Điều đó là đương nhiên thôi, đúng không]

[Đúng vậy]

Ngay cả Diablo cũng thấy cách nhìn nhận của Hoàng Hậu là đúng.

Rem bắt đầu tóm lược.

[.......... Vấn đề mà chúng ta đối mặt, dù là lời hứa chia lãnh thổ, hay một vài lý do vì lợi ích của khu rừng, suy cho cùng, cũng chỉ có một………….. Nói cách khác, "Shera cần phải kết hôn với một Elf. Đến lúc này, có vẻ như chàng hoàng tử bạch mã của cô ấy sẽ là người đàn ông có tên Durango"]

[Auawaah~]

Shera thốt ra âm thanh kỳ lạ.

[Cô không muốn sao? Có vẻ ông ta là một tên Elf xuất chúng. Chà, về ngoại hình của hắn, tôi lại thấy hắn giống Orc hơn là Elf]

[Uuu………. Cũng không hẳn là tôi nghĩ gì về Durango-san………. Đó là bởi có một ai đó khác tôi cảm thấy luôn muốn được ở bên người đó]

[.......... Ý cô là Diablo, phải không?]

[U, un]

*Chira* Cô ấy nhìn về phía cậu.

Cậu cảm giác mình sắp đỏ mặt một cách không mong muốn đến nơi rồi.

Cùng với những tiếng *Không Không không…….*, Diablo gạt phăng điều đó. Cậu hồi tưởng lại những trải nghiệm ảm đạm trong quá khứ. Cậu chắc chắn sẽ không gây nên "hiểu lầm" rằng ai đó đã đổ cậu.

Chắc chắn không.

------------- Vì họ đang nói đến Shera, có lẽ cô ấy đang nghĩ về câu nói của mình theo cách ngây thơ kiểu "muốn được đi phiêu lưu cùng với nhau". Hoàn toàn không phải thứ cảm xúc yêu đương giữa một người đàn ông và một người phụ nữ.

Nếu cậu tiến triển câu chuyện trước mắt cô ấy, rồi lập tức đi xa đến mức hành động như một cặp đôi với cô ấy thì, chắc chắn cô ấy sẽ nói rằng "ý em không phải như vậy".

Shera có cơ thể của một người trưởng thành, nhưng tâm trí thì lại giống của một đứa trẻ.

Rem nhăn mày.

[............ Cô có hiểu không đó? Diablo là Quỷ, hiểu không?]

[Đ, đúng vậy nhưng]

[............. Thực sự cô đã nảy ra cái thứ suy nghĩ vô cùng quái dị đấy………. Cô có phải là cái đồ Luyến Ái Dị Tính [1] (yêu chủng tộc khác) không vậy? Cô không chỉ là một con ngốc, mà còn là một con nhỏ biến thái. Một con Elf biến thái]

[Kh, không phải vậy! Người tôi cảm thấy luôn muốn được ở cùng vô tình lại xảy ra đối với chủng tộc khác!]

[............ Có một thứ tôi muốn xác nhận nhưng……… Cô nghĩ thế nào về các vai trò của nhà vua và Hoàng Hậu?]

[Eh? Họ làm mọi thứ như cầu nguyện, để nhận được phước lành của Chúa giúp cho khu rừng trở nên giàu có và dồi dào. Sau đó, nếu có ai đó gặp rắc rối, thì họ sẽ lắng nghe câu chuyện của người đó. Họ còn bảo vệ "thứ quan trọng" được Chúa truyền lại]

---------------- Nghĩ lại thì, Rafleisha cũng nói vậy, phải không. "Thứ quan trọng" đó có thể là gì đây?

Rem lắc đầu lia lịa.

[........... Đúng là những điều đó quan trọng thật, nhưng chỉ là nhiệm vụ quan trọng thôi. Kiến thức thiếu thốn của cô giờ cũng tới giới hạn rồi. Trách nhiệm mà hoàng gia và các tầng lớp quý tộc cần phải hoàn thành đó chính là để lại một người thừa kế]

Đôi gò má Shera ửng đỏ, cô ấy quay đi.

[Một, một người thừa kế!?]

[........... Cô sẽ cần có một đứa trẻ. Hay có khi nào cô định kết thúc dòng dõi hoàng gia Greenwood ngay tại thế hệ của mình không?]

[Tôi không định để điều đó xảy ra………… Tôi cũng đang nghĩ đây----------]

[.............. Một đứa trẻ không thể được sinh ra từ sự kết hợp giữa Elf và Ma Tộc. Đó là sự thực cơ bản mà ai cũng biết cả]

[Đúng vậy nhưng, hẳn phải có ngoại lệ chứ]

[.......... Theo lẽ thường thì chuyện đó là không thể. Đó là lý do mà ngay cả những chủng tộc khác nhau dù có chung cảm xúc và tình bạn thắm thiết, thì chẳng thể yêu được. Trong nhiều trường hợp, có thể coi vấn đề đó giống như là cùng giới vậy. Chà, Shera, vì cô đã được Diablo cứu một vài lần, nên đã khiến cô có chút hiểu lầm chăng]

[Tôi đã, hiểu lầm sao?]

Chính bản thân Shera dường như cũng đang bị thứ cảm xúc chỉ vừa mới chớm nở làm cho hoang mang.

Rem hít thật sâu.

Cô ấy nghiến răng.

Cô ấy nắm chặt hai nắm tay.

[.......... Tôi chắc chắn rằng sẽ rất đau đớn, nhưng đó là bởi tôi nghĩ về cô với tư cách là một người đồng đội mà tôi có thể nói chuyện với cô một cách rõ ràng ----------- Shera, cô nên chọn một gã Elf và cưới hắn. Nếu cô không thích Durango, thì xin hãy nói chuyện đó với mẹ của cô. Tuy nhiên, cũng là vì lợi ích của quốc gia, việc chọn một vị phò mã có thể ban phước cho những người xung quanh cô hiện giờ là điều tốt nhất -------------- Đó là cảm xúc của tôi]

Shera nuốt nước bọt.

Ánh mắt của cô dường như vô định.

[Nh, nhưng, tôi……… Ý tôi là………. ]

[............ Bình tĩnh lại đi. Xin hãy suy xét một cách cẩn thận. Cô là người hồn nhiên, nông cạn, lại hay thiếu cẩn trọng, nhưng cô cũng là người có thể hiểu được điều gì là thực sự quan trọng. Cô nên chọn một quyết định chính xác. Tôi tin rằng cô có thể]

[Cô thực sự tin là vậy sao!?]

[.......... Cô cũng hiểu được mà, đúng không? Ngay cả khi cô thuộc hoàng tộc đi chăng nữa, một khi người dân không chấp nhận, thì việc chia đất là chuyện không thể. Cô cần phải giữ lời hứa mà mình đặt cả tính mạng vào trong đó, cô biết chứ!?]

「Auawauaah~…… Đúng là thế nhưng………]

Shera ôm đầu.

Cô ấy không đủ thông minh để biết nên bắt đầu từ đâu. Trên hết, có lẽ cô ấy đang rất đau khổ khi bản thân phải khó xử giữa điều mà cô ấy nên làm và cảm xúc của mình.

Cho đến hiện giờ, Diablo cũng trở nên lo lắng thay cho cô ấy như thể cậu đang lang thang trong một mê cung không có lối thoát.

Tuy nhiên, cậu chẳng còn đau khổ nữa.

[Shera, ta có một câu hỏi dành cho cô. Hãy trả lời thật cẩn thận ----------- Cô nói rằng mình muốn được ở bên ta, phải không? Hiện giờ, quốc gia và lời hứa không phải là vấn đề. Hãy nói cho ta ngay tại đây và ngay bây giờ liệu cảm xúc của cô có phải là thứ cảm xúc thành thật không có bất kỳ giả tạo nào trong đó hay không]

[Erm……… Em vẫn không thực sự biết được mặc dù………. Em, chỉ muốn kiểm tra xem liệu mình có thể làm được nhiều đến mức nào, và xem xem liệu mình có thể đi xa được đến đâu. Rồi sau đó, em không muốn phải làm điều đó một mình, mà cùng với Diablo và Rem. Ý em là, sau cùng chúng ta vẫn là đồng đội mà phải không!]

Shera vẫn không hề thay đổi so với lúc cậu gặp cô ấy lần đầu.

Cô ấy vẫn tiếp tục thách thức giới hạn của chính mình một cách thành thật, tìm kiếm một thế giới mới, và muốn được đồng hành cùng với đồng đội của mình. Một Mạo hiểm giả cô đơn.

Diablo gật đầu.

[Ta hiểu rồi. Hiểu rất rõ là đằng khác. Đó là tất cả những gì ta muốn hỏi……….. Không, còn một điều nữa. Trước đó, cô có nói rằng vai trò của vua Elf là bảo vệ một "vật quan trọng"]

[Nn? Ah, có lẽ em có nói vậy]

[Đó là gì?]

[Ah -------, nghĩ lại thì, em cũng chẳng biết nữa]

[Cô thực sự vẫn như mọi khi đó]

Diablo nhún vai.

Rem thốt lên một âm giọng mất bình tĩnh.

[......... Hãy thành thật đi! Đó là vấn đề sẽ ảnh hưởng tới chính cuộc sống của cô đó, có biết không hả!?]

Giọng điệu cô ấy nghe chói tai quá, nhưng cũng vì cô ấy thực sự quá lo lắng cho Shera mà thôi, có lẽ giờ cô ấy đang tức giận vì những hành động thiếu suy nghĩ của Shera.

Shera xoa xoa đằng sau đôi tai của mình.

[Ahaha……….. Trong quá khứ, Kaa - san từng nói với tôi rằng "Con sẽ hiểu nếu con nhìn thấy nó". Vào lúc đó, tôi không nghĩ rằng mình sẽ trở thành Hoàng Hậu]

[............ Nếu cô tò mò hơn tý, cô đáng lẽ đã có thể chú ý đến những thứ xung quanh mình rồi. Cô đã bỏ qua mà không hề tìm hiểu thứ đó là gì sao?]

[Khi tôi còn ở đây, gần như tôi đã chạy trốn Nii - san suốt từ nơi này đến nơi khác, cô biết đấy ----------]

[Ahh……….. Rốt cuộc thì hắn ta là một kẻ khó lường mà, nên lí do đó cũng ổn. Có vẻ cô cũng đã phải chịu đựng rồi, tôi hiểu và thông cảm với cô về biến cố đó]

Shera nở nụ cười gượng gạo đáp lại những lời Rem nói.

Rafleisha chen vào.

[Bây giờ chúng ta kiểm tra thứ đó được không? Nếu như Hoàng Hậu nói rằng cô ấy sẽ "Hiểu được nếu như cô ấy nhìn thấy thứ đó". Tức là nếu chúng ta xem thử cũng chẳng sao, có đúng không? Tôi không nghĩ sẽ có gì đó tồi tệ nếu cô ấy nhìn thấy thứ đó ít nhất chỉ một lần thôi đúng không]

[Đúng vậy! Dù sao thì cũng đã đến rồi, hãy cùng đi xem thứ đó đi!]

Ngạc nhiên thay, câu nói đó tức là "vật quan trọng" đang ở nơi này.

Rem nghiêng đầu.

[............. Nơi đây chẳng phải là một nghĩa địa sao?]

[Đúng vậy, nhưng thứ đó cũng ở đây --------]

Mang theo biểu hiện như đã quên đi tổn thương tinh thần, Shera hướng về phía sâu căn phòng ngầm.

Về cơ bản cô ấy là một người ham thích những điều bí ẩn và cả những gì mới mẻ nữa. Cô ấy là một người lạc quan, năng động, và không ngừng tò mò.

Rem tỏ ra chán chường.

[............ Chúng ta làm việc này có thực sự ổn không khi mà lễ kết hôn sẽ diễn ra trong tương lai gần đồng thời chúng ta cũng chưa hề đi đến được kết luận?]

Diablo trấn an cô ấy khỏi trạng thái bồn chồn.

[Đừng quá bận tâm đến những thứ chẳng có chút gì thú vị. Một vật báu huyền thoại được cho là đang tọa lạc ở đây, vậy nên chẳng có gì là lạ khi có ai đó muốn được chiêm ngưỡng thứ đó]

[........... Đúng vậy. Chúng ta là những Mạo hiểm giả mà]

[Dù sao đi nữa, mọi thứ đều có cách giải quyết của nó. Giờ thì, bất kể có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa………….]

[……Diablo?]

Shera tiến sát bức tường phía đối diện.

[Em sẽ bắt đầu -----------]

Cô ấy áp tay vào bức tường có khắc biểu tượng thánh.

Sau đó, cô ấy bắt đầu niệm thứ ngôn ngữ mà họ chưa từng nghe qua -------------- Có vẻ như đó là những câu chú thì phải.

「”AiAuERUuPURIiOuNSHIiKURITTODOuWAa”」

Đối với Diablo, ngôn ngữ của thế giới này đã được thay đổi thành ngôn ngữ mẹ đẻ của cậu, những gì cậu nghe được cũng giống như vậy. Tuy nhiên, cậu không hiểu ý nghĩa những câu chú mà Shera đang niệm.

Cậu không hiểu lý do tại sao lại có sự chuyển đổi ngôn ngữ trong tâm thức của mình nhưng……….

Nhiều khi, chúng có thể không phải là những từ có nghĩa. Nếu đây là nơi mà "vật quan trọng" của tộc Elf được giữ an toàn, thì có lẽ đó là một kho báu nào đó.

Vì chúng là những câu chú để mở ra kho báu, nên có khi nào là những câu kiểu như mật mã không?

*Kiiiin……* Một âm điệu cao vút vang vọng khắp cả căn phòng ngầm. Họ cảm thấy hơi bị inh tai.

Một ánh sáng trắng xanh bằng ma lực được thắp lên bề mặt biểu tượng thánh khắc trên tường.

Ma lực chạy dọc các đường rãnh như thể những dòng nước nhỏ đang trôi qua. Ánh sáng trắng xanh đi cong, phân tách, giao nhau, tạo thành một đồ hình phức tạp trên bức tường và mặt đất.

[........... Đây là, một Ma pháp trận sao?][note19209]

Rem thì thầm.

Rafleisha nhíu mắt.

[Ta chưa bao giờ thấy một đồ hình ma pháp nào có hình dạng như thế này]

[Mu?]

Diablo nhận ra biểu tượng đó đã từng được khắc lên trước đây.

Khi Krebskrum thức tỉnh thành dạng Ma Vương hoàn chỉnh ở thành phố Faltra, một Ma pháp trận cũng được vẽ lên bầu trời.

------------- Hai cái chẳng khác gì nhau cả.

Ma pháp trận xuất hiện khi Ma Vương đã hồi sinh.

Tuy nhiên, mặc dù chúng có cùng một hệ thống đi chăng nữa, thì cũng có một vài chi tiết khác biệt.

Diablo có thể sử dụng ma pháp uy lực như một Ma thuật sư, nhưng đó là do cậu lên level trong game. Chứ không có nghĩa cậu nắm được thông tin về ma pháp của thế giới này.

Ngay cả khi cậu nhìn vào đồ hình ma pháp, thì cậu cũng không thể hiểu được những phần có nghĩa.

Như thể cậu đang xem một bộ phim sự kiện của một game ------------- Cậu chẳng làm gì ngoài việc ngồi xem trong khi nghĩ rằng đó chắc hẳn là một màn trình chiếu đầy kỹ xảo.

Có vẻ như Ma pháp trận đã được hoàn tất.

Trận đồ không chỉ được khắc trên bốn bức tường, mà cả ở trên trần nhà lẫn sàn nhà.

Tầm nhìn của cậu đã hoàn toàn thay đổi.

Translator’s Notes:

[1] Viết là 異種族愛者, đọc là クロスブリアン. Trans eng nghĩ từ này có hàm nghĩa là một thứ gì đó như kiểu kết hợp giữa lai tạo và đồng tính nữ.

Part 3

Diablo đang ở trên một vùng đất khô cằn ảm đạm.

Mặt đất mang một đỏ, màu rỉ sét tiếp tục kéo dài đến vô tận. Đất đai nứt mẽ, thậm chí không một ngọn cỏ nào có thể mọc trên đó. Ngay cả bầu trời cũng là một màu đỏ.

Đó không phải là ánh nắng của buổi xế chiều, nhưng được bao phủ bởi những đám mây đỏ và lờ mờ.

Diablo đưa mắt nhìn xung quanh.

[Cái...Nơi này là sao….?]

[Kaa-san đã nói nó là <<Điểm kết>>, đây là lần đầu em đến đây.]

Shera trả lời cậu.

Đây có phải là ma thuật dịch chuyển không? Hay đó chỉ là ảo ảnh?

Khung cảnh đã thay đổi hoàn toàn, nhưng bóng dáng của họ vẫn ở đây. Không chỉ Shera, còn có Rem, Rose và Rafleisha.

[...<<Điểm kết>> huh. Loại cơ cấu này có trong lăng tẩm của tộc Elf, ta chưa từng nghe về nó.]

[Ngạc nhiên đúng không. Hoàn toàn bất ngờ]

[....Có một thứ mà tôi muốn xác nhận nhưng có ổn không khi đưa tôi và Diablo, những người từ những tộc khác đến đây?]

Shera mang một vẻ mặt như thể nói [Ah] về câu hỏi của Rem.

[Nó không ổn ư?]

[.....Cô có xin phép Nữ Hoàng trước chưa!? Haaaa --....Thôi hiểu luôn….Thôi cứ xem như chúng ta chưa đến nơi này.]

[Un. Sẽ ổn cả nếu chúng ta không nói gì! Rafleisha-san cũng vậy lun nha, tuyệt đối giữ bí mật, nhé?]

[.....................]

Không trả lời lại câu hỏi của Shera, Raflesha sững sờ khi nhìn về phía trước.

Shera đến gần cô và vẫy tay trước mặt cô.

[Rafleisha-sa….n?]

Giật mình với một tiếng *Ha* phát ra từ cô, cô mới chú ý đến Shera.

[Wawah!? Ch, chuyện gì….!?]

[U, um… Cô ổn chứ?]

[Eh….Vâng, tôi ổn mà. Chỉ là hơi ngạc nhiên một tí.]

*Ahaha* cả Shera và Rafleisha đều cười.

Diablo nhìn xuống chân mình.

Có một thứ gì đó trong đất, một nửa thứ đó bị vùi trong đất.

Cậu cố nhặt nó lên.

Đó là một tinh thể khổng lồ.

Rose tiến sát về phía anh.

[Master, đó là tinh thể triệu hồi <<Force Hydra>>.]

[Cô vừa nói gì?]

[Nó không yêu cầu về cấp độ sử dụng, nhưng lại yêu cầu về chủng tộc. Chỉ duy nhất tộc Elf mới có thể sử dụng nó.]

[Một thứ như thế này……..]

Theo cách Diablo làm, Rem cũng đào lên một cây liễu kiếm từ mặt đất lên. Cây kiếm ấy bị bảo phủ bởi đất cát màu đỏ, nhưng những đường nét được thiết kế vẫn có thể thấy được.

[....Còn đây là gì?]

[Đó là <<Acid Orion>> và <<Corrosion>> được kích hoạt khi tấn công. Cấp độ sử dụng yêu cầu 160.]

Đôi mắt Rem tròn xoe.

Thậm chí cả Diablo cũng ngạc nhiên.

--Rose vừa nói cấp độ tối thiểu là 160!?

Cấp độ trong MMORPG Cross Reverie, 150 là mức cao nhất. Điều đó có nghĩa là thanh liễu kiếm này không thể sử dụng bởi bất kỳ người chơi nào.

Như cậu nghĩ, thế giới khác này khác với thời điểm Cross Reverie mà Diablo chơi.

Nhìn chung, giới hạn cấp độ đã được nâng lên nửa năm một lần.

Anh ta đã đưa ra phỏng đoán này trước đây, nhưng dường như thế giới này chính là bản gốc của trò chơi.

Điều đó có nghĩa nếu Cross Reverie bổ sung tất cả các thông số kỹ thuật, nó sẽ trở thành thế giới khác. Đương nhiên, điều đó cũng nghĩa là giới hạn cấp độ sẽ cao hơn nhiều.

Trước đó, sự tồn tại về giới hạn cấp độ cũng không rõ ràng.

Rem khảo sát xung quanh.

[....Liệu đây có phải là nơi cất giữ kho báu của tộc Elf? Nó hơi khác so với tôi tưởng tượng. Nó giống như là một nơi chứa phế liệu hơn]

[Đó là lý do tại sao hoàng gia Elf không có hiểu biết về các vật phẩm quý giá. Đã không kiểm kê từng loại, mà xa hơn nữa, không ngờ rằng họ cũng không đạo lên Hơn nữa, họ không thể nào nhìn ra khả năng của chúng chỉ bởi đôi mắt. Chúng ta chỉ có thể nắm được nhờ Rose.]

Hầu gái kì diệu, cậu cũng chưa từng thấy tại thế giới này có ai khác ngoài Rose ra cả. Diablo tin rằng rất có thể cũng không có tại Vương quốc Greenwood.

Rose cúi thấp đầu xuống.

[Rose đây rất hạnh phúc khi được trợ giúp.]

[Umu, cô làm tốt lắm.]

Trong khi vẫn trong tư thế cúi đầu, đôi vai Rose run rẩy. *Nfu~* Cô thở dốc một cách dữ dội. Cô ấy đang ở trạng thái bị kích thích ngầm bởi lời của Diablo.

Shera hét lên từ một vị trí hơi xa với nhóm.

[Diablo--!? Đằng này! Đây này! Đây này!]

[Fumu….Dường như những thứ rải rác ở đây đều là “Thứ quan trọng”. Không hể nhầm lẫn đâu được khi đây toàn là vật phẩm có giá trị của tộc Elf.]

[Bảo quản chúng một cách bừa bộn như thế này, thật khó hiểu.]

Trong khi nói, Diablo và những người khác hướng đến nơi Shera đang hét lên.

Mặt đất dừng lại ở đó.

Đó là một vách đá.

Mặt đất bị xé toạc, và biến thành một đường rãnh rộng lớn. Mặc dù nó được gọi là một thung lũng, nhưng vị trí đối diện ở xa đến mức nó bị mờ. Và sâu đến mức họ không thể nhìn thấy đáy.

Shera chỉ xuống dưới đó.

[Đa, đây là “Thứ quan trọng”!]

Ở dưới cùng của thung lũng, có một cái gì đó tối đen.

Thoạt nhìn, nó có vẻ như là nước hoặc thứ gì đó đã tích tụ, nhưng đó không phải.

Đó là một con quái vật.

Ở chính giữa nó, có một quả cầu bí ẩn cao gấp nhiều lần chiều cao của Diablo. Những thứ hình sợi dây quấn quanh nó. Nó giống như hàng chục ngàn con rắn đang bò ngoằn ngoèo trong đó.

Rem co rúm lại tránh xa khỏi vách đá.

[....ッ!? Có lẽ nào, là Ma Vương!?]

[Cô vừa nói cái gì!?]

[....Ah….Um….Mặc dù em chưa từng thấy thứ gì giống như thế trước đây, nhưng cảm giác em bảo thế. Có thể do em đã ở sống cùng với loại này một thời gian dài.]

Như để kiểm tra nó, cô chạm vào cái túi ở thắt lưng. Những tàn dư của Ma vương bị phong ấn trong cô được chuyển qua <Đá thánh>.

Shera cố bám lấy Diablo và hỏi.

[Ma Vương, ý cô là Ma Vương ư!? Hàng thật luôn hả!?]

Diablo lo lắng.

--Đây là một loại quái vật mới, mình không thể biết nó là gì nếu không có tên hiển thị!

Thật không may, tính năng mở cửa sổ và xem hồ sơ của nó không tồn tại ở thế giới khác này.

Cậu đưa ánh mắt của mình đến Rose đầy tin cậy kia, nhưng cô chỉ liếc nhìn bên dưới vách đá, và không nói gì.

Vì cô ấy là người trông coi hành trang, cô ấy có rất nhiều kiến thức liên quan đến các vật phẩm, nhưng cô ấy có thể không có được đầy đủ thông tin về quái vật.

Rafleisha mở miệng. Cô lẩm bẩm như thể đang nói với chính mình. Cô có một biểu cảm trống rỗng và trông giống như cô ấy đang mơ ngủ hay gì đó.

[.....<<Ma vương Cảm xúc, Cardia>>....Chính là nguồn gốc, thứ mang lại, những tai họa cho sự sống….Một sức mạnh làm thay đổi thế giới này….]

[Oi, nếu cô biết nó thì nói đi.]

[Eh!?]

Cô ấy lấy lại biểu cảm như thể được giọng nói của Diablo lôi về.

[O, oh làm ơn…. Tôi cũng chỉ nhớ lại những gì tôi nghe được trong những câu chuyện xưa và cũng không biết hơn thứ gì khác. Đó là tên của một Ma vương đã bị phong ấn ở nơi này.]

[Vậy thật sự đây là Ma Vương. Cô nói đó là <<Ma vương Cảm xúc, Cardia>>?]

[Rất có thể là như thế]

Nghe câu chuyện đó, biểu cảm Shera trở nên tím tái.

[Đó là một M-m-m-m Ma Vương!?]

[Công chúa Shera, xin hãy bình tĩnh lại. Rất có thể, đó thực sự là Ma vương, nhưng nó đã bị phong ấn .]

[U, un.]

[Nó có di chuyển một chút….Nếu nó hồi sinh, chúng ta sẽ không thể nào mà thoát khỏi đây một cách an toàn. Mặc dù đây chỉ là phỏng đoán.]

[Ơn trời, may mà nó bị phong ấn.]

Rem nói khi đang nhìn chằm chằm vào Ma Vương.

[Vậy, cái “Vật quan trọng” mà tộc Elf được Chúa giao cho, là Ma vương.]

[Có vẻ là vậy. Ấn dấu phong ấn có lẽ nằm ở đâu đó.]

[Erm, có lẽ nào là nó không? “KOuNSOaU”]

Khi Shera nói vài từ bí ẩn một lần nữa, một viên đá quý màu cầu vồng xuất hiện giữa không trung. Kích thước của nó chỉ bằng một quả bóng rổ.

Có một vào chiếc nhẫn đang quay xung quanh viên đá quý. Chúng giống như những chiếc nhẫn của Saturn (Thần Nông của Hy Lạp)

Rafleisha mở to mắt.

[.........Thật kinh ngạc. Đây là lần đều tiên tôi được thấy một Đá thánh to đến như vậy. Đúng như mong đợi thứ có thể phong ấn được Ma Vương!]

Shera nhìn chằm chằm vào viên đá quý màu cầu vồng.

[Ah….]

[Có chuyện gì thế, Shera?]

[À thì, có vẻ như ấn chú này giống như Khu rừng Greenwood, và nhận sức mạnh từ Chúa. Nhưng, kể từ khi Tou-san chết thì…….]

[Cái gì!? Nó, nó vẫn ổn chứ!?]

[Có vẻ như nó sẽ không bị phá vỡ nay mai đâu, nhưng có vẻ như đang dần thức tỉnh.]

Shera nói một cách không do dự, nhưng điều đó rất quan trọng.

Ấn chú phong ấn Ma vương đang dần suy yếu!

Và sau đó, điều này có nghĩa là nếu Vương quốc Greenwood không có vua, Ấn chú sẽ bị phá vỡ sau một thời gian dài.

Rem lau mồ hôi trên trán.

[.....Tôi đã hiểu lý do tại sao Nữ Hoàng là bắt buộc con gái mình mau chóng kết hôn, và lễ cưới thì lại chuẩn bị một cách nhanh chóng đến như vậy. Cái này còn xa hơn cả việc nhận phước lành từ rừng.]

Diablo cũng suy nghĩ giống như vậy.

[Đây không chỉ là chuyện của tộc Elf nữa rồi, mà giờ đây nó còn liên quan đến cả mạng sống và cái chết của Nhân loại.]

[....Mặc dù vậy, sự thật là bà ấy lại không nói cho chúng ta biết về chuyện này, đây chả lẽ là bí mật chỉ của Elf với nhau ư?]

[Hoặc cũng có thể, đây là một bí mật chỉ có hoàng tộc Elf biết. Càng nhiều người biết về nó, bí mật càng dễ bị công khai ra.]

[Chắc chắn, bọn họ cũng không cần phải thông báo cho người dân biết về điều này. Tôi cũng cảm thấy như tôi biết lý do tại sao các vật phẩm quý giá không được thu thập lại mà thay vào đó chúng bị phân tán ra.]

Ngay cả khi nó bị phong ấn, vẫn không có ai muốn đến gần Ma vương cả.

So với những con quái vật đã xuất hiện cho đến tận bây giờ, <<Ma vương Cảm xúc, Cardia>> có ngoại hình cực kỳ dị hợm.

Sức mạnh của nó sẽ là bao nhiêu?

Đối với MMORPG thông thường, người chơi dần dần trở nên mạnh hơn. Chắc chắn, họ sẽ mạnh ngang với những con quái vật ở một cái event mới của game.

Sự thật là Diablo không biết về điều này có nghĩa là điều này chưa được bổ sung vào game ── có khả năng cao nó sẽ xuất hiện trong một sự kiện trong tương lai.

Trong game, cậu đã đánh bại <Ma vương trí tuệ, Enkvalos> lúc đi solo, nhưng cậu nên coi <<Ma vương Cảm xúc, Cardia>> này ở cấp độ cao hơn.

Phòng tuyến của vương quốc Lifelia với vương quốc Greenwood không thực sự mạnh. Tuyến phòng thủ của Nhân loại tập trung nhiều bên phía Tây. Không có một tuyến phòng thủ nào tại đây cho tới Thủ đô Hoàng Gia cả.

Alicia ở thủ đô hoàng gia, Lumachina tại Đại Thánh Đường, và những nhân viên ở nhà trọ << Phoenix House >>, Diablo nhớ những người khác nhau mà cậu gặp trong thị trấn.

── Nếu thứ này hồi sinh, mọi người sẽ chết.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Translate: Google-chan+ Hentie

PR:Rappa

P/s: Haloween rồi, mà hako không thấy ra event :v định cho bom rồi, tiếc thật đó mọi người, thôi đọc chap này nhé :v tuần sau ra ngoại truyện

Bình luận (0)Facebook